Chương 22: Trước mắt, tôi đã được giao phó
Độ dài 3,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-23 10:15:10
Cuối cùng thì Parshro cũng ngã xuống mặt đất và trút đi hơi thở cuối cùng. Bị đâm thủng tim mà vẫn còn sống lâu vậy thì quá kinh khủng.
Girista mất đi hai tay, Ekdoic thì bị trọng thương toàn thân. Nhưng hơn hết là họ đã hoàn toàn mất đi chiến ý.
Thế thì giờ làm công tác cuối cùng thôi. Tôi đến gần Illias đang chạy về phía này sau khi hoàn hồn.
“Rốt cuộc có chuyệ__Ực!”
Tôi không quan tâm Illias nói gì mà chỉ áp hai tay lên đôi má cô ấy và chăm chú nhìn thẳng.
“Cái… cái gì vậy…”
Nhìn chằm chằm vào mắt, vào con ngươi, và vào sâu hơn trong đó nữa.
“…..”
Hít sâu và thở ra.___ Được rồi, chuyển đổi chính là thế này đây. Ít nhất thì tôi muốn kết thúc mọi chuyện với suy nghĩ trung lập nhất có thể.
“Nào, Girista và Ekdoic. Hai người chắc không định chiến đấu nữa đâu nhỉ?”
“…Cũng phải~, chả hiểu sao tôi hết hứng chơi đùa nữa rồi~. Parshro lại còn thêm dầu vào lửa nữa~”
“Xung quanh chỗ này đang có các hiệp sĩ bao vây. Nếu muốn chạy thì hãy nhắm vào lúc chúng tôi hội hợp với họ.”
“Hả!? Anh nói gì__”
“Nhưng hai người phải đồng ý với điều kiện của tôi, cho dù hứa miệng cũng được. Nếu không thì tôi sẽ không ngăn cản Illias.”
Ekdoic và Girista nhìn nhau rồi một lần nữa nhìn về bên này.
“Được thôi.”
“Thứ nhất, hai người từ nay về sau không được trở thành mối đe doạ đến bọn tôi. Với Ekdoic thì tôi còn có chuyện đề cập về sau nên có thể tin tưởng. Nhưng Girista, tôi buộc phải làm gì đó với tên cuồng chiến đấu như cô.”
“Cái đó thì chẳng sao đâu~. Cho dù có thể chữa trị cánh tay này, nhưng muốn vung kiếm như từ trước đến giờ thì cũng tốn kha khá thời gian đó~”
“Nếu sau khi chữa lành và có thể vung kiếm như bình thường mà cô lại nhắm đến tụi này thì tôi không thể để cô thoát được. Vẫn có khả năng cô đạt được năng lực chiến đấu khác không chừng.”
“Tôi hiểu rồi~. Sau này tôi sẽ không ra tay với mấy người nữa đâu~”
“Girista, bớt ngả ngớn lại đi. Tôi không thương lượng nữa đâu đấy.”
Mấy trò đó chính là chuyên môn của tôi. Đừng hòng để tôi mắc bẫy.
“…Tôi sẽ không trở thành mối đe doạ đến mọi người nữa. Thế được chưa~?”
“Ừ, cảm ơn cô. Thứ hai, tôi muốn hai người cắt đứt quan hệ với Larheit.”
“Không vấn đề~. Nếu đã thất bại thì chúng tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp anh ta cả~”
“Chỉ cần có thể hoàn thành mục đích thì ta đồng ý.”
Chúng tôi xem như đã hoà giải với Ekdoic và Girista ít nhất là ở ngoài mặt. Tuy không biết sau này họ có tuân thủ hay không, nhưng họ cũng đã đưa ra hứa hẹn rồi.
Trong thời điểm này, nếu Lacra không xen vào tức là cô ấy cũng chấp nhận điều này. Dù sao bây giờ đã đảm bảo an toàn rồi. Về quá trình sau này thì vẫn có khả năng bọn họ phá bỏ hứa hẹn. Đến lúc đó thì không cần phải do dự nữa.
“Khoan đã! Anh có biết mình đang làm gì không vậy!?”
Khi cuộc thương lượng tiến hành tới đây thì Illias xen vào.
“Làm gì hả? Thì thả họ đi thôi. Girista chỉ đơn giản là muốn chém giết với kẻ mạnh. Ekdoic thì tham gia để vãn hồi danh dự của người cha nuôi dưỡng mình. Cả hai chuyện đều có thể giải quyết mà?”
“Nhưng bọn chúng đã bắt cóc và định giết anh đó!?”
“Chuyện đó thì đúng. Nên nếu tôi quyết định thả họ đi thì cũng không vấn đề gì phải không?”
“Nhưng mà___”
“Mục đích của Parshro là mưu phản người cầm quyền. Vì vậy mà hắn mới nhắm đến Giáo Hoàng Eupalo. Do hắn có khả năng gây ảnh hưởng tới những người xung quanh nên tôi đành phải giải quyết hắn ta thôi.”
“Không phải hành vi bốc đồng giết người của Girista cũng như thế sao? Có lẽ sẽ xuất hiện nạn nhân ở nơi chúng ta không nhìn thấy đó!?”
Tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó. Nhưng đó chỉ là người dưng___ mà cũng không được. Tôi vẫn chưa chuyển đổi hoàn toàn. Tôi tự đập tay vào mặt, được rồi.
“Girista, cần bao lâu để cô chữa trị hoàn toàn hai tay?”
“Để xem~. Gắn lại thì có thể làm liền, nhưng để hoạt động như trước thì chắc là hơn một tháng nhỉ~?”
“Vậy thì cô hãy nhịn giết người trong khoảng thời gian đó. Còn tôi sẽ tìm phương pháp hạn chế sự kích động của cô. Còn nếu vẫn không được thì Illias, cô cứ việc gửi tối hậu thư cho cô ta.”
“Được đó~. Nếu cô ấy hứa tái chiến thì tôi sẽ nhịn được một chút~. Nhưng cậu có thể tin tưởng tôi không đấy~?”
“Ừ, tôi tin cô.”
“…Vậy sao, thế thì tôi phải cố gắng giữ lời hứa rồi~”
Illias hướng ánh mắt về phía Lacra. Cô ấy gật đầu lia lịa.
“Vậy thì giải tán thôi. Nói chuyện lâu quá lại không biết lúc nào mấy người hiệp sĩ tới đấy.”
Và thế là vụ việc lần này đã kết thúc. Parshro tử vong, Girista và Ekdoic tháo chạy. Xác chết của Parshro, gauntlet của hắn cùng thanh đại kiếm bị Girista bỏ lại được đưa đến lâu đài.
Các hiệp sĩ đuổi theo mấy kẻ đào tẩu, song họ vẫn không thể truy tìm hơi thở để tóm hai kẻ luôn sống trong bóng tối. Tuy vẫn có vài lời đồn đại bất ổn được lưu truyền, nhưng lễ hội thu hoạch đã được tiếp tục trở lại và bình yên đón ngày cuối cùng.
Sau đấy, tôi đến phòng tiếp khách vì Marito gọi tới. Những người khác cũng được gọi là Illias, Lacra cùng với Giáo Hoàng Eupalo và Đại Giám Mục Ukka. Tôi giải thích mọi chuyện cho hai người họ.
“Tên khốn Larheit lại nhắm vào Đức Giáo Hoàng như hàng tặng kèm!”
“Đừng náo như vậy Ukka. Có thể giảm thiểu thiệt hại đến mức nhỏ nhất là tốt rồi. Nhắc đến Parshro thì hắn chính là đệ tử của Quyền Thánh Ragdna. Ta thật không ngờ mọi người lại có thể bình an trở về.”
Không lẽ lại là kiểu có thêm mấy cái bối cảnh khủng bố nữa hả? Thực tế thì đúng là hắn ta hầu như có thể đánh tay đôi với Illias, tôi sẽ không ngạc nhiên đâu.
“Nhưng tại sao cậu lại thả hai người kia đi? Vẫn có khả năng chúng sẽ trở thành kẻ địch của cậu đấy.”
“Xét theo tính cách của Larheit thì hắn sẽ không gửi cùng một người đến nữa đâu. Ít nhất thì tôi đã giải quyết xong thân phận thích khách của họ. Nếu còn hỏi lý do thì đó là vì tôi muốn lấy thêm thông tin từ hai người họ.”
Tôi nói vậy rồi nhìn chằm chằm Đại Giám Mục Ukka.
“Tôi… tôi sao?”
“Thật lòng cảm ơn Đại Giám Mục Ukka đã đồng ý hợp tác về chuyện lấy thông tin. Tuy nội dung không phải thứ gì quan trọng, nhưng nó vẫn có ích để tôi biết thêm về Larheit. Đó cũng là lý do lần này tôi thả họ đi. Hai người đó không hề bị thao túng. Tôi sẽ có thể nhìn vào một mặt khác của Larheit vì họ từng tiếp xúc hắn trong trạng thái chân thật nhất.”
Sự khác biệt trong cách tiếp xúc với đối tượng bị tẩy não và người thường sẽ giúp tôi nhìn thấy nhiều phương diện của Larheit.
Dĩ nhiên con đường ngắn nhất chính là tiếp xúc trực tiếp với đương sự. Nhưng trước mắt có thể xem như hắn sẽ không xuất hiện trước mặt tôi.
“Có lẽ là vậy, nhưng chúng sẽ thành thật khai báo sao?”
“Điều đó không cần phải lo lắng. Tôi dự định gặp Ekdoic tại hang động mà đám sơn tặc từng chiếm cứ để trao đổi thông tin. Dù điều kiện hợp tác chính là phải làm gì đó với Lacra…”
“Tôi á!?”
Tôi nói ra mục đích của Ekdoic. Được nuôi dưỡng bởi Ác Ma, Ekdoic căm ghét những kẻ vứt bỏ mình và ôm lòng tôn kính với Ác Ma đã nuôi dạy bản thân. Vì Lacra đã hạ gục người cha nên anh ta hướng sự chú ý của mình sang cô ấy. Song, vì Lacra quá ngáo nên anh ta rất buồn bực với mấy đánh giá vô cùng tệ hại của cô ấy.
Không chỉ con người mà cả đám Ác Ma cũng đánh giá thấp Lacra. Vì là con trai của Ác Ma bại trận trước kẻ như vậy nên lòng tự tôn của anh ta đã bị vùi dậy tơi tả.
“Do đó, chỉ cần nâng cao giá trị của Lacra đến mức anh ta hài lòng là được.”
“Nhưng mà… không phải đó là chuyện vô cùng nan giải sao?”
“Đức Giáo Hoàng!?”
“Đúng vậy. Thú thật là tôi sắp nôn mửa tới nơi luôn ấy.”
“Thượng Thư-sama!?”
“Nhưng cũng không phải không có biện pháp. Về phía con người thì đánh giá của Lacra đã không phải tầng thứ có thể cứu vãn, nhưng bên phía Ác Ma thì lại khác. Chỉ cần khiến đám Ác Ma cảm thấy Lacra là đối tượng có thể đe doạ đến bọn chúng là đủ.”
Thực tế, lý do lớn nhất để Ekdoic đồng ý tiếp nhận đề nghị này chính là vì anh ta biết được thực lực của Lacra. Dù sao, kết cục của cuộc chiến chính là anh ta không thể gây một vết xước lên Lacra và bại trận toàn diện. Hơn nữa đó lại là kết quả của việc cô ấy không muốn giết người. Chắc hẳn đánh giá của anh ta đối với Lacra đã tăng lên ngùn ngụt. Thậm chí chỉ cần như thế là đã rất đủ rồi.
“Ừm, vậy chỉ cần đưa Lacra vào Ma Giới là được ư?”
“Không được đâu!?”
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ cần đưa cô ấy đến tiền tuyến có thể phát huy đầy đủ thực lực là được rồi. Ngược lại, tôi muốn hỏi tại sao Lacra đạt được nhiều thành tích như vậy mà các vị lại đưa cô ấy ra khỏi tiền tuyến?”
Tôi đặt ra câu hỏi vô cùng hiển nhiên. Thực tế thì kỹ thuật chiến đấu của Lacra đều được mọi người công nhận. Hơn nữa, nếu cô ấy không thể làm gì khác ra hồn thì họ cũng phải đưa ra yêu cầu đặt cô ấy ở tiền tuyến chứ. Người có thể đáp ứng mấy chuyện đó chính là cấp trên mà cô ấy trực thuộc, Đại Giám Mục Ukka.
“Về chuyện đó thì… Khi ban thưởng cho các thành tích ấy thì chính Lacra đã mạnh mẽ yêu cầu cho mình rời khỏi tiền tuyến…”
“……”
Cả đám trợn mắt nhìn Lacra.
“Ừ thì… Trên tiền tuyến không có cơm ngọn cũng không có bồn tắm. Chỗ ngủ vừa cứng lại mất vệ sinh nữa…”
“Ít nhất thì cô phải kể mấy thứ như là sợ hãi chiến tranh hay cảm thấy trống rỗng gì đó chứ.”
“A, thế thì cho là vậy đi.”
“…..”
Cái con này tự bóp chết cơ hội phát huy tài năng của mình chỉ vì muốn sống an ổn. Nhưng sự thật thì tiền tuyến trên chiến trường vẫn là một nơi vô cùng tàn khốc. Không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà sinh hoạt cũng không được đầy đủ. Trong tình trạng như thế mà Lacra chỉ để tâm đến tiêu chuẩn sinh hoạt và rời đi, xét về mặt nào đó thì cô ta đúng là thứ dữ rồi.
“Được rồi, ta sẽ giao Lacra cho cậu. Nhất định người như cậu sẽ có thể cải tạo cô ấy!”
“Khoan đã, người chịu trách nhiệm cao nhất đừng có đùn đẩy mà chạy chứ!”
Nếu Giáo Hoàng Eupalo đã quyết định thì trong Yugura giáo sẽ không còn ai lên tiếng phản đối cả. Ăn gian quá đi. Tôi tự biết mình cần phải can thiệp một chút, nhưng bị ném cả cuộc đời của người khác vào mặt thì tôi phải làm sao đây.
“Không, ta không hề chạy trốn. Bọn ta không thể giúp Lacra phát huy khả năng của mình. Nhưng ta tin tưởng cậu chắc chắn sẽ dẫn dắt cô ấy trở thành một giáo sĩ tuyệt vời! Ít nhất cứ đẩy đi trước đã!”
“Ngài lộ ra tiếng lòng luôn rồi đấy!?”
“Với thân phận Giáo Hoàng, ta giao tương lai của Lacra cho cậu.”
Ăn gian quá, ừ thì tôi hiểu cảm xúc của ông. Nhưng vẫn là ăn gian. Không ngờ ông ta lại có thể lạm quyền lộ liễu như vậy luôn. Vậy mà ông còn là người đứng trên kẻ khác sao!?
“Khoan đã thưa Đức Giáo Hoàng! Lacra không phải đồ vật đâu. Cô ấy cũng có quyền lựa chọn con đường của mình chứ!”
Đã thế thì tôi cần phải dùng tới nhân quyền để đẩy Lacra qua phía Giáo Hoàng! Nhất định mình có thể làm được, cố gắng suy nghĩ nào tôi ơi!
“Ừm, cậu nói cũng có lý. Vậy thì hãy hỏi chính chủ nào. Lacra, ta tôn trọng suy nghĩ của cô. Trong tương lai sắp tới, cô muốn phó mặc bản thân cho ai?”
“Tôi sao…”
“Tôi nói trước, cô mà qua bên này là tôi không khoan nhượng đâu. Đừng mơ tưởng mình có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại đấy?”
“Ư… thế thì bên Đức Giáo Hoàng…”
“Ta định đưa cô đến Ma Giới ngay hôm nay đấy.”
“Tôi xin về phía Thượng Thư-sama!”
“Ăn gian!? Giáo Hoàng đi đe doạ người khác có phải quá mất mặt không đấy!?”
“Đe doạ? Cậu nói gì vậy? Không phải đó là phương pháp tận dụng thực lực của cô ấy đến mức cao nhất sao? Vừa nãy cậu cũng nói rằng muốn làm vậy mà?”
“Thế… thế thì tôi cũng đưa…”
“Bất cứ ai cũng cần có sự cho phép nếu muốn xâm nhập Ma Giới tiếp giáp lãnh thổ Methys. Với thân phận nhân loại, ta làm sao có thể cho phép việc gửi một người trẻ tuổi có tương lai xán lạn đến đó chịu chết chứ?”
“Ngài nhớ lại lời mình mới vừa nói đi!?”
Có nói gì cũng bị ông ta vặn ngược lại. Nếu không chuẩn bị đầy đủ thì khó mà thắng bằng ứng biến khi đấu võ mồm với người này. Hơn nữa thân phận giữa chúng tôi lại quá cách biệt. Ông ta là người đứng đầu và có thể ra lệnh làm mọi thứ, còn tôi thì chỉ có thể làm những việc trong khả năng mà thôi.
“Ta không phải chỉ đơn thuần muốn đùn đẩy nhân tố bất ổn đâu. Ta đã nghe Đại Giám Mục Maya kể lại. Cậu chính là người đã tìm ra công việc mà Lacra có thể làm.”
“Chuyện đó…”
“Cho dù là một chuyện hiển nhiên, nhưng bọn ta không thể nhận ra điều đó. Thế nên bọn ta đã để phí hoài tài năng của Lacra. Đầu óc của bọn ta quá cứng nhắc rồi. Ta thật lòng mong muốn có thể giao cô ấy cho người có những ý kiến uyển chuyển như cậu.”
Nếu ông ấy nói vậy thì tôi cũng___ phải trả treo lại rồi! Cái gì mà định kết thúc câu chuyện bằng lời hay ý đẹp chứ hả? Đã thế thì bố chấp hết, nhào vô cãi tay đôi đến cùng nào.
“Do đó, Quốc Vương Turize, ta mong ngài có thể giúp đỡ chuyện này. Đây cũng là vì quan hệ hữu hảo giữa Turize và Methys.”
“Nếu thế thì… xin lỗi nhé anh bạn.”
“Marito, cả anh nữa sao!”
Khi hai thế lực lớn Quốc Vương và Giáo Hoàng bắt tay nhau thì một tên thường dân sẽ không thể nào chống lại được. Vậy là Lacra Salf đã chính thức trở thành thường trú nhân trong nhà Illias.
-------------------------------------------------------------------
Sau quyết định của Đức Giáo Hoàng, tôi sẽ bắt đầu rèn luyện bản thân dưới sự trông coi của Thượng Thư-sama. Nhưng mà họ toàn mấy người tệ bạc chỉ biết đùn đẩy nhau.
Tôi cũng biết đây là do mình tự làm tự chịu nên người khác mới nghĩ như thế. Nhưng dù là ai thì cũng sẽ khó chịu khi bị đối xử như vậy chứ.
Thượng Thư-sama bại trận trước Đức Giáo Hoàng và Marito bệ hạ nên anh ấy cứ rầu rĩ trên đường về.
“Hầy…”
“Thượng Thư-sama, xin anh đừng thở dài như vậy hoài. Tôi mới là người bị đối xử tồi tệ nè!”
Tôi có thể mường tượng ra những lời anh ấy sẽ đáp trả. Hẳn là mấy thứ như “Do cô tự làm tự chịu chứ đâu.” hoặc “Tôi mới là người bị liên luỵ vào đấy.”
“Cô cứ tưởng tượng phải gánh cả cuộc đời người khác xem. Sau Ulffe thì cô là người thứ hai rồi đấy!”
Ái chà, tôi nhầm rồi. Bình thường thì những lời của Thượng Thư-sama đều dễ đoán, nhưng đôi lúc lại có mấy câu nói ngoài dự kiến như thế này.
Tôi rất ghen tị sự nuông chiều của anh ấy với Ulffe-chan. Tuy có thể là do Ulffe-chan sở hữu lòng trung thành không đổi với anh ấy, nhưng hẳn là không chỉ như vậy.
“Nếu anh đối xử tôi như với Ulffe-chan thì tôi cũng có tinh thần hơn đó…”
Tôi nói ra những lời mà trong lòng không bao giờ nghĩ đến. Cái bản tính tự sa đoạ này không thể thay đổi một sớm một chiều. Suốt 25 năm nay, tôi hầu như không thay đổi gì cả.
“Làm sao mà giống được chứ. Ulffe là Ulffe, còn Lacra là Lacra. Vả lại, tính cách của cô làm gì mà thay đổi dễ dàng vậy được!”
Đúng thế. Tôi chỉ muốn sống tự do thoải mái mà thôi. Mỗi lần tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ là lại gặp chuyện tồi tệ và gây phiền toái cho mọi người xung quanh.
Chỉ có diệt trừ ma vật là công việc đàng hoàng mà tôi cảm thấy thoải mái. Cơ mà cái diệt trừ ma vật đó cũng chẳng có bao nhiêu hấp dẫn so với một cuộc đời sa đoạ cả.
“Nếu không thể thay đổi thì tại sao anh lại không phó mặc tôi cho đời đi… Không thể nào cải tạo tôi được đâu.”
“Này nhé, cho dù không thay đổi bản tính thì cũng có thể thay đổi môi trường xung quanh. Cho dù giữ nguyên tính cách thì vẫn có thể tìm ra biện pháp để cô phát huy đấy.”
“Không phải thế thì rất vất vả sao?”
“Cho nên tôi mới thở dài đấy. Tôi đang nhìn thấy một tương lai đầy khổ cực trước mắt đây này.”
…Đây rồi. Tại sao Thượng Thư-sama không bỏ mặc tôi? Anh ấy đã nhận ra bản chất của tôi từ lâu. Thông thường thì tôi còn cố chỉnh tề một chút, nhưng gần đây thì bản thân còn chẳng buồn làm vậy. Ấy thế mà anh ấy chỉ lộ ra vẻ mặt khó chịu chứ không hề bỏ rơi tôi.
“Anh không cần phải khổ cực vì một người như tôi đâu. Tôi cũng chỉ muốn tận hưởng thôi mà.”
“Lúc cần bỏ thì tôi sẽ bỏ. Hiện giờ không làm vậy là vì tôi vẫn có cách.”
“Nhưng nếu không được thì anh vẫn sẽ bỏ rơi tôi phải không? Cả tôi cũng sẽ rất mệt mỏi vì bị bắt làm theo nữa.”
“Bớt bi quan lại đi. Cho dù cô không thay đổi thì ánh mắt xung quanh cũng sẽ biến đổi từng chút một thôi.”
Đó vẫn chỉ là do Thượng Thư-sama lý giải và khiến tôi trở nên có ích hơn mà thôi. Tuy đúng là khi nhận được công việc thì tôi vẫn cảm thấy có chút vui mừng dù khá phiền toái…
“Nhưng tôi nghĩ là vẫn có hạn chế đó. Tôi không cho là mình có thể đạt được mức độ mà Ekdoic-san thoả mãn đâu.”
Hình như tôi đã giết chết Ác Ma nuôi dưỡng anh ta. Tôi không có cảm giác tội lỗi gì nhiều cả. Cũng phải, chuyện đó chỉ xem như là không đúng lúc mà thôi.
Và anh ấy lại phẫn nộ vì tôi không xứng làm kẻ thù của cha mình. Thật phiền quá đi. Tuy Thượng Thư-sama nói rằng nếu trở nên nổi tiếng thì Ekdoic-san sẽ công nhận, nhưng tôi gần như chưa từng thay đổi.
Tôi là giáo sĩ tự sa đoạ, điều đó vẫn không thay đổi. Tôi không thể nghiêm túc và cũng không thể trở thành anh hùng gì cả.
“Hiện giờ thì vẫn sẽ nhọc nhằn. Nhưng con người không bao giờ bất biến. Dù bản thân không đổi thì ánh mắt của mọi người xung quanh sẽ thay đổi. Cho dù chỉ có chút biến hoá bên trong thì bên ngoài cũng sẽ thay đổi rất nhiều.”
“Tôi nghĩ mình sẽ không thay đổi đâu.”
“Thế thì tôi sẽ giúp cô cho đến khi cô thay đổi.”
…Thiệt là… đành chịu vậy. Anh ấy đã từng đạt được kết quả nên tôi cũng không thể phủ nhận. Hơn hết, từ khi anh ấy nói ra lời từ tận đáy lòng thì tôi cũng không thể cố chia tách được nữa. Tuy không định thay đổi, nhưng tôi sẽ hợp tác anh ấy hết mình vậy.
“Vậy tức là anh sẽ trông nom tôi suốt đời sao?”
“Cuối cùng thì tôi sẽ cải tạo cả thể chất. Cô muốn gắn móng vuốt hay kiếm vào cánh tay?”
“Tôi không muốn mấy cái biến hoá đó đâu!?”
Anh ấy vừa xấu mồm lại còn cư xử tệ bạc với tôi. Nhưng đã không còn nơi nào có thể khiến tôi thoải mái sống thật với mình như thế này. Hiện thời thì cứ đi theo người này đã.