• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 3,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:33:56

Chương 20: Tôi không thể thỏa hiệp

Angelica trợn mắt lên một cách mãnh liệt khi tham gia một cuộc tán tỉnh dữ dội. Con bé giờ nguy hiểm đến mức tôi không thể nào trực tiếp nhìn thẳng vào mặt con bé được

….Ngừng mọi chuyện lại

Đúng vậy

Nếu tôi bình tĩnh suy nghĩ về điều này thì, tôi đã bị một cô gái ngoại quốc 16t mút ngón tay của tôi vào sáng nay

Nếu bạn dò lịch sử trong điện thoại của tôi thì bạn có thể tìm thấy hình ảnh tự sướng của Rio để lộ bộ ngực trần của mình ra

Còn ngày hôm kia, tôi đã đột nhập vào văn phòng của một Yakuza và tôi còn đánh nhau với mấy đứa học sinh trung học

…Hửm?

Có phải tôi còn tồi tệ hơn Gondou không?

Chỉ vài ngày thôi, tôi đã có thể giành được huy chương vàng cho việc Hội Thể Thao Của Tội Phạm nhỉ?

Tôi nghi ngờ về việc liệu trong suốt thời gian đó tôi có sử dụng chất kích thích gì hay không?

Tôi đã loại bỏ từng kẻ thù, nhỉ?

Từ rất lâu rồi, phần thân dưới của tôi đã tu hành chính đạo ở bên thiên đường và giờ đây những gì còn sót lại ngay phía trước mắt tôi là một tên giết người hàng loạt nổi tiếng?

Đợi đã, tôi chả muốn nhìn thấy cái hội trường dành cho những thí sinh dự thi như thế tí nào. Nó chắc chắn là một cái địa ngục

Keisuke: Làm sao để kết thúc điều này đây…?

Ánh mắt của tôi từ từ nhìn xuống

Vẫn còn chìm trong tuyệt vọng, tôi rút ngón tay mình ra khỏi miệng Angelica

Keisuke: Ăn sáng nào. Con không thể nào no bụng chỉ với việc mút ngón tay phải không?

Angelica: X-xin lỗi cha. Cha ghét nó phải không? Trông cha có vẻ tệ. Ngay cả khi cha đã là một người đàn ông, thì cha cảm thấy tồi tệ khi con đột ngột làm điều đó phải không? Phải không phải không? Con sẽ không làm như thế nữa vì thế xin cha đừng ghét con

Keisuke: Nó không phải là lỗi của con, Ange. Ta chỉ nhớ lại một số chuyện và cảm thấy chán nản thôi

Angelica: Cha nhớ điều gì ạ…?

Ah, con hiểu rồi! Có phải cha đã nghĩ nhầm con là Elza-san phải không? Con bé nói, với một sự hiểu lầm đó con bé đã lấy lại được tinh thần ngay lập tức

Angelica: Fufu~. Điều đó chả có sao cả cha biết đấy ~ cha có thể nghĩ theo cách đó. Cha nhớ người yêu của cha trước đây phải không ~ Vậy thì cha có thể tiếp tục suy nghĩa theo cách đó ~ cha có thể tiếp tục suy nghĩ rằng con chính là  Elza-san và sau đó yêu con nha?

Keisuke: Tại sao con lại rành về chuyện này cho dù con chưa có kinh nghiệm yêu đương nhỉ?

Tôi cố gắng ăn sáng cho dù Angelica bám dính tôi mãnh liệt hơn lần trước

Trong thời gian đó tôi đi đánh răng và để cho cái bụng tiêu xong

Khi tôi làm xong thì đã là 7h30 rồi

         

Keisuke: Có phải chúng ta đi hơi sớm không nhỉ?

Tôi nói với Angelica trong khi thay đồ

Tôi mặc một cái áo cao cổ màu đen với cái quần jean, một sự kết hợp hơi màu mè

Nhưng do tôi đã che giấu chúng ở bên trong áo khoác nên điều đó không còn quan trọng

Hoặc do tôi nghĩ thế, cái áo này khá là cũ kĩ lắm rồi

Mặc khác, Angelica mặc một cái áo Parka và cái váy mà tôi mua ngày hôm qua. Trong con bé thật là lộng lẫy

Điều này tệ quá

Angelica giống như một người mẫu thời trang trong khi tôi chả khác gì một tên ăn mày cả

Nếu hai bọn tôi đi chung với nhau thì tôi không biết liệu họ sẽ nghĩ chúng tôi có quan hệ gì đây

Một quan chức của Kitô giáo và tôi là tên bảo vệ cho con bé đi từ thiện đồ ăn?

Keisuke: Điều này thật tệ. Quá tệ là đằng khác

Angelica: ?

Khi tôi rơi vào sự khủng hoảng do chính tôi tạo ra thì chúng tôi đã bước ra khỏi cửa trước

Tôi nghĩ mình nên chú ý cách nhìn nhận của tôi trước

Ôi trời, tại sao tôi lại rầu rĩ trước buổi sáng như thế này đâu tiên vậy

Hôm nay, tôi sẽ cùng với Angelica đi điều tra về vấn đề ma quỷ quanh đây

Angelica ra muộn hơn tôi một chút, và rồi tôi chuẩn bị khóa cửa để lên đường

Dường như gần đây có khá nhiều tên trộm nên tôi nghĩ mình nên cẩn thận hơn

Angelica: Đó có phải là chìa khóa của thế giới này không ạ?

Keisuke: Đúng vậy. Nó không khác gì với mấy cái ổ khóa ở bên thế giới đó phải không?

Khi tôi cuối xuống để khóa cửa, mắt của chúng tôi đập vào cánh cửa bên cạnh

Một lượng giấy báo lớn đang bị kẹt ở trong hòm thư. Với tốc độ này, nó sẽ chật đến mức rơi ra ngoài hết

Thành thật mà nói, điều này xảy ra được vài ngày rồi

Mặc dù tôi và Angelica cũng có gây ra ồn ào nhưng vẫn không cảm nhận được sự phản hồi nào từ người dân xung quanh đây, vì thế tôi luôn nghĩ rằng bọn họ đang không có ở nhà

Có lẽ họ đang có một chuyến đi nghỉ dưỡng?

Nhưng sẽ thế nào nếu một lão già độc thân ra ngoài để đi thăm quan?

Tôi cảm thấy mình vừa nghĩ tới điều gì đó khá kinh khủng

Ví dụ như việc ông ấy có thể đang bị ốm nặng tới mức liệt giường và không thể lấy tờ báo hay thứ gì đó

Và có thê tôi không hề biết rằng ông ấy đã được đưa vô bệnh viện từ trước

…Có lẽ, ông ấy đã chết trong sự cô độc

Có lẽ tôi nên đi nói với chủ nhà

Khi tôi còn đang do dự, Angelica đã đi xuống cầu thang trước tôi

Angelica: Bên ngoài bên ngoài!

Angelica nói với tinh thần hứng khởi

Không còn cách nào khác

Mặc dù đây là đất nước khác so với đất nước con bé nhưng giờ con bé đã không còn bị giam lỏng nữa nên điều đó không có gì xa lạ khi con bé không muốn kết thúc như thế

Keisuke: Con có biết gì về Nhật Bản không? Ta sẽ dẫn con đi thăm quan nên hãy chờ ta một lát

Tôi đuổi theo con bé khi đang lao về phía trước

Khi đi cạnh con bé, Angelica lấy hai cánh tay ôm chặt tôi như thể đó là điều tự nhiên cần phải làm

Angelice: Con muốn làm điều này từ lâu rồi. Con đã nghĩ rằng con sẽ sống trong ngôi đền toàn là nữ nên con đã mong muốn được nắm tay cùng với một người đàn ông

Con bé nói với nụ cười thoáng qua. Chỉ trong phút chốc, mắt và mũi của con bé đã đỏ lên

Con bé nhìn trông khá hạnh phúc, nhưng đồng thời, có một chút buồn bã

Những gì mà con bé cảm nhận lúc nãy chắc không phải là tình yêu hay là ham muốn với người khác giới

Có lẽ đây là niềm hạnh phúc và cảm giác được giải tỏa khi con bé đã có thể lấy lại được cuộc sống mà con bé đã đánh mất

Giống như tôi đã lấy lại được cuộc sống của chính mình là Keisuke chứ không phải là một anh hùng, nhờ vào Elza

Trong trường hợp của con bé, có lẽ con bé đã lấy lại được cuộc sống của một cô gái tên là Angelica chứ không phải là một Thánh Nữ

Ngay lúc này, tôi đã thay đổi của quyết định của mình rằng sẽ đảm bảo cho Angelica không giống như là một người hộ tống

Keisuke: Để lại cho ta, hôm nay chúng ta sẽ đi diệt trừ mấy con Vong Linh. Ta đảm bảo rằng hôm nay con sẽ được vui vẻ

Angelica: Cha?

Keisuke: Uhm, uhm…chúng ta sẽ làm…việc giống như mọi ngày ha?

Con bé nhìn như là sáp khóc đến nơi

Thời gian đã lấy đi việc con bé đã có thể ở bên cạnh người cha và bạn trai của con bé, nên tôi chắc chắn sẽ bù đắp nó bằng cách thay họ mà làm người yêu và người cha của con bé

Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ là người cha và người bạn trai của con bé. Chỉ đặc biệt hôm nay thôi nhỉ? Thiệt luôn

Angelica: Có chuyện gì vậy a? Có phải con hành động giống Elza-san không?

Keisuke: Con vẫn dùng trò đùa đó à? Nó chả có tí giống gì với Elza-san cả. Ta không bao giờ nhìn nhầm con với hình ảnh Elza đâu

Bởi vì vai trò đó đã được cô gái Rio độc chiếm. Ý tôi là, khuôn mặt của cô gái đó quá giống Elza

Keisuke: Ange là Ange, chứ không phải là sự thay thế của Elza

Angelica: Hmm…?

Keisuke: Ta sẽ đi hẹn hò cùng con vì con chính là Ange

Angelica: H…mmm?

Keisuke: Ồ, mặt con đỏ lên rồi kìa. Đây là đòn trả đũa cho vụ trước đấy, con hiểu không?

Angelica: HMMM?

Đây không còn là một lời xen kẽ nữa, giờ nó là thời điểm của sự do dự

Khi tôi nhìn Angelica, người đang che giấu sự xấu hổ của mình bằng cách coi rằng mình vừa nghe thấy từ gì đó là lạ, giờ tôi đã hiểu được niềm vui khi trêu chọc mấy cô gái trẻ hơn rồi

Ôi ôi, không biết liệu tôi có thích cô gái ở độ tuổi ba mươi không nữa? Tốt nhất là, giúp cho Angelica lấy lại cuộc sống mà con bé đã mất, không được quên điều đó. Tôi tự nhủ vậy

Keisuke: Giờ chúng ta hãy bắt đầu bằng cách điều tra trước. Ngay cả sau khi…không, chúng ta sẽ sử dụng Perception khi chúng ta đi vòng quanh. Em(H:đổi xưng hô) có làm được không?

Angelica: Em vẫn còn một tí MP nên em nghĩ mình có thể làm được

Keisuke: Vậy là ổn rồi. À, trước đó, anh nên xua đuổi chúng bằng Sacred Circle

Nếu tôi làm như thế, em ấy có thể xua đuổi chúng khi đi xung quanh

Mục tiêu của chúng tôi là đi tìm và tiêu diệt chúng, nếu chúng tôi kết thúc bằng việc để chúng trốn thoát thì nó chả ý nghĩa gì cả

Cả hai bọn tôi nhắm mắt lại và tập trung kĩ năng lại

Perception và Barrier Magic của Angelica đã được kích hoạt, đó là những gì hệ thống thông báo cho tôi

Việc chuẩn bị đã xong

Kết hợp kĩ năng của chúng tôi lại với nhau, chúng tôi bắt đầu đi bộ. Di chuyển ra khỏi căn hộ của mình, chúng tôi bước đi trên những con đường

Trong suốt thời gian đó, tôi đã dạy cho Angelica khi có ai hỏi ‘Cái gì vậy?’. Thỉnh thoảng em ấy cũng hỏi tôi một số điều

Angelica: Tất cả con đường này điều được lát gạch. Chắc quốc gia này hẳn rất giàu nhỉ?

Keisuke: Gần đây nên kinh tế đã bị trì truệ trong gần 25 năm, nhưng đây vẫn là quốc gia đứng thứ 3 về quy mô kinh tế

Angelica: Hể…? Vậy anh thuộc tầng lớp thượng lưu à?

Keisuke: Ta chỉ thuộc tầng lớp trung lưu thôi, trung lưu thôi

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau khi bước xuống con đường, đi qua một số thanh thiếu niên

Nhưng Angelica lại dễ mất hứng thú với nó

Ban đầu, em ấy nhìn vào họ và rồi liền mất hứng thú

Tuy nhiên, em ấy lại dán mắt vào những người đàn ông lớn tuổi và trung niên(H: Gu mặn đấy)

Keisuke: Em ổn hơn nếu đối phương là người lớn tuổi sao?

Angelica: K-không phải vậy

Em ấy nghĩ rằng có khá nhiều người lớn tuổi sao? Angelica nhìn chằm chằm vào những người già, có vẻ em ấy rất hứng thú với điều này

Angelica: Sẽ tốt hơn nếu như xung quanh các người già có trẻ con vây quanh hoặc đó là do em nghĩ vậy

Keisuke: Em có vẻ rất nhạy cảm nhỉ?

Vì đang là kì nghỉ đông nên chúng tôi không thấy nhiều thanh thiếu niên nào cả

Mặc khác, có khá nhiều người cao tuổi đang đi dạo

Trong kì nghỉ dài này, có khá nhiều thanh thiếu niên ngủ nướng vào buổi sáng, nhưng đấy sẽ là một điều kì lạ trong cái nhìn của một người từ thế giới khác

Người già cũng là một cảnh tượng hiếm thấy ở thế giới khác. Trong một ngôi làng nào đó, có thể có hoặc không có một người già nào cả

Đối với một thế giới có tỉ lệ sinh cao và tử vong cao, thì thế giới khác có khá là nhiều người trẻ tuổi

Đó là lí do tại sao Angelica rất dễ dàng bị nhầm lẫn

Keisuke: Dễ hiểu hơn thì nơi đây có khá nhiều người cao tuổi. Đất nước của anh có khá nhiều người già, một trong số bốn người đó đã hơn 65 tuổi rồi đấy

Angelica: Eh? Làm sao điều đó lại xảy ra?

Keisuke: Người dân ở nơi đây có tuổi thọ khá cao. Nó là điều bình thường đối với đàn ông đã sống đến 80 tuổi trong khi phụ nữ có khả năng sống đến cuối thập kỉ 80

Angelica Có phải đất nước này là nơi mà người dân có mang trong mình dòng máu của Elven không?

Đó có thể là một cách giải thích

Thực ra là do sự phát triển của công nghệ và y tế, vì thế có khá nhiều bệnh tật đã bị loại bỏ và cứ như thế

Nó cũng đã cải thiện các điều kiện trong thực phẩm và hệ thống lợi lộc của nhân loại

Để giải thích được lịch sử của loài người thì chỉ có thể nói là vô tận

Đó là một trong những thông tin mà tôi được dạy khi còn học ở THCS, vì thế tôi không biết liệu nó có đúng hay không

Angelica: AAA…con người ở trái đất này làm việc rất vất vả phải không?

Keisuke: Uhm. Anh sẽ giúp cho em ghi nhớ một số từ mà anh sẽ dạy cho em

Angelica: Chúng ta đang ở trên trái đất, đặc biệt hơn nữa là ở Nhật Bản. Em nhớ rồi, còn điều gì khác mà em cần nhớ không?

Keisuke: Không nhiều cho lắm. Nếu em muốn biết, thì anh sẽ nói cho

Em ấy giờ đây trông như một cô gái trẻ đang khao khát tri thức một cách mạnh mẽ vậy

Sức mạnh bộ não của một người trước tuổi đôi mươi trông giông như miếng bọt biển vậy. Họ sẽ hấp thụ bất cứ thứ gì

Em ấy rất tuyệt và lóa đến mức mắt tôi cũng bị lóa theo

Bằng cách nào đó Angelica nheo mắt lại và nhìn tôi

Thay vì nghĩ rằng tôi là một người sáng suốt, thì em ấy nhìn tôi như thể đang đồng cảm với tôi vậy

Là do quần áo tồi tàn khiến cho em ấy nghĩ rằng tôi khá đáng thương?

Keisuke: Có gì trên mặt anh sao?

Angelica: Đáng tiếc thật, thưa cha

Keisuke: Do quần áo ta sao?

Angelica: Quần áo?

Con bé nghiên đầu như thể không hiểu tôi đang nói cái gì

Keisuke: Nếu không phải là quần áo thì tại sao con lại thương hại ta?

Angelica: Vì những điều mà cha đã trải qua

Keisuke: Ý của con là sao?

Đôi mắt xanh biếc của Angelica đập thẳng vào mắt tôi. Ở trong đó có một ánh sáng tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ của con bé

Angelica: Vì quái vật không có xuất hiện ở trái đất này và cũng không có chiến tranh. Nó đã trở nên giàu sáng, và mọi người điều được dạy học và viết chữ. Nó còn có thể kéo dài tuổi thọ của người già và hạnh phúc của người dân điều được chấp nhận. Đó chính là sự thật, phải không?

Keisuke: Nếu theo kiểu con nói, thì có thể nói rằng đất nước này khá là may mắn lắm luôn.

‘Rất là may mắn’

Angelica khẳng định lại điều đó mà không làm mất quan điểm của mình

Angelica: Nếu cha không được triệu hồi đến thế giới của con, thì có lẽ cha đã sống trong hòa bình rồi, phải không cha? Có lẽ cha đã kết hôn với một cô gái nào đó và có thể đã có con rồi. Vài năm sau, có thể cha bước qua tuổi 80 và để lại khá nhiều tài sản quý giá. Tuy nhiên, cha đã bị tước đoạt cuộc sống đó và trở thành anh hùng, thậm chí con mất người mà cha yêu, Elza-san

Keisuke: Đó đã là quá khứ rồi. Ta không bận tâm đến nó nữa. Ngoài ra, nếu ta sống ở đây, có thể ta đã là nhân viên quèn nhàm chán nào đó thôi

Đó chỉ là một lời nói dối

Ở thế giới đó, chả có ai ghét tôi với những điều mà tôi đã làm

Nhưng một người trưởng thành không thể biểu lộ điều đó với những người khác

Keisuke: Cuộc nói chuyện của chúng ta giờ trở nên nặng nề quá nhỉ? Đổi chủ đề nào. Em đã cảm nhận dược điều gì trong Perception chưa?

Giờ thì chưa có gì, Angelica quay đầu sang một bên

Đồng thời, em ấy ôm lấy hai bàn tay của tôi

Angelica: Cha à, hãy quên nó đi. Cha đã vứt bỏ mọi thứ rồi, phần thưởng mà cha đã đánh bại Chúa Quỷ chính là con. Cơ thể và cuộc sống của con chính là của cha mà, cha biết không?

Trong khi nhìn mấy chiếc lá nhảy múa trong gió, tôi trả lời

Keisuke: Con cũng nên quên điều đó đi. Còn đã bỏ thời gian của mình để trở thành Thánh Nữ Đồng Trinh, người đã đáp lại mọi niềm tin của dân chúng. Giờ đây ta muốn con trải nghiệm cảm giác hạnh phúc của một người con gái ở thế giới này. Hãy tìm một chàng trai trẻ, lạnh lùng và biết yêu rồi hãy đi chơi với người đó

Angelica: ….Điều chúng ta nói không khác gì nhau nhỉ?

Keisuke: Hmm? Vậy sao? Có lẽ chúng ta giống nhau ở một điểm nào đó

Không may là chúng tôi không tìm thấy được điều gì cả. Chúng tôi không thể tìm được sự thỏa hiệp của chúng tôi   và chúng tôi cũng không thể tìm thấy mấy con Vong Linh mà chúng tôi cần tìm

---

H: Xin chào các bạn, mình là Himekishi. Như đã thấy, đây không phải là comeback vì quá rảnh rỗi nên dịch(ko ngờ đến 3k từ) và trang Ruynovel Team của mình đa phần đang điều hành Fate/Grand Order hay nói cách khác là FGO

*Thân ái và chào tạm biệt*

         

         

         

Bình luận (0)Facebook