Chương 04: Kẻ cô đơn
Độ dài 7,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:20:40
Part 1
[Diablo.]
Ai đó gọi tên cậu.
Cậu nghĩ “ai gọi thế nhỉ”.
Cậu cảm giác giọng đó giống Shera, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên một cô gái khác.
──Là Rem?
[Diablo, tỉnh dậy nào.]
Ahh, lần này thì chắc chắn là Rem rồi.
Thứ đập vào mắt cậu...
[Eh!?]
Chắc chắc là Rem.
Nhưng, trang phục hiện tại của cô không giống như thường ngày, “Lớp đá bí ẩn”.
Nó giống như bộ đồ cưới màu trắng vậy...Không, nó lại quá trong suốt nữa. Nhìn bề ngoài như mấy bộ nội y quyến rũ hơn.
Shera cũng ở bên cạnh cô.
Đúng như dự đoán, cô cũng mặc bộ đồ đó, giờ nó làm cậu cũng không biết nên đặt mắt ở đâu nữa.
Họ quỳ trên giường, rồi đưa người tới gần.
[Diablo♡]
──Các cô...đang làm cái gì thế này...!?
[O...o...u.]
Cậu không thể nào chuyển suy nghĩ thành lời nói được nữa. Hiện tại không phải lúc cho vai diễn Ma vương của cậu.
Rem thì thầm bên tai cậu.
[...Diablo, là lỗi của ngài đó.]
Shera cũng thêm vào.
[Đúng vậy, là lỗi của Diablo.]
──Sao mình lại là người có lỗi!?
Cậu nghĩ xem mình có lỗi gì. Có quá nhiều thứ xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng trước hết, bởi vì cậu không đủ tự tin, cũng như là một đứa khuyết tật về giao tiếp. Nếu bị ai đó nói là có lỗi, cậu chỉ có thể nghĩ rằng nên xin lỗi vì đã sinh ra ở cái thế giới này.
Cậu nhìn lại cuộc đời mình từ trước tới nay, có những lỗi lầm, hối tiếc, thất bại...và lẩn tránh...
[Uuu...]
Diablo cố lết để mà trốn.
Vì lí do gì đó nên cậu mới nghĩ vậy.
──Sao mình lại phải tránh Rem và Shera cơ chứ, hai người họ đang mặc bộ đồ trong suốt táo bạo đến thế rồi mà?
Lí do là...
*Hyu* Cảm giác như lơ lửng trên không.
*Gotsun!* Cậu bị đập đầu trúng thứ gì đó.
Vì cơ thể cứng cáp này, nên cũng không đau nhiều, nhưng cậu dần cảm thấy xấu hổ.
Khi cậu mở mắt, Diablo đã rơi từ trên giường xuống trần nhà.
[R-Ra là giấc mơ sao.]
Cậu thở dài.
Cậu cũng nghĩ, Rem và Shera tự nhiên mặc mấy cái đồ đó, cái đó mới lạ đấy.
Lí do cho cả việc cánh viễn cảnh vô lý cũng như cái hành động kì lạ của chính cậu nữa. Giấc mơ là như thế đó.
Mệt mỏi rồi mơ thấy điều kì lạ, không phải là lần đầu cậu đối mặt.
──Không biết mấy giờ rồi nhỉ?
Ngoài cửa sổ trời đã tối.
Những lời hát vang vọng từ phía con đường chính.
Có lẽ cậu ngủ chưa tới vài tiếng nữa.
Sự thiếu đi những đồ dùng tiện lợi ở Nhật Bản hiện đại, ngạc nhiên thay, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cách sống của cậu, nhưng ít nhất cậu cũng muốn có một cái đồng hồ.
*Don don don!* Ai đó gõ mạnh cửa cậu.
Cậu cũng ngạc nhiên trước sự bất ngờ kìa.
Diablo nhảy khỏi sàn.
Tuy nhiên, nói nhanh không phải là cách nói của Ma vương. Cậu hít thở sâu, rồi quay lại vai diễn của mình.
[Ai đó!? Ồn ào quá!]
[Tệ rồi, Diablo-san!]
Giọng nói phía bên kia cánh cửa, là của Boris.
Cậu quát.
[Thật ngoan cố! Ta đã nói là sẽ không tới tiệc mừng rồi kia mà!?]
[Rem-san đã! Cố ám sát Celestine-sama!]
Cậu ngay lập tức cũng không hiểu lời của anh ta.
Suy nghĩ của Diablo đang loading 99%.
Trong lúc đó, Boris tiếp lời.
[Không lâu trước đó! Rem-san, cô ấy tới Hội Ma thuật sư. Trong lúc đang báo cáo cho Celestine-sama, cô ấy đã tấn công ngài ấy bằng ma thuật!]
[Thật vô lý!]
[T-Tôi cũng cảm thấy vậy nhưng...có rất nhiều người làm chứng...]
[Rem đang ở đâu...!?]
[Theo như báo cáo, có vẻ cô ấy đang bị dồn về phía thành Tây.]
Cậu mừng là cô ấy còn sống, nhưng đây không phải lúc cậu có thể vui mừng được.
Diablo sắp xếp trang bị của mình.
Cậu mang chiếc áo choàng,và tiếp tục là đôi giày.
[Còn Celes!?]
[Đòn tấn công của Rem-san không trúng, và sau đó, vì sự có mặt của Hội trưởng Hội Ma thuật sư, nên dường như đòn tấn công đó chỉ là nỗ lực.]
──Chuyện gì thế này?
Cậu giờ rất rối.
Rem luôn cảm thấy biết ơn tới Celes. Dù có là hiện tại, cô ấy đáng lẽ sẽ báo cáo để trả ơn khi đã cho cô ấy tự do.
Cô ấy bị giam ở Hội Ma thuật sư ư? Không, Rem hiện tại đâu còn là vật chứa của Ma vương. Không lý do gì lại đi nhốt cô ấy.
Bên cạnh đó, nếu bên Hội Ma thuật sư bắt đầu trước, thì đâu có cần phải làm trước mặt Celes đâu...
Diablo cầm lấy trượng ma thuật trong tay, và đi ra khỏi phòng.
Boris cũng đi theo.
[Xin hãy tới chỗ cổng Tây cũ. Nếu cô ấy chưa di chuyển nhiều, thì sẽ là chỗ tường thành vẫn chưa sụp gần cổng.]
Cậu thốt lên *Umu!* ──Cậu bất giác cảm thấy khó chịu.
[Boris, ngươi nói là Rem đã tấn công bằng ma thuật?]
[Vâng.]
[Chứ không phải là Triệu hồi thú?]
[Nó giống như là Ma pháp nguyên tố.]
*Zowa* Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Diablo.
[Có thật sự là Rem không? Cô ấy là Triệu hồi sư!? Cô ấy cũng không thể sử dụng Ma pháp nguyên tố mạnh đến mức có thể giết người được!]
Mặt Boris cũng trở nên tái đi.
[Ah,ahhhh!]
[Vấn đề này, hãy nói Rose và những người khác! Ta sẽ tới đó trước!]
Thường thì, với chuyện nghiêm trọng này, mọi người có lẽ sẽ phải đi.
Nhưng, Sasala đã hoàn toàn kiệt sức và thiếp đi.
Rose cũng đang trong trạng thái tương tự. Sau khi rót ma thuật vào cô ấy, cô ấy cũng rơi vào giấc ngủ sâu. Lí do có lẽ là để phục hồi lại chức năng.
Còn Edelgart? Vì cô ấy cũng gần như tan biến trong trận chiến trước, và dù là Ma tộc, thì cô ấy có lẽ cũng không còn ở trạng thái bình thường nữa.
Mấy cô gái đó thì không tính được.
Diablo chạy ra khỏi nhà trọ.
──Rem, cô hiện tại làm sao thế!?
Part 2
Đúng như thông tin đã đưa.
Cậu chuyển hướng từ cánh cổng Tây đã sụp tới chỗ cổng Bắc, cậu đứng ở khoảng cách có thể nghe thấy sự vội vã và chen lấn, một đám đông với bầu không khí nặng nề.
Binh lính cùng người hiếu kỳ đứng tạo thành hình chiếc nhẫn.
Vài ngọn đuốc ở đó, và chỉ mỗi chỗ đó thôi cũng đã đủ sáng như ban ngày.
Ánh nhìn của mọi người hướng tới phía trên của bức tường thành đã nghiêng kia.
Ai đó ở trên đó.
Trên tường thành, bóng dáng của một cô gái trẻ với mái tóc đen.
Là Rem.
Trên tường thành đã nghiêng đó, chỉ có một mình cô. Dù các binh lính xếp thành từng hàng ở dưới, nhưng không một ai cố leo lên cả.
Người đứng ngay trước các binh lính kia, là Lamnites cùng với Sylvie.
[Đầu hàng đi, Rem Galeu! Cô không còn chỗ chạy đâu!]
[Rem-sa~n, hãy để bọn tôi nghe tình cảnh của cô nhé. Hứa sẽ không làm gì xấu đâu! Được không?]
──Và đây là hai con người “độc ác” nhất thì đúng hơn.
Không được để sự cám dỗ và dễ thương kia đánh lừa. Họ thực sự là những kẻ cứng đầu. Tính của họ, là sẽ sẵn sàng hi sinh vì quyền lợi của tổ chức.
Họ là những con người gương mẫu luôn ưu tiên pháp luật.
Dù là gương mẫu, nhưng pháp luật sẽ được ưu tiên.
Có lẽ không thể nào thuyết phục họ và nói họ giao nơi này cho cậu. Nếu làm không tốt, rất có khả năng Diablo cũng sẽ bị buộc tội là đồng phạm của Rem.
[Từ chô này...Có lẽ mình sẽ tiếp cận từ bên trên.]
Cậu rót ma thuật vào trong đôi giày SSR của cậu 《Không thiên vũ》.
Sau khi kích hoạt Ma thuật bay, cơ thể cậu nổi trên không.
*Hyuu* Cậu bay tới phía trên tường thành.
Thấy bóng dáng của cậu, bính lính lại trở nên náo động. Có phải là vì Lamnites cũng sử dụng được Ma thuật bay nên họ không nhầm cậu với Ma tộc?
Cũng may là có nhiều binh lính biết về Diablo từ trận chiến trước. Chẳng ai dám không suy nghĩ mà tấn công Diablo, người đã đánh bại Đại Ma vương.
Diablo đi tới tường thành đã nghiêng.
Nó đã có vết nứt, và đã bị nghiêng, và trông như sắp sụp đổ bất kì lúc nào.
Cậu cẩn thận đáp xuống, và đang cách cô khoảng 10 bước chân.
[Rem!]
[...ッ!?]
Đôi mắt mở to của cô trông có vẻ ngạc nhiên.
Dù tốt hay xấu gì...đó chính là cô, không thể nhầm lẫn được. Cậu đã ở cùng với cô từ sáng tới tối đã gần 1 năm nay. Thậm chí chỉ cần cử chỉ cũng như thần thái của cô, cậu có thể nhận ra cô chẳng phải là ai khác.
[...Diablo...Ngài đã đến.]
[Đã có chuyện gì? Nói cho ta.]
Sau khi cố tiếp đất, cậu có thể hiểu vì sao mà binh lính không làm gì ngoài việc ngồi dưới nhìn, và lý do tại sao không ai leo lên.
Nó có hơi rung lắc.
*Para para...* Vài mảnh bay xuống.
Có lẽ với phần tường thành này thì sụp xuống chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cậu không biết là ngay bây giờ hay là vài năm sau. Cậu chỉ có thể chắc chắn rằng “nếu bộ binh hạng nặng leo lên với số lượng lớn, chắc chắn sẽ ngay lập tức sụp đổ”.
Diablo giữ nguyên hiệu ứng của Ma thuật bay, và điều chỉnh nó để không thể sức nặng của cơ thể đè lên tường thành.
Khuôn mặt Rem trông rất đau đớn.
[Ngài có thể không tin em nhưng...]
[Hou?]
[...Hiện tại...Modinalaam, đang ở trong em.]
Diablo tặc lưỡi.
[Ta cũng nghĩ là sẽ thế mà.]
[Eh, ngài tin em sao...!?]
[Thế sao cô lại nghĩ ta sẽ nghi ngờ cô? Ta thậm chí đã từng tin rằng linh hồn của Krebskrum bị phong ấn trong cô, phải chứ?]
[Đúng là vậy...nhưng...Em...đã làm thế với Celes.]
[Ta nghe nói là cô ấy an toàn mà? Nói cho ta chi tiết. Chuyện gì đã xảy ra tại Hội Ma thuật sư?]
*Chira* Rem nhìn xuống đất.
Chẳng có bất kì cử động nào của các binh lính. Có vẻ như vì Diablo đã xuất hiện, họ quyết định xem sẽ tiến triển như thế nào.
Lamnites và Sylvie, hai người dẫn đầu, vẫn với biểu cảm dữ dằn kia.
Rem nói.
[...Lúc đó em đang nói chuyện với Celes tại văn phòng của chị ấy tại Hội Ma thuật sư, ý thức của em dần mờ nhạt. Nó gần giống với buồn ngủ. Dù không chiến đấu, nhưng từ đầu thể trạng của em cũng có vấn đề, nên có thể đã tích lũy mệt mỏi── đó là những gì em suy nghĩ.]
[Umu.]
[...Tuy nhiên, khi em nhận ra, thì trong tay em đã có một cây thương ma thuật...Màu đen.]
[Là 《Hắc thương》?]
Cô ấy lắc đầu nhè nhẹ.
[...Em không biết. Vì em, không biết nhiều tới vậy...Chỉ đơn thuần là ngay lúc ma thuật được kích hoạt. Em đã cố chệch tâm nên nó đã không trúng Celes.]
[Ta hiểu rồi.]
[...Vì em cũng đã trải qua, nên em nhận ra. Rằng, Ma vương đang ở bên trong em. Dù đây là lần đầu cơ thể em bị thao túng.]
[Krebskrum bị phong ấn trong cô. Modinalaam lại trốn trong cô. Hai chuyện đó có lẽ là khác.]
Chuyện này thậm chí còn chưa xuất hiện trong MMORPG Cross Reverie.
Rem ôm đầu.
[...Nghe nói rằng, Krebskrum sẽ tái sinh, khi em chết.]
[Đúng là vậy.]
[Vậy có lẽ...khi em thiếp đi, Modinalaam đã thức giấc.]
Tại sao luôn là Rem.
Cậu rất giận với cái vô lý đó, nhưng quan trọng hơn, cậu cần nghĩ cách để giải quyết.
[Nếu là Krum, con bé có lẽ sẽ biết cách giải quyết.]
Cô nhóc là một mảnh của Ma vương, và cô nhóc cũng lưu lại kiến thức khi Chúa phân tách Ma vương. Cô nhóc còn biết rất nhiều về năng lực của các Ma vương khác.
[...Có lẽ, sẽ ổn...nếu có thể hỏi nhưng...thật ra, em đã tới giới hạn.]
[Cô nói sao!?]
[...Ý-Ý thức của Modinalaam đã dần mạnh hơn.]
[Rem! Đợi đã! Cô là Mạo hiểm giả xuất xắc mà, đúng không!?]
[...Em biết. Em cũng, có niềm tự hào của riêng em. Em không...muốn trở nên vô dụng, không muốn trở thành hòn đá qua đường...sau tất cả... ッ]
Cô bước tới rìa của bờ tường thành.
Cô ấy nhìn về phía xa.
[...Ma tộc.]
[Sao?]
[Chúng...chắc chắn biết rằng Modinalaam đã tái thức tỉnh. Vì lý do đó, chúng mới giữ nguyên vị trí.]
[Có lẽ cũng có thể.]
[...Em sẽ không, để chúng đạt được điều chúng muốn.]
[Điều hiển nhiên. Ma vương trong cô, cứ giao cho ta.]
*Fu* Rem cười.
Khuôn mặt đau khổ đó biến mất hoàn toàn.
Là một khuôn mặt sáng bừng.
[...Cảm ơn ngài nhiều, Diablo...Em, thật sự đã được ban phước, để được gặp ngài vào những thời khắc cuối cùng.]
──Thời khắc cuối cùng!? Cô định làm gì hả, Rem!?
Cô ấy nghiến răng.
Ngay lúc cô ấy sắp nhảy xuống──
Diablo hét lên.
[Rem! Đừng chết!]
Vòng sắt được đặt trên cổ cô phản ứng với mệnh lệnh.
《Vòng cổ nô lệ》
Rem, nửa người cô ấy đã vươn ra ngoài, dừng chuyển động như thể đã hóa đá.
Cuối cùng cậu cũng làm kịp.
Nước mắt rơi từ phía cô.
[...Tại sao...Tại sao,ngài không để em chết, Diablo!? Dù em...không muốn trở thành kẻ thù của ngài...]
[Ta là Ma vương Diablo! Dù thứ gì cố chế ngự cô, ta sẽ hủy diệt tất cả chẳng hề thất bại!]
[ッ!!]
Tay chân Rem dường như chẳng còn sức lực.
Trông cô ấy sắp gục rồi.
Tuy nhiên, cứ như thể cô ấy bị móc lại bằng một cái dây ở phía trên, cô đột nhiên dừng chuyển động khi đang nghiêng xuống.
Một làn sương đen bao phủ lấy cô.
Ngoại hình cô dần thay đổi.
Cái giống sừng kia mọc ra từ đầu cô.
Cả móng tay cô cũng trở nên sắc và nhọn như dao.
Cô bình thường cũng lộ nhiều da thịt rồi, nhưng giờ bộ đồ của cô ngày càng hở hang hơn. Hơn nữa, bộ đồ giống như như lớp vảy đang gắn vào cô vậy.
Giống với bộ đồ mà Krum mặc khi tái sinh.
Như thể, cô ấy là Ma vương vậy...
Phần lưng của Rem, đôi cánh đen màu hơi đỏ dang rộng. Mỗi bên trái phải đều có 2 cánh, tổng cộng là 4 cánh.
Những cặp cánh kia vẩy vẩy, tựa như khói vậy, không có hình dạng nhất định. Một trong những đôi cánh kia, khuôn mặt dê hiện lên.
──Modinalaam!!
Cái đầu kia mở miệng.
[Alas...Ngươi, hành động ngu ngốc. Chìm trong cảm xúc, không ngờ ngươi lại bỏ lỡ cơ hội cuối cùng tiêu diệt ta.]
Part 3
Diablo sẵn sàng trượng ma thuật của mình.
Vậy là Rem đã bị Modinalaam kiểm soát.
Có thể, cậu đã đưa ra lựa chọn sai...
Nhưng, chắc chắn sẽ không hối hận.
[Modinalaam, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì dám đụng đến tài sản của ta. Ta sẽ đánh bại ngươi, và đưa Rem trở về!]
[Không. Ta đã vượt qua sự hoàn hảo.]
[Mu?]
[Trận thua lúc trước đó, có 2 lý do. 1 là sự khác biệt về kiến thức── Ta không hiểu ngươi, và ngươi lại hiểu rất rõ ta cũng như các Ma vương khác.]
Dĩ nhiên, có thể đó cũng là nhân tố quyết định.
Diablo đã nắm cơ bản hầu hết rất nhiều chiêu thức của Modinalaam.
Vì những chiêu thức đó chẳng khác gì của những Ma vương mà cậu đã từng chiến đấu trong MMORPG Cross Reverie, nên cậu hiểu rất rõ.
Ngược lại, đối thủ của cậu lại không hề biết cậu có Phản Ma thuật.
Mà Ma tộc Ourou cũng đang ở đội quân đối phương, nên cũng phải biết thông tin đó chứ...
Phải chăng là quá kiêu ngạo về sức mạnh của mình?
Nên không có việc chia sẻ thông tin.
Ví dụ thế này, trang walkthrrough cũng chẳng danh cho tựa game mà game thủ có thể giải quyết mà chẳng cần chút tư duy, và cũng sẽ không xuất hiện những người trao đổi thông tin với nhau.
[Ta có được kiến thức. Về ngươi, từ Báo nhân này...]
[Tại sao, Rem? Nếu định chiếm hữu ai đó, thì chẳng cần phải lòng vòng và chiếm đoạt ta đi, không ổn sao? Nhưng, ta là một Ma vương sẽ không bao giờ chịu thua trước những kẻ như ngươi!]
Đôi cánh sau lưng cô bắt đầu vẩy.
[Báo nhân này, là một bình chứa...1 tồn tại cực kỳ hiếm có thể chứa cả 1 linh hồn Ma vương. Vì nó đã trống trơn, nên ta cũng tình cờ thôi.]
Rất lâu về trước, dường như Chúa đã phong ấn Krebskrum bên trong tổ tiên của Rem.
Lúc đó, có thể Chúa đã ban tặng thứ năng lực làm “bình chứa” ấy, hoặc cũng có thể là họ có sẵn thứ năng lực đó rồi.
Dù thế nào đi nữa, với việc Krebskrum đã được ra ngoài, dường như bên trong Rem trở nên trống rỗng.
Và sau đó, khi đã vào được bên trong Rem, Modinalaam dường như đã học được cách chiến đấu của Diablo từ trong kí ức của cô.
Giờ cậu cũng không còn hy vọng việc Modinalaam mắc sai lầm khi bắn ra Ma thuật tối thượng nữa.
Modinalaam nói.
[Lý do thứ 2── sự khác biệt về thuộc hạ. Chẳng có Ma tộc nào dám ngu ngốc đứng trước Đại Ma vương. Chúng khác, với Nhân loại.]
[Hmph...Dưới tay tướng giỏi không có binh yếu [note32673], ý ngươi là thế?]
Cậu chỉ khiêu khích thế thôi, nhưng nói cách khác, văn hóa khác nhau.
Ma tộc chỉ khoanh tay đứng nhìn khi chúng cảm thấy việc “hỗ trợ là sự xúc phạm”.
Rem chỉ vào người mình.
[Theo như kí ức của Báo nhân này... Hiện tại, thuộc hạ của ngươi, không ở đây.]
[Ha! Ngu ngốc. Chẳng cần đội quân gì, ta sẽ tự mình hạ ngươi!]
Diablo không hề bỏ thái độ kiêu ngạo này.
Tuy nhiên, chắc chắn những tiên phong như Sasala và Rose đóng vai trò rất lớn trong trận chiến trước.
── Khó rồi đây.
Từ trước tới giờ, chỉ Diablo là hiểu đối thủ mình.
Với kiến thức từ MMORPG Cross Reverie và với thông tin đã thu thập từ trước, cậu đương nhiên chiếm lợi thế.
Modinalaam hiên tại cũng rất hiểu tình thế của cậu.
Hơn nữa, Modinalaam không còn đơn giản như mấy con vật hay mấy đứa nhóc nữa.
Từ trước tới nay, Diablo cũng vài lần bị dồn vào tường bởi những đối thủ có kế hoạch từ trước. Điển hình như Lãnh chúa Galford hay kẻ đứng đầu Thánh Hiệp sĩ Baduta...
Những đối thủ dùng đầu sẽ cực kỳ khó chịu hơn những kẻ chỉ có mỗi thông số cao.
Modinalaam tuyên bố.
[Thất bại của ta, không hề tồn tại. Ta sẽ chắc chắn chiến thắng.]
Rem đưa tay phải ra.
Một thanh kiếm lớn đen tuyền xuất hiện.
《Phá thần》
Hắn có ý định sẽ đánh cận chiến.
Vì ma thuật sẽ bị phản lại, nên lựa chọn đó là đương nhiên.
Thậm chí trong lúc Modinalaam còn đang nói, Diablo đã đọc được diễn biến tiếp theo của trận chiến.
Cậu ra lệnh.
[Với tư cách là Ma vương Diablo, ta ra lệnh cho cô! Rem, không được di chuyển!]
Một lần nữa, 《Vòng cổ nô lệ》được kích hoạt.
Cơ thể cô bị cứng lại khi đang sẵn sàng thanh kiếm lớn.
[Gah...Cái gì!?]
Modinalaam, người đang thao túng Rem và định chém cậu bằng thanh kiếm lớn đen tuyền đó, thốt lên ngạc nhiên.
──Ngon! Ngay cả Đại Ma vương cũng không thể chống được 《Vòng cổ nô lệ》dễ dàng.
Cơ thể cô đang dưới quyền kiểm soát của Diablo.
Cậu cũng hơi do dự khi bắt cô phải nghe lời cậu, nhưng nếu cô ấy bị kẻ khác thao túng, thì đó lại là 1 câu chuyện khác. Tiếp theo đó, cậu nhìn với sự khinh thường tột độ.
[Ku ku ku! Dù cho có được kiến thức, nhưng cái đầu dê kia vẫn không biết dùng, thì chẳng có ý nghĩa gì! Rem là thành nô lệ của ta. Chừng nào ngươi còn ở trong cơ thể đó, ngươi còn là thuộc hạ của Ma vương Diablo này!]
[Gugu... Thứ sức mạnh ép buộc này là...!?]
[Đừng di chuyển, Rem. Ta sẽ phá hủy đôi cánh khó ưa kia ngay thôi.]
Diablo nắm chặt nắm đấm của mình.
──Mình có nên dùng ma thuật dạng tiếp xúc không?
Không, cả 《Lôi điện phong bạo》và 《Tuyệt đối linh độ》không chỉ gây sát thương lên đôi cánh mà còn cả Rem nữa.
Trong trường hợp này, chắc là 《Hắc đạn》thôi.
Là ma thuật bắn ra quả cầu với độ xuyên phá rất lớn.
Và để tránh trúng Rem, cậu sẽ bắn nó từ khoảng cách gần!
Chọn chiến thuật trong tích tắc, cậu liền lao tới.
Cậu áp sát chỗ cô.
Đôi cánh sau lưng cô bỗng thay đổi hình dạng. Biến thành 1 nắm đấm khổng lồ.
[Ta, chắc chắn sẽ thắng-nariya!]
Có thể vẫn hạn chế được hành động của cơ thể Rem với 《Vòng cổ nô lệ》, nhưng Modinalaam, kẻ đang ở ngoài cơ thể đó, vẫn tấn công như thể đó là điều bình thường.
Đôi cánh biến thành 1 nắm đấm khổng lồ, và lao tới,
[Ta cũng nghĩ vậy! Ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác rồi!]
Cậu cũng đã đoán trước, nên dễ dàng né đi.
Dù vậy, cậu vẫn bị xước qua.
Chỉ quẹt qua vai cậu thôi mà cứ tưởng như là 1 cú va chạm mạnh, đủ để khiến cả cơ thể cậu bay đi.
Nếu không tập luyện như 1 Chiến binh, cậu có thể đã nếm trọn đòn tấn công đó và thế là hết.
Theo góc độ của Modinalaam, đòn đó cũng chỉ là 1phản lại thôi, nhưng với Diablo, đó là 1 cú đấm chết người.
Nếu có thể so sánh với thứ gì đó, nó sẽ kiểu như bị 1 xe tải chạy vượt qua với khoảng cách chỉ 1 cánh tay thôi.
──Liệu trang bị của mình có thể chịu nổi không?
Hay là đỡ bằng 《Lôi hoàng・L ibéré》.
Cũng có thể, nhưng nếu thất bại là chết chắc. Rủi ro qua lớn.
Sau lưng Rem, bóng hình của 1 con quái vật màu đen hiện lên.
Nó có cái đầu dê màu đen, và cơ thể như 1 con gorilla── Nhưng trông khác với trận chiến lần trước.
Đường nét không hề cố định.
Như sương mù hoặc hào quang vậy.
Ma thuật ngưng tụ? Hay là linh hồn, kiểu vậy?
Diablo lục trong trí nhớ xem đã từng có quái vậy nào có đặc tính như vậy trong MMORPG hay không.
Ít nhất, là chẳng có Ma vương nào có thể biến thành sương mù.
Tuy nhiên, chắc chắn là có vài quái vật có thể biến hình thành dạng vô định.
Khi đã định được hình thể rồi, thì tấn công vật lý sẽ hiệu quả, nhưng về cơ bản, ma thuật cũng hiệu quả nốt.
──Nhưng, có lẽ mình sẽ thăm dò tính chất của chúng với đòn tấn công nhỏ xem sao.
[《Quang tiễn》!!]
1 viên đạn ánh sáng bay tới.
Khi bắn vào một Ma vương, như là gãi ngứa thôi, nhưng viên đạn thì nhanh mà độ chính xác lại cao.
Với nắm đấm khổng lồ kia, viên đạn đã bị đấm bay rồi tan biến.
Cái đầu dê màu đen kia nheo mắt.
[Đúng rồi...Ngươi không thể khiến Báo nhân này bị thương...Vì thế, ngươi không thể sử dụng Ma thuật tối thượng.]
[Ngươi tính toán nhiều thứ đấy.]
[Sau cùng, chiến thắng, mới là thứ tối thượng.]
[Umu, chỉ có mỗi điều đó là ta đồng ý với ngươi.]
Diablo dậm xuống mặt đất và giữ khoảng cách.
Sau 1 hồi, cậu gật đầu.
[Modinalaam, ngươi đã hiểu sai 3 thứ.]
[...]
Cậu không thể đọc được suy nghĩ từ biểu cảm của cái đầu dê kia, nhưng hành động của đối phương đã dừng lại.
Diablo giơ lên 1 ngón tay.
[Bằng việc thao túng Rem, ngươi có lẽ sẽ tin rằng ngươi có thể ngăn được Ma thuật tối thượng của ta nhưng...ngay từ lúc đầu, để đánh bại ngươi, không cần dùng dao mổ trâu để giết gà.]
[Nói dối...]
[Nghe đây── Thêm 1 điều nữa, là ta không hẳn đã dạy cho Rem tất cả phong cách chiến đấu của mình.]
[Mu!?]
[Ta cũng đã chuẩn bị thứ này!]
Cậu lôi một vật có hình trụ ra.
Cậu có chút xấu hổ.
Ngay trước khi sử dụng, cậu nghiến răng.
[Kuh...Không ngờ rằng ta...sẽ phải dựa vào, thứ này...!!]
──Vật phẩm gaccha hệ nạp tiền!!!
Vật đó kêu lên *Pon*.
Một quả cầu ánh sáng bắn ra.
Xung quanh đều bị chiếu sáng bởi thứ ánh sáng chói màu trắng hơi xanh đó.
[Ánh sáng –naruya!]
[Chà, đúng như ta nghĩ, Rem cũng không biết.]
Là vật phẩm gaccha SSR rất hiếm trong game/
Trong gaccha, tỉ lệ SSR là 3%. Trên hết, về loại vật phẩm, thì vật phẩm SSR thôi đã có tận trên 300 loại. Cậu cũng chẳng muốn đếm tỉ lệ của mỗi hay mọi vật phẩm cả.
Thứ ánh sáng màu trắng hơi xanh đó lơ lửng trên bầu trời như mặt trăng.
Diablo nhếch khóe môi.
[Modinalaam...Ngươi là kẻ đầu tiên sử dụng điểm yếu đó là thao túng Rem. Giờ thì đã quá muộn để nói cái nào là không công bằng rồi, hiểu chứ? Chà, ta giờ trở thành kẻ duy nhất mỉm cười khi ngươi đã dính vào nó.]
[Ánh sáng này, là gì –naruya!?]
[Ku ku ku...Ta sẽ nói cho ngươi. Đây là 《Bom đặc chế》. Đây là một dụng cụ ma thuật sẽ áp đặt vài điều kiện cụ thể lên nơi này.]
[Điều kiện, cụ thể?]
[Chú ý đây── Điều kiện là 《Giới hạn vật lý》! Từ giờ, trong nơi này, sát thương vật lý sẽ giảm 90%!]
[...!?]
Không thể đọc được cảm xúc của Modinalaam, nhưng bằng việc hắn không còn nói gì, dường như hắn đã dao động.
Diablo chạy tới.
[Và tiếp theo! Cái sai thứ ba là──cái suy nghĩ sẽ thắng được ta!]
Một lần nữa, cậu lại tới được khoảng cách mà tay cậu có thể với tới.
Modinalaam vung nắm đấm khổng lồ của mình.
[OOOOO!!]
Hắn rống lên.
Diablo đối mặt nó giống như đang đối mặt một hòn đá vậy, và dùng tay phải đấm thẳng luôn.
[《Đạn núi lửa》!!]
Từ bên nắm đấm tay phải của cậu, dòng dung nham nóng đỏ tuôn ra bằng ma thuật.
Cả 2 nắm đấm đều đang cố tranh quyền chiếm ưu thế.
Trong trường hợp bình thường, dù cho nắm đấm của Modinalaam có bị cháy bởi thứ nhiệt độ nóng cháy da kia, thì với sức mạnh đạt ngưỡng như hack kia, thì sẽ có lẽ sẽ thổi bay dung nham đi, và phá hủy nửa thân trên của Diablo.
Tuy nhiên, riêng bây giờ, sức mạnh của hắn đã giảm đi đáng kể.
Đôi mắt của Diablo mở to.
[Kukuku...Modinalaam, chẳng phải ta đã nói rằng đòn tấn công vật lý đã bị giảm sức mạnh sao? Ngươi không còn kĩ năng nào khác ngoài đấm à? Hay là bắn ma thuật vào ta nè? Mà, ta cũng sẽ phản lại hết thôi!]
[Guh...Diabloooooooooo!!]
Cậu tăng thêm áp lực.
──Không ngờ hắn vẫn còn sức mạnh nhiều thế này mặc cho đã bị giảm còn 10%!
Tuy nhiên, mình sẽ hạ hắn bằng thứ này!
[《Đạn đá...!?]
Hình bóng đối thủ biến mất trong tầm nhìn của cậu.
Trong thoáng chốc, Diablo có chút bối rối.
Modinalaam hiện tại chẳng thể nào di chuyển nhanh vậy được. Vì sao ư, bởi vì Rem là “đôi chân” của hắn. Mà cô ấy đã được ra lệnh là không di chuyển.
Cảm giác như đang trôi nổi vậy.
Và rồi, một tiếng sấm rền vang như động đất kéo tới.
──Tường thành sụp đổ!?
Part 4
May thay, cậu vẫn đang sử dụng Ma thuật bay của đôi giày mình, 《Không thiên vũ》.
Nó giúp cậu không bị lăn xuống tường thành đang sụp đổ.
Diablo hạ cánh xuống mảnh đất ở ngoài thị trấn.
Tường thành dài đâu đó 100m đã sập xuống, và người dân trong thị trấn đang loạn cả lên.
Và sau đó, đôi cánh đen kia đang vỗ, Modinalaam hạ cánh cùng với cơ thể của Rem.
Ra Rem vẫn đang bị thao túng.
Đôi cánh mọc ra từ sau lưng cô một lần nữa biến thành hình dạng của một con gorilla đầu dê.
Diablo suy nghĩ.
──Phía tây của thị trấn có rất nhiều Ma tộc đang quan sát trận chiến. Sẽ rất rắc rối nếu hắn bay tới chỗ đó.
Có vẻ là vì hình dạng hiện tại của hắn, hoặc là do《Giới hạn vật lý》, tốc độ bay của hắn khá chậm.
Cậu cũng đã sẵn sàng lần nữa, nhưng tình thế vẫn không thay đổi.
Một lần nữa, cậu tới gần, chắc chắn là lần này thôi.
Cậu nắm chặt nắm đấm của mình.
Modinalaam rên rỉ.
[Tên khốn...]
[Mu?]
[Ta! Là Đại Ma vưng! Đã nuốt chửng rất nhiều Ma vương! Kết quả trở thành《Chân Ma vương》, Ma vương tối thượng! Với sức mạnh ma thuật vĩ đạt nhất! Với sức mạnh vật lý mạnh mẽ nhất! Với đội quân Ma vương mạnh nhất! Tất cả thứ đó...đối đầu với 1 Nhân loại tầm thường! Lại thua trước 1 Nhân loại tầm thường!?]
Đôi tay to lớn kia ôm lấy cái đầu dê nhỏ.
Tiếng vỡ nút xuất hiện.
Đầu hắn bắt đầu nứt.
Có tiếng như máu phun ra, và rồi Modinalaam hét lên.
[Tại sao –naruya!? Đại Ma vương này, lại thua!? Tại saooooooo!!]
Diablo nói thẳng.
[Đó là bởi thiếu đi, sự chuẩn bị.]
[ơGlliiiiiiY Aaaaaaaaaah!! Diiiiablooo...O...OGHOH! Ogogo? Ogogo...O!?]
*Bushu!* Cái đầu dê nứt làm đôi.
Máu vương vãi khắp nơi.
Chính đôi bàn tay to lớn kia, phá hủy đi đầu của chính mình.
──Tự sát?
Tuy nhiên, dáng vẻ khó coi kia vẫn chưa biết mất.
Trên hết, vẫn chưa thấy Rem lấy lại được ý thức.
──Chết tiêt! Chuyện gì xảy ra tiếp theo đây!?
Giờ cậu có nên đoạt lại cô ấy không!?
Khi cậu bước lên 1 bước, 1 con rắn đen phóng ra từ cơ thể Rem.
[Ugh!?]
Cậu do dự không biết có nên ngay lập tức bắn ma thuật hay không.
Rem vẫn đang trong tầm bắn.
Nếu đâm xuyên qua, sát thương cô nhận phải sẽ...
Tuy nhiên, nếu sức mạnh bắn ra thấp, cậu sẽ không thể nào phòng thủ, và ngay cả bản thận cậu cũng...
Ánh sáng từ phía trên đổ xuống.
Ánh sáng đó xé thủng con rắn.
Ngay sau đó, giọng của một cô gái vang lên.
[Lùi lại, Diablo! Ngươi sẽ bị kéo vào đó –noda~!!]
[Krum!?]
──Rồi bỏ Rem lại sao!?
Cậu nghĩ vậy, nhưng hiện tại, cậu vẫn tin cô nhóc. Cậu quay về thị trấn với Ma thuật bay.
Ngay sau đó, cậu đã biết được sự đúng đắn của quyết định đó.
Vài con rắn đen tuôn ra từ Rem. Số lượng càng ngày càng tăng, rồi bóng hình của Rem cũng biến mất theo.
[Cái quái gì thế!?]
[《Ma vương của sự Điên loạn Modinalaam》đang lộ ra bản chất thật của hắn –noda!]
Krum chạy tới, và nói thế.
Shera cũng đi cùng cô.
[Còn Rem!? Rem sẽ ra làm sao!?]
[Bình tĩnh –noda, Shera! Vì Modinalaam ở bên trong cô ấy, nên chắc chắc sẽ an toàn. Bởi vì bình chứa mà vỡ trong khi sự chuẩn bị cho sự hồi sinh chưa hoàn tất, thì cả Ma vương cũng sẽ tan biến!]
[Krum-chan, chị thật sự không hiểu em nói gì luôn đó.]
[Ah~, nói cách khác, Rem chết thì Modinalaam cũng chết, nên cô ấy sẽ sống thôi –nanoda.]
[Eh...? Nếu vậy, để đánh bại Modinalaam, Rem sẽ phải chết?]
Krum lắc đầu.
[Sẽ không xảy ra! Đó là vì nếu là Maou, thì ta sẽ lôi tên đó ra khỏi Rem!]
[Hurray!]
[Tuy nhiên, Modinalaam cũng biết điều đó –noda. Dù cho có khiến Rem thành bàn đạp, thì hắn cũng không đánh bại nổi Diablo. Chính bình chứa lại trở thành điểm yếu của hắn. Hắn đành phải tìm kiếm hình thái tiếp theo.]
Diablo hỏi.
[Krum, thế tên đó đang bắt đầu làm gì thế?]
[Hắn định thu thập sức mạnh ma thuật –nanoda. Để có được cơ thể đủ mạnh để đánh bại ngươi, Diablo. Dù cho hắn biết rằng chính điều đó sẽ dẫn đến sự tận diệt của chính mình.]
[Ý ngươi là sao? Chả phải Ma vương có thể bắn ra ma thuật không giới hạn sao?]
[Umu, nếu trong trạng thái tốt, thì sẽ là vô hạn –nanoda! Tuy nhiên, cơ thể gốc của Modinalaam đã bị phá hủy, và trốn trong Rem.Hắn không thể đánh bại Diablo với sức mạnh ma thuật hiện tại của hắn.]
Ra hắn đang ở trong trạng thái như vậy.
[Thế ý ngươi là sao, về cái thu thập sức mạnh ma thuật đó?]
[Nó đã bắt đầu rồi –noda. Nếu ngươi quan sát, ngươi sẽ hiểu ra thôi.]
Krum chỉ vào.
Vô số con rắn đen đi tới chỗ Ma tộc.
Tiếng rít.
Tiếng thất thanh.
Và cả các vụ nổ do Võ kỹ và ma thuật nữa.
Dù vậy, những con rắn đen không hề dừng lại. Từng Ma tộc và Ma thú một, đã bị ăn thịt.
[Ugh...]
Shera che miệng.
Diablo thì, một giọt mồ hôi lạnh đang chạy xuống lưng cậu.
[Sức mạnh ma thuật...Ý ngươi là Ma tộc!?]
[Cũng còn may mắn nhỉ? Vì chẳng có nhiều Nhân loại có đủ sức mạnh ma thuật, nên hắn sẽ tới chỗ đó –noda.]
Với số lượng Ma tộc và Ma thú nhiều như thế, thì sức mạnh ma thuật cũng rất nhiều.
Part 5
Khi những con rắn đen xuất hiện, Tổng tư lệnh Ourou là kẻ bay đi đầu tiên.
Linh mục Lazpuulas hét lớn.
[Không ổn! Chạy đi! Chúng ta phải trốn mau!]
Kẻ điều khiển Ma thú Manuela giậm xuống cái mai dưới chân cô.
[Đại quy, mau chạy đi.]
[Với con rùa khổng lồ này sẽ không kịp đâu!]
Lazpuulas bế Manuela đi. Hắn chạy xuống bằng cách trượt trên mai rùa.
Phần lớn Ma tộc và Ma thú vẫn chưa chạy đi.
Chúng đang quan sát xem điều gì xảy đến sắp tới.
Sức mạnh của từng cá thể của chúng rất mạnh. Chính vì thế nên nỗi sợ và cẩn trọng của chúng rất mong manh.
──Một sự hủy diệt hoàn toàn.
Lazpuulas cố gắng chạy.
Ma tộc kích cỡ lớn đứng đầu quân ngũ là những tên đầu tiên bị rắn đen nuốt chửng.
[Đại Ma vương-sama! T-Tại sao...]
Những tiếng la hét vang lên, thậm chí là đến từ những Ma tộc khác. Kế đến là Ma thú.
Khuôn mặt của Manuela đã tái đi.
[Tại sao Ma vương-sama lại làm điều này cơ chứ!?]
Lazpuulas vô vọng lết cái cơ thể nặng nề của mình và chạy đi.
[Thứ đó, không còn là Đại Ma vương-sama! Chúng là những con rắn độc chỉ biết ham muốn sức mạnh ma thuật!]
[Với một linh mục, chẳng phải đó là báng bổ sao!?]
[Ta sẽ nghe những lời giáo điều đó, ngay sau khi chúng ta sống sót.]
Tên Ma tộc đầu ếch to éo ục ịch di chuyển chân mình và chạy. Hắn không hề nhanh, nhưng những con rắn đen lại đang thèm khát Ma thú cùng Ma tộc.
Hắn chạy vào rừng.
Ngay sau đó──
Một bóng đen bao phủ khu vực phía trên đầu của Lazpuulas và Manuela.
[Ah...]
Chúng là những con rắn đen.
Part 6
Shera thốt lên.
[Hình dạng lại đổi nữa!]
[Umu! Có vẻ như đó là hình thái cuối cùng mà Modinalaam đã chọn –nanoda!]
*Funnu* Krum khịt mũi.
Là 1 lâu đài.
Diablo nhận ra.
[...Là lâu đài ma vương.]
Dù nói thế, nhưng hàng thiệt có lẽ lớn gấp mấy lần. Trong game, lâu đài Ma vương lớn hơn rất nhiều so với Pháo đài Thành phố Faltra.
Mà dungeon cuối cùng rộng hơn 1 thị trấn xuất hiện ở giữa cốt truyện là điều đương nhiên.
1 vài ngọn tháp như những cây thương xếp thành hàng, và được bao bọc bởi tường thành khá cao. Cổng trước tạo nên âm thanh *gigigi* rồi mở ra.
Krum nói.
[Rất có thể, hắn đang mời gọi ngươi đấy, Diablo.]
[Mu...]
[Modinalaam đang nghĩ, rằng nếu ở trong đó, hắn có thể thắng...Không..Hắn không còn có những suy nghĩ nữa rồi. Hắn chỉ đơn giản là muốn chiến với ngươi thôi –nanoda.]
[Rem, ở trong chứ?]
Krum gật đầu.
[Umu. Krum đã từng luôn ở cùng Rem mà. Maou ngửi là biết.]
Trong lúc đó, những người khác cũng đi ra từ thị trấn.
Tuy nhiên, bởi những tường thành đã biến thành núi đá, nên ranh giới nữa đồng bằng và thị trấn trở nên mong manh.
[Yaa, Diablo-san.Mọi thứ giờ trở thành mồ chôn cả rồi.]
Là Sylvie.
Lamnites cũng ở cạnh cô.
[Cái gì thế kia, lâu đài đó? Xây lên khi nào thế?]
[Có lẽ chỉ là cái bóng của nơi mà Đại Ma vương Modinalaam đã từng ở.]
Nghe lời giải thích của Diablo, khuôn mặt của Lamnites như thể không tin nổi vậy, nhưng cô cũng không phủ nhận.
Sylvie hỏi Krum.
[Thứ đó, là cả tầng ma thuật, đúng không? Hắn cũng không còn cơ thể nữa, thì liệu có duy trì được lâu không? Tôi muốn nghe ý kiến từ Ma vương hàng thật ~.]
Nói thế thì cũng là “có những Ma vương pha-ke” nữa? Diablo nghĩ, nhưng cậu cũng im luôn.
Krum gật đầu.
[Umu! Thứ đó được tạo nên bởi sức mạnh ma thuật tập hợp từ Ma tộc, nhưng cuối cùng cũng sẽ biến mất thôi –noda! Có lẽ trước ngày mai là sẽ biến mất.]
[Ra là vậy!]
[Nhưng...Nếu ngươi ngồi đợi tới lúc đó, thì thị trấn sẽ không thoát khỏi nguy hiểm đâu.]
[Ah~, ra vậy?]
Sylvie gãi đầu.
Nhìn gần hơn, những con rắn đen lại tuôn ra từ phía trước lâu đài Ma vương giả kia. Và trên hết, lâu đài đang tiến lại gần, dù rất chậm.
Lamnites nhìn chằm chằm vào nó.
[Với tốc độ đó, thì sẽ tiếp cận tới Thành phố Faltra trong vòng 1 giờ. Ta không biết những con rắn đen kia tiếp cận được bao xa, nhưng nếu là như súng Magi, thì có thể tiếp cận tới cả thị trấn trong khoảng 30 phút.]
Cô ấy là một tay súng Magi đã lái những chiếc tàu cát với tốc độ cao. Nên có thể tin tưởng được khả năng định lượng qua đôi mắt ấy.
Không may thay, tầm này, không thể an toàn cầu nguyện cho mặt trời ngày mai đâu.
Lamnites ra lệnh cho những Hiệp sĩ địa phương đang đợi phía sau cô.
[Ưu tiên cho những người bị thương, và sơ tán cho người dân tới cổng Đông! Với những kẻ muốn chạy tới thủ đô hoàng gia, cứ để chúng đi. Tuy nhiên, không để người lính nào dành cho việc hỗ trợ sơ tán. Tất cả quân lực, phòng thủ nơi này tới phút cuối cùng!]
[Đã rõ!]
Sylvie nhìn xung quanh.
[Ngài định chiến đấu sao!? Là Đại Ma vương đã nuốt chửng cả đội quân Ma tộc đó!?]
[Không cần biết kẻ thù là ai...6 trong 8 tháp kết giới đã được gia cố hoặc có thể sửa được. 2 tháp còn lại, tạm thời có thể làm trong 3 ngày. Tháp chính của Hội Ma thuật sư cũng đã an toàn. Thành phố Faltra này là nơi bảo vệ biên giới của Nhân loại, nên tuyệt đối không để mất! Nếu để mất, thậm chí nếu Đại Ma vương có biến mất, thì những Ma tộc sẽ tràn qua những thị trấn không có khả năng kháng cự. Hay ngươi dám khẳng định Ma tộc không có dự bị sao?]
[Nn~...Nói thật, tôi nghĩ là có.]
Ma tộc cũng có những kẻ cẩn thận, nên thậm chí cũng không ra mặt.
Vậy quân đội cũng như Mạo hiểm giả sẽ bảo vệ thị trấn.
Vài người đi tới đây, như thể để thay thế những Hiệp sĩ địa phương đã đi khắp nơi.
Shera vẫy tay.
[Rose-san! Edelgart-san!]
Part 7
Rose cúi đầu rất thấp trước mặt Diablo.
[Em thật sự, thật sự rất xin lỗi. Hãy trừng phạt Rose bất cứ hình phạt nào ngài muốn. Vì dám ngủ trong khi Master đang chiến đấu...]
[Không sao, nghỉ ngơi là cần thiết. Còn Sasala?]
[Dù làm gì đi nữa, cô ta cũng không dậy.]
──Thiệt á hả!?
Một bầu không khí nhẹ nhàng bao phủ khắp mọi người ở đây.
Dù là tình huống nguy cấp có liên quan tới sống còn của Nhân loại, nhưng tối là thời gian để ngủ mà!?
Tuy nhiên, Diablo lại nghĩ── Nghĩ lại thì, Giáo hoàng được chọn bởi Chúa, Lumachina, cũng bị một điều cản trở đè lên là “Phép màu chữa trị không tác dụng lên cô ấy.”
[Rất có thể...Ờ thì, đừng ép cô ấy. Kiếm phải đánh bóng thì mới tỏa sáng được. Nếu thật sự cần thiết cho cô ấy, cứ để cô ấy ngủ.]
[Đã rõ.]
Mặt khác, Edelgart cũng nhìn chằm chằm vào lâu đài Ma vương với biểu cảm rất phức tạp.
[...]
[Sao thế -nanoda?]
Cô gái trẻ Ma tộc rên rỉ trước câu hỏi của Krum.
[Rất nhiều ~, đồng đội...đã...biến mất.]
[Ahh, cũng phải. Ngươi cũng từng là Ma tộc trong lâu đài Ma vương kia mà.]
[Vâng...nhưng....eh~...uh~...]
Edelgart đang lựa lời. Cô ấy giao tiếp hơi kém. [note32674]
Không ai dồn ép cô ấy cả.
Cuối cùng, là 1 từ.
[Hối hận?]
[Umu...Đúng vậy.]
Nghe được những lời lẩm bẩm của Edelgart, Krum nhắm mắt, và 2 người họ không nói gì nữa.
Sau đó, *Pan~*, Krum vỗ tay.
[Giờ thì! Diablo, nói chuyện vô nghĩa đủ chưa? Ngươi quyết định đi! Ngươi sẽ làm gì –noda?]
Diablo quan sát sự hiện diện của mọi người.
Shera, Krum, Edelgart, Rose, Sylvie, Lamnites...
Rồi, cậu nhìn về phía lâu đài Ma vương.
── Rem.
[Đương nhiên rồi, ta sẽ lấy lại tài sản của ta! Modinalaam cũng khát khao kết thúc cho toàn bộ chuyện này mà.]
Krum cười tươi.
[Đó mới là Master của Maou –nanoda. Thứ đó sẽ không bao giờ dừng lại chừng nào ngươi phá hủy trung tâm của nó. Lên chơi hắn đi –nanoda!]
*huh*, Shera nghiêng đầu.
[Krum-chanm, em không đi sao? Chẳng phải mọi người ở đây sẽ đi và cứu Rem sao?]
[Ta sẽ đi 1 mình.]
Cậu hiểu rõ sức mạnh của Modinalaam.
Rất có thể, hiệu ứng của《Giới hạn vật lý》đã biến mất bên trong lâu đài. Đó là bởi ánh sáng của《Bom đặc chế》không với tới được bên trong nó.
Nếu mọi thứ lại biến thành trận chiến như trước đó, cậu không thể kịp bảo vệ những người xung quanh cậu được.
“Giờ nhắc mới nhớ”, Diablo đưa ra chỉ dẫn.
[Bây giờ, ở khu vực này, đòn tấn công vật lý đã không còn ý nghĩa gì. Với những người sử dụng kiếm hoặc thương, tốt nhất nên phù phép và biến chúng thành đòn tấn công ma thuật.]
Thật ra, nếu Modinalaam nhanh chóng phát hiện ra sự thật này, sẽ cần thêm 1 biện pháp đối phó khác.
Vì bên kia cũng chỉ là kẻ não tàn chỉ biết dùng sức mạnh, nên có thể trong đầu hắn không hề có thứ gọi là kế hoạch.
Khuôn mặt của Sylvie trông hơi khó hiểu.
[Cái đó hơi vô lý đó, Diablo-san! Hầu hết binh lính và Mạo hiểm giả đều sử dụng tấn công vật lý. Và hơn nữa, phù phép biến thành tấn công ma thuật là phép cao cấp...Tôi họa hằn lắm chỉ có thể phù phép cho vài người thôi.]
[Mu...]
Cái này vượt quá sự mong đợi của cậu.
Giờ cô ấy nhắc mới nhớ, phù phép ở thế giới này vẫn chưa thực sự được nghiên cứu.
Vì bản thân Diablo sẽ phản lại phù phép với 《Nhẫn Ma vương》, nên chẳng quan tâm đến.
Giờ sức mạnh của họ cũng trở nên yếu ớt, bảo vệ thị trấn khỏi những con rắn đen sẽ rất khó sao?
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
[Cái chuyện phù phép, ta sẽ chịu trách nhiệm.]
Khi cậu quay lại, một nhóm Hiệp sĩ đại phương và các Ma thuật sư đi tới. *Za* Bức tường ngăn cách tách ra 2 bên trái và phải.
Một cô gái xin đẹp đang nở nụ cười.
Cô ấy mang theo một cây trượng dài.
[Diablo-san, cũng đã lâu rồi nhỉ.]
[Celes!?]
Bởi vì cậu gọi cô bằng biệt danh, nên những Ma thuật sư hộ tống nhăn mày.
Kế bên cô, là Galford.
[Ta đã nhận được báo cáo tình hình. Hội Ma thuật sư quyết định sẽ hợp tác hoàn toàn. Để nơi này cho bọn ta...Nhân loạn vẫn đang trong khủng hoảng hiện sinh. Nếu lâu đài Ma vương mô phỏng kia không dừng lại, thì chúng ta không có cơ hội giành chiến thắng.]
[Galford, ngươi tới đây rồi tỏ vẻ ta đây quan trọng nhưng...Ngươi sẽ chứng minh mình hữu dụng chứ?]
[Ngươi muốn kiểm tra ta?]
Sự khát máu của ông ta không hề yếu đi.
Dù cánh tay đáng lẽ ra đã mất đi đã trở lại bình thường.
Không ngờ rằng ông ta đã trải qua rất nhiều thương tính cũng như kiệt sức đến cùng cực, và rồi quay trở lại chỉ mất có nửa ngày! Một kẻ kinh nghiệm trong cuộc đại chiến sẽ là thế này sao?
Celes chen giữa hai người họ.
[Diablo-san.]
[Mu?]
[Ta, sẽ cố hết sức.]
[Ah~, umu, đúng rồi..Ờ thì, hãy chắc chắn hỗ trợ cho những kẻ yếu kia đi nhé.]
Chất giọng chậm rãi của cô ấy như làm dịu đi không khí căng thẳng. Dù tốt hay xấu gì thì cũng với tình hình hiện tại.
Celes nói.
[Ta xin anh, Diablo-san...Bằng cách nào đó, hãy cứu Rem-san.]
[Cô nghiêm túc sao? Chẳng phải Rem từng cố giết cô sao?]
[Rem-sam, sẽ không làm điều đó. Đó là hành động của Đại ma vương. Cô gái đó, cô ấy có lòng trách nhiệm rất lớn, rất kiên trì...và cô đơn. Ta, bản thân luôn nghĩ cho Rem-san sẽ được tự do theo đúng nghĩa nhất.]
Câu từ của cô ấy, nghe như đang cầu nguyện cho Chúa hơn là cầu xin một Ma thuật sư.
Không cần nói vậy đâu.
Diablo lấy ra Trượng Ma thuật của mình.
[Cứ để mọi thứ cho ta!]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Rappa
P/s: Sorry vì đã 4 tháng nay ko thể đăng 1 chap nào lên đây, phải tới tận lúc giãn cách mới có thể ngồi edit :(
Về vấn đề anime season 2, thực sự nó vẫn tồn đọng từ season 1 qua, chẳng khắc phục gì nhiều cả. Cái hơn của season 2 so với season 1 là nâng cấp hẳn lên thành 210 trá hình :)) . Tất nhiên không đòi hỏi gì hơn từ 1 anime chỉ hơn 1 năm đã có season 2. Và mọi người lưu ý nhé: nên đọc light novel để rõ hơn những gì trong anime, để có cái nhìn tổng quan hơn. Mọi người có ý kiến gì thì hãy để lại phần bình luận nhé.