Chương 37: Một con thú cưng đến với tôi (người tình mới sao?)
Độ dài 1,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:05:20
Chương 37: Một con thú cưng đến với tôi (người tình mới sao?)
==============================================
Một ngày sau khi tôi bị cấm đến Cranberry.
“Nagi-chan, đưa trẻ Iris đó đang ở đây chờ cậu ra đấy, cậu biết mà.”
Tôi chỉ nằm trên giường của mình rồi Noir-san lại mang phiền phức đến.
“Cậu không thể nói là tôi không có ở đây sao?”
“Điều đó là không thể. Ý tôi là sẽ phiền phức cho tôi lắm nếu cậu không chịu đi ra.”
Phiền phức? Phiền phức như thế nào?
Thì cứ đi ra đi và cô sẽ hiểu. Đi theo rồi.
Cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Tiện thể coi việc gì đang xảy ra luôn.
☆☆☆
Khi tôi đi xuống tầng một của Ngôi nhà tai mèo thì thấy một con chó.
Một con chó lớn với một cái vòng cổ (Có dây nữa).
“Wafu, Wafu.”
Con chó đưa đầu mình về phía tôi.
Cũng không cách nào nữa. Tôi xoa đầu con chó như nó muốn.
Đó, đó.
“Kuuu~”
Ahah, dễ thương quá!
“...Nagi-chan, quay về hiện thực đi.”
“Haa?!?”
Nhờ giọng nói của Ruina, tôi quay trở lại thực tại và ngừng xoa đầu.
“Uhh, Nagi cậu không xoa nữa sao?”
Với biểu cảm buồn bã, con chó nói như vậy…. Cái người Iris đang bò bằng bốn chân.
Không, việc này quá khác biệt với ngày hôm qua! Chuyện gì đã xảy ra với Iris vậy!?!
“Ngày hôm qua, tôi đã được ra sinh ra một lần nữa, Nagi-sama. Tôi đã là thú cưng của Nagi-sama, làm gì với tôi tùy ý người.”
“.... Không, cảm ơn.”
“Thật là tàn nhẫn! Làm ơn, Nagi-sama, hãy bắt nạt tôi một lần nữa! Xin hãy làm thêm nữa! Bằng ánh mắt và giọng nói lạnh lẽo ngày hôm qua đi!”
Khi đang như vậy, mũi của cô ta bắt đầu chảy máu nhiều hơn và cô ta lại gần tôi.
Việc này có chút đáng sợ rồi đấy!
“Iris-chan, như thế là đủ rồi đấy. Cô đang làm phiền Nagi-chan đấy.”
Ruina đến giải thoát kịp thời. Ruina làm tốt lắm!
“Ruina. Việc này không liên quan đến cô. Vì thế nên đừng phá hoại thời gian quý giá của tôi và Nagi-sama.”
Iris nhìn về phía Ruina và trở lại với tính cách đúng như tôi đang mong chờ.
Tôi giải thích cho Ruina rằng việc này giống với biểu cảm ranh ma ngày hôm qua.
“Việc này liên quan đến tôi chứ. Vì tôi là tình nhân của Nagi-chan. Và chúng tôi không tiếp loài sâu bọ kỳ lạ như cô.”
Lúc Ruina đang trừng mắt nhìn cô ta, biểu cảm ngọt ngào thường ngày của cô ấy tạo ra một luồng khí đen.
Họ đang trừng mắt với nhau.
Có phải là giờ? Sẽ chuyển qua cảnh đánh nhau sao?
Họ nhìn nhau một lúc.
Iris cầm lấy thanh kiếm ở sau lưng và chĩa về phía Ruina.
“Kể cả cô có là hạng S, nếu cứ phá hoại tôi thời gian của tôi và Nagi-sama thì tôi sẽ biến cô thằnh vết rỉ sét trên thành kiếm tình yêu này!”
“Thử đi, tôi thách cô đó. Thật sai lầm nếu cô nghĩ tôi chỉ có thể dùng ma thuật.”
Không gian xung quanh đang tạo ra một cảm giác cực kì nguy hiểm.
Nếu việc này cứ tiếp diễn như vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài làm việc này!
“(Hyann!?!)”
Iris và Ruina đồng thời hết lên khi tôi bóp ngực của họ.
Mặt của hai người đỏ bừng.
Và sau đó…. Tôi lột áo lót của họ.
“Nagi-chan, cô đang làm gì vậy, đồ ngốc!”
Noir nhìn về phía tôi với khuôn mặt không tin tưởng chút nào.
Việc này chắc một cựu hạng A như Noir-chan có thể thấy được.
Tôi dùng dịch chuyển ra sau lưng họ và ngay lập tức sử dụng (cướp) để lấy áo lót họ.
Những người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chết lặng.
Fufu, đây là tuyệt kỹ bí mật của tôi, tuyệt kỹ (đưa áo lót đây)!
Tôi đã vô tình tạo ra một tuyệt kỹ tất sát.
“Tôi chưa bao giờ thấy một sự lãng phí tài năng ma thuật như vậy cả…”
Lời phàn nàn của Noir bị một cơn gió thổi đi và không thể chạm đến tai mọi người. Tôi quyết định lờ lời đó đi.
☆☆☆
“Vậy thì Iris, cô muốn tôi làm gì?”
“Ah, tôi muốn cặp mông xinh đẹp Nagi-sama ngồi lên lưng tôi. Tôi muốn ngài cưỡi tôi… Nó sẽ làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
“Khoan đã… Cái gì cơ?”
Sau đó tôi ngồi lên lưng Iris.
Nhắc lại là, đó là những gì Iris muốn, không phải tôi.
“Làm ơn hãy lắng nghe. Tôi muốn xin lỗi cô vì ngày hôm qua. Hôm qua tôi không có cơ hội để xin lỗi.”
Oh đúng rồi, sau khi chúng tôi bị đá ra khỏi Cranberries, chúng tôi không gặp cô ta nữa.
Iris đã đi đâu đó để thay áo quần.
Dù vậy thì tôi cũng không còn giận nữa và tôi còn làm cô ấy tè ra quần nên tôi nghỉ chắc là ổn rồi…
“Tôi không thể tự tha thứ cho bản thân mình được. Nói một điều thật thô lỗ với một cặp tình nhân, nghi ngờ họ làm việc xấu. Tôi đã rất tuyệt vọng, tôi cảm giác như muốn tự sát.”
Vẻ mặt cô trông rất hối lỗi.
Đúng thật ra Iris rất hối hận về hành động hôm qua.
“Vậy thì tại sao cô lại muốn trở thành thú cưng của tôi?”
“...Nagi-sama đã có người yêu và bạn thân rồi. Đối với một cô gái có thái độ thô lỗ như tôi thì không thể nào có thể có một mối quan hệ như vậy được. Dù là vậy thì tôi vẫn muốn đi theo Nagi-sama đến hết cuộc đời, thế nên tôi mới chọn làm thú cưng.”
Tôi thở dài và đứng dậy khỏi người Iris.
Và khi Iris đứng dậy, tôi nhìn vào mắt cô ấy.
“Nagi-sama?....”
“Ne~, tôi có trông giống như một người nhỏ nhặt không? Đúng là hôm qua tôi có cảm thấy khó chịu nhưng cô cũng đã nhận lỗi rồi phải không? Thế thì không cần phải nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người ai cũng phải phạm sai lầm. Tôi cũng thế. Khi phạm sai lầm, hãy nhận lỗi và phát triển. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Ah, tuy nhiên phạm tội là lại một chuyện khác. Vì thế tôi không phải là không thích Iris nên bình tĩnh đi. Tôi còn thích cô hơn vì sự thật thà phản ảnh qua hành động của cô.”
Nói như vậy, tôi nháy mắt với Iris.
Nước mắt ứ lại, cô ấy ôm tôi.
“Đội ơn người, Nagi-sama. Tôi cứ mãi lo lắng không thôi. Sợ hãi rằng, nếu lỡ như Nagi-sama không tha thứ cho tôi thì sẽ như thế nào. Dù vậy đi nữa, tôi thật ngu ngốc, tôi chỉ hi vọng rằng Nagi-sama sẽ tha thứ cho hành động ngày hôm qua của tôi, vậy nên.”
“Được rồi mà, tôi đã tha thứ chuyện ngày hôm qua rồi.”
“U,U,Uuu…...”
Tôi xoa lưng khi đang an ủi cô ấy.
Nó đang kết thúc với một cái kết đẹp, tuy nhiên...
“Vậy sao? Nhưng lúc nãy cô lại khá thô lỗ với tôi đấy, không phải sao? Cô còn chĩa kiếm về phía tôi cơ mà.”
Với câu kết của Ruina, mọi thứ lại trở nên căng thẳng.
Iris nhẹ nhàng rời khỏi người tôi rồi trừng mắt nhìn Ruina.
“Tôi nhận lỗi về những việc tôi nói hôm qua. Không phải những thứ tôi nói một phút trước. Nagi-sama đã tha thứ cho tôi nhưng cô và tôi là tình địch. Vậy thì tại sao tôi lại phải chịu nhường?”
“Heeh, nói một thứ như vậy, tôi nghĩ là tôi nên thông báo một tin tốt rồi.”
“Tin tốt?”
“Đúng vậy. Tôi không phải là người duy nhất của Nagi-chan. Bây giờ tôi là tình nhân duy nhất của Nagi, tuy nhiên tôi định có thêm một vài người cho harem của cô ấy.”
“Nói ngắn gọn là?...”
“Kể cả không cần đá tôi ra thì Iris vẫn có thể thành tình nhân của Nagi-chan. Chúng ta đương nhiên cũng có thể ghen tị với nhau nhưng tôi muốn được thân thiết với các thành viên Harem của Nagi. Vậy thì…?”
“Có! Hãy cho tôi làm một thành viên của nó!”
Ngay lập tức sau khi Ruina nói vậy. Iris quỳ xuống và cầu xin.
Đó là một phản ứng kinh người …
“Fufu, Vậy sao. Iris muốn thành thành viên nhưng cô khá thô lỗ với tôi và còn chĩa kiểm về phía tôi nên như một hình phạt, cô sẽ là thú cưng của tôi và Nagi-chan. Sau đó cô có thể trở thành viên Harem chính thức, vậy có được không?”
“Tất nhiên là việc đó ổn. Xin hãy cho phép tôi.”
“Vậy là tốt rồi. Chỉ với hai người chúng tôi thì bắt đầu trở nên nhàm chán rồi nên tôi muốn thử chơi với ba người. Hôm nay là ngày rảnh nên chúng ta sẽ có thể có nhiều “Thời gian hạnh phúc””
Và nói như vậy, Ruina cầm dây cương của Iris và kéo cô ấy lên tầng hai.
“Nagi-chan, có gì không ổn sao? Đi nhanh lên nào.”
“Uhh, Okay”
Đó là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn nhưng….
Họ đã quên là không phải chỉ có hai người họ ở tầng một của Ngôi nhà của Mèo này.
Từ nãy đến giờ, còn có cả những nhân viên khác ở xung quanh, cả Noir cũng nhìn tôi với ánh mắt đau đớn.
Tất cả mọi người mặt đều đỏ bừng khi đang chạm tay xuống phần háng của mình.(may mà chỉ khách nữ)
Tôi chạy lên tầng khi đang xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ mà chui xuống.
Oh, tôi không thể nói chi tiết nội dung nhưng chơi với ba người vô cùng sung sướng.
——————————————————————
Bonus: ~Lý do Iris đến chỗ Nagi~
N:”Nee~, Iris. Tại sao cậu lại đến chỗ của mình ngày hôm qua vậy?”
I:” Đáng hổ thẹn là mình đang tức giận vì mình cố hết sức để lên hạng A nhưng vẫn không thể…. Mình thật ngu ngốc khi chuyển cơn giận của mình sang cậu.”
N:”Vậy sao… Mình có thể Iris hơn một chút nữa nhưng không phải mình làm cậu xấu hổ ngày hôm qua? Không phải cậu sẽ tức giận mình và không thích mình vì chuyện đó sao?”
I:”Hôm qua, mình đã quá tự phụ. Sự việc ngày hôm qua vẫn sẽ ở trong tâm trí mình cho dù bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa. Thế là mình nhận ra sai lầm và cảm giác mình sẽ thấy hối hận đến hết đời… Uh, cũng là vì khi mình cảm thấy xấu hổ vì sự khát máu của cậu. Một cảm giác dễ chịu gột rửa con người mình. Thứ gì đó trong người mình đã thức tỉnh….Ahh chỉ cần nhớ lại nó thôi mà...”
N:(Mặt cô ấy trở nên dâm đãng như vậy. Có thể tôi đã đánh thức một thứ gì tồi tệ….)