Chương 03 : Chạng vạng, vũ khúc(1)
Độ dài 10,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:34:21
P/s: Phần này là làm lại của pj cũ nên chia ra cho dễ nhé <3
Trong khi thời gian cho cuộc diễu hành của người anh hùng được triệu hồi bởi Thánh quốc El Meidei, Elliot Austin đang tới gần. Đế đô có vẻ đông đúc hơn bình thường. Mọi người trong thành phố đang sục sôi vì phần khích, sôi nổi cả ngày lẫn đêm để có cơ hội được nhìn thấy người anh hùng vĩ đại trong lời đồn . Chỉ cần có một cơ hội được nhìn lướt qua anh hùng, du khách cả trong và ngoài Đế quốc đều đổ xô về Đế đô. Và những nhà trọ của Đế đô thì không đủ sức chứa cho tất cả du khách đổ dồn về đây. Ngay cả những nhà trọ rẻ tiền tại cổng ngoài và những nơi khác của thành phố đều đã được đặt đầy không còn chỗ trống.
Nhờ có lượng lớn người đổ về, nên việc kinh doanh địa phương trở nên vô cùng thịnh vượng. Những cửa hàng dọc trên những con phố đều được trang hoàng đặc biệt cho sự kiện này. Bởi vậy nên điều đó đã làm nên vẻ đẹp lộng lẫy hơn so với những con phố của Đế Đô thường ngày. Họ đã cố gắng hết sức mình với điều đó chỉ trong một ngày , có nghĩa là chưa một ai biết tới thì những cửa hàng mới đã xuất hiện rồi.
Những người được tuyển dụng để xây dựng nên những cửa hàng bất chợt này không chỉ có thợ mộc, mà còn có cả những người lùn. Dốc sức của mình hơn rất nhiều so với bình thường, những , họ đã dựng nên những cửa hàng , làm mộc và chế tạo vũ khí cho những chiến binh lấy cảm hứng từ người anh hùng được triệu hồi. Và trong vài ngày qua, họ đều làm việc với toàn bộ sức mình không ngơi nghỉ.
Ngay cả những người dân coi công việc của họ như trò tiêu khiển cũng đều làm việc chăm chỉ hơn mọi ngày. Như thể họ đã quên hết toàn bộ những rắc rối liên quan đến vụ việc hôm mê xảy ra trước đó. Điều này cũng hiển nhiên thôi, bởi vì dạo gần đây những sự việc như vậy không thấy xuất hiện lần nữa.
Để điều đó sang một bên, ngày hôm nay, bên trong nơi Đế Đô tràn ngập người hơn bình thường này, Leiflle đang đi vòng quanh một mình. Đi ra ngoài chơi như một đứa trẻ⸺đây rõ ràng không phải lí do như vậy, cô đi ra ngoài để mua sắm. Bởi vì cuộc chạm trán giữa Suimei và Felemenia với Graziella tại quảng trường, họ lưỡng lự với việc phải ló mặt ra ngoài. Bởi vậy nên, việc thu thập thông tin và mua thức ăn cho mọi người trở thành trách nhiệm của cô.
Không giống như là quân cảnh sẽ không tìm kiếm hay là bắt giữ Seuimei và người đồng hành⸺Felemenia, nhưng để chắc chắn sự việc sẽ lắng xuống đôi chút, họ quyết định rằng không xuất hiện lúc này sẽ tốt hơn. Sau khi nhét thực phầm và những món khác vào túi , cô mang nó đi và chen lấn qua đám đông. Nhận ra việc khó khăn để di chuyển trong đám đông khi bị xô đẩy bởi những người khác, cô trốn vào trong một con hẻm và nghỉ ngơi một chút.
“Fuuu….”
Đặt túi đồ của mình xuống một lúc, Lefille xoay vai, duỗi rồi thả lỏng cơ thể của mình. Sau khi kiếm tra bộ váy lông một mảnh yêu thích mà cô đã mua ở thành phố Kurant không bị rách hay bẩn chỗ nào không, cô dùng sợi ruy băng để cột chặt mái tóc đỏ của mình lại. Sau đó cô quay người lại nhìn vào dòng người đông nghịt vẫn đang chen lấn xô đẩy nhau bằng đôi mắt xanh của mình.
Tình hình của họ gần đây thay đổi đột ngột , nó khiến họ hoàn toàn khó xử. Nào là lời sấm truyền của Nữ thần, Suimei trở về với những vết thương nghiêm trọng khi cố gắng thuyết phục Liliana, và thêm cả những vết thương từ trận chiến với Grazelia nữa, và giờ thì cậu ấy đang che chở cho Liliana.
“Toàn bộ những chuyện đó đều gây ra rắc rối với Suimei-kun…….”⸺Lefille.
Ngay cả khi cô có bảo cậu đừng ép buộc bản thân mình, cậu vẫn sẽ hành động đến cùng mà chẳng hề do dự. Khi cậu nói về điều gì đó mà cậu phải làm, thì cậu sẽ bước tới con đường đầy chông gai ở phía trước. Tuy nhiên, cứ cho là vậy, có thể nói rằng cậu là một người có nhân cách tốt. Bởi vì cậu là một con người như thế, nên sau cùng thì Lefille mới có thể ra đi vòng quanh như này. Mặc dù đáng lẽ ra cô nên thở dài, nhưng cô nhận thức rõ khuôn mặt của cô giờ cứng đờ vì sợ hãi.
“Dù sao đi nữa, chắc hẳn là ngoài kia có rất nhiều người huh…..”
Đến lúc mình phải rời đi, cô nhấc toàn bộ túi của mình lên và bắt đầu đi sâu vào con hẻm lần nữa. Quay lại nhìn con phố nhộn nhịp . Sau khi bản thân đi một một lúc cô không còn nhìn thấy bóng người nữa, chỉ có âm thanh của sự hối thúc và nhộn nhịp vẫn có thể tới tai cô. Lefille có thể nhìn thấy trong đôi mắt cô một lần nữa đau đớn khi phải quay lại dòng người tấp nập. Và khi đó, quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu đi con đường phụ từ đây, cô rẻ ngang và va phải một ai đó.
“⸺Ôi. Tôi thật sự xin lỗi”⸺Lefille
“K-không. Không sao đâu. Cô bé ạ” ⸺???
Khi cô lập tức xin lỗi, giọng nói của người đàn ông đáp lại từ phía trên cô. Giọng nói của một người đàn ông. Tuy nhiên, trong giọng nói của ông ta, cô có thể cảm nhận được sự kích thích, hay đúng hơn là điều gì đó nôn nóng, vội vàng. Khi mà Lefille ngẩng đầy và nhìn vào bầu không khí vui mừng hoàn toàn không kìm chế được của người đàn ông, nụ cười cứng đờ sởn gai ốc hiện rõ trên mặt của cô. Cô rùng mình và lùi lại, thế nhưng cô lấy lại quyết tâm để tiếp tục bước qua.
“…….Xin lỗi, nhưng ông có thể tránh đường ra được không?”⸺Lefille
“Xin lỗi về điều đó, nhưng ta không thể làm điều đúng đắn như vậy được”⸺???
“Cái? Ý ông là sao khi ông không thể làm điều đúng đắn⸺? Oi, ông đinh làm gì!?”⸺Lefille.
Lefille hét lên trách mắng hành động của người đàn ông trước mặt mình. Người đàn ông không chỉ chắn đường của cô và giờ còn di chuyển bàn tay của hắn ta với cử chỉ ghê tởm. Những cử chỉ khó chịu của hắn , cô cảm thấy như thể cô có thể nghe thấy chúng cọ xát vào nhau.
“Ehehe,ehehe, tại sao em không đến đây và chơi với anh zai nhỉ cô bé?”⸺chủ tịch
“Anh zai….? Thế quái nào tôi lại phải gọi ông chú là anh zai chứ hả!? Ông còn hơn cả ông chú ý chứ!?”⸺Lefille
“Không đời nào, ngay cả khi trông như này thôi nhưng ta cũng mới có gần 40 thôi hà” ⸺chủ tịch
“Cái độ tuổi đó thì chắc chắn là ông bác chứ đừng nói là ông chú nhé!”⸺Lefille.
Lefille nhảy lui về phía sai.
“Lại đây nào, đến chơi với anh zai nào, guhehehe….”
Ánh mắt của lão già đó không bình thường một chút nào. Hắn ta chắc chắn là thằng cha ấu dâm thường xuyên xuất hiện ở trong những tin đồn trôi nổi quanh Đế đô dạo gần đây rồi.
(Ugh…..Mình phải làm sao đây? Chuyện này quá tệ rồi…) Lefille.
Nếu cô ở dạng trưởng thành, thì chuyện này chả là vấn đề gì đối với cô cả. Nhưng việc ra khỏi dòng người đi đường quá là sai lầm rồi. Để nghĩ rằng ở đây lại có thứ còn nguy hiểm hơn cả cái đám đông ngoài kia. Nếu cô hét lên, sẽ có ai nghe thấy cơ chứ!? Dù gì đi nữa, lúc này cô đang ở sâu trong con hẻm, thì khả năng để có ai đó nghe thấy tiếng hét của cô trộn với âm thanh người đi đường là vô cùng thấp. Nhưng ít ra là còn hơn việc chẳng làm gì. Ngay khi đang nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề, tên ấu dâu đã tiến lại gần⸺
“⸺Dừng lại! Đừng có mà tiến gần tôi!”
“Ehehe,ehehe, kể cả khi em có nói vậyyyyyyy …..”
Đã tới mức này rồi, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ném túi đồ vào tên ấu dâm chết tiệt đó rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Uất ức vì cái cơ thể bé nhỏ này của mình và chuẩn bị tư thế ném……..
“Đợi đã⸺!”
Ngay lúc đó, một giọng nói giận dữ vang lên trong không khí.
★
Từ bên trong biển người như là đám đông ở công viên vào ngày nghỉ lễ. Mizuki rõ ràng mới có thể thoát khỏi sự kiếm soát bởi họ, cô chống hai tay lên đầu gối và trong khi lau mồ hôi từ trán, cô buông lời phàn nàn.
“Đ-đông người quá đi àaaaaaa !!”
Phía sau cô, hoàn toàn bị xô đẩy bởi đám đông, là bóng dáng Reiji và những người khác đang mướt mải mồ hôi trong đám đông ngột ngạt. Reiji yếu ớt thoát ra ngoài ‘mình biết mà’ trong khi Titania ngồi xuống một cái thùng gỗ tiện lợi và lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn mùi xoa mà cô nhận từ hiệp sĩ hộ tống mình.
Hội của Reiji vừa mới đặt chân tới Đế đô ngày hôm nay, lí do khiến họ thở hổn hển là vì dòng người ùn ùn đổ đến Đế đô làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Du khách, thương nhân, tín đồ của Thánh Đường Cứu Thế và đủ thể loại du khách khác nhau làm khắp nơi đều trật kín người, chẳng có nơi nào để thở cả. Bên trong sự bùng nổ màu sắc tấn công đôi mắt Reiji, không hiểu vì sao mái tóc đen dài của Mizuki làm cho cậ cảm thấy bình yên hơn nhiều.
Lấy tay che đi ánh sáng mặt trời đổ xuống xuyên qua những đám mây, Reiji tạo ra một bóng đen ở phía trên đôi mắt và nhìn chăm chú lên bầu trời. Cho tới tận lúc tới Đế đô này, cậu đã vui mừng vì tiết trời đẹp, nhưng mà lúc này cậu chỉ muốn nổi khùng lên thôi.Đột nhiên cậu nhận ra một vài mái tóc xanh ở trong tầm mắt. Trước khi cậu nhận ra, Titania người đang ở bên cạnh cậu bắt chuyện với Mizuki đã chán nản vì dòng người.
“Việc này ,chắc chắn là ảnh hưởng từ cuộc diễu hành của Anh hùng-sama được triệu hồi bởi Thánh Quốc”⸺Titania.
“Nếu tớ nhớ không nhầm, thì cuộc diễu hành này sẽ kéo dài tới vài ngày nữa phải không? Không thể hiểu nổi đến cái ngày chính thức diễu hành thì nó sẽ thành ra như thế nào nữa…..”⸺Mizuki
Nghe thấy những lời của Mizuki, gương mặt của mọi người trắng bệch vì sợ hãi. Họ hoàn toàn không muốn nghĩ tới điều đó một chút nào. Nhưng mà, biển người là một chuyện, nhưng còn vấn đề trước đó nữa kìa.
“Cuối cùng thì, chúng ta vẫn chưa thể tìm được một nơi nào để trọ lại haizz”
“Điều đó là thật sao? U~uu, phải làm sao bây giờ?”
“Trong trường hợp đó, nếu chúng ta lịch sự nhờ vào Thánh Đường Cứu Thế, tớ tin rằng họ sẽ chào đón chúng ta…….Dù sao thì Reiji-sama cũng là anh hùng của chúng ta mà” ⸺Tia
“Ừ ha! Chúng ta còn lá bài tẩy mà . Tia à, ý kiến hay lắm!” ⸺Mizuki
Mizuki vui mừng giơ ngón cái lên tán thành, thế nhưng Reiji thì lắc đầu với lời đề nghị của Tia.
“Chúng ta sẽ không làm như thế”⸺Reiji
“Eh? Ta,tại sao? Có vấn đề gì sao? Reiji-kun?”⸺Mizuki
“Nếu chúng ta cứ tới thẳng đó và sử dụng tên của mình, cả Đế đô sẽ biết rằng chúng ta đang ở đây, và tớ cảm thấy chúng ta sẽ không hoàn toàn tự do di chuyển nếu như việc đó xảy ra đâu”⸺Reiji
“Chắn hẳn là như vậy, tớ không thể phủ nhận khả năng rằng Thánh Đường Cứu Thế sẽ lan truyền tin tức. Nếu chúng ta đi vòng quanh khu vực giữa thành phố, tớ chắc chắn chúng ta sẽ hoàn toàn bị bao vây ngay tức khắc. Và cũng giống như Anh hùng-sama của Thánh quốc, họ chắc chắn sẽ làm một cuộc diễu hành cho chúng ta thôi. Bất chấp điều đó, nếu nói rằng chúng ta có được nhận sự thương cảm từ họ hay không, có lẽ chúng ta nên biết kiềm chế lại, sau cùng thì chúng ta cũng có khá nhiều người mà” ⸺Tia
“Tớ cũng không chắc về việc chúng ta có được sự thương cảm từ họ hay không nữa”⸺Reiji.
Reii cũng đồng ý. Dù sao đi nữa, nếu họ để cho sự tồn tại của mình tại Đế đô bị công khai. Chuyện sẽ trở nên nguy hiểm rằng họ sẽ không thể hoạt động bên trong Đế quốc lâu hơn nữa. Cũng không phải điều gì quá kinh ngạc, khi mọi người công khai rằng Reiji là người đã hạ gục quỷ tướng Rajas. Nhờ vào tin tức lan truyền việc giết được kẻ thù nguy hiểm bậc nhất khi họ ở thành phố Kurant, họ đã phải trốn bên trong nhà trọ hầu hết thời gian ở đó, Sau khi nhớ lại tình cảnh đó, hiển nhiên rằng điều như vậy cũng sẽ có thể xảy ra ở đây.
Ngoài ra, lí do họ tới Đế quốc là để điều tra hành động của Graziella. Sẽ đạt được vài lợi ích nếu bản thân chính họ biết tới, nhưng thời gian này họ ít nhất cũng phải hành động theo chỉ dẫn của Hadorious. Và bản thân Reiji cũng khá quan tâm tới cô công chúa của Đế quốc này.
“U~uuu. Vậy thì chúng ta sẽ lại cắm trại ngoài trời nữa sao? Chúng ta cuối cùng cũng tới thành phố lớn mà , tớ ứ muốn cắm trại nữa đâuuuuuu”⸺Mizuki
Mizuki không phải là con người ích kỷ, nhưng lúc này thì cô lại rên rỉ khác thường. Trong suốt chuyến đi của họ, ít khi họ phải cắm trại, và chỉ khi không còn lựa chọn nào khác thì mới phải dùng đến. Dĩ nhiên là sau khi tới thành phố lớn và buộc phải cắm trại ngoài trời là điều mà Reiji có thể thông cảm được.
“Tất nhiên, thực sự phải nghỉ chân ở một nơi như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào. Tớ nghĩ là tìm kiếm một nơi trọ chắc chắn là tốt nhất” ⸺Tia
“Tớ biết mà. Nhưng chúng ta nên làm gì đây…”⸺Mizuki
Nghỉ ngơi và nhiệm vụ, cả hai cái đối với họ đều quan trọng cả. Tuy nhiên, với tình cảnh này thì họ chỉ được chọn một trong hai.
“Vậy thì những phòng trọ ở những khu khác thì sao? Có lẽ ở đằng đó….”⸺Mizuki
Khi Mizuki nói điều đó, hiệp sĩ lớn tuổi Greogory nhăn mặt lại.
“Không, Mizuki-dono, xin đừng làm thế. Ngay cả nếu có nhà trọ nằm bên ngoài khu vực chính, những nhà trọ giá rẻ ngoài đó sẽ không lành mạnh so với việc cắm trại trong này. Và điều đó cũng sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới cả Mizuki-dono và cả công chúa điện hạ nữa.”⸺Greogory
“V,vậy sao⸺?”⸺Mizuki
Từ những lời nói của Greogory, giống như việc một người cha không cho phép con mình vậy. Mizuki gật đầu lùi lại. Đúng lúc đó, chàng hiệp sĩ trẻ Roffey lên tiếng.
“Nếu chúng tôi tìm kiếm quanh khu vực này, thì ít nhất cũng có thể tìm được một nơi nào đó cho Mizuki-dono, Reiji-dono và công chúa điện hạ”⸺Roffrey.
“Chỉ ba chúng tôi thôi sao, vậy còn Roffrey và mọi người trong đội hiệp sĩ sẽ thế nào?” ⸺Mizuki
“Không vấn đề gì, xin đừng lo lắng cho chúng tôi. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là Anh hùng-dono, Mizuki-dono và công chúa điện hạ”⸺Roffrey.
Hỗ trợ cho Roffrey, Luka cũng nói lên quan điểm của mình. Nhưng dù có vậy, Reiji không thể chập nhận điều như thế.
“Hmmmm. Có lẽ tốt nhất là chúng ta cứ nhắm mắt làm ngơ và đi về phía điện thờ⸺”⸺Reiji
Với điều đó, tất cả họ đang chụm những cái đầu lại để suy nghĩ cùng nhau nên làm gì tiếp theo, đột nhiên họ nghe thấy tiếng hét của một cô bé ở gần đó cắt ngang luồng suy nghĩ.
“⸺Dừng lại! Đừng có mà tới gần đây!”
“Reiji-sama”⸺Tia
“Có vẻ nó ở ngay gần đây thôi.Chúng ta hãy đi xem sao”
Làm người dẫn đầu, Reiji lao thẳng về nơi phát ra giọng nói đó. Cậu cảm nhận được mùi nguy hiểm trong không khí. Và khi cậu chạy quanh những ngã rẽ, cậu bắt gặp một người đàn ông tỏa ra bầu không khí bất bình thường , và một cô bé đang bị chặn lại bởi ông ta.
“R-Reiji-kun. Cái đó”⸺Mizuki
“Un. Để đó cho tớ”⸺Reiji
Reiji đã đoán được tình huống khẩn cấp ở đây rằng cô bé đã bị dồn vào chân tường rồi. Cho nên cậu lao tới để ngăn ông ta lại. Quan sát Reiji chạy đi với dáng vẻ nghiêm túc đó, gương mặt của Titania trở nên ửng đỏ.
“Quả không hổ là Reiji-sama. Mizuki, cậu thấy chứ? Gương mặt hào hiệp không hề tha thứ cho tội ác của anh ấy?”⸺Titania
“Tớ đã từng thấy điều đó ở Reiji-kun trước đây rồi”⸺Mizuki
Mizuki ưỡn ngực lên với gương mặt tự hào. Titania nhìn cô mà ghen tị xem lẫn cay đắng.
“Uuuuu……Mizuki, thật không công bằng”
Còn ở một bên khác, Reiji đã sẵn sàng xen vào giữa tên đàn ông và cô bé rồi.
“Mày, mày bị cái quái gì vậy !!!?”⸺Chủ tịch
“Ông không cần phải biết quá nhiều về tôi. Tránh xa cô bé đó ra ngay lập tức. Nếu không chịu nghe lời…..”
Cùng với việc nói cảnh cáo, Reiji gửi ánh nhìn sắc như dao đâm thẳng vào người đàn ông và chế ngự hắn.
Tên đàn ông ré lên khiếp đảm, nhưng mà để cho chắc kèo, Reiji đột ngột rút lưỡi kiếm từ trong bao ra.
“H-HeEEEEEEEH!”⸺Chủ tịch ấu dâm và cái kết
Trước khi Reiji chiến đấu với cả quỷ và quái vật trong thế giới này, không đời nào mà gã đàn ông có vẻ đang lên kế hoạch bắt gái về chăn rau này có thể vẫn giữ được cái can đảm đó của hắn. Chạy hết tốc lực, hắn ta cụp đuôi chạy mất hút đi luôn.
“Thật đáng buồn, lớn đầu rồi mà còn chăn rau……” ⸺Reiji
Reiji thở dài , cảm thấy tiếc cho hắn ta. Khi cậu quay trở lại, cô gái nhỏ cúi đầu với cậu.
“Cảm ơn vì đã cứu em ạ”⸺Lefille.
“Không, đừng lo lắng về việc đó. Bỏ chuyện đó qua một bên, em có ổn không? Hắn ta có làm điều gì với em không?” ⸺Reiji
“Em ổn. Ngay sau khi em hét lên thì anh đã tới ngay mà”⸺Lefille.
Reiji trao đổi ngắn gọn với cô gái nhỏ. Sở hữu mái tóc đỏ được chải chuốt gọn gàng, cùng với hai cái nốt ruồi ở đuôi mi mỗi mắt.Cô bé có đủ sức dễ thương để cậu hiểu được lí do vì sao mà tên đàn ông kia muốn chăn rau đến vậy. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ hơn, từ dáng vẻ và đôi mắt của cô bé, nó đem lại ấn tượng vô cùng cao quý. Khi mà Reiji đang nghĩ về những điều đó, cô bé bỗng nhìn về phía mà tên đàn ông đó bỏ chạy.
“Em mừng vì anh đã cứu em, nhưng cái cách mà anh đuổi hắn ta đi không phải hơn quá bạo lực sao?”⸺Lefille
“Anh sẽ lao về phía trước và sẵn sàng giải quyết vấn đề, và nếu nó trở thành vấn đề gì đó bất thường, trở nên bạo lực một chút sẽ là phương án tối ưu nhất”⸺Reiji
“Em hiểu……điều đó có vẻ đúng nhỉ?”⸺Lefille
Cô có vẻ như đã bị thuyết phục. Những kẻ như thế chả việc gì phải phí lời với chúng. Ngược lại thì giải quyết vấn đề như thế trong hòa bình nó còn kì cục hơn. Và rồi Mizuki và những người khác cuối cùng cũng bắt kịp Reiji và bước tới từ phía sau.
“Những kẻ như thế ở đâu cũng có nhỉ…?”⸺Mizuki
“Ở thế giới này, chúng tớ gọi những kẻ như vậy là những tên ấu dâm, ở thế giới của cậu cũng có sao?”⸺Titania.
“Un, thi thoảng tớ vẫn thường nghe về chúng trên các bản tin sau khi chúng bị bắt giữ”⸺Mizuki
Reiji có thể nghe thấy Mizuki và Titania bàn luận ở phía sau cậu . Mặc khác, cô gái ở đối diện cậu tự giới thiệu bản thân mình.
“Tên của em là Lefille Grakis, Xin hãy để em cảm ơn một lần nữa. Nếu ổn, anh có thể cho em biết tên của anh được không?” ⸺Lefille.
“Anh thực sự không phải là người đáng để nhớ tên đâu……như thế sẽ có chút khoa trương nhỉ. Tên của anh là Reiji Shanna”⸺Reiji
Reiji tự giới thiệu bản thân mình. Lefille đột nhiên đan đôi lông mày của mình lại. Sau đó.
“Reiji-shi phải không…..? Có lẽ nào, anh là người quen của Suimei-kun à?”
“Eh?”
“Hả?”
“Suimei ở đây sao……Em, em biết Suimei hả!!?”
Lefille gật đầu trước câu hỏi của Reiji. Cả hai cô gái đằng sau nghe thấy lời xác nhận của Lefille và thò đầu ra phía sau cậu.
★
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm với tên ấu dâm kia, Lefille , người được cứu bởi Reiji , giờ đang cùng Reiji và đồng đội quay trở về nhà của cô tại Đế đô. Sau khi phát hiện ra họ là người quen của Suimei, cô dẫn đường đưa họ đến nhà của Lefille.
“⸺Vậy ra Lefille-chan đã tới Đế quốc cùng với Suimei-kun huh”
“Muuu…Đừng có mà gọi tôi mà thêm [–chan] ở đuôi tên nữa, chả vui chút nào đâu, nhưng…..Mà sao cũng được, nó là như vậy đấy ”⸺Lefille
“Eh? Nhưng mà Lefille-chan này. Chẳng phái lúc đó có rất nhiều quỷ tộc vào biên giới lúc đấy sao?”
Đối diện với nghi ngờ của Mizuki, Lefille gượng gạo đưa ra một lời nói dối sao cho hợp lí.
“U-un, ờ thì, chúng tôi chỉ tình cờ thành công trong việc trốn khỏi bọn quỷ tộc. Sau khi trốn thoát khỏi thành phố Kurant, chúng tôi lên đường tới Nelferia”⸺Lefille.
“Vậy ra lí do là thế à. Bằng cách nào đó chúng ta đã suýt lạc nhau nhỉ”
“Sau cùng thì chúng ta đã không làm xa tới mức kiểm tra sổ đăng kí tên của những người đi vào đó. Nên suy rằng Suimei vẫn chưa hề tới thành phố Kurant, thật là sơ suất mà”
Titania đã bị rối loạn bởi vì sự sơ suất của họ , Tuy nhiên thì với Mizuki bên cạnh cô, mối lo sợ lớn nhất mà cô phải gánh vác suốt thời gian qua đã bị thổi bay, cái vẻ mặt rạng rỡ đã quay trở lại và cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà ơn trời, Suimei vẫn an toàn”⸺Mizuki.
“Yeah, đương nhiên rồi. Như thường lệ, cậu ấy là một người vô cùng may mắn trong việc tự mình trốn khỏi rắc rối….”⸺Reiji
“Thiệt tình, cậu ấy nói cái gì mà [Tớ không muốn dính vào bất cứ nguy hiểm nào đâu!] , giờ thì cậu ấy đang làm cái quái gì đây?”
“Nhưng đó chẳng phải là cậu ấy thường ngày hay sao? Đầu tiên là cậu ấy luôn luôn phàn nàn, nhưng bằng cách này hay cách khác, vẫn luôn kết thúc bằng việc cậu ấy vướng vào nó đấy thôi”
“Hah, đúng là như vậy thật”
Reiji và Mizuki vui mừng phấn khởi từ tận đáy lòng mình sau khi nghe tin Suimei vẫn an toàn trong khi nói chuyện với nhai.Và Lefille cũng mỉm cười khi cô hiểu rõ những gì mà họ đang nói.
“Từ những gì tôi nghe được, có vẻ như ba người rất thân với nhau nhỉ? Tôi đoán đúng chứ?”⸺Lefille.
“Chị quen biết Suimei cũng được bốn năm rồi, nhưng Reiji-kun còn thân với cậu ấy những năm, sáu năm kia kìa, phải không?”⸺Mizuki
Chỉ là cách biệt một, hai năm. Nhưng dù sao đi nữa, cả hai người họ cũng đều là những người bạn ấu thơ.
Trong khi nói chuyện về cậu ấy tsundere như thế nào, hay là những lúc yếu lòng thì ra sao, hoặc là những lúc cậu ấy luôn tỏ ra ngầu lòi như nào, hoặc là cái cách mà cậu kết thúc khôi hài, và còn rất nhiều điều nữa về Suimei, họ cuối cùng cũng tới nơi cần tới.
“⸺Chúng ta tới nơi rồi, ở đây” ⸺Lefille.
Khi cô tới góc đường, cái ngõ cụt quen thuộc xuất hiện trong góc khuất ở phía trước Lefille. Nơi từng bị ô nhiễm bởi cái mùi hôi thối khó chịu trong không khí. Nhưng sau khi Suimei sử dụng phương pháp làm sạch không thể hiểu nổi nào đó thì nó giờ đây rất sạch và gọn gàng.
“Vậy ra cậu ấy sống ở một nơi như thế này. Chúng ta đã đi trên con đường này và nghĩ rằng nó bẩn lắm cơ, nhưng điều này bất ngờ thật đấy”⸺Titania.
“Đẹp quá đi. Tớ nghĩ rằng nơi này phải tồi tàn hơn thế này nhiều cơ”⸺Mizuki
Mizuki và Titania tròn xoe mắt trước sự khác biệt hoàn toàn nếu so sánh với khung cảnh xung quanh trong khu vực. Và ở đây đáng ra phải tăm tối, ảm đảm và bẩn thỉu hơn nhiều cơ, nhưng giờ thì nó đột nhiên trở nên sáng sủa, sạch sẽ và không khí cũng vô cùng thoáng đãng nữa. Lí do nơi đây rất trắng là bởi vì Suimei đã trải một lớp thạch cao dày lên toàn bộ những bức tường trước đó. Cậu ấy đã nói rằng tất cả những ngôi nhà quanh đây đều quá bẩn thỉu, điều đó làm cho tâm trạng cậu không vui chút nào. Có vẻ như cậu ấy còn yểm ma thuật lên bộ bàn ghế được đặt ở bên ngoài để chúng không bị mốc. Cậu là người có khuynh hướng mà nơi cậu ở phải được xử lí triệt để hoặc nếu không thì cậu sẽ không vừa lòng. Và khi họ tới nhà, Lefille mở cửa ra.
“Tôi về rồi đây”⸺Lefille.
Và khi cô nói vậy, Felmenia ra ngoài chào đón trong khi mặc trên mình chiếc tạp dề.
“Lefillem, mừng trở về⸺eh?”
Biểu cảm trên gương mặt của cô đúng kiểu mà người ta mong đợi từ một người hoàn toàn bị bất ngờ. Khi cô nhìn những người ở phía đằng sau Lefille, cả thế giới của cô như ngưng đọng lại, toàn thân cứng đờ. Reiji và những người khác cũng giống hệt như Menia lúc này vậy. Sau một khoảng im lặng, Titania cuối cùng cũng lên tiếng.
“Bạch Hỏa-dono!!?” ⸺Titania
“Cô-Công chúa điện hạ và Anh hùng-dono và Mizuki-dono!? Tại sao mà mọi người……?”⸺Felmenia
Vừa lúc cô đặt câu hỏi chuyện này là như nào, Felmenia đột nhiên ý thức trở lại . Và ý nghĩ “Thôi toi rồi” xuất hiện trong tâm trí. Cô ngay lập tức ném tạp dề đang mặc trên người ra một bên ,rồi chẳng thèm quan tâm nó đã bay ra phía sau, lao về tấm gương lớn được đặt tại lối ra vào. Sau đó kiểm tra lại tóc tai, bím lại tóc, phủ kín hai tai, gương mặt và toàn bộ những thứ khác một cách nhanh chóng.
Sau khi trở lại dáng vẻ nghiêm nghị và vẻ mặt lạnh lùng thường thấy ở Camellia, cô cúi chào những vị khách.
“…..À ừm, mọi người, đã lâu không gặp”⸺Felmenia
Sau khoảng thời gian cúi mình dành sự tôn trọng đối với những vị khách quý , Felmenia ngẩng đầu lên và đụng phải ánh mắt của Lefille.
“Lefille. Tại sao cô lại ở cùng với nhóm người của công chúa điện hạ vậy?”⸺Fel menia
“Họ đã cứu tôi sau khi tôi gây sự phải một người đàn ông lạ mặt. Và sau khi nói tên của họ, tôi đã nghe thấy tên của họ trước đây………..toàn bộ là vậy đó”⸺Lefille.
Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi…….hay đúng hơn là trùng hợp đến khó hiểu. Felmenia trông vẫn còn khá ngạc nhiên. Reiji hiếu kỳ chuyển sang hỏi cô ấy.
“Sensei, tại sao cô lại ở đây? Tôi tưởng rằng cô đang trực tiếp hành động dưới sự chỉ đạo của Đức vua Almadious chứ?”⸺Reiji.
“Ừm….thì đúng là như vậy. Chúng ta sẽ nói rõ chuyện đó sau khi vào trong nhà nhé”⸺Felmeina.
Khi cô thúc giục họ vào bên trong, một giọng nói lơ đãng phát ra từ phía sau Menia.
“Nàyyyyy, chúng ta có khách hả?⸺Suimei
Bóng dáng của Suimei sau đó xuất hiện ở lối ra vào. Khi cậu phát hiện ra Reiji và những ngưới khác ở đằng sau Felmenia, và khi đó với cái biểu cảm kì quặc như thể trông thấy ma vậy, Suimei cau có.
“Hả……?”⸺Suimei
Cả ba người họ giờ đây như thể ở trong thế giới của riêng họ vậy.
“Đã lâu không gặp, Suimei”⸺Reiji
“Yaaho~oo, Suimei-kun”⸺Mizuki
“HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!?”⸺Suimei
★
Ngay sau cuộc đoàn tụ bất hạnh với nhóm của Reiji, Suimei mời bọn họ vào bên trong phòng khách. Với số lượng người đang có trong phòng hiện tại, họ không có đủ ghế ngồi cho tất cả mọi người. Cho nên là Titania, Reiji và Mizuki ngồi trên ghế còn những hiệp sĩ hộ tống đứng ở đằng sau họ. Bởi vì Titania ở đây, nên Felmenia không dám ngồi cùng bàn với công chúa và đứng ở phía sau Suime.Lefille thì cảm thấy không thoải mái khi có nhiều người tới vậy và cũng trốn ở phía sau Menia luôn. Về phần của Liliana, cô ngồi trên sofa. Suimei vẫn còn bối rối vì chuyến thăm bất ngờ này, và nhìn từng người trong số tất cả trước khi lên tiếng.
“Aaah, để nghĩ rằng Reijji sẽ cứu Lefi….”⸺Suimei
“Tớ cũng thế, tớ cũng không thể tưởng tượng được rằng Lefille-chan là người quen của Suimei”⸺Reiji
“Thật vậy ha? Định mệnh thật là khó hiểu mà”⸺Mizuki
Mizuki xen vào , gương mặt của Suimei đột nhiên nở nụ cười tinh quái.
“Cái gì cơ? Đây là chỉ đường dẫn lối của những vì tinh tú……..cậu không nói những điều như thế à?”⸺Suimei
“Geez! Ngay khi bọn tớ tới đây, cậu lại trở nên xấu tính nữa hả!”⸺Mizuki
Mizuki phồng má hờn dỗi với Suimei lại đem quá khứ xấu hổ của cô ra. Suimei và cả Reiji đều mìm cười trước dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu của cô ấy. Đương nhiên là đối với tất cả những người khác thì việc ba người làm như vậy đơn giản là chả ai hiểu và xa lạ đối với họ. Titania, người đang ngồi cạnh Reiji , gọi Falmenia người vẫn đang đứng ở phía sau Suimei.
“Tôi quan tâm về việc chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rời khỏi thành phố Kurant. Nhưng có vẻ như là nhiệm vụ của Bạch Hỏa-dono có liên quan tới Suimei nhỉ?”⸺Titania.
“Vâng, Dưới sự chỉ đạo của đức vua, thần được giao phó chút sức tài hèn mọn này cho Suimei-dono”⸺Felmenia.
“Như mong đợi từ Bạch Hỏa-dono, một người mang trong mình tính cách nặng về trách nhiệm nhỉ”⸺Titania.
“Eh?À, không, không hẳn là như vậy….”⸺Felmenia.
“Cô lại khiêm tốn rồi. Để chịu trách nhiệm cho việc triệu hồi Suimei, hẳn là cha mới yêu cầu Bạch Hỏa-dono giúp đỡ cậu ấy không phải sao? Nếu không phải như vậy thì cô đâu phải vượt hiểm nguy để tới Đế quốc cơ chứ”⸺Titania.
Khi Titania kết luận như vậy, Reiji gật đầu tán thành [quả như mong đợi từ Sensei] với niềm kiêu hãnh, nhưng chắc chắn cậu đã hiểu quá sâu xa về nó cho nên phản ứng mới thái quá như vậy.
“Vào lúc đó, tôi đã chắc chắn rằng Bạch Hỏa-dono sẽ đi gặp người đã hủy diệt toàn bộ quỷ quân nhưng mà…..dự đoán của tôi có vẻ trật lất rồi ha”⸺Titania.
Điều đó không phải là sự thật,và toàn bộ bọn nhóm người Felmenia cũng không thể nói như vậy được, trước cái nhìn đầy trực giác sắc như dao của Titania, cả Felmenia và Lefille đều trông có vẻ lo lắng.
“Vậy thì tại sao Suimei lại ở Đế quốc vậy?”
“Tớ đang tìm cách để quay trở về. Vì thế nên tớ đang trong một cuộc hành trình”
“Tớ thấy rồi. Nên đó là lí do vì sao cậu rời khỏi lâu đài. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra sau đó?”
“Tới tin là cậu đã biết rồi , nhưng tớ đã du hành cùng với Lefille và đoàn thương gia, Giữa chừng thì chúng tớ kết thúc với một chút rắc rối nho nhỏ với vài tên đàn ông trong đoàn nên đã rời khỏi đoàn và tách nhau ra, nhưng chúng tớ băng qua rừng và tới thành phố Kurant”
“Thế thì, lũ quỷ thì sao?”
“À thì, chúng tớ có đi qua chúng một chút. Nhưng mà bằng chuyện này chuyện kia, và chúng tớ kết thúc bằng việc chung sống với nhau như hiện giờ này”
Cứ như vậy, với nụ cười mờ ám và không khí hoàn toàn tự tin đến lạ. Cậu đã vẽ nên cậu câu chuyện bịa đặt quá ư hợp lí. Reiji và những người khác nghe câu chuyện của cậu thì tin sái cả cổ. Tuy nhiên Mizuki không hề bỏ lỡ cơ hội này để có thể châm chọc cậu một phát.
“Chuyện này chuyện kia xảy ra, và giờ thì bạn của tớ đang ở cùng với một cô nàng đáng yêu, chuyện này nghĩa là sao đây nhỉ Suimei-kun?”⸺Mizuki.
“Aah và đó là khi Menia tới và bắt đầu dạy tớ học phép thuật”
“Suimei-kun hoàn toàn bơ mình luôn ~~~~”
Bơ đi luôn Mizuki đang lườm khét lẹt vào cậu, Suimei nói dối trôi chảy đến trắng trợn câu chuyện mình bịa ra. Felimenia và Lefille đứng nghe đằng sau cậu, cả hai người họ tỏ ra chút phẫn nộ trong khi bí mật thì thầm với nhau.
(…..Cậu ấy thực sự có thể bình tĩnh phun ra những lời nói dối trắng trợn như vậy)⸺Menia
(Nghiêm túc đấy. cô có thể nói rằng cậu ây hoàn toàn biến thành một tên tiểu quỷ rồi. Và đó chẳng phải là lời khen đâu~~) ⸺Lefi
Đương nhiên, hai người họ thán phục với hành động của cậu. Cái khuôn mặt tỉnh bơ chẳng chút biến chuyển, Suimei nói như thẻ mọi thứ cậu nói ra đều là sự thật, và cả hai người họ chỉ có thể thì thầm với nhau trong sự ngạc nhiên. Còn những ai đã biết tình cảnh chỉ có thể thấy rằng nó max vô liêm sỉ, nhưng mà với những ai chưa biết thì hiển nhiên những điều cậu nói đều là sự thật. Và cuộc trò chuyện đến hồi kết thúc, Reiji chuyển sự chú ý tới Liliana người ngồi im lặng trên ghế sofa ở đằng xa kia.
“Giờ tớ mới để ý, nhưng đứa trẻ đó là ai vậy?”⸺Reiji
Suimei gãi đầu như thể cậu đang lo lắng vậy.
“À thì…..ừm, có vài hoàn cảnh đặc biệt”⸺Suimei
Khá là khó để nói ra điều đó, và khi bầu không khí trở nên khó xử, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Liliana đứng dậy và cúi chào mọi người.
“Xin chào mọi người, tên tôi là Liliana Zandyke”⸺Liliana.
“Liliana-chan phải không………..Hmmmm? Ể, Liliana Zandyke…”⸺Reiji
Có vẻ như là Reiji đã nghe tới cái tên đó trước đó. Cậu ngước lên trần nhà và bắt đầu lục lại kí ức về cái tên đó. Ngay cả khi người ta nói chuyện ồn ào trên phố, thì những lời truy nã vẫn có ở xung quanh đây. Mặt khác, có lẽ như mong đợi, Titania biết cái tên nổi tiếng đó.
“…..Một trong Thập Nhị Tinh Anh của Đế quốc, giờ đây đang ở trong danh sách bị truy nã của Đế đô”⸺Titania
“Chính nó! Giờ tới nghĩ đó tớ mới nhớ ra cô ấy chẳng phải là nghi phạm đằng sau vụ việc nào đó sao!?”
“…..Ờ thì, chẳng phải tớ đã nói là hoàn cảnh có chút đặc biệt rồi đấy thôi”⸺Suimei.
Suimei nhún vai, thở dài thườn thượt và bắt đầu tóm tắt lại những gì đã xảy ra cho Reiji và những người khác nghe.
★
“…..Tớ hiểu rồi”⸺Reiji
“Điều đó, khá là rắc rối nhỉ”⸺Mizuki
Cả Reiji và Mizuki nghe xong bản tóm tắt sự việc của Suimei liên quan tới Liliana , ban đầu thì họ làm cái gương mặt đầy thương hại, nhưng mà đến cuối cùng thì lại thở dài chán nản. Suimei nhìn Lefille âu yếm Liliana và nhẹ nhàng chải đầu cho cô bé trong khi lặng lẽ gật đầu. Có lẻ bởi vì Rogue ruồng bỏ cô, Lefille luôn cố gắng để làm cho Liliana vui lên. Và Suimei cũng không muốn làm bất kì điều gì có thể đặt gánh nặng lên trái tim của cô nữa, nhưng cậu vẫn phải giải thích. Và khi câu chuyện kết thúc, Reiji bộc lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Vậy giờ, cậu có kế hoạch gì với Liliana-chan không?”⸺Reiji
“Hmm? Aah, tớ sẽ che chở cho cô ấy tại đây”⸺Suimei
“Nhưng mà, chỉ làm như vậy sẽ không thể giải quyết vấn đề gì đúng chứ?”
“Điều đó đúng. Đó là lí do tại sao chúng ta phải tìm ra chủ mưu thực sự và bắt giữ hắn. Sau khi bắt được chúng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi khi tớ giải thích lại tình hình và giao hắn lại cho chính quyền Đế quốc”⸺Suimei
“Có lẽ vậy, nhưng chẳng phải người dân Đế quốc nói rằng phải giao ra Liliana-chan ra sao?”⸺Reiji
“Ừm, khả năng đến tám,chin phần mười nó có thể xảy ra”⸺Suimei.
Suimei đồng ý với ý kiến của Reiji. Ngay cả nếu như cô có bị xúi dục. điều đó cũng không thay đổi rằng sự thật là cô là người gây ra điều đó. Không có sự khác biệt khi cho rằng thời gian yêu cầu giao Liliana ra đang đến gần . Nhưng mà chừng nào cậu còn che chở cho Liliana, thì không đời nào cậu sẽ lặng lẽ giao nộp cô ấy ra cả.
“Nếu mà thời điểm đó thực sự xảy ra, tất cả chúng ta nên trốn sang một nước khác là được mà nhỉ?”⸺Suimei
Trong thế giới này , nếu họ qua được biên giới, hầu như chắc chắn rằng sẽ không một ai sẽ truy đuổi họ thêm nữa. Trong trường hợp đó, điều đó hoàn toàn ổn nếu chúng ta trốn sang một quốc gia khác. Như cậu đã nói, cậu mỉm cười với cả Menia và Lefi. Felmenia chỉ lặng lẽ gật đầu, sau một lúc đờ ra vì ngạc nhiên, Lefille nở một nụ cười không hề sợ hãi.
“Cậu quả thực là một con người bất ngờ mà”⸺Lefi
Liliana sau đó đứng dậy và nói trong khi khuôn mặt biến sắc.
“Nh,nhưng mà điều đó….”⸺Liliana.
Mang theo vẻ mặt lo lắng, đó là vẻ mặt mà cô không hề muốn gây ra rắc rối thêm cho bất cứ ai. . Tuy nhiên, trước khi cô có thể lên tiếng phản đối, Suimei trưng ra nụ cười vui vẻ.
“Cô biết đấy, tôi chẳng để tâm đâu. Nhưng nếu như mọi người phản đối đề xuất đó thì tôi sẽ nghĩ cái khác là được”⸺Suimei
“Tôi ở đây vì lợi ích hỗ trợ cho Suimei-dono. Tôi sẽ nghe theo mọi sự chỉ đạo nào của Suimei-dono”⸺Menia.
“Tôi cũng thế,. Cuộc sống ở Đế quốc tiện nghi thật đấy, nhưng tôi sẽ đi theo Suimei-kun dù bất cứ nơi đâu”⸺Lefille
“Và họ đã nói vậy đấy”⸺Suimei.
Kể cả khi cậu mỉm cười nói rằng cô không cần lo lắng về bất cứ điều gì, nỗi sầu muộn trong cô cũng chẳng bớt đi được là bao. Dẫu sao, điều này đã hoàn toàn được quyết định. Cô sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Khi họ kết luận như thế, Suimei quay đầu lại.
“Và như vậy đấy”⸺Suimei.
“Tớ thấy rồi, Un, tớ hiểu mà”⸺Mizuki
Reiji nhắm mắt lại và gật đầu. Mizuki nở nụ cười gượng gạo khi cô nhìn người bạn thân nhất siêu phiền phức của mình.
“Suimei-kun cũng đa cảm như Reiji-kun vậy, phải không?”⸺Mizuki
“Ah? Mizukim đừng mang tớ ra đặt chung một loại với cậu ta nhé. Tớ không thực sự đa cảm hay gì hết ớ….”⸺Suimei.
“Hể,bất chấp việc ghét dính vào nguy hiểm và từ chối đi cùng chúng tớ, tên đần nào lại dích phải những vấn đề nguy hiểm sau tất cả hả~~?”⸺Reiji
“Tớ-tớ tự hỏi đó là ai ta??”
Mặc dù cậu chơi trò giả câm, nhưng mà rõ ràng là cái nhìn của cả phòng tập trung hết lại phía cậu rồi.
“…”⸺Cả phòng
“Aaaa rồi rồi! Là tớ, được chưa! Xin thứ lỗi về điều đó nhé!”⸺Suimei
Sự thật là cậu vừa bị giận vừa ngượng vì ánh mắt từ mọi phía đó. Suimei cao giọng cũng chỉ để che đi sự lúng túng của mình. Trước đòn tấn công chuẩn xác của Mizuki, cậu chỉ có thể yếu ớt chống cự. Với Suimei thì đây là lần đầu tiên mà cậu bị làm cho khổ sở tới vậy, nhưng cậu hắng giọng để thay đổi giọng điệu, và thay đổi luôn chủ đề.
“……Dù sao đi nữa, mấy người đang làm gì ở Đế đô vậy? Nếu tớ nhớ không nhầm cậu bảo là cậu đến vùng đất nhà nước tự trị mà nhỉ?”⸺Suimei
“……Về điều đó, bọn tớ cũng gặp phải trường hợp đặc biệt”⸺Reiji
Reiji trưng cho Suimei thấy bộ mặt chán trường của mình. Như thể bị đè nặng bởi nỗi thống khổ của cậu, bầu không khí xung quanh Reiji cũng trở nên nặng nề. Titania nói đỡ cho Reiji và tiếp tục câu chuyện.
“Suimei. Cậu có biết về công tước Hadorious không?”⸺Titania
“Yup. Tớ có nghe nói về ông ta từ Menia”⸺Suimei
“Về cái cách mà ông ta đã gài bẫy chúng tôi”⸺Lefille
Lefille phát ra giọng nói sắc bén và hướng đôi mắt xanh của cô về phía họ. Quả đúng như dự đoán, ngọn lửa của sự giận dữ vẫn còn đang cháy ngùn ngụt tận sâu bên trong cơ thể nhỏ bé này. Giọng nói đầy giận dữ của cô không có dù chỉ là một chút sự yếu đuối. Khi Titania cúi đầu xin lỗi, Suimei dùng tay ngăn cô lại và lắc đầu. Mọi người cũng đều nghĩ như vậy, dù sao thì đó cũng chẳng phải là lỗi lầm của Công chúa điện hạ.
“Chúng tớ được công tước Duke bảo là đến Đế đô và theo dõi hành động công chúa của Đế quốc⸺Graziella” ⸺Reiji
Nghe thấy cái tên đó từ miệng của Reiji, lông mày của Suimei giật lên.
“Oi, Graziella…..là cô ta ý hả?”⸺Suimei
“Suimei-kun, cậu biết cô ấy à?”⸺Mizuki
Suimei trưng ra bộ mặt cay đắng trước câu hỏi của Mizuki
“À thì~~~~ tớ có biết một chút về cô ta. Well, gạt chuyện đó sang một bên đi. Tại sao cậu lại ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu đó thế? Là một anh hùng, vậy mà cậu lại không thể chối bỏ nó à?”⸺Suimei
Ở Camellia và ngay cả Almadious thì Reiji cũng được đối xử bằng sự kính trọng. Ngay cả khi Elliot đối mặt với thái độ kiêu ngạo từ công chúa của Đế quốc. Khi đó những thuộc hạ của cô ta cũng tái xanh mặt lại. Sự đối ngộ và quyền lực của anh hùng có thể coi như vượt xa bất kì quý tộc nào.
“Hắn ta bắt một thành viên gia đình trong nhóm và đe dọa mọi người”⸺Reiji
“Gia đình….?”⸺Suimei
Suimei tự hỏi rằng đó là gia đình của ai, Không thể nào mà hắn ta lại có thể đặt tay lên gia đình của Reiji ở thế giới khác này được. Khi Suimei cau mày khó hiểu, một trong những hiệp sĩ đứng sau Reji và những người khác⸺Gregory đứng dậy khỏi vị trí và cúi đầu xin lỗi. Khi Suimei đã nắm bắt được tình hình từ đó, cậu ngồi phịch xuống ghế , ngạc nhiên nói.
“Chuyện quái gì đây? Tên đó rõ ràng là một tên khốn không thể tin nổi mà…..Tức thật! Tớ sẽ phải đến và cho ông ta một trận thôi , không sớm thì muộn huh ” ⸺Suimei
Nếu họ cứ nhàn nhã để ông ta như thế, họ sẽ chẳng biết được ông ta sẽ làm cái quái gì. Có vẻ như là cần phải tìm một cơ hội để liên lạc tới ông ta. Nghe Suimei nói vậy, khuôn mặt Reiji có vẻ như đã trở nên nghiêm túc.
“Suimei. Tên công tước Hadorious đó mạnh vô cùng. Hắn ta có thể bắt và cản lại đòn đánh bằng nắm đấm của tớ”⸺Reiji
“Ngay cả khi cậu nói điều đó, tớ cũng chẳng thể nói rằng điều đó có tuyệt vời hay không đâu ”⸺Suimei
“Vậy thì Suimei, cậu sẽ cản nắm đấm của tớ vào cậu bây giờ nhé?”
Khi Suimei trêu chọc Reiji, cậu cũng ngay lập tức khoe cái nắm đấm ra cùng với nụ cười hắc ám, như thể cậu ấy sẽ gửi Suimei bay thẳng đi cùng với trò đùa đó vậy. Đáp lại với hành động cục súc đó của Reiji, Suimei bất lực giơ cả hai tay lên.
“Mị yêu hòa bình, mị ghét bạo lực”⸺Suimei
“…Cậu mà cũng có thể nói ra như vậy á. Mặc dù sự thật là cậu tàn nhẫn đến kinh ngạc luôn đó ”⸺Reiji
Cái nhìn không vui của Reiji xuyên thủng sự vô liêm sỉ của Suimei. Nhún vai như để nói rằng “Cậu đang nói về cái gì ớ??” Cậu thở dài bực tức. Mà bỏ qua một bên, Suimei quay trở về mode nghiêm túc và nhắm mắt lại.
“Dù sao đi nữa, Graziella huh…..Bắt mấy cậu đi làm điều đó, điều đó có ý nghĩa gì khi quý tộc-sama đưa ra yêu cầu đó?”⸺Suimei
“Về việc đó, chúng tớ cũng không thực sự hiểu cho lắm”⸺Reiji
Reiji lắc đầu. Cậu cho Suimei thấy nỗi sầu não đã khiến cậu phải khổ tâm như thế nài trong suốt cuộc hành trình. Nhìn thấy vậy, Suimei rút ra những gì về câu chuyện vừa nãy và nói lên suy nghĩ của mình.
“Vì lí do nào đó , tớ có cảm giác rằng hắn ta muốn cậu hướng về Đế đô”⸺Suimei
“Muốn tớ tới Đế đô à? Nhưng đâu có quỷ tộc bên trong Đế quốc đâu?”⸺Reiji
“Chính là như vậy đó.Nơi này chẳng liên quan gì tới nhiệm vụ của một anh hùng, và trên hết là không giống như việc khích lệ tinh thần dân chúng của nước đồng minh. Nên là không cần phải xuất đầu lộ diện như một anh hùng đúng chứ?Nếu mà ông ta xuất sắc như cậu vừa nói, ông ta nên gửi những bộ hạ và gián điệp của mình đi cơ, nếu lão già đó thực sự hiếu kì về việc chúng ta ở đây. Cũng từ những gì tớ nghe được, có vẻ như ngay từ đầu thì Hadorious đã muốn cậu đến đất nước này bằng mọi giá rồi ”⸺Suimei
“Dù sao thì lại phải như vậy chứ?”⸺Mizuki
Suimei nhắm mắt lại trước câu hỏi thẳng thắn của Mizuki
“Rốt cuộc thì, ông ta cũng đã bắt một con tin và sau cùng là đe dọa chúng ta.Hẳn phải là điều gì đó lớn lao hử”⸺Suimei
“Nhưng Duke Hadorious đã không nói bất kì điều gì khác ngoài việc theo dõi những hành động của công chúa Đế quốc Graziella điện hạ. Ông ta cũng không bảo chúng ta làm bất kì điều gì khác nữa”⸺Reiji
Bộ mặt Reiji trở nên hoàn toàn giận dữ khi cậu chìm sâu hơn vào những suy nghĩ về những điều có thể xảy ra. Nếu như đúng với những gì Reiji nói và Hadorious thực sự chỉ muốn Reiji theo dõi Grazeilla, Suimei có thể chỉ nghĩ rằng Hadorious là một kẻ bất tài vô vọng mà thôi.Nếu chỉ có theo dõi, chuyện chẳng đáng để gây thêm sự thù địch của Reiji rồi chỉ để gửi cậu tới Đế quốc.
“Nhất định là như Duke Hadorious nói, gần đây công chúa Graziella đang hoạt động rất tích cực. Sử dụng quyền lực mình có trong quân đội, cô ta thực hiện những biện pháp chính trị cứng rắn đối với những nước láng giềng thường xuyên. Theo như Astel thì đó không phải là tình thế có lợi”⸺Titania
Cậu không nói rằng Titania đã sai, nhưng ngay cả Suimei cũng không có ý định bỏ qua vấn đề này. Theo dòng chảy của câu chuyện, cậu không tài nào gạt đi được cảm giác rằng có một cái gì đó ẩn ý quay quanh những việc làm của Hadorious.
“Vào lúc mà công chúa Graziella điện hạ xâm nhập biên giới, công tước Hadorious thực sự đã không làm hay ý kiến điều gì đặc biệt phải không?” ⸺Reiji
“⸺Tớ hiểu rồi, chính nó!”⸺Suimei
Như thể vớ được câu trả lời. Suimei búng tay . Từ cảm nhận thẳng thắn của Reiji, cuối cùng thì mảnh ghép cuối cùng cũng đã được xác định.
“Suimei, ý cậu là sao?”
“Cậu đã nói rằng cô ta đã xâm phạm biên giới mà phải không? Cô công chúa Đế quốc đó, làm cách nào cô ta đã đến được đó?”⸺Suimei
“Sao cô ấy tới được đó à? Không phải lí do cô ấy tới hử?”⸺Reiji
“Đúng. Cách thức mà cô ta tới đó cơ”⸺Suimei
“Điều đó…..cô ấy đã nói là cô mang theo quân của mình và buộc phải đột phá xuyên qua biên giới phải không?” ⸺Reiji
“Cô ấy đã phá xuyên qua pháo đài biên giới mà chẳng gặp trở ngại gì sao?”⸺Suimei
Felmenia là người trả lời câu hỏi của cậu.
“Đó chắc chắn là những gì đã diễn ra. Từ cách tôi quan sát công chúa Graziella và quân đội dưới trướng cô ta, có vẻ như bọn họ chẳng phải chịu bất kì thiệt hại nào cả”⸺Felmenia.
Felmenia đang ngẫm nghĩ về lời nói của chính cô. Sau khi nói điều đó, cô dường như nhớ lại những gì đã xảy ra trong đầu. Và trong khi cô làm thế, Lefille làm bộ dạng khó hiểu.
“Điều đó quả thực rất kì lạ. Khi tôi đi cùng với Suimei-kun, pháo đài biên giới của Astel không hề yếu đến mức mà dễ dàng bị xuyên thủng như những gì chúng ta nghe được từ cô ta”
“Chắc chắn, giờ em nói vậy thì có vẻ như nó đúng như thế….”⸺Titania
Titania cũng có cùng chung ý kiến, một biểu cảm khó hiểu hiện lên trên vẻ mặt của cô khi cô đã không hề chú ý tới điểm này. Việc xây dựng pháo đài phòng thủ nơi biên giới cũng như lực lượng binh lính phòng thủ tại nơi đó vô cùng vững chắc. Trong khe núi , một cánh cổng bằng thép được dựng lên. Thời gian đóng mở được xác định từ trước, hiển nhiên việc tự ý vượt qua theo ý muốn là không thể. Chắc chắn, nếu nói về khả năng Graziella, khả năng cô ta san phẳng nó là có thể.Vì vậy, dường như có vẻ khá tự nhiên khi nghĩ rằng cô ta đã làm điều như thế. Mặc dù vây, nếu cô ta sử dụng phép thuật để phá cổng, một vụ bạo động lớn là không thể tránh khỏi. Thế mà cho tới bây giờ, cuộc họp đàm phán về một vấn đề nghiêm trọng như thế lại không được đưa ra.
“Ngoài ra, thời điểm mà cô ta xuất hiện là quá thích hợp. Tớ nghe nói rằng thời gian cô ta tới trùng khớp với thời gian mà quân đội thành phố Kurant vừa mới kết thúc trận chiến với lũ quỷ phảikhông?”⸺Suimei
“Chắc chắn rồi, giờ cậu đề cập tới trường hợp đó nhưng…..điều đó không phải là bất khả thi mà phải không?”⸺Reiji
Reiji bỏ ngoài tai những phủ nhận đó như thể sự tin tưởng của cậu bị lung lay vậy. Suimei lắc đầu và tiếp tục.
“Vào thời điểm lũ quỷ tới, những người duy nhất biết việc đó là những quan chức cấp cao của Astel và Gregory-san người đã chỉ dẫn mọi người tới nơi an toàn. Và cũng từ những gì tớ nghe được , những người duy nhất gặp quỷ là mấy người các cậu, rất nhiều người từ đoàn thương buôn và bọn tớ. Những người dân của Astel thì không nhận thức được sự hiện diện của quỷ. Đối với những ai ở vùng biên giới của Astel, nơi duy nhất mà lũ quỷ hiện diện là bên ngoài lãnh thổ. Mặc dù như vậy, làm cách nào để một ai đó ở một quốc gia khác lại có được thông tin đó dễ dàng như vậy?”⸺Suimei
“Có lẽ họ bắt một con quỷ vào trong Đế quốc rồi bắt chúng khai ra?”
“Điều đó là không thể. Quỷ không phải loại như vậy”
Lefille rút ra kết luận ngay lập tức. Cô là người hiểu rõ về hình thái của quỷ nhất, đó là lí do vì sao cô chắc chắn không thể sai được. Từ những kí ức về cuộc giao chiến với lũ quỷ, cậu cũng biết rằng chúng không phải là thứ sinh vật sẽ tiết lộ bất kì thông tin nào cho dù bị tra tấn đi chăng nữa. Nếu đã là những sinh vật đó, cậu nghĩ rằng chúng sẽ tự hủy ngay khoảnh khắc chúng bị bắt lại. Trong trường hợp đó, phỏng đoán của cậu sẽ là…..
“Này, lẽ nào là do tên Hadorious đó….”
Có thể, bóng hình lờ mờ trong tâm trí Suimei dần dần hiện ra. Trước khi câu trả lời của cậu hoàn chỉnh và cậu có thể những điều đó ra thành lời, Titania đã là người đầu tiên đưa ra phán đoán của mình.
“…….thông tin bị rỏ rỉ. Điều đó cho phép công chúa Graziella vào trong quốc gia của chúng ta và có âm mưu với những binh lính canh gác cánh cổng biên giới. Đây có phải là điều mà Suimei ám chỉ không?”⸺Titania
Suimei gật đầu đồng ý.Bầu không khí căng thẳng buộc mọi người phải im lặng . Chậm mất một nhịp, nên Mizuki đặt một câu hỏi bối rối trong khi hoảng loạn.
“Nh-Nhưng mà ông ta sẽ đạt được lợi ích gì nếu như làm điều đó cơ chứ? Công tước Hadorious là quý tộc của Astal mà không phải sao? Cậu đang nói rằng công tước đang bí mật bắt tay với công chúa Graziella sao?” ⸺Mizuki
“Ai biết. Tớ không biết liệu họ có câu kết với nhau hay không hay là ông ta chỉ đơn giản là để lộ thông tin…..Chà, nếu như nó là như vậy thì đó sẽ là điều dễ dàng để gây nên một cuộc chiến.Người phụ nữ nguy hiểm đó sau cùng cũng đã vượt qua biến giới quốc gia mà không được cho phép. Nếu một ai đó quang trọng ở Astel và người đó lại đã có mối tư thù với Đế quốc, điều đó sẽ trở nên dễ dàng cho họ, Và khi đó, họ sẽ lập tức phái Reiji đi”⸺Suimei
“Cậu có nghĩ rằng họ cũng đang bị khiêu khích không?”⸺Reiji
Biểu hiện của Reiji trở nên khá căng thẳng. Và Suimei trả lời đúng như mong đợi của cậu
“Ông ta tự nói rằng đó chỉ là để kiểm tra mọi thứ mà thôi”⸺Suimei
Chắc chắn rằng, hành động của Graziella khi băng qua biến giới vào Astel có thể là hợp lí khi xét về vụ việc quỷ tấn công. Tuy nhiên, điều này chắc hẳn sẽ khiên những nhà lãnh đạo của Astel cảm giác rằng một cuộc khủng hoảng chính trị sẽ nổ ra. Vì vậy, ngay sau khi điều đó xảy ra, Reiji bất ngờ tới thăm Đế quốc , sự căng thẳng của những nhà lãnh đạo sẽ tăng lên gấp đôi với điều đó.
“Dẫu sao thì, Suimei này. Astel lúc này chẳng có lí do gì mà đi tuyên chiến với Đế quốc cả.” ⸺ Reiji.
“Đúng là như vậy. Đây cũng là điều mà tớ cũng chưa hiểu cho lắm”⸺Suimei.
Lúc này Suimei chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. Tình hình hiện tại, nơi mà lũ quỷ chiếm đóng vùng đất của con người, chẳng có lợi gì khi làm những điều có thể làm sụp đổ mối quan hệ giữa hai quốc gia. Felmenia và Lefille đều đồng ý với vấn đề này.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Ngay cả với công tước Hadorious, ông ta cũng nên hiểu rằng mối đe dọa từ lũ quỷ sẽ là rất lớn. Bên cạnh việc thông tin bị rò rỉ, chẳng có gì chắc chắn rằng những nhà lãnh đạo sẽ có động thái với việc này.”⸺Felmenia
“Quả thực là như vậy. Có quá nhiều yếu tố không đáng tin để trở thành một kế hoạch được…”⸺Lefille.
Khi họ đang thảo luận về vấn đề này. Reiji bắt đầu kích động
“Nhưng mà…”⸺Reiji.
“Trong đầu cậu đang nghĩ gì sao?Reiji” ⸺Suimei.
“Không không, chỉ là , nếu đúng như những gì Suimei đang nghĩ tới. Tới chỉ nghĩ rằng thái đội của công tước Hadorious có lẽ khá hợp lí” ⸺Reiji
“Về việc mà ông ta không nói về bất cứ điều gì?”⸺Suimei.
“Un. Nếu xự xuất hiện của công chúa Graziella thực sự là kế hoạch của Hadorious, thì sự im lặng của ông ta thời điểu đó về sự xâm phạm lãnh thổ của cô ấy sẽ kết thúc êm đẹp. Với tính cách của ông ta, ông ta sau cùng cũng sẽ đưa ra ít nhất một ý kiến trung thực như thế …. Nhưng , tớ không nghĩ chúng ta sẽ tiến xa hơn về chủ đề này được nữa.”⸺Reiji
“Đúng là như vậy”⸺Suimei
Họ không có đủ chứng cứ để đưa ra lời nhận xét đúng đắn. Nếu có thể thì không gì tốt hơn là nhanh chóng dự đoán kế hoạch trong những gì họ có thể, nhưng hiện tại thì không. Tuy nhiên, ít nhất thì tất cả đều đồng ý rằng họ cần phải vô cùng cảnh giác với Hadorious.
“⸺Giờ thì, đổi chủ đề cái đi, từ bây giờ mấy người các cậu định làm gì?”⸺Suimei
“Uaaa. Đúng rồi, toi rồiiiiii. Nghe nè Suimei-kun! Chúng tớ không thể tìm được nổi một nhà trọooo!” ⸺Mizuki
“Ờ thì đó là vì cuộc diễu hành đó mà” ⸺Suimei
Suimei trả lại ánh nhìn của mình cho Mizuki nhử thể nó là điều hiển nhiên khi cô nhìn lại cậu và tự hỏi họ nên làm gì lúc này. Trước khi họ tới đây, những nhà trọ đã không còn chỗ để chứa nữa rồi. Suimei dựa lưng vào ghế của mình và ngẫm nghĩ về điều đó.
“Vậy mấy cậu có muốn ở lại đây không? Nhưng với nhiều người như thế này thì cũng sẽ khá chật chội đấy”⸺Suimei
“Suimei này, điều đó ổn chứ?”⸺Reiji
“Chúng tớ không có đủ giường cho tất cả mọi người, vì thế các chàng trai sẽ phải ngủ với nhau ở trong phòng khách.”⸺Suimei
Reiji có vẻ như không bất bình với những gì Suimei nói. Khi cậu nhìn quanh phòng để xem liệu những người khác có thấy ổn không, nữ hiệp sĩ Luka lên tiếng.
“Nếu là như vậy thì chúng tôi sẽ đi tìm một vài nơi trọ. Ngay cả khi chúng tôi có thể đảm bảo một số phòng thì chúng tôi có thể tách nhau ra giữa nhà của Suimei-dono và nhà trọ.
Khi Reiji đồng ý với cô. Các hiệp sĩ hướng ra lối ra vào. Reiji và Mizuki tiễn họ một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của mình. Titania cũng đứng dậy, nhưng thay vì đi sau Reiji, cô tiến lại chỗ của Suimei.
“Có chuyện gì sao?”⸺Suimei
Mặc dù cậu có hỏi, nhưng Titania vẫn không dừng bước. Mùi thơm nhẹ nhàng của cô làm mũi cậu cảm thấy nhột. Khi cô đã ở trong tầm tay cậu, cô vẫy tay ra hiệu Suimei tới sát cô. Khi Suimei ngả người lại gần, cô đưa đôi môi tới gần tai cậu bí mật thì thầm.
“Suimei nè. Ngày mai, tớ có thể giữ cậu bên tớ một chút được không?”⸺Titania
“Ở bên cậu á?”⸺Suimei
“Ừm. Có vài điều tớ muốn nói với cậu. Quan trong lắm nhé”⸺Titania
Suimei lùi lại một khoảng và nhìn vào gương mặt của Titania. Đôi mắt xanh thẳm của cô đang nhìn thẳng vào Suimei với vẻ mặt nghiêm túc , phán ánh cho sự nghiêm túc của cô. Cậu nghĩ rằng cô ấy hẳn có một vài hoàn cảnh mà khó có thể tránh khỏi.
“……..Tớ hiểu rồi”⸺Suimei.
Nhờ vào những nỗ lực tuyệt vời của những hiệp sĩ hộ tống, nhóm của Reiji cũng đã tìm được cho mình một phòng trọ cho ba người. Sau khi tách nhóm ra giữa nhóm ở nhà Yakagi và nhà trọ, dường như thời gian này không còn gì để lo lắng nữa. Rõ ràng cách chia nhóm sẽ là Reiji,Mizuki và Titania sẽ ở lại nhà của Suimei và ba hiệp sĩ hộ tống sẽ ở nhà trọ. Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Suimei và Reiji có thể nói chuyện với nhau như những thằng đàn ông. Các cô gái cũng có cuộc trò chuyện của riêng mình tới tận đêm khuya trong khi say mê về điều gì đó. Mặc dù chủ yếu người đó là Mizuki. Và rồi, khi ngày hôm sau tới.
“Tớ đã quen với bầu không khí của Astel, nhưng Đế quốc cũng có những làn gió dễ chịu thổi qua nhỉ?”
“Đúng vậy nhỉ?”
Ngày hôm nay, Suimei đi theo Titanina theo như lời thỉnh cầu của cô. Và hai người họ rời khỏi ngôi nhà Yakagi và hiện giờ đang tới bên ngoài Đế đô về phía Tây Bắc hướng về ngọn đồi trải dài tự nhiên. Nhìn khung cảnh này, những làn sóng xanh nhẹ nhàng dập dìu trải dài trước mắt, thi thoảng một cơn gió khoan khoái nhẹ nhàng lướt qua cổ. Đứng ở một nơi cao hơn một chút. Titania chải tóc sau lưng cô và tận hưởng mùi hương của gió từ trên đồi với đôi mắt yên bình nhắm lại. Cô không mặc bộ váy mà cô thường mặc trong lâu đài, thay vào đó, cô mặc trang phục dễ di chuyển với bộ quần áo bó sát cùng với chiếc áo khoác ngoài. Do cổ áo cao, nên cậu không thể thấy miệng của cô được. Nếu như ai lần đầu tiên nhìn thấy cô trong bộ trang phục đó với đôi mắt nhắm lại, chẳng ai có thể nghĩ rằng đây là công chúa của một nước cả.
Suimei ấn tượng về cô lúc này như vậy đấy, nhưng những suy nghĩ đó ngay lập tức bị thổi bay. Titania đội nhiên vươn cả hai tay ra hết cỡ và tận hưởng bầu không khí bên trong Đế quốc theo cách hoàn toàn khác so với trước kia. Suimei đoán là vì cô được giải thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt bên trong Đế đô, hay có lẽ là vì cô không phải giữ thể diện nữa. Từ quan điểm của Suimei, những gì cô làm lúc này trông dễ chịu hơn lúc thường nhiều.
Ngay tại đây lúc này, ngoài con ngựa mà họ cưỡi ở đây, không còn có ai ngoại trừ Suimei và Titania. Titania đã nói điều này với Reiji và cả Mizuki, và cũng không ngờ rằng cả mấy hiệp sĩ hộ tống cũng chẳng đi theo luôn. Khi Titania nói với Luka kế hoạch của mình, cô ấy đã yêu cầu đi cùng hai người họ, nhưng đã bị từ chối. Trong trường hợp của Suimei, cậu cũng chỉ nói với Menia và Lefi rằng cậu sẽ ra ngoài và rời khỏi nhà với Titania. Một lúc sau, sau khi Titania hài lòng với bầu không khí trên ngọn đồi này, cô quay lại với Suimei và bắt đầu nói chuyện.
“Cảm ơn cậu nhiều về chỗ ở nhé. Để chắc chắn rằng chúng tớ đều có giường, ngay cả giường của Suimei cũng để giành riêng cho bọn tớ”⸺Tia
“Không , tớ không phiền đâu. Với con trai bọn tớ , miễn là có một nơi rộng rãi là đủ rồi”⸺Suimei
“Fufu, là vậy sao? Cũng cảm ơn vì đã cho chúng tớ được tận hưởng bữa tối hôm qua”⸺Tia
Giọng của cô vô cùng rạng rỡ mà chẳng có chút lo lắng. Titania nhẹ nhàng mỉm cười với cậu, Suimei đáp lại “Chà, điều đó cũng tốt mà” , khi cậu nhún vai. Và rồi, cô nói với Suimei như thể cô đang gặp rắc rối gì đó vậy.
“Nà, Liliana có cứng nhắc với cậu không?”⸺Tia
“Yeah. Nhìn mọi người tập trung lại với nhau, cô ấy sẽ ở trong tình trạng không biết nên làm gì. Thế nhưng, Lefille rất quan tâm đến cô, vì thế mà Liliana không cảm thấy khó chịu với điều đó. Bên cạnh đó, Mizuki cũng nói chuyện với cô ấy một lúc. Nếu là Liliana thì cô ấy sẽ mở lòng sớm thôi”⸺Suimei
“Tớ hiểu rồi….”⸺Tia