Chương 22
Độ dài 2,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:34:08
Chương 22: Hoàn tác quy trình
Ange: Cha!? Nè, cha!? Cha đã thấy gì sao!? Tại sao nhìn cha cứ như sắp chết đến nơi rồi vậy?
Trong khi Angelica lắc vai tôi một cách dữ dội, thì Ayako-chan nhìn chúng tôi
Cô bé là một đứa con gái mọt sách bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở thư viện.Tôi chắc chắn rằng cô bé chưa bao giờ nhuộm đen mái tóc dài của mình. Làn da của cô bé vẫn đẹp đẽ sau mấy năm ấy
Cô bé rất tệ trong khoảng giao tiếp với mọi người. Giọng nói của cô bé khá là nhỏ
Tuy nhiên, tạp dề của cô đã bị đẩy lên trên do bộ ngực khổng lồ của cô, và ngày hôm nay cô bé đang mặc cái áo len sọc thường ngày của mình
Ai mà ngờ rằng ‘Người Con Gái Lí Tưởng’ như Ayako-chan của mọi đàn ông lại có cách suy nghĩ như thế này. Ngay cả khi ai hỏi tôi, thì…
Kei: Thế này là quá nhiều rồi…
Nếu tôi nhớ không lầm thì kiểu đàn ông mà Ayako-chan thích là một người chả, cô bé đã nói thế(trong status)
…Là thế sao. Bởi vì tôi, người khá giống như cha của cô bé thời còn trẻ sao
Trong trường hợp đó, chắc bà chủ nhà sách cũng sẽ ngọt ngào với tôi
Nếu tôi giống như chồng bà ấy khi còn nhỏ, chắc bà ấy sẽ chú ý đến tôi
Ange: Cha…cha khóc à?(H:phận làm con trai khổ lắm nhỉ)
Tôi không cảm nhận được sức lực ở đầu gối của mình nhưng tôi cố gắng hết sức để di chuyển và đứng dậy
Nó như thể tôi đang cố kích hoạt một cỗ máy mạnh mẽ khi nó đã không được bôi trơn được một thời gian dài rồi vậy
Ayako: Nakamoto-san, chú có sao không ạ?
Ayako-chan, người vừa rời khỏi chỗ tính tiền vội chạy tới đây
Hiiii!?
Đừng có tới gần tôi cái đứa biến thái này!
Tôi gần như đã hét lên với một tông giọng của một đứa con gái
Khi tôi nhìn vào Status và độ hạnh phúc của Rio tôi đã nghĩ rằng ‘mình vẫn chưa đi đến đâu nhỉ?’
Nhưng lúc này đây, tôi thực sự đang rất sợ hãi
Ange: Cha ơi, cô gái này là ai vậy? Không lẽ cô gái này là một chủng loài quỷ mới?
Kei: …Đừng lo lắng, cô gái này vô hại lắm. Cô gái này hoàn toàn không hề có ma thuật đâu. Ngay cả khi cô gái này bị con vong linh ám đi chăng nữa thì số MP của cô gái này vẫn là số không thôi
Ange: Vậy thì…?
Kei: Cô gái này chỉ là một người bình thường với trái tim co quặng thôi. Không nhầm được đâu
Ange: Nhưng kĩ năng Perception được kích hoạt thì điều đó có nghĩa là có một con xác sống hoặc một con quỷ cha biết không? Liệu cô gái này có xấu đến mức để được vào nhóm đó? Về lí thuyết thì là quá nhiều, nhưng…
Bạn đang nói về một trò chơi sao? Ayako hỏi trong khi nhìn chằm chằm
Ayako:…Uhm, nếu chú cảm thấy không được ổn, thì chú có muốn ra phía sau phòng không? Có lẽ cháu có loại thuốc mà chú cần đấy
Kei: Ta tự lo cho mình được, dù sao nó cũng không nghiêm trọng lắm đâu
Cách mà cô bé nhấn mạnh từ thuốc thật đáng sợ
Kei: Ta chỉ bị bệnh gút thôi. Không cần phải lo đâu, thỉnh thoảng nó hay xảy ra mà
Ayako:…Cha của cháu cũng bị bệnh gút. Vậy Nakamoto-san cũng bị luôn sao….huh…hai người giống nhau thiệt…
Trong một khoảng khắc, tôi cảm thấy có một ánh sáng đáng lo ngại trong ánh mắt của Ayako-chan
Tôi ghét điều này. Tôi chả muốn ở đây tí nào nữa
Tôi thì thầm với Angelica ‘Hãy rời khỏi đây’ nhưng Ayako-chan đã ngăn bọn tôi lại. Có phải con bé có kết hoạch chèn ép đối phương(main)ngay tại đây?
Angelica vươn tay ra như thể muốn bảo vệ tôi, và một nhân viên bán sách điên rồ với giọng điệu tinh tế
Ayako: Hình như hôm nay chú có một chú gì đó bất thường, do cô gái này sao?
Cô gái này? Ý của cô bé này là Angelica?
Khi tôi còn đang cứng đờ, Ayako tiếp tục nói
Ayako: Cuốn sách đó thế nào ạ? Nó là một tài liệu khảm khảo tốt phải không?
Cô bé không nói chuyện với tôi mà là nói chuyện với Angelica
Bản thân Angelica đang làm một bộ mặt như thể không hiểu cô bé đang nói gì cả?
Ange: Bạn, đang nói chuyện với mình?
Ayako: Ừ, cậu cũng đến đây rồi phải không? Cảm ơn cậu đã thăm quan chỗ của mình
Có phải father-con của cô bé càng lúc càng mâu thuẫn hơn so với thực tế?
Tôi đứng sững sờ sau khi nghe cô bé đang nói một thứ gì đó mà chả có một tí liên quan gì với nhau cả
Mặc dù cô bé rất dễ thương, nhưng cô bé đó vẫn khá kì lạ
Tôi muốn cứu lấy cô bé, nhưng ngay cả khi với tư cách là một Anh Hùng, thì điều này vẫn là không thể. Tôi không thể nào thay đổi được trái tim của người khác cả
Ayako: Tuần trước chú đến đây với trang phục của một ông lão, nhưng hôm nay chú lại mặc một trang phục bình thường….Tôi thấy, liệu có phiền không nếu mình hỏi mối quan hệ của bạn với Nakamoto-san không? À không, mình chỉ tò mò tí thôi…
Tôi bắt đầu cảm thấy nguy hiểm nên tôi quyết định kéo Angelica ra khỏi cửa hàng
Bây giờ vẫn là giờ cao điểm của mùa đông nên bên ngoài rất là lạnh
Vì tôi đang ướt dẫm mồ hôi, nên nhiệt độ cơ thể tôi nhanh chóng giảm xuống
Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, người đã cứu một thế giới như tôi đây đang bị đèn ép một góc
Ange: Có chuyện gì với cô gái này vậy?
Đây là một thế giới mà con bé tốt nhất đừng có nên biết đến, tôi đã cảnh báo con bé như vậy
Mặc dù tôi ước rằng bản thân mình đừng có dính liếu đến mất thứ đó
Thì bằng cách nào đó tôi cảm thấy mệt mỏi
Kei: Chúng ta hãy nghỉ ngơi vậy
***
Với những bước chân không vững, tôi dẫn Angelica đến cửa hàng bánh mì kẹp thịt gần đó, rồi chúng tôi quyết định hít thở
Chúng tôi đi vào nhà vệ sinh, tạt nước, trò chuyện với nhau để giết thời gian
Ange: Nhưng cô gái đó, đáng sợ nhỉ? Cô gái đó là người bình thường, nhưng lại có một sát khí của một con quỷ cấp cao, còn cả âm thanh piko~n piko~n phát ra từ chính cô gái đó nữa(H: chắc chắn đây là âm thanh nảy ngược)
Kei: Ý của con là sao? Âm thanh Pikon nữa?
Ange: Cha thấy đấy, khi con sử dụng Perception, có…một số thứ gì đó hiện lên như tấm bản đồ ở tầm nhìn của con. Nếu như con thấy điểm độc hại thì nó sẽ nhấp nháy Pikon pikon
Kei: Hể, điều đó có chút thú vị đó
Đúng như dự đoán, kĩ năng của Angelica giống như một loại Game
Nó kểu như ‘bên phía góc phải màn hình nhìn giống như tấm bản đồ và cho phép biết được vị trí của kẻ thù’
Ange: Nếu như nó có liên kết đủ mạnh mẽ hay thứ gì đó như thuộc tính ác ma tinh khiết, thì nó sẽ Pikon pikon. Nhưng khi con tới gần cô gái đó, nó liền nhấp nháy màu đỏ liên tục với âm thanh pikon pikon pikon pikon. Màu đỏ là màu của ác ma. Dấu hiệu màu đỏ càng lớn thì ác quỷ đó càng mạnh. Bình thường, nó là màu dành cho ác ma, nhưng đôi khi nó dành cho tội phạm hung tợn. Con còn nghe nói những tử tù mang màu đỏ nhạt, nhưng cô gái đó lại mang một màu đỏ như máu...
Tôi đã suy nghĩa rằng có phải cái cửa hàng mà bản thân tôi đã ghé thăm hàng tháng lại có một nữ nhân viên nguy hiểm như thế sao? Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh rồi đây
Kei: Về cái lưu ý đó, có phải kĩ năng Perception đã phát hiện ra khi chúng ta còn ở nhà không? Nó đã nhấp nháy từ trước sao?
Ange: Phòng của Otou-san phải không? Hmm…nó giống như là, đã bị lan tỏa xung quanh ngay khi con vừa tới trung tâm của nó đấy. Đáng sợ lắm luôn
Kei: Tràn ra với trung tâm là con sao?
Ange: Vâng vâng
Angelica gật đầu
Ange: Nó đã lan tỏa những chấm màu trắng và con cảm thấy rằng nó sẽ bao quanh mình vậy. Màu trắng là màu đại điện cho Thể Xác và Tinh Thần ạ
Vì thế, nó cũng giống như là chúng muốn quây quanh con bé
Tôi đã đúng khi sử dụng Sacred Circle
Đó là một vòng phép thuật giúp bảo vệ mục tiêu với bán kính khoảng 300m
Một khi tôi thực hiện nó, tôi chả còn gì cần phải lo cả
Tôi sẽ loại bỏ nó ngay bây giờ, nhưng trước khi quá trình tím kiếm của bọn tôi kết thúc thì tôi sẽ tiếp tục giữ nó lại
Ange: Nhưng con nghĩ độ chính xác của kĩ năng con đã bị giảm độ chính xác rồi. Nó không thể phát hiện điều gì khác ngoài những người bình thường ạ
Kei: Không, ta nghĩ nó hoạt động như một kĩ năng Quyến Rũ vậy. Nó dễ dàng nhận biết được những sự hiện diện Ác Khí
Hở? Lời khen đột ngột này là sao vậy ta? Angelica vui vẻ nói chuyện khi di chuyển màn hình menu trước mặt tôi
Kei: Hãy đi mua thứ gì đi ha
Tôi mỉn cười, nghĩa rằng sẽ thật tệ nếu như tôi chỉ đến đây để mua mỗi đồ uống
Angelica cũng đã bồn chồn được một thời gian rồi
Con bé khá quan tâm đến mùi hương từ những đầu bếp đang chuẩn bị thức ăn và những thực khách đang ăn uống ở xung quanh chúng tôi
Ange: Có được không?
Kei: Dù hơi sớm nhưng chúng ta hãy ăn trưa đi. Ta cũng hơi đói vì đi bộ rồi
Koppan~ koppan~
Angelica bắt đầu ngâm nga một bài hát kì lạ
Nhìn thấy con bé phấn khích khi nhìn vào menu thực đơn với sự hưng phấn khiến cho tôi nghĩ rằng con bé thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ
Ange:…con có thể đọc được nó nhưng lại không thể hiểu được ý nghĩa của nó được…
Kei: À, đúng như ta nghĩ. Điều này chắc sẽ xảy ra mà, hừm…
Khi tôi sang thế giới khác, thì chuyện này đã xảy ra với tôi rất nhiều lần
Tôi giải thích Angelica về cách món ăn ở đây và đồng thời hồi tưởng lại một chút
Angelica quyết định gọi Bánh mì kẹp thịt phô mai trong khi tôi gọi Bánh mì kẹp thịt gà rán
Khi đồ chúng tôi gọi được mang ra, chúng tôi chia đôi chiếc mánh mì kẹp của nhau và đưa một nửa kia cho nhau
Một khi chúng tôi đã chuẩn bị xong, chúng tôi bắt đầu ăn chúng
Ange: Con mong chờ việc được thưởng thức hai vị của nó quá
Angelica mỉn cười với miếng dưa chua trên miệng
Có vẻ như có một tí nước sốt trên càm của tôi, vi thế tôi liếm nó(eng:so youre welcomed)
Tôi cảm thấy thật tuyệt khi tôi đãi con bé bữa trưa như thế này. Ví của tôi đang đau đớn, nhưng nó không khiến lương tâm của tôi bị tổn thương
Cả ví và trái tim của tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn
Đối với Angelica, người chưa quen đồ uống có ga, thì tôi đã gọi thêm một chai trà Ô Long
Thêm một thứ khác được ghi vào hóa đơn. Vậy mà ngay lúc này đây, tôi vẫn đang ở trạng thái thoải mái luôn chứ(H:Ờ thì tiền của chú mà~, cay nhất là có tiền nhưng ko xài được thôi)
…Vui thật
Nếu tôi dành toàn bộ thời gian trước đây ở Nhật Bản, thì liệu đây có phải là cảm giác khi mà tôi dành cả ngay cho vợ và con gái của mình không?
Nhưng với tuổi của tôi, thì có lẽ đứa trẻ đó có lẽ còn rất nhỏ
Đối vói con bé, có lẽ tôi mua cho con bé một số đồ bao gồm cả những đồ chơi nữa
Sau đó, có lẽ con bé sớm phát chán với nó, nhưng lúc này đây chắc con bé sẽ tuyệt vọng khi tìm lại chúng trong khi tôi nhẹ nhàng nhìn con bé
…Có lẽ mình đã có thể có được một cuộc sống như thế
Đó là một cách khả khi ngoài với tôi với độ tuổi hiện tại
Nhưng nó không quan trọng
Cuộc sống của tôi dù sao cũng như rác rưởi rồi. Tôi là một Anh Hùng Phế Phẩm chìm trong tội lỗi. Tôi không nghĩ rằng tôi muốn bắt đầu lại đâu
Nhưng với Angelica thì lại khác
Con bé vẫn còn trẻ và con bé chưa hề bị nhuộm màu sắc của Ác Khí
Nếu là con bé, thì có lẽ con bé có thể giành lấy tương lai bằng chính sức mạnh của con bé
Một tương lai mà con bé có thể có con với người con trai cùng với thế hệ của mình
Và để làm điều đó, con bé cần giấy tờ tùy thân
Sau khi kết thúc ăn trưa, chúng tôi rời cửa hàng
-Thời gian để đe dọa Gondou-
Tôi chắc chắn mấy tên Yakuza sẽ có một số giấy tờ tùy thân bất hợp pháp
Ngay cả khi chúng không có, tôi sẽ ra lệnh bọn chúng tìm cách khác
Tôi sẽ dùng bất kì phương pháp nào. Tôi sẽ dần phạm tội, và thậm chí có thể dùng đến bạo lực
Tôi đã xác nhận được mình là người giám hộ của Angelica. Con bé là gia đình của tôi và là con gái của tôi
Bằng cách nào đó, có lẽ tôi có thể sửa chữa được sai lầm trong quá khứ của mình
-Chưa xong?
Vừa rồi là gì vậy?
Đó có phải là những suy nghĩ cặn bã của tôi không?
Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi nuôi dưỡng Angelica thì tôi có thể chuộc lại lỗi lầm cho những người đã chết trong quá khứ sao?
Kei: Mình đúng là kẻ tồi mà
Tâm trạng của tôi đã trở nên tồi tệ khi tôi đọc thoại
Phải, đúng vậy. Tôi biết ít nhiều là như vậy
Lí do tôi nuôi dưỡng quan tâm đến Angelica không phải vì ham muốn, không phải vì tình yêu mà là sự hối tiếc
Nó không khác gì việc một ông bố trả tiền cho con gái để con gái mình mặc đồ đồng phục thủy thủ mà ông mong muốn khi còn là sinh viên
Tôi muốn lấy lại những gì đã mất bằng cách chăm sóc Angelica
Như thế, tôi sẽ là một người cha tốt
Chậc, tôi nghiến răng
Thế nó là thế nào? Nếu tôi muốn làm điều đó cho con bé, thì động cơ của tôi chính là gì?
Ange: Otou-san? Bằng cách nào đó, khuôn mặt của cha trở nên đáng sợ quá
Không có gì đâu Angelica, tôi trả lời
Bởi vì ta là cha nuôi của con, con thấy đấy. Đáng lẽ tôi không nên khiến cho con bé trở nên sợ hãi
Điều mà tôi lo sợ là những tên phản diện và quái vật
P/s: Có lỗi gì cứ cmt dưới bình luận