Chương 13: Khiêu vũ cùng đồ chơi
Độ dài 2,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 07:15:19
Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn
Published: 7:14 15/9/2024. Update:
=================================
Thời gian không chờ đợi ai. Chẳng có thời gian để tiếc nuối cuộc chia tay với Rubert, tôi và Liz đã vào thành phố Colmar (コルマール).
Do xe quân sự dễ bị chú ý nên bọn tôi đã đổi xe (cướp một chiếc gần đó) và tiến về biên giới với DEU.
Có vẻ ở đâu đó gần sông Rhine (ライン), biên giới giữa FR và DEU, có một kẻ buôn tin nên chúng tôi sẽ đến đó và tìm hắn một chút.
“Kiếm chiếc xe mà cũng tốn kha khá thời gian rồi. Dù sao thì xe cổ cũng hiếm mà……..”
“……..Phải.”
Thấy tôi trả lời thiếu sức sống, Liz lo lắng nhìn tôi.
Dù chỉ mới ba ngày, nhưng mất đi một người thân thiết thì ai chẳng buồn lòng. Huống hồ, đó còn là ân nhân của mình.
Tôi không nghĩ là Rubert đã chết, không, tôi không muốn nghĩ vậy, nhưng Liz, người biết rõ đối thủ mạnh cỡ nào, nói rằng khả năng Rubert còn sống chỉ bằng con số thiên văn.
“Gray-chan, lúc kiếm xe, cậu đã làm đủ thứ là làm gì vậy?”
“........Liz nói rồi mà nhỉ? Chúng ta nên cho rằng Rubert đã chết. Những kẻ đã giết Rubert chắc chắn sẽ đến Colmar. Ta phải câu giờ tí chứ.”
Rubert ấy. Trước hết, ông chắc chắn sẽ khóa chân đối phương lại. Sẽ hơi khó khăn nếu chúng dùng ô tô hay mô tô để đuổi theo bọn tôi, nhưng nếu chúng cuốc bộ vào thành phố thì tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi rồi.
Tôi có thể hơi điều khiển từ xa nên tôi cũng mua camera để quan sát động thái của đối phương. Cùng một lúc tôi có thể xem gần 20 cái camera. Đây là thứ tôi chưa từng làm trước đây trong thế giới cũ, nhưng nó vẫn ở mức có thể sử dụng nếu chịu đọc hướng dẫn một chút.
May là tôi vẫn rút được tiền. Khoảng 150.000 Gold. Nói thật, tôi không biết là mắc hay rẻ, nhưng có lẽ là rẻ vì với hiệu suất này thì không dễ mua được ở thế giới trước.
“Bằng camera và khả năng đó, cậu có thể cản chân chúng à?”
“Chắc được. Thật ra, tâm lý con người dễ hiểu đến bất ngờ mà hơn hết là bọn chúng vẫn chưa biết khả năng của tôi.”
Đừng có xem thường đồ chơi. Đối với những kẻ không rõ cách chơi thì đồ chơi cũng có thể được xem là vũ khí đáng gờm.
Trong chiếc xe rung lắc, tôi đang chăm chú nhìn đoạn phim được camera giám sát gửi về.
Tôi đã nghe Liz miêu tả đặc điểm ngoại hình của chúng. Giờ thì chỉ cần dùng đồ chơi để chơi đùa bọn chúng cùng người dân thành phố thôi.
“Mối lo duy nhất là có thể chúng sẽ không đến chỗ tôi đã bố trí bẫy và camera giám sát. Giờ chỉ còn biết dựa vào vận may thôi.”
“Đừng lo. Chắc chắn tụi nó sẽ đến. Dù gì thì Gray-chan cũng đã sắp đặt rồi.”
Lý tưởng nhất thì tôi muốn cả Rubert cũng ở đây. Nhưng tôi cũng hiểu đó chỉ là chuyện viễn vông.
Ngày nào đó, tôi sẽ báo thù. Còn giờ, khiêu vũ cùng đồ chơi nào.
***
[Colmar]
Là một thành phố ở Đông Bắc nước Pháp gần biên giới Đức. Dọc theo những con đường lát đá ở khu phố cổ, có các tòa nhà làm bằng gỗ từ thời Trung cổ hay đầu thời kỳ Phục hưng. Ở trung tâm thành phố, tại Place de la Catedral (カテドラル広場), có nhà thờ Saint Martin (サンマルタン), được xây dựng theo phong cách Gothic vào thế kỷ 13. Men theo cung đường rượu vang Alsace (アルザスワイン街道) của thành phố là các vườn nho Riesling (リースリング) và Gewürztraminer (ゲヴュルツトラミネール) trong vùng (trích dẫn từ wiki).
Tuy nhiên, trong thế giới này, các tòa nhà tương lai mọc lên san sát biến đây thành một thành phố nhộn nhịp nơi nhiều người đến và đi. Ở trung tâm thành phố, đường chính đã cấm ô tô chạy vào nên đã xuất hiện một khu chợ luôn có người bán và mua suốt cả ngày.
***
Khi vào thành phố Colmar, lũ anh em nhà Brave đã thay đồ để tiếp tục truy đuổi Rīzuheruto và Gray mà chúng nghĩ có vẻ đã trốn đến đây.
Khi truy sát Rīzuheruto, chúng đã mặc thường phục để tránh bị lộ nơi chúng thuộc về. Tuy nhiên, sau trận chiến với Rubert, thường phục của chúng chẳng khác gì đống giẻ rách. Vì mặc vậy còn nổi hơn cả mặc quân phục nên chúng đành phải thay bộ quân phục đang mang theo.
“Đ*t mẹ, lão già đó mạnh khiếp. Hai ta phải tốn hơn 30 phút mới thắng được.”
“Do ta coi thường lão quá mà lão câu được ối thời gian. Dù gì thì lão cũng mạnh thật.”
Mặc dù nói mình là Hunter hạng B, nhưng rõ ràng sức chiến đấu của ông không giống một Hunter hạng B. Bằng chứng là tay trái của gã anh Frey đã gãy, tay phải của thằng em Aisu cũng gãy nốt.
Tuy nhiên, những cánh tay bị gãy đã bắt đầu lành lại. Đây không còn là khả năng hồi phục của thường nhân nữa rồi.
“Xương gãy sẽ nhanh lành thôi nên cũng không sao. Cái tao không ngờ là lão lại dám lao vào ngọn lửa…….. Tao cứ tưởng lão sẽ tránh ra vì ổng toàn chạy suốt à.”
“Ổng đã lợi dụng cái lỗ hổng đó trong suy nghĩ của ta. Thật luôn. Lúc lão vừa xông vào vừa phá băng của em hơi bị kinh đấy.”
Thay đồ xong, cả hai mặc quân phục rồi vào thành phố. Chợ Thành phố Colmar. Đây là một thành phố không ngủ, nơi tấp nập người qua lại suốt cả ngày.
Chúng cần một chiếc xe để làm phương tiện, nhưng việc này cần người trong tổ chức chuẩn bị. Dù không có người tổ chức Alice, nhưng vẫn còn lính. Vì liên hệ với người bên CAS cũng đâu có khác.
“Tụi nó hình như chạy hướng này phải không?”
“Chắc vậy. Do xe quân sự bị phá mà ta đã tốn rất nhiều thì giờ. Mặc dù ta có thể chạy nhanh hơn xe nhưng nó lại chạy bền hơn nên ta phải chuẩn bị một chiếc thôi. Ông già đó chắc đã biết trước mà đã phá hết xe."
“Lão ta cũng khôn. Có lẽ lão đã làm vậy nhiều lần rồi.”
“Em cũng nghĩ vậy. Quyết định cản ta lại ở đó rõ ràng không phải là của một tay nghiệp dư.”
Đúng lúc anh em nhà Brave đang băng qua đám đông để đến trung tâm thành phố.
Pằng!! Pằng!! Nhiều tiếng súng vang lên.
Anh em nhà Brave lập tức sẵn sàng chiến đấu, nhưng chẳng có viên đạn nào bắn vào chúng cả.
“Hả? Vừa rồi là sao?”
“Chúng không nhắm đến ta…….. Có lẽ đám Rīzuheruto đã nổ súng, nhưng không ngờ chúng————————”
Trước khi Ice kịp kết luận, nhiều người bị tiếng súng làm cho hoảng sợ đã trốn xuống đại lộ.
Không biết ai đã bị bắn dính. Tuy nhiên, trên thế giới này, dù là nơi an toàn như FR, thì cũng chẳng lạ gì nếu xuất hiện một kẻ sát nhân phê pha trên đầu có chiếc vít lỏng xả súng lục loạn xạ giữa phố. Nếu trốn không kịp, kẻ tiếp theo sẽ là họ.
Người người chạy trốn khỏi tiếng súng. Họ cố trốn đến các con hẻm nhỏ, chạy thẳng xuống đại lộ, thậm chí là leo lên các tòa nhà để thoát thân, cả khu chợ chìm trong hỗn loạn. Dĩ nhiên, anh em nhà Brave trong đám đông cũng bị cuốn vào.
“Ta bị dụ rồi!! Tụi nó đang cố khiến những người ở đây tán loạn để trốn khỏi hai ta!!”
“Những tiếng súng đó là của chúng à?!”
“Có thể lắm!! Nhưng không tốt chút nào! Đồ ta mặc giờ là quân phục đấy!! Chúng ta có thể bị yêu cầu hợp tác và bị người dân cầu cứu nữa!!”
“Không mặc kệ được hả?!”
“Nếu làm vậy, danh tiếng của tổ chức sẽ bị hạ xuống mất!! Chính phủ có hiểu tình hình ta đâu!!”
Do bị gạt mà anh em nhà Brave hơi hoảng loạn. Tạm thời, để tránh những ánh nhìn săm soi, chúng rẽ vào một con hẻm tăm tối, u ám và không ánh đèn đường. Chúng mau chóng cởi bỏ quân phục và cướp quần áo của lũ côn đồ gần đó. Dù mặc không vừa nhưng giờ quan tâm đẹp xấu làm chi.
“Ta nên làm gì giờ? Chúng còn ở đây không?”
“Tất nhiên là tìm rồi. Nhưng không thể nhờ CAS giúp được. Hiện giờ, điều trước tiên cần làm là giải quyết tình hình hỗn loạn do tiếng súng nổ trong thành phố.”
“…..…Tsk, phiền quá.”
“Trước mắt là tới chỗ mà chúng có thể tẩu thoát đã. Đi đường nào càng ít người càng tốt ấy.”
“Hiểu rồi.”
Anh em nhà Brave bắt đầu di chuyển, chúng chọn những con đường vắng vẻ để hướng về trung tâm thành phố.
Nhưng mà, phía trước lại là một đống đồ chơi.
Đó là thứ mà Ice bắt gặp rồi dừng lại sau khi đi được một lúc. Frey cũng vậy mà dừng theo.
“Cái gì…..... vậy?”
“Em không hiểu. Dây nhợ được giăng tùm lum, nhưng đó là gì? ….....Một con khỉ cầm chũm chọe?”
Ở con đường thẳng tắp được ánh trăng chiếu sáng. Giữa đường, dưới ánh trăng mờ ảo, khó nhìn rõ, có một con khỉ đồ chơi cầm chũm chọe….…. đã ở đó. Xung quanh có nhiều dây kim loại đã được kéo căng, kết hợp cùng con hẻm tối mà làm tăng thêm cái cảm giác rùng rợn.
Susie nghịch ngợm (わんぱくスージー). Một món đồ chơi có tiếng là “đáng sợ” trong bộ phim đồ chơi nổi tiếng đang đứng đó.
“Nhìn ớn thật. Trông cứ như cảnh trong phim kinh dị ấy.”
“Nếu trong phim thì con khỉ đã tấn công rồi. Anh này. Bỏ đường này đi. Mặc dù vòng vo hơn, nhưng mình hãy đi đường khác————————”
Nói xong rồi quay lại, nhưng chân Ice vẫn chưa nhúc nhích.
Trước mắt anh em nhà Brave, lại có những dải băng ghi “KEEP OUT” dán khắp nơi, và giữa đường cũng có con khỉ cầm chũm chọe đang nhìn chằm chằm bọn chúng.
Nhìn lên, trên nóc nhà cũng giăng đầy dây nhợ và có một con khỉ đồ chơi.
“Cái này….....”
“Ta nên làm sao đây?”
Bọn anh em Brave không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chẳng có mưu toan gì sâu xa ẩn sau mấy con khỉ và đống dây dợ cả. Chúng chỉ được dùng để tạo cảm giác rùng rợn rồi “câu giờ” thôi. Dù chỉ là những món đồ chơi không có sức tấn công hay phòng thủ. Tuy nhiên, với hai kẻ không biết khả năng của Gray, cảm giác này đáng sợ y như đang đối mặt với một chiến binh dày dạn.
“Xông qua không?”
“Không được. Chúng ta vẫn chưa biết khả năng của đối thủ là gì. Nếu khả năng này có điều kiện kích hoạt khó nhưng lại có thể khiến mục tiêu chết ngay lập tức thì cả hai ta chết chắc."
“Bộ ở đây an toàn hơn à?”
“Chắc vậy. Khả năng của hắn hình như thuộc hệ Bố trí. Em thấy nếu bước vào cái chỗ dây đó có thể sẽ nguy hiểm……..”
“Thế sao không dùng khả năng xử lý đi?”
“Vậy cũng không ổn đâu, Nii-san. Nếu là hệ Phản đòn thì rắc rối lắm.”
“Rồi giờ làm sao?”
Thằng em thì quá thận trọng, còn gã anh thì bắt đầu phát cáu vì không được hành động.
Dù không xảy ra cãi vã, nhưng giữa bọn chúng đã hơi có chút bất đồng.
“Ê, giờ nghĩ lại, hắn đã hiện thực hóa ‘đá’ đó. Cái lúc chạy xe ấy.”
“À, cái lúc chiếc xe bay đi ấy hả. Em biết khả năng đó hệ Hiện thực hoá rồi, nhưng không biết cụ thể khả năng đó ra sao.”
“……..Vậy thì dùng khả năng đốt cháy hay đóng băng là số 1 rồi.”
“Nii-san, cẩn thận đi. Chúng đang trốn cùng Rīzuheruto đấy. Lão già vừa cản ta chẳng phải rất mạnh sao. Ta cũng nên cho rằng gã kia cũng có sức mạnh gì đó chứ. Thay vì hấp tấp, ta hãy gọi thêm hỗ trợ đi.”
“Nhưng trong lúc đó thì chúng có thể thoát mất!!”
Dù Frey đã lớn tiếng nhưng Aisu vẫn bình tĩnh.
“Em nghĩ không có đâu. Nếu xét khả năng của hắn, đây chắc chắn không phải là loại điều khiển từ xa. Anh cũng biết rằng những khả năng hệ Hiện thực hoá rất yếu khi điều khiển từ xa mà nhỉ?”
“Cái hồi đối đầu ấy, gã đã tạo ra một khẩu súng rồi bẻ cong đường đạn nữa mà.”
“Nhưng cũng hiệu quả trong phạm vi nhất định thôi. Gã trước đây cũng chỉ tấn công ta ở khoảng cách lớn nhất là 10 mét à. Chúng vừa hiện thực hóa sau lưng ta nên chắc chắn vẫn chưa chạy được xa đâu.”
Khả năng hệ Hiện hóa cơ bản không thể điều khiển từ xa được. Có vài đồ vật có thể tự vận hành dưới một số điều kiện nào đó, nhưng hoạt động vô điều kiện là rất hiếm. Và khả năng “Ngoạn cổ hoài hộp” của Gray tuy có điều kiện mà chẳng khác gì không có.
Lũ anh em nhà Brave đã hiểu nhầm vậy đấy. Chúng đã hoàn toàn bị qua mặt khi tốn thì giờ ở đây. Trong khi Gray và đồng bọn đã rời thành phố và đang trên đường tới chỗ kẻ buôn tin.
“Trước hết, cứ liên lạc đã. Với Tổ chức ấy.”
Nói vậy, Aisu lấy điện thoại ra. Chính lúc đó.
Cheng cheng cheng cheng cheng cheng cheng cheng cheng.
Những con khỉ, vốn nãy giờ chưa hề nhúc nhích, bắt đầu đồng loạt di chuyển. Hai tay thì liên tục đập chũm chọe tạo âm thanh ghê rợn, mắt thì lồi ra, còn mồm thì ngoác rộng đến mức thấy được cả nướu.
Aisu, người vốn đang định liên lạc, lập tức cất điện thoại và thủ thế chuẩn bị cho bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Gã anh Frey của hắn cũng vậy.
Cheng cheng cheng cheng cheng cheng.
Mấy con khỉ đáng sợ cứ tiếp tục đập chũm chọe, và sau năm phút thì đột ngột dừng lại. Rồi tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Bọn anh em nhà Brave chỉ biết vừa cảnh giác vừa nghiêng đầu.
“........Cái mẹ gì vậy? Giờ là sao?”
“Không biết…….. Thật sự em không biết.”
Rốt cuộc chẳng ai biết cái bẫy là gì vì sự thật đã cùng những con khỉ tan biến vào hư không.
Tâm trí lũ anh em nhà Brave cứ tiếp tục rối bời. Sau đó, như để làm câu chuyện thêm phần xoắn não, điện thoại Aisu nhận được một cuộc gọi.
“Phải, Aisu đây──────────Hả? Ê, khoan, ý ông là sao?! Mục tiêu?!”
Thấy Ice to tiếng rồi kết thúc cuộc gọi, Frey hỏi Ice trong cuộc gọi có chuyện gì. Nhưng hắn không thể tin vào tai mình.
“Có chuyện gì vậy? Chú lớn tiếng quá……..”
“........Có vẻ một vùng bán kính khoảng 200 km quanh Marseille đã bị thổi bay. Vì vậy, không thể liên lạc với trụ sở chính của Tổ chức Alice được.”
“........Hả??? Vậy nghĩa là sao?”
“Em cũng không hiểu. Có ông cấp trên tình cờ ở ngoài đã bảo ta hãy mau chóng về đi. Có vẻ tổ chức đối địch đã tấn công ta hay sao ấy."
“Vậy nhiệm vụ của chúng ta thì sao?”
“Vụ đó để sau đi. Tình hình nguy lắm rồi. Giờ không phải lúc để bất cẩn đâu do có thể 'Sensei' đã bị cuốn vào rồi.”
“Sự kiện Marseille biến mất” bất chợt diễn ra. Đây sẽ đi vào lịch sử khi là vụ khủng bố đầu tiên ở FR có sử dụng Dungeon, nhưng thủ phạm vẫn chưa hề biết chuyện này.
Vậy đấy, bọn anh em nhà Brave đã bỏ nhiệm vụ mà quay về “Tổ chức Alice”. Nhờ vậy, Gray và Rīzuheruto đã thành công trốn khỏi FR. Việc này là tốt hay xấu cho thế giới? Ngay cả Thần linh cũng không thể nói được.
***
[Susie nghịch ngợm]
Là một con khỉ đồ chơi cầm chũm chọe.
Đây là món đồ chơi được công ty Daishin C.K của Nhật Bản bán ra và cái hình dáng đáng sợ của nó được lưu hành vào thập niên 60 thế kỷ XX.
Do cái vẻ ngoài không hướng đến trẻ em mà nó đã xuất hiện trong nhiều bộ phim. Đặc biệt, khi xuất hiện ở “Toy Story 3”, nó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.
Muốn kiếm ảnh hay không là tuỳ bạn, nhưng cảnh báo trước là nó không hợp với những ai ghét thể loại kinh dị đâu. (Tôi hối hận)
=================================
Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn
Published: 7:14 15/9/2024. Update: