Impossible Game
Sakazuki Yukino (杯 雪乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Kẻ sát nhân hàng loạt

Độ dài 2,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 07:15:09

Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn

============================

Gdańsk (グダニクス), thành phố tội phạm của POL (Poland, Ba Lan). Ở đó tụ tập tội phạm từ khắp nơi trên thế giới, khiến trị an nơi đây trở nên tệ hại nhất.

Năm 1972, POL, vốn từng bị tàn phá một lần trong Thế chiến thứ hai, đã dần dần khôi phục sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên, ngay lúc đó, First Dungeon War diễn ra làm POL tổn thất nặng nề. Lúc đó, do chậm trễ trong huy động số Siêu phàm giả ít ỏi và không thể lập tức điều động quân đội mà POL lại lần nữa trở về đống hoang tàn.

Tuy nhờ cách nào đó mà mọi sự đã ổn định lại thì cũng đã quá muộn. Những người dân mất nhà do Dungeon đã biến đây thành một đất nước khốc liệt - nơi cá lớn nuốt cá bé.

Rồi, cái ác hút lấy nhau. Đến mức Chính quyền không thể kiềm nổi sự lan rộng của nó. Bởi chính trong Chính phủ cũng chỉ toàn những kẻ tha hoá thì còn có thể làm gì được.

Thế đấy, sau cái thảm kịch hơn cả Thế chiến thứ hai, POL đã trở thành một trong các quốc gia có an ninh tệ nhất thế giới.

Vào lúc ấy, tại một quán bar ở Gdańsk, nơi tụ tập những thành phần bất hảo, có hai kẻ mặc áo choàng đen tuyền xuất hiện. Ngay lúc họ xuất hiện, tất cả những kẻ xấu đang say khướt và ồn ào đều ngậm miệng lại.

“ ‘Kẻ sát nhân hàng loạt’ (大量殺人鬼, シリアルキラー, Kẻ bị truy nã hàng trăm triệu Gold) và ‘Chó điên’ (地獄の猟犬, ヘルハウンド, Hellbound, chó săn địa ngục) kìa.”

“Là ai vậy?”

Ở một góc trong quán bar, có gã côn đồ hèn kém nhỏ giọng hỏi về hai người họ. Tên đầu gấu nghiệp dư trẻ tuổi mới đến thành phố hai ngày nên vẫn chưa nhận ra những cái tên đó.

“Không biết sao? ….....À, mới tới thành phố này hai ngày. Không biết cũng phải. Tụi nó cũng là tân binh giống mày ấy. Dù mới tới hai tuần nhưng chúng là đám nguy hiểm có tiếng ở đây đấy. Nếu không muốn chết thì đừng có gây chuyện với chúng.”

“Mới hai tuần hả? Kinh vãi. Mà chúng có thật sự ghê đến vậy không?”

Trong mắt tên nghiệp dư, hai kẻ mặc áo choàng đen trông có vẻ không mạnh lắm. Tất nhiên, hắn cũng biết rằng không thể đánh giá một người qua cơ bắp. Kể cả vậy, nhìn chúng vẫn chẳng mạnh gì cả.

“Chúng đáng sợ chỗ đó đấy. Mọi thằng ngu thấy chúng dễ ăn mà gây sự đều thành cám heo rồi. Lâu lâu cũng có mấy gã khùng muốn phá vỡ cán cân quyền lực của thành phố ấy mà.”

“Hee, nghe cái danh là thấy hơi sợ rồi. ‘Kẻ sát nhân hàng loạt’ và ‘Chó điên’ à.”

“Mà sao thần thái chúng khác vậy. Kẻ bị truy nã hàng trăm triệu Gold và Chó điên à. Nhìn cũng chả phải Kẻ sát nhân hàng loạt, cũng chẳng giống Chó săn địa ngục.”

“Đây có phải nghĩa đen đâu?”

Sao có cái biệt danh mà rắc rối vậy? Nghĩ thế, gã côn đồ ấy lại thắc mắc. Tên tay chân kia nhấp miếng rượu làm mát họng, rồi nói với âm lượng mà cặp đôi mặc áo choàng kia không nghe thấy được.

“Cái gã thấp bé đằng đó chính là kẻ đã khủng bố ở FR tháng trước ấy. Giờ hắn đang nằm trong Danh sách Truy nã Quốc tế Đặc biệt với mức tiền thưởng lên tới 200 triệu Gold đấy. Tên của hắn như là 'Gray' thì phải? Mày biết nhỉ? Vụ khủng bố Dungeon ở Marseille ấy.

“Đó chẳng phải vụ khủng bố ghê nhất thế giới mà giờ ai ai cũng đang bàn tán hay sao? Kẻ chủ mưu ở đây thật à?”

Gã côn đồ tay chân khẽ gật đầu.

“Thật đó. Hắn tự gọi mình là 'Gray' và hơn hết là cái bản mặt y chang mà. Vì thế, hắn chắc chắn là Kẻ sát nhân hàng loạt đấy. Dù đã giết gần chục triệu người, giờ gã vẫn giết hết những kẻ dám đụng chạm hắn.”

“Gã nguy hiểm thật. Còn ả kia thì sao?”

“Ả còn ghê hơn nữa…….. nhất là lúc có thằng ngu nào gây sự. Nếu muốn sống ở thành phố này thì nhìn mà nhớ kĩ. Đầu con ả méo bình thường đâu.”

Nhìn theo hướng tên đó chỉ, có một gã bặm trợn, cơ bắp cuồn cuộn sắp gây sự với hai kẻ mặc áo choàng đang ngồi tại quầy. Hắn ta là người mới đến thành phố ba ngày. Để tạo dựng tên tuổi của mình, gã định giết cặp đôi có tiếng gần đây để ra oai.

Mấy kẻ biết trước kết cục thì nhìn hắn với ánh mắt thương hại, còn lũ tân binh mới tới gần đây thì bắt đầu cá cược.

Gã bắt đầu quấy rối chúng bằng cách đập mạnh vào quầy, hăm dọa và để ai ai trong quán đều có thể nghe thấy, hắn còn cố lớn giọng làm ầm lên.

“Ê, bọn bây là hai đứa đang nổi dạo này ấy à?”

“........”

“........”

“Sủa nữa!! Là bà giết mày!!”

Gã đàn ông to con do bị phớt lờ mà mặt đỏ bừng và liền dùng hết sức đá cái ghế tên nhỏ hơn đang ngồi.

Chỗ ống đáng lẽ làm bằng kim loại đã bị gãy. Tên nhỏ con ngồi đó chắc đã biết trước rằng mình sẽ bị đá văng ghế. Hắn ta lập tức đứng dậy trước khi bị đá nên không bị thương nặng. Tuy không có thương tích gì nhưng gã đã chọc được con chó điên rồi.

Ngay sau đó, hai chân tên bự xác uốn cong đến mức lạ kì, hắn vừa đập mông xuống đất vừa hét gào trong đau đớn.

“Aaaaaaaaaaaa!! Chân!! Chân tao aaaaaa!!”

“Thằng khốn!! Dám chọc Gray-chan là mày xác định muốn chết phải không? Bà sẽ móc não mày làm mồi cho cá!!”

Chó điên đá vào chân gã to con với tốc độ nhanh đến mức không thể thấy được, rồi dù hắn có đập mông xuống đất thì ả vẫn không tha mà đá tiếp. Cái chân đã gãy mà còn bị đánh dồn dập đến mức nát bem, chả phải chân người nữa.

“Quao, nhìn kìa. Thịt băm đó. Nhìn đau ghê.”

“Mấy gã xung quanh nhìn mà sốc. Mặt chúng co rúm lại cứ như đang xem phim kinh dị tâm lý ấy.”

“Đương nhiên phải co rúm rồi. Thà bắn phát chết ngay còn đỡ, chứ nghiền nát bét vậy thì kém gì phim kinh dị tâm lý đâu. Đằng này, đây là đời thực thì còn kinh hơn nữa.”

Mặc lũ tay chân cứ luôn mồm, Chó điên vẫn đánh không ngừng, cuối cùng phá nát cả hai tay hắn. Hai chân hắn đã thành đống thịt vụn chẳng khác gì cám lợn, gã chỉ còn biết cầu xin tha thứ. Nếu xét đúng sai thì chắc chắn tên bự con đơn phương gây sự trước là người sai. Nhưng dù thế thì làm vậy cũng quá rồi.

“Liz, được rồi.”

Cuối cùng, cũng có khẩu lệnh ngừng lại vang lên.

Với hai tay nát bấy, tên đàn ông to lớn chẳng còn sức mà khóc. Giờ hắn chỉ có thể thoi thóp, dường như đang hấp hối.

“Ể, sao không làm triệt để hơn đi. Vậy sẽ răn đe hơn đấy.”

“Răn đe đủ rồi…….. Nhìn đi, mặt mũi đám người trong bar tái mét hết rồi. Kiểu như chúng vừa gặp kẻ sát nhân tâm thần ấy.”

“Mình đâu phải kẻ sát nhân tâm thần đúng không?”

“Mình biết. Bartender, bán nó rồi nhắm mắt cho qua đi.”

Nói xong, Gray chỉ cái thằng to xác mà cả hai chân cùng hai tay nát bem.

Hắn vừa bảo rằng cho bán cái gã bị đập tơi tả trước mắt kia để được nhắm mắt cho qua cái vụ lùm xùm này à. Do gã tự gây sự nên tự chịu thôi. Tuy nhiên, đối xử vậy cũng tàn nhẫn quá đến mức mấy kẻ chưa quen còn phải thương cảm cho gã.

“Bọn tôi vừa kiếm chút lợi nhuận từ quý ngài nên chuyện cỡ này có thể nhắm mắt làm ngơ được…….. Ê, dọn dẹp coi.”

Tên bartender nói vậy, rồi một đám người bặm trợn từ sau lũ lượt bước ra, liền đem gã to con chỉ còn là đống thịt vào bóng tối để xử lý.

“Này? Sao thấy ớn vậy?”

“Đúng là ớn thật. Thấy “Kẻ sát nhân hàng loạt” bán thằng đó như bán rau là đã sợ rồi, còn “Chó điên” cũng kém gì đâu, thằng nào láo nháo là thành thịt vụn ngay. Chả trách sao chúng lại không nổi khi cứ đập bầm dập hết mấy đứa tới gây sự.”

“Hơn nữa, dù đối thủ có là Mafia hay băng đảng, chúng cũng méo quan tâm. Ngay cả có mấy thằng xách súng đến báo thù thì cũng thành cám nốt, kết cục chẳng ai muốn gây sự nữa.”

“Phải........”

Lúc này, tên tân binh đã quyết phải rời cái thành phố này càng sớm càng tốt. Có lẽ quyết định đó cũng chẳng sai đâu.

***

[Kẻ sát nhân hàng loạt (Kẻ bị truy nã hàng trăm triệu Gold)]

Đây là hai cái tên được đặt cho Gray, người vừa là kẻ chủ mưu, vừa là thủ phạm vụ khủng bố ở FR. Vì hầu hết mọi chuyện đều bị chôn vùi trong bóng tối nên cái tên này đã trở thành nỗi kinh hoàng ở Gdańsk.

Thật ra, do cậu chỉ muốn sống một đời bình thường nên cậu cũng chẳng thích cái tên này lắm.

***

Đã hai tuần kể từ khi tôi chuyển đến thành phố này. Lẽ nào được tái sinh đến hành tinh này là thảm họa? Chứ chả làm gì mà cũng bị coi là khủng bố và được treo thưởng tới tận 200 triệu Gold.

Nhờ Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu, nhiều thông tin sai lệch đã được tung ra khắp nơi để đánh lạc hướng chú ý của Chính phủ, nhưng dù đã thoát, bọn tôi vẫn liên tục dính rắc rối.

Nội có chạy từ DEU (Đức) đến POL mà dính sương sương hơn 10 vụ, kiểu gì thì đây cũng chắc là hình phạt của Thần linh rồi.

Lâu lâu thì bị cuốn vào xung đột giữa Cảnh sát và băng đảng, đôi khi thì bị đám thợ săn tiền thưởng truy đuổi, thỉnh thoảng còn dính mấy thí nghiệm không rõ của Tổ chức nữa. Phần lớn mấy đứa gây sự giờ hình như đều làm phân bón ngoài ruộng rồi.

Vốn dĩ tình hình an ninh bất ổn ở DEU cũng phần nào ảnh hưởng, dù vậy thì vẫn quá nhiều rắc rối. Nói thật nha, tôi nghĩ có vẻ tôi đã bị gì đó ám rồi.

Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng, nơi chúng tôi đến thậm chí còn ghê hơn cả Địa ngục. Đây là cái thành phố đến c*t còn không bẩn bằng, nơi kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, đến mức tôi cũng chả biết chê cái gì.

May là nhờ dính cực nhiều rắc rối và được bà buôn tin dạy nhiều thứ, tôi đã biết những gì cần thiết để có thể sống trong thế giới ngầm.

Nếu bị gây sự thì giết. Nếu bị coi thường thì đập. Nếu bị trả thù thì ăn tươi nuốt sống.

Dù có ra sao, ở thế giới ngầm, chỉ có sức mạnh và tiền bạc mới là công lí, sẽ thật ngu ngốc nếu trở thành kẻ yếu.

Tôi cũng từng một lần tỏ ra yếu thế, để rồi trải qua cái kết đắng. Nếu không có Liz, có lẽ giờ tôi đã thành phân ngoài ruộng, cám cho lợn hoặc mồi cho cá.

“Đ*t, cái ghế gãy rồi.”

Tôi lấy chiếc ghế đặt kế bên, ngồi xuống, rồi vừa châm thuốc vừa nghĩ về những điều sau này. Mục đích vẫn như cũ. Chinh phục các Dungeon bất khả chinh phục, “Five Great Dungeons” để hoàn thành thử thách Thần linh đề ra.

Tôi có nói với Liz về chuyện này và cô cũng sẵn lòng giúp đỡ. Lúc còn trúng độc, nhìn cô có vẻ như là một thiếu nữ mong manh. Nhưng từ khi hết dính độc, cô nàng trở nên vô cùng hùng hổ. Giống vừa nãy ấy, Liz đã mau chóng cho tên to xác thành đống thịt băm. Cô nàng mạnh y như Quái vật. Không chỉ sức mạnh mà khả năng cô cũng rất vượt trội. Ít nhất, nếu tôi và Liz mà quyết đấu sinh tử thì có lẽ tôi sẽ chết trước khi có thể kịp làm cô bị xước. Mà cái tính điềm tĩnh trước đây của cô cũng đã biến đi đâu, giờ chỉ để lại đúng mỗi con chó điên.

“Gray-chan, giờ cậu định thế nào?”

Liz dịu dàng hỏi tôi bằng cái giọng ngọt ngào. Dù chỉ mới ở cùng nhau có một tháng rưỡi nhưng bọn tôi là những người thân duy nhất mà cả hai có thể tự nhiên dựa vào nhau bây giờ.

Dù chưa vượt rào........ Thì, à, ừm. Khi lúc con tim bị tổn thương mà được chiều chuộng thì con người ta thường sẽ trở nên yếu đuối. Nhờ cô mà tôi mới có thể chấp nhận và vượt qua sự ra đi của Rubert.

Nhưng mà thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy buồn.

Phà ra khói thuốc trắng, tôi vừa nói những việc cần làm sắp tới.

“Chiêu mộ đồng đội và huy động vốn. Đấy là hai việc chính. Tạm thời, tụi mình cứ đi sâu vào các Dungeon quanh đây đã.”

“Quả là chỉ có mình và Gray-chan thì khó ha. Nhưng liệu ta có thể kiếm được đồng đội ở đây không? Do bọn mình cũng đã gây thù chuốc oán khá nhiều rồi ấy.”

“Phải. Chủ yếu người gây thù chuốc oán là cậu đấy, mà cậu có biết không?”

“?”

Nghiêng đầu đáng yêu không giúp được gì đâu. Cô đã đập luôn mấy đứa mà ta có thể bỏ qua ấy. Nhờ vậy mà bọn tôi đã phải đối đầu với cả hai băng nhóm nhỏ. Nhưng Liz đã gần như tự mình tiêu diệt hết bọn chúng.

Tôi dụi điếu thuốc đã hút vào gạt tàn, uống một ly cocktail nhẹ rồi nói chuyện với người chủ quán đang lau ly. Tôi đã quen ông được cỡ một tuần. Mặc dù chỉ mới thời gian ngắn, nhưng vì đã cho ông mấy tên rác rưởi hấp hối mà quan hệ chúng tôi khá tốt. Tôi thì không phải lo vụ dọn dẹp, chủ quán thì phân tách rồi bán các bộ phận và nội tạng còn dùng được. Đây đúng là mối quan hệ win-win (đôi bên cùng có lợi) mà.

Nhân tiện, tôi chẳng còn cảm giác tội lỗi nữa. Khoảng một tháng qua, tôi đã thấy quá nhiều xác chết cũng như số người tôi giết cũng không còn đếm được trên đầu ngón tay, đã khiến tôi trở nên vô cảm.

Hơn nữa, bọn tôi chỉ xử mấy kẻ gây sự nên chúng tự làm tự chịu thôi.

“Chủ quán này. Quanh đây có gã nào mạnh và thú vị không?”

“Tôi cũng không biết. Nói về mạnh thì tôi có nghĩ tới vài gã nhưng họ đều là dạng người tự do, không thích ràng buộc. Mà tiêu chí thú vị của mỗi người cũng đâu giống nhau.”

“Đúng ha.”

“Tuy nhiên, gần đây, Eborasu Family (エボラスファミリー) và Dekku Gang (デックギャング) xung đột căng lắm. Mà cũng có nhiều người ra vào nên có thể sẽ có người như vậy xuất hiện đấy.”

Eborasu Family là băng Mafia lớn nhất thành phố, còn Dekku Gang là băng nhóm bự nhất thành phố. Khi xưa, Eborasu Family mạnh hơn, nhưng kể từ khi thủ lĩnh tiền nhiệm qua đời, sức mạnh của chúng ngày càng suy giảm. Thay vào đó, Dekku Gang lại trỗi dậy. Tuy chỉ là một băng đảng nhưng chúng sở hữu nhiều “Dark Dungeon” và dường như đang có mưu đồ trở thành kẻ thống trị thành phố này.

Dạo gần đây, hầu như ngày nào, hai thế lực này cũng sẽ xung đột đâu đó và có người chết. Thật ra tôi cũng mém bị cuốn vào rồi. Hiện tại chỉ mới có mấy cuộc giao tranh nho nhỏ, nhưng tình hình thì có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Nếu có ai trông thú vị đến, nhớ nói tôi biết nha. Tôi sẽ đi gặp thử.”

“Tôi sẽ đặc biệt báo cho cậu miễn phí. Vì vậy, sau này tiếp tục giúp đỡ nhau nhé.”

Rồi chủ quán nói “Khuyến mãi này” và đưa tôi một món ăn nhẹ, cũng khá ngon.

***

Tác giả: Thật ra, tôi muốn đổi tên của Gray, nhưng vì khó đọc nên vẫn tôi giữ nguyên. Cái lý do không liên quan nên có gì bỏ qua cho tôi nha.

============================

Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn

Bình luận (0)Facebook