Felmenia nghiện tắm (3)
Độ dài 1,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:28:16
Sau khi dọn dẹp lại phòng thí nghiệm của mình, Suimei rời khỏi phòng và nghe được một giai điệu ngân vang với tiết tấu nhẹ nhàng vọng lại ở một nơi gần đó.
“Hmm, hmmmh, hmhm!”
Hướng mắt về phía phát ra âm thanh, Suimei nhận ra Felmenia đang ngâm nga với nụ cười toe toét trên môi trong khi rời khỏi phòng.
“Trông cô có vẻ rất vui, Menia. Có chuyện gì à?”
“Phải, tôi đang nghĩ đến việc đi tắm.”
Felmenia ôm theo một chiếc khăn tắm ở ngực trong khi dõng dạc tuyên bố dự định của cô. Nhìn cô với vẻ háo hức như vậy, Suimei không kìm được nụ cười tự mãn thoát ra khỏi miệng mình.
“Ồ, vậy sao? Hóa ra cô là loại nhìn mặt mà bắt hình dong mặc dù chưa thử qua hửm?”
“Vâng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tắm rửa lại là một việc tuyệt vời như vậy cả.”
Cô ấy không hề phủ nhận. Mãi đến khi đến sống cùng Suimei, cô ấy chưa từng thử qua thứ gì như tắm gội. Lần gột rửa bụi trần đầu tiên của Felmenia là vào hai ngày trước. Trước đó thì cô ấy cứ cứng đầu từ chối, nhưng ngay khi vừa thực sự ngâm mình vào bồn nước, cô ấy liền quay ngoắt đi một trăm tám mươi độ. Ngẫm lại chuyện đó, Suimei ném cho Felmenia một câu hỏi.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì ở Astel không có văn hóa tắm gội có phải không?”
“Đúng như cậu nói đấy. Heehee, người dân Astel đã lãng phí một phần ba cuộc đời họ rồi.”
“Đó là điều mà tôi đã thắc mắc, nhưng lí do là vì sao?”
Suimei đã nghi ngờ việc người dân ở thế giới này lại không đi tắm. Tắm một lần không chỉ gột rửa cơ thể và linh hồn mà thậm chí còn hiệu quả hơn gấp trăm lần mấy miếng bọt biển mà họ vẫn thường dùng. Việc tắm rửa mang một ý nghĩa to lớn đối với người Nhật Bản, và mặc dù có thời nó không được đề cao ở phương Tây thì nó vẫn là một việc làm giải tỏa trong nhiều nền văn hóa. Tóm lại, bất kỳ nền văn hóa phồn vinh nào cũng đều có tục lệ tắm rửa. Song những nơi duy nhất phát triển văn hóa tắm gội ở thế giới này lại chỉ có Noshias và Đế Quốc.
“Về chuyện đó thì, nó có liên quan đến cuộc đại chiến vài trăm năm trước.”
“Một cuộc chiến vào vài trăm năm trước...? Hình như Lefi cũng từng nói về nó một lần.”
“Vậy ư?”
“Phải, có thứ gì đó trong cuộc chiến đã dẫn đến việc sức mạnh của Đế Quốc bị suy yếu.”
“Vâng, Cuộc chiến người ngoại đạo. Nó bùng nổ bởi một quốc gia tự trị nằm trong địa phận của Liên minh Saadias hiện thời... À, Reiji-dono có vẻ cũng nhầm lẫn về chuyện này, nhưng tôi nên đề cập rằng quốc gia tự trị đó hoàn toàn tách biệt với các nước thuộc Liên minh. Sau cuộc đại chiến đó, Liên minh Saadias đã khôi phục lại vùng đất đó thành một quốc gia độc lập cho tới ngày hôm nay... A, có vẻ tôi hơi bị lạc đề. Cơ mà, Cuộc chiến người ngoại đạo chính là như vậy.”
Đối với một Felmenia đang lịch sự giảng dạy cho mình, Suimei giơ tay lên như một cậu học trò có điều còn khúc mắc.
“Nhưng mà, Sensei! Cuộc chiến đó thì liên quan gì đến việc tắm rửa ạ?”
“Dựa vào văn học và lời đồn truyền miệng thì tên bạo chúa gây ra cuộc chiến đó đã đặt một lời nguyền lên dòng nước hay gì đó đại loại vậy.”
“Lời nguyền?”
“Đó là câu truyện của vài trăm năm trước nên tôi cũng không biết chi tiết thế nào, nhưng có vẻ là tất cả những giếng nước và thậm chí là các dòng sông chảy vào quốc gia kẻ thù đều bị nguyền rủa. Chỉ cần chạm vào thứ nước đó thôi là sẽ khiến cậu mắc phải bệnh tật.”
"Vậy nên mọi người thành ra sợ nước. Cơ mà, một lời nguyền ấy hả?”
“Tôi không biết điều này có phù hợp với lí lẽ phép thuật ở thế giới của cậu không, nhưng để gây nhiễm độc nguồn nước ở một quốc gia xa xôi, tôi nghi rằng nó đã bị ô nhiễm hay là do cộng hưởng ma thuật.” [note37201]
“Vậy tại sao văn hóa tắm rửa vẫn còn tồn tại trong Đế Quốc? Nếu tôi không lầm, cuộc chiến đó cũng đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho bọn họ...”
“Văn hóa tắm rửa vốn đã ăn sâu vào gốc rễ của Đế Quốc từ trước đó. Có vẻ như, nhờ tập trung nỗ lực vào những nhà máy nước mà họ đã bảo vệ thành công truyền thống của mình trong suốt cuộc đại chiến. Tuy nhiên, người dân Astel ngay từ đâu đã không ưa thích gì nước. Thành ra khi có các lựa chọn thay thế như tắm bằng bọt biển, mọi người tất nhiên sẽ chọn nó.”
“Vậy nên hai bên mới có phong tục khác như vậy...”
Nguồn nước bị nguyền rủa theo đúng nghĩa đen sẽ gây ra một nổi kinh hoàng tột độ cho người dân lúc bấy giờ. Đừng nói đến chuyện tắm rửa, chỉ cần uống phải thứ nước đó thôi là đã phải đứng trước cửa tử rồi. Và những nỗi sợ như vậy sẽ khó lòng mà vượt qua được. Con người cần phải có sự yêu thích mạnh mẽ về việc tắm gội ngay từ đầu thì mới có thể vượt qua được nổi sợ đó. Do tắm táp khá là thoải mái nên Suimei đã nghĩ người ta sẽ quên đi theo thời gian. Ít nhất đó là những gì mà một người dân Nhật Bản như cậu nghĩ.
“Tôi đã nhiều lần nghe nói rằng ‘dòng nước được thanh tẩy bởi nhà thờ thì rất an toàn, nhưng những nguồn nước khác thì đã đều bị hủy hoại.’"
“Khá thú vị đấy.”
Dứt lời, Suimei thở dài thán phục. Những gì Felmenia vừa nói y như là cách nghĩ của phong thủy vậy. Còn đang bận đăm chiêu với câu chuyện, Suimei bỗng nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng đang nhanh chóng tiến lại gần.
“Suimei-kuuun!”
Đó là Lefille.
“Ồ, Lefi. Chuyện gì vậy?”
“Cứu tôi vớiiii!”
Hét về phía Suimei để yêu cầu một sự giúp đỡ kịp thời, cô ấy xuất hiện với một đống mèo trên người. Có mấy con đang đu trên tay và vai Lefille, số khác thì đang bám víu vào chân cô. Đối với một số người, đây sẽ là chốn bồng lai của họ.
“Tôi không biết phải làm sao hết. Mấy con mèo mà cậu mang về dính lấy con người quá. Bởi vậy mà người tôi lại đầy lông lá hết cả lên rồi đây này.”
“Ư-ưm, ừ. Tôi nên nói xin lỗi hay là...? Nói sao đây nhỉ...?”
Những con mèo mà Suimei mang về đã luôn bám lấy cậu từ khi hai bên thấu hiểu được nhau. Chúng không biết ngại ngùng, và như Lefille đã nói, chúng cứ dính chặt vào con người không thôi. Vậy nên chỉ cần Felmenia hay Lefille đối tốt với chúng thì sẽ liền bị chúng bám lấy như lúc này đây.
Felmenia liền giúp Lefille gỡ mấy con mèo ra khỏi người cô. Sử dụng phép thuật để triệu hồi ra một cây chải, Suimei bắt đầu chải bớt lông mèo ra khỏi người Lefille. Cô ấy khẽ run lên, chắc là do bị nhột.
“Phew. Cảm ơn hai người.”
“Không có gì đâu. Giờ, đã đến lúc tôi...”
“Cô định đi đâu sao, cô Felmenia?”
“Ban nãy tôi vừa mới định đi tắm.”
Lefille liền nghiêng đầu sang một bên khó hiểu.
“Không phải sáng này cô tắm rồi ư, cô Felmenia?”
“Vâng, quả thật là vậy.”
“Heh...?”
Nghe Felmenia thừa nhận, Suimei há hốc miệng ra. Thấy vậy, Felmenia cất giọng tò mò hỏi cậu.
“Có chuyện gì sao?”
“Không phải chuyện gì lớn lao, nhưng...”
Nhìn thấy mặt cậu co lại, Lefille lên tiếng như muốn trả lời thay cho Suimei.
“Tôi rất mừng vì cô đã cuối cùng cũng yêu thích việc tắm rửa, nhưng nếu tắm ngày lẫn đêm quá thường xuyên thì cơ thể cô sẽ bị phồng rộp lên đó, cô biết chứ?”
“Nhưng tắm sướng làm mà?”
Chắc chắn rồi, nhưng chẳng phải cái gì cũng có giới hạn của nó sao?”
Được Lefille khuyên bảo, Felmenia thản nhiên giải thích như thể cô không coi nó là một vấn đề.
“Có người trong Đế Quốc còn tắm ba lần một ngày kia mà, vậy nên nếu so với họ thì tôi dám chắc rằng việc làm của mình vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép. Với lại, ngâm mình trong bồn tắm rất tốt cho sức khỏe và giúp cho tinh thần thoải mái hơn.”
“Thì, nó tốt cho hệ tuần hoàn thật.” Suimei nói thêm. “Đã thế còn tăng cường khả năng trao đổi chất nên rất tốt cho sức khỏe. Tôi còn nghe tắm rửa rất tốt cho da và cả---“
“Thật ư?!”
“Thần kỳ thế sao?!”
“Hả? À, thì, đó là những gì tôi nghe người khác kể lại.”
Thấy hai người họ ngấu nghiến từng mẩu thông tin mà mình vừa nói ra, Suimei chùn bước. Đúng là người ta có nói vậy thật, nhưng khi nói về lợi ích của việc tắm thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Người ta thường đinh ninh rằng nếu chỉ ngâm mình đến hông thôi thì sẽ rất tốt, nhưng dạo gần đây Suimei đã nghe được rằng nếu tắm quá lâu sẽ gây cảm lạnh. Không có chứng cứ y học nào về chuyện đó nên người đời cũng không quan tâm là bao. Tuy nhiên, không phải chuyện gì con người cũng biết được.
“Cô Felmenia, nếu cô không phiền thì tôi muốn được tắm trước...”
“Không, tôi sẽ không nhượng bộ đâu. Tôi sẽ tắm trước.”
Nhưng điều kế đến mà Suimei nhận ra là hai cô gái đang tranh cãi với nhau xem ai sẽ là người đầu tiên bước vào bồn tắm.