Chương 02
Độ dài 16,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:16:00
Tập 4 – Chương 2
Chương 2: Giấc Mơ Hạnh Phúc Đích Thị Là Ở Nơi Này.
Cô ấy có thể nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói trẻ.
“Biến mất, biến mất đi…”
Giọng nói đó đang la lên hắt hủi. Đó là một giọng nói cảm thấy tuyệt vọng với mọi thứ trên thế giới.
Bị tiếng kêu than vang vọng thu hút, cô ấy mở mắt ra và nhìn về phía trước. Ở đó cô ấy thấy những dáng vẻ mờ ảo, như thể bị che khuất bởi một làn hơi nhiệt.
“Thiêu nó, đánh chết nó đi.”
Một thân hình nhỏ đang bị hành hạ bằng lời nói từ những người vây quanh nó. Thân hình nhỏ đó có một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt trẻ đó lúc nào cũng lạnh lùng. Để che đi nỗi sợ hãi mà nó đã giữ sâu trong lòng, nó làm ra vẻ không sợ hãi. Thế nhưng, khuôn mặt đó giờ đang rơi lệ, đôi mắt của nó tràn ngập đau đớn và đau khổ.
Cô ấy đang bị tấn công? Cô ấy đang tấn công…? Không, cô ấy đang bị tấn công. Bị hành hạ như một con bọ. Bị khinh bỉ và bị giẫm đạp, cứ như thế, cho đến khi trở thành một thân hình đáng thương. Nếu cô gái đó có ý định trả thù, vậy sự trả thù đó nhắm vào đâu? Có phải nó là dành cho những kẻ ác lan truyền cái ác không thể chuộc lỗi? Tuy nhiên, cả tiếng hét lẫn giọng nói, đều không thể đi ra khỏi mồm cô ấy, như thể chúng bị chặn lại.
Cứ như thế, trong khi quan sát những cái bóng, tiếng than khóc của thân hình nhỏ ngừng lại. Không lâu sau, cô gái bắt đầu run rẩy, và sau đó thân hình đó trở nên đen thui. Cùng với bong bóng đen nổi lên ở bề ngoài, nó trải rộng ra. Là người không được chấp nhận… Cuối cùng cũng được chấp nhận? Khi hình dạng ban đầu của nó tăng kích thước lên nhưng nó đơn thuần chỉ là cái bóng, nó bắt đầu nuốt chửng những thứ xung quanh nó. Ma lực phân tán ra khắp khu vực, những dáng vẻ đang hành hạ cô ấy, thậm chí các tòa nhà, tất cả đều trở thành một khối đen và không ngừng phồng lên. Nó đang hướng tới tiêu diệt toàn bộ mọi người trong thành phố.
Những gì cô ấy nghe thấy sau đó là những giọng nói đau khổ.
“Tại sao? Tại sao?” cô ấy hỏi liên tục một cách giận dữ cho đến khi cô ấy tuyệt vọng trước câu trả lời không bao giờ hồi đáp. “Đợi đã, tại sao lại chỉ mình tôi thôi? Tại sao tôi lại kết thúc bằng cái dáng vẻ này?”
Cô ấy hỏi trời, nơi những tồn tại tối thượng ắt hẳn đang ở đó. Cô ấy chỉ muốn một câu trả lời, dù không còn có thể trở lại hình dạng ban đầu. Cô ấy chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực.
Một tiếng khóc than vẫn còn văng vẳng trong tai cô. Tiếng nói đó đến từ trái tim cô ấy, mong muốn được cứu rỗi, từ trong ra ngoài và trở thành một giọng nói oán giận. Tại sao không có ai tới cứu cô ấy? Tại sao nỗi tuyệt vọng được đem tới bởi sự cô lập của không ai cả lại cần phải tồn tại trong thế giới này?
Kể cả khi, tiếng khóc than vẫn còn nán lại.
Đó là tại sao… không thể tha thứ.
Kể cả khi, luôn tồn tại những người không thể cứu rỗi.
Đó là tại sao… cô ấy phải đứng lên chống lại kết quả đó.
Kể cả khi, cơn gió này thổi vào trái tim cô ấy sẽ không bao giờ ngừng.
Đó là tại sao… cô ấy nghe thấy giọng nói đó.
“Tỉnh dậy đi”.
“Tỉnh dậy và đi hoàn thành những gì mà cô phải hoàn thành.”
Giọng nói xúi giục thì thầm sát tai cô.
Đây là một lời nguyền. Lời nguyền này sinh ra từ nỗi đau mà bố mẹ đẻ của cô ấy gây ra chắc chắn sẽ không bao giờ được hóa giải cho đến ngày cô ấy chết.
★
Sau khi trốn thoát thành công khỏi quảng trường phía nam, Felmenia, cảnh giác xem có ai đuổi theo không, trên đường tháo chạy cô ấy thay đổi từ đường chính sang ngõ hẻm. Sau một lúc, cô ấy hiện đang chạy trên con ngõ dẫn tới dinh thự Yakagi. Và sau đó, sau khi đẩy vài chiếc ghế sang một bên, cô ấy đặt Suimei nằm xuống một chiếc bàn được đặt bên ngoài. Trong khi đang làm vậy, Lefille, người đang lo lắng chờ họ về bên ngoài, chạy tới với khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
“F-Felmenia-jou! Đã xảy ra chuyện gì vậy!?” – Lefille
Lefille hoảng hốt hỏi khi cô ấy nhìn Felmenia rồi đến Suimei. Felmenia sau đó giải thích đã xảy ra những gì ở quảng trường phía nam cho Lefille nghe với vẻ mặt khó chịu. Về việc Elliot cũng ở đó. Về việc Graziella ra lệnh bắt họ phải làm việc dưới quyền mình trong việc tìm kiếm thủ phạm. Và về việc Suimei đã chiến đấu với Graziella trong một trận chiến ma pháp để tránh điều này. Sau khi nhận được những ý chính từ Felmenia, Lefille rên rỉ với một khuôn mặt nhăn nhó.
“Suimei-kun, đã phải chiến đấu với Công chúa Graziella với những vết thương khá nghiêm trọng đó hử…?” – Lefille
“Tôi thấy xấu hổ sau khi đã nói với cô là hãy để mọi thứ cho tôi. Tôi đã không thể xen vào cuộc chiến giữa Suimei-dono và Công chúa Graziella. Tôi chỉ biết bỏ chạy…” – Felmenia
“Không không, với việc Công chúa Graziella là một đối thủ mạnh như thế, cô đã có thể xoay xở bỏ chạy trong khi lại còn mang theo một người. Cô làm được như thế là xuất sắc lắm rồi, Felmenia-jou. Nhưng ả Graziella đó… Cô ta thực sự thích gì làm thì làm mà.” – Lefille
Đột nhiên cô ấy thay đổi giọng điệu có lẽ là do cô ấy tức giận. Lefille trừng mắt nhìn đằng xa như thể cô ấy đang trừng mắt nhìn Graziella, và siết chặt nắm đấm.
“Lefille?” – Felmenia
“… Hmm? Oh, không có gì. Gác chuyện đó sang một bên, Felmenia-jou. Tình trạng của Suimei-kun như thế nào?” – Lefille
“Nhìn vào những vết thương bên ngoài thì có vẻ như không có gì tệ cả. Điều này có lẽ là do ma lực của cậu ấy tăng lên rồi giảm xuống đột ngột. Chỉ là…” – Felmenia
“Cậu ấy đang rất đau đớn.” – Lefille
Suimei, người đang nằm trên bàn, nhắm mắt lại trong khi rên rỉ đau đớn. Như thể cậu ấy đang gặp ác mộng vậy.
“Các triệu chứng có vẻ không nghiêm trọng, nên tôi nghĩ là cậu ấy sẽ ổn thôi…” – Felmenia
“Vậy giờ, chúng ta cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thôi hử?” – Lefille
Trong khi đang trao đổi điều này, Lefille đột nhiên cảm thấy một sự hiện diện ở lối vào con hẻm. Có lẽ đó là kẻ truy đuổi. Khi cô ấy có linh cảm xấu, cô ấy thốt lên một giọng đầy đe dọa khi cô hỏi danh tính của kẻ đó.
“Ai ở đó!?” – Lefille
Có lẽ do sự hiện diện đó giật mình bởi giọng của cô ấy, cái bóng mà Lefille thấy được có một chút đã hơi nhảy dựng lên. Ngay sau đó, người bước ra từ con hẻm là…
“Cái này là… Có vẻ như tôi đã làm hai người bất ngờ.” – Romeon
Người đã xuất hiện một cách hối lỗi là thủ thư người elf của Thư viện Đại học Đế quốc, Romeon. Felmenia, đã gặp ông ấy một lần trước đây, cô ấy gọi ông ấy khi cô ấy nhớ ra.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, chả phải đây là ngài thủ thư sao…? Sao ông lại ở đây?” – Felmenia
“À, chả là vì vừa nãy tôi có thấy cô trên phố. Hơn nữa, Stingray-san lại còn cõng Yakagi-kun, tôi nghĩ có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó với tên thủ phạm đó rồi nên đã lo lắng bám theo.” – Romeon
“Vậy à…?”– Felmenia
Romeon bước về phía Felmenia và hai người kia, sau đó tiếp tục hỏi họ.
“Có vẻ như Yakagi-kun đã mất ý thức, nhưng đã có chuyện gì xảy ra vậy?” – Romeon
“Cậu ấy đã chiến đấu với Công chúa Graziella ở quảng trường phía nam, và ưm…” – Felmenia
“Chúa ơi, Geomancy Emperor ấy á? Tại sao cậu ấy lại làm một chuyện như vậy…?” – Romeon
Khi sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Romeon, Suimei tỉnh dậy và gượng đầu lên trong khi vẫn nằm.
“Suimei-kun!” – Lefille
“Cậu tỉnh rồi!” – Felmenia
Khi Lefille và Felmenia vui mừng lên tiếng, Suimei vẫn còn choáng váng, nhìn xung quanh để nắm bắm tình hình hiện tại.
“Urgh… Chúng ta về nhà rồi à?” – Suimei
“Vâng, chúng ta đang ở trước nhà. Sau khi bỏ chạy, tôi đã vội vã tới đây, thời gian trôi qua chưa được bao lâu.” – Felmenia
Khi Felmenia báo cáo vắn tắt, Suimei một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy.
“Aah, xin lỗi. Cô đã mang tôi tới đây, phải không? Cảm ơ–eh? Ông thủ thư, sao ông ở đây…?” – Suimei
“À thì, tôi mới tới thôi. Tôi có thấy hai người trên phố và đã lo lắng bám theo.” – Romeon
“Tôi hiểu rồi…” – Suimei
Suimei trả lời với vẻ mặt cứng nhắc. Sau đó, Romeon bước về phía Suimei.
“Yakagi-kun, cơ thể cậu có vẻ đang khá tệ. Cậu không phiền cho tôi xem qua chứ?” – Romeon
Lý do ông ấy nói vậy là vì trước đây ông ấy từng là trị liệu sư. Romeon nhìn Suimei với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi không sao. Cơ thể tôi ra sao tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi bất tỉnh chả qua là tại tôi đã giải phóng quá nhiều ma lực của mình cùng một lúc ấy mà.” – Suimei
“Vậy à…?” – Romeon
Suimei lịch sự từ chối lời đề nghị giúp đỡ cậu của Romeon và đứng dậy. Sau đó, cậu ấy bắt đầu bước tới lối ra của con hẻm, và Lefille hoảng loạn gọi cậu ấy.
“Suimei-kun, cậu đang đi đâu vậy!?” – Lefille
“Tôi sẽ đi tìm Liliana. Giờ họ đang sốt sắng tìm kiếm cô ấy, tôi cần phải tìm ra cô ấy trước họ.” – Suimei
“S-Suimei-dono? Tôi không nghĩ đó là điều cậu nên nói trong tình cảnh này…” – Felmenia
Nhìn hai cô gái đang cố gắng thuyết phục Suimei không làm chuyện vô lý này, Romeon lên tiếng với giọng hoài nghi.
“Lẽ nào… Cậu định đi tìm kiếm thủ phạm gây ra những vụ hôn mê?” – Romeon
“… Phải.” – Suimei
“Yakagi-kun, hãy ngừng việc này lại. Cậu định làm gì với cái cơ thể trong tình trạng đó đây hả? Lúc này, cậu đang làm một việc cực kỳ liều lĩnh. Cậu tốt hơn nên từ bỏ việc tìm kiếm thủ phạm cho đến khi cơ thể cậu bình phục.” – Romeon
“…” – Suimei
Suimei dừng lại và rơi vào im lặng khi cậu ấy nghe ý kiến của Romeon. Từ phía sau, Felmenia và Lefille một lần nữa ráng kiềm chế cậu ấy lại.
“Romeon-dono nói đúng đấy, Suimei-dono. Hãy kiềm chế lại đi.” – Felmenia
“Đúng đấy, Suimei-kun. Họ nói rất đúng. Cậu không nên hành động hấp tấp.” – Lefille
“… Hiểu rồi” – Suimei
Bị ba người họ thuyết phục, Suimei từ bỏ rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế trong khi quay mặt đi khỏi họ. Thấy vậy, Romeon lo lắng gọi cậu.
“… Vậy tôi đi đây, Yakagi-kun. Và cậu đừng có làm việc gì liều lĩnh đấy.” – Romeon
Nghe những lời lo lắng đó, Suimei giơ tay lên để đáp lại trong khi vẫn quay mặt đi khỏi họ. Romeon sau đó cúi chào Felmenia và Lefille và quay trở lại đường chính. Sau một lúc ngắn…
“… Ông ấy đi chưa?” – Suimei
Suimei nhìn qua vai mình và hỏi Felmenia về việc Romeon đã rời đi chưa. Cậu ấy nói như vậy bằng một giọng nhỏ bất thường. Thấy ánh mắt sắc bén của cậu ấy, cô ấy hơi quay đầu về phía đường chính để nhìn.
“Eh? Vâng, Romeon-dono đã không còn ở đây nữa.” – Felmenia
“Tôi hiểu rồi.” – Suimei
Suimei đứng dậy khỏi ghế khi cậu ấy nghe thấy điều này, mặc dù cậu ấy trông có vẻ như sẽ không đi vào trong nhà. Hiểu được hành động quỷ quyệt của cậu ấy, Felmenia tỏ ra nghiêm khắc với cậu.
“Suimei-dono, cậu không được làm thế…” – Felmenia
“S-Suimei-kun! Chả phải chúng tôi đã nói với cậu là không được đi rồi à?” – Lefille
“Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút. Nhưng quan trọng hơn, nếu chúng ta không hành động bây giờ, mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên khá tệ.” – Suimei
“Tại sao lại phải là bây giờ? Tại sao cậu lại vội vàng như thế? Chả giống cậu chút nào.” – Lefille
“Đúng, tôi đang vội. Nếu chỉ có mỗi người phụ nữ nguy hiểm đó thì vẫn ổn. Nhưng những gì đang diễn ra có khi nhiều hơn thế. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải yêu cầu hai người chia nhau ra đi tìm kiếm Liliana. Làm ơn.” – Suimei
Có một sự khẩn nài không hề nhỏ trong giọng của cậu ấy… Cậu ấy nói như thể cậu ấy đang lịch sự yêu cầu những người xa lạ. Nghe cậu ấy nói như thế, Lefille thở dài.
“Haa…” – Lefille
“Vậy là không à?” – Suimei
“Không phải. Nhưng–” – Felmenia
“Suimei-dono, tôi phải nói thế nào đây…? Những gì cậu đang nói kỳ cục sao ấy. Hồi ở Lâu đài Hoàng gia, cậu đã nói là mình không muốn bị dính vào bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng ở đây tại Đế đô thì cậu lại lao vào nguy hiểm.” – Felmenia
Giọng của Felmenia hơi ngạc nhiên kèm theo một tiếng thở dài nhẹ khi cô ấy nói điều này. Felmenia đồng quan điểm với Lefille. Do không thể phản bác lại, Suimei nhăn mặt lại một cách yếu ớt.
“T-Tôi hiểu rồi… Nhưng đây là cuộc chiến của tôi, cô biết chứ? Giống như bất cứ ai khác, có những lúc tôi phải vượt qua, và những lúc tôi phải hành động.” – Suimei
“Cái đó, ưm, đúng là vậy, nhưng…” – Felmenia
“Đối với tôi, thì là lúc này. Đó là tại sao, tôi phải đi.” – Suimei
Nghe thấy thế, Lefille cau mày và nói ra ý kiến thẳng thắn của mình.
“Tôi hiểu là có những lúc cậu phải làm những gì mình phải làm, Suimei-kun. Nhưng sẽ có một bài thuyết giáo khác.” – Lefille
“Aw, thôi nào, Lefi. Làm ơn tha cho tôi cái đó đi.” – Suimei
“Không. Tôi cho rằng lần trước vẫn chưa đủ. Tôi thấy sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng nhau nói chuyện thêm lần nữa.” – Lefille
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dành thời gian với cô về sau bao nhiêu cô muốn cũng được. Chí ít hãy đồng ý với tôi điều đó… Thế nào?” – Suimei
Suimei một lần nữa cầu xin họ, và lần này Lefille tỏ thái độ nghiêm khắc.
“Với điều kiện là cậu không được hành động liều lĩnh cho đến khi cơ thể cậu khỏe hơn.” – Lefille
“Được. Tôi chấp nhận.” – Suimei
Tiếp đến là Felmenia.
“Đương nhiên, tôi cũng sẽ giúp.” – Felmenia
“Cảm ơn. Cô thực sự giúp tôi nhiều lắm.” – Suimei
Khi cậu ấy bày tỏ lòng biết của mình với Felmenia, Suimei bắt đầu chữa trị những vết thương bằng phép hồi phục. Khi cậu ấy dùng tay chạm vào những chỗ bị ảnh hưởng, một ánh sáng màu lục nhạt bắt đầu phát sáng. Các hạt ánh sáng và một màn sương màu lục bay lên không trung. Như thể cậu ấy bỗng nhớ ra điều gì đó, Suimei quay về phía Felmenia.
“Giờ mới nhớ, Menia, vừa nãy cô có cảnh giác xem có kẻ nào bám theo không đấy, hình như cô còn chẳng phát hiện ra ông thủ thư bám theo mình, phải không?” – Suimei
“Eh? Ah, vâng. Tôi đã không hề phát hiện ra cho đến khi Lefille nhận thấy có gì đó đáng ngờ.” – Felmenia
“Thực ra tôi chỉ biết được khi ông ấy đến đủ gần để tôi nhận thấy.” – Lefille
“Tôi hiểu rồi…” – Suimei
Lắng nghe những gì họ nói, Suimei trầm tư suy nghĩ như thể cậu ấy đang xem xét kỹ lưỡng điều gì đó. Thấy vậy, Lefille nói.
“Thế Suimei-kun, ý cậu vừa nãy là sao khi nói nếu chỉ có mỗi Graziella thì vẫn ổn?” – Lefille
“Ý tôi là có thể cũng có những người khác đang hành động. Mặc dù, tôi không có bằng chứng nào.” – Suimei
“Vậy, đó là ai? Là thủ phạm à?” – Lefille
“Về cái đó, tôi sẽ nói sau sau khi tôi có một chút chắc chắn về những gì đang diễn ra. Xin lỗi, nhưng hãy chờ cho đến khi đó.” – Suimei
Ngay khi hoàn thành việc chữa trị những vết thương, Suimei lập tức đứng dậy và đi về phía lối ra của con hẻm.
★
Đế đô Filas Philia ban đầu được xây dựng để hoạt động như một thành phố pháo đài. Do đó, cấu trúc của nó khá phức tạp. Thành phố được chia thành nhiều quận bằng cách sử dụng khái niệm phân loại, nhìn thoáng qua nó trông có vẻ là một thành phố được tổ chức rất tốt. Thực tế, nó đúng hơn là một mê cung của các con ngõ và đường cụt. Nếu không nắm vững cấu trúc của nó, thì khó mà có thể tấn công nó được. Những cái bẫy cổ, đường cụt không tính đến những ngôi nhà gần đó, những kênh đào cũ, và những lối đi nguy hiểm khác đã bị bỏ lại trong một thời gian dài.
Nó là một cấu trúc xây dựng gây khó khăn cho cả người nước ngoài lẫn dân địa phương. Các bức tường thành bao quanh thành phố cao và lối ra chỉ được đặt ở phía nam và phía bắc. Việc ra vào thành phố bị hạn chế nghiêm trọng vào ban đêm. Mỗi một quận đều có một đồn quân cảnh. Nhìn từ một góc độ khác, thì cũng có thể nói đây là nhà tù.
Và điều này cũng gây khó dễ cho cô gái đang buộc phải chạy trốn liên tục không quản ngày đêm.
Rốt cuộc thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi kể từ lúc cô ấy mặc chiếc áo choàng đen để che giấu bản thân mình khỏi con mắt của người dân Đế đô? Vì tờ truy nã bắt nghi can lan ra khắp thành phố, nên Liliana đã phải tiếp tục chạy trốn bất kể ngày đêm qua những con phố không ngủ của Filas Philia. Cô ấy đang cố sống sót qua những ngày không thể lường trước được này mà không nghỉ ngơi đủ lấy một lần trong khi bỏ qua tình trạng ma lực còn lại của mình.
Để len lỏi qua mê cung của các con hẻm đã được kể ở trên, cô ấy cần phải lựa chọn cẩn thận tuyến đường mình định đi. Sẽ không thể chấp nhận được nếu cô ấy bất cẩn đi ra đường chính. Không chỉ mỗi quân cảnh và binh lính đi xung quanh, mà còn cả người dân cũng đang cảnh giác với cô ấy. Nếu cô ấy lắng nghe thật kỹ ở bất kỳ góc phố nào, cô ấy có thể nghe thấy họ nói chuyện.
“Vũ khí của con người là thủ phạm gây ra những vụ hôn mê.”
“Cô ta đang chạy quanh Đế đô.”
“Cô ta có lẽ đang nổi điên ở giữa thành phố cũng nên.”
Với việc nhiều người biết đến cô như vậy, thì với chỉ chiếc áo choàng này cũng không đủ để che giấu bản thân cô.
“…” – Liliana
Liliana nhớ lại những chuyện đã xảy ra cho tới giờ khi cô ấy ngước lên nhìn bầu trời đầy mây. Về việc cô ấy đã tấn công những quý tộc có ý định hạ bệ Rogue như thế nào, về việc cô ấy đã chiến đấu với Suimei Yakagi ra sao, và về việc cô ấy đã nghe lời của bóng cao tối hôm đó như thế nào… Đó thực sự có phải là lựa chọn đúng đắn không? Giữa nỗi sợ bị bắt và lo không hoàn thành được mục tiêu của mình, cô ấy đã gạt bỏ lòng tốt của Suimei Yakagi và bỏ chạy.
Thật vậy, cô ấy có việc mà mình cần phải hoàn thành. Cô ấy phải loại bỏ những mối đe dọa với người thân nhất của cô. Tuy nhiên, nếu vào lúc đó, cô ấy thừa nhận tội ác của mình, vứt bỏ ma thuật đen và làm bạn với cậu ấy, thì có lẽ cô ấy đã có thể quay trở lại được con đường chính đạo. Một ảo tưởng như vậy đã vụt qua tâm trí cô như vậy đấy.
Tối hôm đó, Suimei hỏi liệu cô ấy có thấy ổn với những gì mình đang làm khi cô ấy tiếp tục sử dụng ma thuật đen không. Cậu ấy muốn giải thoát cô khỏi con đường đó. Họ nói chuyện với nhau chưa được nhiều, nhưng mỗi lần họ nói chuyện với nhau, cô ấy luôn từ chối cậu ấy vì lợi ích của chính mình. Nhưng cậu ấy đã đẩy cô ra khỏi con đường ma thuật đen của cô, và đã bị ma thuật đen tấn công vì cô ấy. Khi cô ấy nghĩ lại, cho tới giờ, cô ấy chưa bao giờ biết có ai như cậu ấy. Ngay cả khi sức mạnh bóng tối của cô ấy trở nên điên cuồng, cậu ấy đã lờ đi sự an toàn của bản thân và lao vào cứu cô ấy. Và rồi cậu ấy mỉm cười.
Đó là lần đầu tiên có người mỉm cười với cô. Đó là tại sao, khi cô ấy nhớ lại bàn tay chìa ra với mình, một nỗi đau không thể diễn tả bóp chặt lấy cô ấy. Một nỗi đau mà cô ấy chưa bao giờ biết tới bóp chặt lấy trái tim cô ấy. Bởi đó có lẽ cũng là lần cuối. Lòng tốt đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được thể hiện ra với cô ấy.
“Suimei Yakagi…” – Liliana
Không hiểu sao, tên của cậu ấy đi ra từ miệng cô. Đó có lẽ là cô ấy đang cầu nguyện cậu ấy xuất hiện, hoặc đó là cảm xúc thật của cô. Cô ấy biết rằng ước mong này đã quá trễ để hối hận. Nhưng cô ấy vẫn cầu nguyện.
“Chiến đấu, Liliana. Nếu cô chiến đấu, cô sẽ được cần đến.”
“Ugrh…” – Liliana
Những lời đó cô ấy đã từng nghe từ bóng cao đang đày đọa và hành hạ cô ấy. Chiến đấu. Nếu cô ấy không chiến đấu, cô ấy sẽ mất đi vị trí của mình trong thế giới này. Sẽ không ai cần tới cô ấy nữa. Cuộc đời cô không có nghĩa lý gì ngoài khả năng làm thương người khác. Cô ấy cần phải mạnh mẽ. Cô ấy không thể để giọng nói đó làm lung lay. Ngồi xổm xuống và dựa lưng vào bức tường đá của một ngôi nhà, không lâu sau, sự dao động của trái tim cô ngừng lại. Ước mong và nỗi đau mà bóp chặt lấy cô ấy cho tới giờ đã biến mất đi đâu không biết.
“Mình… là vì Đại tá…” – Liliana
Cô ấy phải chiến đấu. Đúng như bóng cao đã nói. Người sở hữu sức mạnh bóng tối như cô sẽ không bao giờ được người khác chấp nhận. Điều đó đúng ngay từ khi cô ấy sinh ra. Cô ấy bị mọi người tẩy chay. Không chỉ mỗi những người trong ngôi làng mà cô ấy sống. Ngay cả cha mẹ đẻ của cô cũng luôn nhìn cô như thể cô là một thứ ghê tởm.
Ngay cả sau khi tới Đế đô, vẫn chả có gì thay đổi. Dù cô ấy đi tới đâu đi nữa, mọi người vẫn nhìn cô một cách ghê tởm. Riêng mỗi Suimei Yakagi là khác. Hành động chìa tay ra với cô chắc hẳn là để cô ấy hạ thấp cảnh giác. Suy cho cùng, cậu ấy đang đi bắt thủ phạm gây ra những vụ hôn mê. Đó là tại sao, cô ấy phải chiến đấu. Để bảo vệ người đã cho cô một mục đích, Rogue.
Vẫn chưa thấy bóng cao liên lạc với cô ấy. Sau khi giục cô bỏ chạy, nó chưa liên lạc với cô. Có lẽ nó đã vứt bỏ cô ấy. Nhưng khi ý nghĩ đó vụt qua tâm trí cô, cô ấy đã không còn có thể dừng lại.
“–!?” – Liliana
Trong khi đang nghĩ như vậy, vai cô ấy bỗng giật nảy lên. Đó là phản ứng mà cô ấy đã học được khi có mối đe dọa đang ở gần. Có người ở đằng sau cô ấy. Sẽ rất tệ nếu cô ấy bị tìm thấy. Cô ấy cần phải trốn ngay. Sau một lúc, sự hiện diện đó đã đi và không có sự hiện diện nào hướng về phía cô ấy. Cô ấy đã không bị phát hiện. Cô ấy rụt rè ngó nhìn từ nơi mình trốn và quan sát nơi mà mình vừa đứng. Thứ cô ấy thấy không phải là quân cảnh hay binh lính.
“Ba, mẹ, nhanh lên nào!”
Thứ ở trong tầm nhìn của cô ấy là một gia đình đang đi bộ cùng nhau: một người cha, một người mẹ, và đứa con trai của họ. Khi cậu bé giục cha mẹ mình, người cha đuổi theo cậu bé và nắm lấy tay nó với một nụ cười. Người mẹ nhìn hai cha con một cách ấm áp trong khi đuổi theo họ và nói.
“Nguy hiểm lắm, nhìn đường mà đi chứ con.”
Cả ba người họ đều cười. Hiện tại Đế đô đang trong tình trạng kẻ tình nghi đang bị truy nã, nhưng họ vẫn vui vẻ cười đùa đi chơi ở bên ngoài.
“Cuộc diễu hành của anh hùng sắp diễn ra rồi. Chúng ta nên đi đâu hôm nay đây? Có những người biểu diễn đường phố trên đường kìa.”
“Ba! Này, ba! Con muốn ăn kẹo!”
“Chả phải mới nãy ở nhà con đã ăn rồi sao?”
“Con muốn ăn kẹooooo!”
“Hmm, nhưng…”
“Này, con không được ích kỷ như vậy.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi. Khi chúng ta quay lại đây, chúng ta sẽ đi mua.”
“Yay!”
Thằng bé vung vẩy hai tay trong không trung trong vui sướng. Người mẹ thấy nó như thế thở dài bực bội, nhưng không hề có sự khó chịu nào hiện trên mặt người mẹ.
“…!” – Liliana
Cô ấy muốn chạy đi. Cảnh tượng này quá xa vời với cô ấy. Khi cô ấy quay đi, những giọng nói của gia đình hạnh phúc đó làm trái tim cô ấy đau nhói. Cô ấy muốn chạy đi cách xa họ càng nhanh càng tốt. Nếu cô ấy không bỏ chạy, cái cảnh tượng về một gia đình hạnh đó có thể đánh thức một thứ gì đó đen tối bên trong cô.
Liliana chạy đi hết sức mình, và trước khi cô ấy nhận ra, cô ấy đã chạy ra đường chính. Xem xét cô ấy đang bị truy nã thì cô ấy đã quá bất cẩn, nhưng lúc này, trái tim cô ấy đã dịu đi.
Cô ấy thờ phào nhẹ nhõm. Gia đình đó không có ở đây. Giọng nói vui vẻ của thằng bé và của người cha, tiếng cười của người mẹ nhìn hai cha con một cách dịu dàng. Giữa những tiếng bước chân và sự hối hả, nhộn nhịp trên đường phố, cô ấy đã không còn có thể nghe thấy chúng nữa. Trái tim cô ấy cuối cùng cũng dịu đi. Nhưng lại không được lâu.
“Này, người mặc áo choàng đen ở kia!”
“–!?” – Liliana
Khi cô ấy quay về phía giọng nói nghiêm nghị, cô ấy thấy vài quân cảnh đang tiếp cận mình. Cô ấy đã bị phát hiện. Khi cô ấy rên rỉ trong lòng, một quân cảnh có vẻ là chỉ huy bước về phía trước.
“Thành phố hiện đang truy tìm một kẻ có chiều cao và ngoại hình giống cô. Bỏ mũ trùm đầu ra.”
“…”
“Sao thế? Sao không cởi ra? Không thể nào… Cô!”
Khi cô ấy không tuân theo mệnh lệnh, những quân cảnh khác lén bước tới. Liliana theo phản xạ bước lùi lại. Sĩ quan chỉ huy đánh giá rằng cô ấy định bỏ chạy, và ra lệnh cho những quân cảnh khác hành động.
“Bắt cô ta lại!”
Một tiếng còi ma thuật sau đó vang lên trong không gian. Chẳng mấy chốc, quân cảnh ùa ra từ khắp mọi nơi. Ngay giữa đường, Liliana đã bị bao vây ngay lập tức. Sự phát triển đột ngột này đã thu hút sự chú ý của những người tham gia giao thông gần đó. Với Liliana là trung tâm, quân cảnh bao vây cô ấy, và họ lại bị đám đông đám đông người dân vây quanh.
Quân cảnh cảnh giác về ma pháp và do dự tiến lại gần. Tuy nhiên, sau khi thấy Liliana không sử dụng ma pháp cho dù họ đợi bao lâu đi nữa, họ cầm dùi cui và lao tới. Liliana tránh đòn tấn công của họ với những bước chân nhanh nhẹn. Cô ấy sẽ không sử dụng ma pháp một cách khinh suất. Cô ấy gần như đã hết ma lực, nên cô ấy sẽ không sử dụng nó một cách lãng phí. Thế nhưng, cứ thế này, với chỉ mỗi tay không chống trả, mọi lựa chọn của cô ấy đều tệ. Nhận ra điều đó, cô ấy bắt đầu thiếu kiên nhẫn. “Chuyện này tệ quá” là câu duy nhất xuất hiện trong đầu cô ấy để diễn tả hoàn cảnh. Có lẽ do cô ấy nắm giữ những suy nghĩ như vậy, cô ấy đã ăn phải dùi cui của một quân cảnh.
“Kyah!” – Liliana
Khi cô ấy bị đánh bay đi, mũ trùm đầu của cô ấy bị lật ngược ra sau. Khi khuôn mặt cô ấy lộ ra, cô ấy có thể nghe thấy tiếng há hốc miệng của những quân cảnh nhìn thấy nó.
“Đúng như ta đã nghi ngờ…”
Ngay sau tiếng lầm bầm của sĩ quan chỉ huy, đám đông người dân vây quanh quân cảnh bắt đầu huyên náo. Cô ấy có thể nghe thấy những giọng nói sợ hãi của họ.
“Oi, đó là kẻ mà họ đang truy nã…”
“Vũ khí của con người…”
“Đó là thủ phạm gây ra những vụ hôn mê.”
Ngay cả những quân cảnh quanh cô ấy cũng nhìn cô ấy như thể cô ấy là một con quỷ, một con quái vật. Khi cô ấy nhìn quanh, những ánh mắt như vậy đều hướng về cô từ khắp mọi hướng.
“Hngn…” – Liliana
Tại sao mọi người luôn nhìn cô bằng ánh mắt đó? Như thể họ đang nhìn một thứ ghê tởm? Mặc dù cô ấy không làm gì họ cả. Mặc dù cô ấy sinh ra với sức mạnh này đâu phải là do cô muốn nó. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ mong ước người khác phải chịu bất hạnh.
“Eek!”
Đám đông vây quanh sau đó hét lên và mặt trở nên tái đi. Vì lý do nào đó, tất cả bọn họ đều trở nên sợ hãi ngay lập tức. Và sau đó, trước khi Liliana tìm được câu trả lời cho lý do tại sao họ lại như vậy, câu trả lời đổ ra từ mọi hướng.
“Con mắt đó…”
“Q-Quái vật! Đó là mắt của quái vật!”
Những tiếng hét vang lên trong không gian. Rồi cô ấy nhận ra miếng che con mắt phải của mình đang ở dưới đất. Đòn đánh từ cây dùi cui đã làm đứt sợi dây của miếng che mắt, để lộ ra con mắt phải đã bị biến đổi do sức mạnh bóng tối. Liliana theo phản xạ nhìn quanh. Những người trong tầm nhìn của cô đều đang nhìn cô trong sợ hãi, ngạc nhiên, và ghê tởm hơn thường lệ.
Nó giống như cách những người của ngôi làng, nơi cô ấy từng sống trước đây nhìn cô ấy khi họ nói cô ấy là một tai họa và tẩy chay cô ấy. Đầy những cảm giác ghê tởm, những ánh mắt đó, những ánh mắt đó, những ánh mắt đó…
“A-AAAAAAAAAAAH!” – Liliana
Từ trong sâu thẳm trái tim cô ấy, những ký ức về quá khứ mà cô đã chôn giấu đột nhiên xuất hiện và bắt đầu trào ra. Chúng là những ký ức về một khoảng thời gian mà cô ấy không bao giờ muốn nhớ lại lần nữa. Khoảng thời gian mà cô ấy xác định được nguồn gốc của sự bất hạnh của toàn nhận loại. Và ác ý đi kèm với nó.
“Đứng lại!”
“Không được để cô ta thoát!”
Liliana bắt đầu chạy. Những tiếng thét bắt cô ấy lại ở phía sau cô, cùng với những tiếng bước chân đuổi theo cô ấy. Cô ấy có thể chạy đi được là do tất cả bọn họ đã mất cảnh giác khi thấy con mắt phải của cô. Cô ấy chạy vào một con hẻm và chạy hết sức mình.
“Hahh, hahh…” – Liliana
Liliana không biết mình đang chạy đi đâu. Chạy được một lúc, cô ấy dừng lại ở một con hẻm nào đó để lấy hơi. Cô ấy bằng cách nào đó đã thoát được. Không…
(Vẫn còn… có người…) – Liliana
Có một sự hiện diện ở phía sau cô ấy. Là quân cảnh đuổi theo bắt cô ấy? Có vẻ không phải vậy. Sự hiện diện đó cực kỳ yếu, và kỹ năng ẩn thân đó không phải là thứ mà quân cảnh có thể sở hữu được. Khi cô ấy quay lại, cô ấy thấy một bóng đen đang đi ra từ cái bóng của một tòa nhà. Nó tiếp tục đi, như thể nó đang chui ra khỏi bóng tối. Không lâu sau, sau khi bóng đen đó đi ra hoàn toàn, thứ xuất hiện là…
“Con đây rồi, Liliana.” – Rogue
“Đ-Đại tá…?” – Liliana
Đó là người cha nuôi cũng như là cấp trên của cô, Rogue Zandyke. Thấy ông ấy, cô ấy tràn ngập cảm xúc. Có lẽ ông ấy đi tìm cô vì cô không trở về nhà. Nhưng tại sao ông ấy lại tuốt kiếm ra khỏi bao?
“Liliana, con đã chuẩn bị tinh thần rồi, phải không?” – Rogue
“Eh…?” – Liliana
Một giọng hoang mang thoát ra khỏi miệng cô. Cô ấy không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Liliana.” – Rogue
“Làm ơn… đợi đã. Chuẩn bị tinh thần… ý ngài là sao?” – Liliana
Rốt cuộc cô ấy cần phải chuẩn bị tinh thần cái gì trong cuộc gặp gỡ này với người được cho là cha cô ấy? Ông ấy chắc hẳn là đến cứu cô, vậy tại sao ông ấy lại có một vẻ căng thẳng trên mặt mình? Dù cô ấy đợi bao lâu đi nữa, vẫn không có câu trả lời nào hồi đáp. Tất cả những gì cô ấy nghe thấy là những tiếng bước chân lạnh lùng và cương quyết đang tiếp cận mình.
“Đại tá… ngài…” – Liliana
“Chả phải đã rõ ràng rồi sao? Ta đến đây là để chịu trách nhiệm và thực thi nhiệm vụ của mình. Để trừng phạt con vì những tội ác mà con đã phạm phải.” – Rogue
“Tại sao… Đại tá, tại sao…” – Liliana
Cô ấy muốn hỏi tại sao ông ấy lại làm việc này. Liliana chỉ gây ra những tội ác đó là vì người đang đứng trước mặt cô đây. Vậy tại sao cô ấy lại phải bị trừng phạt?
“Đại tá! Con… là vì ngài mà!” – Liliana
“Ta không muốn nghe lời bào chữa của con. Là một người lính Đế quốc, con nên chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.” – Rogue
“K-Không… đừng mà… Đại tá…” – Liliana
Lưỡi kiếm tiến lại gần khi Liliana bước lùi lại. Mũi kiếm hướng xuống cô ấy. Cô ấy sắp bị giết? Khi ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, cơ thể Liliana tự di chuyển.
(Mình không muốn chết.) – Liliana
Ý chí sống của cô đã hành động thay cô. Trước khi cô ấy biết chuyện gì xảy ra, cô ấy đã tránh được mũi kiếm của Rogue.
“… Liliana.” – Rogue
Rogue lẩm bẩm tên cô ấy. Vẻ mặt ông ấy trở nên tối sầm lại và không còn nhìn thấy được nữa. Không, là cô ấy không muốn nhìn nó. Kể cả khi ông ấy nhìn cô như thể cô là một thứ ghê tởm, nhưng trái tim cô cuối cùng cũng sẽ tan nát. Trong tầm nhìn của cô ấy, Rogue một lần nữa bước đi chậm rãi và điềm tĩnh.
Và một lần nữa, ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm. Ngay sau ánh sáng làm chói mắt cô, mũi kiếm đâm về phía trước… Cứ thế này, cô ấy sẽ bị giết. Bởi người mà cô ấy kêu là Đại tá, người mà cô ấy coi là cha. Bởi người mà cô ấy yêu quý nhất trên đời này.
“Không… KHÔNGGGGGG!” – Liliana
Mũi kiếm của Rogue đâm vào bức tường ngay bên cạnh cô ấy. Không kịp nghĩ đây chính là cơ hội của mình, Liliana một lần nữa bỏ chạy.
★
Liliana bỏ chạy khỏi Rogue. Cô ấy cắm đầu chạy hết tốc lực trên những con hẻm hẹp và tối, rốt cuộc tới giờ cô ấy đã ngã bao nhiêu lần rồi? Người cô ấy lấm lem bùn đất và những vết trầy xước. Quần áo cô ấy nát tươm.
Nơi cô ấy đến sau khi bỏ chạy thục mạng là khu ổ chuột của thành phố. Đó là một nơi tối tăm, như thể cô ấy chạy vào trong bóng tối vậy. Xung quanh cô ấy là những bức tường cao của những tòa nhà, và bầu trời đầy mây phía trên trông có vẻ sẽ mưa bất cứ lúc nào. Không đời nào ánh sáng mặt trời có thể chiếu xuống cô ở đây.
Ngoài vẻ tối tăm của nơi đây, khu vực này còn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cứ như thể mọi mùi hôi thối của cả Đế đô đều tập trung ở đây hết vậy. Nhưng trong con đường tháo chạy của cô ấy, đây là nơi duy nhất cô ấy có thể đến. Sau khi Rogue quay lưng lại với cô, cô ấy đã không còn nơi nào để về nữa. Vì vậy, để không ai tìm thấy mình, cô ấy đến đây để tìm một góc tối để ẩn nấp. Cô ấy ngồi bó gối lại trong khi run rẩy.
Nếu người đó đã từ bỏ cô, thì con đường duy nhất phía trước cô ấy là chết ở một nơi tối tăm như thế này.
Với suy nghĩ đó, nước mắt tự nhiên tuôn ra. Với việc không xả hết ra, tiếng than khóc thảm thiết sẽ không bao giờ xuất hiện. Chỉ có những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt và lăn xuống má. Cả cuộc đời cô ấy cho tới thời điểm này, tất cả chỉ là dối trá. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể sống trong đơn độc. Cô ấy nhận ra rằng mình hoàn toàn yếu đuối.
Nghĩ lại, kể từ khi cô ấy nhận ra rằng xung quanh mình, cô ấy luôn bị người khác tẩy chay. Bất cứ ai thấy khuôn mặt cô cũng đều nói rằng đáng lẽ cô ấy không nên được sinh ra. Tại sao lại phải là cô ấy? Tại sao chỉ có mỗi cô ấy? Cô ấy đã tự hỏi những điều như vậy vô số lần. Chỉ vì cô ấy tự nhiên có thể sử dụng sức mạnh bóng tối, tại sao cô ấy lại bị mọi người ghê tởm như vậy? Mặc dù cô ấy chưa bao giờ có ý định làm điều gì xấu. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ muốn làm hại ai. Dẫu vậy, bất cứ khi nào, bất cứ ai thấy cô, họ đều nhìn cô bằng những ánh mắt đó.
Liliana nhớ lại gia đình mà mình đã thấy vừa nãy. Họ đi bộ trên phố cùng nhau và đều có một khuôn mặt trông rất hạnh phúc. Người cha, người mẹ, và đứa con đều mỉm cười với nhau như thể điều đó là hiển nhiên.
Người cha, người mẹ và đứa con. Họ cũng chỉ là con người, họ không khác gì Liliana. Vậy tại sao Nữ thần lại không chia sẻ những nụ cười đó với cô ấy? Cô ấy không đòi hỏi nhiều. Dù chỉ một chút–một tí tẹo tèo teo cũng được–cô ấy chỉ muốn một chút sự ấm áp đó từ nụ cười của người cha, người mẹ.
Cậu bé đòi cha mình mua kẹo. Và cha cậu bé, mặc dù thấy phiền, nhưng vẫn đồng ý với nó. Người mẹ thì nhắc nhở họ nhẹ nhàng, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Chỉ có một sự ấm áp không thể phủ nhận giữa ba người họ. Liliana cảm thấy ghen tị.
Cô ấy chưa bao giờ lấy một lần, cầu xin cha mẹ mình hay thậm chí là Rogue, thứ mình muốn. Vậy tại sao thằng bé đó lại được phép đòi hỏi một điều như vậy? Mặc dù, dường như nó còn không hề biết tới thế nào là khó khăn, đau đớn, hay đau khổ?
“Ah…” – Liliana
Khi cô ấy nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cô ấy kêu lên một tiếng. Có ai đó đang mò đến đây, một nơi giống như cống rãnh như thế này. Là người đi lạc? Một kẻ vô gia cư? Là quân cảnh đang đi tuần? Hoặc có lẽ là Rogue? Liliana quay về phía kẻ đó, và sau một lúc, khi ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp mây chiếu xuống chúng, dáng vẻ của chúng trở nên rõ ràng. Và khuôn mặt đó là…
“Các người… là…” – Liliana
“Thật không ngờ là cô lại ở một nơi như thế này. Vũ khí của con người. Không, tội phạm mới đúng.”
“Đúng như chúng ta đã nghe. Chúng ta may mắn thật đấy.”
Những gì chạm đến tai cô là những giọng nói tràn ngập ác ý không hề che giấu. Đây là những kẻ được những quý tộc căm ghét Rogue thuê, chúng chính là những tên pháp sư từng gây lộn với cô ấy trước đây, một kẻ ăn nói thô lỗ và một kẻ ăn nói lịch sự. Ánh sáng u ám lộ rõ trong mắt chúng, lấp lánh với sự căm ghét và ác ý.
“Các người đến đây… để làm gì?” – Liliana
“Chả phải đã quá rõ rồi sao? Mày biết đấy, là chuyện đó đó…”
“Cô đã lấy chúng tôi ra làm trò hề cho tới giờ.”
“Vậy nên bọn tao sẽ bắt mày phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm với tụi tao!”
Hai tên pháp sư tiến lại gần. Đây là điểm dừng cuối cùng của con đường tháo chạy của Liliana, nên cô ấy không còn nơi nào để chạy nữa. Khoảnh khắc cô ấy đứng dậy, kẻ ăn nói lịch sự bắt đầu niệm chú. Rất nhiều vật thể xung quanh họ bay lên bởi phong thuật, và sau đó tất cả bay về phía Liliana cùng một lúc với một cơn gió mạnh.
“Ugh, guh!” – Liliana
Không thể chịu đựng được, Liliana ngã xuống đất. Trong khi quằn quại trong đau đớn, đòn tấn công tiếp theo bắt đầu. Người niệm chú lần này là kẻ ăn nói thô lỗ. Hắn niệm chú với một giọng mạnh mẽ và tạo ra lửa quấn quanh cô ấy.
“A-Agh… guh…” – Liliana
Như thể thì thầm với cô ấy rằng chúng sẽ không để cô ấy chết nhanh vậy đâu, sức nóng của ngọn lửa tăng lên và lấy hết oxi của cô ấy, từ từ hành hạ cô. Dáng vẻ Liliana quằn quại trong đau đớn vì nghẹt thở giống như một con cá mắc cạn hay một con bọ bị dứt đứt mất cánh. Hơi nóng chui vào cổ họng cô ấy khi hơi nóng từ ngọn lửa nướng da cô.
Cô ấy bóp lấy cổ họng trong đau đớn và ngã gục xuống dưới đất. Và sau khi không biết bao lâu đã trôi qua, cô ấy thở hổn hển. Cô ấy nhận ra rằng vòng tròn lửa mà đã hành hạ cô ấy đã biến mất. Thay cho nó, hai tên pháp sư hiện ra lờ mờ khi cô ấy nhìn lên. Cơn đau làm cô ấy không thể gượng dậy nổi. Chúng đạp lên đầu, tay, lưng, chân cô ấy… Cô ấy đang bị đối xử như rác rưởi đã bị vứt vào một con hẻm.
Trong khoảng thời gian ngắn giữa những cú đánh, cô ấy nhìn lên và thấy khuôn mặt đang cười của hai gã đàn ông. Chúng đang thưởng thức màn hành hạ Liliana hết mình. Lúc này cô ấy để hận thù nuốt chửng, nhưng đột nhiên sau đó, Liliana nhớ lại những lời người đó từng nói với cô. Cô không được để ác ý nuốt chửng mình. Cô không được đầu hàng hận thù. Nếu cô ấy tin vào con tim mình dù chỉ một lần, cô ấy sẽ không còn lạc lối nữa.
“Oi, có chuyện gì với mày vậy? Cái thứ ma pháp chết tiệt đó của mày đâu rồi!? Hả!?”
“Có vẻ cô ta hết ma lực rồi. Người trẻ nhất trong Thập nhị Tinh anh không ngờ giờ lại thảm hại như thế này.”
Nhưng cô ấy không cần phải chịu đựng chuyện này. Suy cho cùng, kể cả khi cô ấy ý thức về bản thân, cô ấy không bao giờ có thể đạt được những thứ mình muốn.
“Con mắt đó là sao hả!? Vậy ra không phải tự dưng mọi người gọi mày là quái vật! Mà mày thực sự đúng là một con quái vật!”
Gã ăn nói thô lỗ đá mạnh vào người cô ấy. Và cô ấy lăn trên con đường lát gạch của con hẻm và va mạnh vào một bức tường gần đó. Cô ấy đã không còn cảm thấy đau nữa. Cô ấy thậm chí đã quên cái cảm giác đau nó như thế nào. Ngọn lửa hận thù trong cô là tất cả những gì cô ấy cảm thấy lúc này.
“Oh, hou? Có tâm trạng rồi à? Giờ mày muốn phản kháng lại trong tình trạng tả tơi đó? HAHAHAHAHA!”
“Dù đã trải qua ngần đấy sự hành hạ, nhưng cô vẫn đứng lên được… Một con quái vật như cô nên bò dưới đất giống như những tên hạ đẳng.”
Những lời nói châm chọc của chúng đang làm cô ấy đinh tai nhức óc. Đó là tại sao, không cần biết loại sức mạnh cô ấy sử dụng là gì, cô ấy muốn thổi bay chúng.
“Mình…” – Liliana
Đây sẽ là lần cuối. Chắc chắn cô ấy sẽ không đánh mất chính mình lần này. Nhưng trong cái thế giới không có gì ngoài nỗi đau này, cô ấy không hối hận về việc biến mất. Không có gì sai với việc bị bóng tối nuốt chửng. Nếu cô ấy làm, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Giống như dáng vẻ ghê tởm điên cuồng tối hôm đó, không có gì sai khi cô ấy phá hủy mọi thứ và khiến tất cả biến mất. Quý tộc, hai kẻ ở phía trước cô, đường phố, người dân Đế đô, và cả gia đình hạnh phúc đó. Tất cả mọi thứ. Nếu tất cả những thứ đó đều biến mất, sự cô đơn của cô ấy chắc chắn cũng sẽ biến mất. Đó là tại sao…
“Biến mất…” – Liliana
“Hử?”
“Biến mất… Biến mất…” – Liliana
“Hả? Mày bị mất trí rồi à?”
“Biến mất! Biến mất! Biến mất! Biến mất! Biến mất! Biến mất! Biến mất!” – Liliana
Tất cả mọi thứ sẽ biến mất. Ngay khi cô ấy sắp đánh thức một thứ gì đó đen tối, cô ấy nghe thấy một tiếng động lạ. Một tiếng ‘cộp cộp’ đều đều, nhưng cao và to. Là tiếng bước chân? Cô ấy nghe thấy tiếng động đó ở phía xa đằng sau hai tên pháp sư đang đứng, sâu bên trong cái bóng của một tòa nhà.
“Buddhi brahma. Buddhi vidya.” (Thức tỉnh sức mạnh. Cùng với kiến thức vĩ đại.)
“Ah…” – Liliana
Bị thu hút bởi giọng nói vang lên đó, cô ấy ngẩng đầu lên và thấy một cái bóng đang đi về phía mình. Không lâu sau, ngay tại điểm cuối của cái bóng của tòa nhà, một người đàn ông xuất hiện.
“Asat nada arupa loka.” (Giọng hót đó vang cao và xa trên thiên đường.)
Người đó mặc một bộ đồ đen lạ lẫm, ngậm miệng ngân nga như thể thì thầm. Dáng vẻ của người đó trông cô độc, như một vị thần chết đến đón một người nào đó đang ở giây phút cuối của cuộc đời.
“Kalavinka mahamaya om karuma samkri.” (Với giọng hót ngọt ngào đó, ngươi sẽ giải phóng nguyên tội.)
Nhưng người đó không dừng lại. Tiếng bước chân ‘cộp cộp’ của người đó vang lên trong không gian khi người đó đi về phía họ.
“… Lũ các người chẳng bao giờ học được bài học nhỉ? Thấy thú vị khi hành hạ người khác à?”
Giọng nói bực tức của người đó vang lên khắp con hẻm. Đầu của người đó cúi xuống, nên Liliana không thể nhìn thấy vẻ mặt mà người đó đang làm là gì. Người đó giống như mặt nước tĩnh lặng, thương xót những kẻ vô vọng ở phía trước mình. Kẻ ăn nói thô lỗ quay người lại nhìn người này, và khi người đó ở trong tầm nhìn của hắn ta, mắt hắn ta mở to mắt ngạc nhiên.
“Mày là…”
“Tên nhà quê lại cản đường chúng ta lần này… Vậy, ngươi có việc gì ở nơi này?”
Kẻ ăn nói lịch sự dường như đã nhận ra người đó, điều đó đã khiến bạn hắn ta nhớ ra.
“Ah, nhớ rồi! Mày là thằng lỏi đang tìm kiếm thủ phạm gây ra những vụ hôn mê, phải không?”
“Nhắc mới nhớ… Ta có nghe ngươi đang thi đấu với anh hùng. ”
Kẻ ăn nói lịch sự nói điều này khi hắn đưa tay lên cằm.
“Nhìn đi, con quái vật này chính là thủ phạm, hiểu rồi chứ?”
“Thủ phạm mà ngươi đang tìm kiếm chính là đứa con gái này. Giả bộ làm việc vì Đế quốc… Cô ta quả là một tên tội phạm đáng sợ.”
Liliana có thể nghe thấy tiếng cười nhạo. Sau đó, người mặc đồ đen khịt mũi như thể không thấy thích thú chút nào.
“Tội phạm? Tội phạm là hai người mới đúng, phải chứ?”
“Mày nói gì?”
“Ta không biết ngươi muốn nói gì. Những lời đó, ý ngươi muốn nói là gì?”
“Vậy mà còn phải hỏi… Các người đúng là có vấn đề rồi.”
“Hảảảảả!?”
“Có vấn đề về tai hả? Thiệt tình, lũ ngu các người đúng là ngu hết thuốc chữa mà.”
Có lẽ chúng cảm nhận được sự thù địch trong lời tuyên bố điềm tĩnh đó, hai tên pháp sư cảnh giác.
“Này! Tao cấm mày tiến lại gần đây!”
“Không thể nào… Ngươi định giúp tên tội phạm này.”
“Phải, đúng vậy đấy. Ta tới đây để làm việc đó.”
Nghe vậy, kẻ ăn nói lịch sự chế giễu và nhún vai.
“Vậy ngươi đã mắc phải một sai lầm lớn rồi. Vừa nãy… Nghe có vẻ giống niệm chú đấy, nhưng chả phải sẽ tốt hơn khi ngươi nhanh chóng bắn ma pháp vào sau lưng chúng ta lúc chúng ta chưa nhận ra sao?”
“Lần này là hai chọi một. Bọn tao cũng sẽ đập chết mày ở đây.”
Hai tên pháp sư tuyên án tử người mặc đồ đen. Tuy nhiên, như thể người đó quan tâm về một thứ gì đó đặc biệt trong lời chúng vừa nói, và lẩm bẩm như thể để xác định nó.
“Sai lầm hử…?”
Người mặc đồ đen với đầu cúi xuống đột nhiên tỏa ra sát khí ngụt trời. Đồng thời, một cơn gió không biết từ đâu tới thổi vào khu vực và bắt đầu gây ồn ào.
“Cái…?”
“Cáiiiiii!?”
Hai tên pháp sư hoảng loạn bởi sự thay đổi đột ngột, và người mặc đồ đen nói như thể báo cho chúng biết chuyện gì đang diễn ra.
“Ở phía bên kia vùng đất mà chúng ta đang sống, trên thiên đường xa tít tận trên trời… Ở vùng đất thiên đường, có một sinh vật được biết đến là Diệu Âm Điểu, với đầu người mình chim. Giọng nói của nó hay như chim hót, có một không hai. Đối với một học giả nghiên cứu những điều bí ẩn, thì đó là một giọng nói mà nghe được từ cái tôi bậc cao phát ra khi chúng tiến cấp lên con người. Điều đó được coi là mặc khải.”
“Thằng khốn!”
“Ngươi nói gì ta chả hiểu gì sất…!”
“Ma pháp này là thứ tái hiện tiếng hót của sinh vật ở vùng đất huyễn tưởng đó: Diệu Âm Điểu. Nói chung, âm thanh mà cái tôi bậc cao phát ra chỉ có ma pháp sư cấp cao mới có thể tạo ra được. Những người có thể nghe được tiếng hót của Diệu Âm Điểu cũng chỉ có ma pháp sư cấp cao. Nếu một ma pháp sư cấp cao thiếu kinh nghiệm nghe thấy một thứ như vậy… Ưm, hai người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”
Đằng sau cái cách nói gây tò mò là một giọng điệu khiêu khích. Khi hai tên pháp sư nhìn kỹ, đôi mắt của người mặc đồ đen tỏa ra màu đỏ thẫm như thể chúng đang bốc cháy. Đây là Suimei Yakagi. Như thể cậu ấy trừng mắt nhìn kẻ thù mà mình không bao giờ có thể tha thứ. Thứ tỏa ra từ đôi mắt đó là ý chí mạnh mẽ và sự phẫn nộ.
“Samadhi kalpa devana gara.” – Suimei (Ngươi sẽ lắng nghe giọng hót vĩnh hằng của hoa sen.)
“B-Bỏ mẹ!”
“Hỡi gió! Ngươi là sức mạnh bất diệt! Trở thành–”
Trước việc câu thần chú đang được đọc tiếp, hai tên pháp sư cảm thấy sự nguy hiểm về sự gia tăng sức mạnh của cậu ấy và bắt đầu hành động. Thế nhưng, đã quá trễ.
“Samadhi kalpa nada.” – Suimei (Ngươi sẽ lắng nghe tiếng vang vĩnh hằng.)
Ánh sáng nuốt chửng chúng là một ma pháp trận màu đỏ tươi, rực rỡ xuất hiện bên dưới chân chúng. Các hình thù, chữ cái, và biểu tượng đều phát quang màu đỏ máu. Có lẽ do điều này mà con đường lát đá dường như đắm chìm vào trong bóng tối. Cứ như thể khu vực tối tăm mà họ đang đứng đang bị nhấn chìm. Thứ duy nhất thấy được là ánh sáng lóa mắt màu đỏ rực rỡ. Hai tên pháp sư đứng bất động. Bị thu hút bởi bầu không khí kỳ quái, ngay lúc này, trong một khoảnh khắc, ngay cả ý nghĩ của chúng cũng hoàn toàn bị đóng băng. Sau đó…
“Vahana amana samskara buddhi karanda thrishna.” – Suimei (Ngươi sẽ phó thác thân xác mình cho sự thăng hoa của quy luật được truyền lại bởi ba cõi, và đầu hàng trước tiếng hót khao khát ngọt ngào.)
Và còn lại là…
“Neigh of Kalavinka.” – Suimei (Tiếng hót của Diệu Âm Điểu.)
Khi Suimei nói ra từ khóa, ánh sáng đỏ rực rỡ bắt đầu tỏa ra và làm lóa mắt những ai nhìn nó. Cứ như thể, ở trung tâm ánh sáng đó, chúng không còn có thể phân biệt được trên và dưới, trời và đất. Khi cô ấy tập trung nhìn thứ ánh sáng khổng lồ lấp đầy tầm nhìn của mình đó, Liliana cảm thấy mình thấy bóng dáng lấp lánh của một thứ gì đó giống như một con chim khổng lồ bay lên ngay lập tức trong ánh sáng gây chói mắt đó, nhưng nó bay vút lên cùng với tiếng hót ngọt ngào của mình.
“Ah…” – Liliana
Khi ánh sáng gây lóa mắt mà cô ấy nhìn từ đằng sau mí mắt của mình bắt đầu dần biến mất, Liliana chầm chậm mở mắt ra. Và thứ cô ấy thấy là hai tên pháp sư, nằm gục trên con đường lát đá sau khi ma lực của chúng đã bị lấy đi gần hết. Chúng hoàn toàn nằm bất động. Nói cách khác, khi con chim đó bay lên, nó đã lấy đi sức mạnh của chúng đi cùng với mình.
“Đối với một ma pháp sư thiếu kinh nghiệm, ngay khi nghe phúc âm đó chả khác gì bị trúng độc. Khi một ma pháp sư cấp thấp tiếp xúc với cái tôi bậc cao, sự ích kỷ của họ sẽ trở nên điên cuồng và tan biến. Sức mạnh của ma lực, là hiện thân cho dục vọng của họ, cũng như các phương thức sử dụng nó, bao gồm cả việc kiểm soát ma pháp của họ… Tất cả đều bị tước đi. Đó chính là sức mạnh của tiếng hót ngọt ngào của Diệu Âm Điểu. Đó là một ma pháp chống ma pháp sư chuyên dùng cho những kẻ như các ngươi.” – Suimei
Khi Suimei nói, hai tên pháp sư liếc nhìn cậu ấy.
“Đừng bao giờ ảo tưởng mình là những pháp sư mạnh. Lũ đần.” – Suimei
Và sau đó, sau khi càu nhàu một cách bực tức xen lẫn một chút thương hại, cậu ấy mặc kệ hai tên pháp sư đang nằm bất động và bước về phía trước. Cộp, cộp, cộp… Những bước chân chậm rãi, điềm tĩnh trên con đường lát đá có thể nghe thấy rõ ràng khi cậu ấy bước đi. Và chẳng mấy chốc, cậu ấy dừng lại ngay trước mắt Liliana.
“… Tôi đã đến muộn một chút hử?” – Suimei
Giọng nói của cậu ấy nghe có vẻ vừa nhẹ nhõm vừa hối tiếc. Cậu ấy đến vì cô? Trong khi cơ thể mình vẫn còn bị thương? Dáng vẻ hối tiếc đó đã làm ấm lại con tim cô. Liliana thở ra một cái thật dài. Cô ấy không biết tại sao, nhưng nó tràn đầy cảm xúc. Ngay cả lúc này, người này vẫn không thay đổi. Kể cả sau khi bị sức mạnh bóng tối của cô ấy làm bị thương, kể cả sau khi cô ấy đã quay lưng lại với cậu và bỏ chạy khỏi ước muốn của cậu ấy, kể cả khi cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt quái vật của cô… Nhưng cậu ấy vẫn đến cứu cô. Cô ấy hạnh phúc. Cô ấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng dù thế, không hiểu sao, cô ấy chỉ có thể nói ra những lời chua cay với cậu.
“Anh tới… để bắt tôi?” – Liliana
“Không.”
Cậu ấy nói và lắc đầu.
“Anh sẽ… giao tôi cho quân cảnh, phải không? Anh chắc hẳn muốn… bắt thủ phạm… gây ra những vụ hôn mê.” – Liliana
“Tôi sẽ không làm thế. ” – Suimei
“Vậy, anh tới… để giết tôi?” – Liliana
Suimei lắc đầu một lần nữa. Cậu ấy không có ý định làm vậy.
“Vậy rốt cuộc anh tới đây… để làm gì?” – Liliana
“Tôi tới đón cô.” – Suimei
Khi cô ấy nghe những lời đó, Liliana một lần nữa thở ra một cái thật dài. Đúng như cô ấy đã dự đoán. Người này đến đây là để cứu cô. Giống như cậu ấy đã làm tối hôm đó. Thế nhưng…
“Xin đừng… tới đây.” – Liliana
Những lời đi ra từ miệng cô là những lời khước từ. Nếu cô ấy nắm lấy tay người này ở đây, những điều tương tự sẽ lặp lại. Sâu thẳm trong lòng, cô ấy nghe thấy chính mình đang thì thầm với cô điều này. Nhưng dù vậy, Suimei vẫn tiến lại gần.
“Đừng lại gần đây…” – Liliana
Như thể giũ bỏ niềm hạnh phúc đang quấn quanh mình, cô ấy lắc đầu. Cô ấy không biết phải làm sao. Cô ấy không muốn cậu ấy lại gần. Đó là nói dối. Cô ấy sợ mình thay đổi. Nếu cô ấy chấp nhận điều mà mình mong muốn nhất trên đời này, cô ấy cảm thấy mình sẽ một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Hơn cả cái cảm giác hạnh phúc đang lấp đầy lồng ngực mình, cô ấy sợ, rất sợ cái cảm giác bị phản bội. Nhưng dù vậy, vẫn không hề thay đổi gì, Suimei Yakagi nói.
“Liliana, cô chắc có lẽ thấy dễ dàng khi sống một cuộc sống tầm thường, yên tĩnh ở đây. Đó có lẽ là điều mà cô nghĩ mình muốn. Tuy nhiên–” – Suimei
Suimei dừng lại trước Liliana, người đang co cụm lại như thể cô ấy đang thu mình vào con đường lát đá. Khi cô ấy nhìn lên, cô ấy thấy cậu ấy đang mỉm cười nhìn mình… Đó không phải là mơ. Giọng nói nhẹ nhàng mà cậu ấy nói với cô không hề giống lời gọi của thần chết đang gọi một người đang ở giây phút cuối của cuộc đời mình.
“Liliana, điều mà cô muốn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu tại một nơi như thế này đâu, thế nên là…” – Suimei
Phải, đó là tại sao cô ấy phải…
“Về nhà thôi. Nơi mà cô thuộc về, nơi mà cô thường xuyên có thể trở về… Sẽ không có ai cướp đi điều đó từ cô nữa.” – Suimei
Trước khi cậu ấy có thể nói ra giấc mơ hạnh phúc của cô ấy, cô ấy đã đưa tay ra và nắm lấy cánh tay đang chìa ra với mình.
★
Mưa rơi tí tách. Như thể gọi mưa tới, con đường lát đá mà không biết gì về bầu trời kia hấp thụ từng giọt nước mưa rơi xuống. Trái tim trống vắng của cậu sẽ không bao giờ có thể cứ như thế này mãi. Như thể bị những giọt nước mưa thấm qua, trái tim cậu ướt đẫm một nỗi cô đơn không thể diễn tả.
Cậu ấy luôn tự hỏi tại sao thế giới này được tạo ra để không ngừng chống lại những con người yếu đuối.
Để cứu lấy những người mà không thể cứu rỗi, cậu ấy sẽ hành động ngay lập tức. Nhưng thế giới lại hết lần này đến lần khác ngăn cản cậu. Tại sao thế giới lại được tạo nên như thế? Những người đắm chìm trong nước mắt lại chỉ có đau buồn. Những người đắm chìm trong giận dữ mà không có cách nào để xả ra, lại chỉ rơi vào tuyệt vọng.
Tuy nhiên, điều phi lý đó có lẽ lại là quy luật của thế giới. Và những gì cậu đang làm là đối đầu trực diện và thách đấu cái quy luật đó. Không cần biết trật tự của thế giới là gì, cậu ấy sử dụng ma pháp để thử thay đổi nó. Cậu ấy đứng lên chống lại nó. Đó là một cuộc nổi dậy chống lại cả ý trời, và cậu hiểu đó là điều không thể dễ dàng tha thứ. Cậu ấy biết tất cả những điều đó rất rõ sau cái định mệnh đã xảy đến với cha mình.
Suimei đã mất gia đình, nhưng điều đó không thể nào so được với những gì mà cô gái này đã trải qua, bị mọi người tẩy chay. Cái cảm giác muốn cứu cô ấy của cậu không khác gì sự kiêu ngạo của một kẻ được ban phúc.
Dù vậy, dù chỉ một chút, dù chỉ một tí tẹo, cậu ấy muốn xóa bỏ đi nỗi buồn của cô ấy, sự cô đơn đau đớn đó. Cô gái nhỏ đang khóc trong vòng tay cậu giờ đang trút hết ra những giọt nước mắt mà cô ấy chưa bao giờ có thể trào ra trước đây. Tiếng khóc lóc thảm thiết mà cô ấy không thể cho ra trước đây, giờ cô ấy cho ra như thể vang tới tận thiên đường. Vì lí do gì mà cô gái trông yếu đuối này lại phải chịu đựng những điều bất hạnh như vậy? Thậm chí không biết niềm vui thông thường của một nụ cười, cô ấy đã phải chịu đựng. Tất cả những gì cô ấy phải chịu đựng là những nỗi đau chồng chất.
Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn tin cô ấy vẫn còn sót lại lòng tốt trong trái tim mình. Rằng cô vẫn là con người. Cậu ấy vẫn không biết thứ tàn bạo nào đã dồn ép cô gái này. Tuy nhiên…
“… Khóc đi. Khi nào cô muốn khóc, thì cứ khóc hết ra. Sau khi xả hết ra rồi, hãy ăn một món gì đó thật ngon cho thỏa sức rồi làm một giấc. Nếu cô làm thế, cô sẽ quên đi được hết tất cả những điều khó chịu đó.” – Suimei
Nói vậy, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô gái đang ôm chặt lấy mình mà khóc. Cậu ấy xoa đầu cô một cách trìu mến, dẫu chỉ lúc này thôi, để cô có thể cảm thấy yên bình… Có lẽ cậu ấy đã đến muộn. Nếu cậu tới nhanh hơn, nếu cậu tới bên cô sớm hơn trước cả khi bị triệu hồi tới thế giới này, thì kết quả có lẽ đã khác. Nhưng điều đó nằm ngoài khả năng của cậu. Nhưng, dù thế…
“Tôi vẫn sẽ đến kịp lúc thôi. Ma pháp của tôi tồn tại là vì lý do này mà…” – Suimei
★
Vẫn ôm chặt lấy hơi ấm đang quấn lấy mình, Liliana tỉnh dậy. Cô ấy nửa tỉnh nửa mê trong sự ấm áp đó, và trong khi lấy lại nhận thức, cô ấy nhận thấy có gì đó gây lóa mắt. Cô ấy sau đó ngồi dậy. Có vẻ cô đã ngủ trên giường ở một nơi nào đó. Nắm chặt lấy tấm ga giường trắng, mềm mại và dễ chịu, cô ấy nhìn quanh căn phòng. Một tấm thảm màu hạt dẻ trông rẻ tiền ở trên sàn, trên đó là một bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản không chút cầu kỳ nào. Cô ấy nhớ lại đã từng thấy chúng trước đây, nhưng có lẽ vì đầu óc vẫn còn đang mơ màng, nên cô ấy không thể nhớ rõ đây là đâu. Trong khi vẫn còn đang mơ màng trong cơn ngái ngủ, cô ấy hỏi không một ai.
“Đây là đâu…?” – Liliana
“Vậy cô dậy rồi à?”
Một giọng nói trẻ nhưng lịch thiệp ở phía hành lang ở cửa vào đi vào phòng. Chắc hẳn có người ở gần đây. Một cô bé với mái tóc đỏ xuất hiện ở cửa vào. Liliana nhận ra khuôn mặt đó, nhưng lại chẳng thể nhớ ra tên người đó.
“Cô là…?” – Liliana
“Oh? Cô vẫn chưa tỉnh ngủ à? Tôi đã giới thiệu mình trước khi cô đi ngủ rồi mà nhỉ?”
“Ah…” – Liliana
Liliana nhớ lại mọi chuyện sau mấy lời đó của cô bé đang đứng chống hai tay ở hông ở cửa vào, Lefille Grakis. Cô đã được Suimei Yakagi đưa về nhà mình, người có ý định cho cô nơi nương tựa. Khi tới, cô đã gặp lại cô bé này, người mà cô đã gặp hồi ở trạm kiểm tra. Cô cũng gặp người mà mình đã thấy trong cuộc chiến đêm hôm đó, nữ pháp sư từ Vương quốc Astel, Felmenia Stingray. Và sau khi được ăn một bữa ăn đúng nghĩa sau một thời gian dài, cô được cho một căn phòng và rồi ngủ thiếp đi.
Ngay khi nhớ lại tất cả những điều này, Liliana kiểm tra mắt phải. Cũng giống như khi cô ấy đeo miếng che mắt thường ngày của mình, mắt phải cô hoàn toàn bị che, nên cô không thấy có điều gì bất thường, nhưng có vẻ cô đã được thay miếng che mắt khác.
Và rồi một cơn rùng mình không rõ chạy khắp người cô. Khi cô nhớ lại những gì đã xảy ra lúc mình bị truy đuổi, và rồi nhận ra tình hình hiện tại của mình khác biệt đến mức nào, cô run rẩy sợ hãi. Một cảm giác khó tả tràn ngập trong cái cơ thể run rẩy không ngừng của cô. Sẽ thế nào nếu tất cả mọi thứ ở đây, tất cả mọi thứ đã dẫn cô tới đây, tất cả chỉ là một giấc mộng? Nỗi sợ hãi đó đang vẫy gọi cô. Như thể từ chối nó, cô ôm chặt lấy tấm ga giường. Và khi cô làm vậy, Lefille đặt tay lên vai cô. Liliana ngẩng mặt lên, và cô bắt gặp một vẻ mặt dịu dàng.
“Liliana.” – Lefille
“… Vâng?” – Liliana
“Tôi sẽ đi gọi Suimei-kun, nên hãy ngồi chờ ở đây một chút.” – Lefille
Lefille Grakis vỗ nhẹ vào vai cô một cách dịu dàng. Lefille đã nhìn thấu cô ấy? Cô ấy biết Liliana đang sợ hãi? Lefille nở một nụ cười như thể làm tan biến đi nỗi sợ hãi đó, và sau đó rời khỏi phòng.
★
Không lâu sau sau khi Lefille rời đi, cô quay lại cùng với Suimei và Felmenia. Họ ngồi xuống ghế trong phòng. Liliana liếc nhìn khuôn mặt của Suime khi cậu ngồi xuống chiếc ghế gần với cô nhất. Như thể kiểm tra gì đó, cậu ấy nhìn cô bằng một ánh mắt sắc bén. Không lâu sau, vẻ mặt cứng ngắc đó cuối cùng cũng giãn ra.
“Có vẻ cô đã ổn rồi nhỉ?” – Suimei
“Vâng, nhờ anh cả.” – Liliana
Liliana bày tỏ lòng biết ơn và cúi đầu xuống. Suimei sau đó lấy ra một chiếc cốc từ trong không trung.
“Cô muốn uống gì không?” – Suimei
“Không, tôi ổn.” – Liliana
“Tôi hiểu rồi.” – Suimei
Khi cô nói vậy, cậu ấy xóa bỏ chiếc cốc. Sau đó, vẻ mặt của Suimei trở nên nghiêm túc.
“Giờ thì, tôi sẽ không hỏi việc cô bị truy đuổi, nhưng có chuyện tôi muốn hỏi cô.” – Suimei
“Về các vụ hôn mê, phải không?” – Liliana
Thậm chí không cần phải hỏi. Đó là điều mà cô đã biết sẽ đến. Cô ấy biết, nhưng cô ấy nhìn lại cậu lo lắng cùng với cái cơ thể đã cứng đờ lại của mình. Cô ấy đang tự hỏi nếu cô nói ra, cô ấy sẽ bị đuổi đi? Nỗi lo lắng đó làm cô ấy không yên. Suimei, đoán ra được Liliana đang nghĩ gì trong đầu, nở một nụ cười dịu dàng như thể làm cô ấy trấn tĩnh lại.
“Sao vậy, tôi sẽ không đuổi cô đi đâu mà lo. Đúng hơn là, nếu nghĩ về những gì đã xảy ra cho tới giờ, tôi không nghĩ cô sẽ nói điều gì đó nằm ngoài những điều tôi đã biết.” – Suimei
“… Vâng.” – Liliana
“Vậy thì, nói tôi nghe.” – Suimei
“Tôi…” – Liliana
Liliana bình tĩnh lại sau khi nghe những lời trấn an đó của cậu ấy, nhưng cô vẫn lo hai người kia. Suimei thì không sao, nhưng hai cô gái đó sẽ nghĩ gì? Tuy nhiên, Lefille với mắt nhắm lại và hai tay khoanh lại, có một bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Và Felmenia thì nở một nụ cười thân thiện với Liliana. Có lẽ sẽ không tệ như cô đã nghĩ. Củng cố lại quyết tâm, Liliana bắt đầu giải thích.
“Như tôi đã nói trước đây rồi… nhưng Rogue Zandyke, thuộc bộ tình báo, là cha nuôi của tôi. Ông sinh ra trong một gia đình thường dân, và đạt được vị trí hiện tại như bây giờ nhờ những kỹ năng trong ma pháp và kiếm thuật. Tuy nhiên, chính vì thế mà… ông bị gọi là một kẻ mới nổi và bị giới quý tộc xa lánh và quấy rối.” – Liliana
“Tôi hiểu rồi. Những kẻ sinh ra đã ở trên cao bắt nạt những người có địa vị thấp hơn mình cũng không có gì là lạ nhỉ?” – Suimei
“Một lũ nhỏ mọn.” – Lefille
Lefille chêm vào.
“Vậy, hai tên pháp sư đó cũng có liên quan đến chuyện đó?” – Suimei
“Vâng. Họ là… một trong những hình thức quấy rối. Những ác ý đó không ngừng gia tăng, và quả nhiên, cuối cùng nó đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ và hành động của Đại tá. Tôi không thể chịu đựng được. Tôi đã mất kiên nhẫn, và vào lúc đó, người đó đã tìm đến tôi.” – Liliana
“Cô không muốn cứu cha mình sao?”
“Kẻ mặc áo choàng đen đó?” – Suimei
“Vâng. Như tôi đã nói trước đó… trong lúc tôi đang lo về Đại tá, những lời của người đó cứ như mật rót vào tai tôi. Tôi hiểu rằng những việc mình sẽ làm là phạm pháp, nhưng rồi tôi lại không hề ngần ngại mà chấp nhận… Phần còn lại như mọi người đã biết rồi đấy. Cứ đến đêm, tôi sẽ dùng ma thuật đen để đưa những quý tộc cản trở Đại tá chìm vào giấc ngủ.” – Liliana
“Vậy đầu đuôi câu chuyện là như vậy hử?” – Suimei
Suimei nói và gật đầu một cái.
“Mặc dù, tôi muốn trở nên có ích với Đại tá, nhưng giờ nghĩ tới thì, tôi thật là thiển cận.” – Liliana
Khi Liliana đã nói ra tất cả mọi thứ rõ ràng, sau ngần ấy thời gian, cô trở nên tuyệt vọng trong khi đối mặt với những tội ác mà mình đã gây ra. Trường hợp này không đơn thuần chỉ là vi phạm luật pháp của Đế quốc. Không cần biết cô đã âm thầm loại bỏ đối thủ của mình như thế nào, những việc cô đã làm là sai trái. Suimei ngồi khoanh tay lại và im lặng. Mặt khác, Felmenia nhận lấy chiếc khăn mùi xoa từ Lefille và lau nước mắt.
“… Mà, cũng có thể nói rằng cũng không thể trách cô được.” – Suimei
Suimei cuối cùng cũng lên tiếng.
“Eh?” – Liliana
“Những việc mà cô đã làm cho đến giờ, thực tế chúng là những việc cô không nên làm… Cô hiểu rất rõ–không, cô tin là mình không nên làm, phải không?” – Suimei
Khi Suimei đưa ra câu hỏi mơ hồ này, nghĩ lại lời giải thích của mình, Liliana gật đầu đồng ý. Cậu ấy sau đó bắt đầu gõ nhẹ ngón trỏ vào thái dương mình.
“Liliana, những lúc cô gây án, và những lúc cô không, cô đã bao giờ hoài nghi về hành động của mình chưa?” – Suimei
“Không nhiều lắm, nhưng… Lần đầu tiên, có một chút.” – Liliana
“Khi đó, và có lẽ là thỉnh thoảng, nhưng cái bóng cao đó… Cô không thấy giọng hắn giống như đang xúi giục cô sao?” – Suimei
“Giọng của người đó? Giờ nghĩ tới nó thì…” – Liliana
“Như tôi nghĩ, cô có vẻ đã có manh mối gì đó về nó rồi nhỉ?” – Suimei
Liliana ngẫm nghĩ về những lời của Suimei và cố gắng nhớ lại. Quả thật, khi cô lần đầu tiên gây án và cả khi cô chạy trốn, cô có thể nhớ lại những lời nói của kẻ đó trong đầu mình. Tuy nhiên, đó có lẽ là Liliana đang quở trách cái tôi thiếu can đảm của mình trong đầu. Đó không phải là thứ cô ấy thực sự nghe thấy. Khi cô ngước lên nhìn Suimei trong khi đạt được kết luận đó, Suimei đoán ra được cô đang nghĩ gì và lắc đầu.
“Là ma thuật. Vào một lúc nào đó mà cô không nhận ra, bóng cao đã thôi miên cô.” – Suimei
“… Ma thuật?” – Liliana
“Phải.” – Suimei
“K-Không, cái đó…!” – Liliana
“Không có trong kí ức của cô hử? Điều đó chỉ cho thấy tên đó giỏi ma pháp đến mức nào. Trong thực tế, cô nghe thấy giọng nói đó và bị thúc đẩy mạnh mẽ để tiếp tục các cuộc tấn công, phải không?” – Suimei
Liliana không thể phản bác lại điều gì. Sau khi chỉ ra sự thật đó, trong đầu, cô ấy dần hiểu ra. Không ngờ rằng mình lại bị lợi dụng bằng một phương thức như vậy mà không hề nhận ra là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Thấy cô ấy không thể nói được gì nữa, Suimei một lần nữa lên tiếng.
“Đó là tại sao, cô không cần phải lo về chuyện đó nữa. Đúng là, cô đã làm vài việc đúng ra không nên làm, nhưng người chịu trách nhiệm cho những việc đó không phải là cô. Cô đã bị lợi dụng.” – Suimei
“Tôi hiểu, nhưng mà ma pháp đó…” – Liliana
“Tôi đã loại bỏ nó trong khi cô đang ngủ. Giờ nó không còn là vấn đề nữa.” – Suimei
Nói với cô ấy rằng không sao nữa rồi, Suimei nhún vai. Khi Liliana cảm ơn cậu bằng cách cúi đầu xuống với cậu, cậu ấy một lần nữa nói.
“Cô không trở về chỗ của Đại tá Rogue à?” – Suimei
“Không. Tôi không biết… mình nên đi về đâu nữa… Vả lại, Đại tá đã… bỏ rơi tôi.” – Liliana
“Bỏ rơi cô?” – Suimei
“Tôi đã bắt gặp ông ấy trong khi chạy trốn… và ông ấy nói rằng… tôi phải chịu trách nhiệm…” – Liliana
Liliana không thể nói nốt ra phần còn lại. Một bầu không khí ảm đạm bắt đầu lan ra khắp căn phòng. Việc Rogue tỏ ra thù địch với mình là một điều rất đau đớn đối với cô ấy. Suimei và hai người kia có vẻ hiểu ý cô ấy muốn nói là gì, và vẻ mặt của bọn họ tối sầm lại.
“Cô đã nói cho ông ta nghe điều đó chưa?” – Suimei
“Chưa. Nhưng dù lý do là gì đi nữa… tôi đã làm những việc phạm pháp. Tôi cho rằng … Đại tá sẽ không cho tôi chút thời gian nào để… giải thích.” – Liliana
Ngay sau đó, Felmenia cuối cùng cũng lên tiếng.
“Mặc dù là cha nuôi, nhưng ông ta vẫn là cha nuôi cô mà, phải không?” – Felmenia
“Đại tá… là một người chính trực. Tôi tin rằng ông ấy sẽ không tha cho tôi… vì tôi đã vấy bẩn bàn tay này bằng những tội ác đó.” – Liliana
Ông ấy là loại người như thế. Sẽ không tha thứ cho những điều sai trái. Đó là tại sao, Liliana trở thành mục tiêu mà ông ấy cần phải tiêu diệt. Chỉ có vậy thôi. Chỉ là, vào lúc đó, cánh tay khi Rogue đâm kiếm về trước, đã lưỡng lự…
“Tôi không oán giận ông ấy… Bởi ông ấy đã luôn… bảo vệ tôi suốt thời gian qua.” – Liliana
Đó là lỗi của chính cô vì đã để mình nghe theo những âm mưu của bóng cao. Không đời nào cô ấy có thể căm ghét ông ấy được. Im lặng bao trùm cả căn phòng được một lúc, thì Suimei phá vỡ sự im lặng này.
“Tôi còn một điều nữa muốn hỏi về bóng cao. Cô có biết tên của hắn hay bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào của hắn không?” – Suimei
“Không, tôi không có bất kỳ manh mối cụ thể nào cả… Không có gì hết. Người đó luôn mặc chiếc áo choàng đen… có mũ trùm đầu. Hơn nữa, sử dụng một loại ma pháp nào đó mà… danh tính của người đó khó có thể nắm bắt được. Tôi thực sự không có chút thông tin nào về người đó.” – Liliana
Nghe vậy, Suimei nhắm mắt lại. Cậu ấy chắc hẳn đang xem xét kỹ lưỡng những lời cô vừa nói. Liliana không rõ cậu ấy đang suy nghĩ điều gì. Thấy cậu ấy như thế, nỗi sợ hãi lại một lần nữa bóp chặt lấy trái tim cô.
“Ưm, từ giờ, tôi…” – Liliana
Tôi phải làm gì?
Quả nhiên, cô ấy nghĩ rằng mình sẽ bị buộc phải rời đi. Nhưng khi cô ấy sắp bắt đầu hỏi về số phận của mình, cậu ấy trả lời cô với vẻ mặt thư thái.
“Hmm? Không sao đâu. Cô cứ ở lại đây.” – Suimei
“Như vậy… có được không? Tôi là một tên tội phạm, anh biết chứ?” – Liliana
“Như tôi đã nói trước đây rồi, đó thực sự không phải là lỗi của cô, phải không? Nếu cô hỏi tôi, lũ quý tộc khốn nạn đó xứng đáng bị như thế. Còn một thực tế nữa là cô đã bị tên mặc áo choàng đen đó thôi miên. Lúc này, việc cô hoàn toàn ý thức được về những tội lỗi mà mình đã gây ra đã là quá đủ cho một sự trừng phạt rồi.” – Suimei
Khi cậu ấy mạnh miệng nói điều này với một mắt nhắm lại, Suimei bắt chéo chân.
“Nhưng mà, vẫn có một điều kiện để cô được ở đây.” – Suimei
“Tôi… phải làm gì?” – Liliana
“Tôi gọi đó là điều kiện, nhưng đó là về ma thuật đen của cô. Tôi muốn cô ngừng sử dụng nó… Hay đúng hơn là, tôi muốn cô học cách sử dụng nó đúng cách.” – Suimei
Liliana đơ mặt ra trước điều kiện không ngờ tới của Suimei.
“… Tại sao?” – Liliana
“Cô nghĩ tôi sẽ ra thêm một điều kiện khó tin à?” – Suimei
“Không. Mà khó tin… ý anh là sao?” – Liliana
Suimei trông có vẻ bực mình khi Liliana đưa mắt nhìn xuống. Sau đó, cô nói ra một trong những nghi ngờ mà mình vẫn còn thắc mắc với cậu.
“Sử dụng nó đúng cách… Anh cũng đã nói một điều tượng tự như thế trước đây… nhưng tóm lại ma thuật đen là gì? Anh nói cứ như mình hiểu về nó vậy.” – Liliana
“Tôi cũng có hứng thú với nó.” – Felmenia
Felmenia cũng muốn biết về nó. Cô ấy ngả người về trước và nhìn Suimei với ánh mắt lấp lánh.
“Vậy Suimei-kun lại sắp bắt đầu nói về những điều khó hiểu lần nữa hử…?” – Lefille
Mặt khác, ma thuật dường như là một trong những điểm yếu của Lefille, và trông cô ấy có vẻ đau khổ trước viễn cảnh của cuộc nói chuyện sắp diễn ra.
★
Suimei đã nói rằng mình sẽ giải thích về ma thuật đen, thế nhưng cậu ấy đột nhiên nhớ ra một chuyện mà mình cần phải hỏi Liliana.
“Xin lỗi, có một chuyện tôi quên hỏi cô. Tôi có thể hỏi điều đó trước trước khi giải thích không?” – Suimei
“Là gì vậy?” – Liliana
“Khi cô sử dụng ma pháp, những từ cô thỉnh thoảng thêm vào cuối câu chú… Cô học chúng từ bóng cao à?” – Suimei
Khi Suimei hỏi, Felmenia đập hai tay vào nhau khi cô ấy nhớ ra.
“Tên man rợ, phải không?” – Felmenia
“Cô biết về chúng?” – Liliana
“Chúng tôi biết về chúng một chút từ một người quen.” – Felmenia
Khi Felmenia làm sáng tỏ điều đó, Liliana bắt đầu giải thích.
“Vâng. Tôi nghe nói rằng đó là ma thuật dùng để khuếch đại sức mạnh của bóng tối và được bảo là hãy chủ động sử dụng nó khi tôi sử dụng ma pháp kể từ giờ trở đi… Ban đầu, tôi không hề bị thuyết phục… nhưng khi tôi làm theo như người đó bảo thêm nó vào cuối câu chú, ma thuật đen đã trở nên mạnh hơn.” – Liliana
“Vậy cô đã sử dụng chúng. Hmm…” – Suimei
Trong khi Suimei trầm ngâm nghĩ ngợi, cậu ấy bắt đầu nói lẩm bẩm.
“Nomina, barbara…” – Suimei
“Có chuyện… gì sao?” – Liliana
“Vừa rồi, cô nghe thấy gì?” – Suimei
Liliana nghiêng đầu sang một bên trước câu hỏi quái lạ này. Cô ấy bối rối có lẽ do không hiểu câu hỏi đó nghĩa là sao. Giục cô ấy trả lời bằng ánh mắt mình, Liliana trả lời với vẻ bối rối vẫn còn vương trên mặt.
“Tôi vừa nghe thấy… những cái tên man rợ?” – Liliana
“Cô cũng nghe thấy vậy sao, Liliana?” – Felmenia
“Vâng.” – Liliana
“Cả cô cũng vậy sao, Menia?” – Suimei
“Vâng, cậu vừa nói những cái tên man rợ.” – Felmenia
“Tôi hiểu rồi.” – Suimei
Nghe câu trả lời của họ, Suimei nhắm mắt lại như thể đã hiểu ra.
“Câu hỏi vừa rồi… nghĩa là sao?” – Liliana
“Đừng lo. Nó không quan trọng gì cả đâu… Ừm, giờ chúng ta chuyển sang phần giải thích về ma thuật đen nhỉ?” – Suimei
Khi cậu ấy nói điều này, Suimei chuyển ngay sang phần giải thích.
“Giờ thì, trước đây tôi đã nói rằng nguồn gốc của sức mạnh đằng sau ma thuật đen là sự oán giận và thù hận, cô nhớ chứ?” – Suimei
“Tôi nhớ. Nhưng vào lúc đó… đó là điều… tôi không thể tự dưng tin được.” – Liliana
“Nhưng không thể nào sai được. Tôi có thể khẳng định từ việc thể vía của mình bị tổn hại cũng như việc da và mắt cô bị biến đổi.” – Suimei
Sau khi Suimei giải thích điều này như phần mở đầu của phần giải thích của mình, cậu ấy cúi đầu xuống một lúc như thể đang suy nghĩ gì đó. Có lẽ cậu ấy đang nghĩ xem nên giải thích ra sao. Không lâu sau, cậu ấy lên tiếng.
“Được rồi, chúng ta sẽ đi lạc hướng một chút, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nghe về phân tích của tôi về ma pháp của thế giới này. Tôi tin rằng ma pháp của thế giới này, ngắn gọn lại là, thứ có thể sử dụng được bởi cái khái niệm được biết đến là các Nguyên tố, thứ bao quanh thế giới này.” – Suimei
“Bao quanh… thế giới?” – Liliana
“Ừm, hãy thử tưởng tượng hình dạng của thế giới này xem, nó có thể là hình cầu, hình yên xe hay thậm chí là một mặt phẳng, nhưng điều đó không quan trọng… Một khái niệm mở rộng được biết đến là các Nguyên tố tồn tại bên ngoài và bao quanh thế giới. Bên trong đó là những khái niệm nhỏ hơn là lửa, nước và các Nguyên tố còn lại khác. Các pháp sư của thế giới này gửi ma lực đến đó, và nhận được một thuộc tính và một phần của ma thuật từ các Nguyên tố. Đó là một loại hệ thống–một công thức… Mà, tôi không nghĩ rằng những người sử dụng ma thuật ở đây nhận ra được điều đó.” – Suimei
“Đúng là, ở đây họ thường dạy rằng ma pháp là thứ có thể sử dụng được bằng cách giao tiếp với các Nguyên tố. Nhưng không có lời giải thích chi tiết nào như thế cả.” – Felmenia
“Có vẻ vậy.” – Suimei
Suimei gật đầu đồng ý với những lời của Felmenia, người đã xen vào. Nếu họ đã đi đến chi tiết như vậy, họ chắc hẳn đã chứng minh được ma thuật đen là gì như một kiến thức phổ thông.
“Ưu và nhược không phải là điều thực sự cần phải đi vào chi tiết tại thời điểm này, nhưng một phần của ma thuật trở nên không rõ, và những người ở đây không thể hiểu được kỹ thuật đó. Có hai điểm tiêu cực mà nó mang lại. Tuy nhiên, nói chung, nó cũng là một công thức hết sức thuận tiện. Vậy tiếp theo, ma thuật đen lấy sự phẫn nộ tột cùng lẫn trong khái niệm mở rộng đó làm sức mạnh.” – Suimei
Liliana nhíu mày trước cuộc nói chuyện điên rồ này.
“Xin chờ… một chút. Tại sao thứ đó lại… lẫn trong các Nguyên tố?” – Liliana
“Tôi cũng thấy khó hiểu đây. Suimei-kun mới nói rằng ma pháp là thứ có thể sử dụng được bằng cách giao tiếp với các Nguyên tố. Vậy tại sao thứ đó lại liên quan đến ma pháp?” – Lefille
“Về điều đó, đó là ý định của những người tạo ra hệ thống ma pháp này. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách trả lời câu hỏi của Liliana.” – Suimei
Hai cô gái gật đầu.
“Tóm lại, thứ được biết đến là oán giận… Miễn là có con người, thì nó sẽ tồn tại. Nó không bao giờ biến mất. Dù là ai đi nữa, họ không thể hoàn toàn loại bỏ hận thù và sự đố kỵ. Hiển nhiên, khi dân số tăng, thì nó cũng tăng theo. Cứ như thế, nó chỉ đơn giản là tăng lên không ngừng, và cuối cùng, nó sẽ hoàn toàn bao phủ thế giới như một cái vỏ bọc.” – Suimei
“Vậy điều gì sẽ xảy ra khi điều đó đến?” – Liliana
“Điều gì sẽ xảy ra sao…? Ở thế giới của tôi, nó đã xảy ra. Khi khoa học và công nghệ y tế phát triển vượt bậc, dân số tăng nhanh một cách chóng mặt. Sự oán giận dồn nén không thể đào thải đó tích tụ lại trên toàn thế giới. Tất cả biến thành sự xuất hiện của không có gì khác ngoài những hiện tượng phi lý. Nói cho đơn giản, khi thứ đó tích tụ, thế giới sẽ trở nên kỳ lạ.” – Suimei
Suimei nhìn các cô gái và nhấn mạnh lời nói của mình bằng cách thêm vào “Là như vậy đấy.”
Các cô gái kiên nhẫn chờ phần giải thích còn lại của cậu, vẫn đang cố để hiểu những lời của cậu ấy.
“Loại bỏ những bất thường trong cơ thể con người là điều mà bất cứ ai cũng muốn. Điều đó áp dụng ngay cả với khái niệm lớn hơn được biết đến là thế giới. Đó là tại sao, thế giới luôn tống nó ra bên ngoài. Tôi nghĩ rằng những thứ bị đẩy ra cuối cùng sẽ dừng lại ở nơi những thứ được biết đến là các Nguyên tố trú ngụ, và bắt đầu tích tụ lại.” – Suimei
“Nhưng mà, Suimei-dono, tôi tin rằng trong trường hợp đó, nó sẽ không có sức mạnh giống như các Nguyên tố?” – Felmenia
“Nhưng ma pháp vẫn tồn tại được ngay cả khi không có các Nguyên tố. Miễn là ta tuân theo đúng quy trình, ta có thể tạo ra kỹ thuật nguồn gốc của sức mạnh.” – Suimei
“Ah…”
“Khi người đầu tiên tạo ra khái niệm ma thuật trong thế giới này, người đó đã có kiến thức về các Nguyên tố như thế nào? Chúng ta sẽ bỏ qua điều đó trong phần giải thích từ đây. Người đó, trước tiên cẩn thận tách khái niệm mở rộng được biết đến là các Nguyên tố thành các khái niệm nhỏ hơn như lửa, nước và gió. Nếu là một thứ như thế, tôi tin rằng sức mạnh giới hạn có thể kêu ra được chính là lý do tại sao không có nhiều quá trình phức tạp để sử dụng ma pháp ở đây. Và sau đó, trong khi đang phân chia khái niệm thành các loại, người đó đã tìm thấy thứ mà mình gọi là sức mạnh bóng tối. Đó là sự căm ghét và oán giận. Khi nó biểu hiện thành sức mạnh, nó đen và xấu xí một cách kinh tởm. Thứ đó thường khiến ta liên tưởng đến màu đen sạm của màn đêm. Chắc chắn, người đó cũng nghĩ giống như vậy và liên tưởng nó là bóng tối. Tôi không biết liệu người đó có bị một sức mạnh mạnh như vậy mê hoặc hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng người đó đã động vào nó.” – Suimei
“… Vậy tóm lại những gì cậu vừa nói, Suimei-kun, đó là do người đầu tiên khai sinh ra ma pháp ở đây đã nhầm lẫn sức mạnh của sự hận thù và oán giận là các Nguyên tố, nên ma thuật đen đã được tạo ra?” – Lefille
“Nó đó.” – Suimei
“Đó là hình dạng thực của… sức mạnh mà tôi đang sử dụng sao?” – Liliana
Liliana nói điều này trong khi đưa mắt nhìn xuống, nhưng Suimei đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch. Đôi mắt của cô ấy sau đó có vẻ dao động.
“Vậy, sinh vật ghê tởm đó… Nó là gì?” – Liliana
Cô ấy ôm chặt lấy tấm ga giường với vẻ mặt sợ hãi khi cô ấy nhớ lại sinh vật kỳ quái mà mình đã thấy tối hôm đó.
“Dáng vẻ tội lỗi, phải không? Đó là thứ mà các học giả theo đuổi những bí ẩn coi là sinh vật tà ác. Đó là sự kết tinh của cái ác. Lúc đó nó đã đạt tới mật độ của astrosus, ý niệm của một sinh vật vô danh ở trong cõi trung giới sau đó được chiếu xuống thế giới thế giới này là dáng vẻ tội lỗi, và nó được thể hiện ra như thế.” – Suimei (astrosus: tiếng Latinh có nghĩa là sinh ra dưới vì sao ác quỷ.)
Vào tối hôm đó, khi ma thuật đen của Liliana trở nên điên loạn, sự oán giận dồn nén của cô đã trở nên khá rõ rệt. Tới mức mà nó hiện ra. Vào lúc đó, khi Liliana đã không còn có thể di chuyển được nữa, đó là tại dáng vẻ tội lỗi. Thông thường được nhắc đến là linh hồn của người đã khuất, những linh hồn tà ác này lấy một trong ba dạng. Dạng phổ biến nhất trong ba dạng là chiếm hữu mục tiêu. Dạng thứ hai là bán chiếm hữu, giống như khi Suimei sử dụng thiên thần hộ thánh lúc tấn công Rajas với Abracadabra. Và dạng thứ ba, chính là cái thứ đã hành hạ Liliana vào tối hôm đó, dạng được biết đến là nỗi ám ảnh mà đã đưa sinh vật huyền bí vào thế giới vật chất. Và khi tiếp xúc với những tác động của một tồn tại tà ác trong thế giới vật chất, linh hồn sẽ yếu đi. Suimei đã giải thích đến mức này, nhưng…
“… Không hiểu sao, tự dưng, trở nên khó hiểu quá.” – Liliana
“…Cứ khi nào Suimei-dono nhiệt tình giải thích điều gì đó, là y như rằng cậu ấy sẽ dùng rất nhiều từ khó hiểu.” – Felmenia
“… Lúc cậu ấy bắt đầu, cậu ấy giải thích rất chi là đơn giản, dễ hiểu. Nhưng một khi trở thành như thế này, thật sự không tài nào hiểu được.” – Lefille
Suimei quá chú tâm vào việc giải thích đến nỗi mà cậu ấy thậm chí không nghe thấy ba cô gái đang thì thầm với nhau. Và tới tận một lúc sau, cậu ấy mới kết thúc khóa học nhỏ của mình.
“Là như vậy đấy.” – Suimei
“Bằng cách nào đó, tôi đã hiểu.” – Liliana
Suimei gật đầu như thể cậu ấy hài lòng, và sau một lúc tạm ngưng, cậu ấy nhìn qua phía Liliana. Đó là một ánh mắt nghiêm túc mà không có một chút đùa giỡn nào. Đáp lại, Liliana ngồi thẳng người và đối mặt với cậu.
“Nếu tôi dạy cô nền tảng của ma pháp, cô sẽ có thể học được những kỹ thuật để không bị bóng tối nuốt chửng. Nếu cô học được, những phần trên cơ thể và trái tim cô đang chịu đựng vì bóng tối cũng sẽ trở nên tốt hơn. Thế nào?” – Suimei
Khi nghe cậu ấy hỏi vậy, Liliana vô thức mở miệng. Cô ấy có lẽ sắp hỏi “Tại sao anh lại đi xa vì tôi đến vậy?” Nhưng rồi cô ấy lại thôi khi cô ấy nhớ lại Suimei đã từng nói mình là một kẻ nhiều chuyện.
“Đã hiểu. Nhờ cả… vào anh.” – Liliana
Liliana một lần nữa nắm lấy cánh tay của Suimei đang chìa ra với mình. Và như vậy nhóm Suimei lại có thêm một thành viên mới.