Chương 12: Sắm sửa vũ khí
Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 16:00:12
“Vừa rồi nguy hiểm ghê…”
Sáng hôm sau.
Đúng hơn thì tôi lại lần nữa tỉnh giấc lúc gần giữa trưa.
Tôi nhìn sang Alicia lúc này vẫn đang say giấc cùng với tiếng thở nhẹ nhàng dễ thương. Thấy cô ấy như vậy khiến tôi rùng mình.
Bởi, Alicia cùng với Phước lành Kị sĩ Linh thiêng đã thăng cấp và cô ấy, thật tuyệt vời.
Thật mừng vì tôi sở hữu kĩ năng Biến đổi hình dạng dương vật.
Nếu như không thể tự do biến đổi nó để có thể tấn công Alicia một cách chính xác và bào mòn đi thể lực của cô ấy thì có lẽ giờ này tôi đã trở thành một cái xác khô rồi mất.
….À không, chính xác hơn, đó không chỉ là mỗi tác dụng của kĩ năng biến đổi hình dạng.
Thực ra thì ngày hôm qua, có vẻ như thậm chí tôi còn lên cấp trước cả khi Alicia đẩy tôi xuống cơ.
Tôi đã không kịp để ý đến bởi tất cả những sự việc đã xảy ra khá hỗn loạn, thế nhưng nghĩ lại thì đôi chân tôi khi cõng mấy người hộ vệ đó cảm giác nhẹ hơn rất nhiều. Có vẻ như tôi đã thăng cấp từ việc hạ gục lũ Kiến Bọc Giáp đó.
Nếu không nhờ vậy thì đêm qua, xém chút nữa là tôi không vượt qua được Alicia về mặt thể lực và bị vắt kiệt rồi.
Cái cách Alicia mò mẫm tôi như ngọn lửa bùng cháy vào ngày hôm qua khiến cái khả năng ấy lướt qua tâm trí tôi.
Tốc độ tăng trưởng của Kị sĩ Linh thiêng đã giúp cô ấy thậm chí có thể bắt kịp được kĩ năng Vô song đã được nâng cấp. Tôi lại rùng mình. Đúng là Phước lành huyền thoại có khác.
Kể cả vậy, đó vẫn là một tính toán sai lầm đáng mừng khi tôi có thể tăng cấp từ việc chiến đấu với quái vật.
Với điều này, tôi sẽ có thể tiêu diệt quái vật để kiếm thêm thu nhập đồng thời lên cấp để tìm lấy khả năng sở hữu một kĩ năng có thể phá bỏ khế ước Đầy tớ - Chủ nhân.
Tôi không thể nào dành cả ngày mà chỉ làm những việc dâm dục với Alicia được và bởi vậy, việc trở nên mạnh mẽ hơn đồng thời kiếm được tiền để trang trải trong thời gian này là rất quan trọng.
…Mặc dù, có vẻ như sự sung sướng suốt đêm cùng với Alicia lại giúp tôi lên cấp nhiều hơn so với việc nghiêm túc chiến đấu với lũ quái vật lv80 (do không thể kiểm tra được trạng thái nên tôi không biết rõ chi tiết nhưng, theo cảm tính thì, có vẻ như tôi lên được một cấp khi chiến đấu với lũ Kiến Bọc Giáp và chín cấp khi dành một đêm cùng Alicia).
Có vẻ như cái Phước lành Incubus này không hề có ý định cho tôi sống một cuộc sống tử tế dễ dàng như vậy.
Mà, gạt chuyện đó sang một bên đi, tôi không thể ngồi đây cả ngày kêu than về bản chất bậy bạ của Incubus được.
Tôi đã đạt đến điểm dừng (ít nhiều là vậy) với việc kiểm tra kĩ năng của mình và tôi cũng đã trở nên quen thuộc với thành phố này rồi. Giờ đây, có hai thứ mà tôi muốn ưu tiên thực hiện để có thể tiếp tục cuộc sống trốn chạy này cùng Alicia.
“Thôi nào Alicia, dậy đi.”
“…Erio, yêu…Mình yêu cậu…<3.”
“…tsu”
Nhịp tim tôi tăng mạnh trước lời nói mớ của Alicia khi gợi nhớ tôi về cảnh đã xảy ra vào ngày hôm qua. Kể cả vậy, trái tim tôi vẫn hóa quỷ dữ và đánh thức cô ấy dậy.
Những điều tôi muốn làm ngày hôm nay.
Một trong số chúng là sắm sửa vũ khí mới.
Chiến đấu với lũ Kiến Bọc Giáp đã khiến vũ khí của tôi cũng như của Alicia bị tổn thất một chút.
Vũ khí là cần thiết để bảo vệ bản thân chúng tôi. Tôi muốn lập tức kiếm những món vũ khí mới dù cho nó có làm tổn thương túi tiền đi chăng nữa.
Và nó cũng liên quan tới việc thứ hai mà tôi muốn thực hiện trong ngày hôm nay.
Ít nhất thì tôi cũng có cái kiếm dương vật này, cơ mà lần nào tôi cũng phải miễn cưỡng sử dụng nó…
Việc sử dụng nó bất cẩn sẽ tăng khả năng những người xung quanh phát hiện ra về kĩ năng biến thái của Incubus. Làm như vậy sẽ chẳng được lợi gì cả, hơn nữa, sẽ chẳng gì tuyệt vời hơn là sở hữu một thanh kiếm bình thường.
Và thế là tôi cũng Alicia xuống phố.
Cho dù ban đầu Alicia vẫn còn ngủ, “ Một buổi hẹn hò với Erio” đã khiến cô ấy có tâm trạng tốt.
Nghĩ kĩ thì, hồi Alicia và tôi còn sống ở thủ đô, chúng tôi đã không thể vô tư và ra ngoài chỉ mình hai đứa, thế nên đây sẽ là lần đầu tiên cả hai được tản bộ cùng nhau.
Cứ như vậy chúng tôi vui vẻ ngắm nhìn những cửa hàng, chủ yếu là cửa hàng vũ khí, thế nhưng cả hai lại đối mặt với một chút vấn đề sau đó.
“Nn, ở đây chẳng có mấy vũ khí tốt.”
“…Ừm, một phần là bởi vũ khí của chúng ta khi còn là quý tộc rất tốt thế nhưng kể cả vậy thì chất lượng vũ khí ở đây cũng chẳng ổn tới vậy.”
Chính xác hơn thì, có rất nhiều vũ khí tốt hơn những cái tôi và Alicia đang có hiện tại.
Thế nhưng, tất cả bọn chúng đều có giá cả cao hơn giá trị thực sự.
Có vẻ như giá cả của chúng khá cao là bởi vật liệu tạo nên thanh kiếm phải được nhập từ nơi xa.
Chúng tôi tạm thời trở lại nhà trọ trong tâm trạng phiền muộn. Tại đó, cả hai thử hỏi lời khuyên của lễ tân.
Thế rồi,
“Aa, thợ rèn tốt nhất trong thành phố này….không, trong vùng này không ai khác ngoài Weips-san, nhưng mà….”
Cô lễ tân thoáng lưỡng lự.
“Cô ấy nổi tiếng với tính cách thất thường của mình, thế nên không có gì đảm bảo rằng hai bạn sẽ có thể kiếm được vũ khí mong muốn ở đó đâu.”
Khi chúng tôi tới cửa tiệm được giới thiệu, địa điểm là một tòa nhà mà thậm chí có thể bị nhầm lẫn với phế tích, tọa lạc ngay tại khu vực cách biệt phía sau con hẻm.
B-Bọn tôi tuyệt đối sẽ không thể nào nhận ra được rằng đây là một lò rèn nếu như không được báo trước…Hay đúng hơn thì, nơi này thực sự là một cửa hàng vũ khí ư? Ít nhất thì nó cũng có một tấm biển viết ‘Tiệm vũ khí của Weips’ nhưng…
Chúng tôi ngờ vực tiến vào phía trong…thế rồi ngay lúc đó, chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng đây chính là cửa hàng vũ khí mà cô lễ tân đã nhắc tới.
“…Chất liệu, thật tuyệt.”
“Giá cả cũng quá ư là rẻ nữa! Tất cả chúng lẽ ra phải đắt hơn chứ!”
Cả tôi và Alicia đều tới từ những gia tộc quân nhân.
Chúng tôi chỉ cần liếc qua là nhận thấy chất lượng của những món vũ khí được xếp ở đây. Ánh mắt chúng tôi lóe lên đầy phấn khích.
Ngay lúc đó.
“Aa~? Mấy đứa nhóc có việc gì ở đây?”
Một người phụ nữ xuất hiện từ phía sau cửa hàng.
Đó là một cô gái có làn da ngăm và thân hình có chút lực lưỡng. Cô ấy là một mỹ nhân cùng mái tóc đen được buộc lại thành dải dài phía đằng sau.
Đó là người phụ nữ nửa người lùn giống hệt như mô tả—Weips-san lườm tôi và Alicia.
“…Tsk. Chỉ là mấy đứa nhóc vừa mới được ban phước lành ư. Biến ra khỏi chỗ này ngay đi! Chị đây sẽ không bán vũ khí cho người chị không thích cho dù có bị hoàng tộc hay quý tộc uy hiếp đâu!”
Weips-san nói vậy và rút một cây kiếm đang được trưng ra để đe dọa chúng tôi.
R-Ra vậy….Đây là lý do tại sao cửa tiệm này trông vô cùng hoang vắng mặc dù chất lượng vũ khí rất tốt…
Thấy Weips-san phô bày toàn bộ tinh thần thợ rèn như vậy, tôi liền hiểu ra.
Nhưng điều này phiền ghê…cho dù chúng tôi đã may mắn tình cờ bước vào kho tàng vũ khí tuyệt vời này, cả hai lại bị loại ngay từ vòng gửi xe. Cô ấy khước từ chúng tôi còn mạnh mẽ hơn dự tính.
Cô ấy nói rằng mình sẽ không bán vũ khí của mình cho ai mà cổ không thích, ấy vậy nhưng có vẻ như cô ấy còn chẳng hề có ý định thử chúng tôi từ lúc đầu…
Hmm, thật là đáng tiếc nhưng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như chúng tôi đi tới cửa tiệm thứ hai hay thứ ba mà cô lễ tân gợi ý.
Ngay khi tôi bị Weips-san choáng ngợp như vậy.
“...Hm? Mấy đứa, quần áo và màu tóc đó….”
Weips-san bỗng nheo mắt lại và nhìn chằm chằm về phía Alicia và tôi.
“Này nhóc, tên?”
“Eh? Em á?...Err, tên em là Eriol.”
Tôi nói với cô ấy cái tên giả mà mình đã sử dụng với Sonya.
Ngay lập tức,
“!Vậy thực sự là nhóc huh!”
Biểu cảm nghiêm nghị của Weips-san thay đổi hoàn toàn.
Cô ấy nở nụ cười tươi và khoác tay lên vai tôi. Ee!?
Má tôi ửng đỏ do bị bờ ngực khiêu gợi đó ấn vào. Weips-san cười sảng khoái.
“Hai đứa là những người đã cứu tiểu thư Sonya phải không? Em họ của chị là một trong những hộ vệ của tiểu thư. Thế nên chị cũng đã tính cảm ơn hai đứa vì ơn cứu mạng á!”
Từ những gì cô ấy nói, có vẻ như Weips-san cũng kiểu họ hàng với Sonya-san. Và Sonya-san đã bí mật kể với cô ấy về chúng tôi.
Weips-san tiếp tục nói với chúng tôi lúc này còn chưa hết bất ngờ.
“Và? Hai đứa đến đây bởi hai đứa cần vũ khí phải không? Ou ou, cứ lấy bất cứ cái gì mình thích đi! Không cần phải trả tiền đâu!”
“Không không! Không đời chúng em có thể làm vậy được.”
Tôi vô cùng vui mừng vì chúng tôi đã có thể kiếm được vũ khí chất lượng cao ở đây nhưng, kể cả vậy thì chúng tôi không thể nào lấy chúng miễn phí được. Thậm chí trước đó, giá cả ở đây cũng rẻ quá rồi.
Tôi ngơ ngác trước sự đối đãi của Weips-san dành cho chúng tôi thay đổi quá đột ngột trong lúc tiếp tục “Ah, nhưng”
“Chúng em sẽ trả đủ giá, thế nên liệu em có thể yêu cầu chị một chuyện được không?”
“Oh? Chuyện gì thế?”
“Em muốn chị trọn một vũ khí cho Alic…cho cô ấy”
Tôi nói với Weips-san đồng thời giấu tên của Alicia.
Phước lành của cô ấy là Kị sĩ Linh thiêng.
Tốc độ tăng trưởng của Alicia là vô cùng tuyệt vời. Kể cả trong một số khía cạnh, ham m….thể lực, thì nó cũng không quá thua thiệt so với Incubus. Sức mạnh tiềm tàng trong phước lành của cô ấy là phi thường.
Rất có thể vũ khí bình thường sẽ ngay lập tức bị phá hủy trong tay cô ấy. Thế nên tôi hi vọng rằng chúng tôi có thể kiếm được vũ khí tốt nhất có thể cho Alicia.
Thế rồi Weips-san nói,
“Hahaa, chị đã được dặn không kể lể với ai bởi hai đứa có vẻ như có hoàn cảnh đặc biệt. Ra vậy. Chắc chắn hai đứa phải có hoàn cảnh đặc biệt lắm. Tiểu thư đó, Phước lành của cô ấy không phải là thứ gì bình thường phải không?”
Weips-san tuyên bố như vậy chỉ với một cái nhìn rồi quay trở lại vào phía trong sâu cửa tiệm.
“Vậy hãy lấy cái này đi. Đây là sản phẩm tốt nhất trong số những thanh saber trong cửa tiệm như thanh tiểu thư sở hữu trên hông. Nó có tên là ‘Xé gió’. Hãy cầm lấy nó đi.”
Nhìn thấy vũ khí cô ấy đưa ra đã khiến cả tôi lẫn Alicia đều mở to mắt ngạc nhiên.
Dù chúng tôi có ước tính nó rẻ như nào thì thanh kiếm đó cũng sở hữu chất lượng sánh ngang với thanh kiếm xuất sắc đáng giá vài tháng tiền lương của thánh kị sĩ ở thủ đô.
“Không, um, quả thực xin hãy để bọn em trả tiền cho thanh kiếm! Thật sự, việc nhận lấy miễn phí thứ như này là quá sức với bọn em!”
“Aa! Mấy đứa nhóc chết tiệt sao thế! Mấy đứa đang nói mình quá tốt để nhận lấy thành quả tốt nhất của chị sao!? Chị sẽ xiên chết mấy đứa!”
Người phụ nữ phiền phức này bị gì vậy!?
Và sau đó, chúng tôi đầu hàng trước sự nhiệt huyết của Weips-san và cuối cùng nhận lấy thanh ‘Xé gió’. Thêm vào đó, chị ấy còn “Chị thích sự khiêm tốn của nhóc” và tặng tôi một con dao ngắn quá ư là tốt.
Sonya đã nói “Tớ chắc chắn sẽ đền đáp lại các cậu sau” nhưng...chỉ những gì xảy ra hôm nay đã hơn là đủ để đền ơn đó rồi.