Chương 24: Trước mắt, chuẩn bị quà tặng
Độ dài 4,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 11:15:20
Căn phòng làm việc đã trở nên quen thuộc kể từ khi ngồi lên ngôi vị Quốc Vương. Nhưng từ lúc cậu ấy hay lui tới thì tôi lại cảm thấy có chút buồn khi cậu ta không ở đây. Hiện tại, ngoài hộ vệ ra thì chỉ có Sir Ragdo ở đây. Đội hình này cũng rất thân thuộc, nhưng bản thân vẫn có cảm giác trống rỗng.
“Vì vậy mà ngài đã gửi cậu ấy đi Garne sao?”
“Cho dù bảo là không có gì ở đó thì người như cậu ấy vẫn sẽ tự mình đi thôi. Ít nhất thì ta cũng có thêm thời gian chuẩn bị.”
Cá nhân tôi thì không muốn để cậu ta ra nước ngoài tí nào. Sự tồn tại của cậu ấy vẫn rất cần thiết với Turize. Song, cậu ta là một kẻ nhát gan nhưng luôn tích cực hành động. Nếu không tự mình chấm dứt ân oán với Larheit thì cậu ta sẽ cảm thấy không an lòng.
Điều tôi có thể làm chỉ là phái cậu ấy đi trong thân phận quan viên và thiết lập thời hạn lưu trú. Vậy thì tôi cũng có thể đặt người giám thị với danh nghĩa hộ vệ.
“Garne sao… Cho dù không đợi kết quả tình báo của ám bộ thì đó vẫn là đất nước vô cùng dị thường.”
“Đúng là thế. Chỉ với những hành động trong vài năm nay thì họ cũng đã có những bước tiến nhảy vọt. Cho dù không chắc chắn rằng Garne có bị ảnh hưởng bởi Larheit hay không thì nơi nó vẫn có nhiều yếu tố khiến cậu ấy hứng thú.”
Garne, một đất nước sở hữu lãnh thổ trên vùng đồng bằng rộng lớn bên cạnh Turize. So với việc lực lượng chủ yếu của Turize là hiệp sĩ, Methys là các giáo sĩ thuộc Yugura giáo thì Garne lại tập trung sức mạnh vào quân đội.
Việc vị vua nắm giữ quyền lực thì không khác gì Turize, nhưng Garne lại có chế độ nghĩa vụ quân sự. Những thanh niên đến độ tuổi xác định được đưa đi huấn luyện như quân nhân rồi sau đó mới được trở về cuộc sống bình thường. Họ được tập luyện để khi gặp trường hợp cần thiết cũng có thể cầm vũ khí lên chiến đấu.
Do bình nguyên rộng lớn, sản lượng lương thực thuộc nhóm các nước đứng đầu cũng như lượng nhân khẩu đông đúc nên họ mới có chính sách như thế. Xét về chất lượng thì Turize tự hào về độ tinh nhuệ cao, nhưng về số lượng thì Garne lại có cách biệt gấp vài chục lần.
Quy mô bang hội mạo hiểm giả cũng rất lớn và chủng tộc đa dạng. Đối với người yêu thích chiến thuật hơn vũ lực cá nhân như cậu ta thì đó là đất nước vô cùng thích hợp. Nghĩ lại thì Garne có nhiều điểm hấp dẫn hơn so với Turize.
Tuy Turize vượt trội về cảnh sắc thiên nhiên, nhưng nghe nói rằng khu vực cậu ấy từng ở là một nơi có văn minh phát triển chứ không phải vùng quê. Thế thì yếu tố để giữ cậu ấy lại đất nước này là vô cùng ít ỏi. Quả nhiên vẫn nên gả phụ nữ trong nước để cậu ta khó mà di chuyển sang nơi khác.
Nhưng cậu ấy đã đi trước một bước khiến tôi không thể dùng biện pháp tấn công bằng số lượng. Vốn dĩ, nếu tồn tại người phụ nữ hợp tính với cậu ta thì cả tôi cũng muốn đưa vào danh sách dự bị của mình cơ. Vì đề nghị nghe có vẻ thú vị nên tôi đã chấp nhận ngay, nhưng giờ thì bản thân có chút hối hận rồi.
“Khoan đã. Nếu kéo dài trận đánh cược này thì không phải sẽ khiến cậu ta ở lại đất nước này mãi sao?”
“Bệ hạ, thế thì chúng thần sẽ khó xử lắm.”
Đúng là cậu ta cũng sẽ không tha thứ mấy phương pháp tự diệt như vậy. Tôi không muốn gửi cậu ta đi đất nước khác. Lỡ như các quốc gia biết được nguồn gốc và bản thân cậu ấy thì họ nhất định sẽ vô cùng thèm muốn.
Tuy cậu ta nói mình là người thường, nhưng trong thế giới này thì cậu ta lại rất phi thường. Nhất là có tên người thường nào lại đi đuổi theo thuộc hạ Ma Vương chứ.
“Sir Ragdo, ông có đề xuất nào không?”
“Phương pháp để cậu ấy ở lại đây sao… Nếu là kết hôn thì bệ hạ cảm thấy Sir Ratzel thế nào?”
“Ta đã nói chuyện đó trước mặt chính chủ và thất bại rồi.”
“Ừm, nếu không biết được sở thích của cậu ta thì chuyện này quá khó khăn.”
“Làm sao có thể biết sở thích của cái người hay thay đổi tính cách xoành xoạch chứ. Ta chỉ có thể nghĩ ra mấy mỹ nữ tuyệt thế nếu không xét đến tính cách thôi đấy.”
Chỉ xét ngoại hình thì tiêu chuẩn xung quanh cậu ấy đã rất cao rồi. Nhưng nếu đã không để tâm thì cậu ta vẫn ưu tiên phương diện bên trong rồi.
“Nếu bệ hạ chân thành đối xử thì biết không chừng cậu ấy sẽ không nỡ phí hoài tâm tư của ngài đó?”
“Cậu ta rất ghét bị can dự quá mức. Cứ áp đặt nặng nề quá thì cậu ta sẽ tránh đi đấy.”
Tôi thở dài trước việc bản thân bị thu hút bởi một đối tượng phiền toái. Tại sao người đàn ông đấy lại là đàn ông chứ? Phiền phức quá đi, nếu là nữ thì mình đã cưới quách cho rồi.
“Nhưng đã không nghĩ ra cách thì đành chịu. Ta chỉ có thể thành tâm khẩn cầu như một người bạn thôi.”
Chuyện tôi có thể làm chỉ mỗi việc không tiếc sức mình hợp tác để loại trừ uy hiếp từ Larheit. Xét trên tính cách trọng tình trọng nghĩa của cậu ấy thì tôi vẫn nên cố gắng vậy.
-------------------------------------------------------------------
Hiện tại thì tôi đang tuỳ ý dạo bước cùng Illias trong lâu đài. Dạo này, tôi đều đến chỗ Marito mỗi ngày, nhưng có vẻ anh ta bận việc vào hôm nay nên tôi không thể gặp mặt được. Vì đã mất công đến đây nên tôi mới lững thững đi dạo thế này.
Tuy Marito bảo rằng sẽ gửi ám bộ đến Garne trước để điều tra tình huống có gì thay đổi, nhưng thẳng thắn mà nói thì tôi chỉ cảm thấy anh ta đang câu giờ. Với người muốn lưu giữ nhân tài quý hiếm ở lại, Marito sẽ gặp rắc rối nếu tôi bị Garne mang đi, nhưng tôi cũng đâu phải kẻ bạc tình đến mức nhẹ nhàng cắt đứt quan hệ với nơi đã chăm sóc mình chứ.
Ừ thì cũng chẳng có khó khăn gì nếu chỉ chuyển chỗ ở. Nhưng thế thì tôi phải tìm một nơi có thể phục vụ thức ăn yêu thích cho mình như quán Xương Chó, rồi cũng phải tìm một nơi ở dễ chịu như nhà Illias.
Quan hệ con người cũng vậy. Tuy không đến mức quan hệ đã gầy dựng trước kia hoàn toàn biến mất, nhưng nếu thay đổi quốc gia sinh sống thì mọi thứ sẽ dần trở nên xa cách. Đối với người không thích giao lưu nhiều thì việc bắt đầu lại từ con số không là điều vô cùng khổ sở.
Mà tôi còn nổi lên một chút cảm xúc yêu quý đất nước này nữa cơ. Cần phải có rất nhiều dũng khí và tinh thần sẵn sàng nếu muốn vứt bỏ điều đó. Giả như Garne có là thành phố văn minh khiến Nhật Bản cũng chào thua thì tôi cũng không muốn vứt bỏ nơi này rồi di cư sang đấy.
Thôi cứ kệ đi, tôi nên suy nghĩ về phương châm hành động tại Garne. Không bao lâu nữa thì tôi sẽ đi đến Garne. Thời gian lưu trú là khoảng một tháng. Nếu muốn tìm kiếm thì tôi cần hành động một cách hiệu quả.
“Sao vậy? Tôi chưa từng thấy anh lộ khuôn mặt phiền não như vậy đấy.”
“Ừm. Thật ra, sau khi bàn chuyện với Marito thì kết quả là tôi sẽ đi đến Garne.”
“Vậy à, anh sẽ đi___ Chờ chút đã, tôi chưa nghe chuyện này bao giờ cả!?”
Illias nắm cổ áo tôi mà lắc lắc. Cảm giác hoài niệm ghê, cơ mà tôi chết mất. Cho dù thần kinh có quen thuộc đi nữa thì chuyện bị khỉ đột nắm cổ áo lắc qua lắc lại cũng không hề thay đổi uy hiếp đối với cơ thể đâu.
“Khoan, cô đừng có mỗi lần liền dùng sức mạnh mà ép hỏi như vậy!”
“Là tại anh cứ nói ra mấy câu như sét đánh đó! Ít nhất thì cũng phải bước từng bước chứ!”
“Tôi chỉ muốn nói kết luận cho nhanh thôi. Tóm lại là nếu muốn đuổi theo dấu vết của Larheit thì tôi cho rằng cần phải điều tra ở Garne.”
Tôi nói về chuyện Marito điều tra đại khái tình huống hiện tại, sau đó thì tôi tự mình tìm kiếm.
“Anh có cần phải tự mình truy đuổi Larheit như vậy không? Nếu là bảo vệ anh thì bệ hạ nhất định sẽ dốc hết sức mà.”
“Nói sao nhỉ… Nếu cô tìm thấy côn trùng gây hại trong nhà nhưng không xử lý mà cứ để đó thì sẽ không ngủ được phải không? Giao cho người khác thì không bằng tự mình xử lý… kiểu kiểu vậy.”
“Tôi hiểu cảm xúc của anh, nhưng sao lại so sánh đối phương với côn trùng chứ.”
Đúng là thế. Chỉ là trong hội thoại hằng ngày thì trường hợp này là dễ hiểu nhất rồi.
“Nhưng bỗng dưng bảo đi nước ngoài thì…”
“Để tôi chỉnh sửa hiểu nhầm trước. Marito sẽ xin phép cho tôi lưu trú chính thức trong thân phận người thuộc Turize hoặc ở lại với tư cách cá nhân. Trường hợp trước thì tầm một tháng, còn cái sau thì có lẽ khoảng nửa năm nếu ở lâu? Sau khi xong việc thì tôi sẽ trở về.”
“Vậy… vậy sao. Nhưng anh không thể giải thích mà không gây hiểu lầm ư?”
“Nếu ai đó không nắm lấy cổ áo mà bình tĩnh yêu cầu giải thích thì chẳng có hiểu lầm gì đâu.”
“Hự…”
Nhưngg tôi vẫn cần phải cải thiện thói quen nói kết luận trước. Mặc dù rõ ràng rằng tôi cũng có lòng muốn trêu chọc cô ấy, nhưng chuyện này là bí mật.
“Tôi đang lo lắng là nên giao Ulffe với Lacra cho ai trông nom. Nếu chỉ Illias thì cũng khó mà trông chừng hai người phải không?”
“Điều đó cũng đúng___ Khoan đã, anh định đi một mình sao!?”
“Dĩ nhiên là thế rồi. Illias là hiệp sĩ của Turize, Ulffe thì còn đang học tập nhiều thứ. Tuy được Giáo Hoàng Eupalo giao trách nhiệm chăm sóc Lacra nhưng tôi cũng đâu thể dắt cô ta đi Garne điều tra được.”
“…Anh có tự nhận thức được sự yếu ớt của mình không?”
Cô đáp lại ác thật đấy. Tôi mà là đứa con trai bình thường thì đã gục xuống rồi đó.
“Nếu đi với thân phận thuộc Turize thì Marito hẳn sẽ cấp hộ vệ cho tôi nên không vấn đề. Trong trường hợp không được và phải đi một mình thì tôi sẽ thuê mạo hiểm giả tại chỗ thôi.”
“Nếu tôi tâu lên bệ hạ thì nhất định ngài sẽ___”
Illias bỗng cứng họng. Cô ấy không thể khẳng định điều kế tiếp, lý do thì tôi hiểu rõ.
“Đến đây thì cô nhận ra rồi nhỉ? Không có gì đảm bảo Marito tiếp tục để cô làm hộ vệ của tôi cả.”
Sau khi phát giác sự đe doạ từ Larheit, Illias được giao nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân. Song, cô ấy đã thất bại. Tuy rằng kẻ địch có ba người, nhưng cô ấy lại bị phân tâm bởi an toàn của người dân xung quanh, dẫn đến việc đối tượng cần bảo hộ nhất bị bắt cóc và biến thành con tin.
Dẫu kết quả không xảy ra vấn đề gì, nhưng trách nhiệm của cô ấy sẽ không được đánh giá tốt lắm. Nhưng cũng không thể nói hành động của Illias là sai. Khi Girista định tấn công người xung quanh, chính tôi là người đã bảo cô ấy chú ý và dừng lại. Ít nhất thì không ai có thể hạ quyết định chỉ đứng nhìn người dân bị giết trong trường hợp đó.
Nếu là Marito hay Sir Ragdo thì họ nhất định sẽ không do dự, nhưng bên này lại là một người trẻ tuổi tràn đầy lòng chính nghĩa. Tiện thể thì hiện tại cô ấy vẫn chưa bị bãi nhiệm, cơ mà cô ấy lại không được phép đi vào phòng mà Marito đang ở. Làm đến thế thì hẳn Illias cũng nhận ra mình đã khiến Marito tức giận rồi.
“…Cũng đúng. Ngài ấy chỉ đang không muốn nặng lời với tôi mà thôi.”
“Với tôi thì có Illias ở bên sẽ an tâm hơn hẳn. Chuyện này thì tôi cần thuyết phục Marito rồi.”
Thuyết phục Marito là một chuyện vô cùng khổ cực. Tuy anh ta tỏ thái độ vô cùng thân thiện với tôi, nhưng thực chất thì đó là gã đàn ông chỉ chịu nhượng bộ những chuyện trong phạm vi cho phép.
Hiển nhiên là với Illias thì chỉ cần cự tuyệt một lần là hết chuyện. Với thân phận hiệp sĩ trung thành với đức vua thì cô ấy còn không có con đường thương lượng. Chỉ kẻ được đối xử như bạn bè là tôi đây thì còn có chút khả năng.
“May là bên Marito đã yêu cầu thời gian chuẩn bị nên tôi cũng định tìm biện pháp cho đến trước lúc đó. Nhưng đừng hy vọng nhiều quá.”
“…Ừ, tôi hiểu rồi.”
Illias tỏ vẻ vô cùng sầu muộn. Từ trước đến nay, cô ấy chỉ đi tuần tra chứ chưa từng thất bại trong công việc cần trách nhiệm. Những đắng cay do phân biệt đối xử thì không đáng nhắc đến, vì thành tích của cô ấy chỉ không được người khác đánh giá đúng mức. Nhưng hiện tại thì cú sốc này lại quá lớn, bởi vì đây là trách nhiệm của cô ấy chứ không phải tại người khác.
Nếu được cấp hộ vệ thì đương nhiên là tôi mong muốn Illias. Vừa có thực lực, đáng tin lại còn thân thiết. Tuy đúng là cô ấy đã lộ ra phương diện non nớt khi phán đoán tình huống trong thân phận hộ vệ, nhưng Garne không có người dân Turize cần Illias bảo hộ. Hẳn cô ấy sẽ không lặp lại sai lầm như lần trước.
Cứ để cô ấy buồn bã rồi tạm biệt thì cũng không ổn lắm. Tôi cần phải làm gì đó.
“___Hay là qua khu vườn một chút đi.”
Muốn thay đổi tâm trạng thì một khu vườn đẹp đẽ chính là nơi hợp lý nhất. Đúng như Marito tự mãn, chỉ cần ở nơi này cũng khiến lòng thấy dễ chịu. Tuy không yêu thích hoa cỏ nhưng thế này thì Illias cũng sẽ thoải mái hơn chứ___ Cơ mà bụng bắt đầu réo rồi. Đi lấy đồ ăn nhẹ trước vậy.
Tôi ngó vào phòng bếp của lâu đài. Hôm nay cũng có rất nhiều nhân viên đang bận bịu làm việc. Không chỉ bữa ăn cho nhà vua mà họ còn phải phục vụ bữa trưa cho các hiệp sĩ, quan viên và cả binh lính gác cổng đang làm việc trong lâu đài.
Tôi thường được dùng bữa mỗi khi đến lâu đài. Song, vào những lúc đến không đúng bữa như thế này thì tôi sẽ vào nhà bếp để nhận phần ăn nhẹ. Nhờ vậy mà tôi cũng trở nên thân thiết với mấy ông bác trong bếp.
“Ông bác ơi, tôi lại đến này.”
“Ồ, là anh trai được bệ hạ thích thú đó sao? Úi chà, người bên cạnh không phải là Sir Ratzel đấy à.”
“Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Không sao đâu, Sir Ratzel cũng đói bụng ư? Thế thì để tôi chuẩn bị một chút cho.”
“Không, tôi___”
“Sẵn dịp rồi thì cô cũng cùng ăn với tôi đi. Bị nhìn chằm chằm lúc ngồi ăn một mình cũng khó chịu lắm đấy.”
“…Tôi hiểu rồi, vậy thì cho tôi xin một phần ăn nhẹ.”
Dĩ nhiên là thức ăn nơi này rất ngon. Do hầu như không dùng muối nên cá nhân tôi thấy vị hơi nhạt, nhưng kỹ thuật nấu ăn thì lại rất tuyệt vời.
Đặt phần ăn nhẹ lên khay, chúng tôi đi về phía khu vườn sau bếp. Đây chính là nơi các nhân viên thường hay nghỉ ngơi, chỉ là lúc này thì nó lại vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh. Dù không phải khu vườn để cho người khác thưởng thức, nhưng nó vẫn có một bồn hoa nhỏ nhắn được chăm sóc kỹ khiến người xem cảm thấy yên lòng.
“Tuy so với khu vườn của Marito thì còn khá nhỏ, nhưng cũng có hương vị khác đấy.”
“…Có vẻ thế.”
Tâm tư không đặt ở đây sao? Giờ có dắt tới khu vườn của Marito chắc cũng không có tác dụng rồi.
Nếu tôi là võ sĩ thì còn có thể chiến đấu để giải toả buồn bực, nhưng với Illias thì tôi không giữ nổi mạng đâu. Muốn cho cô ấy giải toả thì chắc cũng phải là Sir Ragdo hay mấy người đoàn trưởng khác. Chỉ là tình trạng thế này thì khó mà rủ rê được.
Nếu Illias là cô gái bình thường như Saira thì tôi còn nghĩ ra vài phương pháp giúp cô ấy vui vẻ… Đúng rồi, để tôi nhờ Saira vậy.
“Hây, hây, phù.”
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì một cô hầu gái trẻ tuổi ôm một đống dụng cụ làm vườn đến. Có vẻ như cô ấy là người chăm sóc cho khu vườn này rồi.
“Waaa!? Sir Ratzel!? Còn vị này là___”
“___Tôi là Thượng Thư dự bị.”
Tạm thời thì tôi được chính thức công nhận là Thượng Thư dự bị. Cơ mà hình như cái chữ Thượng Thư này không phải cũ quá rồi sao? Do Lacra gọi mãi nên tôi cũng bắt đầu quen với nó. Do đọc sách hồi còn sinh hoạt ở Nhật Bản nên tôi biết danh xưng này được dùng ở Trung Quốc.
Dường như vì nguyên do đó mà trong phần dịch thuật từ phép Nhập Hồn của Maya-san lại xuất hiện vài cụm từ chưa từng nghe trong cuộc sống hiện đại. Nếu chính thức học ngôn ngữ của thế giới này thì không sao, nhưng tiếc là tôi cần thời gian để tiếp thu chúng.
Đúng rồi, nếu đi Garne thì tôi buộc phải tìm cách duy trì phép Nhập Hồn trong khoảng thời gian đấy. Nếu bị Marito chỉ ra chuyện này thì tôi khó mà đi Garne đó?
“A ưm, vậy thì tôi xin phép gọi là ngài Thượng Thư dự bị___”
“Nếu vậy thì tôi phải gọi cô là cô hầu gái phụ trách vườn sau rồi. Cũng không phải thực hiện công vụ nên cô cứ thuận miệng gọi tôi là được rồi.”
“Ahaha, vậy thì tôi gọi là anh trai có được không?”
Hầu gái gọi mình là anh trai ư? Tuy không hợp với yêu cầu lắm nhưng cũng không tệ. Tỉ lệ người gọi tôi là anh trai hầu như toàn mấy ông già. Cứ xem đây là để gia tăng tỉ lệ nữ giới đi.
“Được thôi, vậy cô hầu gái phụ trách vườn sau thì?”
“Tên của tôi là Luco. Tuy kinh nghiệm còn non nớt, nhưng tôi hiện đang phục vụ tại lâu đài trong thân phận người hầu.”
Tuổi tác cô ấy chắc là hơn Illias một chút và gần bằng Lacra, Marito. Nhưng hình như lâu rồi tôi mới lại gặp một cô gái thục nữ thì phải?
Illias. Lacra. Girista. Lylissa thì___ do Larheit ở bên trong nên quên đi.
“Người hầu nhưng lại chăm sóc vườn sau ư?”
“Đây chỉ là sở thích trong thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Tôi rất thích làm vườn và ở nhà cũng có trồng hoa nữa. Tại vì chỗ này trông hơi hiu quạnh nên tôi mới…”
“Cho dù là người mới cũng có thể biết cô làm việc rất tỉ mỉ đó. Vừa là sở thích lại còn giỏi giang nữa. Cô làm việc trong khu vườn của Mari___ bệ hạ cũng được đấy.”
“Không thể nào! Khu vườn ấy được người thợ giỏi nhất Turize mà bệ hạ yêu thích đang quản lý đó!”
Hình như đúng là Marito có nói như vậy. Dù sao thì nghệ thuật làm vườn cũng là sở thích của Marito. Nếu không có tay nghề thì sao mà anh ta có thể giao cho người đó khu vườn đầy tự hào của mình được.
“Nhưng cô rất ngưỡng mộ khu vườn như vậy phải không?”
“Điều đó là đương nhiên. Tôi cũng từng mơ về tương lai có thể được trở thành một phần trong ấy.”
Cho dù không nhiệt huyết bằng Saira, nhưng có thể nhìn thấy người mang lòng ngưỡng mộ cũng không hề tệ. Chỉ bằng một ít thời gian hằng ngày mà có thể sở hữu trình độ như vậy, liệu cô ấy đã tiêu tốn bao nhiều năm tháng rồi? Cách lựa chọn loại hoa hay vị trí trồng đều rất đẹp đẽ khiến người đang nghỉ ngơi có thể vui vẻ nhìn ngắm. Chăm sóc nhiều loài hoa khác nhau trong cùng một bồn hoa là điều vô cùng vất vả. Tuy còn thua kém khu vườn rực rỡ kia, nhưng thế này cũng đã thể hiện tình cảm của cô ấy với chúng.
“Thật tuyệt khi có thể nhìn ngắm trong lúc nghỉ ngơi. Tôi có thể thỉnh thoảng đến đây ngắm chúng không?"
"Dĩ nhiên rồi. Anh trai cũng thích nghệ thuật làm vườn ư?”
“Tôi chỉ là một người bình thường yêu thích cái đẹp chứ không tới mức hiểu biết nhiều. À mà tôi đang trồng rau trong chậu ở nhà.”
“Được đó! Tuy phần nhiều là hoa, nhưng tôi cũng có trồng một ít rau nữa!”
“Nếu có một hầu gái chăm chỉ trồng rau ở độ tuổi này thì tôi phải nói bệ hạ tăng lương cho cô rồi.”
“Ahaha, anh trai can đảm thật đó.”
Tuy đã nói chuyện với Luco một chốc, nhưng Illias hầu như không nói gì. Cô ấy trông không có vẻ muốn thân cận với người gần tuổi… chỉ là đây không phải lúc rồi.
Dường như Luco cũng quan sát được điều đó nên không quá tích cực nói chuyện với Illias. Song, quả nhiên cô ấy vẫn tò mò nên nhỏ giọng thì thầm hỏi tôi.
“Anh trai này, tại sao Sir Ratzel lại có vẻ sầu muộn đến vậy?”
“Cô ấy thất bại trong một nhiệm vụ, phản bội lại kỳ vọng của đối phương và khiến người đó nổi giận ấy mà. Thế nên cô ấy mới nản chí như vậy.”
“Hoá ra là vậy… Ngài ấy nhạy cảm thật.”
“Xét theo một mặt nào đấy thì đúng. A, trong trường hợp này thì cô có biết nên tặng loài hoa nào cho đối phương không?”
Không tới mức hối lộ, nhưng cũng không xấu khi chuẩn bị quà để thương lượng với Marito. Có lẽ anh ta sẽ đớp ngay nếu tôi đưa ra điều kiện cư trú vĩnh viễn tại Turize, nhưng tôi muốn giữ lại mấy cái nặng nề như vậy.
“Để xem… Ưm. Nếu không vội thì tôi sẽ chuẩn bị cho anh… đối phương là người như thế nào vậy?”
Có nên nói tên của Marito ra không? E là cô ấy sẽ từ chối. Nhưng vì cô ấy đã giúp đỡ nên tôi muốn cho cô ấy biết thông tin rõ ràng.
“__Là một người giống như bệ hạ. Tiện thể thì cũng là người thích nghệ thuật làm vườn.”
“Ồ, thế thì có lẽ cây trồng trong chậu nhỏ là tốt nhất.”
“Được đấy, người đó cũng nói rằng mình muốn trồng cây trong phòng.”
Thế là vừa đúng dịp chuẩn bị quà tặng. Tuy tôi không cho là anh ta sẽ thay đổi ngay chỉ với một món quà như vậy, nhưng ít nhiều thì nó cũng sẽ có hiệu quả thư giãn.
“A! Đã giờ này rồi ư! Sắp hết giờ nghỉ ngơi rồi!?”
“Đã khiến cô mất thời gian rồi. Vừa lúc đang rảnh rỗi nên hãy để tôi giúp cô.”
“Cảm ơn anh trai!”
Sau một hồi thì chúng tôi hoàn thành việc săn sóc, dọn dụng cụ để vào kho rồi chia tay Luco. Bình thường thì Illias cũng sẽ giúp đỡ, có lẽ cô ấy đang cố kiềm chế bản thân. Phải chăng không nói ra sẽ tốt hơn? Nhưng sớm muộn gì thì tôi cũng phải chuẩn bị cho chuyến đi Garne.
Tôi có thể ém nhẹm mọi chuyện, đợi tới ngày xuất phát thì bảo rằng mình đã thuyết phục Marito___ nhưng Illias ghét bị giấu diếm chuyện gì lắm. Phải chi cô ấy có thể học một chút cách sống tự do phóng túng như Lacra____ À thôi, đừng làm vậy.