Chương 03
Độ dài 10,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:16:01
Tập 4 – Chương 3
Chương 3: Chạng Vạng, Vũ Điệu.
Khi ngày diễu hành của anh hùng Thánh quốc El Meide, Elliot Austin, đang đến gần, Đế đô trở nên nhộn nhịp đến bất thường. Người dân thành phố háo hức, bận rộn cả ngày lẫn đêm, tất cả đều mong có được cơ hội được thoáng nhìn thấy người anh hùng vĩ đại trong đồn đại. Khách du lịch từ trong và ngoài Đế quốc đều đang đổ dồn về Đế đô. Số người đổ về thành phố nhiều đến nỗi các nhà trọ trong thành phố đã không còn đủ sức để chứa thêm người nữa. Ngay cả những nhà trọ ở ngoại ô thành phố cũng chung hoàn cảnh.
Nhờ số lượng người đổ về nhiều, nên công việc kinh doanh của người dân thành phố đang phất lên như diều gặp gió. Các cửa hàng dọc trên đường phố đều được trang trí đặc biệt cho dịp này. Bởi vậy các tuyến phố của Đế đô thậm chí còn lộng lẫy hơn thường ngày. Và với bầu không khí bận rộn và nhộn nhịp như vậy, thật không bình thường khi mới quay đi quay lại đã thấy những cửa hàng mới đã mọc lên ngay trong đêm.
Những người được thuê để xây lên những cửa hàng mọc lên ngay tức khắc này không chỉ có mỗi thợ mộc, mà còn có cả người lùn. Cảm thấy có động lực vô cùng, những thợ thủ công trong thành phố mở cửa hàng, làm nhiều đồ mộc, và chế tạo vũ khí dành cho các chiến binh lấy cảm hứng từ anh hùng triệu hồi. Tất cả mọi người đều đang làm việc chăm chỉ không quản ngày đêm mà không hề nghỉ ngơi lấy một lần.
Ngay cả những người dân làm việc cứ như chơi giờ cũng đang làm việc chăm chỉ. Cứ như thể tất cả bọn họ đều đã quên về sự cố hôn mê. Điều này chắc chắn là do thực tế dạo gần đây không có vụ hôn mê nào xảy ra nữa.
Nhưng dù vậy, vào cái ngày đặc biệt này, ở Đế đô cực kỳ nhộn nhịp này, Lefille đang đi ra ngoài một mình. Đi ra ngoài chơi như một đứa trẻ… nhưng đương nhiên là không phải vậy; cô ấy đi ra ngoài mua sắm. Sau vụ việc của Suimei và Felmenia với Graziella tại quảng trường, họ ngần ngại ló mặt ở nơi công cộng. Do đó, việc thu thập thông tin và mua thức ăn cho gia đình đã trở thành trách nhiệm của cô ấy.
Sau vụ việc hôm đó, quân cảnh không tìm kiếm hay bắt giữ Suimei và Felmenia, nhưng họ vẫn quyết định chơi an toàn ít nhất cho tới khi mọi việc lắng xuống đến một lúc thích hợp. Sau khi nhét đồ tạp phẩm và thức ăn vào giỏ đồ, Lefille cầm lên và chen vào đám đông người đi đường. Thấy khó trong việc di chuyển trong khi bị rất nhiều người qua đường xô đẩy, cô ấy đã né vào một con hẻm để lấy hơi.
“Phew…” – Lefille
Đặt giỏ đồ xuống một lúc, Lefille xoay vai và duỗi thẳng lưng. Sau khi kiểm tra kĩ càng bộ váy diềm yêu thích mà mình đã mua ở thành phố Kurant xem có bị bẩn hay rách ở chỗ nào không, cô ấy kéo mạnh dải ruy băng mà đang được dùng để cột mái tóc đỏ của mình để cho nó chặt lại. Cô ấy sau đó quay người lại nhìn dòng người đông nghịt vẫn đang chen lấn, xô đẩy nhau bằng đôi mắt màu xanh lam của mình.
Tình hình của họ dạo gần đây đã đột nhiên thay đổi. Tất cả khá làm con người ta hoang mang. Nào là lời sấm của Nữ thần, những vết thương nghiêm trọng từ cuộc nói chuyện với Liliana, thêm cả những vết thương từ cuộc chiến với Graziella nữa, và giờ, hơn hết đó là họ đang che chở Liliana.
“Tất cả việc đó chắc hẳn cũng đã gây rắc rối cho Suimei-kun…” – Lefille
Kể cả khi cô ấy nói với cậu ấy rằng đừng gượng ép bản thân mình quá, nhưng cậu ấy vẫn sẽ hành động cho đến cùng mà không hề do dự. Tuyên bố rằng đó là việc mà mình phải làm, cậu ấy sẽ tiến lên trên con đường gian nan ở phía trước. Tuy nhiên, cứ cho là vậy, có thể nói rằng đối với bọn họ thì nhân cách cậu ấy là tốt. Bởi cậu ấy là loại người như thế, nên cô ấy mới có thể ra ngoài như thế này. Mặc dù, đáng lẽ ra cô ấy phải thở dài, nhưng cô ấy nhận thấy mặt mình cứng đờ lại trong sợ hãi.
“Ngoài kia chắc cũng có nhiều người lắm đây?” – Lefille
Đã đến lúc cô ấy phải đi. Cô ấy cầm giỏ đồ lên và bắt đầu đi sâu vào trong con hẻm. Cô ấy ngoái nhìn lại con phố đông đúc. Sau khi đi được một đoạn, cô ấy đã không còn thấy đám đông người đi đường trên phố nữa, nhưng tiếng ồn ào của người đi đường cô ấy vẫn còn nghe thấy được. Nghĩ rằng mình sẽ đi vào đám đông người đi đường như thế lần nữa là một điều kinh khủng. Và rồi, quyết định sẽ tốt hơn khi đi đường phụ từ đây trở đi, cô ấy rẽ và va phải một ai đó.
“Ối, tôi rất xin lỗi.” – Lefille
“K-Không, không sao cả đâu, cô bé à.” – ?
Khi cô ấy lập tức xin lỗi, giọng của một người đàn ông đáp lại từ phía trên cô ấy. Người đàn ông nói một cách dịu dàng, nhưng Lefille lại cảm thấy sự vui mừng, hay đúng hơn là sự nôn nóng, trong giọng của hắn. Khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn, cô ấy có thể cảm thấy được bầu không khí vui sướng không thể kìm nén được của hắn ta. Một nụ cười gượng xuất hiện trên mặt Lefille. Cô ấy cảm thấy một cơn ớn lạnh không rõ chạy dọc sống lưng và bước lùi lại, nhưng sau đó cô ấy bình tĩnh lại và quyết định đi tiếp.
“… Xin lỗi, nhưng ông có thể tránh đường được không?” – Lefille
“Xin lỗi, nhưng ta không thể làm thế được.” – ?
“Hử? Không thể làm thế được, ý ông là sao? Ông… Ông định–!?” – Lefille
Lefille thét lên trách mắng hành động của người đàn ông trước mặt mình. Không chỉ chắn đường, giờ hắn ta đang xoa hai bàn tay vào nhau một cách ghê tởm. Cô ấy có thể nghe thấy rõ tiếng hai bàn tay đang chà xát vào nhau.
“Ehehe, ehehehe… Sao bé không lại đây chơi với anh một chút nhỉ?” – Lolicon
“Anh…? Làm sao ông lại có thể gọi mình là anh chứ hả!? Chả phải ông giống một ông chú hơn sao!?” – Lefille
“Không thể nào. Ta mới có gần 40 thôi mà.” – Lolicon
“Ngần đó tuổi thì chắc chắn là ông chú rồi còn gì nữa!” – Lefille
Lefille nhảy về sau.
“Nào, tới đây chơi với anh một chút. Guhehehehe….” – Lolicon
Ánh mắt của hắn trông không bình thường. Ắt hẳn hắn là tên ấu dâm mà mọi người đang đồn với nhau dạo gần đây trong Đế đô.
(Ugh… Phải làm sao đây? Chuyện này tệ quá…) – Lefille
Nếu ở cơ thể trưởng thành, thì chuyện này hết sức đơn giản. Nhưng việc đi ra khỏi đám đông người đi đường đúng là một sai lầm. Không ngờ rằng ở một nơi như thế này lại có thứ còn nguy hiểm hơn đám đông người đi đường kia… Nếu cô ấy hét lên, sẽ có người nghe thấy chứ? Giờ cô ấy đang ở sâu trong con hẻm, việc có người nghe thấy được tiếng hét của cô hòa lẫn trong tiếng ồn ào của người đi đường ngoài phố là khá thấp. Nhưng thế vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Trong khi đang đắn đo lựa chọn xem nên làm thế nào, tên ấu dâm tiến lại gần.
“Dừng lại! Đừng lại gần đây!” – Lefille
“Ehehe, ehehe… Thôi nào. Đừng có sợ mà…” – Lolicon
Giờ đã tới mức này, cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài ném giỏ đồ vào hắn và lợi dụng việc hắn bị bất ngờ để bỏ chạy. Thầm nguyền rủa cái cơ thể nhỏ bé hiện tại này, cô ấy lấy thế và chuẩn bị ném thì…
“Đợi đã.” – ?
Ngay lúc đó, một giọng nói mạnh mẽ vang lên.
★
Từ trong biển người không giống như đám đông người ở công viên giải trí vào ngày nghỉ lễ, Mizuki khó khăn lắm mới thoát được khỏi họ. Sau khi thoát được, cô ấy đứng với hai tay chống đầu gối, lấy hơi. Và, trong khi lau mồ hôi trên trán, cô ấy thốt ra một câu phàn nàn khó chịu.
“Đ-Đông thế không biết!” – Mizuki
Phía sau cô ấy là hình ảnh của Reiji và những người khác đang bị đám đông người đi đường xô đẩy, mặt mũi đầm đìa mồ hôi bên trong cái nơi ngột ngạt đó. Reiji thốt ra mấy lời đồng ý không có sức lực, còn Titania thì ngồi xuống một cái thùng tiện lợi bằng gỗ và bắt đầu lau mồ hôi bằng chiếc khăn mùi xoa mà cô ấy nhận lấy từ người hiệp sĩ hộ tống của mình.
Nhóm Reiji vừa mới tới Đế đô ngày hôm nay, và lý do khiến họ thở hổn hển và bực tức như vậy là do dòng lũ người cũng vừa mới tới Đế đô. Thành phố quá ngột ngạt. Khách du lịch, thương nhân, những con chiên của Giáo hội Cứu rỗi, và các thể loại du khách khác chật kín các con phố. Tìm được một nơi để đứng đã khó, chứ đừng nói đến nghỉ. Giữa sự bùng nổ màu sắc đập vào mắt Reiji, không hiểu sao, cảnh tượng mái tóc đen dài của Mizuki lại làm cậu ấy thấy bình yên.
Lấy tay che ánh sáng mặt trời chiếu xuống, Reiji nhìn lên bầu trời quang mây. Cho đến khi tới Đế đô, cậu ấy đã rất vui vì tiết trời đẹp, nhưng giờ cậu ấy thấy ghét nó vô cùng. Cậu ấy bỗng bắt gặp một lọn tóc xanh lam lọt vào tầm nhìn của mình từ khóe mắt mình. Và trước khi cậu ấy biết, Titania đã bắt đầu nói chuyện với Mizuki đang buồn chán.
“Việc này có lẽ là do ảnh hưởng từ cuộc diễu hành của anh hùng Thánh quốc.” – Titania
“Nếu tớ nhớ không nhầm, cuộc diễu hành còn mấy ngày nữa mới diễn ra, phải không? Không hiểu khi đến ngày diễn ra nơi này sẽ biến thành cái quái gì nữa…?” – Mizuki
Nghe những lời đó của Mizuki, mặt mọi người trắng bệch hết lại. Chả ai muốn nghĩ đến điều đó cả. Biển người là một chuyện, nhưng có việc còn quan trọng hơn đang đặt ra trước họ.
“Cuối cùng, chúng ta vẫn không thể tìm thấy nhà trọ nào.” – Titania
“Tớ biết mà, phải không…? Aah, giờ sao đây?” – Mizuki
“Nếu chúng ta lịch sự yêu cầu Giáo hội Cứu rỗi, tớ tin rằng họ sẽ chào đón chúng ta… Suy cho cùng, Reiji-sama là anh hùng mà.” – Titania
“Phải rồi, chúng ta luôn có là bài đó trong tay mà! Ý hay đó, Tia!” – Mizuki
Mizuki mừng rỡ giơ ngón tay cái lên để tán thành đề nghị của Titania. Tuy nhiên, Reiji lắc đầu.
“Chúng ta sẽ không làm vậy.” – Reiji
“Eh? S-Sao lại không? Có vấn đề gì sao, Reiji-kun?” – Mizuki
“Nếu chúng ta dùng tên của tớ như thế, cả Đế đô sẽ biết chúng ta đang ở đây. Tớ không nghĩ chúng ta có thể hành động tự do sau khi điều đó xảy ra đâu.” – Reiji
“Đúng là, tôi không thể phủ nhận khả năng những con chiên của Giáo hội Cứu rỗi sẽ lan truyền tin tức. Nếu chúng ta đi ra giữa thành phố, tôi chắc chắn chúng ta sẽ bị vây quanh ngay lập tức. Và giống như anh hùng của Thánh quốc, họ có lẽ cũng sẽ khăng khăng đòi tổ chức một cuộc diễu hành cho chúng ta. Dù sao, nếu nói đến vấn đề liệu chúng ta có được bố thí hay không, có lẽ chúng ta nên kiềm chế lại, bởi dù sao chúng ta cũng có khá nhiều người.” – Titania
“Tôi cũng không chắc về việc chúng ta có được bố thí hay không.” – Reiji
Reiji đồng ý với Titania về vấn đề đó. Nhưng nếu họ để cho mọi người biết được sự hiện diện của mình ở đây, thì sẽ có nguy hiểm rằng họ sẽ không còn có thể hành động trong Đế quốc nữa. Bởi suy cho cùng, mọi người đều tin rằng Reiji là người đã đánh bại Rajas. Nhờ tin tức được truyền đi từ thành phố Kurant, Reiji và nhóm của cậu ta đã buộc phải giam mình trong nhà trọ gần như trong suốt thời gian qua. Nhớ lại điều đó, không khó để tưởng tượng ra một việc tương tự như thế sẽ diễn ra ở đây.
Vả lại, lý do họ đến Đế quốc là để điều tra hành động của Graziella. Sẽ có vài lợi ích nếu họ cho biết sự hiện diện của mình, nhưng hiện giờ, họ ít ra cần phải hành động theo chỉ dẫn của Hadorious. Cá nhân Reiji cũng khá quan tâm đến cô công chúa Graziella này.
“Uuugh… Vậy chúng ta sẽ lại cắm trại ngoài trời nữa à? Chúng ta cuối cùng đã đến được một thành phố lớn. Tớ không muốn cắm trại ngoài trời nữa đâu…” – Mizuki
Mizuki không phải là người ích kỷ, nhưng cô ấy hiếm khi mới than vãn thế này. Trong chuyến hành trình của họ, họ không thường xuyên phải cắm trại. Họ chỉ làm vậy khi không còn lựa chọn nào khác về vấn đề chỗ ở. Reiji hiểu cô ấy cảm thấy thế nào. Sau khi tới một thành phố lớn như vậy, bị buộc phải cắm trại ngoài trời đó cũng là điều mà cậu ấy không muốn.
“Đúng là, nghỉ ngơi mà không có chỗ ngủ thích hợp thì không tốt cho sức khỏe. Tớ nghĩ chúng ta vẫn nên đi kiếm một nhà trọ thì vẫn hơn.” – Reiji
“Tớ biết mà, phải không? Nhưng chúng ta sẽ phải làm gì đây?” – Mizuki
Việc ngủ và nhiệm vụ, cả hai đều quan trọng. Tuy nhiên, trong tình cảnh này, họ chỉ được chọn một trong hai.
“Sao chúng ta không thử đi sang khu khác xem sao? Có lẽ ở đằng đó…” – Mizuki
Khi Mizuki đề nghị di chuyển sang khu khác của thành phố, nam hiệp sĩ lớn tuổi, Gregory, nhăn mặt lại.
“Không, Mizuki-dono, chúng ta sẽ không làm thế. Kể cả khi có nhà trọ ở những khu nằm bên ngoài khu chính, những nhà trọ rẻ tiền như vậy có khi còn tệ hơn là cắm trại ngoài trời. Nên sẽ có phần không tốt cho sức khỏe Mizuki-dono và Công chúa Điện hạ.” – Gregory
“V-Vậy sao…?” – Mizuki
Tất cả những gì Mizuki vừa nghe từ lời bác bỏ nghiêm khắc của Gregory y như câu: Bố bảo không. Cảm thấy nhụt chí và mất hết can đảm, Mizuki cam chịu và gật đầu khi cô ấy co rúm lại. Khi cô ấy làm vậy, nam hiệp sĩ trẻ Roffrey lên tiếng.
“Nếu chúng ta tìm kiếm quanh khu này, tôi nghĩ chúng ta ít nhất sẽ có thể tìm được một nơi cho Công chúa Điện hạ, Reiji-dono và Mizuki-dono.” – Roffrey
“Chỉ ba chúng tôi thôi sao? Thế ba người các anh sẽ ở đâu…?” – Mizuki
“Không cần phải lo cho chúng tôi đâu, thưa quý cô. Ưu tiên của chúng tôi là cô, anh hùng và Công chúa Điện hạ.” – Luka
Hỗ trợ Roffrey, Luka bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng dù vậy, Reiji vẫn thấy khó mà chấp nhận được.
“Hmm… Có lẽ tốt nhất chúng ta nên ngậm bồ hòn làm ngọt, và đi đến nhà thờ.” – Reiji
Khi cả nhóm chụm đầu lại và vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, thì họ đột nhiên bị tiếng hét của một cô gái trẻ ở gần đó cắt ngang luồng suy nghĩ.
“Dừng lại! Đứng có lại gần đây!”
Mọi người ngẩng đầu lên và nhìn nhau.
“Reiji-sama…” – Titania
“Nghe có vẻ ở gần đây. Chúng ta hãy đi xem thế nào.” – Reiji
Dẫn đầu, Reiji hướng đến nơi phát ra tiếng hét đó. Cậu ấy ngửi thấy có mùi nguy hiểm trong không khí. Rẽ vào con hẻm, cậu ấy thấy một người đàn ông lạ mặt đang dồn một cô bé vào chân tường.
“R-Reiji-kun, đó là…” – Mizuki
“Ừm, tớ biết rồi.” – Reiji
Reiji đoán được ngay ra chuyện gì đang diễn ra, và tới ngăn người đàn ông lại. Nhìn Reiji chạy đi với vẻ mặt hào hiệp, Titania đỏ mặt.
“Quả không hổ là Reiji-sama… Mizuki, cậu có thấy không? Vẻ mặt hào hiệp mà không tha thứ cho bất kỳ tội ác nào đó của ngài ấy?” – Titania
“Tớ thấy phần đó của Reiji-kun nhiều rồi.” – Mizuki
Mizuki ưỡn ngực lên và cười tự đắc. Titania cay đắng mím chặt môi lại, sự ghen tị hiện rõ trên mặt cô ấy.
“Thật không công bằng…” – Titania
Trong khi đó, Reiji đã xen vào giữa người đàn ông và cô bé.
“M-Mày bị gì vậy!?” – Lolicon
“Ngươi không cần biết ta là ai. Mau tránh xa đứa trẻ này ngay. Nếu không…” – Reiji
Khi cậu ấy nói điều này, Reiji trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình một cách đe dọa. Hắn ta kêu ré lên khiếp đảm, nhưng để cho chắc, Reiji bắt đầu tuốt kiếm ra khỏi bao.
“E-EEEEK!” – Lolicon
Trước Reiji, người đã từng chiến đấu với quỷ tộc và quái vật của thế giới này, không đời nào kẻ mà dường như có ý định bắt cóc cô bé này sẽ vẫn có thể giữ được can đảm. Với một tốc độ không tưởng, hắn cúp đuôi bỏ chạy mất hút.
“Thiệt tình. Lớn đầu rồi còn làm những việc như vậy…” – Reiji
Reiji thở dài một cái khi cậu ấy than thở về hành vi của người đàn ông. Khi cậu ấy quay lại, cậu ấy thấy cô bé cúi đầu với mình.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi.” – Lefille
“Đừng để ý. Không có gì cả đâu. Mà em không sao chứ? Hắn ta có làm gì em không?” – Reiji
“Tôi không sao. Sau khi tôi hét lên, anh đã chạy ngay tới đây rồi.” – Lefille
Reiji trao đổi vài lời với cô bé. Vẻ ngoài của cô ấy khá gây ấn tượng. Cô ấy có mái tóc đỏ theo kiểu backcombed ponytail, và có hai cái nốt rồi xếp hàng ngang ở dưới đuôi mắt. Cô ấy dễ thương đến nỗi Reiji gần như đã có thể hiểu được vì sao người vừa rồi muốn bắt cóc cô ấy. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, dáng dấp và cử chỉ của cô ấy tỏa ra một ấn tượng rất có phẩm giá. Trong khi Reiji đang nghĩ về những điều như vậy, cô bé bỗng nhìn về hướng mà người đàn ông đã bỏ chạy.
“Tôi mừng vì anh đã cứu tôi, nhưng bộ dạng đuổi hắn ta đi của anh vừa nãy chả phải có hơi hung dữ quá sao?” – Lefille
“Anh sẽ chạy tới và sẵn sàng giải quyết vấn đề của em mặc dù anh không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi mọi thứ trở nên bất thường, trở nên hung dữ một chút là sự lựa chọn tốt nhất.” – Reiji
“Tôi hiểu rồi… Đúng vậy nhỉ?” – Lefille
Cô ấy có vẻ bị thuyết phục. Những người như thế không nên phí lời. Cố gắng giải quyết mọi chuyện trong hòa bình có khi làm tình hình trở nên tệ hơn. Khi họ nói chuyện, Mizuki và những người khác cuối cùng cũng đuổi kịp Reiji và tiếp cận từ phía sau.
“Những kẻ như vậy ở đâu cũng có hử…?” – Mizuki
“Ở thế giới này, chúng tớ gọi những kẻ như vậy là những tên ấu dâm. Những người như vậy cũng có ở thế giới của cậu sao?” – Titania
“Phải, cậu có thể nghe về những kẻ như vậy thi thoảng trong những bản tin sau khi chúng bị bắt.” – Mizuki
Reiji có thể nghe thấy Mizuki và Titania đang thảo luận về những tên ấu dâm phía sau mình. Nhưng toàn bộ sự chú ý của cậu đều đã đặt hết vào cô bé trước mặt mình, người sau đó đã lịch sự giới thiệu bản thân.
“Tôi là Lefille Grakis. Cho phép tôi cảm ơn anh lần nữa. Nếu không có vấn đề gì với anh, anh có thể cho tôi biết tên anh được không?” – Lefille
“Anh thực sự không phải là người đáng để nhớ tới… Tuy có hơi phô trương một chút, nhưng anh là Reiji Shana.” – Reiji
Khi Reiji nói ra tên của mình, Lefille cau mày.
“Reiji, phải không? Đừng bảo… anh là người mà Suimei-kun biết nhé?” – Lefille
“Hử?” – Titania
“Eh?” – Mizuki
“Suimei… Em biết Suimei!?” – Reiji
Lefille gật đầu trước câu hỏi của Reiji. Hai cô gái cũng nghe thấy câu hỏi của cô ấy thò đầu ra từ hai bên từ phía sau Reiji.
★
Sau cuộc chạm trán nguy hiểm với tên biến thái, Lefille giờ đang cùng với Reiji và nhóm của cậu ta quay trở về căn cứ. Sau khi phát hiện ra họ là người quen của Suimei, cô ấy dẫn bọn họ về nhà của họ.
“Vậy em đến Đế quốc cùng với Suimei à, Lefille-chan?” – Reiji
“Hmph… Tôi không hề vui khi anh thêm ‘chan’ vào tên của tôi đâu, nhưng… Mà, sao cũng được. Phải, là như vậy đấy.” – Lefille
“Hử? Nhưng Lefille-chan, chả phải có rất nhiều quỷ tộc ở khu vực đó vào lúc ấy sao?” – Mizuki
Đối diện với sự nghi ngờ của Mizuki, Lefille buộc phải bịa ra một câu chuyện hợp lý.
“V-Vâng, chúng tôi đã gặp may khi lẻn qua chúng. Sau khi trốn thoát tới thành phố Kurant, chúng tôi đến Nelferia.” – Lefille
“Chị hiểu rồi. Có lẽ bọn chị đã bỏ sót ở đâu đó?” – Mizuki
“Quả thật, bọn chị chưa bao giờ nghĩ tới việc kiểm tra danh sách du khách ở đó. Tất cả bọn chị đều nghĩ rằng Suimei vẫn chưa đến thành phố Kurant. Thật là sơ suất mà.” – Titania
Titania buồn phiền trước sự sơ suất của họ. Trái lại, Mizuki, nỗi lo lắng mà cô ấy mang trong mình suốt thời gian qua đã bị thổi bay, và giờ cô ấy đang mỉm cười rạng rỡ và thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng tạ ơn chúa, Suimei-kun không sao.” – Mizuki
“Ừm, đúng vậy. Như thường lệ, cậu ấy đúng là siêu may mắn trong việc thoát khỏi những rắc rối mà cậu ấy dính vào…” – Reiji
“Thiệt tình, cậu ấy nói cái gì mà… ‘Tớ không muốn dính vào nguy hiểm đâu’, và rồi cậu ấy đã làm gì?” – Mizuki
“Nhưng đấy chả phải là cậu ấy thường ngày sao? Cậu ấy luôn ca cẩm lúc đầu, nhưng bằng cách này hay cách khác, cậu ấy cuối cùng luôn dính vào nguy hiểm.” – Reiji
“Phải, cậu nói đúng.” – Mizuki
Reiji và Mizuki vui vẻ tán chuyện về người bạn của mình, người mà cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin cậu ta vẫn ổn. Lefille mỉm cười, khi cô ấy hiểu rõ họ đang nói về cái gì.
“Từ những gì tôi nghe, tôi đoán ba người rất thân với nhau. Có vẻ tôi đoán đúng.” – Lefille
“Chị quen Suimei-kun được khoảng 4 năm rồi, còn Reiji-kun quen cậu ấy được 5,6 năm rồi, phải không?” – Mizuki
Chỉ khác nhau có 1,2 năm. Bọn họ gần như có thể gọi là bạn thuở thơ ấu. Khi họ tiếp tục nói về Suimei–cậu ấy tsundere, đa cảm đến mức nào, cậu ấy luôn tỏ ra ngầu lòi như thế nào, cậu ấy luôn kết thúc một cách khôi hài như thế nào, và nhiều thứ khác về cậu ấy–cho đến khi họ đến nơi.
“Chúng ta đến rồi. Ở đây.” – Lefille
Khi họ rẽ, một cái ngõ cụt tối tăm quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của Lefille. Nó từng là một nơi bẩn thỉu và luôn có mùi hôi thối trong không khí. Nhưng sau khi Suimei sử dụng một phương pháp làm sạch không thể hiểu nổi nào đó, nên giờ nó rất sạch và đẹp.
“Vậy cậu ấy sống ở một như thế này hử? Lúc đi trên con hẻm này, tớ đã nghĩ nó sẽ bẩn thỉu lắm cơ. Đây quả là một bất ngờ thú vị.” – Titania
“Đẹp quá. Tớ đã tin chắc là nó sẽ kỳ dị và bầu không khí thì nhàm chán hơn nhiều.” – Mizuki
Titania và Mizuki cả hai đều mắt tròn mắt dẹt trước sự khác biệt rõ rệt của khung cảnh trước mắt mình với những nơi khác trong khu vực. Vẻ tối tăm, bầu không khí u ám, sự bẩn thỉu bỗng thay đổi sang sáng sủa, sạch đẹp. Một phần là do Suimei đã trát một lớp vữa dày, mới lên những bức tường gần đó. Cậu ấy cứ nói rằng những ngôi nhà xung quanh quá bẩn thỉu, điều đó khiến cậu ấy không vui. Và có vẻ như cậu ấy thậm chí còn yểm ma pháp lên bộ bàn ghế đặt ở bên ngoài để chúng không bị mọt, mốc. Cậu ấy có khuynh hướng tin rằng nơi mà mình gọi là nhà thì sẽ phải được chăm sóc theo ý mình, nếu không cậu ấy sẽ không thỏa mãn. Khi họ tới trước ngôi nhà, Lefille bước lên trước và mở cửa.
“Tôi về rồi đây.” – Lefille
Khi cô ấy nói vậy, Felmenia mặc tạp dề chạy ra chào đón cô ấy.
“Lefille, mừng về nhà–Eh?” – Felmenia
Vẻ mặt của cô ấy hiện giờ đúng kiểu của một người hoàn toàn ngạc nhiên. Khi cô ấy nhìn từng người phía sau Lefille, cô ấy đứng hình tại chỗ. Reiji và những người khác cũng cảm thấy như vậy. Sau một lúc lặng đi, Titania lên tiếng.
“Bạch Hỏa-dono!?” – Titania
“C-Công chúa Điện hạ, anh hùng-dono và Mizuki-dono!? Sao mọi người lại…!?” – Felmenia
Vừa lúc cô ấy sắp hỏi sao mọi người lại ở đây, Felmenia đột nhiên suy nghĩ hợp lý trở lại. “Thôi chết” chợt thoáng qua tâm trí cô ấy. Cô ấy lập tức quẳng mạnh chiếc tạp dề mà mình đang mặc sang bên cạnh. Không thèm kiểm tra xem nó đã bay ra đằng sau mình, cô ấy quay sang chiếc gương soi toàn thân được lắp ở lối vào. Cô ấy kiểm tra tóc tai, hai bím tóc treo ở hai bên tai, mặt mũi, và nhiều thứ khác một cách thoăn thoắt. Sau khi trở về vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng mà cô ấy thường có ở Camellia, cô ấy cúi chào các vị khách.
“Ý tôi là… Mọi người, đã lâu không gặp.” – Felmenia
Sau khi cúi chào đủ sâu và lâu một cách thích hợp để thể hiện sự tôn trọng của mình với những bề trên, Felmenia ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của Lefille.
“Lefille, sao cô lại ở cùng với nhóm của Công chúa Điện hạ?” – Felmenia
“Họ đã cứu tôi sau khi tôi đụng phải một tên lạ mặt. Khi tôi hỏi tên họ, tôi thấy tên họ nghe quen quen… Và giờ chúng tôi có mặt ở đây.” – Lefille
Là do trùng hợp. Hay đúng hơn là một sự trùng hợp khó hiểu. Felmenia trông vẫn còn khá ngạc nhiên. Reiji sau đó chuyển sang hỏi cô ấy.
“Sensei, sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô đang hành động trực tiếp dưới lệnh của Vua Almadious mà?” – Reiji
“Ưm… Đúng là vậy. Chúng ta hãy nói chi tiết hơn ở bên trong.” – Felmenia
Khi cô ấy giục họ vào trong nhà, một giọng bơ phờ gọi ra từ bên trong.
“Này, chúng ta có khách à?” – Suimei
Dáng vẻ Suimei sau đó xuất hiện ở lối vào. Khi cậu ấy phát hiện ra Reiji và những người khác ở phía sau Felmenia, cậu ấy cau mày với vẻ mặt trông như thể cậu ấy đang nhìn thấy ma.
“Hử…?” – Suimei
Cả ba gọi cậu ấy khi cậu ấy đứng đó trong thế giới của riêng mình.
“Lâu không gặp, Suimei.” – Reiji
“Heyo, Suimei-kun.” – Mizuki
“Đã lâu không gặp, Suimei.” – Titania
“HẢẢẢẢẢẢ!?” – Suimei
★
Sau cuộc hội ngộ không ngờ tới với nhóm Reiji, Suimei mời tất cả bọn họ vào phòng khách sau khi cậu ấy bình tĩnh lại. Tuy nhiên, xét đến số người thì không phải hầu hết tất cả mọi người ngồi tại bàn. Reiji, Mizuki và Titania ngồi xuống ghế tại chiếc bàn trong khi các hiệp sĩ ngồi ở ghế đằng sau họ. Vì có Titania, nên Felmenia do dự không dám ngồi chung bàn với công chúa, thay vào đó cô ấy chọn đứng phía sau Suimei. Lefille cảm thấy không thoải mái về việc có nhiều người đến như vậy, và cô ấy núp phía sau Felmenia. Về Liliana, cô ấy đang ngồi trên ghế sofa. Suimei vẫn chưa hết bối rối trước cuộc viếng thăm đột ngột này, và nhìn từng người một trước khi lên tiếng.
“Trời, thật không ngờ là Reiji sẽ cứu Lefi…” – Suimei
“Tớ cũng muốn nói vậy đây. Tớ cũng không ngờ Lefille lại quen biết cậu.” – Reiji
“Đúng vậy nhỉ? Mà định mệnh khó hiểu lắm.” – Mizuki
Khi Mizuki xen vào, môi Suimei cong lên thành một nụ cười tinh quái.
“Ô? Thế không phải là ‘Đây chắc hẳn là sự chỉ lối của các vì sao’ sao?” – Suimei
“Mồ! Làm sao cậu có thể trở nên độc ác như vậy ngay sau khi bọn tớ tới đây vậy hả!?” – Mizuki
Mizuki phồng má lên hờn dỗi về việc Suimei vô tình mang quá khứ của cô ấy ra. Suimei và Reiji đều cười trước phản ứng đáng yêu này của cô ấy. Đương nhiên, tất cả việc này đối với những khác, bọn họ không thể nào hiểu được, hay chỉ đơn giản là xa lạ đối với họ. Titania, người ngồi bên cạnh Reiji quay sang Felmenia, người vẫn đang đứng đằng sau Suimei.
“Tôi quan tâm về việc đã có chuyện gì xảy ra với cô sau khi cô rời thành phố Kurant, nhưng có vẻ như nhiệm vụ của cô có liên quan tới Suimei. Có phải vậy không, Bạch Hỏa-dono?” – Titania
“Vâng. Theo lệnh của Quốc vương Điện hạ, thần đang cống hiến một chút tài hèn sức mọn cho Suimei-dono.” – Felmenia
“Vậy sao? Quả như mong đợi, Bạch Hỏa-dono có một tinh thần trách nhiệm cao.” – Titania
“Eh? Ah, không, không hẳn…” – Felmenia
“Lại khiêm tốn rồi. Để chịu trách nhiệm cho việc triệu hồi Suimei, nên phụ vương tôi mới yêu cầu Bạch Hỏa-dono giúp đỡ cậu ấy, chả phải sao? Nếu không phải vậy, cô sẽ đâu cần phải vượt qua ngàn dặm nguy hiểm để đến Đế quốc như vậy, phải chứ?” – Titania
Khi Titania đi đến kết luận, Reiji gật đầu đồng tình. Cậu ta trông có vẻ tự hào về cô giáo của mình, về sự cống hiến của cô ấy, nhưng chắc chắn đó là do cậu ta hiểu sâu xa quá, nên mới phản ứng thái quá như vậy.
“Vào lúc đó, tôi đã tin chắn rằng cô đang trên đường đi gặp người đã hủy diệt đội quân quỷ tộc đó, nhưng… có vẻ như tôi đã đoán sai.” – Titania
Titania đoán không sai đâu. Nhưng không đời nào có người nói cho cô ấy biết điều đó. Tuy nhiên, trước trực giác nhạy bén của Titania, Felmenia và Lefille trông có vẻ hơi lo lắng.
“Dù sao thì, Suimei, sao cậu lại ở Đế quốc?” – Reiji
“Tớ đang tìm cách trở về nhà. Nên tớ đã lên đường.” – Suimei
“Tớ hiểu rồi. Ra đó là tại sao cậu rời lâu đài. Thế đã có chuyện gì xảy ra kể từ đó?” – Reiji
“Tớ tin là cậu đã biết rồi, nhưng tớ đã du hành cùng với Lefi và một đoàn thương buôn. Giữa chừng, chúng tớ đã có chút mâu thuẫn nhỏ với những người trong đoàn nên đã rời đoàn, sau đó chúng tớ băng qua rừng và tới thành phố Kurant.” – Suimei
“Thế còn… bọn quỷ?” – Reiji
“À thì, chúng tớ có đi ngang qua chúng một chút. Rồi chuyện này, chuyện nọ xảy ra, và cuối cùng chúng tớ sống cùng nhau…” – Suimei
Cứ như thế, với một nụ cười ngây thơ vô số tội và một bầu không khí cực kỳ tự tin đến quái lạ, Suimei bịa ra một câu chuyện rất chi là hợp lý. Reiji và những người khác đang lắng nghe có vẻ như tin sái cổ. Song, Mizuki không bỏ lỡ cơ hội tung ra một câu nói châm biếm.
“Chuyện này chuyện nọ xảy ra và cuối cùng cậu đang sống cùng với một cô bé dễ thương? Cái đó có nghĩa là sao, Suimei-kun?” – Mizuki
“Oh, và đó là khi Menia xuất hiện và bắt đầu dạy tớ ma pháp.” – Suimei
“Suimei-kun hoàn toàn cho mình ăn bơ…” – Mizuki
Bơ Mizuki đang lườm mình, Suimei liến thoắng tiếp tục câu chuyện của mình. Felmenia và Lefille, những người đang lắng nghe cuộc nói chuyện phía sau cậu ấy, cả hai đều làm một vẻ mặt ghê tởm khi họ thì thầm với nhau trong bí mật.
“Thật không thể tin được cậu ấy lại có thể bình tĩnh nói dối trắng trợn như vậy…” – Felmenia
“Cô có thể nói rằng cậu ấy đã trở thành một con quỷ con. Và đó không phải là khen ngợi gì đâu nhé.” – Lefille
Đương nhiên, họ kinh sợ hành động của cậu ấy. Không một chút thay đổi sắc thái nào trên khuôn mặt, Suimei nói dối như thể tất cả mọi thứ là thật. Dĩ nhiên, họ kinh ngạc. Biết được sự thật, hai cô gái chỉ có thể coi đây là một hành động không biết xấu hổ của cậu ấy, nhưng những người bạn của cậu ta thì lại tin sái cổ. Họ tự hỏi liệu đây có phải cũng là ma pháp hay không. Khi cuộc nói chuyện đến hồi kết, Reiji chuyển sự chú ý sang Liliana, người đang im lặng ngồi trên sofa ở phía bên kia của căn phòng.
“Giờ nghĩ tới thì, đứa trẻ ngồi ở kia là ai vậy?” – Reiji
Suimei gãi đầu như thể cậu ấy lo lắng.
“Cái đó… Ưm, có vài hoàn cảnh đặc biệt.” – Suimei
Khá khó để nói ra, nhưng cậu ấy phải nói cho họ biết. Cậu ấy không biết phải làm sao. Khi mọi ánh mắt đổ dồn về cô ấy, Liliana đứng dậy và nhã nhặn cúi chào mọi người.
“Xin chào, tôi là Liliana Zandyke.” – Liliana
“Liliana-chan, hmm? Đợi đã, Liliana Zandyke…” – Reiji
Có vẻ như Reiji đã từng nghe thấy cái tên đó trước đây. Cậu ấy nhìn lên trần nhà và bắt đầu lục lại ký ức để nhớ lại xem mình đã nghe thấy nó ở đâu. Ngay cả trong những cuộc nói chuyện ồn ào tại những nơi tụ cư trên những con phố của thành phố, cuộc nói chuyện về tên tội phạm mà dường như vẫn còn đang gây xôn xao xung quanh. Mặt khác, cái tên Liliana cũng là một cái tên nổi tiếng.
“Một trong Thập nhị Tinh anh của Đế quốc. Lúc này, cô ấy đáng lẽ ra đang nằm trong danh sách truy nã của thành phố.” – Reiji
“Chính là nó! Giờ nghĩ tới thì, chả phải chúng ta đã nghe rằng cô ấy là thủ phạm đã gây ra một vụ án nào đó sao!?” – Mizuki
“… Chả phải tớ vừa mới nói là có vài hoàn cảnh đặc biệt rồi à?” – Suimei
Suimei thở dài thườn thượt khi cậu ấy nhún vai, và sau đó bắt đầu tóm tắt những gì đã xảy ra cho Reiji và những người khác nghe.
★
“Tớ hiểu rồi…” – Reiji
“Khá là phức tạp nhỉ?” – Mizuki
Lắng nghe bản tóm tắt vụ việc và hoàn cảnh của Liliana từ Suimei, Reiji và Mizuki lúc đầu làm một vẻ mặt thương hại cô ấy, nhưng rốt cuộc cuối cùng lại thở dài vào cuối câu chuyện. Suimei nhìn Lefille đang ôm lấy Liliana và nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô ấy khi cậu ấy lặng lẽ gật đầu. Có lẽ do việc Rouge vứt bỏ cô, Lefille đã luôn cố gắng làm cô ấy vui lên kể từ khi cô ấy đến đây. Suimei không muốn làm hay nói gì mà sẽ làm cô ấy đau lòng, nhưng cậu ấy vẫn phải giải thích. Và khi câu chuyện đến hồi kết, Reiji nhìn cậu ấy với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Vậy cậu định làm gì với Liliana-chan?” – Reiji
“Hmm? Oh, tớ sẽ che chở cô ấy ở đây.” – Suimei
“Nhưng như thế sẽ không giải quyết được vấn đề gì, phải không?” – Reiji
“Đúng vậy. Đó là tại sao mục tiêu khác của bọn tớ là tìm và bắt giữ thủ phạm thực sự. Sau đó, bọn tớ sẽ có thể giải thích tình hình và giao hắn cho quân cảnh.” – Suimei
“Có lẽ là vậy, nhưng chả phải người dân Đế quốc cũng sẽ yêu cầu cậu giao Liliana-chan ra sao?” – Reiji
“Ừm, việc đó cũng rất có khả năng xảy ra.” – Suimei
Suimei đồng ý với ý kiến của Reiji. Kể cả khi cô ấy bị điều khiển, nhưng vẫn không thay đổi được thực tế cô ấy là người trực tiếp gây án. Không khó để tưởng tượng ra rằng người dân cũng sẽ yêu cầu họ giao Liliana ra trong tương lai. Nhưng miễn là cậu ấy còn quan tâm cô, không đời nào cậu ấy sẽ lặng lẽ giao cô ấy ra.
“Mà, nếu đến mức đó, có lẽ tất cả chúng ta nên chạy trốn sang nước khác nhỉ?” – Suimei
Trong thế giới này, nếu họ qua được biên giới, có lẽ không ai từ Đế quốc sẽ có thể truy đuổi họ. Điều đó khiến việc chạy trốn sang nước khác là một lựa chọn khả thi. Khi cậu ấy đề nghị điều đó, Suimei mỉm cười với Lefille và Felmenia. Felmenia lặng lẽ gật đầu. Và sau một lúc đơ ra vì ngạc nhiên, Lefille nở một nụ cười táo bạo.
“Cậu đúng là một người nóng vội.” – Lefille
Liliana sau đó đứng dậy, mặt cô ấy biến sắc.
“N-Nhưng, cái đó…” – Liliana
Cô ấy mang một vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt mà cho thấy cô ấy không muốn gây rắc rối cho những người khác. Nhưng trước khi cô ấy có thể lên tiếng phản đối, Suimei bật cười vui vẻ.
“Cô biết đấy, tôi không hề bận tâm đâu. Nhưng nếu mọi người đều phản đối, tôi sẽ nghĩ cách khác.” – Suimei
“Tôi ở đây là để hỗ trợ Suimei-dono. Dù ý định của Suimei-dono là gì, tôi đều sẽ nghe theo.” – Felmenia
“Tôi cũng vậy. Cuộc sống ở Đế quốc cũng tốt, nhưng Suimei-kun đi đâu thì tôi sẽ theo đó.” – Lefille
“Thấy không? Không có vấn đề gì cả.” – Suimei
Kể cả khi Suimei mỉm cười với cô ấy, nói với cô rằng cô không cần phải lo gì cả, nhưng vẫn không thể làm cô ấy bớt u sầu. Cô ấy không có cách nào khác ngoài chấp nhận. Khi họ đi đến kết luận đó, Suimei quay đầu lại.
“Đó là như vậy đấy.” – Suimei
“Tớ hiểu rồi.” – Reiji
Reiji nhắm mắt lại và gật đầu. Mizuki cười gượng gạo khi cô ấy nhìn người bạn thân nhất nhưng lại phiền phức của mình.
“Cậu đa cảm giống như Reiji-kun vậy, phải không, Suimei-kun?” – Mizuki
“Hả? Đừng có đặt tớ cùng chung loại với cậu ấy, Mizuki. Tớ không có đa cảm hay gì hết…” – Suimei
“Oh vậy hả? Thế ai đã từng nói là không muốn dính vào nguy hiểm và từ chối đi cùng với bọn tớ, nhưng cuối cùng lại lao vào mớ hỗn đỗn này hả?” – Mizuki
“T-Tớ tự hỏi là ai nhỉ…?” – Suimei
Mặc dù cậu ấy giả ngu, nhưng ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào cậu ấy.
“Được rồi, tớ thua! Phải, là tớ! Xin lỗi về điều đó nhé!” – Suimei
Thực tế là cậu ấy vừa ngượng ngập vừa bực tức do bị ánh mắt của mọi người tấn công từ mọi hướng. Suimei hơi cao giọng một chút nhằm che đậy sự lúng túng của mình. Trước cuộc tấn công chuẩn xác của Mizuki, cậu ấy chỉ có thể kháng cự lại được một chút. Đối với Suimei, đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy mình đang ở trong một tình cảnh khó khăn. Hắng giọng để xua tan đi bầu không khí nặng nề, cậu ấy đổi chủ đề.
“Dùùù sao thì, các cậu làm gì ở Đế đô vậy? Nếu tớ nhớ không nhầm, cậu nói là đến nhà nước tự trị cơ mà nhỉ?” – Suimei
“… Về điều đó, chúng tớ cũng có vài hoàn cảnh đặc biệt.” – Reiji
Reiji mỉm cười cay đắng. Như thể bị nỗi khổ não của mình đè nặng, bầu không khí xung quanh cậu ấy trở nên nặng nề. Titania sau đó tiếp tục thay cậu ấy.
“Suimei, cậu có biết Công tước Hadorious không?” – Titania
“Biết, tôi đã nghe về ông ta từ Menia rồi.” – Suimei
“Ý cô là, về người đã bẫy chúng tôi?” – Lefille
Lefille hỏi bằng một giọng sắc bén. Quả nhiên, lửa giận vẫn đang bùng cháy sâu bên trong cái cơ thể nhỏ bé đó của cô ấy. Giọng của cô ấy đầy giận dữ cho thấy cô ấy sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đã hại bọn họ. Khi Titania cúi đầu xuống để xin lỗi, thì Suimei ngăn cô ấy lại bằng tay và lắc đầu. Mọi người có lẽ đều đang có chung một suy nghĩ rằng đó không phải là lỗi của cô ấy.
“Công tước bảo bọn tớ tới Đế đô để kiểm tra hành động của Công chúa Graziella.” – Reiji
Nghe cái tên đó từ miệng của Reiji, một cái lông mày của Suimei nhướn lên.
“Graziella… Cô ta ấy hả?” – Suimei
“Suimei-kun, cậu biết cô ấy?” – Mizuki
Suimei trả lời câu hỏi của Mizuki với một vẻ mặt cay đắng.
“À thììì, có biết một chút… Dù sao, dẹp chuyện đó sang một bên, sao cậu lại phải nghe theo lời lão công tước đó nói? Là anh hùng, chả phải cậu có thể từ chối à?” – Suimei
Tại lâu đài Camellia, ngay cả Vua Almadious cũng đối xử một cách tôn trọng với Reiji. Và cả lúc Graziella tỏ ra thiếu tôn trọng với Elliot, những thuộc hạ của cô ấy đã tái mét mặt lại. Có vẻ như uy danh và uy quyền của anh hùng vượt xa bất kỳ quý tộc nào.
“Ông ta lấy gia đình của một thành viên trong nhóm tớ ra để đe dọa bọn tớ.” – Reiji
“Gia đình của một thành viên trong nhóm cậu?” – Suimei
Suimei đang tự hỏi là người nào liên quan. Gia đình Reiji thì không thể nào rồi. Bởi dù sao, họ đang ở thế giới kia. Khi Suimei cau mày suy nghĩ, một trong những hiệp sĩ ngồi phía sau Reiji, Mizuki và Titania, là Gregory, đứng lên và cúi đầu xuống tạ tội. Nắm được tình hình từ việc đó, Suimei ngả lưng vào ghế một cách uể oải và kinh ngạc nói.
“Vậy là sao? Lão ta quả đúng là một tên khốn không thể tin nổi nhỉ? Trời ạ… Có vẻ mình sẽ phải đến cho lão ta một trận sớm hơn nhỉ?” – Suimei
Nếu họ cứ để mặc Hadorious làm những gì ông ta muốn, không ai biết được ông ta sẽ làm gì. Có vẻ như cần phải tìm cơ hội để liên lạc với ông ta. Nghe tuyên bố đó của Suimei, khuôn mặt của Reiji trở nên nghiêm túc.
“Suimei, Công tước Hadorious mạnh lắm. Ông ta có thể chặn được nắm đấm của tớ bằng một tay đó.” – Reiji
“Thì sao? Cái đó ghê ở chỗ nào vậy?” – Suimei
“Thế tớ của lúc này, cậu nghĩ mình có thể chặn được nắm của tớ không, Suimei?” – Reiji
Khi Suimei chế giễu Reiji, Reiji cười và nắm nắm đấm lại như thể cậu ta sẽ cho Suimei bay đi cùng với câu nói đùa của mình. Đáp lại, Suimei giơ hai tay lên.
“Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình. Tôi phản đối bạo lực.” – Suimei
“… Ha, cậu nói được lắm. Mặc dù sự thật cậu tàn nhẫn vãi chưởng.” – Reiji
Ánh mắt không vui của Reiji đâm xuyên qua Suimei, người không biết xấu hổ. Nhún vai như thể cậu ấy không biết Reiji đang nói về cái gì, Reiji thở dài bực dọc lần nữa. Suimei đột nhiên trở nên nghiêm túc khi cậu ấy nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ khi cậu ấy chuyển chủ đề.
“Dù sao… Graziella hử? Tại sao một quý tộc chức tước to như vậy lại bắt các cậu làm một việc như thế?” – Suimei
“Về điều đó, bọn tớ cũng không hiểu lắm.” – Reiji
Reiji lắc đầu. Vẻ sầu não trên khuôn mặt của cậu ấy như muốn nói với Suimei rằng điều đấy đã khiến cậu ta phải khổ não như thế nào trong cuộc hành trình mình. Thấy vậy, không hề vội vã, Suimei xem xét những gì mà mình vừa nghe từ câu chuyện của họ và đưa ra đánh giá của mình.
“Không hiểu sao, tớ có cảm giác ông ta muốn cậu tới Đế đô.” – Suimei
“Muốn tớ tới Đế đô? Nhưng làm gì có quỷ tộc nào trong Đế quốc đâu nhỉ…?” – Reiji
“Đó chính là lý do đấy. Ở một nơi như thế này không hề có việc gì liên quan tới công việc của một anh hùng cả. Hơn nữa, trông cũng không phải là cậu tới đây để khích lệ tinh thần dân chúng của một nước đồng minh. Thế nên, chắc hẳn không có lý do gì phải khiến một anh hùng tới đây, phải không? Nếu ông ta ghê gớm như cậu nói, ông ta có thể phái thuộc hạ và gián điệp của mình qua đây bao nhiêu mình muốn cũng được. Và nếu ông ta thực sự tò mò, họ đã ở đây lâu rồi. Từ những gì tớ nghe, nghe có vẻ gã Hadorious này muốn cậu tới quốc gia này bằng bất cứ giá nào.” – Suimei
“Nhưng tại sao chứ?” – Mizuki
Suimei nhắm mắt lại khi cậu ấy nghe câu hỏi thật lòng của Mizuki.
“À thì… Nếu ông ta đã lấy con tin ra để đe dọa, chắc hẳn có gì đó hệ trọng.” – Suimei
“Nhưng Công tước Hadorious chỉ bảo bọn tớ tới kiểm tra hành động của Công chúa Graziella. Ông ta không nói cho chúng tớ biết phải làm gì khác cả…” – Reiji
Reiji hơi nhăn mặt lại khi cậu ấy đắm chìm vào trong suy nghĩ, suy nghĩ về việc chuyện gì đang diễn ra. Nếu đúng như Reiji đã nói, Hadorious chỉ muốn cậu ấy theo dõi Graziella, Suimei chỉ có thể coi Hadorious là một tên bất tài vô dụng. Nếu đây chỉ là kiểm tra cô ấy thôi, thì không đáng để tạo thù địch với Reiji bắt cậu ấy tới Đế quốc để kiểm tra hành động của công chúa Đế quốc.
“Đúng là, như Công tước Hadorious đã nói. Dạo gần đây, Công chúa Graziella khá bận rộn. Sử dụng uy quyền trong quân đội, cô ấy đã thực hiện các biện pháp chính trị rất cứng rắn đối với các nước làng giềng khá thường xuyên. Đối với Astel, đó không phải là chuyện tốt đẹp gì.” – Titania
Không ai bảo Titania cô ấy sai, nhưng Suimei không thể bỏ qua điều đó. Từ cuộc nói chuyện hiện tại, cậu ấy không thể giũ bỏ được cái cảm giác có gì đó ẩn ý quay quanh những hành động của Hadorious.
“Nhưng khi Công chúa Graziella vượt biên trái phép, Công tước Hadorious chả có ý kiến gì về việc đó cả, phải không?” – Reiji
“Aha, chính là nó!” – Suimei
Như thể đã có được câu trả lời, Suimei búng tay. Từ câu hỏi thẳng thắn của Reiji, Suimei đã tìm ra được mảnh ghép cuối cùng.
“Ý cậu là sao, Suimei?” – Reiji
“Cậu vừa nói vào lúc đó cô ta đã vượt biên trái phép, phải không? Cô công chúa đó… Làm thế nào mà cô ta đến được chỗ các cậu?” – Suimei
“Làm thế nào cô ấy đến được đó? Không phải là tại sao cô ấy lại ở đó hử?” – Reiji
“Đúng vậy. Tớ đang nói về việc làm thế nào cô ta tự nhiên đến đó được.” – Suimei
“Cái đó… Cô ấy nói cô ấy đem quân rồi dùng vũ lực để đi qua.” – Reiji
“Có nghĩa là cô ta vượt qua được pháo đài ở biên giới quốc gia mà không gặp chút vấn đề gì?” – Suimei
Không phải là Reiji, Felmenia là người trả lời cậu.
“Thật vậy. Từ những gì tôi thấy ở Công chúa Graziella và quân của cô ấy, tôi thấy họ trông có vẻ không bị thương tích gì cả.” – Felmenia
Felmenia suy nghĩ lại những lời mà mình vừa nói. Sau khi nói xong, có vẻ cô ấy đang nhớ lại sự việc lúc đó trong đầu. Khi cô ấy làm vậy, Lefille làm một vẻ mặt khó hiểu.
“Đúng là rất kỳ lạ… Khi tôi ở đó cùng với Suimei-kun, pháo đài ở biên giới quốc gia Astel trông có vẻ không mỏng manh đến mức có thể vượt qua được dễ dàng như vậy.” – Lefille
“Không, chắc chắn là không thể vượt qua được, nhỉ?” – Titania
Titania có cùng quan điểm với Lefille. Sự buồn bực hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy khi cô ấy nhận ra tại sao mình lại không nghĩ về điều đó trước đây. Pháo đài ở biên giới quốc gia được xây rất vững chắc và hệ thống phòng thủ cũng rất tốt. Pháo đài không chỉ ở trong hẻm núi, mà còn có một cái cổng thành bằng sắt lớn. Thời gian đóng mở cổng thành đều có thời gian quy định, nên không thể nào đi qua dễ dàng được. Nhưng nếu xem xét khả năng của Graziella, cô ấy thừa khả năng để san phẳng nó. Không khó để tưởng tượng ra cảnh cô ấy làm điều đó. Nhưng nếu cô ấy sử dụng ma pháp để làm vậy, thì chắc chắn sẽ phải có tiếng động lớn và cả những tổn thất nặng nề mà có thể trông thấy được. Nhưng không có ai nghe hay thấy gì cả.
“Hơn nữa, cô ta đến rất đúng lúc. Tớ có nghe cô ta xuất hiện đúng lúc quân đội của thành phố Kurant đang tiếp cận quỷ tộc, phải không?” – Suimei
“Thật vậy, giờ cậu nhắc tới, đúng là có chuyện đó, nhưng… Sự trùng hợp đó không phải là không thể, phải không?” – Reiji
Reiji thốt ra những lời phủ nhận đó như thể sự tự tin của cậu ta đang lung lay. Nhưng Suimei lắc đầu và tiếp tục.
“Vào cái lúc mà quỷ tộc tiến vào lãnh thổ Astel, những người biết được điều đó chỉ có những quan chức cấp cao của Astel và Gregory-san, người dẫn các cậu tới nơi an toàn. Và từ những gì tớ nghe được, những người chạm trán chúng chỉ có các cậu, những người trong đoàn thương buôn và hai người bọn tớ. Người dân Astel không hề biết đến sự có mặt của quỷ tộc. Vậy nên, đối với người dân Astel, nơi duy nhất có quỷ tộc là ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Dẫu vậy, làm thế nào một người từ một quốc gia khác lại có được thông tin đó một cách dễ dàng như vậy?” – Suimei
“Có lẽ họ bắt được một con quỷ trong lãnh thổ của mình và bắt nó khai ra?” – Reiji
“Không đời nào. Quỷ tộc sẽ không bao giờ chịu hợp tác. Chúng không phải là những sinh vật như vậy.” – Lefille
Lefille đưa ra kết luận ngay lập tức. Cô ấy biết rõ về quỷ tộc hơn bất kỳ ai khác, không đời nào cô ấy nhầm được về tập tính của chúng. Và từ những gì Suimei có thể nhớ lại về cuộc chạm trán của mình với chúng, cậu ấy cũng biết rằng chúng không phải loại sinh vật mà sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào kể cả khi chúng bị hành hạ. Thực tế, cậu ấy cũng sẽ không ngạc nhiên nếu chúng tự sát ngay vào khoảnh khắc chúng bị bắt giữ. Nếu vậy, nếu Suimei phải đoán…
“Này, có lẽ gã Hadorious này…” – Suimei
Có lẽ. Những đường nét lờ mờ của câu trả lời dần bắt đầu trở nên rõ ràng trong đầu Suimei. Trước khi câu trả lời trở nên rõ ràng hoàn toàn để cậu ấy có thể nói ra, Titania đã đoán ra được trước.
“… Tiết lộ thông tin, ra lệnh cho lính gác ở pháo đài biên giới quốc gia, cho phép Công chúa Graziella tiến vào lãnh thổ? Suimei, đó có phải là những gì cậu đang ám chỉ không?” – Titania
Suimei trả lời cô ấy bằng cách gật đầu. Sự căng thẳng trong phòng khiến mọi người rơi vào im lặng. Bị tụt lại phía sau một nhịp, Mizuki đưa ra một câu hỏi mà cứ quấy rầy mình trong hoảng loạn.
“N-Nhưng ông ấy sẽ được cái gì khi làm việc đó? Công tước Hadorious là quý tộc của Astel mà, cậu biết chứ? Cậu đang nói ông ấy đang hợp tác với Công chúa Graziella trong bí mật?” – Mizuki
“Ai biết? Tớ không biết họ có hợp tác với nhau hay không hay ông ta chỉ đơn giản là tiết lộ thông tin… Mà, nếu đúng là như vậy, thì đó sẽ là một cái cớ để dễ dàng gây chiến. Dù sao, ả đàn bà nguy hiểm đó đã hung hăng vượt biên trái phép mà. Nếu có ai đó quan trọng trong Astel đang có ác cảm với Đế quốc, thì sẽ khá dễ dàng cho họ rồi còn gì. Và sau đó, ông ta liền gửi Reiji qua đây.” – Suimei
“Cậu nghĩ họ cũng đang bị khiêu khích?” – Reiji
Vẻ mặt của Reiji đã trở nên khá căng thẳng. Và Suimei trả lời như thể cậu không hề ngạc nhiên gì.
“Ông ta đã nói là chỉ kiểm tra hành động của cô ta mà.” – Suimei
Đúng là, những hành động vượt biên giới trái phép tiến vào lãnh thổ Astel của Graziella có lẽ được coi là chính đáng khi xem xét tình hình lúc đó. Tuy nhiên, việc đó tự khắc sẽ khiến những người đứng đầu Astel lo lắng. Và ngay sau khi chuyện đó xảy ra, Reiji lại làm một chuyến viếng thăm không ngờ tới Đế quốc, nỗi lo lắng đó sẽ tăng lên gấp bội.
“Nhưng mà, Suimei, đâu có lý do gì để Astel gây chiến với Đế quốc lúc này.” – Reiji
“Cũng phải nhỉ? Đó cũng là chỗ tớ không hiểu lắm.” – Suimei
Đó là chỗ khiến Suimei phải vung hai tay vào không trung và kêu lên phiền muộn. Trong tình hình hiện tại, quỷ tộc đang tiến đánh lãnh thổ loài người, chả có lợi lộc gì khi hai bên gây chiến với nhau cả. Felmenia và Titania cũng đồng ý ở điểm này.
“Kể cả khi chúng ta đang nói về Công tước Hadorious, ông ta chắc hẳn hiểu rất rõ sự nguy hiểm của quỷ tộc. Vả lại, chỉ tiết lộ thông tin cho họ, cũng đâu có chắc những người đứng đầu Đế quốc sẽ hành động.” – Felmenia
“Đúng vậy. Có quá nhiều điểm không chắc ở đây để nó có thể trở thành một âm mưu…” – Titania
Khi họ đang thảo luận về vấn đề này, Reiji bắt đầu làm náo động.
“Nhưng…” – Reiji
“Có điều gì khiến cậu bận tâm à, Reiji?” – Suimei
“Không, chỉ là… Nếu đúng như Suimei nghi ngờ, tớ chỉ là đang nghĩ thái độ của Công tước Hadorious vào lúc đó là hợp lý.” – Reiji
“Ý cậu muốn nói là ông ta đã im lặng như thế nào lúc đó?” – Suimei
“Ừm. Nếu việc Công chúa Graziella tới đúng là do một sự sắp đặt nào đó của Công tước Hadorious, thì việc ông ta không nói gì về sự xâm phạm của cô ấy vào lúc đó đã kết thúc tốt đẹp. Với tính cách của ông ta, ông ta ít nhất sẽ đưa ra một ý kiến thật lòng trong những hoàn cảnh như vậy… Nhưng, nhìn chung, tớ không nghĩ chúng ta sẽ tiến triển thêm được gì nếu tiếp tục chủ đề này.” – Reiji
“Quả thật là vậy.” – Suimei
Không có đủ dữ kiện để cho họ phán đoán đúng đắn. Không có gì tốt hơn nếu họ nhanh chóng tìm hiểu được âm mưu đó là gì khi họ còn có thể, nhưng điều đó là không thể trong tình hình hiện tại. Tất cả những gì họ có thể xác định được lúc này là họ cần phải cảnh giác với Hadorious.
“Vậy, đổi chủ đề, các cậu sẽ làm gì từ giờ trở đi?” – Suimei
“Chúa ơi, Suimei-kun, nghe tớ nói này! Bọn tớ không thể tìm được nổi một nhà trọ.” – Mizuki
“Mà, âu cũng là do cuộc diễu hành đó.” – Suimei
Mizuki nhìn Suimei một cách cầu khẩn, như thể xin lời khuyên hay cho họ một giải pháp, nhưng Suimei chỉ nhìn lại cô ấy như thể nói tình hình hiện tại là quá hiển nhiên rồi. Các nhà trọ có lẽ đều đã hết sạch phòng trước cả khi họ tới. Suimei ngả lưng vào ghế khi cậu ấy suy nghĩ về điều này.
“… Muốn ở lại đây không? Với ngần này người, sẽ khá chật đấy.” – Suimei
“Suimei, như thế có được không?” – Reiji
“Nhà tớ không có đủ giường cho tất cả mọi người, nên sẽ có một số người phải ngủ ở phòng khách đấy.” – Suimei
Reiji có vẻ không phản đối gì. Khi cậu ấy nhìn quanh phòng để xem có ổn với những người khác không, nữ hiệp sĩ Luka lên tiếng.
“Nếu vậy, chúng tôi sẽ ra ngoài tìm nhà trọ thêm một lần nữa. Kể cả khi chúng tôi chỉ có thể kiếm được vài phòng, chúng ta vẫn sẽ có thể ngăn cách được giữa nhà trọ và nhà của Suimei-dono.” – Luka
Khi Reiji chấp nhận việc này, ba hiệp sĩ gật đầu và hướng về phía cổng trước. Reiji và Mizuki đi ra cùng để tiễn họ, có lẽ là để bày tỏ lòng biết ơn của mình với bọn họ vì đã làm việc hết mình vì họ. Titania cũng đứng dậy, nhưng thay vì đi cùng Reiji, cô ấy đến chỗ Suimei.
“Có chuyện gì thế?” – Suimei
Mặc dù cậu ấy hỏi, nhưng Titania vẫn tiến lại gần. Một mùi thơm dịu làm mũi cậu ấy nhột nhột. Khi cô ấy cách Suimei một cánh tay, cô ấy vẫy tay ra hiệu với cậu. Khi cậu ấy ngoan ngoãn ngả người về trước, cô ấy ghé miệng lại gần tai cậu để thì thầm với cậu chuyện cá nhân.
“Suimei, mai cậu có thể nói chuyện riêng với tôi một chút được không?” – Titania
“Nói chuyện riêng?” – Suimei
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Rất quan trọng.” – Titania
Suimei ngả lưng vào ghế lần nữa và nhìn khuôn mặt Titania. Đôi mắt màu xanh lam thẫm nhìn thẳng vào mắt cậu trông rất nghiêm túc. Cậu ấy đoán cô ấy chắc chắn có lý do mới yêu cầu cậu như thế.
“… Được thôi.” – Suimei