Chương 20: Cuộc tranh chấp Dungeon 2
Độ dài 2,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 20:30:21
Trans & Edit: Bican
Published: 7:40 24/11/2024. Update: 7:59 24/11/2024
============================
Cuộc săn golem vẫn suôn sẻ đến khi xuất hiện những dấu hiệu bất ổn vào tầm chiều. Lúc đó, sau khi dùng xong bữa trưa chán ngắt, dạ dày đã bắt đầu tiêu hóa, còn tôi đang chìm vào giấc mộng thì một tiếng nổ y như tiếng súng cối bắn vang lên gần Dungeon Gate. Và khi tôi nhìn về hướng đó để xem có chuyện gì thì thấy khói bốc lên.
“Này này, thật luôn? Y như đã nói hồi trước, nó thực sự bắt đầu rồi kìa.”
“Thấy chưa, bà nói rồi. Gray-chan biết trước hết rồi.”
Jilhart thì nhìn về hướng khói bốc lên mà kinh ngạc, Liz thì bắt đầu trở nên phấn khích. Còn tôi thì chẳng hiểu được cái tình hình này chút nào. Mà Liz cứ nói như thể tôi đã biết rõ mọi chuyện ấy, nhưng thực sự tôi có hiểu cô nàng đang nói cái gì đâu.
Nhỏ đang nói cái quái gì vậy?
“Giờ làm gì, Boss? Tiếp tục chờ cơ hội như này à?”
“Hả?”
“Làm sao có chuyện đó được. Tất cả bọn chúng phải bị tàn sát!! Đúng không? Gray-chan.”
“Hả? Phải.”
“Thấy chưa, nói rồi mà. Vậy nhá, bà đi đây!! Vì sự thành công của kế hoạch Gray-chan, tất cả những đứa ở đây phải bị thông đ*t!!”
Hai người họ đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, trong khi tôi lại bối rối do bị ép phải đột ngột quyết định. Theo thói quen, tôi đã đáp bừa Liz vài câu, rồi cô nàng lại sủa bậy và chạy đến chỗ phát ra tiếng nổ.
Đợi đã, ít nhất cũng giải thích tình hình cho thằng này đi chứ!!
Mặc kệ tâm tôi đang kêu gào trong vô vọng, bóng dáng của Liz cứ thế mà vụt đi trong chớp mắt, để lại tôi, Jilhart và Su-chan. Và trong cái đám ở lại, Jilhart là người duy nhất hiểu rõ mọi sự.
“Khi nghe Rīzuheruto nói vậy thì tôi còn bán tín bán nghi, nhưng không ngờ là nó thực sự xảy ra luôn. Đã vậy, đến ngày tháng còn chính xác, Boss là Chúa Jesus tái lâm à?”
“Tôi có phải tên lừa đảo vĩ đại nhất lịch sử đâu, mà Jesus với Kito. Tôi cũng nào phải dạng người giả thần giả quỷ đi lừa tiền người khác.”
“Hahaha!! Cũng đúng. Do mặt Boss là kiểu gốc Á, nên chắc giống Phật Thích Ca hơn nhỉ?”
“Vậy cũng khác lừa đảo méo. Được rồi, đuổi theo Liz đi.”
“Vâng vâng. Tôi cũng không muốn bị con điên đó cướp hết công trạng đâu.”
Trước mắt, tôi cứ xuôi theo câu chuyện, rồi tiến tới chỗ có khói đang bốc lên mà Liz đã chạy đến đã.
Nếu đến được đó, có thể tôi sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra thôi…….. Mặc dù tôi đã lờ mờ đoán được phần nào. Nếu ngẫm kỹ thì đến cả một đứa tiểu học cũng có thể đoán ra. Trong tình hình hiện tại, chỉ có duy nhất một việc có thể xảy ra bên trong Dungeon thôi.
“Cuộc tranh chấp Dungeon”.
Ban đầu, khi vụ nổ xảy ra, tôi không thể lập tức hiểu ra chuyện gì, nhưng khi có thời gian để bình tĩnh ngẫm nghĩ thì việc tìm ra đáp án không hề khó.
Đúng là tôi đã để Liz đi mà chẳng hề đắn đo, nhưng khả năng Liz thua trong các trận chiến một chọi nhiều là không tồn tại. Thay vào đó, tôi nên cố gắng làm sao để có thể vừa bảo vệ an toàn cho bản thân, vừa không cản trở Liz và người khác. Trước khi lo cho người khác thì ta cần phải lo cho thân mình cái đã.
Nếu lần theo con đường Liz đã đi, ta sẽ dần được dẫn đến một chiến trường ngập tràn tiếng súng và la hét. Cái cách mạnh ai nấy xài khả năng của mình để vừa thể hiện sức mạnh, vừa giết nhau thì đây đúng dạng thế giới khác rồi. Ở chỗ sấm đánh lửa bén tán loạn như này, thì rõ ràng những ai thực lực yếu sẽ chết ngay lập tức. Giống như tôi, tôi, tôi đấy.
“Đúng là có chuyện rồi. Nhìn kìa, không chỉ Dekku Gang và Evolus Family. Đa số các băng nhóm khác cũng quyết định đánh luôn kìa.”
“Search and destroy[note65425] nhỉ? Nếu cứ giết bất cứ ai lọt trong tầm mắt thì có vẻ tất cả đều là kẻ thù rồi.”
“Đúng. Nhìn thoáng qua là cũng thấy sương sương 6 nhóm rồi. Nếu tính luôn những người tự do, không có trong bất kỳ tổ chức nào như ta thì số lượng có thể vượt quá 20 luôn đấy.”
Có thể trong đó cũng có những người lỡ bị cuốn vào. Dù gì thì tôi cũng như thế mà. Tuy vậy, bây giờ đã thành ra thế này thì cũng hết cách. Hai tháng qua, tôi đã bị dính vào quá nhiều rắc rối đến nỗi tôi thấy quen luôn rồi. Vậy nên, tôi rút khẩu súng yêu quý của mình ra và ưu tiên giữ khoảng cách. Nếu không muốn chết thì nên tránh xa ra một chút.
“Boss này, sao ta không xông vào luôn đi?”
“Muốn chết thì cứ lao vào. Nhưng không nên đâu. Chắc giờ Liz sắp nổi điên rồi.”
“Hả? Ý cậu là sa──────────”
Khi Jilhart định nói gì đó thì tôi nghe được một âm giọng quen thuộc và uy lực vang vọng.
“Dungeon này là của Gray Family!! Đứa nào dám cản đường thì chết!!”
Liz kìa. Cô nàng đang ở khá gần chỗ bọn tôi. Nếu không mau rời đi thì sẽ bị cuốn vào mất.
“Đi thôi. Giờ mà ở gần Liz thì nguy hiểm lắm.”
“Không, có lẽ ta nên tiếp viện đi……..”
“Nãy đã nói rồi. Nếu muốn chết thì cứ làm theo ý ông, nhưng nếu không muốn thì theo tôi. Ông muốn đến Five Great Dungeons phải không? Hay là muốn thành ma, rồi tới sau?”
“Đã rõ, thưa Boss.”
Tôi chẳng cho Jilhart nói gì cả mà cứ đưa ông tránh xa Liz nhất có thể. Chắc Liz đã kích hoạt khả năng rồi. Nhưng tôi nghĩ ở phạm vi này chắc không sao do “bào tử” sẽ không bay tới được đâu……..
Tôi cùng Jilhart trốn sau một tảng đá, nhưng có vẻ Jilhart không được hài lòng. Ngoài mặt thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực sự ông là một tên cuồng chiến[note65426] đấy.
“Này, sao lại phải giữ khoảng cách vậy?”
“Rồi, ông sẽ hiểu thôi. Khả năng của Liz y như cỗ máy diesel không thể kiểm soát, chẳng thể phân biệt được địch và ta đâu.”
Ngay khi tôi nói xong thì mọi chuyện bắt đầu.
Có một tên nãy giờ cứ dùng khả năng loạn xạ thì giờ đã bắt đầu nhăn nhó, ôm ngực, rồi gục xuống. Mà không chỉ mình hắn, tất cả mấy đứa đứng gần Liz đều ôm ngực, quằn quại trong đau đớn giống như vậy. Sau đó, chúng dần kiệt sức, rồi bất động.
“Gì thế này........”
“Nhìn cho kỹ. Đó là khả năng của Rīzuheruto Gurinia, ‘Queen Bee’[note65427] đấy.”
Những cái xác bất động rồi. Nhưng, đây chưa phải kết thúc.
Đấy chỉ mới là khởi đầu của nỗi sợ thực sự.
Khi đầu một thi thể rơi ra thì một con ong to cỡ đầu người chui ra. Tất cả những con ong còn lại cũng xuất hiện từ chỗ mấy cái đầu bị chặt khỏi xác.
“Tsk, bọn tép riu chỉ có thể tạo được nhiêu đây thôi à. Thôi, cũng được. Vừa đủ tạm dùng để giết rồi.”
Mặc dù không nghe thấy giọng của Liz, nhưng đó có lẽ là những gì cô đã nói. Nhìn thấy đồng đội mình bị biến thành bộ dạng kinh khủng, bọn còn lại trở nên kinh hoảng. Cộng thêm việc bị bầy ong tấn công, chiến trường thoáng chốc chìm vào hỗn loạn.
Có những đứa cố gắng giết người dùng khả năng là Liz. Có mấy kẻ ưu tiên diệt đàn ong trước. Cũng có mấy tên bình tĩnh giữ khoảng cách và quan sát tình hình từ xa. Phản ứng mỗi kẻ mỗi khác, nhưng bọn chúng đều cùng ý thức được rằng “Nếu để yên cho con ả này thì sẽ nguy hiểm khôn lường”.
Cứ như thể Liz là Ma vương vậy. Cứ như thể loài người, những kẻ trước giờ luôn đấu đá lẫn nhau, đã cùng có một kẻ thù hùng mạnh và cần phải đoàn kết lại.
Những hành động của cô chẳng khác gì nhân vật chính cả.
“Ra là vậy…….. Tuy không thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có khả năng tôi sẽ bị cuốn vào đó thật. Vậy thì đúng là phải chạy rồi. Ong chui ra từ trong cơ thể à, kể cả trong mấy bộ phim hạng B ngày nay thì cũng hiếm thấy được kiệt tác sánh ngang Jack Frost[note65428] như này.”
“Ít ra còn đỡ hơn việc người tuyết sát nhân xuất hiện. Cái này phi lý tới nỗi hết đáng sợ luôn rồi.”
“Phải.”
Khi quan sát Liz giết từng tên một, Jilhart vừa nói vừa gượng cười như muốn trút bỏ.
“Haha. Thắng nhỏ kiểu gì nhỉ.”
Phải. Tôi cũng đã nghĩ vậy khi lần đầu nhìn thấy khả năng của Liz. Tôi hoàn toàn đồng cảm với suy nghĩ của Jilhart và lại di chuyển để ra khỏi phạm vi của Liz.
Mà nhiêu đó vẫn chưa phải toàn bộ sức mạnh của nhỏ đâu, tân binh ạ.
***
[Queen Bee]
Phạm vi khoảng 20 mét.
Thoạt nhìn thì giống khả năng hệ Hiện thực hoá, nhưng chính xác phải là hệ Ma pháp. Con ong chúa được hiện thực hóa sẽ phát tán bào tử khiến những người hít phải bị ký sinh. Chẳng mấy chốc, bào tử sẽ nở ra và bắt đầu ăn thịt vật chủ. Sau đó, bên trong ký chủ sẽ bị ăn dần, rồi những con ong thợ trưởng thành sẽ xuất hiện và phục vụ cho ong chúa. Mặc dù ong chúa không được mạnh lắm nhưng sức mạnh ong thợ lại tùy thuộc vào chất lượng và lượng ma lực của vật chủ. Nếu ong chúa được hiện thực hóa chịu phải một lượng sát thương nhất định thì nó sẽ biến mất. Khi đó, ong thợ sẽ bay về tổ.
Ngoài ra, có thể dùng bào tử mà không cần phải tạo ong chúa, nhưng hiện thực hóa ong chúa là cần thiết để tạo ra ong thợ. Khi được hiện thực hóa trở lại, những con ong thợ cũng sẽ được hiện thực hóa cùng. Đối với sinh vật sống, chúng mạnh tới phi lý. Thật sự, có lẽ chỉ cần một mình cô là đủ.
***
Jilhart đã từng bán tín bán nghi. Khi Gray đột nhiên nói rằng cu cậu muốn đổi Dungeon thì ông chỉ nghĩ đơn giản là vì cậu đã quá chán ngán cái Dungeon chỉ có Orc mà thôi. Tuy nhiên, ông đã được Chó điên thì thầm vào tai rằng:
“Hôm đó sẽ có một cuộc tranh chấp Dungeon, chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Không thể nào.
Đó là suy nghĩ ban đầu của Jilhart. Sau hai tuần làm việc cùng nhau, Jilhart cho rằng mình đã hiểu rõ vị sếp tên Gray của mình vô dụng đến cỡ nào. Khả năng chiến đấu của cậu thì cùng lắm là hạng C hạ cấp. Cậu chả có điểm gì nổi bật cả, và gần như cũng chẳng thấy cậu thông minh chỗ nào.
Điều duy nhất khiến ông kinh ngạc chính là cu cậu đã thuần hóa được một con slime, nhưng chỉ có thế thôi.
Một kẻ sát nhân hàng loạt chẳng còn lựa chọn nào ngoài lưu lạc đến thành phố này. Đó là đánh giá của ông về Gray cho đến vừa nãy. Vì vậy, ông chưa từng nghĩ một tranh chấp Dungeon sẽ diễn ra vào hôm đó cả.
(May là mình đã phòng hờ rồi. Chứ mình không ngờ sẽ thực sự xảy ra luôn ấy…….. Boss làm sao đoán được đúng ngày hay vậy nhỉ?)
Jilhart cũng là dân thế giới ngầm và không ngày nào ông không thu thập thông tin cả. Chỉ cần nắm thông tin cũng đã là cầm chắc vũ khí trong tay, đôi khi đây chính là sức mạnh cần thiết để bảo vệ bản thân.
Ngay cả một người như ông cũng không thể nhận ra cuộc tranh chấp Dungeon này. Hệt một điều hiển nhiên, mặt Gray còn chả thèm biến sắc. Đánh giá ông dành cho cậu đã đổi hẳn 180 độ.
(Chắc việc thổi tung FR lên Sao Hoả cũng là một kế hoạch nào đó chăng? Có lẽ mình không hỏi thì sẽ tốt hơn.)
Mặc dù có hơi bị trí tò mò nguy hiểm thôi thúc, Jilhart vẫn đấm chết những tên địch đã trốn khỏi Rīzuheruto. Do cơ thể của Jilhart đã được cường hóa nên nắm đấm của ông có thể nghiền nát hộp sọ người như mấy miếng gỗ.
“Ê!! Dungeon này là của Gray Family!! Không muốn chết thì cút ngay!! Lũ khốn[note65429]!!”
Bọn chúng lên giọng và tuyên bố Dungeon này là của chúng. Ai cũng biết ở cái Dungeon này có thể khai thác được kim loại Mithril[note65430] quý hiếm. Tuy rất khó khai thác nhưng giá trị loại quặng còn cao hơn cả vàng nên cái Dungeon này có giá trị nhất trong số 15 Dungeon trong thành phố này. Nếu kiểm soát được chỗ này, tuy lượng tiền bỏ ra không hề ít nhưng sau đó tiền sẽ vào lại như nước.
Toàn bộ đều nằm trong tính toán à? Vừa nghĩ, Jilhart vừa đấm chết tên địch trước mặt, rồi dửng dưng hất xác hắn ra.
Chỉ riêng việc có tiền cũng đã mở ra nhiều việc ta có thể làm rồi. Ta có thể bước tới gần ước mơ từng một lần từ bỏ hơn rất nhiều.
(Nhắc mới nhớ, không biết Boss có ổn không? Do cứ nghĩ đầu óc cậu ta tốt lắm nên mình mặc kệ luôn……..)
Sau khi chợt nhớ ra, ông đưa mắt về hướng của Gray thì thấy cậu đang cùng con slime trên đầu tàn sát đám địch.
........Mà chủ yếu là con slime trên đầu thôi.
“Ha ha ha!! Rốt cuộc việc luyện tập cũng đã có thành quả rồi!! Giết hết đi, Su-chan!! Gặp đứa nào, giết đứa đó. LET’S GO!!”
(Poyon!!)
Trên đầu Gray, con slime phun ra một thứ axit mạnh tới mức cứ dính cái gì là tan ngay, kể cả lũ địch đang lao tới. Mà axit lại mạnh quá đến nỗi bắt đầu ăn mòn cả mặt đất khiến địa hình trở nên khó đứng.
Trong khi đó, Gray lại liên tục dùng khả năng mình để gây khó dễ cho đối thủ. Chẳng hạn như tạo mấy sợi dây kim loại khiến địch vấp ngã, rồi bồi thêm đống đinh ngay phía dưới. Tuy không phải vết thương chí mạng nhưng cơn đau sẽ khiến chúng phải méo mặt và di chuyển chậm lại, tạo cơ hội cho slime bắn axit chính xác vào địch và ăn mòn chúng. Nếu địch cố áp sát thì cậu sẽ dùng súng đang cầm mà răn đe, rồi sủi để tránh bị bao vây.
Cách đánh vừa chạy vừa hành hạ đối thủ từ một khoảng cách xác định dù sao cũng vô cùng hiệu quả. Nhìn bóng dáng cậu bình tĩnh xử lý những gã điên cuồng từng tên từng tên một, thật đúng là xứng danh Hunter. Đấy là cách đánh của một kẻ yếu, nhưng dưới góc nhìn của Jilhart, đây là cách chiến đấu khôn ngoan, tận dụng tối đa các điểm mạnh của bản thân.
“Cậu ta có thể chiến đấu đến cỡ đó với khả năng kì lạ đó à? Mà cái con Su đó từ khi nào làm được mấy chuyện đó vậy?”
Jilhart vừa ấn tượng, vừa hơi ngán phong cách chiến đấu của Gray, đồng thời ông cũng phải đổi suy nghĩ của mình về slime khi thấy chúng có thể được sử dụng hiệu quả thế nào.
Mấy con slime thường thường thì không thể rành tới vậy, nhưng slime đột biến cực thông minh thế này thì có thể làm được mấy trò vặt này dễ như bỡn.
“Đến lượt ta phải gắng sức rồi. Tân binh như ta cũng nên lập chút chiến công thôi.”
Giữa cuộc tranh chấp Dungeon hỗn loạn tột độ, Jilhart đã tự có cho mình một động lực để xác định vị trí của Rīzuheruto, rồi đi lùng diệt đúng những kẻ thù quanh đó.
============================
Trans & Edit: Bican
Published: 7:40 24/11/2024. Update: 7:59 24/11/2024