Chương 21
Độ dài 3,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:33:57
Chương 21: Hiệu sách trong thị trấn
Chúng tôi bước tới nhà ga phía trước
Tôi quyết định rằng nếu chúng tôi thay đổi địa điểm thì chúng tôi có thể thay đổi tâm trạng hiện giờ
Hay nói đúng hơn, tôi đang cầu xin con bé thay đổi tâm trạng đó đi
Angelica co mình lại ngay cả khi cuối đầu xuống
Keisukei: Ta xin lỗi. Ta có thể hiểu được nhưng con có bị điên không vậy? Hãy vui vẻ lên và nói nhiều thêm chút nữa đi
Angelica: Nhưng con không hề bị điên
Keisuke: Vậy có cái gì sao?
Angelica: Con-không-biết!
Cha ngốc lắm cha biết không! Angelica nói thế giới một tông giọng cao
Angelica: Cha là một thiên tài và cũng là một người khiên tốn với những lỗi lầm của cha phải không?
Keisuke: Nếu ta không như thế, thì ta đã không thể trở thành anh hùng rồi
Angelica: Con quyết định rồi. Cho dù cha có thích hay không thích đi chăng nữa thì con vẫn sẽ ở bên cạnh cha. Con sẽ chăm sóc cha kể cả khi về già. Con sẽ không kết hôn với bất kì gia tộc nào, được không?
Nhưng vì sao? Tôi bối rối trước điều đó trước khi đi tiếp. Chúng tôi đã đi bộ được khoảng 1h30
Khi tôi đang đi xung quanh ngôi nhà ra với Perception còn đang được kích hoạt, trước khi chúng tôi nhận biết điều đó. Chúng tôi đã bước đi vào con đường có nhiều khách sạn đang kinh doanh
Trong khoảng thời gian đó, Angelica chủ yếu là im lặng. Con bé phồng má lên với một tiếng phì cười
Keisuke: Mấy cửa hàng giờ chắc đã mở cửa rồi, chúng ta đi mua sắm chứ?
Angelica: …
Keisuke: Con có muốn mua gì không?
Angelica ....không hắn là không có-”
Khuôn mặt và giọng nói của con cho ta biết rằng giờ đây con điên lắm rồi, nhưng cánh tay của con bé đang siết chặt tôi
Con bé đẩy bộ ngực lên cánh tay của tôi. Giờ đây con càng lúc càng thân mật hơn lúc trước đấy con biết không?
Trái tim của một người phụ nữ là một điều bí ẩn
Tôi mong muốn cái hệ thống cũng có thể cho tôi xem những lựa chọn tốt nhất hoặc thanh trạng thái tinh thần của người đó
Nó luôn nói những thứ không cần thiết
Nó không hề có cảm xúc từ lúc đầu, và nó cũng không quan tâm
Keisuke: Nè, chúng ta nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về chuyện này. Con đã cảm nhận được sự xuất hiện của mấy con Vong Linh chưa?
Angelica: ...Không có con nào cả
Keisuke: Có thật không? Nó có thể trốn ở đâu nhỉ?
Khi tôi đưa tay lên càm và suy nghĩ điều đó. Angelica cất tiếng lên ‘A!’
Keisuke: Có chuyện gì vậy?
Angelica: Nó dễ thương quá! Con muốn đi tới đó!
Con bé có thể tìm thấy một cửa hàng đồ ngọt hay thứ gì đó nhỉ?
Khi tôi suy nghĩ đến những khung cảnh bình dị, tôi quay mặt về phía Angelica đang chỉ
Ở ngay đầu ngón trỏ của con bé là một khung cảnh nhân tạo
Một số căn nhà màu xám, một bãi giữ xe lỏng lẻo và một lâu đài màu hồng
Giữ tất cả những thứ này, thứ mà một cô gái gọi là dễ thương chỉ có thể là...
Là, thứ đó nhỉ?
Một tòa nhà màu hồng lạ mắt xuất hiện giữa những tòa nhà màu xám
Nó giống như một mớ hỗn độn thời trung cổ hơn là kiến trúc thời hiện đại
Cho dù tôi nhìn như thế nào đi chăng nữa, thì Angelica chắc chắn đang chỉ thẳng vào tòa nhà đó
(H:mình sẽ gọi tắt tên nv từ đây)
Ange: Ngôi nhà đó dễ thương quá! Con muốn đi thử vào đó! Ahahah, con không còn giận nữa đâu, otou-san. Con bĩu môi vì một phần là do dùng Perception trong khi đi bộ khiến cho con mệt thôi
Tiếc liếc nhìn tấm bản bên cạnh tòa lâu đài này
Khách sạn thời trang Amaryllis
Thời gian mở cửa: Cả ngày, 3560 yên cho 6h từ 6AM đến 9PM. Phục vụ cho hai người
Ange: Đây có phải nơi mà cha từng nghỉ ngơi không? Giờ cũng đã tới lúc rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút nhỉ? Nè nè, hãy nghỉ ngơi và giảng hòa với nhau đi cha...tại sao cha lại làm bộ mặt như thể sắp phải chịu một tội ác cực lớn vậy?(H:sự ngây thơ nguy hiểm dữ)
Nghe cho kĩ đây, Ange
Có lẽ con còn mỉn cười một cách hồn nhiên như thế vì con không biết đến điều này
Đây là thứ mà bọn ta thường gọi là Khách Sạn Tình Yêu
Một cô gái tuổi thanh thiếu niên không nên chỉ tay vào những nơi như thế nào vào ban ngày ban mặc đâu
Chưa kể đến việc con đang ôm tay trong tay với một người đàn ông trung niên như ta đâu
Đặc biệt hơn là trong tình huống này, trong con rất giống như một ‘tiếp viên’ đang đưa khách hàng tới nơi ‘làm việc’ vậy
Ange: Cha ơi, chúng ta hãy vô đó chơi đi!
Kei: Ta nhất định sẽ đưa con tới chỗ khác, thậm chí ta chắc chắn sẽ kéo con tới công viên giải trí, vì thế hãy từ bỏ điều này đi!
Ange: Tại sao lại vậy!? Nó ổn mà, phải không cha? Nè, papa~”
Kei: Đừng có gọi ta như thế khi ở khách sạn! Nó không buồn cười đâu! Mà tại sao gọi ta là papa vậy?
Ange: Eh? Con tưởng cha sẽ chú ý đến con hơn nếu con gọi cha như thế. Có phải cha ghét được gọi là papa không?
Với sự điên cuồng, tôi nhanh chóng nắm tay Angelica và rời khỏi đó
Khi tôi kiểm tra điện thoại thông minh của mình, thì đã 10h rồi, đây là thởi điểm hoàn hảo để cho tất cả các cửa hàng mở cửa
Kei: Chúng ta hãy đi đến hiệu sách đi. Chỗ đó cũng có chỗ để ngồi đấy nên chúng ta hãy đi đến đó nghỉ ngơi đi
Angelica, người đã phục hồi được tâm trạng, đã bắt đầu nói
Ange: Sách? Có phải đó là một trong những sản phẩm cao cấp không ạ?
Kei: Trong thế giới này, giấy không phải là hàng hóa có nhiều giá trị cho lắm
Khoảng khác tôi trở về Nhật Bản, điều đầu tiên mà tôi nghĩ là đi thu thập thông tin
Chuyện gì đã xảy ra giữa năm 2000 đến năm 2017? Quan điểm chung đã thay đổi ra sao? Tôi sực nhớ ra rằng mình cần mấy cái thông tin đó
Tôi cũng đoán rằng Angelica cũng sẽ nghĩ như thế
Kei: Con muốn biết thêm nhiều điều về thế giới này phải không? Vậy con hãy đi mua một số cuốn sách mà con có thể dùng làm tài liệu kham khảo ha
Ange: Đúng như mong đợi từ người đến từ thế giới khác. Cha thực sự rất am hiểu đấy
Trong phòng của tôi cũng có khá nhiều cuốn sách khác nhau, nhưng tôi không biết liệu nó có đáp ứng được nhu cầu của một cô gái trẻ trung như Angelica không
Đối với tôi, nắm bắt được thông tin của thế giới suốt 17 năm qua là đủ rồi, nhưng với Angelica, thì số thông tin mà con bé cầm phải nắm bắt chắc là mấy trăm năm, có lẽ con bé cần một số cuốn sách khác nhau
Tôi cũng đã nghĩ đến việc cho con bé học qua mạng, nhưng điều đó có thể khiến cho con bé bị ảnh hưởng tiêu cực
Dựa theo tính cách của con bé, chắc chắn con bé sẽ cố tình tìm một số video lạ lẫm trên mạng
Tôi cũng không muốn cho con bé xem thư mục hình ảnh của mình, đó là lí do tôi chọn những cuốn sách
Ange: Nơi mà cuốn sách điều rẻ mạc, thế giới này kìa lạ thiệt. Có phải giấy rơi từ trên trời xuống như tuyết không ạ?
Kei: Tuy hiện tại ta chưa có đủ kiến thức để hiểu rõ công nghệ in ấn. Còn bây giờ, chúng ta hãy đi đến đó đã. Con có thể tìm thấy nó khi chúng ta đến nơi đấy
Cùng với Angelica, chúng tôi tiếp tục đi xuống dưới con đường
Chúng tôi băng qua ngã tư, đi ra khỏi những con đường lớn và đi vào một con đường nhỏ hơn
Ange: Cha có nhận ra rằng ngày càng ít người qua lại không ạ?
Kei: Đó là vì ta sẽ tới một nơi khá là tốt và chưa có ai biết đến cả(H: đừng nghỉ bậy)
Nơi mà chúng tôi sẽ tới không phải là một cửa hàng lớn
Nơi đó chính là một hiệu sách cũ với một quản lí lạ thường dưới cái tên là Nhà Sách Ootsuki
Ở đó có khá nhiều thứ hữu ích và giả cả hợp lí nên tôi khá thích chỗ đó
Nội thất cũng có mùi hương khá tốt, vì thế tôi nghĩ Angelica sẽ thích nó
Khi tôi đang mong chờ những điều mà tôi nghĩ sẽ đến, thì tôi cảm thấy có một dòng nước chảy
Angelica đột nhiên ngừng lại và kéo tay áo tôi
Ange: Hình như ở đây có cái gì đó
Có cái gì? Tôi hỏi
Ange: Đây là…một sự hiện diện của cái ác
Kei: Chúng ta sẽ rơi vào bẫy sao, huh?
Ánh sáng thường thấy của Angelica giờ đã bị thay thế bằng mồ hôi lạnh toát
Ange: Con cảm thấy….thật kinh tởm. Nó có thể là cái gì? Ngay cả khi là một con quỷ đi chăng nữa, thì nó cũng không tệ đến mức này được
Kei: Nó ở đâu?
Ở đó, Angelica rung rẩy khi đang chỉ tay vào cửa hàng đó
Nơi mà con bé chỉ là nơi mà tôi đang đứng ở phía trước
Phải, Nhà Sách Ootsuki
Kei: Không thể nào…
Chỗ bí mật mà tôi tìm thấy. Nơi ẩn náu của tôi. Nơi mà tôi có thể nghỉ ngơi thỏa mái. Lại là nơi mà kĩ năng Perception đang thông báo rằng có cái ác đang rình rập trong đó
Kei: Con có chắc không vậy?
Vâng, Angelica gật đầu
Ange: Nó là một sự hiện diện khác so với cơ thể được tạo ra bởi tinh thần…nhưng cho dù nó là cái gì đi chăng nữa, thì nó cũng không thể nào phát ra một lượng ác khí lớn như thế này được…!
Kei: Ngay cả khi nó không phải là một Vong Linh, thì cũng có thể nó chính là thủ phạm của những vụ gần đây
Ange: Thật bất ngờ khi nó có thể điều khiển một Tử Vong Linh thông qua một k4i năng đáng ngờ nào đó
Tôi không muốn nghỉ về nó tí nào
Hiệu sách đó rất tốt đối với tôi
Tôi là một vị khách kì lạ khi bằng một cách nào đó mà tôi luôn tìm hiểu thời đại Heisei
Kei: …Vậy, nó thực sự đang ở bên trong sao
Tôi cảm nhận được sức mạnh đang rời bỏ cơ thể tôi
Kei: Vậy ta vô thử đi
Được khuyến khích bởi Angelica, chúng tôi bắt đầu sải chân một cách mạnh mẽ
Cứ mỗi bước chân thì cơ thể của tôi trở nên lạnh lẽo hơn
Nhà sách Ootsuki là một nhà sách khiêm tốn khi họ chỉ chịu tu sửa một phần của căn nhà
Chủ tiệm sách là một cô gái tinh tế, và đứa con gái duy nhất của cô là Ayako-chan, người mà đôi khi quản lí nhà sách thay mẹ của cô bé
Đây là một cửa hàng nhỏ được một cặp mẹ và con gái bảo vệ một cách chặt chẽ
Có lẽ họ điều hành nó không phải vì lợi nhuận
Với người chồng của chủ nhà sách là một giáo sư đại học, thì nguồn thu nhập của họ cũng đủ sinh sống
Họ sẽ cười và nói rằng bọn họ không cần đọc mấy cái này nữa
Tôi đã cười đùa và hỏi tại sao họ sắp xếp những cuốn sách mà chả ai đọc lại đưa lên trên kệ
Có lẽ nhà sách này được xây lên bởi vì sở thích
Cái nhà sách này có khả năng quyến rũ như việc giả vờ rằng đây là nơi dành cho những cô gái nhưng thực chất nó có phần người lớn hơn
Và ở ngay nơi ấm áp đó…có một tên nào đó đang lục lọi(ám chỉ con vong linh)
-Ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu!
Bị thôi thúc bởi cơn thịnh nộ của chính bản thân, tôi bước chân vào nhà sách
Ai đó: ….xin chào, Nakamoto-san. Đã được một thời gian rồi nhỉ?
Xen lẫn mùi giấy cũ thì có một mùi hương của nước hoa thải ra
Cách nói chuyện lười biếng này là của Ayako-chan
Oh, vậy hôm nay đến lượt con gái của chủ tiệm sách canh sao? Điều này tệ thiệt. Tại sao lại là lúc này chứ không phải lúc khác chứ?
Có lẽ cô bé ở đây do được nghỉ trong kì nghỉ đông, nhưng tôi không muốn tin đây là sự thật
Ayako: Mẹ cháu đã bổ sung thêm một số cuốn sách về thời đại Heisei rồi đó ạ
Ayako-chan, người đang cười một cách bẽn lẽn đến nỗi cô bé có thể bị đẩy ngã nếu bạn đẩy nhẹ cô bé
Đôi mắt to đến bất ngờ được giấu dưới cái mái tóc dài phía trước của cô bé
Ngay phía dưới tạp dề của cô bé, cái thứ đó to ra khiến cho bạn nghĩ rằng cô bé có hình dáng cân đối, nhưng giờ không phải là lúc
(-Cha ơi, là cổ đó!)
Angelica thì thầm
….Là cái gì cơ?
Với cô bé thủ thư mười bảy tuổi, thì khó lòng biết được rằng cô có ác khí gì hay không nếu không nhìn vào mắt cô bé
Kei: Không thể nào, chắc chắn con đang nhầm gì đó rồi
Ange: Nhưng Perception của con phản ứng với cô gái đó! Nó là cái gì vậy! Cô gái đó là một con người, nhưng cũng không phải là một con người!
Huh? Cô gái đó có thể là ai…? Với giọng thì thầm như thường lệ, thì Ayako-chan có vẻ có tí hứng thú với Angelica
Đối với người nước ngoài, nếu làm ồn ào bên trong cửa hàng thì chắc chắn họ sẽ không còn đứng ở đây nữa
Ange: Nhanh lên đi, cha! Kiểm tra status của cô gái đó đi!
Kei: …Nhưng…
Ange: Nhanh lên cha, con sẽ dùng ma thuật để khống chế cô gái đó!
Kei: ...Được rồi
Với giọng nói run rẩy, tôi lẩm bẩm ‘status open’
Khi tôi làm vậy, tôi đã nhìn thấy một status dài kinh khủng mà tôi chưa từng thấy trước đây
Nó dài đến nỗi còn có góc để lật sang trang mới
Điều này cho thấy lượng status rất là dài bao gồm cả note
Tôi cần phải tìm hiểu nội dụng của note đó, có lẽ nó sẽ cho tôi biết cái mối đe dọa đó là gì
Không biết liệu cô bé có thiệt sự là con----Vong Linh gây ra những vụ gần đây không?
---
Tên : Ootsuki Ayako
Level : 1
Class : Nữ sinh trung học, Thủ thư
HP: 50
MP: 0
Attack: 40
Defense: 40
Agility: 40
Magic Attack: 0
Magic Defense: 60
Skill: Fathercon (Enthusiast)
Ghi chú: Là một cô gái yêu sách. Cô gần như chả có khả năng chiến đấu, nên điều đó khiến cho cô trở nên vô hại
Tuy nhiên, tinh thần của cô đã bị sụp đổ một cách nặng nề khi mà cha ruột của cô không đáp lại tình cảm của cô(H: Nếu Liêm sĩ lot là cha của bé thì trans sẽ burh đấy)
Biết rằng tình yêu đó không được thừa nhận, nên cô chưa từng tiết lộ sự thật này với một ai cả
Hiện tại, vì cô đã gặp Nakamoto Keisuke, người có dung mạo giống như cha cô hồi còn trẻ, đã trở thành một mục tiêu của cô khi cô biết tình yêu kia sẽ không được thừa nhận
Điều mà cô yêu thích là cái ảo giác gần đây khi cô được Keisuke đang gội rửa cơ thể của cô bằng cái càm thô ráp đó
Một ngày nào đó, cô muốn chốc thuốc Keisukei và rồi sử dụng cơ thể của anh cho đến khi cô thỏa mãn
Nội dung chi tiết cho cái ảo tưởng không đúng đắn vào ngày hôm qua, khi cô đã mơ tưởng đến việc xâm phạm cơ thể của Keisuke được ghi như sau:
[Ah,Otou-san Keisuke đúng là xấu xa khi dám đặt tay lên con gái của mình.
Mặc dù người biết điều này là sai trái nhưng người vẫn đối xử con như là một phụ nữ sao?
Điều đó không sao cả. Người không sợ đến việc người đặt tay lên đứa con gái chưa đủ tuổi và có thể bị kỉ luật sao? Không sao đâu, ngay cả khi Otou-san Keisuke lên báo đi chăng nữa, thì con vẫn chắc rằng người vẫn ngầu lắm đấy.
Sau đó con sẽ cắt tấm hình đó và bảo quản nó nha? Rồi con sẽ dán cái tấm hình đó ở bên cạnh tấm hình của con, và rồi nó sẽ trở thành tấm hình chứa tran đầy tình yêu của người cha và người con gái nha.
Thôi nào, thôi nào! Hãy cho con vài tấm hình cha về ở tòa án về việc xâm phạm tình dục một cách bất hợp pháp đi! Sau đó, con sẽ đi thu thập mấy tấm hình của cha khi ở tòa án về làm hình nền! Với điều này, con có thể cảm nhận được cha đang ở bên cạnh con mặc dù người đang ở bên trong tù.
Sau khi cha ra tù, chúng ta hãy đăng kí gia đình của chúng ta ngay tại chỗ luôn nha?
Nếu người có tiền án hay tiền sự gì đó, thì người có thể không kiếm được một công việc nào cả, và cũng vì thế những con khốn khác không thể nào tới gần người được nữa nên con sẽ dễ dàng ở bên cạnh người nhiều hơn nữa
Vì thế hãy nhanh lên và cưỡng hiếp con để người vô nhà tù đi mà! Cha ơi, cha ơi, Cha Keisukei ơi!]
---
Tôi đóng Status và sụp đổ
Vậy phần nào trong đây được gọi là “Vô hại” vậy?