Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Tất Cả Là Vì Tiểu Thuyết Của Tôi

Độ dài 2,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-23 16:00:04

Đó là một ngày cuối tháng Ba, khi Itsuki đang khỏa thân đứng trước gương trong phòng tắm. Mọi người có thể cho rằng cậu sắp tắm hoặc ngâm mình gì đó, nhưng sự thật không phải như vậy. Thay vào đó, Itsuki khỏa thân, cùng với người anh em nằm giữa hai chân của cậu, đang uốn éo cơ thể giống như hình dạng cuối cùng của Frieza, nhìn vào gương bằng đôi mắt mơ hồ và nói, với một chất giọng giả trân:

   

“Ooh, anh hai… Tiếp nào… ♥”

   

……

Sau đó cậu lại nhìn chằm chằm vào gương một lúc.

“… Không phải…”

Cậu lắc đầu. Vẫn trong trạng thái Frieza, khoanh tay lại với nhau, ép cho hai bên ngực thêm sát lại.

“Ooh, anh ơi, em không còn là con nít nữa đâu… ♥”

Lại một hồi trừng mắt nhìn vào gương. Sau đó, một cái nhìn thật sự chán nản. “Không, không, không đúng,” cậu càu nhàu.

Không phải đầu óc của Itsuki đang trở nên ngớ ngẩn hơn bình thường. Mà đây là một phần trong công việc viết tiểu thuyết của cậu.

Cậu vẫn đang cố gắng viết tiếp Tập 5 của Trận Chiến Em Gái, và Hilde, nữ chính của bộ truyện và cũng là em gái của nam chính, đang thổ lộ tình cảm của cô với Sieg, trong lúc đang hoàn toàn khỏa thân. Từ trước đến nay, Sieg thật sự không có những ý nghĩ khác đối với Hilde, cậu chỉ xem cô là “một đứa em gái thân yêu”, nhưng bây giờ cậu phải thật sự nhìn nhận cô như một người khác giới.

Đó là một cảnh cực kỳ quan trọng, còn đáng giá hơn sự kiện “Sieg lần đầu tiên sợ hãi trước cái chết” mà Itsuki đã hoàn thành hôm trước.

Hiệp Sĩ Bóng Đêm Sieg là một chiến binh lạnh lùng, cự tuyệt mọi tình cảm (lẫn ham muốn) của vô số cô gái quyến rũ đã tiếp cận cậu từ trước đến nay, và bây giờ cậu lại nhìn nhận đứa em gái của mình… như một người phụ nữ. Đây thật sự là một vấn đề lớn.

Nếu được một cô gái dễ thương bày tỏ tình cảm của cô ấy ngay cái nhìn đầu tiên, thì hầu hết các chàng trai (bao gồm cả Itsuki) sẽ dần mất đi tỉnh táo. Nhưng Sieg thì không như vậy. Cậu là một chàng trai sắc sảo và cứng cỏi, phần khác là vì cốt truyện, cảnh này sẽ khiến tận cùng bên trong con người cậu phải rung động. Chỉ một lời thú nhận bình thường sẽ không thể lột tả được hết những điều đó.

Itsuki phải làm sao để có thể khiến cảnh này trở nên thuyết phục nhất có thể? Để trả lời câu hỏi này, cậu đã cố gắng khắc họa hình tượng Hilde trong đời thực – và dẫn đến hành vi kỳ lạ hiện tại của cậu.

“Ooh, anh hai… Anh có thể làm gì tùy thích với cơ thể em… ♥”

_Không, Hilde là một cô gái đứng đắn hơn thế này.

“Ooh, anh hai, em thấy xấu hổ quá… Anh đừng có nhìn mãi như vậy chứ…♥”

_Khá là dễ thương, nhưng cậu có cảm giác là muốn tập trung vào sức mạnh cảm xúc của Hilde chứ không phải sự nhút nhát của cô.

“Em chỉ muốn bao bọc toàn bộ cơ thể này lên anh thôi, anh hai…♥”

_Vẫn không đúng.

Vì vậy, Itsuki cứ tiếp tục uốn éo trong tư thế Frieza trong lúc thốt ra mấy câu bày tỏ dễ thương nhất có thể bằng cái giọng giả gái lơ lớ đó của mình. Một lần nữa, cậu không có bị ngáo. Cậu đang cực kỳ nghiêm túc.

Tiểu thuyết gia lúc nào cũng phải sử dụng chính bản thân họ kiểu này khi gặp phải những tình huống cốt truyện nhất định. Để có thể mô tả chính xác độ nảy từ bộ ngực của một cô gái xinh đẹp, các tác giả (nam) sẽ lắc lư múi mỡ của họ trước gương; để hình dung ra cách biểu đạt một nụ hôn, các tác giả (nam) sẽ cố gắng ‘đá lưỡi’ với bắp tay của họ hết lần này đến lần khác. Họ có thể thốt ra tên của các loại ma thuật hoặc những đòn kết liễu khi viết cảnh chiến đấu, hoặc là phà ra những hơi thở hổn hển với chất giọng the thé khi mô tả chi tiết những phần gợi cảm.

Điều này hoàn toàn phổ biến, và Itsuki tin chắc rằng tất cả tiểu thuyết gia khác trên thế giới này cũng làm những điều như vậy. Cách những tác giả mô tả một cách sống động và quyến rũ một bộ ngực, bộ mông, hoặc nhũ hoa của ai đó quyến rũ đến mức nào, hay là một nụ hôn nồng cháy – tất cả chỉ là do một thằng khứa nào đó đang tự biên tự diễn một mình thôi.

Tóm lại, Itsuki trong chế độ Frieza như bây giờ không có gì là bất thường cả.

“Em muốn anh là lần đầu của em, anh hai… ♥ …Không phải!”

“Ngực của em khá là lớn đó… ♥ … Không!”

“Anh hai… Mình làm tình đi… ♥ …Không!”

“Em cũng muốn làm gì đó cho anh, anh hai… Không!”

“Anh hai… Anh biết đấy, em cũng là con gái mà… Không!!”

“Có lẽ mình nên tiếp cận trực tiếp hơn nhỉ… Em yêu anh, anh hai!!”

Frieza dang rộng cánh tay của cô ấy và ôm chầm lấy người anh trai tưởng tượng của mình.

“Smooooch…”

Và khi cậu sắp sửa hôn bản thân trong gương, cậu nhìn thấy bóng hình của ai đó phản chiếu trong góc gương.

“Kyaaaaaaa!!!”

Gào lên bằng một tông giọng bị vỡ (vì vẫn còn đang nhập vai Hilde), cậu quay người lại và thấy Nayuta Kani đang chĩa smartphone thẳng vào người cậu.

“S-sao em lại ở đây?!” cậu hét lên, khuôn mặt đỏ bừng lên khi cậu dùng tay phải che đi ‘ngã ba đường’ của mình và giơ tay trái lên để che chắn phía trước ngực… sau đó là hạ luôn cả hai tay xuống để che phần dưới, cậu nhận ra là mình không cần phải che gì ở phía trên cả, và chuyển từ chế độ Frieza về trạng thái bình thường.

Nayuta nói với vẻ bận tâm, “Umm… Em đã nhấn chuông mà không thấy ai trả lời cả, em lại nghe thấy một giọng nói kỳ lạ phát ra từ bên trong, nên em đã thử mở cửa, rồi em nhận ra là cửa không khóa. Sau đó em đã đi vào trong, và em nghe được giọng nói phát ra từ phòng tắm. Em đến kiểm tra thử, và thấy anh đang che con cu của mình bằng chân và khỏa thân uốn éo với chính mình, và em nghĩ là em nên quay lại cảnh này.”

“Xóa video đó ngay! Và lăn ra khỏi đây ngay!”

Tống Nayuta ra khỏi phòng tắm, Itsuki khẩn trương mặc quần lót vào. Chưa từng có đứa con gái nào thấy mình khỏa thân cả. Vậy là giờ hai đứa phải kết hôn với nhau… Khoan, không đời nào chuyện đó xảy ra được!

Gạt bỏ những suy nghĩ lố bịch trong tâm trí qua một bên, cậu mặc đồ vào và rảo bước ra phòng khách. Nayuta đã yên vị trong kotatsu, và cậu cảm thấy cô cần phải nghe một lời giải thích.

“Um… Được rồi. Nghe nè, Kanikou, thứ mà em đã thấy…”

“Oh, đừng lo! Anh chỉ đang cố gắng diễn lại một cảnh trong tiểu thuyết của mình thôi đúng không?”

Đây chắc chắn là một hành vi bình thường và hoàn toàn dễ hiểu đối với mọi nhà văn, vì vậy Nayuta, cũng là một tiểu thuyết gia, không cần phải nghe giải thích gì thêm.

“À… ừm. Đúng vậy.”

Giờ thì Itsuki đã thấy nhẹ nhõm hơn. Cũng may người nhìn thấy cậu là Nayuta. Nếu đó mà là Miyako hay Chihiro, điều đó có thể khiến mối quan hệ của họ rạn nứt mất thôi. Cậu thở phào nhẹ nhóm trong lúc ngồi vào bàn chung với cô – một hành động khiến Nayuta bất chợt đỏ mặt.

“Ưm, sao vậy Kanikou?”

“Những ký ức về việc nhìn thấy anh khỏa thân khiến em có chút phấn khích.”

“Được rồi, hãy quên nó ngay đi! Với lại em đã xóa video đó chưa?”

Nayuta lắc đầu. “Em không muốn làm vậy.”

“Này, xóa đi! Nếu video đó mà bị lộ ra ngoài thì anh sẽ chết về mặt xã hội đấy!”

“À, ổn thôi. Em sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình thôi.”

“Đừng có làm vậy! Nếu có thể thì anh muốn nó biến mất khỏi điện thoại cũng như bay ra khỏi não của em đấy!”

“Hửm? Em không làm vậy được!”

“Rồi, vậy thì xóa video thôi cũng được!”

“Đó là tông giọng anh sử dụng để cầu xin ai đó à?”

“Ugh… Nếu có thể… L-làm ơn hãy xóa video đó đi được không…!”

Nước mắt dường như trào ra khi cậu thốt nên lời cầu khẩn.

“Hmmm,” Nayuta phồng má, bĩu môi. “Chà, vậy anh có thể chiều theo ý em một lần không?”

“Được! Tất nhiên rồi, mọi thứ luôn!”

Cô khẽ thở dài.

“… Anh biết đấy, anh không nên nói đồng ý quá dễ dàng với mấy câu hỏi kiểu đó đâu. Anh sẽ khiến em không kiềm được lòng đấy.”

“A… Ừm, anh chắc là…”

Itsuki hối lỗi, mặc dù cậu không thực sự cảm thấy mình xứng đáng với nhận xét lạnh lùng đó.

“… Vậy em muốn gì?”

“Làm ơn hãy để em sống ở đây một thời gian.”

“Hể?!”

Ngay khi Itsuki vừa trở nên ngơ ngác, cô nói tiếp. “Kể từ hôm nay, nhà bếp và phòng tắm ở chỗ của em đã bắt đầu sửa chữa. Em muốn anh cho phép em sống ở đây khoảng hai tuần.”

“H-hai tuần?! Sao mà em nghĩ anh có thể làm vậy?!”

Trước đây đã không ít lần Nayuta ở lại qua đêm, tại lý do trễ chuyến tàu cuối hay vì thời tiết quá lạnh để đi ra ngoài. Nhưng những lần đó chỉ đơn giản là ở lại một đêm.

“Anh là người duy nhất mà em có thể nhờ thôi,” Nayuta cầu xin, ngước mắt nhìn lên một Itsuki đang bối rối.

“S-sao em không ở nhờ nhà người bạn nào đó?!”

“Em không có nhiều bạn bè.”

“Nhưng em cũng có vài người đúng không? Như là Miyako ấy?”

“Aw, nhưng mà Myaa sống chung với bố mẹ chị ấy. Em sẽ chỉ làm phiền họ nếu em ở lại đó quá lâu…”

“Vậy em không làm phiền anh à?!”

“Chà, anh biết đấy, sớm muộn gì chúng ta chẳng kết hôn với nhau, nên là…”

“Chúng ta không có kết hôn! …Chờ đã, bố mẹ em thì sao?!”

“Trong đợt tu sửa này họ đã thuê một khách sạn để ở, chỉ hai người họ… Có vẻ như năm sau em sắp có em gái nhỉ?”

“… Ngừng sử dụng mấy ngôn từ thô tục đó đi, được không?” Itsuki nhăn mặt, cậu vừa chợt nhớ về gia đình của mình. “Ý anh là bố mẹ em thấy ổn khi để em ở đây à? Kiểu như, để con gái mình ở lại nhà của thằng ranh nào đó tận mấy ngày?”

“À, ừm, vâng. Em nói là em ở lại nhà của bạn trai, và họ ok luôn.”

“Vậy thì đi qua nhà bạn trai em đi!”

“Aw, thôi nào, Itsuki, em đang nói về anh mà.”

“Đừng có mà mồm điêu nữa! Khoan đã… Em nói là bố mẹ em ‘okay’ với anh á?!”

“Ờm, đúng dzị.”

“Đừng có mà ‘đúng dzị’ với anh!”

“Em hy vọng có thể sớm giới thiệu anh với hai người họ đó.”

“Chắc chắn là không rồi!”

Itsuki rùng mình. Cứ như Nayuta đang từ từ loại bỏ hết mọi chướng ngại vật cản đường cô.

“Chà, bây giờ tạm bỏ qua chuyện đó đi, hiện tại em thật sự không còn nơi nào để đi nữa.”

“Sao em không tìm khách sạn nào đó như bố mẹ em?”

“Với anh? Trong một khách sạn? Ồ, tuyệt vời!”

“Đồ ngốc! Anh đang bảo là mình em tự đi tìm một khách sạn ở đâu đó đi.”

“Nhưng ở trong khách sạn hai tuần sẽ tốn kha khá tiền đấy, không phải sao?”

“Này, em thừa sức để thuê một căn phòng và ở trong hai tuần đấy! Hơn nữa, nếu em nhờ mấy người trong ban biên tập thì họ có thể tìm phòng cho em mà.”

Nayuta Kani hiện đang là người tạo ra nhiều thu nhập nhất cho nhà xuất bản của mình. Đơn giản là việc xuất hiện, hoặc thiếu đi, một cuốn tiểu thuyết mới trong series Phong Cảnh của cô cũng đủ gây nên ảnh hưởng lớn đến mức tài chính cả năm của công ty. Nếu cô muốn nhốt bản thân trong một căn phòng nào đó để tập trung viết lách, biên tập viên của cô sẽ không chần chừ mà ngay lập tức tìm kiếm cho cô.

"Vâng, nhưng mà nếu em nhờ nhà xuất bản chi trả tiền khách sạn với mấy thứ khác thì có nghĩa là em sẽ phải làm việc đúng không?”

“Anh không nghĩ vậy đấy? Lần này không giống như kiểu họ sẽ dùng camera để giám sát em. Chỉ giống như ‘Chà, em đã cố gắng, nhưng vẫn không viết ra được gì cả.’”

“Ahhh, em hiểu rồi… Anh khá lươn lẹo đấy nhỉ? Nhưng em không muốn ở trong khách sạn một mình đâu. Chán lắm.”

“Vậy cứ tới mấy tiệm cà phê manga 24/24 xem – à không, để một cô gái ở lại nhiều đêm tại một nơi như vậy không phải một ý kiến khả quan đâu…”

“Aww! Anh thật sự rất lo lắng cho em! Em yêu anh!”

“Im lặng… Anh nghĩ em nên nhờ biên tập viên tìm phòng cho mình đi. Nếu em thấy chán anh có thể cho em vài cuốn sách hay game gì đó.”

Ugghh!” Bây giờ Nayuta đã dần mất đi bình tĩnh. “Này, em chỉ muốn viện lý do để được ở lại nhà anh thôi! Hiểu vấn đề đi chứ!”

“Anh biết! Đó là lý do tại sao anh cố gắng tìm lý do để né đạn đấy!”

“… Vậy mà anh đã nói là sẽ làm mọi việc em yêu cầu.” Nayuta phồng má.

“Mngh…” Itsuki thật sự đã nói vậy, và bây giờ điều đó khiến cậu thấy do dự.

“Anh cũng đã nhận ra là em có thể yêu cầu mấy việc như ‘hãy cưới em đi’ đúng không? Nhưng thay vào đó ở lại nhà anh một khoảng thời gian đã đủ làm em thấy thỏa mãn rồi. Anh hiểu chứ? Em không nghĩ việc em ở lại là quá tệ đối với anh đâu, đúng không, Isuki?”

“…Mmmh…”

“Hơn nữa, em có nói là sẽ ở chùa đâu nhỉ?”

“Sao cơ…?”

Nayuta mỉm cười trước một Itsuki đang trông khá bối rối.

“Nếu anh cho phép em ở lại, em sẽ để anh làm mọi thứ anh muốn. Nếu muốn anh có thể cùng ngâm mình trong bồn tắm với em, hoặc xông vào nhà tắm khi em đang giải quyết, hay là giở mấy trò đồi bại trong lúc em ngủ. Hoặc thậm chí ngay cả khi em không ngủ! Tất cả đều được hoan nghênh, và em nghiêm túc với một cuộc sống giống như mấy bộ phim người nhớn nghiệp dư[note44079] đó! Em không bận tâm anh muốn làm gì, em sẽ tuân theo mọi sự sắp đặt của anh. Ví dụ như, em có thể chạm vào vòi voi của anh rồi – “

“Được rồi! Chỉ hai tuần thôi đúng không?! Anh chỉ cần em ở đây thôi, miễn phí, không cần làm gì cả!”

“Không, ai lại ở chùa như vậy, anh có thể giở mấy trò đồi bại – “

“Không cần!” Itsuki gào lên với nỗi tuyệt vọng, cắt ngang mấy trò quấy rối của Nayuta. “Miễn phí! Anh sẽ không lấy bất cứ thứ gì của em cả!”

Bây giờ chưa phải lúc, cậu thầm thêm vào.

“Aw, anh không cần phải từ chối em như vậy đâu… (´▪ ω ▪`)” Biểu hiện trên mặt Nayuta trông có vẻ đâu đó khá thất vọng, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười trở lại. “Ee hee hee! Cuối cùng tôi cũng được sống chung với bạn trai…”

“Em không có ‘sống chung’! Chỉ là ở ké một thời gian thôi!”

Cậu biết không gì có thể kiềm cô lại cả, nhưng cậu vẫn hét lên câu sửa lưng đó, với khuôn mặt đỏ bừng.

u114052-f4df4284-d9a1-4aba-bf07-0722e10ace52.jpg

Bình luận (0)Facebook