Chương 16: Người sắt (Iron Man)
Độ dài 2,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 07:00:19
Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn
============================
Thành phố mục rữa này chính là thiên đường dành cho những kẻ ác. Bóng tối đã bao trùm cái thành phố dơ bẩn này khỏi ánh sáng công lí. Giữa đại lộ vào ban ngày thì không sao, nhưng chứ bước vào một con hẻm thì nghe tiếng súng và thấy xác người nằm la liệt là bình thường.
Đây là cảnh tượng không tưởng nếu tôi còn ở Nhật. Ở thế giới trước, chỗ an ninh khủng khiếp như Syria (シリア) có khi còn đỡ hơn chút. Nào là do ảnh hưởng của nội chiến mà tên lửa bắn trúng, nào là Mafia và băng đảng lao vào. Mà lí do nào chả tệ như c*t, cái thế giới song song này đúng là biết cách khiến tâm trạng trở nên tồi tệ ấy. Không, như nhau cả thôi.
“Gray-chan. Ta đang bị theo dõi.”
Ở cái con đường khá lớn ngoài đại lộ. Dù con đường này tương đối an toàn trong thành phố, nhưng vẫn có mấy kẻ theo dõi bám đuôi, thật bất lực mà. Tôi vừa thở dài một hơi vừa xuống một con đường ít người hơn để dụ đám bám đuôi ra.
“Cái thành phố này vui thật. Ngày nào cũng xảy ra rắc rối.”
“Thì cái chỗ này vậy mà. Nhưng bù lại, lũ chó cớm khó đánh hơi ở đây hơn. Do chỉ cần có chút mùi thú vật là cả thành phố sẽ truy lùng ngay.”
“Săn chó à? Nhưng mục tiêu ở đây có thể hiểu là người nhỉ?”
Vừa tám nhảm với Liz, tôi vừa đi thẳng vào khúc đường tối. Một lúc sau, bọn tôi đã đến một nơi yên tĩnh đến mức chẳng thấy một bóng người.
“Giờ ra được chưa? Đã đến chỗ vắng vẻ như mong muốn rồi đấy.”
Tôi dừng chân, quay lại rồi nói với khoảng không vô định.
Nếu đây mà là nhầm lẫn thì quê lắm luôn. Khác với Liz, tôi chưa có khả năng cảm nhận được hiện diện của người khác. Tuy tôi cũng đã được đào tạo chút đỉnh nhưng không bằng Liz được, cô cảm nhận được hiện diện còn ghê hơn cả thú. Chỉ số con nhỏ cũng khiếp thật sự. Khả năng thì điên rồ, sức mạnh thì lố bịch.
Tôi cũng đã được Liz dạy cách tự vệ, nhưng cùng lắm chỉ mạnh cỡ một Hunter hạng C hạ cấp thôi. Liệu có ngày nào tôi sẽ bắt kịp Liz không nhỉ? Trong khi đang suy nghĩ và chờ phản hồi từ bên kia, tôi thấy có một đám người trùm áo choàng rộng đen toàn thân…….. chả biết giới tính gì. Chúng xuất hiện rồi.
Thấy cả người chúng đều được trùm vải đen trừ đôi mắt, thì cũng biết chúng rất nguy hiểm rồi. Trông chúng giống Ninja, nhưng cảm giác có vẻ như là sát thủ hơn.
“ ‘Kẻ sát nhân hàng loạt’ và ‘Chó điên’ phải không?”
“Nói thật, tao không có thích bị gọi vậy nha. Tụi bây không thể gọi bằng cái biệt danh nào hay hơn được à?”
“........”
Chắc do đã xác nhận được danh tính mà gã hình như là boss của chúng không nói gì nữa. Thay vào đó, đáp lại tôi là cây kim nhỏ phóng tới.
“Được rồi. Gray-chan, xử chúng được không?”
“Cứ xử tuỳ ý. Nhưng đừng giết cái tên trông giống Boss và vài đứa khác, được chứ? Ta cần moi thông tin từ chúng.”
“Được.”
Hờ hững trả lời xong, bóng dáng Liz liền biến mất.
Ngay lúc cây kim vừa được phóng, đầu bọn sát thủ đang lao đến lìa khỏi cổ và văng lên trời.
“........Hở?”
Dường như sự việc diễn ra quá nhanh mà thằng có vẻ là Boss chỉ biết ú ớ trong khi đồng bọn hắn đang lần lượt ngã xuống. Và đúng như ý tôi, chỉ còn lại gã chắc là thủ lĩnh cùng vài đứa.
“Bà cũng muốn giết bọn bây, nhưng do Gray-chan yêu cầu nên thôi vậy. Giờ, bà sẽ bẻ gãy chân tụi mày để khỏi trốn nhé.”
Rắc rắc, cô liên tục bẻ gãy chân lũ sát thủ còn lại dễ như trẻ con bẻ nhánh cây. Mà nể ở chỗ là chẳng có đứa nào hét cả. Có một số gã cố chống cự nhưng trước mặt Liz thì làm gì được.
“Ngoạn cổ hoài hộp.”
Tôi lấy dây kim loại trói từng tên đã bị áp chế. Rồi, sau khi xong việc của mình, Liz đến gần tôi. Cảnh tượng cô nàng tươi cười với đôi má ửng đỏ do dính chút máu hơi bị kinh ấy. Việc vừa cười tủm tỉm vừa có máu nhỏ xuống còn ghê hơn cả khi giết mấy con Zombie trong phim kinh dị do công ty Umbrella nào đó tạo ra. Bây giờ thì tôi đã quen rồi, nhưng hồi mới thấy, tim tôi đã đập thình thịch luôn. Con nhỏ quả là đáng sợ mà.
“Gray-chan, còn một thằng đang theo dõi thì phải?”
“Hả? Đồng bọn chúng à?”
Tay tôi cầm sẵn khẩu súng lục để tự vệ, rồi nhắm vào chỗ Liz chỉ.
Trong thế giới này, chỉ có mấy kẻ yếu mới bị súng dọa sợ nên tốt nhất là hãy tỏ ra ý định tấn công. Đây là điều mà Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu đã chỉ tôi nên không sai được…….. chắc vậy.
“Thằng kia. Ra đây trong năm giây. Nếu không thì tao sẽ coi mày là kẻ thù và bắn. 5, 4, 3──────────”
“Ê ê, nhẹ tay tí không được à. Chờ đã, ‘Kẻ sát nhân hàng loạt’. Tôi không có ý thù địch.”
Thấy tôi đếm ngược, tên núp lùm tưởng tôi sẽ làm thật mà ngoan ngoãn bước ra và giơ hai tay lên. Không giống mấy kẻ bọn tôi vừa bắt, hắn ta ăn mặc khá phóng khoáng. Mặc dù bộ vest đen không được chỉnh tề, vóc dáng và ngoại hình gã trông như Yakuza.
Khi tôi hạ súng xuống, ông lão cũng hạ tay theo.
“Ông cũng theo dõi bọn này phải không? Lệnh của ai?”
“Yên tâm. Tôi là người tự do, không thuộc tổ chức nào và không có định đánh nhau với các cậu. Tôi chỉ tình cờ bắt gặp các tên theo dõi khi đang dạo quanh phố nên tôi định giúp tụi cậu…….. Nhưng có vẻ không cần lắm.”
Hình như không có nói dối. Gần như không có thù địch gì luôn.
Tôi đá vào đầu tên sát thủ đang cố thoát khỏi sự trói buộc để cho hắn ngủ và tập trung trò chuyện với ông già.
“Uổng công ông rồi. Mà như ông thấy đấy, lũ người tấn công chúng tôi đâu khác gì đám rối không đầu. Nếu hiểu rồi thì về nhà đi.”
“Đừng nói chuyện lạnh lùng vậy chứ. Cuộc gặp này chắc chắn là ý Thần. Sao ta không củng cố tình bạn lên chút nhỉ?”
“Chỉ có ông nghĩ vậy thôi. À mà tôi không thích Thần linh lắm nha.”
“Tiếc thật. Lần tới hãy đọc Kinh Thánh đi. Cậu sẽ có thể trình bày và giải thích bất cứ lý thuyết nào.”
“Có hứng thì tôi sẽ đọc sau.”
Nói xong, ông nhẹ nhàng đá cái đầu lăn lóc gần đó. Dọc theo con đường đầy đá, chưa được trải nhựa, cái đầu bị đá lăn đi như một trái banh đã nhiều lần đổi hướng.
“Bọn này như là ‘Thợ săn đầu người Hibarō’ (首狩りヒバロ) ấy.”
“Ông biết à?”
“Tất nhiên là biết rồi. Tuy không nổi tiếng lắm, nhưng nếu đã ở thành phố này lâu thì chắc cũng đã ít nhất một lần nghe về chúng. Đúng là lũ ngu tự gọi mình là Thợ săn đầu người trong khi lại bị săn đầu. Giờ bọn cậu định tra tấn chúng phải không? Do cũng có duyên gặp nhau nên để tôi giúp một tay cho.”
“Không có gì khó trả hơn mắc nợ cả. Nên cho phép tôi từ chối nha.”
“Đừng nói vậy chứ. Ở chỗ này, biết cảnh giác là tốt, nhưng sẽ khó mà sống nếu cậu thậm chí còn không dám lượm đồng vàng rớt trước mặt đấy. Đừng lo. Tôi cũng từng có lúc đụng độ với bọn này nên giờ cứ coi như là tôi báo thù đi.”
“........”
Tôi nhìn Liz để hỏi ý cô. Liz chỉ chầm chậm lắc đầu hai lần.
“Không có ác ý.” Ông ta thực sự đề nghị với thiện ý. Dù đúng là có thù oán cá nhân nữa.
Tôi tạm cất súng đi và hỏi tên ông.
“Ông tên gì?”
“Jiruhādo Gorirefu (ジルハード・ゴリレフ). Mọi người hay gọi tôi là Jil (ジル) ‘Iron Man’ (Người sắt, 鉄人, アイアンマン).”
Nụ cười của ông lão gọi mình là Jilhart (ジルハード), không hiểu sao lại làm tôi nhớ đến Rubert.
***
[Vô tổ chức (tự do)]
Hệt như tên gọi, đó là những kẻ không thuộc về đâu cả. Đối với mấy người sống trong bóng tối, có người chống lưng là tối quan trọng, nhưng vẫn có những người từ chối hay không có được do nhiều chuyện khác nhau.
Như trường hợp của Gray và Liz thì thuộc về nhóm đầu tiên. Dạng nếu mạnh thì cơ bản có thể tự làm được mọi việc. Vậy nên, các kẻ mạnh thường tự do và không thuộc tổ chức nào.
***
Đám sát thủ săn đầu người bị lôi đến một tòa nhà bỏ hoang, tồi tàn và vắng vẻ hơn cả nơi chúng bị tấn công. Bê tông thì hư nát, cấu trúc chống đỡ bên trong thì chỉ vừa đủ để giữ tòa nhà đứng vững, cảm giác chỉ cần chút va chạm là có thể khiến nó sập xuống theo hiệu ứng domino.
Tại cái chỗ vắng tanh như này thì gào rống cỡ nào cũng không sao, tới lúc tra tấn mấy đứa tấn công tôi và Liz để moi thông tin rồi.
“Dậy coi.”
“Ưm........”
Tôi sút đại vào bụng chúng, mấy tên sát thủ đang ngủ đã dậy lại.
Mảnh vải đen che mặt đã được cởi ra nên thấy có thể mặt chúng rồi. Thằng có vẻ là boss là người da đen, hai gã là người Ả Rập và đứa còn lại có vẻ mặt giống người gốc Á. Tất cả bọn chúng đều là đàn ông và mặt chúng toàn những vết sẹo do chinh chiến qua nhiều trận ác liệt.
“Này, tao không thích dài dòng. Tao sẽ vào thẳng vấn đề. Bọn mày nhận yêu cầu từ ai và ở đâu?”
“........”
Có vẻ chúng đã quyết định im lặng. Không chỉ riêng giới sát thủ, mà để sống trong thế giới ngầm thì lòng tin và tín nhiệm là tối quan trọng. Nhưng chẳng phải gửi yêu cầu ám sát tụi tôi, cử sát thủ đến, rồi bị giết chết cũng nực cười sao.
Vừa đưa cây kim được hiện thực hoá đến gần mắt tên gốc Á ngồi cạnh thằng hình như là boss, tôi vừa hỏi lại.
“Ai thuê bọn mày?”
“........”
Vì đứa nào cũng thin thít nên tôi từ từ đâm cây kim vào một mắt tên gốc Á.
Cái cảm giác tay bị nhớp nháp này, tôi đã trải qua nhiều lần khi tra tấn kiểu này rồi. Mới hơn tháng trước, tôi còn sống trong một thế giới yên bình, nơi mà đến một con chuột tôi cũng chưa từng giết qua, nhưng đáng sợ ở chỗ là tôi bắt đầu quen rồi.
“────────────!!”
Gã gốc Á mặc cho nhãn cầu bị nghiền nát mà lặng lẽ chịu nỗi đau và không la hét gì cả. Đúng là sát thủ có khác. Dù nỗi đau đó khiến tôi phải khóc thét, nhưng hắn thật đáng khâm phục khi có thể chịu đựng và kiềm được nước mắt.
Khi tôi định tạo ra một cây kim nữa thì có một bàn tay đặt lên vai tôi.
“Mặc dù thành thạo đó, nhưng cách cậu làm hiền quá. Với mấy đứa như này thì cách cậu đâu thốn phải không?”
“Jilhart…..... Vậy ông làm thay tôi được không?”
“Để cho tôi.”
Tôi lùi lại một bước để Jilhart thay tôi lên trước. Ông tươi cười rồi bắt chuyện với thằng Ả Rập.
“Riesu (リーエス) và Baran (バラン) có khoẻ không?”
“........!! Thằng chó, mày nghe cái đó từ đâu!!”
“Ê ê, mặt mày đừng đáng sợ vậy chứ. Tao tốt bụng mà. Nếu mày khai hết mọi chuyện thì tao sẽ không động tay động chân nữa. Nhé? Mày vừa có thể bảo vệ vợ con, bọn tao vừa có thể lấy được thông tin. Đây chẳng phải quan hệ win-win sao?”
Rồi chỗ nào nhỉ? Chắc ai ở đây cũng nghĩ vậy rồi. Đó đâu phải quan hệ đôi bên cùng có lợi mà chỉ là đe dọa thôi.
Tên Ả Rập tuy trừng mắt nhìn Jilhart nhưng cũng từ từ mở miệng. Lúc này, muốn cứu vợ con thì chỉ còn nước khai hết thông tin thôi.
Vậy đấy, cách này có dính líu tới những người xung quanh. Dù chả có đau gì cả, nhưng tàn ác hơn nhiều.
“Thử động vào vợ con tao xem. Dù có chết, tao cũng sẽ giết bọn bây.”
“Rồi rồi. Vậy đó là yêu cầu của ai?”
“Là──────────”
“Số ba!! Nếu nói nữa thì mày sẽ──────────ặc!!”
“Thằng chó, ai cho mày sủa. Ngậm cái mõm chó mày lại, thằng đen Mother F*cker!”
Để cho thằng da đen kế bên phải câm lại, ông đập đầu hắn mạnh xuống đất, rồi quay qua tên Ả Rập và ra hiệu “Nói tiếp đi”. Sau đó, thằng Ả Rập quyết định kể hết tất cả thông tin mà hắn biết. Người yêu cầu là một đứa còn sống trong Midore Gang (ミドレギャング)........ Bốn ngày trước, có một lũ ngu đã tấn công tôi và Liz để báo thù sau khi bị đánh bại. Hầu hết bọn chúng đều đã thành cám lợn, nhưng cũng may là thằng đó còn chút tiền để thuê bọn chúng. Khó lắm mới giữ được cái mạng, vậy mà thay vì dùng tiền để trốn sang nước khác thì hắn lại xài vào việc này. Có vẻ tên yêu cầu vẫn còn ở thành phố này vì muốn thấy đầu của bọn tôi. Đáng lẽ nên chạy đi chứ. Đây chẳng phải quá ngu rồi sao?
“Này là những gì tôi biết. Có lẽ ông chủ sẽ biết những điều gì khác nữa, nhưng……..”
“Không, vậy đủ rồi. Như đã hứa, tao sẽ không động đến gia đình mày. Miễn là mày không nói dối.”
“Ngoài thông tin trụ sở thì những gì tao nói mày không hề sai. Do trụ sở có thể đã đổi rồi nên tao không chắc.”
“........Tsk, chết tiệt, có đề phòng trước rồi. Thôi kệ vậy. Bọn mày cứ ở đây mà làm vết ố trên bê tông vẽ nên nghệ thuật hiện đại đi.”
Nói xong, Jilhart liền bóp nát đầu thằng đen. Cảnh tượng hộp sọ hắn nổ tung, não văng tung toé ghê rợn đến mức phải làm mờ lại.
“……..À, cậu còn gì muốn hỏi nữa không?”
“Không, hết rồi. Cứ xử chúng tuỳ ý.”
“Quả là ‘Kẻ sát nhân hàng loạt’. Không hề khoan dung.”
Giờ để chúng sống thì cũng chỉ thêm phiền toái thôi.
Sau khi xử xong bốn đứa, Gilhart đứng dậy, vừa gãi đầu vừa nghiến răng tránh ngáp dài.
“Vậy giờ đột kích à?”
“Ừ, nếu để yên thì cũng chỉ thêm rắc rối, vì vậy phải cho chúng một bài học thôi.”
Giống Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu đã nói, muốn sống trong cái thế giới ngầm này thì phải giết tận gốc. Thực tế, dựa vào kinh nghiệm trước giờ thì cái này cũng không hề sai, nên lần này bọn tôi vẫn sẽ làm vậy.
“Vậy thì tôi cũng đi. Dù sao cũng cùng hội cùng thuyền rồi."
Không, xuống giùm.
Trước khi kịp nói vậy, Jilhart đã bắt đầu rời khỏi tòa nhà.
“Không hiểu sao. Ổng cứ giống Rubert sao ấy.”
“Trùng hợp vậy. Mình cũng thấy vậy á.”
Nói thế, cả tôi và Liz cùng ra khỏi tòa nhà bỏ hoang.
***
Tác giả: Gray-kun. Quen nhanh quá.
============================
Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn