Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Murasaki YukiyaTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Không tới tiệc mừng

Độ dài 6,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:20:39

Part 1

Ánh hoàng hồn rực rỡ chiếu sáng cả đống đổ nát giờ đã thành sỏi đá của cổng thành phố.

Mặt trời dần lặn về phía ngọn đồi xa xa kia.

Lính và mạo hiểm giả đang sơ cứu cho những người bị thương và đặt họ lên cáng. Vài người bị thương được đưa tới nhà thờ. Và cũng tương tự với những cái xác của những người đã hy sinh.

Những lời ca tụng Diablo và những người khác, không hề có ở đó.

Cảm giác trận chiến chống lại Đại Ma vương đã tích tụ, và toàn là nỗi sợ. Nét mặt của họ nói lên tất cả.

──Mình cũng không hề có suy nghĩ “cho dù tôi đã cứu các người kia mà”.

Mà cậu là như vậy đấy,thậm chí là từ lúc còn trong game cơ.

Thậm chí khi Diablo đánh bại Boss cuối, thứ ban đầu theo lý thuyết là phải có lượng lớn người mới chinh phục được, chỉ với solo, cũng không ai khen ngợi cậu cả.

Vì mạng sống của nhiều cư dân ở thế giới khác này đang trong tình trạng nguy hiểm, nên chẳng ai khinh bỉ nỗ lực của cậu cả, hay là tùy ý quyết định rằng cậu đã gian lận dù không có bằng chứng. Với sự tôn trọng đó, thì như vậy vẫn tốt hơn.

Diablo, được Rose và Sasala hộ tống và Shera thì đang ôm lấy cậu, trở về thị trấn.

*Tatata* Những bước chân nhẹ nhàng chạy về phía họ.

Krum vẫy vẫy 2 tay.

[Diablo ~!! Người làm tốt lắm, đã đánh đuổi Đại Ma vương rồi –noda!]

[O-Ou. Cô, ổn chứ?]

[Tất nhiên –nanoda! Maou này cứng lắm!!]

Cô nhóc giờ cũng đang tràn đầy năng lượng, nhưng nhìn gần hơn chút, vô số vết xước trên da cô.

Dù vẫn là làn da mịn màng như sứ giống trước kia…

Cậu nghĩ, rằng không còn vết gì còn lại là tốt rồi.

Edegart đang đứng sau Krum. Cô ấy lúc trước bị thương nặng tới mức sắp tan biến, nhưng đã được chữa trị hoàn toàn.

[…Fuu.]

Đúng như dự đoán, vẫn có chút mệt mỏi đọng lại ở cô ấy. Khuôn mặt cô giống như cô gái văn phòng đang chờ chuyến tàu cuối cùng vào thứ 7 vậy.

Ở phía sau, xa hơn chút, Rem đang tới.

[Cảm ơn sự vất vả của ngài Diablo… Đúng là ngài, em chẳng có từ ngữ nào để diễn tả nữa.]

[Có chuyện gì sao, Rem?]

[…Ah… Nhìn em tệ lắm sao? Có lẽ bởi mới vừa nãy em còn phải cố mạnh mẽ, lúc trước em cũng ổn thôi, nhưng có thể là do bị say bởi 《Dịch chuyển》. Em chắc chắn là mình cảm giác kiệt sức ngay lúc em nghĩ Đại Ma vương đã bị đánh bại

[Vẫn như mọi khi, cô vẫn yếu khi đi bằng phương tiện nhỉ.]

Cậu không thể nói ra liệu《Dịch chuyển》có phải là phương tiện hay không.

Rem ôm đầu.

[…Xin lỗi.]

Diablo thầm bối rối. Cậu không nghĩ cô lại chán nản về việc đó. Không ngờ cái khuyết tật giao tiếp đó của cậu lại hiện ra ngay lúc này!

Tuy nhiên, 1 Ma vương mà lại rút lại lời nhận xét của mình, thì chẳng giống Ma vương chút nào.

Và khi cậu đang tìm từ để nói, tiếng kim loại vang lên, và vài Hiệp sĩ địa phương tới chỗ họ.

Lãnh chúa Galford đang được chuyển đi bằng cáng.

Tay trái của ông ta đã biến mất, và thậm chí tay phải còn bị gãy. Có vài vết cho thấy ông ta bị chảy máu ở vùng bụng rất nhiều, nhưng có vẻ máu đã ngừng chảy.

Ông ta xanh tái như người chết, tới mức mà chẳng ai so được và da dẻ như xác chết vậy. So với ông ta, cả Rem và Shera đều khỏe mạnh.

Galford di chuyển đầu mình và nhìn Diablo khi đang nằm trên cáng.

Đôi môi tím tái kia cử động.

[Hạ được, cả Đại Ma vương…Ngươi đã vượt qua cả tưởng tượng.]

[Hmph…Hắn ta còn chẳng phải là đối thủ xứng đáng gọi là trận chiến khó nhằn được!]

Bản thân cậu đã lên cấp, Thánh kiếm Sasala, và Hầu gái Kỳ diệu Rose. Và, cảnh nhẫn phản ma thuật nữa. Nếu 1 trong số những điều khi bị thiếu đi, kết quả khó có thể nói trước được, nhưng vì họ đã chiến thắng, nên cậu quyết định nhấn mạnh sức mạnh của mình lên.

Ngày trước, Galford đã cố đưa Krum đi để kiểm tra. Có lẽ sẽ tốt hơn khi khiến ông nghĩ rằng sẽ rất nguy hiêm khi đối đầu với Diablo.

Ông ta cong khóe môi.

[Ngươi…]

Ông ta cố nói điều gì đó, nhưng vì quá nhỏ, nên Diablo chẳng nghe được gì.

Hiệp sĩ địa phương cúi người chào họ và khiêng cáng đi.

Diablo hỏi Shera, người nãy giờ cứ đung đưa tay cậu.

[Cô không dùng lọ HP lên Galford sao?]

[Đâu, em có dùng 1 cái mà. Nhưng chỉ 1 cái, nên ông ấy chỉ có thể hồi phục bấy nhiêu thôi. Em cũng cố dùng thêm, nhưng ông ấy bảo không cần nữa ~.]

[Fumu…]

Ra là với một Chiến binh trên level 100, lọ HP SR cũng không thể  chữa trị nhiều được.

Phải nói rằng, với lọ SSR, thứ đó rất quý.

Nếu sử dụng cho ông ta và những người xung quanh, thì cậu vẫn còn đủ lọ dư mà chẳng cần quan tâm liệu có còn không.

Tuy nhiên, nếu dùng nó cho cả những người bị thương trong các trận chiến lớn, thì đúng như dự đoán, cậu không có đủ.

Nếu mạng sống của ông ta không có gì nguy hiểm, thì cứ giao hết lại cho linh mục của nhà thờ.

Dùng sạch mà không để lại, và khi cần thì lại thiếu── viễn cảnh đó, là thứ cậu tuyệt đối muốn tránh.

Part 2

Nghe tiếng cô gái nào đó đang la lớn, cậu quay lại nhìn.

Là Lamnites.

[Nhanh lên! Chiến tranh, vẫn chưa kết thúc đâu!]

Những người đang theo lệnh cô là những người lính xây dựng, họ đang cầm những dụng cụ đo.

Shera nghiêng đầu.

[Họ làm gì thế nhỉ?]

[…Vì cổng thành và những tháp kết giới vẫn chưa được xây dựng lại, nên không thể nói là chiến tranh đã kết thúc được.]

Rem giải thích.

Chắc chắn rồi, thành phố Faltra hiện tại đang trong trạng thái báo động.

Ma tộc vẫn còn đang ở phía Tây. Có vẻ chúng vẫn chưa chấp nhận rằng Đại Ma vương đã biến mất, hoặc chúng đang chờ đợi 1 cơ hội khác.

Thậm chí với 7 con Đại quy kia vẫn rất mạnh. Nếu chúng tiến lên, chúng sẽ là mối nguy hiểm cực lớn.

Để ngăn chặn cuộc xâm lược, kết giới cần phải được đặt lại.

Diablo hỏi 1 câu vu vơ.

[Cần bao nhiêu ngày để xây dựng lại tháp?]

[… Nếu xây giống với tòa tháp đã bị phá hủy kia, em nghĩ cần phải 1 đến 2 năm. Tuy nhiên, em tin là rất có thể họ sẽ xây dựng 1 tòa tháp tạm trước.]

[Fumu.]

Cậu gật đầu trước lời giải thích của Rem.

[…Với 1 tòa tháp tạm thời, sẽ là 3 ngày.]

[Nếu Ma tộc định tiến công, cuộc tiến công có lẽ trong thời gian đó.]

[Vâng.]

Rem nhìn về phía Lamnites, người đang lớn tiếng điều khiển, cô nói.

[...Bây giờ, với việc Lãnh chúa thành phố Faltra bị thương, có Lãnh chúa Lamnites với tư cách là lãnh chúa của thành phố Pháo đài Zircon, nơi từng lại lãnh thổ của Ma vương, ở đây thật sự rất an tâm. Thông thường, đáng lẽ ngài ấy không có quyền ra lệnh những binh lính ở đây, nhưng tình hình hiện tại thì không thể nói câu đó được.]

[Đúng vậy.]

Lamnites, người không quan ngại những vấn đề nhỏ nhặt và đã bắt đầu hành động, cô là 1 người rất tài giỏi rất đáng được hoan nghênh đối với cái tổ chức đã rơi vào hỗn loạn kia.

Khi cậu vừa nhìn vừa nghĩ những điều trên, cậu đột nhiên chạm mắt với cô.

Lamnites nháy mắt với cậu.

Cậu nhớ rồi.

Trước đó, trong cái đêm cậu đã bảo vệ thành phố Pháo đài Zircon khỏi quân đội Ma tộc──cô ấy không mời mà tới ngay nhà trọ, và gọi đó là lời cảm ơn, rồi nhiều chuyện đã xảy ra.

Diablo vô tình đỏ mặt.

Rem, người ở bên cạnh cậu, nghiêng đầu.

[…Có chuyện gì sao?]

[Ah, không…không có gì.]

Chuyện tương tự cũng xảy ra ở vương quốc Elf, và cậu đã bị Rem phát hiện vào lúc đó…

Cô ấy, đã thật sự rất tức giận khi đó, và thậm chí còn không nói chuyện với cậu 1 thời gian.

Vào lúc đó, cậu thề sẽ dừng trôi theo mấy cái việc đó nữa.

Cậu tránh mắt khỏi Lam nites.

Khi cậu nhìn về phía thị trấn──

1 cô gái với đôi tai thỏ nhảy xuống xe ngựa đang đi tới. Mái tóc đỏ của cô dài ngang vai, và còn mang một bộ đồ cực kì thiếu vải.

Nhìn cô cứ như 1 đứa nhóc cực kì hở hàng đấy, nhưng cô gái đó là Hội trưởng đang điều hành những Mạo hiểm giả ở thành phố Faltra này──Sylvie.

[Ya~ya~, Diablo! Mọi người! Làm tốt lắm!]

[Sylvie-san, cũng 1 thời gian rồi ha ~.]

Shera cười toe toét và vẫy tay.

Rem cúi nhẹ người chào cô.

[…]

Krum, Edelgart, và Rose thì lãnh đạm.

Sasala lịch sự cúi đầu.

[Rất vui khi gặp ngài. Tôi là Kiếm thánh đời thứ 13 Graham Sasala.]

[Un, rất vui khi gặp cô! Tôi là Sylvie.]

*Pekori* Cô cúi đầu.

Sau khi chào hỏi nhau, cô một lần nữa nói chuyện với Diablo.

[Anh thật sự đã cứu chúng tôi lúc đó đó! Khi cổng thành phố sụp đổ, tôi cứ tưởng chúng ta xong rồi chứ.]

[Umu.]

[Oya? Anh không hỏi tại sao đến lúc này tôi mới gặp anh sao.]

[Cô ở lại Hội Mạo hiểm giả, đúng chứ?]

Sylvie cười gượng.

[Ya~, Diablo-san, tôi thực sự không thể nào qua mặt được anh rồi ~. Anh đã nhìn thấu tôi mất rồi.]

[Khi quân đội Ma vương tới xâm lược thành phố Faltra, điểm chí mạng là ở chỗ kết giới bảo vệ khỏi Ma tộc. Chừng nào nó còn ở đó, sẽ không có chuyện Nhân loại sẽ thua nhanh đến vậy.]

[Mhm, mhm.]

[Nếu ta nghĩ theo hướng khác, cũng là chuyện đương nhiên khi quân đội Ma vương có biện pháp đối với kết giới. Khi Edelgart đến tấn công trước đó, 1 Ma tộc đã lẻn vào sau khi dụ dỗ 1 thành viên của Hội Ma thuật sư. Vì Ma tộc đó, suýt ám sát Celes.]

Cuối cùng cũng chỉ là nỗ lực thôi.

Khi nhớ tới thất bại trong quá khứ, Edelgart hơi nhíu mày.

*Pin* Sylvie giơ 1 ngón tay lên.

[Để cẩn trọng cho việc đó, trong thời gian này, tôi nhận được  1 yêu cầu từ Hội Ma thuật sư. Họ muốn tôi bảo vệ Celes-san.]

[Cũng có lý.]

Cả nội dung của yêu cầu và người được chọn cũng hợp lý nốt.

Rem hỏi.

[…Celes an toàn chứ?]

[Un. Cô ấy sợ đến mức muốn khóc sau khi kết giới bị vỡ. Giờ, cô ấy cười khi nói rằng đã 12 năm kể từ khi cô được giải thoát khỏi cái kết giới đó.]

[…Thậm chí lúc này cũng không phải lúc để đùa được. Mặc dù nói thế, nhưng vì Diablo đã trình diễn thứ sức mạnh vượt trội với Ma tộc, nên có lẽ chúng  sẽ không tấn công dồn dập nữa đâu.]

[Đúng vậy ~]

*Ahh, còn nữa* Sylvie chuyển tới chủ đề chính.

[Hội Mạo hiểm giả đã lo cho Emil rồi. Dù bị thương nặng, nhưng mạng sống của anh ấy đã giữ lại được, nên anh ta sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ khỏi nếu được nghỉ ngơi 3 ngày.]

*Cảm ơn trời ~*, Shera là người đã thốt lên nhẹ hõm.

[Dù lúc đó tui cũng dùng lọ HP lên anh ấy, nhưng tui đã sợ là không đủ.]

[Shera-chan, cảm ơn cô nhiều. Nếu không, có lẽ anh ta không thể nào sống sót được.]

[Ehehe.]

Rem hạ giọng.

[…Còn những người khác?]

Câu hỏi đó, đôi mắt của Sylvie nhìn xuống.

[Nn…Elastov và Glustas, đã không qua khỏi.]

[…Vậy sao.]

[Nhiều binh lính ở cổng thành phố và thành lũy, và thậm chí cả những Hiệp sĩ địa phương, đã có rất nhiều người đã hy sinh…cô biết không? Dù là vậy, khi nghe nói tới đội quân Ma tộc gồm 1000 quân tới xâm lược, bắt đầu với thành phố Faltra, thì 1 nửa phía Tây của Vương quốc Lifelia sẽ bị thiêu rụi──đó là những gì đã được dự đoán trước.]

Không chỉ Rem, cả Shera và Sasala cũng nghiêm nghị mà lắng nghe.

Diablo cũng vậy, nhưng cậu không để lộ nó lên khuôn mặt mình.

Sylvie nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.

[Diablo-san, anh và cả nhóm đã bảo vệ chúng tôi. Cảm ơn anh. Tôi, tận sâu trong đáy lòng, cảm ơn tất cả mọi người.]

Part 3

[Giờ thì, tôi sẽ tới chỗ của Celes-san vậy. Chúng ta cũng không thể buông lỏng phòng bị được.]

Khi nghe lời của Sylvie, Rem giơ 1 tay lên.

[…Tôi đi với cô được không?]

[Với tôi thì ổn thôi nhưng, sao thế?]

[…Bởi, để đổi lại tự do cho tôi, tôi đã hứa rằng sẽ báo cáo với cô ấy mà không giấu gì cả.]

[Hiểu rồi. Tôi cũng muốn nghe lắm.]

[…Vậy tôi đành từ chối vậy.]

Nói chuyện 1 hồi, Rem và Sylvie hướng về phía Hội Ma thuật sư.

Krum chỉ về phía Nam của thị trấn.

[Yosh! Đi ăn chút bánh quy thôi –noda!]

[Eh~, giờ cũng đã tối rồi mà? Họ không bán đâu.]

Shera nhìn xung quanh.

Vấn đề không phải là sáng hay tối. Tại thời điểm quân đội Ma vương tấn công, kết giới đã bị phá hủy, và có vẻ như Ma tộc sẽ tràn vào bất cứ lúc nào, có lẽ chẳng còn cửa hàng nào còn mở bán đâu.

Krum đá xuống mặt đất.

[Nhưng ~ng, ta muốn ăn bánh quy cơ –noda!]

[Chẳng phải mọi người đi ngủ hết rồi sao?]

[Không thể như thế được? Chẳng phải đằng kia ồn ào lắm sao.]

Đúng như cô nhóc nói, mọi người vui vẻ như hội vậy. Đó là bởi sau khi tình thế vô vọng kia, Đại Ma vương đã bị tiêu diệt, và thị trấn đã được cứu.

Điều tương tự cũng xảy ra với thị trấn thành phố Zircon.

Nhiều người đang rất hào hứng với chiến thắng.

Shera hỏi.

[Chẳng phải em còn có bánh quy dự trữ sao?]

[Ăn hết rùi –noda. Bởi vì có lẽ cần phải đánh nhau với 《Điên loạn》, nên ta phải làm thế để trở nên mạnh hơn.]

[Aryarya~]

[Maou cố hết sức rồi! Dù có cố hết sức, nhưng không ngờ lại không thể ăn bánh quy.]

[U-un.]

[Tới nước này, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc biến mọi thứ thành tro vậy –noda!]

[Không không không thể, em không thể làm thế! Vậy thì, đi mua thôi. Nhưng mà, nếu chẳng có cửa hàng nào bán, thì em cần chờ tới mai nghen, được không?]

[Umu.]

Shera nói, mặt cô trông rất lo lắng.

[Diablo,  chúng ta sẽ đi tới《Peter》.]

[Fumu…Nếu vậy, ta cũng thế.]

[Nếu vậy em rất vui nhưng…ngài cũng đã mệt mỏi với trận chiến lúc đó, đúng không? Đừng ép bản thân nữa. Sasala-san trông cũng buồn ngủ lắm rồi kìa.]

[Mu?]

Khi được bảo vậy, cô nhìn mặt cô──

Sasala ngủ đứng luôn.

Cô dựa người vào Rose, và đã thiếp đi rồi.

[Ku~…ku~…]

[O-oi, Sasala?]

Nghe giọng của Diablo, *pachi*, cô mở mắt.

[Ha! Ah, xin lỗi…Trời tối rồi, nên tôi, buồn ngủ.]

[Chẳng phải cô từng thức cả đêm đọc sách sao?]

[Erm…Nếu không chiến đấu thật sự, thì nhiêu đó cũng không sao…Howawaa.]

Vậy là sau khi chiến đấu với Võ kỹ level siêu cao kia, cô ấy sẽ buồn ngủ.

Diablo cũng thấy kiệt sức.

Cậu cũng đề phòng bằng cách hồi phục MP, nhưng cậu buộc phải căng mình tới mức hết cỡ, nên cậu cũng cần nghỉ ngơi.

Edelgart gật đầu.

[Diablo-sama~, và những người khác, nghỉ ngơi. Ma vương-sama, Edelgart sẽ ~, bảo vệ? Bảo vệ!]

[Đừng ngốc thế. Cô còn chút trang điểm nào đâu, và chẳng phải bộ đồ hầu gái kia cũng tả tơi rồi sao. Với cô bây giờ, nhìn thế nào đi nữa, thì chắc chắn là Ma tộc.]

[Mu…]

Cô nhìn xuống cơ thể mình.

Có vẻ cơ thể cô được chữa trị nhiều hơn Krum, nhưng vì đã nhận phải đòn tấn công của Đại Ma vương, quần áo cô cũng đã tả tơi, và cô ấy giờ nửa khỏa thân đến độ cậu cũng gặp rắc rối khi tìm chỗ nào kín đáo để đặt mắt vào.

Edelgart nghiêng đầu.

[…Mặc đồ?]

[Cái cô này, là mô hình nhựa à! Cô không được phép đi.]

Có lẽ bởi vì làm việc tại café hầu gái, nên cô ấy đã học được thứ kiến thức lạ.

Dù cố chấp thế nào, thì cũng không ổn.

Hiện giờ, quan trọng hơn việc đi cùng Diablo, vì có rất nhiều người đã thấy cô trong trận chiến trước đó, nên sẽ không sao, nhưng nếu đi quanh thị trấn, thì sẽ trở thành rắc rối.

Còn với Krum, có vẻ cô nhóc muốn là có thể biến đổi ngoại hình. Bộ đồ hiện tại của cô nhóc chẳng có chút dấu vết gì từ trận chiến.

Cô nhóc để đuôi mình dưới cái váy rộng, và giấu cặp sừng của mình dưới cái mũ lớn. Cả tay và mắt đều khác thường, nhưng vẫn có thể cho qua, vì cô bé trông như loài Á nhân hiếm thôi.

Krum ra lệnh.

[Edelgart, người đợi ở nhà trọ -noda!]

[Uuu~.Đã, hiểu.]

Bị ánh mắt thù địch kia chĩa vào, Shera cũng đành cười gượng.

Và cuối cùng, Shera đưa Krum tới 《Peter》.

Rose giữ lấy Sasala.

[Master, chúng ta làm gì với người này?]

[Ah~…Chắc là đưa cô ấy tới nhà trọ. Với cô có có vấn đề gì không?]

[Không có vấn đề gì.]

[Rose, ta chắc chắn là cả cô cũng mỏi mệt rồi…Không, cô có mệt không?]

[Hầu gái Kỳ diệu không hề mệt mỏi. Tuy nhiên, em lại cạn kiệt sức mạnh ma thuật. Vì cũng cần tự động sửa chữa những tổn thương, nên em cần được sạc ngay lập tức.]

[Umu.]

Có chút ngạc nhiên.

Nếu Sasala đã thiếp đi rồi, cậu nghĩ Rose cũng để cô ấy như vậy.

Khi lần đầu gặp nhau, Rose coi Sasala như kẻ xâm phạm tới 《Mê cung Ma vương》.

Sau khi đã chiến đấu cùng nhau, liệu giá trị của cô ấy với Rose có đổi không?

Hiện tại thì, chính bản thân cô ấy cũng đã thay đổi chút ít── Diablo nghĩ.

Gò má cậu dần thả lỏng theo tự nhiên.

[Hmph…Cô chắc đang chăm sóc Sasala nhỉ, Rose?]

[Tất nhiên, Master. Với vật phẩm cao hơn SSR, thì lúc thu thập được thì sẽ khóa tự động. Nói cách khác, em không thể loại bỏ cô ta mà không có sự cho phép.]

[O-Ou.]

Cô ấy coi Sasala là vật phẩm sao.

Part 4

Ồn ào hơn mình tưởng.

Nghĩ tới thì, ở đây chẳng có smart phone nào hay SNS (dịch vụ mạng xã hội) ở thế giới khác này. Bên tiền tuyến đang nỗ lực hết sức để khôi phục kết giới, và vẫn chưa thông báo chiến tranh kết thúc.

Và rồi, sự thật rằng Đại Ma vương đã bị đánh bại chỉ được lan truyền bằng tin đồn từ những chiến binh đã chứng kiến trận chiến.

Sự lan truyền thông tin, dù cho nó có cực kỳ cực kỳ quan trọng tới mức ảnh hưởng đến cả cuộc đời, với tốc độ như đi bộ. Nhưng chắc chắn đã lan rộng.

Những người nghe được tin chiến thắng nhảy hết ra đường, la lớn lời cảm ơn tới Chúa, và nhảy múa.

Những người già thì khoác vai nhau với những người họ cũng không hề biết tên, uống rượu cùng nhau, và hát to những bài tôn giáo, quốc ca, hay chiến ca. Nếu gặp các nhóm này trên đường, họ đập tay với bất kỳ ai và với tất cả mọi người, và ôm nhau.

Nhìn thấy sự vui sướng của họ, Diablo thầm thỏa mãn khi đã cứu được thị trấn.

── Ahh, tạ ơn trời, mình đã bảo vệ họ.

Và tiếp tới cái không khí lễ hội, những chàng trai đẹp ôm lấy các cô gái trên đường, trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào mà chẳng cần nói tên. Mà kể cả những cô gái kia cũng chẳng phản đối kia, cũng luồn tay ra sau đối phương.

Diablo nắm chặt nắm đấm của mình.

*Gugigi* Cậu nghiến răng.

──Cái này, mình…sẽ kết thúc luôn cái mong muốn bảo vệ Nhân loại…

Đôi mắt của Rose sáng lên.

[Master, biểu cảm rất tốt…haa, haa.]

[K-Không…Hòa bình vẫn là tốt nhất. Umu!]

Họ đi tới《Nhà trọ Relief・Twilight Store》 ở quận Tây.

Tuy nhiên, trước cửa hàng lại có đám đông lớn. Nghĩ lại thì, chỉ có 2 nơi như thế này ở các quận chính.

Để chúc mừng chiến thắng, các cửa hàng làm ra rất nhiều các bàn tiệc thức ăn và rượu.

Đồ ăn chùa cũng tốt thật sự đấy, nhưng mình thật sự chẳng thích sự ồn ào kia──ngay khi Diablo đang suy nghĩ vu vơ thì 1 bóng người từ phía lề đường nhảy tới chỗ cậu.

[ッ!?]

[Là tôi đây –nya!]

Cậu gần như định dùng《Lôi hoàng》để đánh trả, nhưng sau khi nghe được giọng nói đó, cậu đã rút nó đi.

[Là…Mei?]

Thật khó để nhận ra bởi vì trời quá tối, nhưng là thần tượng của Nhà trọ Relief──Mei.

*nyan*, cô tạo dáng.

[Vâng ♡ Là Mei-chan-nya ☆]

[Cô làm gì ở đây?]

[Tôi đợi anh đó, Diablo-san. Nếu anh trở về Nhà trọ Relief thế này, mọi chuyện sẽ rất tệ đó.]

[Ta cho phép, cứ nói chi tiết đi.]

Mei nhìn quanh trông rất lo lắng, cô kiểm tra xung quanh.

[Tôi sẽ nói, nên theo tôi đi. Bởi vì nơi này không an toàn.]

Mình thì lại thấy đáng ngờ, nhưng không thể là bẫy được── nghĩ thế, cậu theo cô, và bước tới lề đường.

Rose nói.

[Liệu có ổn không, Master?]

[Dù có là bẫy…Nếu 1 mối nguy cơ còn lớn hơn cả Đại Ma vương được chuẩn bị, vậy chẳng phải rất giải trí sao?]

Cô cúi cầu, và lui phía sau cậu.

Edelgart lẳng lặng đi theo.

Nếu là Rem và Shera, thì cậu sẽ để chuyện đàm phán cho họ nhưng…

Ngay khi họ rời khỏi đường phố chính hối hả kia, Mei mới mở lời.

[Những người đứng trước 《Twilight Store》trước đó, tất cả họ đều đợi anh đó, Diablo-san.]

[Sao cơ!?]

[Có tin đồn rằng anh đã đánh bại Đại Ma vương.]

Rose gật đầu.

[Không phải là tin đồn, mà là sự thật. Master của ta, với sự vĩ đại của mình, đã biến Đại Ma vương thành rác rưởi.]

[Wa~…Ra là thật –nyan da~. Ah, còn nữa, đó cũng là lí do vì sao những người vui mừng đang đứng trước chỗ đó.]

[H-Hou…]

Cảm giác không tệ.

Có vẻ sẽ ổn nếu cậu lộ mặt.

Mei nhún vai.

[Với nhiều người như thế, nghe lời cảm ơn của mỗi người thôi là tới sáng rồi, và còn những cái ôm biết ơn từ những người già nữa, tôi nghĩ anh cũng không vui vẻ gì đâu,Diablo-san.]

──Mei-chan, thật sự, cảm ơn cô!

Dù mặt cậu trông như không quan tâm, nhưng Diablo thật sự rất biết ơn cô.

Và với sự hướng dẫn của cô, họ đi zíc zắc qua con đường hẹp.

[Và đây…Tada☆ 《Nhà trọ Relief・Hideout Store》-nya! Đây là nhà trọ bí mật dành cho khách đặc biệt.]

Nó là một ngôi nhà mật phía sau, và chẳng có biển hiệu gì.

Chẳng có gì khác biệt ở bề ngoài hay cửa, và nếu không biết trước, thì chắc cũng đi qua mà chẳng hề biết mình đã đi qua nó đâu.

Rose nói với giọng bình tĩnh.

[…Chẳng phải nó là một ngôi nhà mật sao?]

[K-K-K-Không đúng đâu –nya! Nó là 《Nhà trọ Relief》 bởi dịch vụ cực thoải mái nha –nya!?]

Diablo hào hiệp gật đầu.

[Ổn thôi, ta cho phép. Ta cũng không thích ồn ào. Cứ ở đây đi.]

[Chào mừng -nya♪]

Vì Rem, Shera và Krum chắc sẽ quay lại《Twilight Store》sau, nên cậu quyết định yêu cầu để dẫn họ tới đây.

Bên trong ngôi nhà giống hệt như《Nhà trọ Relief》 .

Mei lấy ra 1 chìa khóa.

[Rose-chan và người mới-chan sẽ là chìa này. Krum-chan và Edel-chan là chìa này. 1 phòng cho Rem-chan và Shera-chan. Còn bây giờ, ngoài nhóm của Diablo-san ra thì chẳng còn ai ở《Hideout Store》này cả, nên nó dành riêng cho mọi người thôi.]

[Fumu.]

Cậu đã quen với việc ngủ chung trên chiếc giường lớn, nhưng sự thật là cậu chỉ có thể bình tĩnh khi ngủ một mình.

[Ah, Diablo-san, không biết anh có đợi 1 chút được không.]

[Mu? Rose, tới phòng trước đi, và đặt Sasala lên giường.]

[Đã hiểu, Master.]

Cô leo lên cầu thang, và lôi Sasala theo luôn.

Edelgart cũng nhận chìa khóa, và tới phòng của mình.

Hiện tại chỉ còn mình cậu và Mei.

[Cô có việc gì với ta sao?]

[Erm…Chìa khóa, của phòng Diablo-san, đây.]

Một chìa khóa bạc.

[Hou?]

[Nó là biểu tượng cho khách đặc biệt của《Nhà trọ Relief》…Một lời mời ở lại lâu dài, miễn phí -nya♪ Từ hôm nay trở về sau, cứ coi như đây là quê nhà của anh đi, được không☆ ]

Cậu vô tình nhìn thẳng vào Mei.

Má của cô đã ửng đỏ.

[Ehehe…Anh thích chứ?]

[Umu, không tệ.]

[Chiếc chìa khóa là món quà như người chủ. Và là món quà từ Mei-chan.]

[Nn?]

Mei tới gần cậu.

Cô đứng lên trên chiếc ghế đẩu, và nhướn mũi chân lên.

Đôi môi ấy, chạm vào má Diablo.

[Chu☆]

…………Eh?

*Pa* Mei đi xuống, và hai người họ tách nhau ra.

Cả khuôn mặt cô đều đỏ ửng.

[Unya~……Nếu anh không thoải mái thì xin lỗi nha-nya. Nhưng, đó là nụ hôn đầu của idol này đó☆ ]

[…………]

[Diablo-san, cảm ơn, vì đã bảo vệ Mei-chan và mọi người –nano nya!]

Cái tư thế như che đi sự xấu hổ của mình, cô trông thật ngây thơ làm sao.

Part 5

Cậu vào phòng mình──

Rose đang ngồi đó, cô đã cởi áo của mình. 2 quả bưởi kia, hoàn toàn không một mảnh vải!

[Thật sự rất khác biệt!]

Cậu theo phản xạ bật lời.

Từ cái tình huống đắng cay ngọt bùi giống như trong bộ manga shoujo tình yêu nào đó, nó chợt giống như cái phát triển theo hướng càng gợi tình thêm.

Rose nói với khuôn mặt như thể như thế là bình thường.

[Đã hoàn thành việc chuẩn bị, Master.]

──Tâm trí tôi thì vẫn chưa hoàn toàn đâu.

[C-Cái gì đây?]

[Tất nhiên, là để cái của Master…đưa vào trong em.]

[Là ma thuật! Sức mạnh ma thuật!]

Ta thật sự thích nếu tới đoạn quan trọng mà cô dừng việc nói giọng nhỏ xíu đấy.

[Vâng. Vì cái to, ngọt ngào, và nhớp nháp của Master…sẽ đi vào trong Rose này.]

[Cô cố tình, đúng không?]

Cô ấy nghiêng đầu như thể điều đó kì lạ đến vậy.

Dù thế nào đi nữa, nếu cứ đáp trả thì cậu càng sa lầy thêm thôi.

[…Ah, hay là hôm này ngài khó chịu sao, Master? Ngài mệt sao?]

Tất nhiên là mệt rồi.

Nhưng, 1 Ma vương lại nói “Ta mệt rồi, ngủ thôi” giống như nhân viên văn phòng kết thúc làm thêm vậy, thật không đâu vào đâu cả.

[Hmph…Cô nghĩ ta là ai chứ? Không thể nào ta lại thấy mệt khi chiến đấu với kẻ thù có trình độ như thế được!]

[Ahh, đúng là ngài mà, Master.]

[Ma thuật sao, ta sẽ rót theo ý cô!]

[Cảm ơn ngài rất nhiều. Em thật sự mang ơn ngài, cơ thể em đang run.]

Nhìn cô gái đang không mặc áo kia cúi người sâu tới mức có thể nhìn thấy lưng, cậu lại nghĩ──Đây chẳng phải là Cross Reverie MMORPG hay sao, hay là mình đi nhầm tới thế giới của game khác rồi?

[D-Dù sao đi nữa, cô ngồi đi. Ah, không, không thể nào, đúng không.]

Rose có cân nặng bằng 1 hiệp sĩ trang bị đủ giáp kim loại, và thêm với con ngựa mà anh ta cưỡi nữa.

Mà sự thật là sàn nhà của tầng 2 vẫn chưa ra đi khiến cậu đủ hiểu kiến trúc của nơi này ghê gớm tới mức nào.

Nếu mà cô ấy ngồi trên cái ghế hay trên giường, thì chẳng mấy chốc đống nội thất đó vị phá hủy mất.

──Chắc mình phải đứng rồi.

Rose quay lưng mình về phía cậu.

[Xin lỗi…Hôm nay, em muốn ma thuật tại chỗ gần chỗ bị tổn thương.]

[Tốt thôi.]

Lưng sao. Cuối cùng thì mới đứng đắn đây.

Rose hơi vặn những thớ cơ ở xương sống của cô.

[Dùng 2 tay của ngài từ đằng sau tôi, và đặt nó lên ngực của tôi.]

[Sao cơ?]

Ngực?

[…Um, Rose này…không ngại nếu ngài có làm mạnh.]

Trong khi cậu còn đang load  99%, tay cô nắm lấy tay Diablo.

Mới vừa nãy cậu còn hùng hồn tuyên bố “sẽ rót theo ý cô”. Dù nếu không làm, thì cũng không thể nào mà giờ bắt tay cô ấy trong tình huống.

Mà đó cũng bởi đó là những gì cô ấy mong mỏi.

Và cậu cứ để tay mình theo ý cô, cả hai tay cậu đặt phía trước Rose.

*Munzu* Hai quả bưởi đặt lên ngay trên tay cậu.

──Mềm thế!?

Cơ thể Rose run lên.

[Hafuun!]

[Đ-Đau không…?]

[…….ッ…….Hầu như, không phải thế. E-Em thật sự rất hạnh phúc…Một cảm xúc thật sâu lắng chạy qua em.]

[Còn run thì sao?]

[Em đã lên đỉnh…]

──Nhanh thật sự!?

Diablo hỏi.

[Có nghĩa là, cô đã đạt giới hạn sạc rồi, đúng không? Cô đã đủ thỏa mãn chưa?]

[Bình ma thuật số 1, đã đầy. Vẫn còn, những bình ma thuật khác…]

[Hiểu rồi. Có ổn nếu, ta chuyển ma thuật từ chỗ này?]

[Vâng…Ah…Nnn…C-Chỗ đó…]

[S-Sao thế? Ta chưa…]

“Làm gì cả” là những gì cậu định nói, nhưng trái ngược với tâm trí đang rối bời của mình, bản năng cậu lại đang trở nên bị kích thích.

Những ngón tay cậu tự di chuyển theo ý của chúng nó.

──Uoo!? Chúng chìm vào rồi. Tay mình đã chìm trong đôi gò bồng.

Và rồi, ở ngón giữa và ngón nhẫn của cậu, cái chỗ lồi lên mềm đó dần cứng lại.

Với 2 ngón tay, cậu bóp và xoa chúng.

Rose quằn quại.

[Hahn!? Nnu…Nnn…Master…Chỗ đó…]

[Sao?]

[Ahh, Rose…Rose, sắp toang rồi…Hafu!]

[Toang sao…]

Cảm giác như lí trí của Diablo cũng dần toang rồi.

Cậu sờ soạng, rồi chời đùa với chỗ lồi đó.

Xoa, bóp, nhấn, kéo. Rồi làm ngược lại và ấn vào.

[Hyaguuuu!!]

*Biku!Bikun!* Trong vòng tay cậu, những thớ cơ ở xương sống Rose dựa ra đằng sau.

*Furu furu…* Hai vai cô cứ giật giật.

*Gokuri* Diablo nuốt nước bọt.

[C-Cô lại lên nữa sao?]

Giới hạn của bình ma thuật.

Rose lắc đầu nhẹ.

[Um…Master…]

[Nn?]

[Đừng chỉ chơi đùa, với chỗ đó…Ngài cần rót ma thuật vào nữa…]

[Ahhh!]

Ý thức cậu giờ bị cái chỗ lồi ở đầu ngực đó lấy đi rồi, nên cậu cũng quên béng luôn việc rót ma thuật vào!

Nói cách khác, những gì cậu mới làm lúc nãy, không phải là rót ma thuật.

Cậu chỉ là mơn trớn ngực cô!?

──Làm sao mình có thể làm vậy ta!!

Đúng như cậu nghĩ, cậu đã kiệt sức trong trận chiến với Đại Ma vương, và suy nghĩ cậu dần trở nên mờ nhạt.

[Đ-Được rồi! C-Chắc chắn lần này sẽ được!]

Diablo một lần nữa lấy lại ý thức đôi tay của mình, và cũng như lúc cậu dùng ma thuật, cậu rót chúng.

[Nn…Nnn…Master, thế mới đúng. Ma thuật…rót vào thật là…hafuu…tuyệt. Ah, hahn.]

Cảm giác như da thịt cô càng vừa tay cậu hơn.

Dù là người máy, nhưng có cảm giác là, cô ấy đổ mồ hôi.

Ranh giới giữa da cậu và làn da của cô ấy dần mờ đi, và có ảo ảnh rằng tay cậu và ngực cô đang tan chảy vào nhau.

[Như thế này sao?]

Giọng của Rose đã quyến rũ giờ lại cao hơn trước.

[Ah! AAAaAaaaAH!! Master, Master, Master, thật tuyệt…ッ…ngài thật tuyệt! Thật bùng cháy! Sâu…sâu..sâu hơn nữa…Ah! Ah! HIAAAaaaah!!]

Giọng cô ấy trông cứ như sắp lọt ra ngoài mất.

──Liệu nếu Rem có nghe thấy, cô ấy chẳng phải lại giận mình nữa sao?

Với cái suy nghĩ phải cần nhanh chóng sạc đầy cô, cậu rót ma thuật với lực như thể lúc cậu dùng Ma thuật Tối thượng.

Cơ thể Rose co giật tới mức cậu chẳng biết cô ấy có vỡ ra hay không nữa.

Part 6

Rose đổ gục xuống sàn, với khuôn mặt thỏa mãn.

Nửa thân trên của cô vẫn chưa có chút vải nào.

Bình thường thì cậu sẽ để cô nằm trên giường, nhưng với trường hợp này, sẽ có chút khó khăn với cân nặng này.

Và cũng bởi cậu cũng không biết đặt mắt của mình ở đâu, cậu đặt áo choàng lên cô.

Giờ đến lúc được nghỉ, cậu thở dài.

[Fuu…Mình hơi mệt nha ~]

Cậu lẩm bẩm.

Có tiếng gõ cửa.

Rem hay là nhóm của Shera mới về? Không, nếu là vậy, thì họ đã không gõ cửa đâu.

Diablo cố căng lại nét mặt mình.

[Hmph…Ai đó? Nếu không sợ Ma vương, thì cứ mở cửa.]

[U-Um…Là tôi nhưng…]

Tiếng nói ở bên kia cánh cửa là của nam giới, và cậu nhớ là đã nghe giọng đó ở đâu rồi, như ký ức thì mơ hồ lắm.

Cậu tệ trong việc nhớ giọng ai đó giống như trong việc nhớ mặt ai đó.

Diablo ra lệnh.

[Ta cho phép, vào đi.]

[X-Xin phép ạ!]

Người đến, là một chiến binh mặc giáp. Cậu nhớ ra cậu ta.

[Ah~…Ngươi là…]

[Là Boris ạ.]

Cậu nhớ chứ. Là anh lính bảo vệ Pháo đài cầu Ulg.

Cậu đột nhiên trở nên tập trung.

[Làm sao, ngươi biết nơi này?]

[Ah…Diablo-san, đó là bởi ngài và nhóm của ngài vẫn đang trong tầm giám sát. Ngay cả khi không nghe được cuộc nói chuyện ở trong phòng, thì nếu chỉ là nơi ở, quân đội và Hội Mạo hiểm giả vẫn nắm được.]

Nghĩ lại thì, Sylvie cũng nói điều tương tự như thế trước đây.

Cậu đã nghe nói Krum bị mọi tổ chức giám sát.

Tuy nhiên, nếu mà nói cậu không để ý thì xấu hổ quá.

Diablo nhún vai.

[Ahh…Ra là mấy con bọ đó. Nói chúng khôn hồn đừng tới gần. Bởi nếu chúng ngán đường ta thì ta sẽ thiêu cháy bọn chúng.]

[Đ-Đã hiểu.]

Boris, với sự nghiêm túc hết mức có thể của mình, lại đi chào cái thứ nhỏ nhặt ấy.

[Và còn nữa, ngươi có việc gì với ta sao?]

[Ah…Tôi, Boris Marcus, bộ binh của trung đoàn 13 thuộc Quân đồn trú Vương quốc Lifelia, đến để mời Mạo hiểm giả Diablo-dono tới tiệc mừng.]

Cậu ta đọc đều đều, cứ như đã vội vàng tập rồi vậy.

Diablo nghiêng đầu.

[Ngươi nói là tiệc mừng sao?]

[Vâng. Việc chinh phạt thành công Đại Ma vương, và phòng thủ của thành phố Faltra, là tiệc mừng cho 2 điều đó.]

[Kết giới vẫn không còn, đúng chứ?]

Ma tộc vẫn chưa rút lui.

Vẫn chưa khẳng định được mọi thứ đã kết thúc hay chưa. Dựa theo tính của Lamnites, cậu không nghĩ rằng cô ta sẽ cho phép bất kì sự kiện tiệc tùng nào.

Boris nhìn xung quanh, trông hình như đang khó nói hay sao ấy.

[Erm…Là những người của hội đồng thành phố.]

[Hội đồng thành phố?]

[Lãnh chúa cai trị thành phố Faltra, nhưng bên cạnh ngài ấy, còn có hội đồng thành phố với những quý tộc có tầm ảnh hưởng làm nòng cốt. Họ điều khiển những thứ như quyền thương mại hay nông nghiệp, và không chỉ có thuế địa phương nộp cho Lãnh chúa, còn có thuế thương mại và nông nghiệp...]

Diablo lắc tay.

[Dừng lại, ta không có hứng thú với dự định của thị trấn. Đừng có đem chính trị vào đây.]

[Xin lỗi. Nói cách khác, là vì đó là kế hoạch của những người quan trọng của thị trấn, nên nó sẽ được tổ chức mà không liên quan gì tới Lãnh chúa địa phương và Lãnh chúa Lamnites. Và còn nữa, họ muốn ngài, Diablo-dono, người anh hùng với những chiến tích đáng được khen thương, tham dự.]

──Nếu mình đi, chẳng phải sẽ là lên khán đài phát biểu sao?

Nghĩ đến thôi cũng đủ làm cậu lạnh sống lưng rồi.

Diablo chĩa ánh nhìn giận dữ vào chàng lính.

[Bọn chúng định kêu ta tới cái nơi nhàm chán đấy à?]

[Đúng như tôi nghĩ…Diablo-san, tôi cũng có cảm giác ngài ghét những thứ như thế. Dù cho trước đó cả 100 Ma tộc tới gần Pháo đài cầu Ulg, thì cuối cùng lại thông báo là bọn chúng bị “đẩy lui bởi sự hợp sức của những Mạo hiểm giả”.]

[Thì nó là thế.]

[Xin lỗi. Mặc dù là nói vậy, nhưng ít nhất vẫn phải có người chuyển lời tới ngài.]

──Tất nhiên rồi.

Cậu chắc chắn sẽ không đi, nhưng nếu tổ chức một buổi chúc mừng chiến thắng mà chẳng liên lạc gì với nhóm của Diablo, những người đã đánh bại Đại Ma vương, chính điều đó càng xé ra to thêm.

Biết họ sẽ từ chối mà vẫn tới mời…Một vai trò bất lợi ha.

[Ngươi vẫn vậy nhỉ?]

[Haha…Vậy thì, đã thấy tôi cất công tới đưa lời mời, thì xin ít nhất hãy nhận thứ này. Là một giấy mời.]

Boris đưa ra 1 phong bì.

[Hmph! Những thứ như thế này…]

[Là đồng vàng và cũng là tiền để ngài sử dụng.]

[Cân nhắc ngươi một hồi, ta đành phải nhận vậy.]

Nhóm của Diablo luôn thiếu tiền. Hầu như toàn là chi phí đồ ăn của Krum.

Boris chào.

[Tôi sẽ báo cáo sự vắng mặt của ngài. Diablo-san…Thế hệ của chúng tôi lớn lên nghe cha ông kể những truyền thuyết về anh hùng Allen. Nhưng, sau này, những câu chuyện về anh hùng Diablo sẽ được lưu truyền. Được tận mắt chứng kiến ngài chiến đấu, đó đã là báu vật của cả đời tôi.]

[Eh…]

Những lời khen bất ngờ đó, không thể thốt ra được lời nào.

Boris nói “Xin phép”và đóng cửa, tiếng bước chân của cậu ta dần tan đi.

Diablo nằm xuống giường, và nhìn lên trần nhà.

Đôi mắt chậm rãi đóng lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

P/s: Happy New Year!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Bình luận (0)Facebook