Chương 13: Cùng đưa Linde trở lại trường nào (Phần 2)
Độ dài 997 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:59
Chương 13: Cùng đưa Linde trở lại trường nào (Phần 2)
“Hả…? Linde chưa quay trở lại trường lần nào kể từ trận đấu đó sao?”
Tôi bất ngờ bởi những gì Myurei-sensei vừa nói.
Có vẻ như vì thua tôi trong trận đấu đó nên cô ấy đã vắng học.
À, đúng rồi, còn một chỗ trống trong lớp nhưng tôi không hề nghĩ rằng nó là của Linde.
Tôi nên nói thế nào nhỉ? Một người bị tôi đánh bại trở thành bạn cùng lớp?
“Vì bị đánh bại như thế~ lại còn để một người bình thường xoay chuyển tình thế. Việc em ấy không đến trường nữa cũng khó mà tránh được.”
“Không chỉ có vậy. Không phải cái này cũng là do tính cách của Linde sao? Bởi vì sỡ hữu năng lực cấp cao nên cô ấy hay xem thường những người xung quanh và bị ghét bỏ. Rồi lại bị thua như vậy. Chắc điều đó đã làm cô ấy không muốn trở lại trường lần nào nữa.”
Tôi đã làm một điều tồi tệ với Linde.
Có thể đó là lỗi của cô ấy vì đã thách đấu với tôi nhưng dù là vô tình thì tôi cũng đã hạ gục cô ấy chỉ với một đòn.
Cảm giác tội lỗi này thật khó chịu…
“Thế thì tại sao cô lại bàn với hung thủ đã gây ra chuyện đó là em?”
Tôi là người khiến cô ấy không muốn đến trường nữa nên nếu tôi có làm gì thì nó cũng phản tác dụng thôi.
“Đốii với một giáo viên như tôi thì việc này hơi khó nói nhưng mà Linde không có bất cứ người nào em ấy có thể gọi là bạn. Nếu đó là em thì cô nghĩ em có thể trở thành bạn cô ấy”
“Tại sao cô lại nghĩ vậy?”
“Chỉ là linh cảm thôi.”
Ra là vậy sao.
Nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Myurei-sensei nhanh chóng tiếp lời.
“Không chỉ có vậy. Nói thế nào nhỉ, em rất quyến rũ….Etto, tôi không có sở thích như vậy nên đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy.”
Cih… Tôi còn định hốt luôn cô ấy vì cô ấy cũng rất đẹp đấy chứ.
… À quên, giờ không phải lúc để đùa giỡn.
“Là vậy đó. Những gì tôi muốn nói là em có tài năng làm thân với những người khác. Em sỡ hữu một bầu không khí như vậy”
Làm thân với người khác sao?
Ngược lại thì có, hồi còn ở Nhật Bản, tôi bị tất cả mọi người ghét bỏ.
“Cái mặt tôi-không-tin đó là sao. Đành chịu thôi, tôi sẽ nói với em tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu. Nói ngắn gọn thì bầu không khí giống như của Ruina hồi em ấy còn là học sinh.”
Giống với Ruina thời còn là học sinh sao? Thế nghĩa là gì?
“Em ấy rất nổi tiếng lúc nhập học. Gần như lúc nào cũng có rất nhiều học sinh xung quanh em ấy. Chỉ cần ở bên cạnh em ấy, mọi người đều trông tràn trề khí thế. Em ấy là một tồn tại như vậy. Ruina được yêu quý bởi tất cả mọi người.”
“Dừng lại đi, Myurei-sensei. Đùng có tâng bốc em như vậy. Làm vậy cô cũng không được gì đâu.”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Đương nhiên là tôi hiểu điều đó.
Từ khi gặp Ruina lần đầu, tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một cô gái năng động mà.
Cái sự năng động luôn luôn giúp đỡ tôi.
Có thể tôi yêu cô ấy vì cô ấy như vậy.
Mà tạm gạt chuyện đó qua một bên đã.
“Làm gì có chuyện em quyến rũ được như Ruina.”
Tôi tự nói với mình rằng tôi không hề có năng động và kĩ năng giao tiếp của tôi cũng không cao lắm.
Và tôi không dễ thương được như Ruina.
Ánh nhìn gay gắt của Myurei-sensei về phía tôi.
“Vậy cái người mà đã làm cả lớp chảy máu mũi và gục xuống vào ngày đầu chuyển trường đâu rồi? Kể cả tôi cũng bị...E hèm, tôi nghĩ rằng chắc em đã dùng quyến rũ (ma thuật mê hoặc)”
Đó chắc là ảnh hưởng từ <Nữ hoàng Harem> nhưng lúc này tôi sẽ không nói ra đâu.
“Dù sao thì Nagi. Tôi muốn em mang Linde trở lại trường học. Mà dù em không thể làm vậy thì tôi cũng không trách em đâu. Ít nhất thì em hãy làm bạn với em ấy được không? Nghe có vẻ hơi đáng thương cho một giáo viên khi nói câu này nhưng tôi xin em đấy.”
Myurei-sensei cuối đầu mình xuống khi đang nói với tôi.
Giờ thì tôi phải trả lời thế nào nhỉ?
“Em hiểu rồi. Em sẽ trở thành bạn của Linde và đưa bạn ấy trở lại trường học. Em sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để bạn ấy có một cuốc sống học đường thú vị”
Cũng là lỗi của tôi nên Linde mới không đến trường và tôi cũng muốn làm quen với cô ấy.
Hơn hết thì tôi không muốn thấy Linde chịu cùng nỗi đau mà tôi đã chịu đựng hồi còn ở Nhật Bản.
Hồi ở Nhật, tôi cũng không có bất kì bạn bè nào, đúng hơn là tôi rất ghét điều đó.
Bị cha mẹ bỏ rơi.
Người bị bỏ rơi trong cô độc chỉ có mình tôi trong quá khứ là đủ rồi.
“Quyết định vậy đi! Được rồi, Nagi-chan đến chỗ của Linde thôi! Phải nhanh lên”
“Đi thôi nào.”
“Hả? Cậu muốn đi bây giờ sao? Cũng khá muộn rồi nên ngày mai cũng được mà”
“Bây giờ còn sớm nên cũng không có gì làm. Và mình muốn giúp Linde cảm thấy tốt hơn càng nhanh càng tốt.”
“Hai đứa...”
Tôi và Ruina lập tức tiến về phía cổng vào của quán trọ.
Tôi không biết liệu mình có làm gì được hay không nhưng tôi không thể để một cô gái bị bỏ rơi trong cô độc.
Đợi tôi nhé, Linde.
“....Mà hai đứa có biết Linde sống ở đâu không?”
À…
Chúng tôi té ngửa khi nghe Myurei-sensei nói.