• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Dấu hiệu của sự bất đồng.

Độ dài 1,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 14:30:45

“Trở lại.”

Khi tôi ra lệnh như vậy trong tâm trí, thanh kiếm ma thuật adamantite mềm đi và trở về hình dạng của dương vật.

“Kích hoạt kĩ năng.”

Khi tôi hình dung về thanh kiếm ma thuật adamantite và kích hoạt kĩ năng, nó cũng ngay lập tức biến hình thành thanh kiếm.

…Yeah.

Mà, tôi đã biết trước rồi nhưng, quả thực thứ vũ khí uy lực này lại chính là từ dương vật tôi biến thành.

Giá như đây chỉ là hiểu lầm của tôi thôi nhưng, không nhầm vào đâu được, vừa nãy tôi mới chiến đấu bằng cách vung dương vật của mình khắp nơi. ‘Cậu bé’ này của tôi đã chuyển hóa thành một thứ vũ khí kinh tởm với vô vàn hình dạng….

Đó là sự thật mà tôi thấy khó có thể chấp nhận được. Tôi cứ liên tục chuyển dạng dương vật rồi lại biến nó trở về bình thường, với hi vọng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.

Thế nhưng thực tại vẫn chẳng hề thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi chính là dương vật của tôi.

Trong lúc tôi đang làm việc ấy với đôi mắt trống rỗng.

“U-umm!”

Một giọng nói gọi tôi lại từ phía sau.

Đó chính là cô gái tóc đỏ mà chúng tôi vừa mới cứu.

Tôi giật mình bừng tỉnh và ngay lập tức giấu đi dương vật trên tay vào trong túi.

Tôi không thể để người nào khác ngoài Alicia thấy thứ này được!

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu chúng tôi….! Chúng tôi chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người.”

Một cô gái thành thị hoạt bát. Đó là những lời hoàn hảo để miêu tả người đẹp này.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy xúc động nở nụ cười. Cô lịch sự cúi đầu.

Tư thế của cô vô cùng tao nhã. Xét từ trang phục, cô ấy chắc hẳn xuất thân từ một gia đình khá giả.

Cô gái nhìn thẳng về phía tôi với khuôn mặt vui vẻ.

“Đặc biệt là cậu. Câu trông cũng tầm tuổi tôi, ấy vậy mà lại mạnh tới không ngờ. Tôi không nghĩ rằng bản thân đã từng gặp ai mạnh như vậy đâu. Xin hãy để tôi bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa khi chúng ta trở về thành phố. Đừng ngại yêu cầu bất cứ thứ gì nếu như đó là thứ mà tôi—Sonya Maxiel có thể đáp ứng”

Cô ấy hẳn đã cảm ơn Alicia rất nhiều trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ.

Cô gái tóc đỏ - Sonya nở nụ cười khiến tôi vô thức bị mê hoặc trong lúc cô ấy liên tục cảm ơn hết lần này tới lần khác.

Thế nhưng, từ lúc đó, tôi bỗng chợt nhận ra.

Cô ấy đang cố gắng hết sức để nói cười vui vẻ, thế nhưng vẫn còn đâu đó đôi chút sự run rẩy tồn tại trong giọng nói cùng những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô.

Như vậy cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Cô ấy vừa gặp phải đàn quái vật trong rừng và suýt mất mạng cùng với những người hộ vệ.

Mặc dù cuối cùng cũng được cứu sống, thế nhưng Sonya chẳng thể nào ngay lập tức bình tĩnh lại được. Ngay từ đầu thì thật khó để cô ấy có thể cảm thấy an tâm được khi cả đám vẫn còn ở trong rừng.

(Mình nhớ là, có người đã bảo mình vào những lúc như thế này thì việc đưa ra lời trấn an thích hợp là rất quan trọng)

Tôi nhớ lại bài học đã được giảng dạy kĩ lưỡng từ hồi còn ở gia tộc Kị sĩ Sinh dục của tôi…à lộn, ý tôi là thánh kị sĩ với trọng trách bảo vệ đất nước và người dân. Tôi nắm lấy tay của Sonya.

Tất nhiên, tôi đã lau sạch tay vào quần trước khi làm điều đó.

Sau cùng thì, tôi làm sao có thể chạm vào tay của một cô gái với bàn tay dơ bẩn mà vừa cầm nắm dương vật như ban nãy chứ!

“Fue!?”

Đôi mắt Sonya ngạc nhiên mở to ra. Tôi nắm lấy tay cô ấy đồng thời quỳ xuống và mỉm cười để trấn an cô.

“Cô không cần cảm ơn đâu. Giải cứu những người khác khỏi cuộc tấn công của quái vật là việc nên làm mà. Bọn tôi sẽ hộ tống cô về thành phố, thế nên cô không việc gì phải lo sợ nữa.”

Xem cái người vừa vung vẩy dương vật của mình khắp nơi giờ lại tuyên bố hùng hồn như vậy kìa, tôi thầm nghĩ, cơ mà, ừm, cứ để chuyện đó sang một bên đi. Không thì tôi sẽ chẳng thể nào tiếp tục được nữa.

Như vậy, tôi nhìn lên Sonya với điệu bộ mà bản thân đã học hỏi từ gia đình.

“…Tsu!”

Nó lại khiến khuôn mặt cô ấy ửng đỏ như mái tóc. Eh?

“~~~~tsu! K-khuôn mặt đáng yêu lại còn mạnh và hào hoa phong nhã, thật là bất công quá….u, uwa, cái gì thế này, khuôn mặt của mình đang nóng bừng lên…tsu!? A, a, phải rồi! Giờ không phải là lúc cho chuyện đó!”

Sonya bằng cách nào đó đã trở nên vô cùng ngượng ngùng, thế rồi cô hét lên thật to như thể để che đậy thứ gì đó.

“Chúng ta phải mau chóng đưa Barbara và những người khác trở lại thành phố để chữa trị thôi! Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi đòi hỏi điều này sau tất cả những sự trợ giúp vừa nhận được nhưng…Xin hãy giúp chúng tôi!”

Ah, phải rồi!

Ngay khi Sonya nói vậy, Alicia và tôi mau chóng đỡ những người hộ vệ lên vai.

Và rồi, cả bọn mau chóng chạy khỏi cánh rừng bởi chúng tôi chẳng thể nào biết được khi nào những con quái vật khác sẽ xuất hiện.

…Trong suốt khoảng thời gian đó, chẳng hiểu sao Alicia cứ nhìn chằm chằm *Jii-* về phía Sonya và tôi. Cảm giác hơi ngại nhưng…tình trạng của mấy người hộ vệ còn tệ hơn chúng tôi tưởng tượng, bởi vậy tôi chẳng thể hỏi được cô ấy lí do.

.

.

.

“Sonya-san!? Có chuyện gì vậy.”

“Chúng tôi vừa bị đám quái vật trong rừng tấn công. Làm ơn, mau chóng gọi ai đó với phước lành Chữa trị tới đây đi.”

“Rõ rồi.”

Khi chúng tôi đặt chân tới thành phố, những người xung quanh ngay lập tức trở nên náo loạn.

Tôi đã lờ mờ đoán được từ trang phục, cách ứng xử và việc cô ấy có người bảo vệ theo cùng nhưng, có vẻ như Sonya là một người có địa vị cao quý đồng thời khá nổi tiếng trong thành phố này.

Có lẽ bởi vậy nên những người lính gác đã rất shock khi thấy cô ấy trở lại với những người lính bị thương. Khi chúng tôi tiến vào đường lớn, một đám đông tụ lại, trong đó có rất nhiều người có vẻ như là người quen của Sonya.

Ở giữa trung tâm của sự chú ý như này không tốt tẹo nào. Tôi có thể không sao nhưng, Alicia vốn đã chạy trốn khỏi nhà nên không thể để bị chú ý như thế này được.

Mặc dù đang ở vùng miền quê, Alicia vẫn là một cô gái vô cùng đáng yêu. Cô ấy sẽ ngay lập tức nổi tiếng nếu như cô ấy trở nên nổi bật từ những việc như thế này.

Và thế là tôi và Alicia đã giao những người lính lại cho những người xung quanh trước khi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

“Eh, đợi một chút, hai bạn đi đâu vậy!? Không những tôi vẫn chưa có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn, mà chúng ta còn chưa giới thiệu bản thân nữa mà!”

Sonya cất tiếng gọi cản chúng tôi lại.

Thế nhưng, tôi cùng Alicia giấu đi khuôn mặt và thầm nói “Xin lỗi”. Sonya có vẻ như đã nhận ra điều gì đó và nói.

“…Ra vậy, hai bạn hẳn phải có hoàn cảnh riêng nên không thể lộ diện giữa đám đông. Vậy thì, ít nhất xin hãy xưng tên để tôi có thể tìm đến hai bạn và nhà trọ nơi hai bạn đang ở. Tôi sẽ trả lại món nợ này, chắc chắn là như vậy”

Quả thực chúng tôi không thể từ chối khi cô ấy nói nghiêm túc như vậy.

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói với cô ấy cái tên giả ‘Eriol’ và tên nhà trọ chúng tôi đang ở, thế rồi lần này tôi thực sự rời đi mà không dừng lại cùng với Alicia, người vì lí do nào đó trở nên ít nói hơn mọi khi.

Bình luận (0)Facebook