Chương 01: Quân đội Ma vương, cuộc xâm lược
Độ dài 13,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:20:28
Part 1
[Tôi vĩ đại đây là Emil Byushelbeljel! Tôi là 《Chiến binh siêu sức mạnh》mạnh nhất ở Faltra, kẻ với level 99 đầy kiêu hãnh!]
Một câu tự giới thiệu chẳng có chút liêm sỉ nào.
Một Chiến binh với bộ giáp toàn thân đều bằng vàng. Dù là con người, nhưng cơ thể to như Báo nhân nam, và sau lưng còn đeo 1 thanh kiếm lớn màu đỏ đậm.
Giữa lúc đang đi tới thành phố biên giới Faltra từ thị trấn phía đông.
Một xe ngựa ngã xuống.
Người đàn ông với bộ râu rậm rạp, vẻ ngoài như thương nhân bò ra từ bên trong xe. Ra là Dwarf đang lúc ăn nên làm ra à.
[Một Mạo hiểm giả…!? X-Xin hãy giúp tôi!]
[Có vẻ ông đang gặp rắc rối nhỉ.]
Emil chuyển hướng về phía kẻ thù. Chắc là do con quái này đã khiến cho xe ngựa bị ngã.
Một con chim khổng lồ đen huyền, 《Quạ khổng lồ》, đã giẫm nát xe ngựa.
Ngoại hình là một con quạ, nhưng to tới mức đủ nuốt chửng 1 người bình thường. Mỏ chim sắc bén kia còn dài hơn thanh trường kiếm.
Thú hoang nhưng lại có chất quỷ── Là Ma thú.
Tin đồn Ma vương đã hồi sinh ở phía Tây đã lan truyền. Ở thế giới này, nghe nói “Ma thú sẽ tăng lên khi Ma vương hồi sinh”.
Chúng là những con quái vật nguy hiểm với tinh thần chiến đấu mãnh liệt và mạnh hơn rất nhiều so với mấy con thú ở quê.
Ông Dwarf hét lên.
[Xin hãy làm gì đó đi, Chiến binh-dono! Con gái tôi vẫn còn ở bên trong !]
[Ông nói, con gái sao!?]
Đôi mắt của Emil mở to.
Anh ta rút thanh kiếm không lồ đeo sau lưng.
Ma thuật chảy trong thanh kiếm biến thành những ngọn lửa và bao lấy thân kiếm.
Anh ta sẵn sàng với thanh kiếm giơ qua đầu.
[Ta yêu phụ nữ!]
[…!?]
Ông Dwarf trưng bộ mặt như thể nuối tiếc rằng “ Mình nhờ trúng người kì quặc rồi”.
Tuy nhiên, Emil chẳng bận tâm.
[Ta nói lại lần nữa! Ta yêu phụ nữ! Emil Byushelbeljel là đồng minh của tất cả phụ nữ!]
Dù cho người kia có chưng vẻ mặt lơ ngơ kia với anh, anh cũng chẳng bận tâm. Đi bảo vệ phụ nữ rồi thì mấy vấn đề tầm thường kia cũng đâu là gì.
Emil phóng tới Quạ khổng lồ.
[Ta tới đây, con chim chết tiệt!!]
Đối thủ của anh ta ở rộng đôi cánh vã vỗ chúng. Chân của chúng bay lên từ chỗ cái xe.
──Chạy hả!?
Không phải.
Nó tạm thời bay lên cao, rồi phóng xuống. Nhiều kĩ thuật chiến đấu của Nhân loại là để đối phó với kẻ thù trên mặt đất. Còn trên không thì rất khó.
Hơn nữa, con Quạ đen dồn lực vào cú hạ cánh, sức mạnh này đủ so với một cái búa khổng lồ.
*Guwah* Miệng con quái vật mở to.
[GAaaaa!!]
[Quá chậm!]
Emil nhảy đi.
Anh ta đang mặt bộ giáp toàn thân, và sức nặng của chúng cũng bằng cân nặng của anh. Người bình thường sẽ cảm thấy rất khó khăn ngay cả khi đứng lên, thậm chí với cả một Chiến binh được huấn luyện cũng khó mà chạy bộ với bộ giáp đó được.
Tuy nhiên, Emil đã nhảy lên.
Trước khi anh tiếp cạn được đầu con quạ khổng lồ.
Thậm chí cả tộc Grasswalker nổi tiếng nhanh nhẹn và bật cực cao cũng chẳng thể nhảy cao như thế.
[Seiya!!]
Anh ta chém thanh kiếm lửa vào con quái.
Có lẽ nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công ở phía cao hơn, con Quạ khổng lồ ngạc nhiên và dừng lại.
Tiếng xương gãy vang lên.
Đầu con Ma thú đã bị tách làm đôi.
Nếu là con thú sống, thì máu tươi sẽ vung vãi khắp nơi, nhưng Quạ khổng lồ là Ma thú. Khi chúng chết, chúng sẽ biến thành hạt sáng.
Emil đã đánh bại con Ma thú khổng lồ.
*Dan* Anh ta bay xuống đất.
Miệng anh cong lên cười khinh.
[Hmph… Liệu sức mạnh của ta, một lần nữa, sẽ quyến rũ phụ nữ?]
Emil quay đầu.
Chỗ xe ngựa bị ngã kia, người đàn ông Dwarf với cái nhìn biết ơn, và cô con gái ở đó──
Không còn gì ở đó.
Chẳng có ai ở đó.
Lúc này, anh kiểm tra bên trong xe, nhưng dù xe còn, nhưng thậm chí xác cũng chẳng có.
Có lẽ họ đã biến mất khi anh đang chiến đấu.
[…]
*Hmph*, Emil thả lỏng môi mình.
Anh ta lại chải chuốt mái tóc của mình.
[Hay thật, cô con gái ấy dễ xấu hổ ghê. Không ngờ cô ấy thậm chí cũng chẳng thể đối mặt với người đàn ông đã khiến mình đem lòng yêu.]
Emil thật sự hơi lạc quan quá mức.
Đâu đó lúc tiếng chuông chiều vang lên──
Cuối cùng, Emil đã qua cổng thành phố Faltra.
Thành phố đang trong giới nghiêm.
Bình thường, những chủ hàng sẽ nối đuôi nhau ở con đường chính, và chèo kéo khách của mình.
Tuy nhiên, giờ, gần như chẳng có bóng cư dân nào đi lại ở đây.
Hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, và chỉ 1 số ít phòng trọ và cửa hàng vũ khí được mở cửa.
Phần lớn là lính.
Những người lính trang bị vũ khí dễ dàng tìm thấy ở khắp nơi trong thị trấn.
Vài người nhìn anh, nhưng Emil thì vẫy tay thân thiện và chào họ.
[Yo, nay có lễ hội gì à?]
[Emil!? Ra anh vẫn còn sống à, tên khốn! Lâu thật đó!]
Vài người lính tụ tập lại.
Ở thành phố Faltra, Emil rất nổi tiếng. Anh ta là một Mạo hiểm giả, nhưng cũng là một Chiến binh có thể dựa vào, và binh lính của rất tinh tưởng anh.
Nhiều người trong số họ là bạn anh.
[Anh nói là tôi còn sống hay không ư? Tất nhiên là còn rồi. Tôi đây là Emil Byushelbeljel vĩ đại mà! Chừng nào còn phụ nữ để bảo vệ, thì tôi sẽ chẳng ngã xuống đâu!]
[Anh vẫn như mọi khi nhỉ… Tuy nhiên, bởi vì anh là người như vậy nên mới về đây, đúng không?]
Những người lính rất vui vì đã được gặp nhau, nhưng biểu cảm trên gương mặt họ trông rất nghiêm nghị.
Ra là tình hình đang rất tệ sao.
[Phía tây có vụ gì à?]
[Pháo đài cầu Ulg đã được quyết định là sẽ bỏ. Có vẻ quân đội Ma vương đã xuất hiện tại 《Thực nhân lâm》. Có tin đồn là số lượng rất nhiều. Còn có Ma thú cỡ lớn nữa.
[Hou… Tôi giờ cũng đang khá ngứa người đây.]
Những người lính nhìn nhau vì lời của Emil.
[Tôi thực sự rất ghen tị với sự quả quyết không có điểm dừng của anh đấy. Dù thậm chí Faltra sắp ra đi rồi.]
Một người lính trông có vẻ nghiêm túc cũng gật đầu.
[Thậm chí nếu có kết giới không cho Ma tộc tiến vào… Chúng ta cũng chẳng thể sống trong thị trấn nếu cứ như thế này được.]
Emil đặt tay anh lên vai những người lính.
[Sẽ ổn mà!]
[Eh? Anh, anh có kế hoạch bí mật gì à? Hay có thể sẽ có quân tiếp viện từ thủ đô?]
[Chẳng có kế hoạch gì bí mật cả. Và quân tiếp viện có lẽ sẽ không tới. Với việc Ma vương đã hồi sinh, ngài ấy sẽ không cắt giảm phòng thủ ở thủ đô hoàng gia đâu, vua Lifelia đấy.]
[Vậy thì chẳng ổn chút nào…]
[Nhưng, sẽ ổn thôi! Tin tôi đi!]
[Sao cơ?]
[Khi tôi bảo vệ phụ nữ, thì tôi cũng sẽ tuyệt đối bảo vệ các anh! Đó là lí do tại sao, các anh, với tầm kiếm mà các anh có thể với được, hãy bảo vệ phụ nữ!]
*Hay thật*, người lính cười trừ.
[Haha… Anh vẫn cứ vậy thôi. Chà, cứ nhìn vào anh, Emil, tôi cứ thấy mình có hơi ngốc khi cứ chán nản nghiêm trọng đến vậy.]
[Chán nản cũng ngốc luôn. Nhưng, đây là sự thật không thể chối cãi…. Chúng ta, là người bảo vệ của tất cả phụ nữ!]
[Ou, đúng thế!]
Người lính gật đầu.
Và những người lính khác cũng đang có đường tinh thần cao.
[Đúng thế! Chúng ta sẽ làm!]
Năng lượng lan tỏa tới mọi người xung quanh họ.
Part 2
Cùng ngày đó, lúc 7 giờ──
Bạn của Boris là Massa thở dài nặng trĩu.
[… Này, Boris? Ở đây chúng ta sẽ không sao chứ?]
[Có lẽ vậy. Quan trọng hơn, tuyệt đối không ngẩng đầu lên. Còn nữa, tôi xin anh, đừng nói gì bất kể chuyện gì xảy ra, được chứ?]
[Biết rồi… Thậm chí cả ngựa nữa, chọn đúng 2 con ít hí nữa.]
Con ngựa được cột cách chỗ họ không xa. Chúng đứng dưới bóng của một kho thóc cũ, và dù đứng ở bên kia dòng sông cũng chẳng thể thấy chúng.
Nhóm Boris đang trườn trên mặt đất, giấu đi cơ thể mình.
Pháo đài cầu Ulg──
Boris, người thuộc đơn vị đồn trú ở đây, tình nguyện ở lại làm trinh sát.
“Nếu vậy, tôi cũng ở lại luôn”, người bạn thuở nhỏ của anh Massa cũng ở lại.
Những người còn lại đã rút đi.
Mục đích của nhóm Boris là nắm được đội hình và bước di chuyển của quân đội Ma vương.
Nếu chúng bắt đầu tiến công cách xa thị trấn thì bắt buộc phải đánh, nhưng quan trọng hơn, nếu biết số lượng địch và quân chiến đấu chính, sẽ chuẩn bị được một chút… nhưng thậm chí có là không thể, nhưng trong đầu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Nếu họ nắm được bước di chuyển của quân đội Ma vương, quân lính sẽ không phải ngồi đợi “khi nào mới tới, hay là giờ tới rồi” và chuẩn bị xong dũng khí.
Thông tin rất quý giá.
Tuy nhiên, nếu là vậy tức có nghĩa là họ phải áp sát đủ gần nơi có thể nhìn thấy bằng mắt thường quân đội Ma vương. Một nhiệm vụ thực sự rất nguy hiểm.
[Đây rồi!]
Boris lấy tay che miệng Massa đang hét lên.
Mũi của Massa bị những ngón tay đánh vào, anh chàng rơm rớm nước mắt, nhưng đây không phải là lúc cho chuyện đó.
Đôi mắt anh mở to.
──Quân đội Ma vương!!
Thứ xuất hiện bên kia bờ sông, không nghi ngờ gì nữa, là quân đội Ma vương. Họ thấy đầu tiên là một con Ma thú khổng lồ.
Hình dáng của một con rùa, là 《Đại quy》.
Trông nó cứ như là lâu đài biết đi vậy.
Những Ma tộc khác nhau đang cưỡi trên lưng nó.
Thậm chí xung quanh có bóng dáng những Ma tộc đi cạnh. Nhìn thật nhỏ bé so với Đại quy nhưng…
Ma tộc to gần gấp đôi Nhân loại.
Thêm nữa, có cả Ma thú có kích thước dưới trung bình.
Chúng không được tổ chức trật tự để gọi là tổ đội được, cứ như chúng đang dạo chơi vậy.
Boris thầm nghĩ.
──Cái vuông vuông gì kia? Cái hộp à?
Trên mai của Đại quy dẫn đầu, có một cái hộp như xúc xắc vậy.
Cái hộp được bọc bởi những dây xích để giữ thuyền.
Hộp màu đen.
Hoa văn mang được khắc trên bề mặt lại cảm giác khó chịu đủ khiến cho cơn đau bụng ập tới.
Mặc dù cố gắng che giấu cảm giác khó chịu bản năng khi thấy nhiều loại Ma tộc khác nhau, nhưng cảm giác của cái hộp đó còn ghê tợn hơn…
Massa bên cạnh Boris run rẩy.
[Uuu…Muốn nôn quá…]
[Tốt nhất đừng nhìn nó.]
[…Cái này…đủ nhiều rồi… Trở về thôi, Boris.]
[Không, chưa đủ. Chỉ cần che mặt anh lại thôi, và nghĩ về bạn gái ở nhà hay gì đó đi.]
Boris nhìn vào ống nhòm quý được giao bởi đội trưởng của anh.
Trước cái hộp ở đằng trước, có thứ gì đang ở đó.
Là chỉ huy của chúng à?
Nếu vậy, chẳng lẽ là 《Đại Ma vương Modinalaam》?
──Nhìn giống quạ nhỉ?
Part 3
Chiếc hộp được đặt trên lưng con Đại quy.
Cái mai rùa khổng lồ kia cứ như là boong tàu vậy, những cây cọc đâm sâu vào trong nó. Những sợi xích kéo dài từ điểm cuối cây cọc, và giữ chiếc hộp đó.
Dù đi rất chậm, chiếc hộp vẫn kêu cọt kẹt theo bước đi của Đại quy.
Kích thước cái hộp đủ vừa chỗ cho cả dinh thự quý tộc ở trong đó. Nếu Đại quy được so với lâu đài biết đi, thì cái hộp thì như thành lũy phía trong vậy.
Một Ma tộc đầu cú đứng trước chiếc hộp. Chân tay của nó thì giống con người, và cực kì lực lưỡng.
[Thấy rồi –no dearu! Cuối cùng, cái lãnh thổ chết tiệt của bọn Nhân loại…!!]
Còn có một Ma tộc khác nữa, và hắn ta đang quỳ kiểu một chân.
Hắn mặc loại vải chùn, và một cái mũ dọc dài với những đường thêu vàng. Tuy nhiên, cái mặt thì giống ếch hơn.
Thật sự trong Ma tộc toàn lực lưỡng kia rất hiếm có ai giống hắn, cái bụng giống bụng bia, và trông rất nặng nề.
[Thưa tổng tư lệnh Ourou, kia là Pháo đài cầu Ulg. Hình như không có lực lượng vũ trang nào của Nhân loại ở đó thì phải?]
Bị hỏi như vậy, tên Ma tộc đầu cú đưa một tay ra, và ra lệnh.
[Tiến lên! Hủy diệt chúng –dearu! Hủy diệt Nhân loại cũng chính là đại ý nguyện của Modinalaam-sama –nano dearu!!]
[Theo ý chỉ của ngài…]
Tên Ma tộc đầu ếch xoay cái thân hình tròn của hắn trông khó coi kia, và cúi thấp người để chào.
Hắn là Linh mục Ma tộc, Lazpuulas.
Trong quá khứ, hắn từng đưa ra lời khuyên cho Ma tộc của mắt rồng Edelgart, nhưng bởi vị thế của cô đã suy giảm, vị trị của hắn cũng vì thế cũng thay đổi.
Giờ hắn là cấp dưới chính thức của Ourou.
Đôi mắt của Lazpuulas chuyển hướng tới cô gái trẻ cạnh hắn── Manuela.
Cô gái trẻ này, so với Ourou và những Ma tộc khác, cô chỉ cao phân nửa với chúng và kích thước cũng chỉ bằng một người của Nhân loại.
Tay chân và phần thân trên của cô khá gầy, và ốm tới mức nếu ai chạm vào chắc cô ấy sẽ vỡ ra mất. Cô ấy giống như một con skeleton hơn.
Manuela dù yếu ớt, nhưng lại là 《Kẻ điều khiển Ma thú 》xuất xắc.
Cô Ma tộc này cũng đã từng đổi chủ. Ban đầu, cô ta là cấp dưới chính thức của Ma tộc loại ma cà rồng Vanaknes, và cũng là vợ hắn.
Vakaknes từng là tổng tư lệnh nhưng…xét theo định lượng của Ma tộc, hắn ta bị một Ma thuật sư của Nhân loại giết theo cách “thảm bại”.
Giờ, cô ta đã trở thành thân cận của Ourou và hỗ trợ quân đội cùng với Lazpuulas.
Nhờ ma thuật của Manuela, những sinh vật của Ma tộc ban đầu không chịu nghe lời, kể cả là Ma vương, giờ đã có thể thao túng tự do.
Ourou thì thầm như nguyền rủa ai đó.
[Thật ồn ào –no dearu… Vượt qua cây cầu nhỏ bé này, đã từng là ước nguyện từ lâu của bọn ta.]
Lazpuulas cũng nhìn về phía cây cầu đá.
[Cây cầu đó, tôi nghe nói là nó đã bị phá hủy một phần.]
[Umu… Nghe nói khi Edelgart chiến đấu với Ma thuật sư của Nhân loại, tên đó đã thi triển 《White Nova 》.]
[Tôi cũng từng nghe như vậy nhưng… Tôi cũng tin không nổi. Chỉ là một kẻ Nhân loại tầm thường, lại có thể thi triên ma thuật bậc cực cao như vậy.]
Khuôn mặt của Ourou nhăn lại.
[Đúng là ồn thật. Nhưng, cái tên 《Diablo 》đó… Nếu là Ma thuật sư, cũng có thể.]
Manuela, người im lặng điều khiển Ma thú bên cạnh chúng, bất ngờ khóc lóc đau đớn.
[Diablo…!? AAAaaaa! Diabloo!!]
Nghĩ lại, người đã giết Master của cô ta cũng chính là hắn.
Lazpuulas gọi cô.
[Bình tĩnh nào. Tập trung vào ma thuật của cô đi… Sẽ ổn mà. Đại Ma vương Modinalaam sẽ tiêu diệt tất cả.]
[Fuu~…Fuu~…Fuu~…]
*Kachi kachi* Tiếng răng lập cập của cô, và rồi cô cũng im lặng.
Giờ mọi chuyện đã khác.
Thua sao được.
Chúng sỡ hữu 8 Đại quy, chỉ huy 1000 Ma tộc và Ma thú, và tất cả đều nhận được sức mạnh của Đại Ma vương –sama.
Chúng băng qua con sông.
Con sông mức này cũng chẳng còn xứng làm vật cản cho bước tiến của Đại quy. Chúng chẳng quan tâm cây cầu đá hay kết cấu của cây cầu, chúng di chuyển cứ như đang đi trên vùng đồng bằng rộng lớn vậy.
Pháo đài cầu Ulg đã bị phá hủy.
Những âm thanh vang như sấm vang lên, và pháo đài đã bị phá hủy.
Ourou cười thỏa mãn.
[Kukukuku… Quá mạnh mẽ -nano dearu, quân đội của ta!]
*Pyuu* Tiếng cắt không khí vang lên.
Một Ma tộc khác vỗ cánh bay xuống, đôi cánh kia trông như của loài rồng.
Một cô gái trẻ khá mảnh mai.
Cô ta mặc một bồ đồ phong cách Trung quốc hở từ ngực tới rốn, mái tóc dài được vắt đằng sau.
Một thanh Seiryuutou lớn (Đao lục long lưỡi liềm) được đeo ngay eo cô.
[Giờ thì, phá hủy, một pháo đài của Nhân loại rồi, đúng không!? Còn những kẻ Nhân loại đâu!? Đánh nhau đâu!?]
Đằng sau cô gái, một cái đuôi đầy vẩy đang vẩy vẩy trông rất hào hứng.
Đầu của quay một góc 90 độ theo phương ngang.
[Không có dấu hiệu của Nhân loại. Một lâu đài trống –nano dearu.]
[Haa? Là sao!?]
[Biết được sự xâm lược của quân đội của chúng ta, nên Nhân loại chắc chắn đã bỏ nó đi.]
[Vậy, chỉ là mấy cục sỏi thôi sao? Chán chết đi được!]
Lazpuulas nhắc nhở cô gái trẻ, người mà chẳng giấu được sự tức giận của mình.
[Ryoka-dono, cô phải bình tĩnh… Cô là người đại diện của Đại Ma vương Modinalaam đó.]
[Mumu…T-Ta biết. Nhưng, khi nào mới đánh nhau đây!? Con rùa chậm chạp chết tiệt này không đi nhanh nổi à? Ta chán chờ đợi lắm rồi ~!!]
[…Con rùa chậm chạp chết tiệt?]
*Mu* Đó là biểu cảm của Manuela. 《Kẻ điều khiển Ma thú 》đang ảnh hưởng lên lũ Ma thú.
Ryoka, cũng như bao Ma tộc sử dụng vũ khí khác, chỉ ảnh hưởng lên mỗi vũ khí của mình mà thôi.
Và rồi, Ma tộc theo tự nhiên cứ hiếu chiến và chẳng thể tập trung lại được.
Khi Lazpuulas đang tập trung não bộ của mình để xem làm thế nào hắn ta làm trung gian cho bọn họ── *Girori* Ryoka nhìn về phía trước.
Một con ngựa đang chạy trốn trên con đường.
Có một chiến binh trên lưng ngựa.
[Nhân loại!?]
Ngay khoảnh khắc vừa nói ra, chẳng cần đợi lời của Ourou, tổng tư lệnh cùng với quân sư Lazpuulas, cô ta bay tới như một mũi tên.
Lazpuulas dùng mắt để bắt kịp chuyện gì xảy ra ở phía trước.
[…Ta nghĩ đó chỉ là chim mồi thôi.]
Ryoka bắt được con ngựa đang chạy trên đường.
Cô ta vung thanh Seiryuutou của mình.
Đòn chém cắt đôi người lính cùng với con ngựa, và thậm chí còn xé toạc mặt đất. Máu tươi và nội tạng rơi xuống.
Part 4
《Nhà trọ Relief・Cửa hàng Hoàng hôn》
*Garan* Mei, chủ quán, đang chăm chỉ quét dọn phòng ăn đang không có khách.
Giờ đã là buổi chiều. Bình thường thì đây là lúc là khách rất đông.
[Fuu…]
Cô là một nữ Báo nhân trẻ với mái tóc nâu nhạt dài ngang lưng, và cô dường như đang rất chán.
Cửa ra vào được đẩy vào, và tiếng chuông vang lên.
Mei lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười và đi chào khách.
[Chào mừng tới nhà trọ Relief –nya~ ! Tôi là chủ quán trọ, Mei-chan☆ ]
[Ahaha…Xin lỗi.]
Người đang cười gượng kia là Sylvie, Hội trưởng bang hội Mạo hiểm giả.
Cô mặt bộ đồ cực kỳ thiếu vải. Nhìn cô thì giống trẻ con đấy, nhưng đó là bởi cô thuộc tộc Grasswalker, một tộc mà cả thân hình chẳng thay đổi nhiều khi lớn lên, cô thực sự là một Mạo hiểm gia kỳ cựu.
Mei nhún vai khi Sylvie nói xin lỗi.
[Nếu cô tìm Diablo-san và những người khác, họ chưa về đâu.]
[Tôi hiểu rồi ~]
Thỉnh thoảng, Sylvie hay nói là mình tới kiểm tra, và tới chơi luôn.
Có những câu chuyện về một Ma thuật sư là khách thường xuyên ở đây, anh ta cực kỳ mạnh. Mei chưa từng thấy anh ta trên chiến trường, nhưng tin đồn vẫn cứ lan tới.
Cô hỏi.
[Thị trấn, nguy hiểm đến vậy sao ?]
[Không, chưa thực sự đến vậy ~]
Sylvie đáp lại vui vẻ, nhưng đều đó càng khiến cô khó chịu hơn.
[Nếu không dựa vào họ thì cô đâu có cần đến đây thường xuyên đâu…]
[Hahaha…Mọi thứ ổn mà. Thành phố Faltra có kết giới bảo vệ khỏi Ma tộc và Ma thú. Không chỉ Ma thú và Ma tộc, kể cả Ma vương cũng không thể vào.]
Quanh thành phố biên giới Faltra, có những bức tường thành làm bằng đá lấp lánh.
Và cũng có vài tháp xây bằng đá nữa, và những thứ đó như tấm lá chắn mở rộng vậy. Nghe nói những thứ đó được hình thành từ ma thuật Hội trưởng bang hội Ma thuật sư, Celestin Bordorel.
Chừng nào Celes còn ở trong thị trấn, một kết giới sẽ sinh ra từ tháp Bang hội Ma thuật sư, và sẽ khuếch tán thêm tấm chắn bảo vệ của tường thành── Nhờ đó mà những thứ liên quan đến ma tộc không thể vào trong thành phố Faltra.
Dù biết là vậy, sự khó chịu của Mei vẫn không biến mất.
[Những binh lính sẽ chiến đấu, đúng chứ ?]
[Tôi không biết nhiều về những gì đang diễn ra trong quân đội── Đồn quân đội của thành phố Faltra cũng giống như đội quân riêng của Lãnh chúa. Tôi nghĩ Galford-san sẽ quyết định điều đó.]
[Vậy, còn Mạo hiểm giả ?]
[Họ đều háo hức được đi. Mọi người sẽ bảo vệ thị trấn, nên cô yên tâm !]
*Mu~…* Mei bĩu môi.
[Tôi có nhiều người quen là Mạo hiểm giả, nên tôi cũng lo cho họ -nya.]
[Cảm ơn nhé. Nhưng, bảo vệ Nhân loại khỏi Ma vương là trách nhiệm của Mạo hiểm giả.]
Giờ tới lúc đến chỗ tiếp theo rồi── nói rồi, Sylvie quay đi.
Cô đẩy cửa.
Như để chắc chắn điều gì đó, Sylvie nói.
[Nếu Diablo-san quay lại, nói anh ta tới Bang hội Mạo hiểm giả.]
[Biết rồi. Nhưng ~, phải có chút phí đó ,okay –nua ?]
[Eh~ ?]
*Pin* Mei chĩa một ngón tay lên trời.
[Sau khi đẩy lùi Ma vương, mọi người sẽ phải đến nhà trọ Relief ăn món xúc xích đầy tinh tế đó !]
[…Fufu…Tôi hứa. Gặp sau nhé.]
Sylvie rời đi, cánh cửa đóng lại, và bên trong cửa hàng lại trở nên yên ắng.
Part 5
Cổng phía Tây thành phố biên giới Faltra──
[Mở cổng! Mở cổng!]
Người thanh niên cưỡi ngựa hét lớn lên phía trên tường thành.
Một thanh niên con người, chẳng mặc giáp, và cũng không trang bị kiếm, nhìn chẳng giống một binh lính chút nào.
Dù vậy, người gác cổng vẫn nhận ra anh ta.
[Là Boris! Mở cổng đi!]
Lệnh mở cổng được truyền đi ngay lập tức.
Cổng thành ở phía trong cùng của cây cầu, nơi đó có những cánh cửa sắt, và phải kéo dây sắt mới mở được.
Một con ngựa, và Boris.
Và rồi, trên lưng con ngựa, còn 1 người khác.
Đó là anh chàng Massa ủ rũ ở trên đó.
Khi họ vào trong thành của thị trấn, những người lính chạy tới.
[Thật tốt khi các anh quay lại ! Thế nào rồi !?]
[Bọn tôi đã thấy Quân đội Ma vương !]
*Ooo !*, sự ngạc nhiên bao trùm lên những người xung uanh.
[Mà thật tốt khi các anh quay lại an toàn.]
[Không… Bọn tôi mất 1 con ngựa và vài trang bị để làm mồi nhử rồi.]
Họ để giáp lên con người rơm, rồi cho con ngựa chạy đi. Nếu con ngựa trốn được, thì họ định sẽ đi trên đường chính nhưng…
Mồi nhử đã dễ dàng bị một Ma tộc có cánh chém bay.
Nếu bị phát hiện ra, họ rất dễ bị giết như thế.
Khi Ma tộc đang chú ý đến con ngựa trên đường chính, Boris và Massa trốn đi bằng con ngựa khác, đi vào khu rừng cách xa đường chính, và trở về thành phố Faltra.
Mặt của Massa tím ngắt, anh ta lấy tay che miệng.
[Urp… Buồn nôn quá, Boris.]
[C-Cậu có sao không ? Giờ xuống được rồi đó. Để mình báo cáo là được rồi.]
[Ừ, tớ sẽ để cho cậu. Trung tướng, cũng đáng sợ vl…Urp…]
Anh ta cũng chẳng giỏi cưỡi ngựa.
Một sĩ quan tới lấy dây cương của con ngựa Boris.
[Các anh không cần phải lo tới con ngựa và trang bị. Quan trọng hơn, các cậu nên đi báo cáo, với Trung tướng.]
[Hiểu rồi !]
Sau khi đi quanh tường thành từ cổng Tây sang phía Bắc, nơi đó có 1 đơn vị đồn trú. Chuồng ngựa, trại lính, nơi tập luyện, kho vũ khí, kho lương,…
Và, còn có cả tổng hành dinh.
Nơi đó là một tòa nhà bằng đá mà thường chỉ những sĩ quan mới có thể vào.
Boris chào người lính gác.
[Tôi vừa trở về từ Pháo đài cầu Ulg ! Tôi đến đây để báo cáo với Trung tướng.]
[Vào đi !]
Người lính gác cũng chào lại, và Boris đi vào.
Đi dọc hành lang, Boris tiến tới cánh cửa xa nhất phía cuối tòa nhà. Thỉnh thoảng cũng chào vài người nữa, nhưng rồi anh ta cũng gặp được Lãnh chúa thành phố biên giới Faltra, Trung tướng Chester Ray Galford.
Phòng Tư lệnh──
Trung tướng ngồi trước cái bàn làm việc chính.
Những xấp giấy được đặt hai bên bàn làm việc, và những sĩ quan hành chính đang ngồi cạnh đó.
Mùi mồ hôi, mực, và sắt nồng nặc cả phòng.
Lần cuối Boris gặp Galford, là trong buổi chỉ thị đầu năm, và cũng đã 1 năm kể từ lần đó.
Trung tướng trong kí ức của anh với khuôn mặt buồn rầu kia, ấn tượng thật khác, chẳng giống cách 1 năm chút nào.
Nếp nhăn ngày càng nhiều, da dẻ nhợt nhạt hơn, và đã có cả những màu trắng xen lẫn trên mái tóc ông ấy.
Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén kia của ông vẫn còn nguyên vẹn, ông ta liếc Boris.
[Cậu đã thấy quân đội Ma vương…đúng chứ?]
[Vâng! Có 8 con Đại quy cực kỳ lớn ở đó! Trên mai của chúng còn có rất nhiều Ma tộc ở đó, và chúng còn mang theo nhiều Ma thú tầm trung khác, con số xấp xỉ là 1000. Chúng đang đi với tốc độ bằng 1 người đang chạy, và đã vượt qua Pháo đại cầu Ulg vào lúc 11 giờ hôm nay!]
“Cậu nói là có 1000 Ma tộc và Ma thú sao !? ”, đó là lời của những sĩ quan hành chính, và tiếp đó đã có chút huyên náo.
Dù 100 thôi cũng đã toang lắm rồi. Theo những ghi chép, 1 quân đội Nhân loại chẳng thể thắng được đội quân Ma tộc với số lượng lên tới 1000.
Một cố vấn già với mái tóc thưa đứng dậy.
[Cậu có bằng chứng nào cho rằng cậu đã thực sự nhìn thấy chưa!?]
[…Dựa theo tốc độ của chúng hiện tại, tôi tin rằng chúng sẽ tới thành phố Faltra trước khi trời tối.]
[Mumumu.]
Một sĩ quan khác cũng hỏi.
[Tốc độ bằng 1 người đang chạy huh. Vậy thì làm sao xe ngựa chạy thoát được?]
[Nếu là con Đại quy thì có thể. Nhưng tôi…không, chúng tôi đã bị một Ma tộc có cánh tấn công. Chúng nhanh hơn ngựa, và cắt đôi con ngựa và bộ giáp chỉ bằng 1 đòn tấn công.]
[Trời ạ…]
Nhiệm vụ của quân đội Ma vương, là hủy diệt các tộc khác. Đàm phán trong hòa bình hay đầu hàng chưa hề tồn tại.
Nên giải quyết thế nào đây?
Những sĩ quan hành chính thảo luận với nhau.
Galford hỏi.
[Còn Ma vương thì sao? Cậu có thấy Đại Ma vương Modinalaam ?]
[Tôi không biết. Phía trên những Ma thú đi đầu, có 1 Ma tộc dạng quạ, và nhìn chúng có vẻ là tên quan trọng…]
[Có lẽ là Ourou. Một tên Ma tộc cực kỳ lão luyện.]
[Đó là…]
[Còn thấy cái gì khác không ?]
Boris nói về một nữ Ma tộc với đôi cánh rồng và có đuôi, cùng với một Ma tộc đầu ếch.
[Ah, còn nữa, tôi còn nhìn thất 1 cái hộp.]
[Hộp ư ?]
[Nó được cột bằng xích trên lưng con Đại quy, và có vài…hoa văn ghê rợn…ở trên đó…]
Khi anh ta nhó lại, cảm giác buồn nôn bắt đầu nổi dậy.
Anh ôm miệng.
[Fumu]
Galford khoanh tay suy nghĩ.
Cánh cửa đằng sau Boris mở ra.
[Các người còn ngồi đó cãi nhau được à? Đúng là 1 lũ giỏi kiên nhẫn thật đấy.]
[Lamnites-dono!?]
Một sĩ quan hành chính kêu tên cô.
Cô ấy là Farnis Lamnites, từng là Lãnh chúa Pháo đài Zircon.
Đây là lần đầu tiên Boris nhìn thấy cô.
Một người phụ nữ với bộ quân phục màu đỏ, và bộ ngực khổng lồ kia nhìn chẳng giống Nhân loại chút nào, và mái tóc đỏ tươi trông lấp lánh kia. Bờ mi dài, đôi môi căng mọng, sự quyến rũ của cô thực sự không hợp với cái chỗ này.
Boris dường như đang bị bùa mê.
Lamnites là một tướng lĩnh dũng cảm từng đẩy lùi được quân đội Ma vương.
Tuy nhiên, với việc Ma vương hồi sinh, cô tính rằng thành phố Pháo đài Zircon không thể nào bảo vệ được và đành bỏ lại, và giờ cô đang ở thành phố Faltra.
Cô nói với những sĩ quan hành chính, nhưng thể mình là chỉ huy vậy.
[Vấn đề không phải là 1000 hay 2000 đâu. Sau cùng thì, lũ ếch nhỏ bé có nhiều tới đâu, cũng không phải là vấn đề.]
[Chúng không phải ếch nhỏ đâu, thưa Lamnites-dono… Chúng là Ma tộc và Ma thú đó.]
[Hahn ! Nhìn sợ như cô gái trẻ trong đêm tân hôn vậy.]
[Cái !?]
[Đừng sợ. Chừng nào đánh bại chỉ huy của kẻ thù, quân đội Ma vương sẽ sụp đổ. Thậm chí sức mạnh cá nhân thì mạnh đấy, nhưng cũng chỉ là mớ hỗn độn thôi. Chẳng có gì phải sợ.]
Galford lên tiếng.
[Kẻ dẫn đầu quân đội Ma vương là Đại Ma vương Modinalaam. Nếu hắn bị đánh bại, chiến thắng sẽ là của Nhân loại… Ta hiểu nhiêu đó đấy.]
[Nếu vậy, thì nên để câu chuyện kết thúc sớm. Dồn chúng lại 1 chỗ bằng sức mạnh, rồi chiến với Đại Ma vương. Chẳng còn lựa chọn nào khác đâu, đúng chứ ?]
[1 yêu cầu được chi viện đã được gửi tới thủ đô hoàng gia.]
*Hmph !*, Lamnites khịt mũi.
[Gửi tới tên nhát gan đó sao ! Làm như hắn sẽ để quân trong thủ đô hoàng gia đi vậy !]
[Đức vua là 1 người cực kỳ khôn ngoan.]
[Nếu Đức vua là 1 kẻ khôn ngon và can đảm, thì hắn đã gửi những Anh hùng đi chinh phạt Đại Ma vương rồi. Cũng như những vị vua thời trước đã làm. Ngươi nghĩ xem, đã bao nhiêu ngày kể từ khi quân đội Ma vương tấn công thành phố pháo đài Zircon !?]
[Ta chắc chắn, ngài ấy đã có kế hoạch.]
[Tự bao giờ ngươi thành 1 tên nhát gan thế, Galford !]
[Ta nói với ngươi thế này── Trong cuộc chiến chống lại Ma vương, cần phải tập hợp các tộc lại với nhau. Không cần biết cô nghĩ thế nào, nhưng chúng ta không thể thắng khi mà lãnh đạo và binh lính nghi ngờ nhà vua được.]
[Nếu cứ tuân theo 1 cách nhu nhược như vậy, Nhân loại sẽ thất bại mà thôi.]
[Cô sai rồi. Cãi nhau như thế này mới là thứ khiến Nhân loại thất bại.]
Lamnites tặc lưỡi.
[Hmph… Chà, chừng nào không còn đường lui, thì chẳng còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Về phần không mong chờ gì từ chi viện của hoàng gia thì ta với ngươi đồng ý. Ngồi cãi nhau về cái kế hoạch trong đầu nhà vua thì chẳng có ý nghĩa gì.]
[Ta yêu cầu cô không được nói chuyện vô lễ trước những sĩ quan.]
[Quân đội Ma vương sẽ tới trong tối nay, đúng chứ ? Ta sẽ chuẩn bị chiến đấu. Ta và ngươi cùng… Còn chiến binh nào hữu dụng không ?]
[…]
Galford im lặng.
Thành phố Faltra là 1 cứ điểm quan trọng kết nối tới lãnh thổ Ma vương, cho nên những người lính trong đồn trú toàn là lính tinh nhuệ.
Tuy nhiên, những người đã vượt qua giới hạn của Nhân loại, không có lấy 1 người.
Những người với tài năng như thế, họ sẽ đi tới thủ đô hoàng gia. Dù lính cấp dưới phát triển là điều đáng mừng, nhưng thực tế là chẳng có ai đứng được trên tiền tuyến cả.
Lamnites hỏi.
[Dianlo đã quay về chưa ?]
[Có thông tin là hắn đã tới thị trấn của Thánh kiếm 《Sodmas》.]
Lãnh chúa xem Diablo như đối tượng cần được giám sát, và vài gián điệp giỏi đã được gửi đi để giám sát hoạt động. Ông ta chưa gọi họ về dù cho nhóm Diablo đã rời thành phố Faltra. Ông ta thậm chí còn giám sát hoạt động của họ tại thành phố pháo đài Zircon và thủ đô hoàng gia.
[Sodmas ? Làm gì ?]
[Ta chả biết ý định của hắn… Cỏ vẻ hắn mua phân bón ở đó, và leo núi.]
[Cậu ta chưa đi làm nông chứ ?]
[Dù gì cũng chỉ là 1 Mạo hiểm giả… Không nên trông chờ gì nhiều.]
[Dù có chút bực mình khi nói ra điều này nhưng… Sự có mặt của cậu ta, sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến.]
[Những tin tức đã được gửi đi rồi. Giờ hắn có đi hay không, ta còn chẳng biết.]
Galford nhún vai, còn Lamnites thì thở dài.
Boris suy nghĩ.
──Diablo-san, anh thật tuyệt.
Hai người kia đang nói về tầm quan trọng của anh, đó thật sự quá ghê gớm.
Xin hãy nhanh về đi, Boris cầu nguyện.
Từ đây có thể nhìn thấy thành lũy qua cửa sổ, và mặt trời dần hạ xuống.
Sự lo lắng của anh ngày càng lớn dần.
Part 6
3 giờ chiều──
Trái ngược với dự định cuộc tấn công sẽ diễn ra sau khi trời lặn, tiếng của những lính gác vang lên trước khi trời tối.
Boris, cũng như những đồng đội tại Pháo đài cầu Ulg, sát nhập với đơn vị thành phố Faltra. Anh được phân công về phía chỗ tháp canh cách cổng Tây về phía Bắc một chút.
Tháp canh cũng đóng vai trò như 1 thứ khuếch đại kết giới.
Boris chỉ về phía Tây.
[Bọn chúng kia rồi !]
[Uuu…Bọn chúng kia rồi !?]
Bờ môi của người bạn Massa của anh run bần bật.
Những tiếng rầm vang từ đòn tấn công của kẻ thù vang vọng khắp nơi.
Thậm chí với những binh lính tiền tuyến, những người luôn phải chịu đựng những cuộc luyện tập khắc nghiệt, thì cũng khó có thể giữ được tâm trí khi thấy được sự uy nghi của quân đội Ma vương.
Những con Đại quy khổng lồ đã che lấp đi mặt trời ở sau lưng, khiến cho bóng tối cứ như tuồn ra ở bên đó vậy.
Mùi thú vật và máu thoang thoảng ở phía xa.
Dường như nó đã cụ thể hóa nỗi sợ của con người vậy.
Tiếng chuông báo hiệu kẻ thù tấn công đã vang lên.
Bính lính đều hướng về phía cổng Tây.
Liệu Trung tướng sẽ xuất hiện chăng ? Liệu ngài ấy sẽ ra khỏi lâu đài ?
Galford là anh hùng trong Đại chiến, và khi Elf dẫn quân đội tới đây, và kể cả những lúc khác, ngài ấy đều chủ động điều quân.
Những lúc thế này cũng vậy, lính bộ binh hạng nặng cũng được tập trung tại cổng Tây.
Tuy nhiên, họ không ra ngoài.
Tiếng kèn ra lệnh mở cổng cũng không có.
[…Họ sẽ không ra ngoài.]
Ai đó đã thì thầm như thế.
Nếu chúng đánh trực diện, thì chúng ta sẽ thất bại── đó là những gì mà Trung tướng đã định đoạt.
Có lẽ đó cũng là điều bình thường.
[…Vậy ta không thể thắng sao.]
Giọng nản lòng của ai đó.
Chẳng phải anh hùng sẽ làm gì đó trước đội quân Ma vương đang tới kia sao── hy vọng mỏng manh đã tan vỡ.
Thực tại tàn nhẫn lắm, và chẳng có chỗ cho sự khoan dung.
Chiến đấu chống lại lực lượng 1000 quân hùng mạnh của quân đội Ma vương, chẳng ai phủ nhận điều đó cả.
Dường như đã đoán trước tình hình, hoặc có lẽ đã biết chúng sẽ đánh vào thị trấn, một sĩ quan lên tiếng.
[Đây là trận chiến phòng thủ! Chúng ta có kết giới! Những tên Ma tộc kia không đủ thông minh để chuẩn bị trước. Và còn nữa, giờ đang là mùa đông. Trận chiến này, chúng ta sẽ chiến thắng!]
“Hiểu rồi”, khuôn mặt của binh lính dần trở nên rạng rỡ.
Giờ mới nhắc tới, vùng quanh thành phố Faltra, dù là nơi ôn hòa, nhưng mùa đông vẫn là mùa đông. Lá cây của khu rừng đã rụng hết, và thú dữ cũng như trái cây cũng rất hiếm.
Đây là mùa tạm hoãn những việc canh tác đất đai.
Nghe nói Ma tộc cũng ăn thịt, nhưng nhiều như thế, chắc hẳn ăn rất nhiều thịt.
Kiếm được đủ thức ăn để hỗ trợ cho 1000 quân trong thời gian dài là điều không thể. Thế nên đây là cuộc chiến phòng thủ khi mà quân địch đang thiếu lương thực.
Thành lũy của thành phố Faltra đã bị phá hủy 1 phần vì 1 vụ nổ bí ẩn nào đó, nhưng giờ đã được sửa.
Người sĩ quan tiếp tục.
[Ở thành phố Faltra, có đủ lương thực cho 200000 người trong nửa năm. Những người lánh nạn từ lãnh thổ Ma vương cũng tới đây, nhưng họ cũng được tính cho số đó rồi. Nên đừng lo.]
Đúng như mong đợi từ Trung tướng Galford.
Những tiếng nói vang lên khắp nơi.
Boris nhìn về phía Tây.
Lồng ngực anh dường như chưa bình tĩnh lại.
[…]
[Sao thế Boris ? Mặt anh tái mét thế.]
Đáp lại câu hỏi của Massa, anh hạ giọng.
[…Đã từng có lúc 100 Ma tộc tấn công Pháo đài Ulg, đúng chứ ?]
[Ừ có. Tôi cứ tưởng lúc đó là toang luôn rồi.]
[Có vẻ vào lúc đó, một Ma tộc đã xâm nhập vào thành phố Faltra, và Celes-sama đã gặp nguy hiểm.]
[Tôi cũng nghe nói vậy. Ma tộc Gregor chứ gì ? Những Mạo hiểm giả tên Emil đã đánh bại hắn, đúng không?]
[…Chỉ nghe như vậy thôi.]
Boris chính mắt anh đã thấy hành động của Diablo tại Pháo đài cầu Ulg.
Và rồi, anh còn nghe câu này.
“Ta sẽ thử dùng Biến về”
Đó là những gì Diablo hét lên. Ngay lập tức, cơ thể anh ta bao phủ trong ánh sáng, và anh ta biến mất.
Trong báo cáo của Mạo hiểm giả, nó ghi rằng người tên Emil đã đánh bại Ma tộc Gregor, nhưng Boris nghi ngờ rằng sự thật là khác.
[Không, giờ thì, nó chẳng phải là vấn đề nữa… Thậm chí vào lúc đó, Ma tộc đã nghĩ ra cách để phá bỏ kết giới.]
[Ừ.]
[Lần này lại đến với lực lượng gấp 10 lần, và thậm chí Ma vương còn tới đây, cậu nghĩ xem chúng có đếm xỉa tới kết giới không ?]
[Chẳng lẽ… Celes-sama đang gặp nguy hiểm ?]
[…Bình thường mà, tôi nghĩ Trung tướng cũng cảnh giác rồi.]
Có gì lạ ở Bang hội Pháp sư sao ?
Anh nhìn về phía trung tâm thị trấn. Nơi đó có một cái tháp với hình thù kì lạ như mũi của cây thương, nhưng nó cũng không khác gì lúc bình thường cả.
Part 7
Chúng đã đến được ngay trước thành phố biên giới Faltra.
Ourou giơ 1 tay lên.
[Tất cả đơn vị, dừng lại –nano dearu.]
Lazpuulas lặp lại câu lệnh, và nói với người điều khiển Ma thú Manuela.
Thông qua ma thuật của cô, Đại quy dần dừng lại.
Tuy nhiên, chúng lại không được tổ chức tốt so với Nhân loại.
1 bộ phận Ma tộc kêu gào đòi chiến tranh.
Trước 1 thị trấn của Nhân loại, chúng có lẽ đã hơi ngu đi tí, và bắt đầu tự mình đi đánh.
Lazpuulas cau mày.
[Lũ của phái Baal à.]
Sống để chí giết Nhân loại── chúng chỉ biết nghĩ như vậy. 1 lũ thường xuyên giết nhau, và sức mạnh lại thua mấy con thú vật nữa là.
Ourou quay lưng lại với họ.
[Cứ để vậy đi –no dearu. Những thằng ngu đó tự đến mà ta chẳng cần đi kêu… Chúng còn chẳng bằng những con tốt thí.]
[Quả thực là vậy.]
Ourou dang hai tay.
Hắn hét to.
[Thả cái hộp ra –no dearu!]
Những Ma tộc đợi ở phía sau hắn bắt đầu di chuyển.
Lazpuulas đưa Manuela rời khỏi Đại quy.
[Giờ, nhanh lên.]
[Đợi đã.]
[Nhanh lên.]
Manuela vuốt vuốt cái mai dưới chân mình.
[…Xin lỗi.]
Chúng dùng rìu cắt đứt các đoạn xích, và chiếc hộp đã được giải phóng.
Lazpuulas ôm lấy Manuela.
[Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.]
[Ah.]
Sau khi nhảy xuống mai rùa, hắn chạy dọc xuống phía đuôi con rùa với tốc độ chẳng hợp với cái bụng phệ kia.
Chẳng thể hoãn thêm chút nào nữa.
Những Ma tộc với cây rìu trong tay lên tiếng.
[Dây xích, đã cắt !]
Vào lúc đó, Ourou đã bay lên trời. Đôi cánh quạ đằng sau hắn vỗ vỗ.
[Mở chiếc hộp –no dearu ! Phá phong ấn –dearu!]
[Phá phong ấn ~ !!]
Vài Ma tộc đặt tay lên trước cái hộp, hoặc đâm mấy thanh kiếm vào trong nó──
Và cố vặn nó ra.
Dòng ma thuật đậm đặc tuôn ra.
Dòng ma thuật được vật chất hóa tuôn ra như lũ bên trong chiếc hộp.
Cái thứ chất lỏng màu đen chạm tới Ma tộc xung quanh cái hộp. Chúng còn chẳng có thời gian mà la hét nữa, và biến thành những hạt sáng.
Chúng đã tan xác.
Sức mạnh ma thuật đủ để làm cho Ma tộc mới đụng vào đã tan xác.
Ourou nhìn xuống khung cảnh đó, và hét lớn.
[Pháo Đại Ma vương, bắn –dearu!]
Ma thuật phóng ra, từ chiếc hộp.
Dòng ma thuật biến thành tia sáng, chói lóa, và sáng bừng cả khu vực xung quanh, cứ như mặt trời đang ở chỗ đó vậy…
Thứ ánh sáng đó đủ đốt cháy nhãn cầu những ai nhìn vào nó.
Ma tộc còn có thể chịu được, nhưng Nhân loại thì không thể.
Ở trên tường thành thành phố Faltra, những kẻ không nhận ra được nguy hiểm của thứ ánh sáng chói lọi đó đã bị mù.
Ánh sáng đó không chỉ sáng.
Nó còn chuyển hóa thành nhiệt.
Đầu của con Đại quy là thứ đầu tiên biến mất. Cả nửa phần mai trước cũng chẳng chịu được sức nóng của thứ được bắn ra từ cái hộp.
Tiếp theo, những tên Ma tộc lên trước của phái Baal bị nhấn chìm trong sức nóng.
Chúng biến mất không còn dấu vết.
Thứ siêu nóng đó chạm vào thành lũy Faltra.
Kết giới nứt dần.
Từ lúc hình thành thị trấn, đã có rất nhiều trận chiến giữa Ma tộc và Nhân loại, những thị trấn chưa bao giờ hứng chịu thứ sức mạnh đó trước đây.
Nếu không nhờ kết giới, thứ sức mạnh đó đủ thổi bay cả thị trấn.
Những binh lính trên thành la hét.
Những cư dân của thị trấn cũng vậy.
Mặt đất rung chuyển, không khí biến động, tòa nhà rung chuyển, và những âm thanh chói tai van gleen.
Dù vậy, kết giới cũng không bị vỡ.
Tính chất “không cho những thứ thuộc tính Ma tộc đi qua” là tuyệt đối.
Ít nhất là đối với kết giới.
Ánh sáng dần tắt.
Kể cả thứ nhiệt độ khổng lồ đó.
Từ trên thành, Boris cúi xuống, và mồ hôi rơi bồm bộp.
Anh cứ tưởng mình đã chết rồi.
Anh đã tưởng mình sẽ bị nhấn chìm bởi thứ ánh sáng đó, và biến mất.
[Haa! Haa! Haa! Tuyệt thật…Chúng ta vẫn còn sống!]
Vậy là kết giới đã chiến thắng.
Khi mới ngẩng đầu lên, tiếng la hét từ cổng Tây vang lên.
[Rút lui~!!]
[Ha?]
Anh vô tình thốt ra giọng nhừ kẻ khờ dại. Những tiếng hét của binh lính của cửa Tây có thể nghe.
Ánh sáng và nhiệt độ được bắn ra từ quân đội Ma vương đã hoàn toàn biến mất.
Dù vậy, tiếng hét giận dữ vẫn vang lên.
Trước đó không lâu, 1 trận động đất đã ảnh hưởng tới anh.
[Chuyện gì đang xảy ra vậy!?]
Boris đứng lên, đặt tay lên rìa tường thành, và ổn định xung quanh trong tầm mắt.
──Không thể nào!?
Mặt đất bên ngoài cổng Tây, đã hoàn toàn sụp đổ.
Kết giới mở rộng ngay dưới đất.
Nhưng, phần đất bên ngoài tầm với của kết giới đã biến mất giống như bị hút vậy.
Nước từ những hào xung quanh thành phố Faltra chảy ra. Nước kêu xèo xèo, bay hơi, và biến thành làn khói trắng.
[Rút lui ~!! Rút lui ~!!]
Những binh lính nhanh chóng chạy khỏi cửa Tây.
Ngay cả từ chỗ của Boris, anh có thể rõ ràng thấy bức tường thành đang rung lắc.
[Sẽ sụp đổ sao !?]
Nếu phần đất làm móng của công trình lớn như vậy biến mất, kết quả như vậy cũng là bình thường.
Cổng Tây nghiêng dần, và tan rã như những công trình đang dần sụp đổ vậy.
Những đứt gãy xuất hiện ngay tại những khu vực xung quanh như bị kéo theo vậy.
Vì thành lũy được xây theo kiểu cái này đỡ cái kia, nên tại chỗ của nhóm Boris cũng gặp nguy hiểm.
[Rút lui ~ !!]
Sĩ quan hét lớn.
Trước đó, những người còn nhận thức đã chạy đi.
[Uwah.]
Dưới chân anh cũng bắt đầu sụp đổ.
Massa sẩy chân và dần rơi xuống.
[Agu ! M-Ma tộc đã bắt được chân tớ, cứu tớ với ~ !!]
[Bình tĩnh nào, coi chừng rơi bây giờ !]
Boris kéo tay cậu bạn giúp cậu bạn đứng lên, và bắt đầu chạy.
May mắn thay, thành lũy cũng chỉ nghiêng mà thôi.
Sau khi chạy tới chỗ an toàn, Boris nhìn xung quanh, và dần hãi hùng.
Đầu gối anh run bần bật.
Cái thứ không bao giờ biến mất, đã biến mất.
Những tòa tháp canh giúp hoàn thành kết giới ngăn Ma tộc── 1 trong số chúng đã sụp đổ theo tòa thành.
Chúng đã biến thành núi sắt đá.
[…K-Kết giới….đã biến mất !?]
Dù là giọng của anh, nhưng Boris dường như cũng nghe câu này ở xung quanh.
Part 8
1 vài Ma thú và Ma tộc xông tới phía cổng Tây đã đổ sập.
[Hi~gya~ha~!!]
Thành phố biên giới Faltra đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Trước sự sụp đổ của cổng Tây, những binh lính rơi vào tình trạng hỗn loạn. 1 số cố chạy đi, 1 số thì sửng sốt không nói nên lời.
Giờ đến lượt Mạo hiểm giả lên sàn rồi!
Emil vác thanh kiếm to lớn của mình lên vai, và bước tới chỗ cổng Tây. Bức tường thành và cổng Tây nơi trước kia rất tráng lệ, giờ đây cũng chỉ là đống đổ nát.
[O~o~. các người làm nhanh đấy chớ ~]
Kết giới ngăn cản Ma tộc ,đã không còn ở đó. Thị trấn rơi vào tình trạng không thể phòng ngự.
Đồng đội của anh ta gọi.
[E-Emil, anh định làm gì? Chiến đấu với cái đó…]
Đó là Churon, 1 Healer với áo choàng trắng. Đứng cạnh là Elastov, người thông thạo trong việc yểm bùa và tăng sức mạnh cho vũ khí, nhóm 4 người của anh ta đều ở đây.
Emil vẩy vẩy 1 tay.
[Tôi sẽ thắng thôi! Đó là vì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Kết giới đã biến mất, có rất nhiều phụ nữ bên trong thị trấn, và quân đội Quỷ vương thì đang tiến tới. Và cuối cùng là, Emil Byushelbeljel vĩ đại đây, người bảo vệ tất cả phụ nữ!]
Thanh niên Healer, Churon, nhếch mép.
[Fufu… Đi vòng quanh các nước thôi mà độ ngốc của anh cũng khá lên đó.]
[Đó không phải ngu ngốc đâu, ok?]
Thầy bùa Elastov nhún vai.
[…Tất nhiên rồi, dù nhìn thì có vẻ quyết định không khôn ngoan lắm, nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác… Ngồi chờ chết không phải là phong cách của cậu ta.]
Khi anh ta vung trượng, toàn bộ trang bị của tổ đội đều được yểm ma thuật. Sức tấn công và phòng thủ đều tăng gấp 3 lần.
Người Chiến binh ở hữu lá chắn khổng lồ thay cho vũ khí, bước tới phía trước. Anh ta thuộc class《Khiên》.
[Được rồi! Làm thôi! Chúng ta là những Anh hùng thế hệ mới kia mà!]
[Ừ, chúng ta, sẽ bảo vệ thị trấn này!]
Cả chàng trai Yuan, 1 cung thủ, cũng lên dây cót tinh thần.
Nhóm của Emil bước lên đống đổ nát, và nhìn về phía ngoài của tòa thành.
Sức nóng vẫn còn lưu trên mặt đất, và dù họ đã mang giày da, nhưng cảm giác như cả chân của họ sắp bị phỏng tới nơi rồi.
Đằng sau họ, cũng có 1 nhóm khác tới──
[Fumu… Không ngờ vẫn có những tên Mạo hiểm giả không chạy đi đấy…]
[Mu?]
Emil quay lại nhìn.
Có vẻ là những Hiệp sĩ địa phương.
Họ có khoảng 100 người.
Người dẫn đầu là Lãnh chúa Galford.
[Hou, ra là ngươi à… Tên ngươi, nếu ta không nhầm thì là…]
Khoảng 2 tháng trước, Emil đã được ông ấy giáo huấn kiếm thật. Dù thực ra anh ta mang ấn tượng của 1 đệ tử không mời mà tới thì đúng hơn.
[Hmp… Tên tôi là──]
[Emil Byushelbeljel chứ gì. Ngươi đã gặp Kiếm thánh chưa?]
*Zawah* Những Mạo hiểm giả bắt đầu ồn ào.
──Ông ấy nhớ tên mình sao !?
Emil thở hổn hên trông rất tự hào.
[Vâng tôi đã gặp! Tôi đã được Kiếm thánh chỉ dạy nghiêm túc qua những đường kiếm. Nhờ đó mà tôi như được tái sinh.]
[Fumu… Ra thì cũng có thể đếm ngươi cùng với quân của ta rồi.]
Những Hiệp sĩ địa phương lùi lại, và tách thành 2 hàng.
Người đang xuất hiện, là 1 người phụ nữ đẹp cực kì quyến rũ. Mái tóc đỏ rực của cô được cột lại ở phía sau, và cô còn mang 1 bộ giáp đỏ.
[Đi ra… Nếu còn cản đường ta, ta bắn ngươi đấy, hiểu chứ?]
Đó là Farnis Lamnites. Cây súng Magi của cô đã lên đạn.
Cây súng chĩa vào Emil.
[N-Ngài định làm gì!?]
[Ta bảo ngươi đi ra. Ngươi đang trong tầm ngắm của ta đấy.]
[Gì cơ !?]
Quân đội Ma vương đang tiến tới. Dù khoảng cách từ đây cũng chưa thấy rõ quân tiên phong của chúng ở đâu, nhưng nếu cô ấy đã nói vậy, thì chắn chắn là vậy.
Kĩ năng của Lamnites với súng Magi nổi tiếng tới mức không ai là không biết.
Nhóm của Emil mở đường cho cô.
Cô bóp cò.
*Bas ! Bas ! Bas !* Âm thanh cắt qua không khí vang lên.
Dù là Ma thú cỡ lớn, nếu bắn từ khoảng cách này, thì sức mạnh sẽ là bao nhiêu đây── Emil nghi ngờ.
Thậm chí nếu là 1 đòn đấm phát chết luôn, nhưng quân tiên phong của quân Ma vương có số lượng trên 200. Chỉ với 1 2 viên mà đánh bại thì có…
1 vụ nổ đã diễn ra.
[Cái gì !?]
Cột khói đen cao hơn cả tòa thành đang bay lên.
Vài Ma tộc bị dính sát thương tới mức chẳng còn nguyên vẹn, biến thành hạt sáng và biến mất trước khi kịp ngã xuống.
Vụ nổ diễn ra ở 3 nơi.
1 lát sau, 1 luồn sóng kích ập tới. Từ khoảng cách khá xa. Khoảng cách mà nếu đi bộ thì phải mất vài phút.
Những đồng đội Mạo hiểm giả của anh đều thốt lên trong sự ngỡ ngàng.
[C-Chuyện gì…vừa mới xảy ra vậy !?] ]Không tin nổi !?] [Chỉ nhiêu đó mà hạ được 30 tên rồi sao !?]
Với Emil, không hẳn là đạn nổ, và giống như mặt đất bị nổ tung thì đúng hơn.
[Chẳng lẽ, ngài đã lên kế hoạch trước sao ?]
[Fufu… Sắc bén đấy. Đúng như kì vọng từ cái tên mà Lãnh chúa Galford để ý tới.]
Lamnites cười vui vẻ trong khi tiếp tục lên đạn cho súng Magi.
Galford lắc đầu bất đắc dĩ.
[Ta chẳng có kì vọng gì với lũ Mạo hiểm giả.]
[Nhưng ngươi tập cho hắn gần như mỗi ngày kia mà ?]
[Hắn cứ mò vào lúc đang luyện tập buổi sáng, nên ta đơn thuần chỉ là đuổi hắn đi.]
[Và điều đó khiến ngươi tự mình dùng cái thanh kiếm vô tri kia để luyện tập mà không lệnh cho cấp dưới làm thay ư ?]
Vừa cà khịa ông già hơn mình 30 tuổi, cô 1 lần nữa bắn ra.
1 vụ nổ khác diễn ra.
[Ngươi là Emil, đúng không… Đúng như ngươi dự đoán, vài máy móc đã được đặt tại rìa phía tây của cánh cổng.]
Vừa nói cô vừa lên đạn cho cây súng của mình.
[Chuyện đó vẫn có thể sao !?]
[Cuối cùng thì, tình hình của chiến tranh đã thay đổi. Tuy nhiên, giờ thì, nó cũng chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.]
Galford gật đầu.
[Trận chiến chống lại quân đội Ma vương, tính ra thì, dù thắng hay không… Thì kết cục vẫn là thế.]
[Hmph… Với quân đội Ma vương, bọn chúng chắc chắn sẽ không để quân mình hi sinh vô ích đâu. Nếu nơi này không thể đánh bại được, thì những kẻ mạnh sẽ ra mặt thôi.]
Đúng như 2 người đó nói, Ma tộc đang đi tới cổng Tây bỗng dừng lại.
Họ im lặng.
Tới mức có thể nghe được tiếng giớ.
Ai đó, đang tiến về phía này.
Part 9
Lúc đầu, 1 cô gái nhìn giống của Nhân loại, nhưng lại có cánh giống cánh rồng ở sau lung. Cô còn vác thanh Seiryuutou to lớn sau lung nữa.
Trên đầu cô còn có sừng, đuôi thì cứ ngoe ngẩy.
Cô ta đi tới chỗ núi đá sỏi từ công trình sụp đổ.
Rồi dừng lại.
Khoảng cách từ đó đến đây là 20 bước chân.
[Fufu~n♪Còn tưởng Pháo Đại Ma vương sẽ thổi bay cả thị trấn chứ… Các ngươi ngoan cố thật. Và để thưởng cho các ngươi, ta sẽ chơi đùa với các ngươi trước khi giết.]
Giọng cô ta thật sự rất cao.
Emil hỏi.
[Pháo Đại Ma vương? Có phải, là cái thứ chói lọi lúc trước đúng không ?]
[Ừ ừ ~. Dù ta cũng không hiểu gì nhiều, nhưng ta nghe nói là nó bắn ra ma thuật mà Đại Ma vương-sama đã dự trữ suốt thời gian dài trong cái hộp. Ourou nói nó có sức mạnh của 《Nhãn cầu Ma vương》hay gì gì đó đại loại thế. Ah, không, hay là của 《Bàn tay của Ma vương》nhỉ?]
《Ma vương của sự Điên loạn Modinalaam》hấp thụ những Ma vương khác, và tự xưng là Đại Ma vương.
Có vẻ đòn tấn công lúc trước là sức mạnh của 1 Ma vương đã bị hấp thụ.
Anh không nghĩ là cô ta tới đay chỉ nói nhiêu đó nhưng…
[Đại Ma vương, hắn đã hấp thụ bao nhiêu Ma vương ?]
Cô gái trẻ Ma tộc ngồi đếm ngón tay *1,2…*.
Nhưng, có vẻ cả 2 tay cũng không đổi.
[…N-Nhiều ghê ! Trong số đó, 3 tên mà Ryoka này đã đánh bại đó! Ghê chưa!?]
[Ra thì ít nhất, cũng trên 10 tên.]
[Và phần thưởng của ta, là sức mạnh từ Đại Ma vương-sama và thứ sức mạnh đó mạnh gấp vài lần! Tới mức mà chẳng ai trong đội quân Ma vương dùng toàn lực mà đánh bại ta… Thế còn tất cả các ngươi thì sao nhỉ!?]
Ma tộc tự xưng là Ryoka cười khinh bỉ, và tỏa ra sát khí.
Emil nuốt nước bọt.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Thầy bùa Elastov răng cứ lập cập, anh ta quỳ xuống.
[Uuu…Bức tranh chính cơ thể mình bị Ma tộc đó chém đứt giờ lại hiện trong tâm trí tôi…]
[Bình tĩnh lại nào!]
Emil đỡ vai anh ta.
Galford bứơc lên, và hỏi với giọng chả mấy quan tâm.
[Có vài điểm bất bình thường trong câu chuyện vừa nãy của ngươi… Ngươi nói rằng Ma tộc đã tìm ra hơn 10《Mảnh Ma vương》 trong 1 khoảng thời gian ngắn? Khó tin đấy.]
Tất nhiên, nghi ngờ thật đó.
Tuy nhiên, Ryoka trông cũng khá khó chịu, và ngạc nhiên thay, cô ta nói với ông.
[Người tìm ra chúng là Đại Ma vương-sama. Ta nghe nói là Ma vương có năng lực cảm nhận được các Ma vương khác. Mà năng lực đó chẳng dùng để tiêu diệt Nhân loại nên không mấy ai để ý.]
Nhóm Emil dường như rất ngạc nhiên trước thông tin này, nhưng Galford lại gật đầu như thể ông ta hiểu được vậy.
[Vậy tất cả các mảnh đã được tập hợp lại ?]
[Không-uh. Cái ở trong lãnh thổ Nhân loại, thì chưa. Và, 1 số đã trốn thoát.]
[Ý ngươi là…trốn thoát sao ?]
[Gặp ta thì ta chẳng quan tâm mấy cái đó đâu ! Có vẻ những Ma vương gần thức tỉnh đã có được ý thức và không muốn bị hấp thụ nên đã trốn đi.]
[Vậy những Ma vương khác… Bọn chúng ở đâu ?]
Khi cô ta định phủ định gì đó, *Tatatatatatata*, 1 Ma tộc chạy tới chỗ cô ta.
Tên đó có 3 đuôi và 1 cái đầu cáo.
Đường nét cơ thể của tên đó lớn hơn Nhân loại, và cái miệng dài của hắn ghé sát tai của Ryoka.
[Ryoka-sama, Ryoka-sama.]
[Nn ?]
[Có lệnh từ Ourou-sama, rằng "Nhanh giết bọn chúng đi-no dearu". Ngài ấy còn nói "Đừng nói mấy thứ không cần thiết nữa-dearu".]
[Haa ? Thế mà lúc trước hắn lại nói "nghe ngóng từ đầu đến đuôi" ! Tên đó, não hắn bị úng à !?]
Ryoka bĩu môi.
*Jirori* Cô ta liếc mắt về phía nhóm Emil.
[Chà, mà tốt thôi. Ta cũng muốn nhanh đánh nhau ngay từ đầu rồi.]
Ryoka dùng 1 tay nắm lấy thanh Seiryuutou.
Cái thanh đó như cái cục sắt cao ngang chiều cao cô ta và cô ta coi nó như cành cây nhỏ vậy── Đúng như dự đoán, cô ta có sức mạnh vật lý vượt xa Nhân loại.
Với cái nhìn thiết tha như lúc ngồi nói nhảm từ nãy đến giờ, cô ta gọi họ.
[Giờ ai lên trước đây ~ ? Hoặc là cả đám lên luôn 1 lúc ? Ta không ngại đâu !]
Dù nói với tông giọng của 1 cô gái trẻ ngồi tám với bạn bè, nhưng không khí quanh cô ta lại cực kì ghê sợ, không như lúc trước.
Emil run rẩy.
[Kuh…Tệ rồi đây…]
Healer Churon gật đầu.
[Chắc chắn cô ta thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác với mấy tên Ma tộc khác.]
[Ừ, dù dễ thương cực kì. Mà trên hết, cô ta là nữ.]
[Đợi đã !? Emil, là Ma tộc đó !?]
[Nhưng vẫn là phụ nữ.]
[Ma tộc không có vụ giới tính đâu !]
Khi họ đang tranh luận, Galford bước lên phía trước.
[Yểm trợ ta.]
Lamnites ngạc nhiên.
[Oya, ổn không đấy ? Chẳng phải lũ đàn ông hay chơi kiểu solo 1vs1 sao ?]
[…Cái đó, với cái suy nghĩ ngây thơ đó thì thắng không nổi đâu.]
Part 10
Vùng đất xung quanh cổng Tây đã thay đổi hoàn toàn.
Quảng trường phía trong cổng bị đứt gãy hoàn toàn.
Kỵ sĩ đoàn tập trung tại đó.
Những Hiệp sĩ địa phương là những người được huấn luyện theo cách của Nhân loại, nhưng nếu chống lại một tên Ma tộc có tên tuổi hoặc một Ma thú khổng lồ, họ không thể nào làm được.
Trước mắt họ, Lamnites đã lên đạn cho súng Magi.
Cô nhắm về phía kẻ địch.
Emil và đồng bọn đứng tại nơi mà cổng Tây từng ở đó.
Dưới chân họ toàn mảnh vụn.
Họ bảo vệ Lamnites đang đứng sau, và mở đường đạn cho súng Magi.
Và rồi, khoảng không gian phía trước cổng Tây.
Với sức mạnh của Pháo Đại Ma vương, nó đã hình thành nên một cái hố rất lớn. Những đống đổ nát của cổng Tây rơi xuống cái hố đó, và chẳng còn chút gì còn sót lại của cánh cổng thành phố tuyệt đẹp và con đường lớn.
Đứng giữa đống đổ nát, là chiến trường của Galford.
Ông ta mới chỉ đặt tay lên thanh kiếm chứ chưa rút ra.
[…]
Khoảng cách là 10 bước.
Người mà ông ấy đối đầu, là Ryoka, nheo mắt nhìn.
[Hnn, chắc cũng vui vẻ được phần nào đó ha ♪]
[…Ta không thể đồng tình với ngươi… Ta có được niềm vui khi chiến đấu ư, điều đó chưa bao giờ xảy ra cả.]
[Là bởi chúng quá yếu sao? Đừng làm ta thất vọng đó, nhé!?]
Sau lúc vui vẻ đáp lại kia, Ryoka lấy chân đạp đất.
1 thế gia tốc.
Tuy nhiên, nó không nhanh như anh tưởng tượng.
Emil nghĩ.
──Chẳng lẽ là do, mình luyện tập hơi nhiều chăng?
Không ngờ anh là thấy Ma tộc mà Galford khẳng định rằng chẳng thể thắng khi solo 1vs1 lại không nhanh đến vậy.
Ryoka vung thanh Seiryuutou của mình.
[Oryah!]
Khoảng cách vẫn còn xa.
Tuy nhiên, thanh kiếm lại bắn ra 1 luồng sang.
Từ khoảng cách mà thanh kiếm của cô ta chỉ cách đúng 1 bước chân. 1 đòn bất ngờ ư!?
Galford hét lên dũng mãnh.
[ZEH!!]
Ông ấy rút kiếm.
Đôi mắt của Emil mở to.
So với đòn tấn công mà ông ấy dùng để luyện tập anh, tốc độ lúc này khác hẳn hoàn toàn.
──Mình biết là ông ấy lúc tập có chút kìm lại, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy!
Thanh kiếm của Galford đánh vào đòn chém của Ryoka.
*Don!* Không khí dao động.
Ngay sau đó, là 1 đòn tấn công khác.
Chỉ với 2 lần tấn công của Galford thôi nhưng lại khiến Emil khó khăn lắm mới bắt kịp được bằng mắt mình.
Máu tươi bắn ra từ phía sau tay phải của Ryoka.
Đôi mắt cô tròn xoe.
[Ta, lại bị chém trúng ư!?]
[Mu…]
Galford nhìn xuống thanh kiếm của mình.
Đầu kiếm của ông ấy đã mẻ đi.
Vết thương của Ryoka, nhanh chóng biến mất.
[Ufufufu… Ngươi khá lắm. Ta đành phải nhanh hơn 1 chút!]
Cô ta lại tiếp tục tấn công.
Đòn chém lần này nhanh hơn lần trước nhiều.
Cô ta đã tiến lên 1 bước, tức là lần này lưỡi của thanh Seiryuutou sẽ chạm tới ông ấy.
Galford đỡ nó bằng thanh kiếm của mình.
[ッ… Seei!!]
Và theo nhịp di chuyển, ông ấy như vẽ lên hình tròn, và chém cô ta mà không hề do dự.
Ông ấy chém vào phần trên của tay Ryoka.
Ông ấy khiến tay cô ta bị thương khá nặng, nhưng chưa đủ để cắt phăng nó đi. Tay trái của cô ta đang đu đưa trông sắp đứt ra vậy.
[Tại sao!? Ta là kẻ nhanh hơn kia mà !?]
Rõ ràng khác nhau về mặt kiếm thuật. Về mặt sức mạnh thể chất, Ma tộc tên Ryoka kia đang ở cửa trên, nhưng kiếm thuật của họ lại cách xa nhau 1 trời 1 vực.
Kiếm thuật của Galford giống như có cả tấn công lẫn phòng thủ trong đòn kiếm, chẳng có chút khựng nào cả. Đỡ đòn kiếm xong là ngay lập tức kết thúc phản đòn, mượt như nước chảy đúng độ vậy. Kenjutsu tuyệt đẹp kia chẳng hợp với khuôn mặt dữ dằn đó.
Tuy nhiên, tay trái của Ryoka đáng lẽ đã bị cắt hoàn toàn đến xương, lại trở về như bình thường.
──Bất tử à?
Ryoka cười lớn.
[Ra không phải là gà à ! Giờ thì, mới là đánh nè !]
Cô ta lại chém ông ấy.
Cô ta nghĩ phản đòn lúc trước chỉ là vô tình thôi sao ?
Đòn tấn công đó giống với lần trước.
Ông ấy lại đỡ lưỡi kiếm của cô ta, và rồi chém vào vai trái của Ryoka.
Tốc độ của Ma tộc kia ngày càng nhanh.
Và tốc độ chém của Galford cũng nhanh hơn để theo kịp tốc độ ấy.
Trận đấu kiếm thường chỉ toàn là tiếng kim loại va vào nhau.
Tuy nhiên, trận đấu giữa hai người này, thực sự ở một đẳng cấp khác.
Mỗi và mọi đòn tấn công đều mang sức nặng.
Không có âm thanh nhẹ nhàng như *Kin, kun…*, mà lại nặng nề như *Gah, goh…*, và mỗi lần như thế kiếm của Galford đều mẻ đi.
Có lẽ bởi vì thanh Seiryuutou mà Ryoka sử dụng được yểm ma thuật, nên thanh đao đó không hề bị hư hại.
Dù kĩ thuật ông ấy có thể hơn, nhưng với sự khác nhau về mặt vũ khí kia thì có lẽ sẽ thua mất. Chẳng lẽ ông ấy không còn gì khác để chơi sao ?
Đột nhiên, Ryoka lui lại.
[Tsk……]
[Mu?]
Galford không đuổi theo cô ta, ông ấy vẫn cẩn trọng giữ thế thủ.
Ryoka uể oải hạ thanh Seiryuutou xuống.
[Thôi nghỉ.]
[Hou… Nếu ngươi rời đi, với tư cách là 1 con người, ta cũng chẳng có lý do nào để cản ngươi.]
[Ngươi, ngươi không hề nghiêm túc, đúng chứ ?]
[Và tại sao, ngươi lại nghĩ vậy ?]
[Ngươi đang cố ngang sức với ta, và dùng tốc độ thấp nhất có thể. Và mấy lần ta lộ sơ hở, ngươi cũng chẳng hề chém ta.]
[…… Ta là 1 kẻ rất cẩn trọng. Ta tin rằng tận dụng sơ hở đó lại là 1 cái bẫy.]
[Ah, ra vậy…… Vậy thì, để ta khiến ngươi nghiêm túc nhé.]
Ryoka nhìn về phía sau của Galford.
Cô ta liếc mắt nhìn về phía nhóm của Emil.
──G-Gì nữa đây!?
Thường thì ông ấy sẽ không mất tập trung.
Ông ta bắt đầu tư thế thủ. Mà đáng lẽ nên là như thế.
Mắt của Ryoka tự nhiên sáng lên đầy bất thường.
Lamnites hét lên.
[Né mau ~!!]
[Gah!?]
Thầy bùa Elastov phun ra máu.
Nguyên 1 lỗ trên ngực trái của anh ta.
Máu tươi phun ra từ chổ đó. Anh ta ngã xuống.
Emil quỳ xuống ngay cạnh anh ta.
[Elastov!]
Anh ấy hét tên đồng đội mình bằng hết sức có thể.
*Gobah* Cái miệng kia không phát ra tiếng nữa, mà toàn là máu.
[……ッ]
[E-Elastov…!!]
Healer Churon vẩy vẩy thanh trượng của mình.
Anh ta cầu nguyện tới Chúa.
1 luồn ánh sang nhẹ bao lấy Elastov.
[…………]
[Hỡi Chúa! Xin hãy rủ lòng thương! ……!!]
[……]
[Xin hãy chữa trị cho anh ấy, hỡi Chúa! Hỡi Chúa!]
Đó là phép chữa trị mạnh nhất rồi.
Tuy nhiên, Elastov không động đậy nữa. Thậm chí cả hơi thở cũng không còn.
*Gakkuri* Churon sụp đổ.
[Uuu…kuh…]
[A-Anh ấy chết rồi sao……!?]
Câu nói này của Emil lại giống hệt với câu nói của mấy người xung quanh.\
1 đồng đội của anh đã hi sinh.
Ryoka cong khóe môi.
[Thế nào? Nếu không nghiêm túc, từng người từng người 1. Nhân loại ghét cay ghét đắng khi đồng đội mình hi sinh mà, phải không?]
Galford rên rỉ.
[Thật nực cười……]
Emil chạy tới.
Part 11
[Con khốnnnnnnnnnnnnnn~!!]
Emil đang điên tiết.
Anh giơ thanh kiếm to lớn kia qua đầu, và bổ về phía Ryoka.
Lamnites tặc lưỡi, cô nổ súng.
[Ngu vừa thôi…]
*Gan* Ryoka bị thổi bay ra sau.
[Au!?]
Trúng rồi! Mà sao cô ta không né!? Hay là, cô ta không phản ứng được !?
Hay là cô ta bất cẩn !?
Dù thế nào đi nữa, đây cũng là cơ hội tốt !
Emil đâm tới.
[《Sword Smite III》!!]
Anh ta rút ngắn khoảng cách trong tích tắc bằng một Võ kỹ dạng dồn lực.
Galford hét lên.
[Đừng có sáp lại bất cẩn như thế!]
Dù nói vậy, nhưng suy nghĩ của Emil chỉ toàn là nỗi căm phẫn.
Thế đứng của Ryoka đã bị phá vỡ, nhưng cô ta vẫn dùng 1 tay để chém bằng thanh Seiryuutou của mình.
Khi vừa nhanh chóng sáp tới, thì thanh đao kia đã ngay trước mặt anh.
Thanh đao ngày càng tiếng gần về phía mắt của Emil.
[Teyah!]
Anh ta đánh bay thanh Seiryuutou.
Bỏ qua đòn chém ngang theo ngay sau dồn lực, anh ta dùng ngay 1 kĩ thuật.
[《Tứ trảm》!!]
Để sử dụng được skill này, người đó phải là Chiến binh level 80── 1 Võ kỹ có thể tung ra 4 đòn tấn công gần như cùng lúc.
Skill này chỉ những kẻ là 《Siêu Chiến binh》, người có thể sử dụng 1 thanh kiếm lớn 1 cách dễ dàng, mới có thể sử dụng được.
Đòn đầu tiên là để phòng thủ, nhưng những đòn còn lại nhắm vào phần thân trên của Ryoka.
Cô ta bị thổi bay.
[Kuha !? Chỉ là 1 con ruồi, thật vô lễ… !!]
[Chưa xong đâu !]
Thành quả của những lần tập luyện dài và nhọc nhằn của Emil.
Ryoka chắc chắn mạnh hơn Ma tộc Gregor lúc trước. Và giờ anh đang ép đối thủ của mình trong loạt đấu kiếm.
Cũng phải cảm ơn tới Thầy bùa Elastov.
Thanh kiếm lớn của Emil được yểm ma thật nên ngay cả khi đấu trực diện với thanh Seiryuutou của Ma tộc cũng không hề vỡ, và chẳng có bị mẻ khi chém trúng vào cái cơ thể cứng cáp kia Ryoka.
── Mình, phải báo thù!!
Thanh kiếm của Emil đâm vào 1 bên của Ma tộc.
Đối thủ của anh ta lại có tư thế uốn éo khá kì lạ. Nếu là 1 Nhân loại, có lẽ đã bị chém ra làm đôi rồi.
──Mình có thể thắng!
Emil đứng tấn và đưa thanh kiếm qua đầu.
《Alps Fall III》
Sức mạnh của skill này rất lớn, nhưng công đoạn chuẩn bị lại rất lâu. Nếu sử dụng theo cách thông thường, có thể kẻ bị chém lại là anh ta chứ không phải là ai khác.
Dù trong quá khứ khi đánh với Diablo, anh ta cũng đang trong thời gian niệm Võ kỹ, và bị đánh bay.
Dù vậy, cái thứ Võ kỹ được cho là vô dụng này, lại thích hợp với anh ── Emil tin tưởng điều đó.
Thế nên đó là lí do vì sao anh đi xa tới mức để học skill đặc biệt 《Tức thời》. Chiêu này dùng để rút ngắn thời gian chuẩn bị. Và với chiêu này, 《Alps Fall III》sẽ kịp tung ra lúc đối thủ đang phản dame.
Khuôn mặt của Ryoka, lại vào ngay tầm mắt của anh.
Dù có sừng, dù cho có cánh như rồng, dù giết người, dù là Ma tộc, nhưng mà, khuôn mặt đó, lại là 1 người con gái.
──Tên ta là Emil Byushelbeljel. Là đồng minh của tất cả phụ nữ !
[Kuh !]
1 giây phút lưỡng lự ngay cả anh cũng không nhận ra.
Ryoka nhe nanh.
[Thứ ruồi nhặng phá đám !]
Thanh kiếm hạ xuống đầu cô──
Seiryuutou đã đánh bay nó đi.
[Gì cơ !?]
Thứ aura đang tuôn trào từ thanh kiếm của đối phương, có thể miêu tả như 1 ngọn lửa đen kịt.
Ra lúc bị tấn công, Ryoka vẫn còn giữ được con bài tẩy của mình. Nến mới dễ dàng để bị đánh như vậy.
Thanh Seiryuutou được bao phủ bởi ngọn lửa đen kia, tấn công vào Emil, người đã mất đi thanh kiếm.
[Đòn thứ 2 !]
[Emiiii !!]
Ai đó đã lao mình vào giữa họ.
Anh ta chặn đứng thanh Seiryuutou bằng cái khiên khổng lồ.
Không, đúng hơn là đang cố chặn đứng.
[Gohoh !?]
Glutas, class Khiên, bị chém làm đôi, cùng với cái khiên của mình. Tầm nhìn của Emil nhuộm mà đỏ đậm.
[Gul…ッ…….! ?]
Còn hơn thế nữa, dù đã chém làm đôi cái lá chắn và người đàn ông khổng lồ kia, sức mạnh của đòn tấn công của Ryoka vẫn không hề giảm.
Giáp của Emil cũng đã cháy.
Cứ như là 1 thanh sắt cháy bỏng áp vào ngực anh vậy. Thứ cảm giác này không phải là "ouch" nữa mà là "nóng".
[GAAAAaaaaah !?]
Anh đã ngã gục.
Cơn đau khiến anh không thể nâng cơ thể mình lên được nữa.
Ryoka nhìn anh như nhìn con sâu bọ vậy.
[Đứa thứ 2 cũng là con ruồi khác. Mà, sao cũng được… Này, ngươi ? Giờ đánh nghiêm túc được chưa ?]
Cô ta đã không còn nhìn Emil nữa.
Sự hứng thú của cô trở về với Galford.
Khi được hỏi như vậy, ông ta chỉ thở dài.
[…Không nghe lệnh, thách thức mà đặt tất cả vào tinh thần, dám rời bỏ chiến tuyến… Đúng như ta nghĩ, chẳng thể coi Mạo hiểm giả như quân lực được. Còn chẳng đủ để câu giờ.]
Câu giờ.
Ra là Galford đang đợi.
Với người có thể xoay chuyển cả tình thế của cuộc chiến.
Tuy nhiên, sự kì vọng mỏng manh đó, từ lâu ông đã bỏ rồi── Đó là những gì rõ ràng.
Thanh kiếm dài đã bị mẻ rơi xuống khỏi tay ông.
[Ta không định dùng cho tới lúc đánh với Ma vương đâu.]
Part 12
Ryoka nghiêng đầu.
[Ngươi đang làm gì thế? Vứt bỏ vũ khí…Không lẽ, định đầu hàng hả? Mà ngươi thì biết đấy, ta định tàn sát cả lũ cơ.]
[Ta biết là ngươi sẽ làm thế. Mà cho phép ta được nói câu này… Ta sẽ không nhân từ, với lũ Ma tộc các ngươi.]
Galford thậm chí không có lấy thanh kiếm nào. Mà thay vào đó, ông ấy thủ thế như đang nắm kiếm ở eo.]
Điều này càng khiến Ryoka thêm khó hiểu.
[Không giống gì cả… Làm màu thì đúng hơn.]
Mồ hôi hột dần lăn xuống trán của Galford, người bây giờ chưa di chuyển dù chỉ là 1 chút.
Nhịp tim của ông ấy tăng lên.
*Fuu, fuu* Ông ấy liên tục thở ngắt quảng.
Trong lúc vừa thủ thế, cơ bắp ông dần to ra.
Nghe nói bản chất của Võ kỹ là năng lượng (SP) chảy dọc cơ thể. Nếu sử dụng chúng lên cơ thể, nó sẽ thành Võ kỹ khiến người sử dụng tăng sức mạnh vật lý tới mức giới hạn.
Nếu là vậy, thì vẫn còn cách khác để sử dụng nó.
[HAAAAAAA!!]
Tập trung SP ngoài cơ thể và cụ thể hóa nó.
Ông ấy từ từ làm động tác như rút cái gì đó ra.
Trong tay của Galford, là 1 thanh kiếm sáng ngời.
《Quang kiếm》
Ryoka cười, miệng rộng tới mép tai.
[Cuối cùng, cũng nghiêm túc rồi. Tên chậm chạp, thiếu chút nữa là ta vô tình sát hại ngươi rồi.]
Cô ta lấy chân đạp xuống mặt đất.
Giờ rõ ràng là cô ta nhanh hơn lúc trước rất nhiều.
Emiln nhận ra rằng cô ta đã nương tay với anh. Dù nương tay nhưng cô ta chém chết cả đồng đội anh, còn khiến anh bị thương nặng, giờ anh đang nằm gục trên mặt đất.
Cô ta đúng là quái vật.
Ryoka khác hẳn những Ma tộc khác.
Thậm chí nếu có là Galford, 1 anh hùng trong cuộc Đại chiến, thì cũng chẳng thể nào 1 Nhân loại có thể chiến thắng con quái vật đó──Đó là những gì Emil nghĩ.
Ryoka ra đòn tấn công trước, cô ta sử dụng đòn chém.
[Cho ta thấy sự nghiêm túc của ngươi đi nào ! Làm ta vui coi, con người !]
[Sei !]
Galford vặn người, sử dụng thanh kiếm chói lọi đó để đỡ lấy đòn chém.
Ngạc nhiên thay, Quang kiếm đã vỡ vụn.
Nó biến thành những mảnh sáng.
Tiếng cười Ryoka thật kì dị.
[Hyaha !]
[Chém !!]
Galford vung tay trái không nắm thứ gì. Cùng lúc đó, tay trái ông, lại xuất hiện thanh 《Quang kiếm》thứ 2.
Máu tươi vun vãi khắp nơi.
Cả hai tay của Ryoka đều bị cắt đi.
[Cái !? Tại sao… !?]
Thanh Seiryuutou rơi xuống cùng với 2 cánh tay.
Đôi mắt của cô ta nhìn Galford chứa đầy sự khát máu.
[Ta sẽ không để ngươi chạy thoát đâu !!]
Lúc ông ấy hét lên câu đó, thanh kiếm bên tay trái ông đã vung tới.
Đầu của Ryoka rơi xuống.
Nó bay lên cao, và rơi xuống đất.
Cái đầu ấy cắt cực kỳ ngọt, và Ryoka mở to mắt như thể con ngươi của cô ta sắp rơi ra ngoài.
[Không thể nào !? Ta đã… !?]
Cái đầu kia còn biết nói, quả thật cô ta chắc chắn không phải là người.
Lần này, Galford nhìn xuống cô ta.
[Sao thế ? Cười sao… Chiến đấu, vui mà, không phải sao ?]
[Gil…Ngươi… !!]
[Ngươi có thể hồi phục ngay lập tức nếu bị thương, thế nên ngươi chẳng sợ hãi hay cẩn thận, và cũng chẳng để ý tới phòng thủ. Vì lí do đó, ngươi đã để mất vũ khí của chính mình.]
[Ngươi có 2 thanh kiếm ! Chơi xấu vừa thôi, tên gian lận này !]
[Gian lận ư… Quả là 1 lời khen tuyệt nhất .]
[Thắng rồi ngươi có cảm thấy vui không !?]
[Như ta đã nói lúc trước── Ta cảm thấy vui sướng khi chiến đấu ư, điều đó chẳng bao giờ xảy ra.]
Galford đâm thanh 《Quang kiếm》 vào đầu Ryoka.
Part 13
Mục sư Ma tộc Lazpuulas đang cưỡi trên lưng con Ma thú khổng lồ, hắn ngồi đây chăm chú quan sát tình hình trận chiến.
Con lúc trước mà hắn cưỡi đã bị Pháo Đại Ma vương làm cho biến thành hạt sáng, và giờ hắn đang cưỡi con Đại quy khác.
Cạnh hắn là 《Kẻ điều khiển Ma thú》Manuela.
Và, còn có cả Tổng tư lệnh quân đội Ma tộc Ourou nữa.
[Đúng như dự đoán của ta, Quang kiếm anh hùng Chester Ray Galford –nano dearu. Không ngờ rằng Ryoka, người được tăng sức mạnh đến giới hạn lại bị đánh bại…]
Nhìn hắn ta trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng có lẽ cũng đã nằm trong kế hoạch của hắn cả rồi── Lazpuulas nghĩ.
Tổng tư lệnh có vẻ xem Ryoka như vật chướng mắt vậy. Mà cũng bởi vì cô gái trẻ tự do kia đã luôn bơ lệnh của hắn.
Những Ma tộc từng thuộc phe Edelgart cũng đang trắng trợn nâng cao vị thế của Ryoka.
Để củng cố vị thế của mình ở quân đội Ma vương, Ourou đáng lẽ phải nên loại bỏ cái tài năng đang lớn kia.
Hắn dường như khiến Ryoka chiến đấu một mình và mong rằng cô ta sẽ thất bại.
Tên xảo quyệt này rốt cuộc sắc sảo mức nào đây? Hay, hắn chỉ là 1 kẻ tầm thường đang tự bảo vệ mình? Đánh giá của hắn đang ở 2 bên nhưng mà…
Dù gì đi nữa, quân đội Ma vương sẽ chẳng thể tồn tại nếu không nhờ những mệnh lệnh của Ourou. Tài lãnh đạo cũng như sự kiên quyết của hắn là tuyệt đối cần thiết.
Lazpuulas nhìn về phía cái hộp đã rơi xuống đất.
── Lí do tại sao ư, đó à bởi Đại Ma vương Modinalaam-sama đã không còn có thể gọi là vua được nữa.
[Tổng tư lệnh Ourou, nếu ta không đóng cái hộp…]
[Quá trễ rồi.]
[Ngươi nói sao cơ?]
[Có vẻ Đại Ma vương –sama đã có hứng thú đi chinh chiến rồi.]
[C-Cái đó… Liệu sẽ ổn cả chứ? Chẳng phải sẽ 1 thị trấn nữa bị hủy diệt sao…]
Giọng của Lazpuulas ngập tràn âu lo.
Để giữ ổn định quân đội Ma vương lớn mạnh tới mức chưa từng có trong lịch sử như thế này, thì thức ăn cũng tốn kha khá đấy. Chúng không có lương thực dự trữ.
Cần phải cướp lấy lương thực từ Nhân loại.
Ourou vặn đầu mình 1 góc 90 độ.
[Nếu phá hủy đi thị trấn Faltra này, nhiều căn cứ khác sẽ rơi vào trạng thái không phòng thủ -nano dearu. Đây sẽ là nơi Ma vương –sama thể hiện sức mạnh của ngài ấy –dearu.]
[Hiểu rồi…]
[Gợi lên tinh thần chiến đấu của Ma vương-sama, là sai lầm của kẻ thù. Chúng đều ngu hết cả -dearu. Lũ Nhân loại ngoan cố quá mức đó đã đem chính định mệnh của mình tới mức kết thúc –nano dearu.]
[…]
Chắn chắn cũng nằm trong kế hoạch của hắn ta, hắn nghĩ.
Đánh bại Ryoka và thể hiện trận chiến lúc đó, Đại Ma vương –sama sẽ cảm thấy thú vị. Nên đó là bước tính toán để biến thành phố Faltra trở thành vùng đất hoang tàn, và lấy lại tất cả quyền kiểm soát phía Đông của vương quốc Lifelia.
Quá mưu mô.
Lazpuulas nhìn về phía thành phố Faltra.
[Không ngờ bọn chúng cuối cùng lại phải đối mặt với Đại Ma vương –sama… Ta dù là Ma tộc, nhưng ta cũng có chút thương xót tới Nhân loại.]
[Mục sư đúng là lũ yếu đuối –no dearu!]
Tuy nhiên, sức mạnh của Đại Ma vương thật sự to lớn đến mức cũng khiến hắn rủ lòng thương tới Nhân loại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Rappa
P/s: Mình thực xin lỗi các bạn vì đã biến mất suốt 3 tháng nay, mình gặp phải khá nhiều vấn đề để giải quyết, và chẳng thể thông báo kịp tới các bạn. Nhưng mà mình chưa từng có ý định bỏ truyện đâu, các bạn yên tâm nhé <3 Cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện trong suốt thời gian qua.