Chương 43: Câu chuyện cùng những thủ đoạn đằng sau
Độ dài 3,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 16:15:20
Sau khi tôi chiến thắng ‘trận chiến’ với con quỷ đó.
Theo như điều tra của hội từ một số khu vực, họ đã kết luận rằng một số lượng lớn Kiến Bọc thép bí mật sinh sản đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Hầu hết chúng đều bò ra từ tổ và lao thẳng vào vùng nước hay nhảy từ nơi cao đến chết. Con chúa ở đáy tổ không thể di chuyển đã phá hủy nơi ở của chính nó và chết do đá lở. Cuối cùng thì tất cả những tổ kí sinh vào các hầm ngục đều được xác nhận là đã bị tiêu diệt.
Kể cả bằng cách nào đó mà bọn kiến có xu hướng kí sinh hầm ngục sống sót thì số lượng của chúng cũng chỉ còn rất ít và hội mạo hiểm giả sẽ không bao giờ bỏ qua chúng kể từ giờ sau khi mà thông tin đã được lan truyền.
Như vậy sự bùng phát của Kiến Bọc Giáp, thứ có thể trở thành thảm họa khủng khiếp chưa có tiền lệ đã được xử lý mà không gặp phải vấn đề gì.
Có vài trường hợp những ngôi làng hay thị trấn gần cái tổ bị tàn phá tương đối nhưng có vẻ sự tổn thất đã được đền bù ngay sau đó bằng nguyên liệu từ mười nghìn con kiến. Giá thành của vật liệu trong nước đã sụt giảm nhưng, nếu xử lí và bán cho các nước làng giềng thì sẽ vẫn kiếm được đủ lợi nhuận.
Bởi vậy vụ việc hỗn loạn này không gây ra thiệt hại về người và đã kết thúc với kết quả tốt đẹp nhất nhưng…chỉ có một điều phiền phức duy nhất.
“Chủ nhân <3 Chủ nhân <3 Em cầu xin anh, xin hãy thương xót em đi mà <3 Cụ thể là hãy trói cơ thể em lại rồi khuấy động nó không thương tiếc <3 Nếu anh bảo em liếm thì em sẽ liếm bất cứ nơi nào kể cả giày của anh…xin hãy đối xử với em như đồ vật của anh đi…<3”
“Khoan đã nào, Regina, chúng ta đang giải trình trước mặt chủ guild đấy nên hãy bình tĩnh lại đi! Xin em đấy!”
Nữ quỷ Regina này điên quá mà.
Để có thể ngăn cản lũ Kiến lên cơn phá hoại khắp nơi, tôi đã ‘thân mật’ với cô ta để hình thành ‘Khế ước Đầy tớ - Chủ nhân’ giữa hai đứa. Mọi chuyện cũng ổn nhưng, chả hiểu sao cuối cùng cô ta lại hành xử như này nữa.
Thái độ vốn có của một nữ hoàng khi mới gặp lần đầu đã biến mất không một dấu vết. Cô ấy cứ bám lấy tôi và cầu xin ‘sự thương xót’. Cổ cứ làm vậy bất kể thời gian hay địa điểm, kể cả khi có những người khác ở xung quanh.
Chuyện này thật kì lạ dù tôi có nghĩ sao đi chăng nữa…
Cuối cùng ‘Khế ước’ chỉ có thể khiến ai đó tuân lệnh khi tôi quyết tâm ra lệnh cho họ. Nó không phải thứ có thể khiến mọi chuyện trở nên SIÊU tích cực và biến đổi tính cách thành M cực độ như này, vậy mà…
Cơ mà, ừm, giờ mọi chuyện đã thành ra vậy nên tôi chẳng thể làm gì được nữa.
Giết con quỷ đã thành ra nông nỗi này thì cắn rứt lương tâm lắm, thế nên tôi đã đem cô ta trở lại thành phố.
Còn việc tổ đội Sunflower of the Wide Sky chứng kiến những cử chỉ thân mật giữa Regina và tôi? Khi họ tỉnh lại, việc đưa ra lời giải thích chính đáng với hội là điều cần thiết….
May mắn thay, Regina đã có thể hóa trang thành con người bằng cách giấu đi bộ râu và lớp mai.
Tôi đã sử dụng ‘Khế ước’ để yêu cầu cô ấy “Cô không bao giờ được làm tổn thương nhân loại trừ khi tự vệ”. Chúng tôi tới văn phòng của chủ hội bởi không còn vấn đề gì về tình trạng bảo an ở nơi đây nữa nhưng…
“Chủ nhân ơi, có chuyện gì thế? Sao anh không xâm phạm em ? Dù cho lần đó anh đã tàn phá tử cung em mà chẳng thèm quan tâm em đã cầu xin anh dừng lại như nào mà. Vị chủ nhân thú vật của em biến đâu mất rồi—”
“Ngưng nói một lúc đi!”
Sự an toàn về địa vị xã hội của tôi đang gặp nguy.
Tôi không muốn sử dụng nó nhưng giờ chẳng còn cách nào khác.
Tôi ra lệnh trong tâm chí để khiến Regina im miêng.
“Mmf mmf mmfff── <3 (Aa! <3 chủ nhân lại tước đi thêm một quyền hạn tự do của mình nữa….ah, aaaa <3 Chỉ vậy thôi cũng khiến mình sắp ra rồi…<3”
Regina vẫn ồn ào kể cả khi cô ấy không thể nói được, thế nhưng giờ chẳng còn cách nào khác ngoài phớt lờ cô ấy.
“..U-ừm, chuyện này”
Chủ hội Goudo-san ngại ngùng mở lời.
“Từ đầu thì đã có những trường hợp quỷ thành lập mối quan hệ thân thiện với con người do có chung mối quan tâm, dù cho số lượng là cực kì nhỏ. Cháu đã thuần phục con quỷ này, không chỉ vậy, một con quỷ lẽ ra phải có cái tôi cao ngất ngưởng và sẽ không bao giờ cúi đầu trước người khác lại thành ra như vậy, có vẻ nhưng chúng ta không cần phải lo lắng gì nhiều.”
“A-ahahaa, cảm ơn ngài rất nhiều”
Tôi chỉ có thể cười cho qua chuyện.
“Và, về khả năng thuần phục quỷ vô lí của cháu…”
Bầu không khí quanh chủ hội thay đổi.
Cơ thể tôi cứng lại trước vẻ mặt nghiêm túc khủng khiếp của ông ấy.
Tôi đã báo cáo lại chuyện này bởi sẽ thật tệ nếu tôi bị nghi ngờ hay khiếp sợ nhưng….người ở vị trí chủ hội sẽ làm gì sau khi biết được về kĩ năng lạ thường của tôi?
Quyết định của ông ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc trốn chạy với Alicia sau này, tôi hồi hộp chờ đợi ông ấy tiếp lời.
Thế rồi Goudo-san lộ ra vẻ mặt mâu thuẫn và nói,
“Trước mắt hãy giữ bí mật này giữa ta và các thành viên tổ đội Sunflower of the Wide Sky.”
“Eh?”
Tôi mở to mắt ra trước những lời đó. Tôi hỏi ông ấy đầy ngạc nhiên.
“Err, umm. Như vậy ổn chứ? Có lẽ cháu không ở vị trí có thể nói điều này nhưng, vụ việc tầm cỡ một con quỷ bị thuần hóa thường sẽ được báo cáo lên quốc gia…”
“Ừm, thường là như vậy nhưng—”
Chủ hội tỏ ra chút lưỡng lự trước câu hỏi của tôi, rồi ông ấy nói chắc nịch.
“Có thể coi như đó là bản năng chủ hội của ta. Sự xuất hiện của con quỷ cùng lúc với sự xâm chiếm của đất nước khác, vụ việc lần này quá đáng nghi. Ngay từ đầu, thật kì lạ khi hoàng tộc không sẵn lòng phái Thánh Kị sĩ tới đây chỉ vì sự xâm lăng từ đất nước khác, nhất là khi sức mạnh của đất nước ta được đánh giá là vượt trội hơn cả trên khắp lục địa.”
“Chuyện đó…”
Tôi không biết phải nói gì trước luận điểm của ông ấy.
Thấy vậy, Chủ hội nói thêm “Mà, cũng không phải là ta đang nghi ngờ hoàng tộc…” và,
“Dù sao thì bản năng cũng đang mách bảo rằng sẽ tốt hơn nếu trước mắt dừng lại vấn đề này. Quả thực thì ta vẫn phải nói với người như lãnh chúa sự thực, nhưng trước mắt ta sẽ đưa ra lời giải thích với khu vực xung quanh rằng chúng ta đã thỏa thuận thành công với con quỷ. Có vẻ như cũng không có lý do gì để nghi ngờ cháu, người đã ngây thơ trung thực tới nỗi báo cáo cả chuyện như này. Hội ít nhất sẽ phải theo dõi con quỷ đó nhưng, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu miễn là cô ta không làm hại người.”
“Tsu, c-cảm ơn ngài rất nhiều!”
Ông ấy mỉm cười tinh quái. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như chuyện về Regina bị báo cáo lên quốc gia, tôi sẽ phải bịa ra vài cái cớ rồi biến khỏi đây đồng thời xóa đi mọi dấu vết. Tôi đã sẵn sàng làm vậy rồi, thế nhưng quyết định bất ngờ của chủ hội khiến tôi cảm thấy thực lòng nhẹ nhõm.
Thế là, câu chuyện về cách tôi thuần hóa một con quỷ trở thành một bí mật rất ít người biết đến kể cả tổ đội Sunflower of the Wide Sky. Alicia và tôi sẽ có thể tiếp tục dành thời gian trong thành phố Gretona như trước đây.
Về sự băn khoăn mà chủ hội dành cho quốc gia, vẫn còn rất nhiều điều tôi phải đặt ra câu hỏi nhưng…trước mắt chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi.
Và nhân tiện nói về vấn đề còn chưa được giải quyết,
“Fuu <3 Fuu<3”
Chỉ còn việc Alicia bị kích động bởi Regina và giờ đây cô ấy đang mơn trớn bắp đùi của tôi không ngừng với vẻ mặt đê mê và đỏ ửng, tôi đoán vậy...
“N-nhìn này Alicia. Vụ của Regina đã được tạm thời bỏ qua nhưng, bảng trạng thái của tớ có chút khác lạ nên, tớ muốn ưu tiên kiểm tra nó đã—”
Lời thuyết phục của tôi là vô nghĩa.
Ngay khi chúng tôi trở lại nhà trọ, Alicia lập tức cởi bỏ quần áo và kéo tôi vào phòng ngủ.
Regina, người lúc này không thể nói và cũng chẳng thể phát cuồng đã bị khóa ở bên ngoài căn phòng ngủ được bao quanh bởi ‘Phòng ngữ Linh thiêng’.
Và rồi,
“AA ───────────────────────────!?”
Tôi cảm thấy có lỗi với Alicia khi mình đã thân mật với Regina, thế nên tôi không thể ngăn cô ấy quá được, và như vậy cô ấy đã ngấu nghiến tôi suốt cả ngày hôm đó.
.
Tôi không biết mình sẽ có thể ở cùng với Alicia được bao lâu.
Thế nhưng trước mắt có vẻ như cuộc sống trốn chạy để hồi đáp lại tình cảm của cô ấy sẽ tiếp tục như vậy một thời gian.
.
Đồng thời chúng tôi vẫn không hề biết chút nào về những biến động đáng lo ngại sẽ rung chuyển cả vương quốc—a không, cả lục địa này.
*
“Ngươi vẫn chưa tìm thấy Thánh Kị sĩ kia sao!?”
Một tiếng nói uy quyền đầy giận dữ vang vọng lên khắp khán phòng được thiết kế hùng vĩ.
Chủ nhân của tiếng nói đó chính là quốc vương của vương quốc Spermaria nơi Erio và Alicia thuộc về.
Thế rồi quỳ gối trước họ là hai Thánh Kị sĩ, những người được coi là mạnh nhất đất nước.
Cha của Erio công tước Scarlet.
Cha của Alicia hầu tước Blueaiz.
Hai người đang ở đỉnh cao này đã cúi đầu để thể hiện lòng trung thành của họ. Quốc vương của Spermaria hét lên còn kịch liệt hơn.
“Ngay từ đầu sao ngươi có thể để một đứa Thánh Kị sĩ chạy trốn khỏi nhà chứ! Hơn nữa nơi ở của cô ấy vẫn chưa thể xác định sau hơn một tháng…các ngươi có đang nghiêm túc tìm kiếm con bé không vậy!?”
“Chúng thần rất lấy làm xấu hổ. Thế nhưng khi con trai của thần nhận được phước lành khác thường, người bầy tôi này cũng bị thúc ép phải giải quyết việc trục xuất con trai bởi việc đó có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà thờ…không ngờ Thánh Kị sĩ Alicia lại rời khỏi thủ đô trong lúc đó, đây là việc thần không thể dự đoán được. Hơn nữa sự biến mất của Thánh Kị sĩ là chuyện chúng ta không thể thông báo công khai, thế nên việc tìm kiếm cần phải được thực hiện với rất ít nhân sự và cực kì cẩn trọng—”
“Viện cớ vậy là đủ rồi!”
Lời viện cớ của cha Erio, công tước Scalet đã bị nhà vua ngắt đi.
“Kị sĩ Linh thiêng là lớp cao nhất của Thánh Kị Sĩ, là biểu tượng của nhà thờ. Hơn nữa người đứng đầu của nhà thờ, vị thánh nữ tư tế cao quý cũng rất mong muốn Alicia Blueaiz được du học tại đất nước của ngươi. Để có thể gắn kết mối quan hệ giữa đất nước chúng ta và nhà thờ, Thánh Kị sĩ phải được phái đến trụ sở của nhà thờ ở Thánh giáo quốc Romalia như một phái viên hữu nghị sớm nhất có thể! Hãy ngay lập tức đem Kị sĩ Linh thiêng trở lại!”
“….Vâng, thưa đức vua”
Công tước Scarlet và hầu tước Blueaiz đáp lại bài giáo huấn của đức vua với giọng điệu chắc nịch.
.
Sau khi họ rời khỏi khán phòng.
Công tước Scarlet và hầu tước Blueaiz quan sát xung quanh trong lúc bước đi cùng nhau.
“Mà, ta vẫn lờ mờ cảm nhận được con gái mình đã giành tình cảm cho con trai của anh, nhưng không ngờ nó lại đột ngột bỏ nhà ra đi. Đúng là một bước đi tuyệt vời. Nó chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật lớn trong tương lai!....Giống như vợ ta vậy…”
“Đây không phải lúc nói điều dễ dàng như vậy. Việc Kị sĩ Linh thiêng chạy trốn khỏi nhà là vấn nghiêm trọng chưa từng thấy.”
Người đàn ông to lớn tán dương con gái của mình với giọng nói có chút run rẩy, Hầu tước Blueaiz, đã bị công tước Scarlet đáp lại với giọng điệu bực tức.
Thế nhưng sự bực tức của ông ấy ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Công tước Scarlet thấp giọng nói.
“Kể cả vậy…đúng là chính sách của đức vua cảm giác có chút lạ.”
“…Umu. Vậy là anh cũng nghĩ thế sao.”
“Ừm. Ta có thể hiểu được nếu ngài ấy chỉ yêu cầu chúng ta đưa Alicia trở lại. Đó là điều hiển nhiên.”
Công tước Scarlet cảnh giác chú ý đến mọi thứ xung quanh với kĩ năng của mình đồng thời tiếp tục nhỏ giọng.
“Thế nhưng kể cả có để siết chặt tình bằng hữu giữa trụ sở của nhà thờ, Thánh giáo quốc Romalia, việc đột nhiên gửi một Thánh Kị sĩ đến một đất nước khác như vậy…thật sự quá kì lạ dù tôi nhìn từ góc độ nào đi nữa.”
Thông thường thì việc Thánh kị sĩ của những đất nước khác đi du học tại Thánh giáo quốc Romalia là không hiếm.
Việc du học tại đất nước mạnh mẽ cũng đồng thời là trụ sở của nhà thờ, các thánh kị sĩ sẽ chăm chỉ rèn luyện cơ thể cũng như tâm trí, đạt được sức mạnh cũng như sự cao quý phù hợp với một hiệp sĩ để bảo vệ đất nước. Học tập ở đó cũng đóng vai trò là biểu tượng sức mạnh to lớn.
Thế nhưng…việc du học chỉ được thực hiện sau khi Thánh Kị sĩ đã phát triển đến một mức độ. Và chỉ khi người đó thực sự mong muốn. Hơn thế nữa giữa những quốc gia cũng cần thiết hình thành sự đồng thuận chặt chẽ. Ngay lập tức gửi một ứng viên tiềm năng sẽ trở thành nguồn lực chiến đầu mạnh mẽ trong tương lai bảo vệ đất nước đi du học, dù địa điểm có là trụ sở nhà thờ đi chăng nữa là quá khó hiểu.
Hơn thế nữa, phía nhà thờ trong những năm gần đây cảm giác có gì đó lạ lùng.
Và nếu có thể nói xa hơn, kể cả việc thủ lĩnh tối cao của nhà thờ, thánh nữ tư tế mong muốn một Thánh Kị sĩ đi du học cũng nghe rất khả nghi. Nhân vật đáng kính đó đã ngã bệnh trong suốt nhiều năm và cô ta không chỉ không xuất hiện trước công chúng, mà những lời yêu cầu diện kiến cô đều bị từ chối.
Thế mà cô ấy lại mong Thánh Kị sĩ đi du học tại đất nước của cô ấy như vậy.
Cứ tiếp tục nói về chuyện này thì sẽ chẳng đi tới đâu cả. Hầu tước Blueaiz vuốt cằm mình và nói
“…Đúng như ta nghĩ, mọi chuyện đều bắt đầu từ khi đức vua đón nữ hoàng từ thánh quốc. Từ đó hành vi của người mỗi ngày lại càng trở nên kì lạ hơn.”
“…Đừng nói chuyện đó bất cẩn như vậy. Sẽ gây ra vấn đề cấp quốc gia đấy.”
Công tước Scarlet khiển trách Hầu tước trước suy đoán của ông ấy.
Thế nhưng ông ấy chưa từng nói điều gì bác bỏ suy đoán đó, ông tiếp tục
“Dù sao thì…sau cùng, có lẽ việc con trai ta và Alicia cắt đứt hoàn toàn liên lạc và chạy trốn đâu đó cũng tiện. Với vị trí của chúng ta thì việc đi ngược lại lệnh vua để bảo vệ Alicia cũng có giới hạn”
“Umu”
“Kể cả thế, quả thực ta vẫn lo cho hai đứa. Dù có chuyện gì thì nhà thờ cũng không dám vượt mặt kị sĩ của vương quốc mà tìm kiếm Alicia công khai nhưng…để đề phòng thì ta sẽ giám sát hành tung từ phía nhà thờ trong đất nước. Nếu họ hành động thì ta sẽ cản trở trong giới hạn, và ta cũng sẽ sắp xếp để nội gián thông báo chúng ta nếu họ nắm được vị trí của Alicia….trong lúc chúng ta câu giờ như này thì ta hi vọng hai đứa…ta hi vọng …Alicia sẽ có thể phát triển mạnh mẽ hơn và bảo vệ bản thân”
Giữa Erio và Alicia, thực chất Erio với phước lành biến thái đang phát triển vượt bậc và có được sức mạnh để tự bảo vệ chính mình, thế nhưng cha của cậu ấy có mơ cũng chẳng thể tưởng tượng được viễn cảnh đó.
Hai người cha bí mật lên kế hoạch để đánh lừa những kẻ đang lộ ra hành động đáng nghi và liên lạc với con cái của họ.
*
“Chuyện này là sao chứ?”
Nửa đêm, tại phía tây khu rừng.
Giọng một người phụ nữ vang vọng trong tổ kiến bọc thép đã hoàn toàn trống rỗng.
“Ta vẫn có thể hiểu được nếu như con kiến chúa ta tiến hóa thành quỷ bị tiêu diệt, nhưng toàn bộ lũ kiến bị giết trước cả khi chúng có thể phá hoại đất nước ư...? Chuyện quái gì xảy ra vậy? Hay có lẽ là kĩ thuật tăng tốc tiến hóa này có nhược điểm sao?”
Mỹ nhân tóc vàng đang lười biếng lửng lơ trên không trung như một bóng ma thốt lên ngạc nhiên.
Giọng nói của cô ấy tràn đầy sự giận dữ khi kế hoạch của mình thất bại. Ma lực xoáy cuộn quanh cô.
Thế nhưng không lâu sau gạt đi những suy nghĩ đó.
“Mà, cũng chả quan trọng. Vẫn còn những cách khác để khiến đất nước này chìm vào hỗn loạn, và sẽ còn một khoảng thời gian nữa trước khi chúng ta thực sự hủy diệt nơi này. Ta không biết kẻ nào đã làm chuyện này, thế nhưng chúng lúc này có thể tận hưởng chiến thắng ngọt ngào rồi. Quan trọng hơn…”
Người đẹp tóc vàng nói vậy rồi biến mất như không khí.
Thế rồi bóng hình xuất hiện ngay phía trên một nữ nhân tóc vàng xinh đẹp khác đang say giấc trên chiếc giường sang trọng và tuyệt đẹp. Bóng ma bị kéo về phía cơ thể đang say giấc và dáng hình của họ trùng lặp với nhau.
Thế rồi mỹ nhân tóc vàng mới vừa ngủ say như chết chợt mở mặt và bước đi trong lâu đài như thể cô sở hữu nơi đó. Thế rồi cô ấy đã tới nơi—phòng ngủ của đức vua Spermaria.
Người đẹp khẽ đến bên vị vua lúc này mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ như lẽ tự nhiên và thì thầm giọng nói ngọt ngào vào tai ông.
“Mà đức vua thân mến nè? Chàng đã tìm ra tung tích của Thánh Kị sĩ kia chưa?”
“O, ou ou. Hoàng hậu thân yêu của ta à. Chuyện đó, người hầu của ta đang làm việc rất lề mề. Nàng có thể đợi thêm một chút không?”
“Chàng hãy nhanh lên nhé? Dù sao thì vị thánh nữ tư tế cũng đang rất sốt ruột chờ đợi cô ấy ở thánh quốc mà.”
Mỹ nhân tóc vàng—nữ hoàng Spermaria nở một nụ cười xinh đẹp vô song.
── Hãy nhanh chóng tìm cô ấy đi con lợn ngu ngốc này.
── Hãy giao ra con nhóc chết tiệt được ban cái phước lành Thần Kị sĩ nhanh lên
── Bọn ta phải giết chết sức mạnh chiến đấu lớn nhất của nhân loại trước khi cô ta kịp phát triển và làm hại bọn ta
Nữ hoàng không hề để lộ những suy nghĩ đó lên mặt. Cô ta tiếp tục thì thầm giọng nói ngọt ngào của mình vào đức vua lúc này đang làm vẻ mặt của một kẻ đã mất đi lý trí.