• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Nguyên nhân của sự dị thường

Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 17:04:23

Hang ổ lũ kiến thực sự rất giống loại hầm ngục dạng hang động.

Thế nhưng nó không phải một cái hố được tạo nên bởi dòng chảy ma lực như hầm ngục, bởi vậy những bức tường không phát sáng mà thay vào đó là loài tảo phát quang mà lũ kiến đã trồng.

Sức bền của bức tường phụ thuộc vào chất lỏng mà lũ kiến tiết ra, thế nên chúng tôi không thể tự do sử dụng những ma pháp mạnh mẽ ở đây được.  Bên cạnh đó các vật phẩm thoát thân chỉ có thể sử dụng bên trong hầm ngục với dòng chảy ma lực sẽ không thể sử dụng ở đây. Bởi vậy việc chinh phạt tổ kiến được đánh giá có độ khó cao hơn việc chinh phục hầm ngục bình thường với cùng mức độ.

Thế nhưng,

“…Erio….Có ba kẻ địch ở ngã rẽ tiếp theo…”

“Rõ, HAAAAAAAH!”

“Nếu để hết mọi thứ cho Eriol-kun làm thì mất mặt chỉ huy lắm! Tăng cường sức mạnh!”

““““GIIIIIIIIIIIIIH!?”””””

Alicia bí mật chỉ tôi vị trí của kẻ địch cô ấy biết được thông qua kĩ năng ‘Dò tìm khu vực’.

Tôi chém bay chúng bằng dương vật adamantite lúc này đang trong hình dạng một thanh kiếm dài.

Rainy-san thì nghiền nát đàn kiến bằng cách vung cây gậy sắt của cô ấy.

Có chúng tôi làm tiên phong, đội chinh phạt không ngừng tiến vào sâu trong ổ kiến.

Số lượng kiến tấn công chúng tôi là rất nhiều, không ngoài dự đoán từ cái ổ khổng lồ như vậy.

Thế nhưng có vẻ lực lượng chiến đấu còn lại ở đây là không đáng kể, có lẽ bởi cái tổ này vừa gửi đi đội quân.

Chúng tôi đã băng qua con đường ngắn nhất mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Số lượng mạo hiểm giả tấn công cái tổ này là khoảng 40 người.

Nhóm hậu phương lúc này đang bước theo con đường mà chúng tôi đã mở đồng thời chặn đường 2 bên bằng loại nước nhầy được tạo ra từ pháp thuật của Thủy Pháp sư và vật phẩm ma pháp đặc biệt. Nó chỉ tồn tại tạm thời nhưng vẫn có thể ngăn lũ kiến bao vây lấy lối đi.

Cứ như vậy chúng tôi tiến vào cái tổ khổng lồ.

“ “GIIIIIIIIH!” ”

Ngay trong căn phòng đẻ trứng của con kiến chúa.

Một tiếng kêu vang vọng trong khoảng không gian rộng lớn.

Đối thủ có sức mạnh tương đương cấp 120.

Không như con đại tướng, đây là loại kiến bọc thép mạnh nhất chuyên cho việc chiến đấu.

Hai con Kiến bọc thép hộ vệ xuất hiện trước chúng tôi và tỏa ra áp lực khổng lồ.

Nhưng,

“HAAAH!”

Bọn chúng còn chẳng thể làm chậm lại chúng tôi.

Dù là móng vuốt khổng lồ, hay răng nanh, hay bộ giáp vốn để bảo vệ con kiến chúa, tất cả chúng đều là vô nghĩa trước cái kiếm dương vật này.

Tôi né đi cái cơ thể khổng lồ đang lao tới của chúng và chém bay hai cái đầu bằng dương vật của mình.

“O-oi oi…Anh bạn Eriol này, chẳng phải cậu quá khỏe sao…!?”

“Cái thứ to cỡ con Hộ vệ như này lẽ ra phải là trở ngại lớn nhất trong việc tiêu diệt tổ kiến khổng lồ chứ…!”

“Quả thực Eriol-kun là chàng trai tuyệt vời nhất….cưới mình đi”

Những người ở tuyến sau đột nhiên trở nên ồn ào.

Nhưng lơ đễnh là điều cấm kị ở dây.

Đây là một tổ kiến đã sản sinh ra cả một đội quân mà không bị các mạo hiểm giả phát hiện.

Thế nên sẽ chẳng có gì lạ nếu như có thứ vô cùng bất thường đang đợi chúng tôi ở phía trước.

Chúng tôi chạy một mạch tới căn phòng con kiến chúa đồng thời cảnh giác cao độ.

Thế nhưng, sự cảnh giác đó là hoàn toàn vô nghĩa.

Thứ đang nằm dài ra phía trong căn phòng lớn là con kiến chúa hoàn toàn bình thường.

Nó không thể chạy trốn sang phòng khác với thân hình to lớn đó. Đòn tấn công của Rainy-san dễ dàng đoạt mạng con kiến.

“Gì chứ, đúng là thất vọng mà. Thế mà tôi cứ tưởng có thứ gì siêu bất thường sẽ chờ đợi chúng ta trong cái tổ không thể tin được này chứ.”

“Chuyện này cũng là nhờ cái tổ kiến vốn yếu về mặt lực lượng do đã gửi đi một đội quân…và quan trọng nhất là, bởi Eriol quá mạnh. Mà dù sao thì, hãy nhanh chóng dọn dẹp nơi này thôi.”

Nói vậy, đội hậu phương phân chia thành vài nhóm và bắt đầu tiêu diệt lũ kiến.

Thế nhưng trong lúc chuyện đó diễn ra, chỉ huy Rainy-san và những người xung quanh lại mang trên mình biểu cảm khác.

“Kì thật…Con kiến chúa này quá là bình thường. Chúng ta vẫn chưa hiểu được sao cái tổ có thể lớn đến như vậy mà không bị phát hiện. Chắc chắn ở đây phải có gì đó.”

Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Thế rồi tôi gọi Rainy-san lúc này đang bắt đầu kiểm tra xác con kiến chúa.

“Umm, thực ra có chuyện này đang khiến em bận tâm chút. Em có thể tiến vào sâu hơn để điều tra không?”

“? Chị không phiền đâu nhưng, trong tổ này vẫn còn sót lại lũ kiến. Chị không cần phải lo nếu đó là em Eriol-kun, nhưng để đề phòng thì đừng đi một mình nhé.”

Tôi được sự cho phép của Rainy lúc này đang tập trung khám nghiệm xác con kiến chúa và trở về phòng để trứng cùng với Alicia.

Ở đó chúng tôi phát hiện ra một lối đi thẳng về phía trước.

Đó không phải là nơi để chứa thức ăn hay rác thải. Một lối đi bí ẩn.

(Khi mình điều tra cấu trúc của cái tổ này bằng dương vật, có rất nhiều  lối đi kì lạ rõ ràng là không phù hợp với nơi này. Những lối đi đó quá dài để coi là lỗi trong quá trình đào hầm. Lối này cũng là một trong số chúng nhưng…quả thật, nó là đường cụt.)

Tôi nghĩ rằng có lẽ nó sẽ dần tới nơi như chỗ kiếm thức ăn bí mật hay thứ gì đó tương tự thế nhưng khi tôi thực sự kiểm tra nó thì…

Nó y hệt như khi dương vật tôi đã phát hiện, lối đi này hoàn toàn bị chặn lại ở cuối.

Thế nhưng điều này khiến tôi càng bối rối hơn.

Tại sao lũ kiến lại đào một cái lối đi sâu như vậy khi mà bọn chúng còn chẳng sử dụng.

Khi tôi còn đang ngẫm nghĩ về câu hỏi đó.

“….Mình hạnh phúc quá, Eriol mà lại chủ động mời mình…<3”

“Eh…khoan đã Alicia!?”

Alicia đột nhiên đè tôi xuống. Tại sao chứ!?”

“? Cậu đột nhiên đưa mình tới cái nơi bỏ hoang như này…Tớ cứ tưởng là Erio đang viện cơ điều tra để…. ‘thân mật’ với mình mà không bị mọi người phát hiện chứ….”

“Tớ đâu có ý định như vậy chứ”

“…Nhưng, khiến mình hiểu lầm như vậy là lỗi của Erio mà…Tớ cũng đã chuẩn bị sẵn rồi…Chạm nhẹ một cái thôi cũng được, bởi vậy…”

“Chạm nhẹ một cái là sao chứ!? Bên cạnh đó nếu chúng ta làm ở đây thì chắc chắn sẽ bị ai đó phát hiện đấy!”

“Lo gì chứ…Tớ sẽ cố hết sức nhỏ giọng mà, và tớ sẽ rà soát cả khu vực để chắc chắn rằng không có ai lại gần. Thế rồi nếu tớ sử dụng ‘Phòng ngự Linh thiêng’ để tạo ra một bức tường ma thuật trong cái đường hầm này…chắc chắn không ai có thể phát hiện ra cả.

Cậu làm ơn có thể không dùng kỹ năng của Kị sĩ Linh thiêng cho một thứ như vậy được không!?

Mà qua sự chuẩn bị của cô ấy…chẳng lẽ Alicia đã tìm ra cách bí mật làm tình để cô ấy không bao giờ phải trải qua thử thách ăn kiêng lần nào nữa !?

Khi tôi đang cố giúp Alicia bình tĩnh lại.

“…Eh?” Alicia đột nhiên mở to mắt ra.

Thế rồi cô ấy đột nhiên nói điều gì đó không thể tin được.

“…Erio này. Phía bên kia của đường cụt này…có, thứ gì đó…”

“Eh….?”

Lời nói của Alicia, hẳn là bởi cô ấy đã kích  hoạt kĩ năng ‘Dò tìm khu vực’ để tính thịt tôi.

Tôi có dự cảm vô cùng tệ và ngay lập tức đào bức tường bằng kiếm dương vật của mình.

Một thời gian trôi qua và đột nhiên cây kiếm không còn gặp phải sự kháng cự của bức tường nữa.

Nó ngay lập tức sụp xuống và thứ chúng tôi thấy là,

“Cái…!?”

Một khoảng không được thắp sáng bởi sự lân quang hiện ra trước mắt chúng tôi.

Ánh sáng không phát ra từ tảo.

Đó là một bức tường phát sáng do dòng chảy ma lực.

Nghĩa là, một hầm ngục.

“Nơi này…một hầm ngục của làng Algo chưa bị tiêu điệt để thu thập thêm tài nguyên ư!? Tại sao tổ của lũ kiến lại kết nối đến đây…!?”

Tâm trí tôi ngưng lại trong giây lát trước khung cảnh quá khó tin trước mắt.

Thế nhưng ngay sau đó, tâm trí tôi như nổ tung.

──Đừng có bảo là, lũ kiến trực tiếp săn quái vật từ hầm ngục ở đây!? Sau lưng các mạo hiểm giả sao!?

──Mình chưa từng nghe rằng Kiến Bọc Thép lại có cái kiểu mưu mẹo này! Thế nhưng không có cái trò này thì việc chúng phát triển lực lượng trong bí mật như vậy là bất khả thi…!

──Lũ kiến tiếp tục phát triển như vậy cho tới khi hầu hết các hầm ngục bị tiêu diệt, chúng bắt đầu không có đủ thức ăn và thành lập nên một đội quân để đi săn. Nếu là như vậy, mảnh ghép này hoàn toàn hợp lý!

──Nếu không nhầm thì chúng ta chỉ có thể tiến vào hầm ngục từ lối vào…thế mà cái tổ này là được kết nối trực tiếp…lẽ nào quái vật sinh ra trong hầm ngục có những đặc quyền mà con người không có sao!?

Một vài câu hỏi và giả thuyết hiện lên trong tâm trí tôi.

Thế nhưng việc tiếp tục điều tra là bất khả thi với chỉ tôi và Alicia.

Tôi chặn lối đi lại để lũ quái vật từ hầm ngục không thể tới gần rồi nhanh chóng quay trở lại qua lối đi cùng với Alicia lúc này đã hoàn toàn không nói lên lời.

“Rainy-san, rắc rối rồi đây! Cái tổ này, nó sử dụng một phương thức chưa từng có tiền lệ để phát triển! Nếu cái tổ này không phải là duy nhất—”

Tiếng nói của tôi dừng lại ở đó

Rainy-san và những mạo hiểm giả khác đang vây quanh lấy xác con kiến chúa và đang để lộ ra biểu cảm còn nghiêm nghị hơn ban nãy. Thế nhưng Rainy-san ngay lập tức nhận thấy sự khẩn trương và lệnh cho chúng tôi tiếp tục.

Tôi nói với cô ấy về những gì mình đã nhìn thấy cuối con đường và giải thích về một số giả thuyết mình đưa ra.

“…tsu!”

Biểu cảm của Rainy-san và những người khác trở nên tái nhợt lạ thường.

Biểu cảm của họ khiến tôi nghĩ “Đừng có nói là…”

“…Vừa rồi bọn chị vừa tìm thấy ‘vết tích đôi cánh’ trên xác của nó.”

Rainy-san cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói

“Nói các khác con kiến chúa này là thế hệ thứ hai. Nó là loại phá hoại.

Loại phá hoại.

Đó là loại kiến bọc thép rời đi khi cái tổ đã đang trong trạng thái bão hòa trong thời gian dài. Nó có khả năng bay để có thể tới vùng đất mới. Hơn thế nữa với loại phá hoại này, thế hệ đầu tiên—kế thừa sâu sắc các đặc tính của tổ nơi nó được sinh ra và nuôi lớn. Đồng thời nhiều hơn một con sẽ rời khỏi tổ.

Nói cách khác—

“Phải mau chóng báo cáo lại với bang hội thôi. Cái tổ này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Loài kiến bọc thép có đủ trí thông minh kí sinh hầm ngục để tăng trưởng sức mạnh của chúng và có thể đã rải rác khắp nơi trong vương quốc này rồi.”

Đây không còn là mức độ của một cuộc náo động từ đội quân kiến nữa.

Phía sâu bên dưới lòng đất tại những nơi chúng tôi không biết tới, đang có vô số những tai họa đang tích tụ ngay lúc này.

Bình luận (0)Facebook