Impossible Game
Sakazuki Yukino (杯 雪乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Cách dùng đồ chơi và kéo

Độ dài 2,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 07:15:21

Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn

Published: 7:03 18/8/2024. Update:

Do đường đi đã thay đổi, tôi và Liz đang dính độc buộc phải đấu với con Quái.

Tôi không thể thấy viễn cảnh tương lai chúng tôi sẽ thắng, nhưng viễn cảnh bằng cách nào đó mà chúng tôi có thể trốn khỏi nó là khả thi.

Không phải chắc chắn sẽ chết, nhưng cái game tệ hại mà bọn tôi phải đối đầu với con ogre đã bắt đầu rồi.

“Cô chạy được chưa?”

“Chưa được. Khụ, đi bộ là hết cỡ rồi.”

“Vậy thì tôi sẽ dụ con ogre. Trong lúc đó, làm sao tới đó đi.”

“........Còn Gray-chan thì sao?”

“Kiểu gì cũng tôi cũng sẽ xoay xở được thôi. Tôi sẽ làm gì đó với cách dùng đồ chơi và kéo khác nhau.”

Trong khi chạy trốn, tôi đã nghĩ vài món đồ chơi có thể dùng. Giờ những gì phải làm là dùng chúng cho khôn ngoan.

Khi con ogre xuất hiện ở cuối hang và thấy tôi, nó lập tức lao tới để giết tôi.

Có lẽ cây gậy kim loại chưa đủ hù nó.

Cảm ơn nha. Nếu mày để ý tới tao ngay từ đầu thì Liz sẽ dễ trốn hơn.

“Nào, nào──────────Ối!!”

“Gràoooooo!!”

Con ogre tung một cú đá.

Ngay lúc chân con ogre ở gần tôi, tôi thấy chân mình thoáng run rẩy.

Dù kịp phản ứng và cúi xuống tránh ngay phút chót, nhưng lực gió tạo từ chân nó khi qua đầu tôi làm tôi mất thăng bằng.

Đúng là Quái vật. Tôi thấy mình như muốn bay theo cơn bão.

Không biết nó đá nhanh cỡ nào a.

Nếu dính đòn đó, chắc giờ phần thân trên tôi đã thành thịt băm và chết rồi.

Lực gió khiến tôi lăn lộn trên nền đất nên tôi cố nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhưng con ogre không cho tôi thời gian để làm thế.

“Gray-chan!!”

Tôi thì lăn lộn như cái giẻ rách, còn con ogre thì cố dẫm tôi như đạp kiến.

Nếu bị đè bẹp thế này thì chết chắc. Bị ép nát cả thân trên lẫn đầu thì khỏi sống!!

“Ngoạn cổ hoài hạp!!”

Tôi lập tức kích hoạt khả năng, hiện thực hóa ba ống sắt và đặt chúng ở chỗ mặt đất giữa chân con ogre sắp dẫm nát mình.

Một thanh âm chói tai vang khắp hang, đây hoàn toàn không thể là tiếng chân tôi va vào ống sắt được.

Mấy cái ống cong đến mức có thể gãy bất kỳ lúc nào, nhưng chúng sẽ giúp câu thêm thời gian đến khi tôi có thể trốn khỏi đó.

Thật sự tôi không muốn nó phá được chúng như một lẽ thường tình, nhưng đối phương là ogre mà. Sao áp dụng thường thức loài người được.

Thì đó, da nó thậm chí còn có thể bật đạn thì dẫm nát ba cái ống sắt có là gì.

"Chênh lệch thông số quá nhiều làm mình nản ghê. Cứ như cho nhân vật tier (hạng, bậc, tầng, lớp) 1 vs (đấu với) nhân vật tier thấp nhất ấy."

Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy thú vị. Tôi rất thích hạ gục nhân vật tier 1 bằng đọc vị và tiểu xảo. Tất nhiên, nhân vật tôi chơi là yếu nhất rồi.

Dù là sinh vật nhỏ bé, nhưng con ogre không thể giấu sự khó chịu khi không thể hạ gục tôi, nó bắt đầu vung đôi tay chắc khỏe loạn xạ hơn.

Nhưng khi tôi trốn đến lối hẹp hơn, nó không đủ chỗ để vung tay ngang nữa, nhưng vẫn đủ thoáng để con ogre có thể đi thoải mái.

Nãy giờ, nó chỉ toàn tấn công diện rộng thay vì đánh chính xác.

Thế là tôi lại cố trốn tránh như sắp chết.

Vừa chạy, tôi vừa tạo những món như ống sắt, kiếm gỗ, gậy kim loại để ngáng chân nó.

Khi tình hình nguy cấp, tôi sẽ bỏ những món đồ chơi cứng nhất có thể như ống sắt hay gậy kim loại, còn khi nó bớt tấn công, tôi sẽ khiêu khích bằng kiếm gỗ hoặc dao rọc giấy (mặc dù không tác dụng lắm).

Và đấy là cách tôi câu được 2 phút.

Sau hai phút dài nhất đời mình, một bước ngoặt đã đến.

“Gray-chan!!”

Tên tôi được gọi rồi.

Tôi không có thời gian để quay về phía nguồn âm, nhưng có lẽ theo hướng đó thì sẽ rời được hang (đường tôi đi lúc trước).

Tốt lắm, Liz. Đúng là vừa trốn vừa dụ nó tiếp nữa sẽ rất khó.

Bộ giáp da mới dành cho tân binh đã dính đầy bùn đất và có lẽ do lăn lộn quá nhiều nên cả người tôi cũng đau nhức.

Dù không thể thắng tier 1, nhưng chỉ cần cầu hoà thì cũng đã thành công rồi. Không, nếu giờ tôi trốn được thì có lẽ đấy là chiến thắng thật sự ha? Ít nhất cũng có câu tục ngữ rằng đôi khi rút lui cũng là cách để chiến thắng (逃げるが勝ち).

Nhờ Liz đã thoát, tôi cũng phần nào bình tĩnh và tiến hành kế hoạch trốn thoát được nghĩ nãy giờ.

“Xin lỗi, nhưng trận này phải hoãn thôi. Ngày nào đó tao sẽ trở lại và phục thù.”

Khi nói vậy, tôi lập tức dùng những át chủ bài giữ nãy giờ để trốn.

Lý do tôi không dùng chúng khi né tránh là để dùng đồ chơi cho hiệu quả. Nếu tôi cho nó thấy một món không có tính sát thương dù chỉ một lần, chắc chắn con ogre sẽ không sợ hãi mà lao đến.

Thứ tôi hiện thực hóa bằng khả năng mình chính là pháo hoa.

Từ những pháo hoa phổ biến như pháo hoa Susuki (ススキ花火), Spark (スパーク花火), Senko (線香花火) rồi đến pháo hoa đổi màu (変色花火), Funshutshu (Dạng pháo phun trào dưới đất ấy, 地面に置いて着火する吹き出し花火), quay tròn (ぐるぐる回るネズミ花火に), tên lửa pháo hoa (攻撃力を持ったロケット花火), sương khói (煙幕を張る煙幕花火), còn pháo nổ (爆竹) nữa mà không biết có tính là pháo bông không và vân vân.

Tôi cố hết sức nhớ và tái hiện lại Lễ hội Pháo hoa Mùa hè mình từng chơi chân thực nhất. Đặc biệt, tôi còn tạo nhiều pháo hoa sương khói đủ màu sắc để che mắt.

Chuyển động con ogre hơi chậm lại, có lẽ nãy giờ tôi vẫn chưa hiện thực hóa nhiều thứ, nhưng đột nhiên tạo nhiều cái làm nó bắt đầu cảnh giác với pháo hoa xung quanh.

May thật. Không ngờ vì kém thông minh mà nó cảnh giác với những thứ chưa biết.

“Mày mới thấy pháo hoa lần đầu trong đời nhỉ? Chúc coi vui nha.”

Các pháo hoa tạo ra được đốt đồng loạt. Đấy là chỗ hay của khả năng này khi ta có thể điều khiển ở xa một mức nhất định.

Việc có thể đốt tất cả pháo hoa cùng lúc thật sự tiện ấy.

Nếu khả năng này được cải thiện, ta còn có thể dùng roi uyển chuyển.

Pháo hoa được đốt cùng lúc, làm cả hang tối sáng bừng ngay tức khắc.

Ban đầu, tôi buộc đèn vào thắt lưng để nhìn cho rõ, nhưng giờ đã đủ độ sáng nên dù tắt cũng không sao.

Âm thanh hàng trăm quả pháo nổ vang khắp hang cực khó chịu, thậm chí khi đốt tôi còn hơi sợ.

“Guo? Guo!!”

Con ogre, lần đầu thấy pháo hoa, đang bối rối không biết làm gì, có lẽ là sợ cái tiếng động lớn.

Quả là kỳ lạ khi nó chẳng tấn công gì cả.

Chỉ là pháo hoa thôi mà!!

Tôi đã thử đây như một đòn nhiệt công, nhưng với con ogre có làn da đủ cứng để bật đạn, chúng dường như chẳng khác nước ấm là bao.

Do pháo hoa bay tung toé mà tôi thấy khá nóng thì phải?

Dù hiểu biết ở đây khác biệt rõ rệt, tôi vẫn phải trốn con ogre đang không để ý mình.

Việc chuẩn bị tiếp theo đã xong nên dù nó có nhận ra và đuổi theo thì cũng đã quá muộn.

Vừa giải trừ hiện thực hóa của pháo hoa mới bắn xong, tôi liền hướng đến lối ra chỗ Liz đang đợi.

Tuy nhiên, con ogre đã nhận thấy và bắt đầu lao đến.

Mọi pháo hoa dùng để câu giờ đều cháy hết.

"Gray-chan!! Nhanh lên!!"

Liz đang lảo đảo nhưng vẫn chìa tay về phía tôi.

Tôi biết ơn tấm lòng của cô, nhưng tôi chưa thể nắm tay được.

Mục tiêu tôi là Chiến thắng chung cuộc cơ.

Kể cả có bỏ chạy, cuộc rượt đuổi vẫn chưa kết thúc.

“Ê, ogre. Có nhìn dưới chân chưa?”

“Gràoooooooo?!”

Khoảnh khắc con ogre đặt bước đầu tiên, nó đã kích hoạt cái bẫy được chuẩn bị sau pháo hoa.

Con ogre dẫm phải super ball (スーパーボール) cỡ nắm tay, mất thăng bằng và ngã nhào.

Hahaha!! Dính bẫy chuẩn vậy!!

Tôi dùng pháo hoa để đánh lạc hướng con ogre và đặt nhiều super ball dưới chân nó.

Chắc nó không thấy do pháo hoa sương khói che mất tầm nhìn dưới chân chăng?

Với sức con ogre thì dẫm nát mấy này dễ như bỡn, nhưng sức nặng giữa đạp mạnh xuống và bước đi bình thường là khác nhau.

Mà super ball vốn đàn hồi nên có thể chịu va đập mạnh, cũng như trọng lượng con ogre.

Sau khi xác nhận nó đã ngã, tôi liền tạo một lượng lớn dầu salad.

Nó không phải là thứ có thể là đồ chơi, nhưng nếu ta đã từng chơi nó trước đây thì cũng có thể coi là đồ chơi, và đó dường như là cách khả năng này định nghĩa đồ chơi.

Tốt. Tôi đã xác nhận mình có thể hiện thực hóa mà không cần thấy.

Dầu salad làm ướt cả con ogre và mặt đất, biến nó thành một sinh vật nhầy nhụa.

Nếu giờ phóng hoả thì đây có vẻ sẽ là một đòn mạnh, nhưng đó không phải một đòn quyết định.

Điều kiện chiến thắng của bọn tôi là trốn thoát. Đừng có quên mục tiêu.

“Này!! Thêm nữa này!!”

Vì dầu salad đã làm nền đất trơn trượt nên con ogre đang vật lộn để đứng dậy. Các super ball xung quanh đang phát huy công dụng khiến nó không thể đứng vững.

Tôi nhân cơ hội đó để che mắt nó.

Lần này, tôi hiện thực hoá nhiều bột mì và cho rớt từ trần hang xuống.

Bột mì bay mù mịt, trắng xoá, che khuất tầm nhìn lẫn tôi và nó.

“Khụ khụ khụ…..... Mình đâu định để mình bị dính đâu, nhưng nó mù mịt hơn mình tưởng.”

Tôi phủi sạch bột mì trên người và chạy về hướng lối ra chỗ Liz đang đợi.

Trong màn sương mù trắng xóa không nhìn rõ, tôi nắm tay Liz và chạy đến lối ra.

“Khụ, Liz, cô ổn chứ?”

“Hihi, Gray-chan trắng hết rồi nè."

“Bột mì hay thật…..... Thôi, ngừng nói chuyện và đến lối ra thôi. Nhờ cô dẫn đường đấy.”

“Được!!”

Thấy Liz hoạt bát hơn lúc mới gặp, tôi thở phào nhẹ nhõm và nhìn về trước trong cái hang trắng xóa.

Không ngờ có ngày tôi được “đất sét bột mì” mà tôi cùng mẹ làm hồi lớp một cứu mạng…..… Nếu nó không được tính là đồ chơi, có lẽ giờ tôi chết rồi.

Tôi cảm ơn mẹ mình có thể còn ở Trái đất, đồng thời hiện thực hóa chiếc xe kéo và cùng Liz ra khỏi hang.

Nhân tiện, con đường đã bị bít bằng món đồ chơi “đá” (?) có từ thời cổ đại, để câu thêm thời gian cho chúng tôi.

Chất một đống đá để bịt đường cần rất nhiều ma lực và mệt mỏi, nhưng chắc cũng phần nào giúp được.

Vào ngày thứ hai ở thế giới này, tôi đã vượt qua lằn ranh sinh tử.

***

[Đất sét bột mì]

Y như cái tên, đây là đất sét làm từ bột mì. Nguyên liệu gồm bột mì, nước, dầu salad, muối và màu thực phẩm nên nó an toàn khi cho vào miệng. Nó chủ yếu được làm cho trẻ nhỏ.

***

Sau vượt qua lằn ranh sinh tử và ra khỏi hang với Dungeon, mặt trời đã lặn, mặt trăng và các vì sao đã sáng tỏ trên trời đêm.

Đêm ở thành phố Marseille cũng sáng như Tokyo nên tôi hơi thất vọng khi không được thấy nhiều sao. Tuy nhiên, hiện tại, bầu trời ở đây lại mang cho tôi cảm giác an tâm.

Tôi quyết định về nhà thay vì đến trại xá như Rubert đã dặn.

Tôi biết vị trí bệnh viện quanh đây, nhưng có vẻ tôi sẽ không chết liền nên có gì tôi sẽ hỏi ý kiến Rubert sau.

Tôi đã được Liz đồng ý rồi. Tôi đã hỏi muốn tôi đưa về nhà không, nhưng hình như cô không có chỗ để về.

Tôi không biết tại sao, nhưng lúc này tôi chỉ muốn một nơi yên tĩnh thôi.

Đi một lúc không nói gì, bọn tôi đã về căn hộ.

Liz dường như cũng mệt mà trên đường về cô chỉ lặng im trừ khi tôi nói chuyện.

Nhiều lần tôi còn phải nhìn ra sau để xem cô có chết bất đắc kì tử hay sao không.

Không ngờ vào ngày thứ hai ở thế giới này, tôi lại cảm thấy an tâm dưới mái nhà này.

"Gray!! Cậu còn sống!!"

Khi bọn tôi vừa về căn hộ, Rubert cũng đi đến.

Chắc ông lo vì tôi về muộn nên cứ lượn lờ quanh đây. Mồ hôi ông nhễ nhại và hơi thở cũng gấp gáp.

Dù thấy có lỗi với Rubert, tôi vẫn cố cười và nói.

“Tôi về rồi. Đã một ngày dài rồi ha.”

“Chắc vậy. Nhìn cậu cười gian gian còn khả nghi hơn cả lúc Cha xứ thuyết giảng về Chúa thì ai mà chẳng biết…….. Còn con nhỏ người máu me sau cậu là ai?”

“Ta hãy nói chuyện đi. Vào trong nào.”

Ôi, tôi muốn hút một điếu quá.

***

Tác giả: đồ chơi (nghi ngờ) (玩具(疑惑))

Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn

Published: 7:03 18/8/2024. Update:

Bình luận (0)Facebook