• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Đấu tay đôi (phần 1)

Độ dài 1,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:04:12

Chương 9: Trận quyết đấu (phần 1)

“Cầu lửa”

Khi tôi nói như vậy, một quả cầu lửa phóng ra từ bàn tay tôi.

“Nagi-chan thật tuyệt vời! Cậu đã thuần thục đến mức này rồi sao!”

Fufufu… Đây là sức mạnh thực sự của tôi.

Ruina giơ ngón tay cái lên.

ーーーMột tuần trước trận quyết đấu.

Tôi quyết định học qua sách ma thuật và luyện tập ma thuật với Ruina.

Kĩ năng ở thế giới này giống như tài năng ở thế giới trước của tôi.

Chỉ có nó thôi thì vẫn chưa đủ, bạn còn phải chăm chỉ luyện tập để có thể dùng được nó.

Nên một khi tôi có được kĩ năng ma thuật của Ruina, tất cả những gì tôi cần làm là luyện tập như thế này.

Và ma thuật tôi học được trong gần một tuần vừa rồi chỉ mới ở mức cơ bản.

Ruina nói rằng thay vì học thuộc những kĩ năng cấp cao nửa vời thì, có thể sử dụng hoàn hảo những kĩ năng ma thuật cơ bản vẫn tốt hơn.

Nên dù tôi thực sự muốn một chiến thắng rực rỡ bằng những ma thuật cấp cao, tôi vẫn phải cố kiềm chế.

Đối thủ của tôi là học sinh của một trường ma thuật hàng đầu.

Cho dù chỉ số MP (Điểm ma pháp) và INT (Điểm trí tuệ) có cao đến thế nào đi nữa, tôi cũng không thể chủ quan.

Tôi không thể cho phép mình thua và trở thành nỗi xấu hổ của Ruina ở đây được.

Vì thế cho dù có đi ngủ đi nữa thì tôi vẫn sẽ ép bản thân luyện tập ma thuật.

☆☆☆

ーーーVà rồi cũng đến ngày quyết đấu.

Chúng tôi đi đến trước cửa học viện Akade.

Kích cỡ to lớn đúng như mong đợi từ một trường ma thuật hàng đầu.

Khi chung tôi đang ngắm học viện thì một chị gái xinh đẹp bước đến chúng tôi.

“Chào mừng đến học viện Akade. Nagi-chan và Irene-chan phải không? Chúng tôi đang được hai người”

“Cô là?”

“Xin lỗi vì giới thiệu hơi muộn. Tôi là giáo viên của học viện Akade này, tên tôi là Phil”

Khi nhìn kĩ cô ấy thì, tô thấy Phil-chan có tai nhọn.

Chẳng lẽ cô ấy là elf sao?

“Mình thường nói giáo viên là...”

Ruina đang cải trang thành Irene lẩm bẩm nhỏ gì đó và tôi không thể nghe được chút nào nội dung của nó.

“Đúng vậy, tôi được Linde kể là Linde đã thách đấu cô. Vậy thì làm ơn hãy đi theo tôi”

Cô gái tóc đỏ đó tên là Linde sao.

☆☆☆

Ở bãi tập của học viện được dùng làm sân đấu cho trận quyết đấu có rất nhiều học viên khác tập trung ở đó.

“Cái con nhỏ Linde đó, hết việc làm hay sao mà nó lại đi thách đấu một thường dân nhỉ!”

“Con bé đó nghĩ gì vậy nhỉ?”

“Mình cũng chịu. Đầu cô ta chẳng có gì ngoài ma thuật nên chắc chắn là vì ma thuật ngu ngốc thôi”

Tôi nghe được những lời như vậy từ khán đài.

Có vẻ như cô gái Linde đó không được học viên ở đây coi trọng lắm.

Tôi cảm thấy khá khó chịu vì điều đó.

...À, đúng rồi. Còn một việc nữa mà tôi cảm thấy rất tò mò.

Tôi không thể tập trung vào trận đấu nếu mà không kiểm chứng điều này.

“Này, Phil-chan”

“Có việc gì sao?”

“Tôi đã thắc mắc từ lúc nãy rồi nhưng học viện này chỉ có nữ sinh thôi sao?”

Mọi người tôi thấy được trên khán đài đều là nữ giới.

Không có một người đàn ông nào cả.

“Cô không biết sao? Ở đất nước này, đàn ông trở thành phù thủy là một nỗi sỉ nhục. Vì vậy chỉ có phụ nữ mới gia nhật được trường ma thuật.”

Tôi hiểu rồi.

“Có gì bất tiện sao?”

“Không, phải nói là nó tiện cho tôi thì đúng hơn, vì tôi không thích đàn ông.”

“Ừm, cũng phải...”

Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn cho đám đàn ông thấy tôi đánh nhau đâu.

Tôi chỉ muốn thể hiện phần ngầu nhất của mình cho những cô gái đáng yêu thôi.

Và tôi muốn được cỗ vũ bởi những tiếng kyaa kyaa~

Khi đang bận suy nghĩ điều đó thì tôi thấy một cô gái tóc đỏ bước về phía mình.

ーーーĐó là Linde.

“Tôi có lời khen cho cô vì dám đến đây mà không bỏ trốn đấy”

Cô ấy thực sự là một cô gái có thứ hạng cao.

Giờ tôi sẽ phải đánh nhau với đứa trẻ như vậy sao?

Tôi phấn khích rồi đấy.

Như thể cảm nhận được nguồn khí bồn chồn bốc lên từ tôi, Linde lên tiếng trong khi bước lùi lại một chút.

“Tôi sẽ cho cô một lời khuyên, tôi rất tự hào về việc sỡ hữu năng lực đứng đầu học viện này, vậy nên nếu muốn từ bỏ thì giờ là cơ hội của cô đấy”

Tôi nhìn về phía Phil-chan để xác nhận lại, cô ấy gật đầu với khuôn mắt ửng đỏ.

Có vẻ như những gì cô ta nói là đúng.

“Không, tại sao tôi lại phải bỏ chạy?”

Mặc dù Ruina trong lốt Irene vừa nói điều gì đó, nhưng nó chỉ thoảng qua.

“...Có vẻ cô không chịu đầu hàng nhỉ. Tôi hiểu rồi. Tôi nói trước là mình sẽ không nương tay đâu”

“Thoải mái. Và hãy chắc chắn rằng cô sẽ không hối hận vì quyết định đó.”

“Tôi đang mong chờ xem cô có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy được trong bao lâu. À, tôi chưa từng nói đến việc này nhỉ. Tên tôi là Linde Olstein.”

“Tên tôi là Nagi. Hãy chắc rằng cô nhớ tên của tôi đấy”

“Nhớ tên của một kẻ thua cuộc sao, tôi không rảnh để làm việc đó.”

Sau khi lăng mạ nhau như vậy, chúng tôi bước lên sân đấu.

Xung quanh bãi tập trở nên im lặng.

“Hãy nói rõ luật trước. Không có thời gian giới hạn, người thắng là người làm đối thủ mình bỏ cuộc hoặc làm cô ấy không thể chiến đấu được nữa. Lần này chúng ta sẽ sử dụng một rào chắn đặc biệt có khả năng tự động dịch chuyện một trong hai người ra ngoài nếu như nhận thương tổn trên một mức độ nhất định. Trong trường hợp đó, thương tổn trên mức độ đó sẽ bị loại bỏ, vì vậy hãy cứ tự tin mà chiến đấu”

ーーー Và thế là trận đấu giữa tôi và Linde bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook