Chương 1: Tham gia trò chơi bất khả thi
Độ dài 3,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 11:15:47
Trans & Edit: Bican
Chương 1: Tham gia trò chơi bất khả thi
Tôi ước rằng… Không, làm ơn hãy cho tôi đấm vào mặt ông cho đến khi cái khuôn mặt của ông nó bị biến dạng nhé.
Không phải rảnh hơi mà tôi ước một điều như này đâu. Bạn hỏi tại sao ấy hả? Ừ thì-
“Ê, bây giờ mày đang tự mãn quá rồi đấy?! Huh?! Enneagram-san?!”
Một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, mặc một bộ vest đen và có vết sẹo đáng sợ đi ngang qua mắt, nhìn giống như mafia bước ra từ mấy bộ phim.
Ông ta đang cắn chặt một điếu xì gà to mà bạn hay thấy trên phim hay anime trong miệng, và đồng hành với một bọn người có vẻ như là tay sai của ông, xông vào văn phòng của chúng tôi.
Lẻn nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng của chúng tôi, tôi thoáng thấy được súng, kiếm và thậm chí có một cái gì đấy giống như xe tăng. Khoan, kia không phải là xe tăng Leopard 2A9 đấy hả? Một chiếc có giá gần 700 triệu yên tiền Nhật đấy! Họ có bao nhiêu hỏa lực vậy? Nói thật, tôi không nghĩ cái xe tăng đó được tạo ra để chạy vòng vòng trên những con đường chật hẹp chốn thành thị đâu…
Tôi không hiểu được. Tôi nhận ra được cái mặt quỷ quyệt ấy; đó là người đã ghé qua văn phòng chúng tôi khoảng hai tuần trước để đàm phán.
Lúc đó, tôi không thèm bận tâm tới việc buôn bán với ông ta, nhưng liệu đấy có phải là lý do không? Tôi gãi đầu… Chẳng hiểu được gì hết.
Tôi đã giao việc xử lý cho một Ex-Scammer. Khá chắc là cậu ta lại làm gì đó nữa rồi; trước đây cậu đã làm mọi chuyện rối loạn vài lần rồi .
Nghĩ vậy, tôi liền gọi cái thằng đang nằm dài trên sofa trong văn phòng và dùng cái bộ điều khiển game cầm tay (handheld gaming console).
"Ê, thằng ngu. Cậu lại làm cái gì nữa vậy?"
"Hả? Ừ thì tôi chỉ làm yêu cầu của sếp và nói chuyện trôi chảy theo cách của tôi, sếp biết mà? Và, oh, đừng lo lắng, lần này tôi đảm bảo là mình không gây ra thảm hoạ nào đâu. Tôi thậm chí còn nhờ con AI đặc biệt đó trợ giúp nữa đấy, cái con hỗ trợ mọi căn cứ của ta ấy. Với nguồn lực của bên ta, việc đối phó với bọn chúng sẽ dễ dàng thực hiện thôi đúng không?”
Không, chắc chắn là không được rồi.
Sự tự phụ hiện rõ trên mặt của cậu ta, y hệt cách cậu đang nói, "Thấy chưa, tôi đã hoàn thành việc của mình rồi phải không?" Nhưng cậu ta chẳng hiểu gì dù chỉ một điều tôi đã nói.
Tôi nói: “Giờ ta hãy nói chuyện rõ ràng nào. Ai đã nói: “Ta hãy chiến thôi nào” (Let’s start a war) vậy?” Sao não của cậu bắn ra được câu đó hay vậy? Bằng kiểu gì vậy?
Tôi bắt đầu đau đầu rồi đấy.
What the hell, chả biết tôi phải làm cái quái gì trong cái tình hình này luôn? Tôi chả biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dù đó có là gì đi nữa thì nó cũng chẳng tốt lành tí nào. Cái mớ tùng beng này vô phương cứu chữa rồi.
“Chậc, sao nó lại diễn biến ra thế này chứ?”
Vì vậy, ta hãy tua lại về nơi toàn bộ cái mớ tùng beng này bắt đầu.
Đúng, mọi sự bắt đầu bằng cái từ đó từ “vị thần” đó.
***
"Chúc mừng!! Cậu đã được các vị thần chọn để tham gia trò chơi của bọn ta!”
"…Hả?"
Một vị thần tự xưng đột ngột xuất hiện và dang rộng hai tay.
Ông thần tự xưng này như hiện lên từ hư không, hai tay dang rộng, tỏa sáng như thể được phản chiếu khi chụp ảnh hay gì đấy. Ông ta thật huyền bí và như tỏa ra một vầng hào quang. Tự hỏi nhìn ông có vẻ to lớn phải chăng là do mái tóc dài và hình bóng của mình. Phải rồi, ông ta tự nhận mình là một vị thần mà.
…Nhưng đó không phải là vấn đề. Vì cái quái gì mà tôi lại ở đây chứ?
Tôi đang cố gắng hết sức để nhớ lại những gì tôi đã làm cách mới vừa đây.
À… Đúng rồi, hôm đó trời nóng như đổ lửa, nên tôi đã đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít kem. Phải, tôi đã mua một cốc kem vani cỡ khổng lồ, và trên đường tôi về… Khoan, trên đường tôi về?
Đợi đã, chuyện gì đã xảy ra lúc đó? Tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Có phải tôi đã ngất đi vì cái nóng hay gì đó không? Hôm đó trời nóng như thiêu đốt, tôi không thể không để ý khi tôi bắt đầu bị ảo giác được. Có lẽ như bây giờ tôi đang thật sự dính vào mấy cái vụ isekai không thể hiểu được rồi?
Tôi nhận ra rằng tình hình hiện tại của bản thân mình gần như y chang với cảnh nhân vật chính nói chuyện với một vị thần trước khi được tái sinh vào một thế giới khác, kịch bản mà tôi thường gặp trên các web novel.
Làm sao tôi biết về cái này hả? Thật ra tôi là fan cứng của thể loại Isekai Fantasty này và thường xuyên cày web novel…
Ôi vãi ò, vậy chẳng phải là tôi đã chết rồi hay sao?
“Quào, nhìn cái cách cậu tự bản thân mình nhận ra điều này; cậu quả thực là người Nhật rồi. Cái cách hiểu chuyện nhanh nhạy của cậu tiết kiệm được nhiều thời gian đấy. Có vẻ như thời đại isekai của Nhật Bản vẫn chưa trôi qua.”
Vị thần tự xưng… Thôi, lúc này ta hãy bắt đầu gọi ông là thần đi. Tôi là kiểu gió chiều nào theo chiều đấy. Tôi sẽ cố gắng nịnh ông ta để được đưa đến thế giới Isekai dễ nhất có thể.
Tôi rặn ra một nụ cười thân thiện nhất mà tôi có thể làm được để cố gắng boost điểm hảo cảm của vị thần đối với mình lên. Phụ thuộc vào diễn biến câu chuyện, việc chọc tức ông ta lúc này có thể khiến tôi phải isekai vào một thế giới khó nhằn chứ đùa. Tôi tới đây không phải để tìm kiếm cảm giác mạnh.
Có khả năng ông ta đã nghe được nội tâm tôi rồi, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nịnh nọt ông ta.
"Đúng. Ngài thật sự là một vị thần mà. Ngài thậm chí còn biết về Trái Đất nữa?”
"Phải. Ta không bận tâm đến những lời tâng bốc quá mức đâu, thậm chí ta biết rằng ta còn có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Dù sao đi nữa, cậu sẽ được tái sinh vào một thế giới khác. Nơi đây giống một phiên bản Trái đất song song hơn, nên ở đấy sẽ mang phong cách fantasy hiện đại hơn là isekai thông thường. Cậu có thể sống ở đó theo cách cậu muốn. Chỉ cần đảm bảo là hãy giúp bọn ta được giải trí là được.”
“Dạ, vậy là không có phép thuật hay gì hết ạ?”
“Có, nhưng cậu phải tự học lấy nền tảng cơ bản khi đến đó. À, và người Nhật gần như đã bị tuyệt diệt ở thế giới đó. Cậu không được giỏi về ngoại ngữ đúng không?”
“Phải ạ…”
Tôi là người đạt được con điểm “khổng lồ”, 32 điểm, trong bài kiểm tra Anh Văn ở cấp hai. “Không được giỏi” còn không thể nói hết được cái trường hợp của tôi nữa.
“Vậy ta có nên cho cậu khả năng thông hiểu ngôn ngữ không nhỉ? Chứ ngồi quan sát cậu chết lên chết xuống vì đống ngôn từ thì chán chết.”
Ông ta vừa thản nhiên thốt lên một điều đáng sợ. Ông ta nói rằng ổng “chán” cũng có nghĩa là ông đã thử làm việc này nhiều lần trước đây rồi. Có khả năng vị thần này đã sử dụng lũ người bọn tôi như những con tốt trong trò chơi sinh tử của ông ở các thế giới khác nhau.
Tạ ơn chúa khi đã không khiến tôi chết trong những thử thách đó.
"Cảm tạ ngài rất nhiều ạ."
Tôi chân thành tạ ơn Chúa. Không đùa đâu, tôi thật sự nhẹ nhõm đấy. Nếu bạn hỏi tôi liệu đó có phải là một kỹ năng cheat hay không, tôi sẽ phải nghiêng đầu, nhưng này, thà có còn hơn không chứ.
Vị thần sau khi cho tôi ví dụ, gật đầu vài cái rồi gõ nhẹ vào đầu tôi.
“Này, cậu ổn mà nhóc. Ngày nay, một số người còn coi thường thần linh, nhưng cậu có vẻ vẫn tôn trọng bọn ta mặc dù không tôn thờ bọn ta”.
“Dạ phải, con thật sự không phải là người theo đạo, nên…”
“À, mấy cái đức tin có thể làm khó người Nhật nhỉ… Dù sao thì nói chuyện lâu hơn cũng chỉ hảo tổn thời gian, vì vậy hãy để bọn ta đưa cậu đến thế giới khác đó. À, nhân tiện nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ ban cho cậu bất kỳ điều ước nào. Chúc may mắn."
Và cứ như thế, vị thần cho tôi cái vẫy tay.
Điều tiếp theo tôi nhớ là mọi thứ đều trở nên đen kịt.
“À, Ta quên chưa nói, nguyên nhân khiến cậu qua đời không phải do say nắng mà là do cột sắt rơi trúng đầu.”
***
Tỉnh dậy sau khi được một vị thần cho tái sinh sang thế giới khác, tôi mở mắt ra. Thứ chào đón tôi đến với thế giới mới là cái trần nhà xám xịt, nhưng nó không thật sự mang lại cho tôi tí động lực gì cả. Ý tôi là, thôi nào, một cái trần nhà xám xịt sao có thể truyền cảm hứng được. Tôi muốn một chút màu sắc hoa lá hẹ hơn cơ.
“Đúng là cái trần nhà kì lạ.”
Sau khi bày tỏ theo thói quen, tôi từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường thoải mái. Thật hối tiếc khi phải rời khỏi chiếc giường ấm cúng hoàn hảo như vầy, nhưng tôi lại háo hức được nhìn ngắm thế giới mới hơn. Ánh mắt của tôi tự nhiên chuyển sang cửa sổ cạnh giường, và tôi nhanh chóng kéo tấm rèm đang che mất cái phong cảnh ra.
“Vậy ra đây là thế giới mới à…”
Dưới bầu trời thoáng đãng, khung cảnh một thành phố châu Âu tân tiến hiện ra trước mắt tôi. Nơi đây như tạo cho tôi một chút cảm giác như mình đang ở tương lai, nhưng điều thật sự đáng chú ý là nhiều người đang mang theo đủ loại vũ khí khác nhau.
Nhiều người đang thản nhiên đi dạo trên phố với những món vũ khí có thể khiến họ bị bắt vì vi phạm luật cấm sử dụng vũ khí trái phép ở Nhật Bản. Chưa hết, dường như không ai để mắt đến việc nhiều người mang vũ khí như thể đây là điều hiển nhiên nhất ở thế giới này.
Dựa vào kiến thức được vị thần truyền vào, tôi đoán họ là những người được gọi là “Hunter”. Về cơ bản, họ là những nhà thám hiểm dấn thân vào “Dungeon” (Hầm ngục), các cánh cổng kết nối với các vùng đất ở thế giới khác để thu thập những tài nguyên khác nhau.
Cái quái gì đã xảy ra ở cái thế giới này vậy?
Cho đến thập niên 60 của thế kỷ XX, lịch sử thế giới này không khác gì nhiều so với Trái đất. Nhưng vào năm 1972, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, lịch sử đã có một bước ngoặt vĩ đại.
Đấy chính là khi các Dungeon xuất hiện.
Đột nhiên, những Dungeon này xuất hiện, nuốt chửng nhiều nơi trên Trái đất và tạo ra những sinh vật ngoài hành tinh được gọi là “Quái vật” (Monster) ra bên ngoài.
Dĩ nhiên, người người đều hoang mang trước diễn biến của các sự việc này, nhưng họ đã thích nghi được. Tuy vậy, có một số Quái vật mạnh hơn nhiều so với dự đoán của Nhân loại và đã giết hại nhiều người.
Khi súng đạn trở nên vô dụng và tên lửa thì không còn tác dụng, loài người chỉ có thể bất lực.
Đó là lúc “Siêu năng lực gia” (Ablity User) xuất hiện.
Họ là những thường nhân có được các khả năng phi thường (còn được gọị là Thức tỉnh gia) bằng cách nào đó. Những Siêu năng lực gia từ khắp nơi trên thế giới đã chiến đấu để bảo vệ đất nước và những người thân yêu của họ trong sự tuyệt vọng, giải cứu Nhân loại.
Sự kiện này được biết đến với cái tên First Dungeon ConFlict (Xung đột hầm ngục đầu tiên), xảy ra trước thời đại của tôi 415 năm.
Từ đó, nhiều chuyện đã xảy ra. “Hunter” là những người được chọn ra để thu thập các tài nguyên trong Dungeon và thế giới dựa vào họ để kiếm tài nguyên đồng thời duy trì nền hòa bình dưới sự bảo vệ của họ.
Tuy nhiên, như tôi đã nói, tuy nhân loại được giải cứu nhưng không phải mọi thứ đều như vậy. “Five Great Dungeons” (Ngũ đại hầm ngục) và “Secret Dungeon” (Hầm ngục bí mật) quá khó để chinh phục, cũng như “Wilderness Dungeon” (Hầm ngục chốn hoang vu) quá xa để có thể xử lý kịp thời, đã tàn phá Trái đất và tận diệt nhiều quốc gia.
Quê hương của chúng tôi, Nhật Bản, đã bị phá hủy bởi một trong Five Great Dungeons, và những người Nhật thực thụ đã biến mất khỏi thế gian này.
Nhiều đất nước khác cũng bị phá hủy, và giờ đây những nơi còn lại mà người dân có thể sinh sống yên bình là các nước Châu Âu, hầu hết Bắc Mỹ, vài nơi ở Trung Quốc và Bắc Phi.
Tôi được ông thần ấy gửi đến FR (France, Pháp), nơi được coi là quốc gia khá an toàn và nổi tiếng để sinh sống trên thế giới này. Tôi thật là may mắn mà.
“Ý tôi là, Dungeon trên Trái đất… Thật đấy hả?”
Chà, vị thần đã nói rằng chỗ này giống với fantasty hiện đại hơn là mấy cái fantasty thế giới khác thông thường. Về điều này, tôi hoàn toàn đồng ý.
Ý tôi là, có TV như thường này và thậm chí là điện thoại di động trông y như điện thoại thông minh. Ta có thể thấy được những chiếc ô tô chạy trên đường phố, và what, có mấy đứa nhóc đang làm trò trên ván trượt giống trong phim Back to the Future (Trở lại tương lai).
“Và căn phòng này trông hiện đại thật sự. Đúng là không thể cảm thấy bản thân ở một thế giới khác với cái TV cũ bình thường này được.”
Căn phòng tôi đang ở giống như một căn hộ dành cho Hunter, với đầy đủ tiện nghi mặc dù giá rẻ. Thật đáng công sức khi nịnh nọt thần linh mà.
Rõ ràng là tôi đã có chứng chỉ của Hunter và thậm chí còn có một khoản tiền kha khá được gửi vào ngân hàng để tôi có thể sinh sống trong vài năm mà không cần làm việc.
Tiền tệ ở thế giới này khá khác biệt so với Trái đất. Sau First Dungeon Conflict, giá trị của những thứ như tiền giấy giảm mạnh xuống gần như bằng không. Vì vậy, các nước chuyển sang sử dụng vàng và bạc, những thứ vẫn còn giữ được giá trị. Đơn vị tiền tệ hiện nay là Vàng, với 1 Gold tương đương với 1 Xu Sắt.
Hệ thống phân cấp tiền tệ bao gồm Sắt, Đồng, Bạc, Vàng và Bạch kim, với 100 đồng tiền mệnh giá thấp hơn đồng giá với một trong những đồng tiền có giá trị cao hơn. Có lẽ sẽ tiện lợi hơn khi mang theo tiền giấy, nhưng vì niềm tin vào nó đã không còn nên cũng chẳng còn cách nào khác. Người người ở nơi đây đã quen với điều này nhưng sẽ cần phải mất một thời gian để tôi có thể làm quen được.
Ví dụ: một ổ bánh mì có giá 2 Xu Đồng (200 Gold), vì vậy việc chuyển đổi nó sang Yên là không thật sự khả thi. Tốt hơn là nên tập thích nghi với các giá trị của họ càng nhiều càng tốt.
Nhân tiện, số tiền cần thiết để một người có thể sống thoải mái là khoảng 3 triệu Gold một năm. Vì vậy, nếu bạn kiếm được 3 triệu một năm, bạn có thể sống một cuộc sống bình thường.
Vì vậy, đây là một thế giới Fantasty hiện đại, nhưng điều khiến tôi bận tâm là khả năng của mình.
“Ý tôi là, cái khả năng này này chả mạnh gì cho cam… Người ta hay nói một kẻ ngốc có công cụ trong tay thì vẫn là một kẻ ngốc (a fool with a tool is still a fool), nhưng điều này chỉ là bất khả thi.”
Kể từ khi đến thế giới này, tôi đã có được một khả năng. Mọi người trên thế giới này đều được sinh ra với những khả năng, nên không có chuyện không có nó.
Dường như có những tổ chức nghiên cứu về khả năng, nhưng nó không nằm trong phạm vi kiến thức phổ thông.
Bây giờ, trở lại với khả năng của tôi nào.
Tôi đã nắm được cách sử dụng nó rồi. Giờ hãy thử nó xem sao.
“Toy Box." (Hộp đồ chơi)
Sau khi cảm thấy có thứ gì đó nhỏ bé ra khỏi cơ thể, tôi thấy mình đang ôm một con khỉ đồ chơi với hai cái chiêng ở cả hai tay.
Đây là khả năng của tôi, “Toy Box of Nostalgia” (Hộp đồ chơi cổ xưa). Tôi có thể hiện thực hóa những món đồ chơi mà tôi đã chơi ở Tiểu học và điều khiển chúng trong một phạm vi nhất định.
Ừ, tôi phải làm gì với cái khả năng này đây?
Trong khi tiêu thụ năng lượng, được gọi là sức mạnh ma thuật, cần thiết để sử dụng các khả năng thấp đến mức nực cười, làm sao tôi có thể chiến đấu với điều này? Ý của tôi là, chắc chắn rồi, tôi có thể tạo ra một cây gậy kim loại hay một thanh kiếm gỗ, nhưng tôi nghi ngờ mấy cái thứ này có thể giúp tôi hạ gục được mấy con quái đấy.
Ngoài ra còn có một kỹ thuật gọi là cường hóa cơ thể, khi đó ta sử dụng ma thuật để cường hóa cơ thể của mình lên vài lần. Nhưng đấy không phải vấn đề thật sự quan trọng.
Ta có thể đánh bại một con rồng bằng kiếm gỗ không? Không đời nào. Ít nhất thì ta có thể cầm cự được với một con goblin.
Và “nhiệm vụ” (task) mà vị thần nhắc tới chính là chinh phục “Five Great Dungeons” hiện được coi là bất khả chinh phục.
“……Điều này..là… bất khả thi, phải không?”
Thần ơi. Ông đang bảo tôi đi chết đấy à?
Trans & Edit: Bican