Chương 10
Độ dài 1,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:33:30
Cấm đăng PJ này ở nơi khác ngoài Hako khi chưa có phép của Trans Himekishi ta đây!
---
Chương 10: Công việc của một người cha
“Con không cần lo về điều đó đâu. Đấy cũng là một phần trong nghĩa vụ của ta với tư cách là người giám hộ của con”
Tôi đi đến nhà bếp trong khi cố che giấu sự bối rối của mình
Chắc chắn, bầu không khí sẽ trở nên xấu hổ hơn nếu như tôi nhìn vào mắt Angelica, do đó tôi quyết định rời đi
Tôi loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết, và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng
Tối hôm đó chúng tôi đã có một bữa ăn theo phong cách nhật, vì thế tôi sẽ nấu một bữa sáng theo kiểu phương tây
Tôi lấy một phần bánh mì kẹp xúc xích và gà đã được đông lạnh ở trong tủ lạnh và đặt chúng vào lò vi sóng, trong khi còn bị Angelica làm phân tâm, người đang nhìn chằm vào tôi như con mèo đang nhắm tới con mồi
Vì quá trình nấu nướng này có thể mất vài phút, nên tôi liền lấy một bình sữa ra, một chút bánh mì và salat dọn lên bàn
“Wow~ thế giới này có nhiều thứ kì lạ nhưng tuyệt vời quá”
“Oh, phải rồi. Ta sẽ dạy cho con cách sử dụng lò vi sóng”
Tôi liền giải thích cách sử dụng lò vi sóng lẫn tủ lạnh cho Angelica, người đang mang vẻ mặt sững sờ. Tôi cũng đã chỉ cho con bé, cách để hâm nóng thức ăn lại
Mặc dù lúc đầu con bé có vẻ khá bối rối, nhưng cuối cùng con bé tự thuyết phục bản thân rằng đây là tạo tác ở thế giới này
“Ta sẽ làm thêm một phần thức ăn trưa cho con. Đừng quên nha? Giống như ta đã dạy con trước đó, hãy cho thức ăn vào lò, ấn vào nút này và nó sẽ khiến thức ăn của con nóng dần lên, đủ mạnh để giết một con thú chỉ trong vài phút, hãy cẩn thận và chỉ được bỏ thức ăn vào đó chứa không được cho thứ gì khác vào đó”
Sau đó, Angelica…
“Cái tia nhiệt này giống như hơi thở của con rồng đang được đặt trong cái hộp này sao?”
Tôi lùi lại
“Wow! Wow! Wow! Cái nhà vệ sinh có thể thổi ra nước, và cái hộp này có thể giết chết mọi người chỉ bằng cái tia nhiệt này, vì thế rất có thể cha đã trở thành anh hùng mạnh mẽ nhất vì đã sống trong một môi trường đầy mạnh mẽ này”
Tôi tiếp hành sắp xếp các món ăn và chén đũa lên bàn, trong khi nhận được ánh mắt sự tôn trọng và sợ hãi của Angelica
“Nó xong rồi!”
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, vỗ tay và nói ‘itadakimasu’ sau đó bắt đầu ăn
Do đó, bữa sáng ngày hôm nay khá là sôi động
(Bây giờ, món ăn này nhật bản này được nấu ăn theo kiểu phương tây, mình hi vọng con bé sẽ thích nó)
Tôi nhìn Angelica trong khi con bé đưa bánh mì lên miệng
“Oh, nó mềm thiệt!”
Con bé nở nụ cười. Đấy là một nụ cười ấm áp, dấu hiệu đó cho thấy rằng con bé khá thích nó. Ngay sau đó, tôi nghĩ đến mối quan hệ cha mẹ và con cái như thế này cũng khá vui
“Có ngon không?”
Angelica gật đầu một cách dễ thương
“Cha tốt bụng quá, con thực sự muốn trở thành vợ của cha”
Sau đó Angelica đưa cho tôi một ánh mắt liếc xéo
(Dừng lại đi! Con vừa làm hỏng chế độ Cha của ta đấy!)
Khi mà dòng chảy có vẻ không thể nào trôi theo dòng khác được, tôi đã hoàn thành bữa ăn của mình một cách nhanh chóng
Tôi nhanh chóng dọn dẹp thức ăn trước khi sửa soạn bản thân bằng cách dùng kiềm để cắt móng tay rồi đi làm
Mặc dù nó chỉ là một công việc bán thời gian, thì hiện tại tôi đang làm việc cho một cửa hàng và quản lí của cửa hàng đó cực kì nghiêm túc về những thứ liên quan đến vệ sinh. Đối với đàn ông, tóc dài và râu chả cần thiết khi làm công việc này
“Ông cắt móng tay đúng cách chưa?” Tôi luôn được kiểm tra mỗi ngày
Mặc dù lí do của nó là phòng ngừa ‘ngộ độc thực phẩm’, thì nó vẫn còn nhiều điều khác, rất chi là rắc rối
Tôi cẩn thận để cây kìm vào gần đầu ngón tay của tôi, và cắt nó. Với điều này tiếp ‘phựt’ đã vang lên
Làm điều tương tự hồi nãy với các móng tay khác, cho đến khi phần trắng của đầu ngón tay hoàn toàn biến mất
Tôi đã hoàn thành việc cắt ngón tay và khự các vết bẩn trong ngón tay
‘Con bé sẽ nghĩ gì nếu mình làm điều này nhỉ?’ Tôi suy ngẩm, dù có chút lo âu
Trong tâm trí tôi, có một hình ảnh của một cô gái nói những từ khinh bỉ: ‘Eo ôi! Hắn ta đang chăm sóc ngón tay một cách nghiêm túc kìa, mặc dù hắn ta là một thằng đàn ông’ như thế đấy
(Mình ước gì mình không suy nghĩ đến nó)
Tôi liếc sang nhìn một bên, và phản ứng của con bé là…
“Uhm…những vết cắt sâu ấy…đó là điều mình mong đợi vào tối nay nhỉ?”(H:ờ, ý nhỏ này là ứ ứ, cha đâm con sâu quá. Vậy đó)
Rốt cuộc con bé cũng chả khá gì một con mèo cái cả. Những gì tôi lo lắng khá vô ích. Nó thật thất vọng theo nhiều cách
Làm thế nào mà con bé có thể trở thành Thánh Mẫu(Thánh nữ linh thiên) với cái tính cách đó chứ là một điều bí ẩn đối với tôi
Tôi đã dặn con bé là không được ra ngoài cho đến khi tôi dạy cho con bé về những thứ cơ bản ở Nhật Bản, hoặc ít nhất, đợi tôi chuẩn bị quần áo cho con bé
Còn sự việc liên quan đến cái con ma đó, khi nào mà con bé có thời gian rảnh, thì tôi đã nhờ con bé kiểm tra nó (tất nhiên con bé đã từ chối với tất cả giọt nước mắt)
Khi tôi bắt đầu nói chuyện thường xuyên với con bé, thì con bé đã cư xử phù hợp với tính cách và độ tuổi của con bé. Tôi đã làm một chút trò đùa và chúng tôi cùng phì cười với nhau. Ngoài ra đôi lúc chúng tôi có chạm vào da của nhau
(Bây giờ, mình đã hiểu được cảm giác của những người đi CLB rồi)
Sau khi được gọi Cha nhiều lần, bằng cách nào đó tôi cảm thấy khá dễ chịu
"Cha! Cha! Cha! Cha! Cha!"
“Con không cần gọi thêm từ ‘cha’ chỉ vì ta hạnh phục khi được gọi như thế thôi đâu”
Ca làm việc của tôi vào ngày hôm nay bắt đầu từ 9h cho đến 15h, và giờ đã tắm giờ rưỡi. Đáng tiếc là, giờ đó tôi cũng phải đi làm
“Ta không còn thời gian nữa, nên là ta đi làm đây”
“Eeh~ đừng đi mà! Đừng bỏ rơi con! Con không muốn ở một mình!”
“Ta cần có một công việc, nên mong con hãy hiểu cho ta”
“Muu~, con không thể giúp được gì rồi…vâng, đúng rồi. Trước đây cha là một anh hùng. Con chắc chắn cha sẽ tìm được một công việc mà ai ai cũng ao ước”
“U-ừ! Đây chỉ là một công việc bình thường của lối sống xã hội thôi”
“Wow!!!”
Cha là một chiến binh? Cha là một Y sư? Hay, cha là một Hoàng đế?
Tôi không thể tự nói chuyện đó với Angelica, người đang mong mỏi câu trả lời của tôi với đôi mắt lấp lắm dù tôi chỉ đơn giản là làm một công việc bán ramen
“Ta là một ẩn sĩ đang hỗ trợ loài người, dùng những công nghệ mà quốc gia để lại và đã có lịch sử 4000 năm”
Đó không phải là lời nói dối. Tôi chỉ đơn giản phóng đại nó hơi quá mức để tăng độ tuyệt vời
“Con biết mà. Ngay cả ở đây, cha thật sự là một người hết sức tuyệt vời!”
“Con có khả năng có thể thông dịch ngôn ngữ phải không? Ở đây, con có thể đọc mấy cuốn sách này để giết thời gian”
“Vâng”
Angelica gật đầu trong phấn khích
Trong những lúc như thế này, con bé có xu hướng bộc lộ tính cách bên trong ra ngoài, nét mặt trẻ con và cơ thể trưởng thành của con bé, nó là khá đáng yêu khi tôi nhìn con bé
Tôi muốn xoa đầu con bé, nhưng tôi nghe nói rằng ngày nay trẻ con không hề thích nó, đặc biệt là khi người xoa đầu là một người đàn ông lớn tuổi
Tôi đoán màu da là điều không thể nào không bị chú ý được, trừ khi người đó là một con gái
Thật là rắc rối
“Ta cẩn phải cảm ơn con vì đã dùng khả năng của mình để tìm con ma đó. Vì thế, ta sẽ mua thức ăn và quần áo cho con”
Những gì mà tôi thể hiện là một hành động chính trực của một ông bố nhật bản khi trao đổi tình yêu thương qua những món quà
Ngoài ra, nếu con bé tiếp tục mặc cái váy thiếu vải đó, tôi sẽ không biết mình sẽ nhìn vào đâu. Nó trông giống như một cái váy cưới, ngoài trừ việc, nó dâm đẵng hơn. Tôi khó lòng giữ bình tĩnh được”
“Cha nhớ quay về sớm nha”
“Ta hứa”
Trong khi cố gắng vực dậy tinh thần của bản thân, tôi đi đến chỗ cái cửa trong khi cuối xuống để lấy đôi giày
(Hôm nay, ít nhất, mình sẽ cố gắng không làm hỏng 3 cái dĩa)
Mặc dù đó chỉ là một mục tiêu thảm hại, nhưng tôi không thể mong muốn điều gì tốt hơn thế nữa
Angelica ngồi cạch tôi khi tôi buột đôi giày xong, với nét mặt hớn hở
“Angel?”
Đôi môi của con bé hướng về phía tôi khi tôi quay mặt lại
*Chụt*
Đó là trên má của tôi, nhưng nó khá là hiệu quả
“Chúc cha thượng lộ bình an, Otou-san”
Ohhh…
Ngay hôm nay tôi nhất định sẽ không làm hỏng cái đĩa hay tô nào nữa
Hãy cố gắng hết sức nào
Một ngày nào đó tôi nên mở một cái cửa hàng và xây dựng một căn nhà ở một vị trí tuyệt vời nào
Tôi đã rời khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi. Đầu óc tôi khá đơn giản, tôi đoán vậy