Chương 25: Sau cùng thì buổi đêm của trại hè nghĩa là một câu chuyện tình nhỉ?
Độ dài 2,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59
Chương 25: Sau cùng thì buổi đêm của trại hè nghĩa là một câu chuyện tình nhỉ?
— Đêm đầu của trại hè. Ở bên trong một phòng của nhà nghỉ.
“Nagi-chan, đừng có giận nữa mà~”
Việc tôi giận khá là bất thường.
“Không. Mình sẽ không tha thứ đâu. Tất cả mọi người đã tắm biển trong khi mình bị phạt phải không?”
Đúng vậy, khi tôi đang bị Myurei-sensei phạt thì Ruina và những người khác đang chơi và bơi lội giữa biển mà không có tôi.
Thì tôi không nói là họ không được chơi nhưng…. sau cùng thì chuyện này là một cú sốc quá lớn.
“Mình cũng muốn được tắm biển...”
“À, được rồi! Lần sau chỉ hai chúng ta đi biển. Với ma thuật dịch chuyển của mình, chúng ta có thể đến đó ngay lập tức.”
“Thật sao…?”
“Thật. À, đúng rồi, thêm vào đó, mình sẽ làm nó thành một vùng riêng cho hai chúng ta.”
Một bãi biển chỉ có mỗi tôi với Ruina hả, nghe có vẻ vui đấy.
“Ừm, mình hiểu rồi…. Mình sẽ tha thứ cho cậu.”
“Đợi đã, mình đã im lặng nghe hai cậu nói chuyện được một lúc rồi, tại sao hai cậu lại tự mình quyết định? Đương nhiên là các cậu cũng đưa bọn mình nữa phải không.”
Elenoa nói chen vào.
Hn, sẽ tốt hơn nếu chỉ có tôi và Ruina nhưng mà tôi không quan tâm chuyện đó lắm.
Được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp ở trong một bãi biển riêng cũng không tệ lắm.
“Cuộc nói chuyện đã kết thúc rồi sao? Vậy thì cùng đến suối nước nóng nào! Mình lúc nào cũng một vào đó.”
Linde phấn khích nói khi đang nhìn chúng tôi.
À, được rồi, được rồi, tôi sẽ đưa ra một vài lời giải thích, căn phòng này là của hội học sinh + Ruina.
Bề ngoài thì lý do là nếu hội học sinh ở cùng với nhau thì sẽ tiện hơn nhưng thực ra là giáo viên lo có chuyện sẽ xảy ra nếu chúng tôi được cho ở cùng với những học viên khác. Tôi nghe được như vậy từ Myurei-sensei,
Không phải là các giáo viên đã nhầm tôi và Elenoa với con thú nào đó chứ?
...Thì tôi không thể nói là mình không hiểu cô ấy nói gì nhưng tôi cũng không thể phản đối kịch liệt được.
☆☆☆
À, nhà tắm đẹp thật.
Eh…. Lại cái khuôn mẫu này hả?
Thật đáng thất vọng cho những người đang mong đợi mấy cảnh bổ mắt.
Bởi vì những hình ảnh tràn ngập màu hồng chỉ thuộc về mỗi mình tôi thôi!!
“Nagi-chan, cậu đang nói với ai vậy….?”
Chết rồi. Ruina nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
“Không, không có gì cả. Mọi người tạm gác chuyện đó lại đi, những cô gái tụ tập với nhau vào buổi đêm trong trại hè có nghĩa là làm việc đó phải không?”
“”””Việc đó?”””””
“Đúng vậy, đó là…”
“Kể chuyện ma.”
“Đúng vậy, kể chuyện ma… Không phải chuyện đó!”
Bị Elenoa đánh trống lảng, tôi vặn lại ngay lập tức.
“Fufu, vặn lại tốt lắm. Chờ đã, đừng nhìn mình như vậy. Mình hiểu những gì Nagi nói mà. Kể chuyện tình cảm phải không?”
Nghe những lời như vậy từ Elenoa, mặt của tất cả thành viên trong hội học sinh ửng đỏ.
Tốt rồi. Có vẻ như kể chuyện tình cảm là khá bình thường ở thế giới này.
“Nhưng mà này Nagi-chan. Với những thành viên này thì, đến thời điểm này thì liệu có còn câu chuyện về tình yêu nữa không?”
Đúng vậy, đó mới là vấn đề.
Kể chuyện tình cảm là thứ bàn tán giữa những người không biết ai yêu ai. Đáng tiếc là với những người này thì chuyện đó không hề khả thi.
Tôi và Ruina có tình cảm với nhau và nhìn qua thì ai cũng có thể biết được, Linde cũng dễ hiểu được. Những học sinh khác của hội học sinh thì đương nhiên là của Elenoa rồi.
“Đợi chút đã! Mình không có thích người nào cả!”
Linde nói vậy khi đang nhìn tất cả mọi người.
“Việc đó, cậu không nghĩ việc đó là hiển nhiên sao?”
“Cho dù nhìn kiểu nào đi nữa, nó cũng rất hiển nhiên.”
“....(gật đầu)”
Khi cô ấy nghe cuộc nói chuyện của ba thành viên hội học sinh, mặt cô ấy ửng đỏ.
Thì đó là vì cậu không thật thà.
Nói thêm một chút, Linde luôn ngắm nhìn tôi và khi tôi tiếp xúc thân mật với người khác thì cô ấy đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Vừa nãy ở suối nước nóng, cô ấy bí mật (dù là rất hiển nhiên) nhìn về phía cơ thể khỏa thân của tôi.
“Ổn mà, mình hiểu cảm xúc của Linde. Lần sau, hãy đến “Ngôi nhà của mèo” chơi.”
“Mình không hiểu các cậu đang nói gì cả~~~~~!!!”
Với khuôn mặt đỏ bừng, Linde hét lên như vậy và chạy ra khỏi phòng.
“À, Linde đang chạy trốn kìa.”
“Chẳng còn cách nào khác nữa. Vậy thì, bắt đầu từ tôi, tôi có điều muốn được thú nhận.”
Từ Sari sao? Chuyện quái quỷ gì đây?
“Sự thật là mình nghĩ là mình sẽ tin tưởng Nagi-senpai và ít nhất để cô sờ tai và đuôi của mình.”
Oh, tôi hiểu rồi. Tôi rất vui khi được nghe điều đó.
Đúng vậy, Cô ấy đã nói như vậy khi chúng tôi lần đầu gặp mặt, rằng cô ấy chỉ cho phép những người cô ấy tin tưởng sờ đuôi và tai cô ấy.
“Thế thì mình làm giờ luôn được không?”
“Đợi chút đã! Mình cần phải chuẩn bị tinh thần trước. Hít~ Hà~ Hít~ Hà~, được rồi! Tới luôn đi!”
Vậy thì cho phép tôi.
Vuốt ve cả đuôi lẫn tai của Sari cũng một lúc.
“Hynn!?”
Ooh, thứ này phần nào….
Mofu mofu mofu mofu mofu mofu mofu mofu
“Hya… wai… Đừng làm thêm nữa…”
Mofu mofu mofu mofu mofu mofu mofu mofu
“Aaahh… Aahh… Đừng nữa, đừng nữa, ý thức của mình đang…”
— không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ lúc tôi chơi với cô ấy.
Khi nhận ra thì, Sari đang kiệt sức trong vòng tay của tôi.
Biểu cảm đang trong khoái lạc của cô ấy. Nước dãi chảy ra từ khoé miệng cô ấy.
“Mình đã thấy một điều kì diệu rồi. Mình chưa bao giờ thấy Sari trở thành như vậy trước đây trừ khi Elenoa làm.”
“...(Gật đầu)”
“Maa, Nagi có lẽ là làm việc đó giỏi hơn cả mình nữa, nhưng mình sẽ không thua cậu đâu!”
Mặt của tất cả mọi người nóng bừng lên.
Thì tôi cũng hiểu cảm giác của mọi người mà. Tôi cũng tự mình cảm thấy việc này có chút dâm đãng.
“Vậy thì đến lượt mình. Làm việc đó với mình nhé, Miyu.”
“...”
Run-chan kéo tay Miyu và đến chỗ tôi.
Và rồi…. họ đưa đầu mình về phía tôi.
“Ý cậu là cậu muốn mình xoa đầu cậu?”
“Đúng, đúng như vậy! Cậu nên cảm thấy biết ơn. Vì ngoài Elenoa không ai có thể xoa đầu mình. Tới đi, Miyu nữa.”
“...(Gật đầu)”
Tôi thử xoa đầu họ.
Ooh, thật mềm mại và cảm giác tuyệt vời nữa…
— Đã bao được bao lâu rồi nhỉ?
Run ở dưới tay tôi hét lên một tiếng khi cô ấy chán và dừng tay tôi lại.
“Từng ấy là đủ rồi. Cảm ơn Nagi. Phần nào cảm giác dễ chịu. Nhưng mình không có ý định trở thành của cậu. Mình là của Elenoa. Đừng có hiểu lầm ý mình.”
“...(Gật đầu)”
Thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa.
Cũng không giống như tôi đã ép họ, đó là sự tự do của con gái mà.
Tôi nghĩ rằng họ tin tưởng tôi đã là một điều tốt rồi.
“Vậy là đến lượt mình tiếp theo phải không?”
Nói vậy, Elenoa đưa đầu ra về phía tôi như Run-chan và những người khác.
“Err… Cái gì đây?”
“Mình cảm thấy ghen tị khi thấy cậu làm vậy. Vì mình vẫn chưa thấy ai xoa đầu như vậy trước đây. Tới đi, cứ tự nhiên.”
Nó, nó thực sự ổn sao?
Tôi rụt rè vuốt ve mái tóc bạc mềm mại của Elenoa.
À, mái tóc bạc này vẫn đẹp như mọi khi
“...Vậy thì có thể mình hơi quá đà nhưng cậu có thể ôm chặt mình sau khi cậu xoa đầu xong không?”
Nếu tình huống bình thường thì tôi sẽ phải cẩn thận nhưng ngay bây giờ tôi không cảm giác được chút ranh mãnh nào từ Elenoa.
Đó là một điều ước trong sáng của cô ấy.
Thế nên tôi — ôm trọn lấy Elenoa từ phía trước bằng cả trái tim mình như tôi đã từ làm với Ruina một lần.
“Huhu, vậy đây là cảm giác được ôm sao? Không hiểu sao nó lại cảm giác kỳ lạ. Nó kỳ lạ vì tôi luôn là người ôm.”
Giọng nói tôi nghe được ở trên là một giọng nhẹ nhàng mà không thể tưởng tượng từ cô ấy lúc bình thường.
Tôi ngẩng mặt lên và nhìn biểu cảm của Elenoa.
Và đó là — Một biểu cảm mà cô ấy không bao giờ để lộ.
Biểu cảm đó giống như cô ấy đang cố nén lại cảm xúc đang tuôn trào của mình.
“...Bố mẹ mình là những người nghiêm khắc. Họ luôn luôn mắng mình, mình không bao giờ nhận được cái xoa đầu hay ôm như thế này, dù chỉ là một lần. À, không phải mình ghét bố mẹ mình. Nhờ có họ mình mới nhập học được học viện Akade và trở thành hội trưởng hội học sinh. Nếu họ không có ở đó thì mình hiện tại sẽ không tồn tại.”
Nhưng—
“Kể cả vậy, có những lúc mình cũng có suy nghĩ rằng nếu mình được sinh ra ở một gia đình bình thường, rằng nếu bố mẹ mình không nghiêm khắc thì liệu mình có được xoa đầu hay ôm không? Fufu, đó chỉ là được voi đòi tiên. Chỉ vì sân nhà hàng xóm luôn trông có vẻ xanh hơn. À, cậu có thể thả mình ra được chưa.”
Tôi nhẹ nhàng thả Elenoa.
“Cảm ơn vì đã nghe những lời rên rỉ này của mình Nagi. Việc đó làm mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sự thật là đây là lần đầu mình kể ai chuyện này. Mình không hề kể nó với Run-chan hay những người khác. Mình luôn nghĩ rằng vì mình đang ở vị trí bảo vệ họ — mình không thể họ thấy được mặt yếu đuối của mình. Nhưng khi gặp Nagi, suy nghĩ đó đã thay đổi.”
“Nagi và Ruina-sensei nữa. Mình luôn ghen tị với mối quan hệ của hai người. Không chỉ bảo vệ từ một phía mà là một mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, mối quan hệ có thể trung thực với nhau. Đó là mối quan hệ lý tưởng của mình.”
“...Elenoa không cần thiết phải bắt chước mối quan hệ của chúng mình phải không? Chúng mình có cách làm riêng và Elenoa cũng có cách làm riêng của mình.”
“Đúng vậy. Đó là tại sao mình sử dụng cơ hội này để rên rỉ như là một bước để tìm hiểu. Như thế này, mình không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra với mối quan hệ của mình với Run và những người khác. Tuy nhiên, mình tin là nó sẽ không trở nên tồi tệ.”
Khi tôi nhìn Run-chan và những người khác, ba người họ nhìn về phía Elenoa với biểu cảm phức tạp.
“...Elenoa. Vì mình sẽ nhảy lên đá cậu nên đừng tránh nhé.”
“Eh, điều đó...”
“Không được cãi lại!”
“Ugh”
Run-chan nhảy lên đá ngay trúng bụng của Elenoa.
Elenoa ngã xuống.
“Như thế này, mình sẽ tha thứ cho cậu vì đã giấu cái giọng điệu yếu đuối đó. Vì thế, kể từ bây giờ, nếu cậu gặp chuyện gì khó khăn thì cứ nói với chúng mình! Chúng mình không muốn lúc nào cũng được Elenoa bảo vệ.”
“Đúng vậy. Elenoa là một người kín đáo.”
“...(Gật đầu)”
Elenoa, cô ấy có những thành viên trong Harem thật tuyệt vời.
“Đau đấy… Mình hiểu rồi. Run, Miyu, Sari, những người mà mà mình yêu quý nhất kể từ bây giờ. À, đúng rồi. Nagi, cậu có thể đến đây một lần nữa được không?”
Hmm? Cái gì đây? Cô ấy lại muốn ôm nữa sao?
Giống lúc này, tôi bước tới gần Elenoa mà không có chút đề phòng nào.
Tôi không nên làm vậy.
“Elenoa, cái này là….. Umgh”
Môi của tôi đột nhiên bị môi của Elenoa chiếm lấy.
“Hnnnn… hnn…!!”
Và trở thành một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào.
Ba cô gái của hội học sinh (+Ruina) chết lặng người nhìn chúng tôi.
Elenoa rất điêu luyện trong việc dùng lưỡi~ Tôi cố thoát ra khỏi hiện thực.
Puha!
Sau khi có một nụ hôn dài, Elenoa vui vẻ liếm môi mình và nhìn tôi với ánh mắt gợi tình.
“Cảm ơn Nagi, mối quan hệ của chúng ta đã tiến xa thêm một bước nữa. Đó là lời cảm ơn của mình. Vậy thì Nagi sau cùng sẽ không gia nhập harem của mình phải không? Thế thì tệ lắm.”
“...Mình từ chối, mình muốn làm một harem của riêng mình”
Tôi dùng hết sức mình nói vậy.
À, tất cả những người khác đã ngất sau nhiều sự kiện không ngờ rồi.