Chương 02: Trước mắt, tôi đã kỳ vọng một chút
Độ dài 5,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-28 05:00:09
“Lượng thực, xong. Trang bị, xong. Những thứ khác thì… mà nhiêu đây là đủ rồi nhỉ.”
“Shishou, cái này chất lên xe ngựa ạ?”
“Ừm, nhờ em nhé.”
“Em hiểu rồi!”
Chúng tôi đang chất lương thực đã mua lên trên xe ngựa được chuẩn bị sẵn trước giáo hội.
Bọn tôi sẽ rời khỏi Turize khoảng vài ngày. Các công tác chuẩn bị gần như đã được sẵn sàng hết rồi.
Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài ở trọ có kế hoạch tại thế giới này.
Ai da, cứ nghĩ đến thì bản thân lại cảm thấy háo hức như đang trở lại thưở nhỏ vậy. Ưm ưm!
Thực tế, mục đích ra ngoài lần này giống như đi tham quan học tập xã hội hồi còn đi học vậy. Cơ hội này là từ một lần tôi đến chỗ của Marito.
“Maya từ Yugura giáo đã liên lạc rằng muốn mượn một số hiệp sĩ bên bọn ta để đóng vai trò hướng dẫn viên.”
“Vậy à.”
“Và trách nhiệm đó được giao cho Sir Ratzel – người thân cận với Maya, cùng với Sir Domitrucovcon – người có thể đặt tín nhiệm.”
“Mà cũng phải.”
“Cho nên là cậu cùng đi theo đi.”
“Tại sao chứ?”
“Ta sẽ giải thích nội dung cụ thể cho cậu. Các sứ giả từ tổng bộ Yugura giáo đang toả đi các chi nhánh với mục đích thị sát, và một người trong đó sẽ đến nơi này. Họ muốn xem xét tình hình giáo hội tại các ngôi làng ấy mà.”
“Hừm.”
“Họ còn nói rằng sẽ tiện đường đi đến các ngôi làng không có giáo hội và hỏi thăm tình hình, nếu cần thiết thì họ mong muốn được xây giáo hội tại đó.”
“Ra là vậy. Cho nên họ mới nhờ hiệp sĩ nơi này làm cầu nối kiêm vai dẫn đường. Một người đã là hiệp sĩ từ lâu và đạt tín nhiệm từ các ngôi làng như ông Kara, cùng với người thân thiết với Maya-san thuộc Yugura giáo như Illias. Rồi anh thì bảo tôi nhân cơ hội để đi ngó các ngôi làng khác nhỉ?”
“Ừ, ý kiến của cậu có chỗ độc đáo là vì bản thân nhận thức được điểm khác biệt giữa thế giới này và bên kia. Cậu vẫn chỉ mới đến khu phố này thôi phải không nào?”
“Bởi vì sau khi xuống núi thì đây là nơi đập vào mắt đầu tiên mà. Còn làng của tộc Hắc Lang thì____ cũng không thể nói là cùng văn hoá với đất nước này nhỉ.”
“Cậu cũng đã khá quen thuộc với tình hình của lâu đài cùng khu phố này rồi phải không? Ta nghĩ nếu cậu có thể nhìn thấy đời sống sinh hoạt của những người cư ngụ bên ngoài lâu đài thì sẽ dễ đưa ra ý kiến hơn.”
“Cũng đúng. Nhưng tôi không phải hiệp sĩ thì đi theo có ổn không đấy?”
“Chuyện đó thì không cần phải lo. Đổi lấy việc bọn ta chấp nhận điều kiện, họ phải cho người dự bị chức vị Thượng Thư đồng hành với mục đích học tập.”
“Cảm tạ anh đã không nói với họ về cái Hề Cung Đình.”
Vì vậy, tôi đã dẫn Illias và Ulffe đến chỗ của Maya-san.
“Ái chà, không phải cậu dự bị chức Thượng Thư đây sao. Thăng tiến nhanh thật nhỉ.”
“Chỉ là ngoài mặt thôi. Vì để dễ đưa ra ý kiến có ích hơn mà tôi bị kêu đi học điểm khác nhau của hai thế giới đó.”
“Ra là vậy. Tôi cũng nghĩ làm thế sẽ tốt hơn là chỉ ngồi học lý thuyết. Về mặt thành viên thì dẫn Ulffe theo cũng tốt đấy nhỉ.”
“Em sẽ cố gắng, học tập!”
“Giỏi quá đi!”
“Ehehe!”
“Ông Kara đang chuẩn bị xe ngựa, chắc là sẽ trực tiếp đến thôi.”
“Vậy thì vị sứ giả từ tổng bộ là ai vậy?”
“Là tôi.”
Người vừa xuất hiện là một phụ nữ trẻ tuổi.
Tuổi tác có lẽ vào khoảng tầm 25. Mái tóc bồng bềnh dài ngang vai, phía trước là kiểu mái ngố. Ấn tượng đầu tiên thì cô ấy chính là một mỹ nhân ôn hoà đầy thuần khiết.
“Tôi tên là Lacra Salf. Mong được mọi người giúp đỡ trong chuyến hành trình này.”
“Tôi là Illias Ratzel.”
“Em là Ulffe!”
“Chúng tôi cũng mong được cô giúp đỡ. Ưm, không biết chúng tôi nên gọi quý cô như thế nào đây?”
“Hãy cứ gọi tôi là Lacra, Thượng Thư-sama.”
“Chỉ mới là dự bị thôi. Tôi sẽ chú ý cẩn thận để không làm phiền công việc của các cô, nhưng nếu có gì thất lễ thì xin đừng ngại ngần mà hãy nói với tôi.”
Tôi bắt tay cô ấy với khuôn mặt tươi cười chuyên dụng cho đối ngoại. Ê, Illias, đừng có làm mặt quái như vậy. Cả Maya-san nữa.
“__Nhưng không ngờ là Thượng Thư-sama lại có bộ dạng khác biệt thật đó. Tóc cùng mắt màu đen… Lượng ma lực trong cơ thể lại vô cùng ít ỏi… Xin cho tôi được phép hỏi xuất thân của ngài ở đâu được không ạ?”
“Thật xin lỗi, từ khi bắt đầu biết chuyện thì nhà tôi đã phải liên tục chuyển chỗ ở… Sau khi chia tay bố mẹ và bắt đầu sống một mình, Turize chính là nơi đầu tiên tôi định cư tại đại lục này. Lượng ma lực trong cơ thể rất ít là do bẩm sinh, vì vậy mà tôi không giỏi trong mấy công việc tay chân cho lắm.”
“A, thật vất vả quá… Ái chà? Hình như Thượng Thư-sama đang được Tinh Linh nhập hồn nhỉ.”
“Đúng vậy. Maya-san đã dùng phép Nhập Hồn để tôi có thể đối thoại cùng người dùng ngôn ngữ khác. Không biết cô đã nghe về chuyện có một trại tập trung của tộc Hắc Lang được phát hiện tại Turize gần đây không?”
“Vâng, có phải là đứa trẻ tóc trắng kia không ạ?”
“Đúng thế. Tuy con bé hiện đang học ngôn ngữ nơi này, nhưng lúc tôi đối thoại với các thành viên tộc Hắc Lang thì phải sử dụng phép Nhập Hồn. Thương nhân phát hiện ngôi làng đó là người quen của tôi, và tôi cũng có thể gọi là người hợp tác với ông ấy.”
“Hoá ra là thế. Không ngờ ngài còn trẻ mà đã cố gắng nhiều như vậy rồi.”
“Lacra-san cũng vậy. Có thể làm việc cùng với một tiểu thư xinh đẹp như cô đây chính là niềm vinh hạnh của tôi.”
“Ai da, fufu.”
Tôi cười nói vui vẻ với Lacra-san. Ê, đã bảo hai người dẹp ánh mắt đó đi. Nhìn Ulffe mà học kìa!
“Vậy thì bắt đầu bàn bạc thôi. Tôi và Lacra-san sẽ lập kế hoạch về thứ tự các ngôi làng sẽ đi qua, anh và Ulffe hãy chuẩn bị vật liệu nhé.”
“Đã rõ!”
Illias và Lacra-san cùng đi vào căn phòng trong cùng. Được rồi, giờ thì đi mua đồ nào.
“Chàng trai, cậu đánh trống lảng như không có gì xảy ra nhỉ.”
“Dù sao thì nói ra toàn bộ thân phận cũng có hơi… Chẳng lẽ Maya-san cảm thấy có gì không đúng sao?”
“Không có, tôi chẳng cảm nhận chút dối trá nào cả.”
Đúng vậy, cuộc nói chuyện lúc nãy không hề xen lẫn một lời nói dối nào. Hành động này là do tôi phán đoán rằng Lacra-san có thể nhìn thấu lời nói dối khi bản thân cũng là giáo sĩ giống như Maya-san.
Tuy không hiểu rõ lý luận cụ thể, nhưng tôi có thể suy đoán được đại khái cách thức của chuyện đó.
Đặc trưng của giáo sĩ bọn họ chính là rất ưu tú về khả năng phân biệt ma lực.
Trong quá khứ, tôi từng ăn một loại trái cây có thể lưu giữ ma lực đặc thù, được gọi là quả Rye. Và Maya-san đã có thể đoán được nó chỉ bằng cách quan sát từ bên ngoài.
Nếu giả định rằng có phương pháp nhìn thấu lời nối dối bằng việc luyện tập năng lực ấy, vậy thì điều đó có khả năng là từ việc quan sát sự dao động ma lực của đối phương.
Con người khi nói dối sẽ có một vài thói quen. Hoặc giả dụ như đó là một kẻ nói dối lão luyện không biểu hiện ra bên ngoài, vậy thì bên trong sẽ như thế nào?
Việc ý thức rằng mình đã nói dối sẽ khiến ma lực trong cơ thể có chuyển động gì đó? Vậy với những giáo sĩ có thể quan sát điều đó hằng ngày thì sao?
Nếu họ có thể nhìn thấu tất cả những gì người khác nghĩ như Satori thì bản thân đành phải bó tay chịu trói, nhưng tôi cho rằng khả năng đó vô cùng thấp. [note42215]
Lý do chính là Ulffe. Quá khứ của con bé vô cùng bi thảm. Nhưng trong quá trình tiếp xúc, Maya-san lại không tỏ ra phản ứng gì của một người đã đọc được ký ức con bé cả.
Maya-san là loại người biểu lộ sự ghét bỏ rõ ràng đối với chủ đề thuật Tử Linh. Nếu có khả năng nhìn thấu tâm tư của Ulffe thì chắc hẳn cô ấy cũng sẽ thể hiện ra mặt.
Cho nên, tôi đã căn cứ trên những suy luận đó mà nghĩ ra đối sách cho năng lực này.
Nếu nói dối thì chắc chắn bị vướng phải “máy cảm ứng”. Nghe sơ qua thì tưởng như nói dối là điều không thể, nhưng thật ra lại không đến mức như vậy. Chỉ cần bẻ cong một chút sự thật là được thôi.
Hồi còn ở Nhật Bản, chuyện tôi chuyển nhà nhiều là thật. Từ sau khi bắt đầu sống một mình tại Nhật Bản, nơi đầu tiên tôi định cư ở “đại lục này” cũng không đâu khác ngoài Turize.
Lượng ma lực ít ỏi cũng là bẩm sinh. Thuật Nhập Hồn đúng là “cũng” dùng để giao lưu với tộc Hắc Lang.
“Quả nhiên là bọn cô dùng phương pháp như vậy.”
“Việc hỏi đáp lúc nãy cũng là do cậu suy nghĩ trước rồi ư?”
“Đúng vậy. Nếu là người đồng nghiệp của Maya-san thì hẳn có thể làm được chuyện tương tự. Khi lui tới giáo hội thì khả năng gặp cũng sẽ có mà phải không? Rồi tôi nghĩ là mình có thể sẽ bị hỏi nhiều thứ nên đã tự lặp lại trong đầu nhiều lần từ trước.”
Đây cũng là sự thật. Câu hỏi này cũng nằm trong những nội dung tôi mô phỏng sau khi tưởng tượng ra những điều “hay được hỏi”.
Tuy nhiên, đều Maya-san thật sự muốn biết có lẽ là “Cậu có thể làm như vậy với cả những câu hỏi khác không?”
Câu trả lời là “có lẽ”. Nếu có nội dung tôi muốn giấu diếm thì tôi sẽ có thể làm như thế này trong lúc trò chuyện.
“Có lẽ” là vì không phải hoàn toàn không có khả năng tôi bị họ nhận ra sự dao động trong mình.
Nếu được thì tôi không muốn bị Maya-san nhận ra, nhưng nếu đã xuất hiện trường hợp ngoại lệ là Lacra-san thì đành chịu vậy.
Ngược lại, tôi nên nhanh chóng khiến cô ấy nghĩ rằng tôi đã có đối sách từ trước và không còn muốn truy hỏi sự thật nữa.
“À, chuyện Lacra-san là mỹ nhân thì là lời thật lòng duy nhất tại đây đó.”
“Tôi nhìn cũng biết rồi. Cậu đã trò chuyện vui vẻ đến thế mà.”
Maya-san thở dài. Cô ấy thở dài cái gì vậy nhỉ?
“Tiện thể, cậu có nghĩ Illias là mỹ nhân không?”
“Tôi nghĩ sức mạnh của cô ấy rất trâu bò.”
“Thật là một đứa trẻ đáng thương.”
Sau đó thì chúng tôi đi mua đồ, và cuối cùng quay trở lại hiện tại.
Ông Kara đưa xe ngựa đến. Dường như ông ấy đã hội hợp với hai người Illias, nói chuyện gì đó rồi cùng đi ra từ giáo hội.
“Ồ, cậu nhóc. Có cậu ở đây thì tốt quá. Ta đang thấy ngại muốn chết đây này.”
“Cháu cũng vậy thôi. Mà vốn dĩ đối với ông thì họ đáng tuổi con tuổi cháu còn gì.”
“Đúng là thế. Còn cậu nhóc đây thì hai tay hai đoá ấy nhỉ.”
“Một bên mọc luôn cả thương chứ còn không phải gai ấy chứ.”
“Ồ, là ai vậy?”
“Đau! Đau vai nhe! Chính là kiểu như vầy đấy!”
Cảm giác an tâm bên cạnh ông Kara khiến tôi buột miệng lỡ lời. Suýt nữa thì tôi biến thành thương binh trước khi xuất phát rồi.
Nói về đặc trưng của Turize, vùng lãnh thổ này có rất nhiều rừng và được bao bọc bởi một dãy núi khổng lồ.
Biên giới duy nhất tiếp giáp với quốc gia khác thì chỉ có nước láng giềng ở phía Đông, Garne.
Thành Turize nằm gần phía Đông, còn đa số làng mạc thì trải dài ở phía Tây lãnh thổ.
Điểm mạnh là cho dù họ có bị chiến tranh xâm lấn thì phần lớn các ngôi làng đều không bị chiến hoả lan tới.
Mặt khác, nếu tiến quân từ Garne thì không có phương pháp nào ngoài việc đi qua con đường nhỏ hẹp trong rừng.
Còn muốn tiến quân trong rừng thì chắc chắn họ sẽ phải chịu rất nhiều gánh nặng.
Hơn nữa, tại một con đường hẹp như thế này, đoàn hiệp sĩ tinh nhuệ thiểu số đầy tự hào của Turize sẽ áp đảo về mặt địa lợi và độ cơ động. Có cho tiền cũng không ai muốn tấn công vào đây đâu.
Hiện tại thì chúng tôi đang hướng về ngôi làng phía Tây Bắc. Đó sẽ là nơi bắt đầu cho chuyến hành trình của chúng tôi.
Ngoài ra thì làng tộc Hắc Lang là ngoại lệ. Đối với những người vẫn đang vướng phải rào cản ngôn ngữ lại còn chưa bắt đầu giao lưu với bên ngoài, tốt nhất là không nên áp đặt quá nhiều biến đổi cho bọn họ.
Tuy vậy, đó là ngôi làng ẩn cư vì sợ hãi Ma Vương. Theo Maya-san nói thì có lẽ họ sẽ phù hợp với Yugura giáo.
Yugura giáo. Yugura là tên của vị anh hùng tiếp nhận bảo hộ từ thần linh và được lưu truyền rằng đã từng cứu thế giới lúc xưa. Có thể xem tôn giáo này giống như Thiên Chúa giáo cũng được.
Những Ma Vương được sinh ra từ ma pháp cấm kị - ma pháp Tái Sinh – và khiến thế giới phải chìm trong kinh sợ. Vị dũng sĩ nhận gia hộ từ thần linh đã đánh bại bọn chúng và cứu rỗi thế giới.
Và Yugura giáo chính là thứ để truyền lại lời dạy bảo của vị dũng sĩ cho hậu thế.
Trong mấy câu truyện viễn tưởng thì tôi cũng thường nghe chuyện tên của dũng sĩ được hậu thế biết đến, nhưng có thể phát triển thành một tôn giáo thì cực kỳ hiếm. Cũng đành chịu, vì phần lớn đều là thiếu niên trong mấy ngôi làng nhỏ cả.
Tộc Hắc Lang hẳn sẽ mang hảo cảm đối với vị dũng sĩ đã đánh bại những kẻ tượng trưng cho nỗi sợ hãi như Ma Vương.
Theo lời của Lacra-san, sau khi trở nên quen thuộc thì họ có thể truyền bá Yugura giáo để gia tăng tình hữu nghị sau này.
Song, người của tộc Hắc Lang đã bắt đầu dạo bước tại đất nước mà Yugura giáo chiếm tỉ lệ cao nhất này rồi. Cho dù không cần miễn cưỡng thuyết phục thì họ cũng sẽ tự truyền bá mà thôi.
“Nhắc mới nhớ, tôi không nghe gì về thiệt hại từ sơn tặc ở các ngôi làng cả. Chẳng lẽ bọn chúng không tấn công sao?”
“Đúng vậy. Tại làng mạc đều có các hiệp sĩ Turize đồn trú. Vì muốn tránh đụng độ với hiệp sĩ nên đám sơn tặc không hề tiếp cận các ngôi làng. Trong trường hợp di chuyển giữa các làng thì họ cũng có hộ vệ nữa.”
“Có nghĩa là những người chịu thiệt hại là các thương nhân bên ngoài không có đủ tiền bạc để thuê hiệp sĩ hộ vệ ư?”
“Ừ. Nhưng lệnh cảnh báo mọi người nên cật lực tránh việc di chuyển đến làng khác cũng đã được ban xuống.”
Thật tốt khi Docora hạn chế sử dụng thuật Tử Linh. Nếu Undead tấn công các ngôi làng chỉ có các hiệp sĩ thường trú thì cũng khó mà bảo hộ tất cả được.
Nhất là, nếu làm như thế thì họ cũng chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của Docora mà thôi.
“Ở mấy ngôi làng thường có những cơ sở nào?”
“Trước mắt là đồng ruộng, ngoài ra còn có cơ sở chăn nuôi. Những cơ sở cần thiết cho việc sản xuất lương thực có rất nhiều. Cũng có các cơ sở lập nên vì các mục đích như đốn cây nếu ở cạnh rừng, khai khoáng nếu ở cạnh núi.”
Đặt chân đến ngôi làng đầu tiên. Vì cần nói chuyện với trưởng làng nên chúng tôi tạm chia tay ông Kara và Lacra-san, trong lúc ấy thì tôi hỏi Illias về nhiều thứ.
Nơi đây không khác gì hình tượng nông thôn thời Trung Cổ. Có lẽ do ảnh hưởng của việc nhiều rừng nên quy mô kiến trúc gỗ khá là lớn.
“Vậy là kiểu khai phá rừng rậm để gia tăng diện tích sinh sống à?”
“Đúng là vậy. Cùng với nhân khẩu gia tăng thì ngôi làng cũng được mở rộng hơn.”
“Chỉ toàn núi với rừng thì không phải cũng có làng không tiếp xúc với sông sao?”
“Những lúc như vậy thì chúng tôi sẽ lợi dụng hệ thống nước ngầm. Đồng ruộng thì chủ yếu vẫn trông chờ nước mưa, nhưng đến lúc khẩn cấp thì sẽ dùng nước ngầm hoặc nhờ người biết sử dụng ma pháp.”
“Về điểm đó thì ma pháp tiện lợi thật đấy.”
“Dù vậy, lượng nước có thể tạo ra từ ma pháp đều căn cứ vào lượng ma lực, cho nên họ không thể cung cấp lượng nước đủ cho một ngôi làng. Tuỳ vào vị trí mà cũng có làng dẫn đường nước từ sông vào.”
“Ở nước tôi, phần lớn các ngôi nhà đều được dẫn nước vào nên cũng không có cảm giác mới lạ lắm.”
“Vậy à… tuyệt thật đấy.”
Và rồi tôi tìm thấy tháp canh. Thực tế thì đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái tháp canh làm từ gỗ.
“Có cả tháp cơ à. Tôi nghĩ nếu đề phòng dã thú thì cũng không cần thiết cho lắm__”
“Lý do tồn tại của nó là để phòng chống Ma vật.”
Nhắc mới nhớ, từ trước đến nay tôi hầu như không nói về chuyện này, nhưng ở đây vẫn tồn tại Ma vật và Ma tộc. Vì đã có dịp nên tôi hỏi Illias về đám Ma vật.
Trong quá khứ, vùng đất mà Ma Vương thống trị sẽ tràn ngập một loại ma lực đặc thù. Những sinh vật được sinh ra tại đó hoàn toàn khác biệt với dã thú bình thường, trong cơ thể hàm chứa rất nhiều ma lực. Và chúng chính là Ma vật.
Về Ma tộc thì hiện vẫn chưa ai biết được quá nhiều chi tiết. Họ chỉ biết đại khái rằng dù là tồn tại giống như con người, nhưng chúng lại hành động với tư cách thuộc hạ Ma Vương.
Dường như kể cả hiện tại, những vùng đất bị ô uế bởi Ma Vương vẫn có Ma vật phát sinh. Ở các quốc gia khác thường xuyên thực hiện những cuộc thảo phạt Ma vật và thanh tẩy vùng đất.
Tuy ở lãnh thổ Turize cũng có nơi như thế, nhưng số lần Ma vật xuất hiện trước mặt con người lại khá là thấp. Lý do là vì “núi Sát Hắc Ma Vương”.
Dù Ma vật vẫn được sinh ra, nhưng lãnh thổ Ma Vương xưa kia lại nằm ở phía bên kia ngọn núi. Hầu hết Ma vật đi qua đây đều bị xử lý bởi con Slime sống trong núi kia.
Con Slime đó kinh khủng đến mức khiến cả rồng – loài nguy hiểm bậc nhất trong đám Ma vật – cũng phải né tránh. Mà vốn dĩ nó cũng đã giết một Ma Vương rồi nên xem như vô địch vậy.
Thế nhưng, giống như người đến từ thế giới khác nào đó, vẫn có Ma vật may mắn không gặp phải Slime và xuyên qua được ngọn núi.
Phần lớn đều là những Ma vật bay trên bầu trời, cụ thể là Wyvern.
Loài rồng rất mạnh về năng lực tránh né nguy hiểm nên sẽ không tiếp cận ngọn núi. Nhưng đám Ma vật đầu óc ngu si thì thỉnh thoảng cứ đi thử thách vượt núi.
Vì để tránh thiệt hại từ bọn chúng nên các hiệp sĩ mới đồn trú tại các ngôi làng.
“Đại khái là thế.”
“Hồi nghe chuyện kể về ông Kara, tôi có thắc mắc việc ông ấy đã chiến đấu với Wyvern ở đâu cơ. Hoá ra là như vậy.”
Nhưng bây giờ nghe kể thì mới thấy đáng sợ. Không ngờ chỗ tôi bị thả xuống ban đầu lại là khu vực nguy hiểm đến thế.
Không khéo thì có khả năng tôi gặp phải Ma vật nữa. Ác cũng vừa thôi chứ!
Mà, mình cũng đã gặp thứ nguy hiểm nhất, Slime-san rồi.
“Việc thiết lập các tháp canh ở làng có nghĩa là đã từng gặp phải thiệt hại trong quá khứ à?”
“Ừm, 10 năm trước cũng từng có một đợt tấn công với quy mô lớn. Xét cả trong lịch sử của Turize thì quy mô này cũng được xem là hiếm có.”
Biểu cảm của Illias trở nên nghiêm nghị. Nếu tính toán tuổi và thời điểm sinh sống thì có lẽ đó là nguyên nhân khiến bố mẹ cô ấy qua đời. Hiện tại thì tôi sẽ không đụng đến chuyện đó.
Về cơ bản, làng mạc không có thứ gì cần sử dụng nhiều ma pháp. Chất lượng giáo dục tại làng cũng kém hơn trung bình, nhưng hình như vẫn được dạy dỗ đến mức có thể đọc viết. Chỉ điểm đó cũng có thể xem tiêu chuẩn nơi này cao hơn thời đại cùng loại ở Trái Đất.
Việc còn cần để mắt đến chắc là những nơi hiệp sĩ đồn trú quy mô nhỏ cùng chuyện có hay không có giáo hội.
Trước mắt thì tôi sẽ đi xem các cơ sở để mường tượng hình thức nông – lâm nghiệp của dân làng và xem xét theo hướng đó.
Trong lúc đó thì Lacra-san và ông Kara đã quay trở lại. Có vẻ họ đã trò chuyện về tình trạng quản lý của giáo hội, mức độ tham gia thánh lễ của người dân cùng với ngân sách cần thiết.
Chúng tôi leo lên xe ngựa và hướng về ngôi làng tiếp theo.
“Nếu thảo luận về kinh phí quản lý giáo hội thì có nghĩa tổng bộ sẽ cung cấp tiền hỗ trợ ư?”
“Đúng vậy. Nếu là nơi có nhiều tín đồ như thành Turize thì tiền cúng dường cũng không ít, nhưng xuống đến quy mô làng mạc thì gánh nặng sẽ rất lớn và gây cản trở cho tín ngưỡng. Vì vậy, chúng tôi sẽ xoay sở bằng tiền ủng hộ từ những vị có nguyện vọng góp sức.”
“Như vậy là cô đang khảo sát để quyết định số tiền sẽ phân phối nhỉ.”
“Vâng, bên phía Thượng Thư-sama thì sao?”
“Tôi cũng đang tiến hành xác nhận tiêu chuẩn sinh hoạt của người dân. Dù không thể làm gì ở thành đô, nhưng tôi vẫn muốn xoá bỏ chênh lệch giữa các làng với nhau.”
Tôi và Lacra-san trò chuyện trên xe ngựa. Tôi đã được chỉ dạy nhiều điều về quan hệ giữa Yugura giáo và Methys.
Tuy Methys là Vương quốc, nhưng cũng không nói quá khi bảo thực quyền lại nằm trong tay Giáo Hoàng Yugura giáo.
Vua Methys đảm nhiệm vai trò đối thoại với Giáo Hoàng và truyền bá lại những phương châm đã quyết cho dân chúng.
Dù không đến mức làm bù nhìn hoàn toàn và có thể đưa ra lời khuyên dựa trên tình huống đất nước, nhưng sẽ không có chuyện vị vua tự mình đưa ra quyết sách.
Mà, dân chúng thì gần như toàn bộ đều là tín đồ của Yugura giáo. Nếu gây ra xích mích với Giáo Hoàng thì đất nước sẽ không thể vận hành được.
Tuy có khuyết điểm là bị nắm thực quyền, nhưng “tên nào đó” lại cảm thấy như thế sẽ khiến lập trường của vị vua thoải mái hơn. Song, điều đó hẳn là do bản thân không hề có tham vọng gì đến địa vị ấy.
Chỉ là, nếu như thế thì cách nhìn vào Methys của tôi sẽ thay đổi ít nhiều. Một đất nước không dung thứ ma pháp cấm kị, thực trạng đó là do sức ảnh hưởng vô cùng lớn từ ý chí của Yugura giáo.
Docora, kẻ từng là ám bộ của Methys, cũng có liên quan rất sâu với Yugura giáo. Và kẻ dồn ép hắn ta vào đường cùng cũng là bọn họ. [note42216]
Nghĩ lại thì sự khoan dung của Maya-san cũng khá dị thường. Có lẽ cô ấy cũng là loại người khác biệt bên trong Yugura giáo.
“Nhắc mới nhớ, mẹ của Illias cũng là giáo sĩ giống Maya-san nhỉ. Vậy tức là…”
“Ừ, mẹ tôi vốn xuất thân từ Methys. Bà ấy đã cùng Maya đến Turize, cuối cùng là kết hôn với hiệp sĩ tại đất nước này.”
Ở “bên này” thì sơ thuộc Công Giáo không được phép kết hôn. Chắc tại đây không có mấy cái rào cản như thế nhỉ.
Tuy có liên quan về phần “Chúa Cứu Thế”, nhưng lời dạy của dũng sĩ có lẽ sẽ khác nhiều thứ lắm.
“Thượng Thư-sama có suy nghĩ gì về những lời dạy của Yugura giáo không?”
“Tôi chưa từng có cơ hội để đụng chạm đến những lời dạy kiểu này từ trước đến nay nên cũng chưa gia nhập bất cứ tôn giáo nào. Nhưng dạo gần đây, tôi đã được học nhiều điều từ Maya-san. Bản thân có thể lý giải được sự tồn tại của Yugura giáo mang giá trị vô cùng quan trọng đối với những người đã chịu nhiều tổn thương do Ma Vương trong suốt chiều dài lịch sử.”
“Ôi…”
“Hiện tại thì tôi không thể mù quáng thờ phụng Yugura giáo, nhưng tôi cũng không phải kiểu tính cách vặn vẹo cố chấp vịn vào mấy tôn giáo thiểu số. Trong tương lai, nếu có dịp gõ lên cánh cửa tín ngưỡng thì tôi mong đó sẽ là tôn giáo này.”
“Cho dù ngài không mang tín ngưỡng sâu đậm, chúng tôi vẫn sẽ luôn chờ đợi Thượng Thư-sama đến bất cứ lúc nào.”
Ưm, kiểu trò chuyện xã giao này hoài niệm ghê. Còn chuyến đi sau đó cũng tiến hành suôn sẻ thuận lợi.
Tôi điều tra những thứ như tên làng, trạng thái của các cơ sở vật chất. Tình hình đời sống và biểu cảm của dân làng đều tương tự nhau.
Chỉ là không thể nói tất cả giống hệt được. Và nếu đã có điểm khác nhau thì cũng tức là sẽ có lý do cho điều đó.
Trong trường hợp đó chỉ là cá tính của từng làng thì không nói, nhưng nếu đó lại là khuyết điểm hay vấn đề thì tôi sẽ tham khảo và suy nghĩ đối sách cần thiết.
“Không phải anh đến đây để học về điểm khác biệt giữa làng mạc và thành đô sao?”
“Nếu chỉ học thôi thì chẳng phải sẽ lãng phí sao? Chỉ cần thử nghiệm những thứ như này cũng sẽ đạt được nhiều điều. Không chừng chúng lại thành công nữa đấy. Cơ hội được ban cho thì phải tận dụng hết mức mới được.”
“Ra là vậy, có nghĩa hôm nay là ngày nghiêm túc à.”
Thất lễ quá nha. Tôi không bao giờ không nghiêm túc cả. Kể cả đùa giỡn thì tôi cũng nghiêm túc đùa giỡn đó.
Ngoài ra thì hôm nay Ulffe cũng đi theo nữa. Bản thân cũng phải thể hiện mình là sư phụ mới được.
Tôi còn để Ulffe so sánh các làng và nêu những điểm mà con bé nhận ra.
“Bò của làng này, nhỏ hơn bò của làng trước!”
“Ồ, ra là thế. Nếu chỉ là khác biệt cá thể thì không nói, nhưng xét đến điểm khác biệt toàn thể thì có thể xem đó là sự khác nhau trong môi trường nuôi dưỡng. Khí hậu và ánh sáng cơ bản xem như không đổi. Vậy thì khả năng cao là do độ rộng của chuồng, nhịp độ sinh hoạt của những con bò, chất và số lượng của thức ăn,..v..v. Em hãy quan sát thêm những thứ xung quanh con bò và tìm ra nguyên nhân của sự khác biệt đó xem.”
“…Hửm?”
Có vẻ phải cố tránh việc dùng cách nói chuyện khó hiểu rồi, ừm.
“Có nghĩa là xem mình như chú bò rồi suy nghĩ tại sao nó lại nhỏ như vậy đó!”
“Vâng!”
Cứ thế, thời gian dần trôi về chiếu tối. Hôm nay chúng tôi sẽ ngủ lại tại giáo hội của ngôi làng cuối cùng.
Illias và Ulffe ở một phòng, những người còn lại mỗi người một phòng.
Riêng ông Kara thì được trưởng làng mời đến nhà nên sẽ ở trọ tại đó.
Sau khi ra khỏi thành đô thì người lính già như ông Kara lại nổi tiếng hơn một Illias dũng mãnh.
Tuy không thể nói là hoàn toàn không có lời lẽ phân biệt hay thành kiến với người phụ nữ như Illias, nhưng so với thành đô thì vẫn yên ổn hơn nhiều.
Dù sớm đi ngủ cũng tốt, nhưng tôi muốn điều chỉnh tài liệu đã thu thập ngày hôm nay nên đang ngồi trước bàn.
Sau khi treo “Đá chiếu sáng” được Illas dồn ma lực lên trần nhà, tôi bắt đầu công việc nhờ nguồn sáng ấy.
Làm được một lúc thì tôi nghe được tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Người đi vào là Lacra-san. Khác với bộ dạng ban ngày, cô ấy đang mặc chiếc áo choàng ngủ trắng tinh và có chút rộng. Một bộ đồ khá là kích thích dục vọng đấy.
“Xin lỗi vì đến khuya như thế này. Do không ngủ được nên tôi mới đi dạo một chút, lúc đó lại nhìn thấy đèn từ phòng này nên là… Liệu tôi có làm phiền ngài không?”
“Không sao đâu. Tôi chỉ đang chỉnh sửa những thứ ghi chép được trong hôm nay thành tư liệu thôi.”
“Thượng Thư-sama thật là một người nhiệt huyết nhỉ. Không biết ngài có thể cho phép tôi xem qua một chút được không?”
“Được thôi, xin mời. Cô cứ ngồi lên giường cũng không sao.”
Sau khi Lacra-san ngồi xuống, tôi đưa tài liệu đã viết xong cho cô ấy.
Lacra-san yên tĩnh đọc thầm. Tôi cũng không làm phiền mà tiếp tục im lặng đưa bút.
Một lúc sau, Lacra-san đọc xong tư liệu và đưa ra phản ứng.
“Không ngờ ngài lại tổng hợp chi tiết đến như vậy. Kể cả cách chơi đùa của trẻ con trong làng cũng được ghi chép…”
“Mấy chuyện nhỏ nhặt đó cũng có lý do cả. Nó có đủ thông tin để liên kết với những điều tôi đang tìm kiếm. Việc người vẫn chưa thành thục có thể làm chỉ là cố gắng không để sót những thứ hiện ra trước mắt mà thôi.”
“Ra là vậy…”
“Chẳng hạn như, có ngôi làng mà trẻ con chơi đùa bằng những món đồ chơi tự chế và ngôi làng không như vậy. Có lẽ người chế tạo ra những thứ đó là bố mẹ của chúng. Từ đó có thể suy đoán rằng trong những ngày bận bịu, các ngôi làng ấy đã dư dả về mặt tinh thần và thời gian để có thể làm ra những món đồ chơi tự chế cho trẻ nhỏ. Ngược lại, những ngôi làng không được như vậy thì có khả năng là do khác biệt về năng lực, hiệu suất hay và lượng công việc của họ.”
“…..”
“Lấy những suy đoán đó làm tiền đề, tôi có thể xem xét tình trạng công việc, thiết bị hay năng lực của bọn họ mà mường tượng rõ ràng hơn về sự khác biệt đó. Nói chung là như vậy.”
“… Nếu người như Thượng Thư-sama có thể nắm giữ vị trí có quyền lực thì dân chúng hẳn sẽ vui mừng lắm.”
“Haha, cảm ơn cô___ !?”
Bỗng dưng tôi cảm giác được gì đó đuổi đến sau lưng. Quay lại thì Lacra-san đã đi đến bên cạnh tôi.
Hương thơm ngọt ngào phảng phất bên mũi, tôi có thể cảm nhận được nhiệt lượng ấm áp toả ra từ cô ấy. Nhịp tim đập từng chút một trở nên nhanh và lớn hơn.
“A, ưm…”
“Thượng Thư-sama, thật ra tôi có một điều mong muốn được chia sẻ...”
“Ờ, ừ, nếu tôi có thể thì… Nhưng mà, gần___”
Bàn tay của Lacra-san chạm vào má và đùi tôi. Khuôn mặt cô ấy dần dần tiếp cận, luồng hô hấp nhẹ phả vào mặt.
“Trong cuộc khảo sát lần này, tôi còn một mục đích nữa…”
“Là… là gì vậy nhỉ!?”
Lacra-san nở nụ cười quyến rũ và nói.
“Tôi đang tìm một quyển sách. Liệu ngài có biết đến quyển sách nào ghi chép về phép Tử Linh không?”
Mẹ kiếp! Phải rồi ha!