Chương 47: Đối đầu với Lacis (phần 3)
Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:05:46
==========================
Chương 47: Đối đầu với Lacis (phần 3)
==========================
Từ góc nhìn của Lacis
——————————————————————
“Xong rồi sao?”
Trước mắt tôi là một cô gái tóc đen--- Nagi đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Ngã xuống mắt đất, cô ta còn không thể cử động được nữa.
Tôi nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo.
“Ta ngạc nhiên trước tiếng hét lúc cuối của người đâu nhưng ngươi đã kiệt sức rồi. Thế nên hãy để thứ này kết thúc cho ngươi.”
Tôi đâm xuyên ngực Nagi bằng bàn tay được bọc trong ma thuật của mình. Được rồi, việc này chắc chắn sẽ giết được nó.
Tôi đã giết Nagi nên không còn việc gì làm ở đây nữa. Về nhà thôi.
Nhưng liệu Lucifer-sama có tha thứ cho tôi không?
Không, Lucifer-sama chỉ bị con nhỏ này lừa thôi, nó chắc chỉ là một thứ nhất thời thôi. Họ sẽ hiểu khi tôi giải thích thôi.
Được rồi. Tôi sẽ dùng vũ lực ép em gái mình nếu như cần phải làm vậy.
Tôi hoàn toàn quên mất em ấy vì mãi lo tập trung vào Nagi bị đánh bay lên trời do cú đá của tôi, còn phải giữ cho cô ta vẫn còn ý thức nữa.
Nhưng đứa em gái đáng yêu của chị. Chị sẽ trừng phạt em khi chị quay lại nhưng chị sẽ tha thứ nếu như em tỏ ra hối lỗi. Lúc đó, chị em chúng ta lại một lòng trung thành với Lucifer-sama. Rồi ngài ấy sẽ quên về cô gái xinh đẹp đó.
Tôi đánh bay em ấy không xa lắm. Tôi nghĩ sẽ tìm thấy em ấy nếu nhìn xung quanh.
Tuy nhiên---- Tôi không thấy em ấy.
“Con bé này đi đâu rồi?...”
Khi tôi đi khỏi chỗ này để tìm em ấy- - - -
“Tss!?”
Tôi đột nhiên cảm nhận được một cơn đau đâm trúng vùng bụng từ phía sau.
Tôi nhìn thấy một thanh kiếm tuyệt đẹp đâm xuyên bụng mình.
Cô ta vẫn còn sống sao?
Tôi quay đầu lại để nhìn- - - -Lucis đang mỉm cười khi đang tắm trong mồ hôi lạnh. Em ấy đang chịu một cơn đau khủng khiếp.
Trên tay em ấy là thanh kiếm ma thuật <Quyền năng của nữ hoàng> đang ra phải ở bên cạnh Nagi người đã ngã xuống.
“Kuu, mình đã loại bỏ được nó...”
“Lucis, em đang làm chuyện gì vậy!! Chỉ mỗi cơn đau từ nó thôi cũng đủ làm em nằm trên giường cả tuần rồi! Nhanh thả thanh kiếm đó đi!!”
Tôi cũng đã quên đi cơn đau dưới phần bụng của mình và hét lên trong đau đớn.
“Ta sẽ giết cả hai chúng ta! Ngươi đã giết Nagi-sama...”
“Ngưng cái việc ngu ngốc này lại đi!!”
Tôi vả em ấy nhiều lần nhưng em ấy vẫn cứng đầu không chịu thả thanh kiếm.
Thanh kiếm ma thuật <Quyền năng của nữ hoàng> cho người khiến cho người sử dụng chỉ cần chạm vào nó thôi cũng phải chịu một cơn đau khủng khiếp trừ khi người đó có tư chất của một người thống trị. Nếu là người bình thường cầm nó thì họ sẽ dễ dàng chết ngay lập tức vì cơn đau.
Lucis là người không có không có cơ thể cứng cáp như tôi hay đầu óc toàn năng của Lucifer-sama thì cơ thể và trí óc sẽ không thể chịu đựng được. Máu chảy ra từ cơ thể em ấy chính là bằng chứng cho việc đó.
Tôi không thể để đứa em gái đáng yêu của mình chết ở đây được.
Tôi sẽ làm em ấy thả thanh kiếm đó ra kể cả nếu phải cắt tay em ấy.
Tôi chém xuống cánh tay em ấy bằng bàn tay bọc trong ma thuật của mình- - - Và cánh tay em ấy rơi ra.
Tôi nhanh chóng rút thanh kiếm (Quyền năng của nữ hoàng) ra khỏi người mình và chạy đến hồi phục cho Lucis.
Kuu, ma thuật của tôi đã không còn được hiểu quả do cơn đau khủng khiếp tôi vừa trải qua. Đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được một cơn đau như thế này.
Nếu vết thương của em ấy không được hồi phục sớm thì Lucis sẽ----
“Tránh ra.”
Tôi nghe một mệnh lệnh từ phía trên đầu mình. Giọng nói đó làm tôi cảm thấy lạnh gáy.
Thứ ở đang chờ đợi tôi khi tôi ngẩng đầu lên là Nagi người đáng lẽ ra đã chết.
Một ánh sáng phát ra từ mắt cô ta.
Nhìn thấy người Nagi, tôi giật mình lùi lại.
Đây là sự sợ hãi sao?...
Nagi nhẹ nhàng ôm lấy Lucis, hoàn toàn không để ý đến tôi.
“Xin lỗi, Lucis. Vì sự bất cẩn của mình mà cậu phải trải qua cơn đau khủng khiếp này.”
“Không. So với nỗi đau mà Nagi-sama phải chịu đựng thì đâu không đáng là gì.”
“Nằm yên nào(Phước lành của thần linh).”
Nagi sử dụng một loại phép chữa trị siêu cấp. Vết thương trên người Lucis biến mất và em ấy cuối cùng cũng trở lại nguyên dạng của mình.
“Chừng này là được rồi.”
“Cảm ơn rất nhiều, Nagi-sama. Được rồi, giờ tôi sẽ hồi phục cho người...”
“Không, không sao đâu. Chắc là đã quá muộn rồi.”
“Huh?”
Mặt Lucis trắng bạch khi nghe những gì Nagi nói.
“Người đang nói cái gì vậy?....”
“Mình đã dùng hết sức lực còn lại để hồi phục cho Lucis và cũng đã phải cố hết sức mới có thể giữ được ý thức như bây giờ. Không chỉ thế, nhìn vào vết thương của mình đi. Đã quá muộn rồi….”
Nagi đột nhiên ngã xuống vào vòng tay của Lucis khi đang nói chưa hết lời.
“Nagi-sama, Nagi-sama, cố chịu đựng chút!! Lacis, nếu chị thấy ổn hơn rồi thì làm ơn hãy giúp Nagi-sama!!”
“H-hiểu rồi.”
Tôi quên là Lucis luôn mắng trách tôi.
Tôi không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận trước thái độ đe dọa áp đảo đó.
“(Hồi phục cấp cao)!!(Hồi phục cực đại)!! Chết tiệt. Không được rồi.”
Tôi cũng niệm ma thuật hồi phục với Lucis để cố giúp đỡ kẻ thù của mình là Nagi.
Vết thương đã hồi phục được không ít nhưng Nagi vẫn chưa mở mắt.
“Lacis, chị không thể sử dụng phép hồi phục siêu cấp sao!!!”
“Chị không thể!! Em cũng làm gì sử dụng được phép như vậy!”
Tôi thiên về ma thuật tấn công nên tôi rất yếu khoản ma thuật hồi phục.
Bên cạnh đó thì tôi cũng đã biết được sự thật vì tôi là người gây ra tình cảnh này mà.
Đã quá muộn rồi kể cả khi tôi biết ma thuật hồi phục siêu cấp đi nữa.
Nagi- - - Không còn có thể cứu được nữa rồi.
Sự thật rằng cô ta vẫn còn sống được đã kì lạ lắm rồi.
Vì đã được một lúc kể từ khi tôi tung đòn kết liễu lên Nagi.
Khả năng có thể cứu được cô ấy là 0%. Vô vọng rồi.
Thế nhưng Lucis vẫn tiếp tục sử dụng ma thuật hồi phục lên cô ta, hết lần này đến lần khác- - - - Cho tới nguồn ma lực của em ấy cạn kiệt.
“Được rồi, Lucis. Cậu đang làm quá sức của mình đấy.”
Nagi nhẹ nhàng đặt tay minh lên má Lucis. Ánh mắt cô ấy đã chết nhưng chúng vẫn mở rộng nhìn Lucis.
“Không, vẫn chưa đủ! Hầu gái kiểu gì mà để chủ nhân mình chết trước mắt mình được chứ!? Tôi chắc chắn sẽ giúp Nagi, kể cả phải dùng hết cả mạng sống này.”
“Như thế sẽ phiền cho mình lắm. Mình không muốn Lucis phải chết.”
“Nhưng tôi cũng cảm thấy như người! Và không chỉ thế, Nagi phải trở thành một nữ hoàng, tôi không thể để một người như thế chết được!”
“Oh lại là chuyện đó. Mình chỉ là một cô gái bình thường thôi.”
Tôi chưa bao giờ Lucis biểu cảm đến vậy…
Lucis hoàn toàn tin tưởng ở Nagi và Nagi cũng tin tưởng Lucis như vậy cho đến cuối cùng.
Đó là mối quan hệ hầu gái và chủ nhân lí tưởng. Tôi không thể giấu được sự sửng sốt của mình trước sự thật này.
Tôi vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp sao?
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục khi tôi khám phá được điều khủng khiếp này.
“Cho dù là bằng cách nào thì cũng không thể cứu vãn được nữa rồi. Nên hãy lắng nghe cẩn thận. Đừng có đi theo mình lúc mình chết. Lacis có vẻ như không còn tỏ ra thù địch nữa nên đừng cố mà đánh tiếp. Cậu có thể nghĩ là mình dễ dãi nhưng chị em thì không nên sát hại lẫn nhau. Còn một chuyện nữa. Gửi lời chia tay của tôi đến Ruina, Linde và Iris nhé. Đặc biệt là Ruina, cậu tuyệt đối phải chắc chắn rằng cô ấy không tử tự. Nói với họ là hãy quên tôi đi. Tôi không thể ở lại lâu hơn nữa nhưng đó là yêu cầu cuối cù- - -- .”
Sau đó, mắt của Nagi nhắm lại hoàn toàn.
“Nagi-sama, người đang nói dối phải không? Làm ơn nói với tôi đó chỉ là một lời nói dối. Người đang giả vờ thôi, nó là một lời nói dối thôi. Uwaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Tôi bỏ chạy khỏi Lucis, bỏ lại em ấy đang ngồi khóc thảm thiết.