Chương 11: Đến Rồi: Chuyển Thể Anime
Độ dài 5,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-04 07:00:16
“Cũng tối rồi, có lẽ em phải xin phép về trước thôi ạ. Em đã làm sẵn một ít thịt bò nướng để trong tủ lạnh cho mọi người đó, cứ thoải mái thưởng thức nhé.”
Sau khi kết thúc trò RPG, Chihiro chuẩn bị ra về. Cậu chỉ mới vừa lên năm hai cao trung, và ngày mai vẫn là một ngày đến trường. Bây giờ cũng đã khá trễ - và tuy là phụ huynh biết rằng không nên ép buộc con mình về nhà quá sớm, nhưng về nhà sau khi xem xong bộ anime chiếu khuya thì lại là chuyện khác.
“Xe bus giờ cũng đã dừng hoạt động rồi nhỉ. Em nên đón taxi để về đi,” Itsuki nói, đưa cậu một tờ 5000 yên.
“A, ổn thôi ạ. Em đi tàu cũng được.”
“Ừm, nhưng đi bộ từ ga tàu đến nhà thì xa lắm. Đừng để mọi người phải lo lắng.”
“Dạ… Vâng ạ,” Chihiro nói, đỏ mặt một chút và nhận lấy tờ tiền. “Em sẽ gửi lại tiền cho anh sau.”
“Không sao đâu. Em cứ xem đó như một khoản phụ cấp đi.”
“Dạ, em không làm vậy được. Em sẽ trả lại cho anh sau.”
Tất nhiên Itsuki vẫn luôn chi trả tiền cho phần thức ăn mà Chihiro nấu, nhưng dù cậu có bảo em trai mình giữ lại tiền thừa bao nhiêu lần đi nữa, Chihiro vẫn luôn trả lại chính xác khoản tiền dư ra khỏi biên lai đó.
Cho dù phải chi số tiền gấp ba lần thì cũng chưa chắc đã được ăn món ăn ngang trình nhà hàng như của Chihiro, nhưng vì vài lý do nào đó, em trai cậu vẫn luôn kỳ quặc chuyện tiền nong.
“Cảm ơn mọi người! Em sẽ xem anime ở nhà.”
Với một cái cúi đầu, Chihiro rời khỏi phòng.
“Cậu có một đứa em trai ngoan ngoãn đó,” Haruto trầm trồ. “Ước gì em tôi cũng được như vậy. Em gái tôi thật sự là tệ nhất… Tôi dám chắc thằng nhóc có thể dạy cho con em nhà tôi vài thứ đấy.”
“Ừm, Chihiro khá hòa đồng nhỉ… Một cô em gái thì rất dễ được khen chỉ đơn giản vì bản thân là em gái, nhưng tôi không nghĩ em gái cậu là một loài đặc biệt hiếm có đâu. Chỉ đơn giản là do em trai tôi ‘ao trình’ một cách quá đáng thôi.”
“‘Loài’? Anh bạn à. Ý tôi là, ngoài tích cách ra, em gái tôi khá hoàn hảo đấy… nhưng, ừm, tính cách có lẽ là phần quan trọng nhất nhỉ. Xin lỗi.”
Cậu nhớ lại cách mà sáng nay, khi cậu nói với em gái mình chuyện sẽ xem tập đầu tiên của anime tại nhà của Itsuki, nhỏ ấy đã tự dưng nổi giận đùng đùng rồi mắng nhiếc cậu xối xả. Điều đó khiến cậu khó chịu ra mặt. Chẳng có gì tốt đẹp khi có em gái cả.
“Nào, các cậu đói cả chưa?” cậu nói, cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ vu vơ trong lúc chuẩn bị đồ ăn và nước uống.
Còn khoảng ba giờ trước thời điểm Vô Giới Hiệp Sĩ được công chiếu. Điều này khiến Haruto không khỏi bồn chồn, nhưng cả bốn người vẫn phải thư giãn thêm một lúc nữa, ăn uống chờ thời gian trôi qua.
“Anh chưa xem phiên bản bản white-box của mình à?” Nayuta hỏi Haruto.
“Nó được gửi tới qua mail hôm qua rồi, nhưng mà anh không xem. Anh muốn xem nó trực tiếp trên TV và có được những phản ứng chân thực hơn.”
“Phiên bản white-box” là một DVD chứa những tập phim đã hoàn tất, được gửi đến những bên có liên quan với vai trò như hàng mẫu. Mặc dù đĩa được đựng trong hộp bình thường nhưng ở Nhật, mọi người vẫn gọi nó là “white box” vì những lý do lịch sử, từ khi chúng còn là những băng cát xét được đựng trong hộp màu trắng.
Loại đĩa này thường có chất lượng thấp và những vấn đề đã được phiên bản phát sóng chỉnh sửa, nhưng nhìn chung thì chúng có nội dung giống với những gì được chiếu trên TV.
Việc thu âm giọng nói cũng thường được hoàn thành trước phần hoạt họa, nơi những diễn viên lồng tiếng chỉ làm việc với bảng phân cảnh, nên phần anime duy nhất của Vô Giới Hiệp Sĩ mà Haruto từng xem cho đến nay chỉ là những đoạn nhỏ được cắt từ các video xem trước.
“… Đợi tý,” Itsuki nói với vẻ bối rối. “Tôi nhớ cậu từng nói trong lúc phỏng vấn là mấy phân cảnh chiến đấu có rất nhiều hiệu ứng và bảo tôi nên ‘mong chờ chúng’.”
“Chà, thì là phỏng vấn mà…”
Mặt Miyako đanh lại. Cô có cảm giác như bản thân vừa biết được thứ gì đó mình không nên biết.
Trong lúc trò chuyện, Haruto bày biện đồ ăn lên bàn kotatsu. Có thịt bò nướng, trai luộc, nghêu hấp rượu, dưa cải, cá hồi ướp, gà cuộn, một phần cơm trứng cuộn to tướng…
“Hôm nay chúng ta phải ăn cái trứng cuộn siêu to khổng lồ này, đúng không?”
Haruto nghĩ tốt nhất là nên xác nhận lại.
Chỉ riêng món này là đã đủ để cho ba người ăn căng cả bụng, nên nó chắc chắn không dành cho bữa trưa ngày mai của Itsuki.
“Ừm, thắng bé đã nói đó là món đặc biệt dành cho cậu đó.”
“Oh. Trông ngon thật đó… nhưng sao lại là cơm trứng cuộn”
“Chihiro hỏi tôi cậu thích gì. Tôi bảo là cậu thích hầu gái, rồi thằng bé mới nói lại ý mình ở đây là cậu thích ăn món gì, nên tôi nói là ‘anh không biết nữa, chắc là bất cứ món nào mà hầu gái nấu.’ Và rồi thành quả đó. Hầu gái thì thường sẽ làm cơm trứng cuộn; ai cũng biết điều đó mà.”
“Ừ, ừm, tôi biết đó là món ăn đặc trưng ở mấy quán cà phê hầu gái, nhưng mà…”
“Chính xác.”
“Nhưng tôi chưa bao giờ nói là mình thích mấy tiệm cà phê hầu gái mà.”
“Không á?”
“Không hề. Tôi thích hầu gái một phần vì tinh thần tương xứng với vị trí của họ, nên tôi không bao giờ bị thu hút bởi mấy cô nhân viên làm việc bán thời gian đâu, chỉ mặc lên người trang phục của hầu gái rồi mọi bất cứ ai vào cửa là ‘chủ nhân’ mà tự gọi mình là hầu gái ư? Tôi muốn hầu gái của tôi phục vụ tôi, và chỉ mình tôi thôi.”
Cả ba người còn lại nhìn chằm chằm vào Haruto khi cậu bày tỏ sở thích của mình.
“Wow, Fuwa, anh thật sự… ừm…”
“Anh là một otaku ngầm, có đúng không?” Nayuta nói, thốt ra những lời Miyako không thể nói.
“Kh-không, không hẳn, chỉ là – ”
“Với việc mua hơn một trăm con game khiêu dâm chỉ trong hai năm, tôi không nghĩ là cậu còn gì để bào chữa đâu,” Itsuki chỉ ra một cách không thương tiếc.
“Rồi, được rồi, được rồi! Tôi thật sự là một tên otaku từ tận xương tủy; các cậu thắng rồi. Tôi cũng chỉ duy trì hình tượng thế này để có thể trông thật ngầu ở đại học thôi, được chưa!”
Nayuta mở to mắt khi Haruto tỏ ra thách thức. “Wow, Hoàng Tử Lăng Nhăng, ý anh là anh thật ra không có lăng nhăng à?”
“Anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi!”
“Khoan đã, có khi nào, anh là, Hoàng Tử Trinh Tiết? Kiểu như, hoàn toàn là một thằng trai tâ-”
“Dừng lại! Ngưng cuộc trò chuyện ở đây! Chihiro đã nấu món cơm trứng cuộn siêu lớn cho chúng ta đấy! Hãy viết gì lên đó đi!”
Haruto lấy ra một lọ tương cà, miễn cưỡng kết thúc lời buộc tội của Nayuta.
“Hmm,” Itsuki trầm ngâm. “Viết ‘Chúc mừng Anime lên sóng!’ thì sao?”
“Nếu mà tự tôi viết thì không đúng lắm nhỉ. Có ai muốn làm không?”
“Để em và Myaa. Cho tụi em chuẩn bị một tý nhé?”
Nayuta và Miyako rời khỏi phòng khách.
“Chuẩn chị?” Haruto bối rối hỏi.
“Ah, cậu cứ chờ đi,” Itsuki tiếp lời.
“…?!”
Sau một lúc, hai cô gái quay lại. Họ đang mặc trên người trang phục của hầu gái.
“Cái g…?!”
Hai mắt của Haruto trố ra vì kinh ngạc.
“Tee hee hee! Anh thấy sao hả, Itsuki?”
“Anh nghĩ anh không có hứng thú với hầu gái đâu, anh đã nói với em rồi còn gì. Chủ nhân hôm nay của em ở kia kìa.” Itsuki lạnh lùng từ chối Nayuta và cả nụ cười của cô.
“Đ-đừng mãi nhìn vào em như vậy,” Miyako lo lắng ra mặt.
“Wow… Mấy em làm vậy vì anh à?” Haruto há hốc miệng.
“Xin lỗi nha, đây là cosplay thôi chứ không phải hầu gái hàng thật giá thật.”
“Nhân tiện thì đây là ý tưởng của Itsuki đấy.”
Itsuki quay mặt đi, với chút xấu hổ. “Ừm, thì… Hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu, cho nên…”
“Itsuki…!”
Đôi mắt của Haruto rơm rớm với những cảm xúc chân thành. Nayuta và Miyako đang mặc những bộ trang phục hầu gái kiểu Pháp – chắc chắn là được may từ nguyên liệu rẻ tiền – nhưng chỉ cần lý do họ mặc chúng là vì cậu cũng đủ khiến cậu vui mừng khôn xiết rồi.
“Heh… Vui lắm à? Sau này đừng có nói là tôi không làm gì cho cậu đấy nhé.”
“… Ừm. Cảm ơn cậu, Itsuki.”
Itsuki vẫn thể hiện vẻ tự mãn như mọi khi, còn lời cảm ơn của Haruto là từ tận đáy lòng. Cho đến khi…
“… Đó là tất cả hả, Itsuki?”
“Cậu bảo bọn tớ ăn mặc như hầu gái, rồi cậu lại là người ôm hết công lao về mình à? Ích kỷ quá đấy!”
“Hể?” là tất cả những gì một Itsuki đang bối rối có thể nói ra trước lời phàn nàn của Nayuta và Miyako.
“Anh biết là chúng ta đã mua nhiều hơn hai bộ đồ hầu gái mà.”
“Um…? Chờ đã, Kanikou, em không định…?”
“Lối này, lối này, Itsuki.”
Itsuki đổ mồ hôi lạnh khi Nayuta và Miyako đồng loạt mỉm cười với cậu.
“Kh-khônggggggggggggg!!”
Và sau một hồi lâu…
“Ugh, sao tôi phải mặc thứ này chứ…!”
Phòng khách đã có sự hiện diện của ba cô hầu gái.
“Ha! Ahh ha ha ha ha ha ha! Nhưng mà trông hợp lắm đấy, Itsuki! Ah ha ha ha ha!”
“Kệ bố!”
Itsuki đỏ mặt xấu hổ trước tiếng cười khoái trá của Haruto.
“Nó thật sự rất hợp với anh đó,” Nayuta tinh nghịch nhận xét.
“Ừ, ừm… Đúng là vậy đấy,” Miyako thêm vào, trông hoàn toàn nghiêm túc.
“Nói vậy không có làm tớ vui đâu! Mấy bộ đồ hầu gái này đối với tớ chẳng có gì ngoài những ký ức khủng khiếp cả - A, khoan, đừng bận tâm…”
Itsuki cầm lấy chai tương cà, phần lớn khuôn mặt cậu đã cùng màu với nó. “Viết lẹ đi nào! Ch…úc…mừ…ng…Ani…me… - đệch, hết chỗ mất rồi.”
Cậu đã mắc phải một sai lầm kinh điển của người mới, đó là viết những chữ đầu tiên quá to. Có nghĩa là cụm từ “Chúc mừng Anime lên sóng!” giờ chỉ còn “Chúc mừng Anime.”
“Wow, Itsuki, anh sẽ là một cô hầu gái vụng về đó.”
“Vụng về thật đấy. Hay là cậu muốn chơi chữ?”
“Ugh…”
Itsuki bực bội nghiến răng khi những cô hầu gái kỳ cựu ở quanh đó trêu chọc ma mới là cậu. Còn về phần mình, Haruto đang thực sự tận hưởng toàn bộ khung cảnh này.
“Ah, không sao đâu mà. Quan trọng vẫn là tấm lòng. Muốn khui bia không các đồng chí?”
Lựa chọn đầu tiên của cậu từ tủ lạnh đó là một chai Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Red. Gouden Carolus là thương hiệu hàng đầu từ Brouwerij Het Anker ở Bỉ, tên gọi này bắt nguồn từ lòng tôn kính của nhà máy bia đối với Thánh Hoàng đế La Mã Charles V, người đã lớn lên gần trụ sở chính của họ. “Keizer” là loại bia đứng đầu của họ, có một chai phiên bản giới hạn đã được ra mắt vào ngày sinh nhật của Charles V.
Nói ngắn gọn, mùi vị của nó thật sự tuyệt vời – đủ để thay đổi hoàn toàn suy nghĩa của một người về bia chỉ qua một lần uống. Siêu ngon.
Vị đắng của bia chất lượng cao kết hợp với vị ngọt tươi mát của cam quýt, khiến người uống không có cảm giác là đang uống một loại bia 10 độ, chỉ cần lướt nhẹ qua đầu lưỡi, tất cả sự kết hợp tinh tế của nhiều loại thảo mộc và gia vị sẽ bừng tỏa trong miệng. Loại bia này rất dễ uống, nhưng trên hết vẫn là hương vị đa dạng, sâu sắc mà nó mang lại, khiến người khác không thể cưỡng lại được – nói cách khác, nó thật sự tuyệt vời, như cảm giác mà một cuốn tiểu thuyết cực phẩm mang đến cho độc giả.
Tuy nhiên, không giống với light novel, chai bia bày là phiên bản giới hạn với một giá tiền tương xứng. Đây không phải là thứ dành cho những buổi gặp xã giao thông thường, nhưng lại hoàn hảo đối với một dịp đặc biệt như hôm nay.
“Đây, để tôi rót cho.”
Vẫn còn chút đỏ mặt, cô hầu gái Itsuki lấy chai bia từ tay Haruto và rót ra ly cho cậu ấy. Màu vàng bóng sang trọng của bia lấp đầy cái ly và bao phủ bề mặt với một lớp mịn. Sau đó, cậu rót cho cả phần Miyako và mình, còn với Nayuta là một ít bia vị gừng.
“Tác giả thần tượng của em, ăn mặc như một hầu gái, và đang phục vụ em…!”
“Im lặng, Nayuta. Em chỉ cần phối hợp theo thôi… Chúc ngài ngon miệng, thưa chủ nhân.”
“Cảm ơn. Được rồi… Cạn ly!”
“““Cạn ly!”””
Ting!
Cụng ly vào nhau, mọi người cùng uống một ngụm.
“Whoa, ngon thật đó!” Miyako thốt lên, đây là lần đầu tiên cô uống loại bia này.
“Đúng không?” Haruto thêm vào.
“Oooh, ước gì em cũng được uống,” Nayuta càu nhàu.
“Con nít thì uống nước trái cây các thứ đi,” Itsuki đáp lại Nayuta. “…Ooh, cái này ngon thật…”
“Nhưng mọi người toàn uống rượu bia ngay từ khi chưa đủ tuổi đúng không?”
Nayuta có vẻ khá chắc chắn về câu trả lời cho câu hỏi của mình.
“S-sao em lại nghĩ vậy?” Miyako bật lại.
“Chà, Hoàn Tử Lăng Nhăng là một chuyện, nhưng Itsuki và Myaa, em thấy hai người trông như đã từng uống trước đây vậy. Ấn tượng của em càng chắc chắn hơn nữa khi chúng ta tới Okinawa. Cả hai đều mới hai mươi đúng không? Thậm chí chưa tới một năm kể từ khi đủ tuổi uống rượu bia. Người bình thường ở tuổi đó thường sẽ trộn nước trái cây với bia lại rồi tỏ ra người lớn khi uống chúng.”
“Pfft! Em đùa anh chắc. Ngay từ rất sớm thì an đã là một quý ông của những hương vị tinh tế rồi.”
“Ư-ừm, chị cũng vậy,” Miyako nói. “Và dường như em có ấn tượng thù địch với việc đủ hai mươi tuổi ấy! Điều đó không hẳn không đúng, nhưng mà…”
“Được rồi, nói sao thì nói, bọn anh được uống, đúng chứ? Còn em thì không! Heh heh heh! Đối diện với sự thật đi! Sự thật đó, Kanikou! Bah ha ha ha!” Itsuki đang cố gắng hết sức để chống lại lời buộc tội sắc sảo của Nayuta.
“Nnngh! Đó lại lý do tại sao người lớn lại thật bất công!”
“Ha! Nếu đều đó làm em giận đến vậy thì nhanh nhanh trưởng thành đi!”
“Điều gì sẽ xảy ra nếu em nói ‘Em đã trưởng thành rồi!’ sau đó bung ngực mình ra và ôm anh thật chặt hả Itsuki?”
“Và đó sẽ là lúc nói lời chào tạm biệt.”
“Tạm biệt kiếp trai tân của anh hả?”
“Không có, bye em đó! Cho bay ra khỏi cửa sổ luôn!”
“Cửa sổ á? Quá đáng!”
Nayuta bĩu môi, sau đó tập trung vào việc ngấu nghiến miếng thịt bò nướng để xả giận.
“Hửm? Này! Có mười hai miếng bò nướng thôi đó! Mỗi người ba miếng đó!”
“Ooh, em chỉ là một đứa nhóc, nên khả năng tính toán còn kém lắm. Mmm, miếng thịt này ngon quá đi mất thôi! Còn người lớn các anh cứ tiếp tục nhâm nhi phần bia của mình đi, cảm ơn!”
“Ughhh…”
“Cả hai đều trẻ con thật đấy.” Haruto cười khi nhìn Itsuki và Nayuta chí chóe như vậy. Cậu tiếp tục thưởng thức ly bia của mình, dừng lại một chút để viết một dòng tweet: “Chỉ còn hai tiếng trước khi anime ra mắt! Tim tôi bắt đầu đập điên cuồng rồi đây! Các bạn hãy xem phim vui vẻ nhé! Tôi sẽ xem cùng với Itsuki tại nhà của cậu ấy (° ε ^)”
Cồn đã làm cho mọi người ngày càng trở nên vui vẻ, và chẳng mấy chốc căn phòng đã tràn ngập tiếng cười. Thức ăn ngon, bia tuyệt hảo – và những người bạn tuyệt vời. Thời gian cứ thế trôi qua, và đã sắp tới lúc Vô Giới Hiệp Sĩ lên sóng, cậu cảm thấy bản thân không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. “Bắt đầu thôi nào! \ (^▽ ^) /”, cậu đăng thêm một dòng tweet khi cả bốn người họ quây quần xung quanh TV.
Và lúc đó, niềm vui của Haruto tan biến.
***
Ba mươi phút trôi qua sau khi tập phim bắt đầu.
Phần hậu kỳ cuối phim đã kết thúc, phần giới thiệu “Tập tiếp theo” đã kết thúc và chương trình tiếp theo cũng đã phát sóng, nhưng Haruto vẫn ngồi đó, đờ đẫn trước TV, không cử động dù chỉ một chút.
Nguyên nhân của việc này đã quá rõ ràng, Itsuki, Miyako và cả Nayuta đã không nói gì cả. Họ không thể. Họ chỉ có thể căng thẳng nhìn Haruto.
TV đang chiếu một bộ anime rom-com – một bộ anime mới lên sóng mùa này, tương tự Vô Giới Hiệp Sĩ. Có một nhân vật nữ, vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, trong một bối cảnh hoàn toàn bình thường, đi đứng hoàn toàn bình thường, nói những lời hoàn toàn bình thường.
“… Phim hay nhỉ,” Haruto lẩm bẩm trong lúc xem.
Không thể chịu đựng thêm nữa, Itsuki cầm lấy điều khiển và tắt TV.
Nói thẳng ra, tập một của anime Vô Giới Hiệp Sĩ chỉ đơn giản là rác.
Đầu tiên, những hoạt cảnh thật sự khủng khiếp, điều mà ngay của một người nghiệp dư cũng có thể nhìn ra. Tạo hình nhân vật quá mức sơ sài, thỉnh thoảng cùng một nhân vật nhưng lại nhìn hoàn toàn khác ở những cảnh khác nhau. Thậm chí Itsuki, người đã đọc toàn bộ series, không hoàn toàn chắc chắn đó là nhân vật nào – và những người chưa bao giờ tiếp xúc với nguyên tác, chắc chắn sẽ hoàn toàn lú lẫn khi xem phim.
Và không chỉ dừng lại ở nhân vật. Những người máy Calibre, thứ được cho là sẽ có một màn trình diễn ấn tượng, cùng với những còn Rồng mà chúng chiến đấu, cũng không có gì hơn ngoài hai chữ tệ hại. Thiết kế của chúng cần được đơn giản hóa đến một mức độ nào đó trong những trường hợp cần thiết, vì các minh họa gốc là quá phức tạp để có thể sử dụng trong những cảnh chuyển động, nhưng chúng hoàn toàn thất bại dù cho đã sử dụng thiết kế đơn giản này. Haruto đã được nhà làm phim hứa rằng những thiết kế mới này sẽ giúp hoạt ảnh trở nên mượt mà hơn, nhưng tập phim này toàn là cảnh tĩnh, làm cho việc tưởng tượng cách trận chiến diễn ra trở nên cực kỳ khó khăn. Ngay cả cảnh cao trào của tập một, việc nhân vật chính sử dụng kỹ năng sát thủ để hạ gục một đám đông kẻ thù, đã bị cắt bỏ và thay thế bằng một cảnh tĩnh duy nhất. Điều đó đã thật sự làm những khán giá có mặt trong phòng Itsuki bối rối.
Tiếp theo, là dàn diễn viên chính. Đơn giản là kỹ năng diễn xuất của họ không có. Các nhân vật nữ chính được đảm nhận bởi các nữ diễn viên lồng tiếng mới vào vào nghề, tất cả họ đều gần như mới toanh trong nghề, và dù một số người có giọng nói phù hợp với nhân vật (có những người hoàn toàn không) thì màn thể hiện của họ đều quá kém cỏi về mọi mặt. Riêng nhân vật chính thì được đảm nhận bởi một nam diễn viên lồng tiếng có tên tuổi hơn, một người đã từng lồng tiếng cho nhiều nam chính khác nhau, và cả những diễn viên phụ đầy kinh nghiệm, thứ làm cho sự yếu kém của dàn nữ chính trở nên nổi bật hơn nữa. Tất cả những diễn viên nữ đã cùng hát nhạc kết thúc, và nó cũng không quá tuyệt vời. Thêm nào đó, bản thân bài hát lại thuộc kiểu cao trào với nhịp điệu nhanh – thứ hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh câu chuyện.
Những buổi thử giọng được tổ chức để tìm dàn diễn viên chính đã thu hút rất nhiều người có tên tuổi cũng như những nữ diễn viên lồng tiếng nổi tiếng tham gia. Haruto đã đề cử vài cái tên cậu muốn thấy trong buổi thử giọng, nhưng cậu đã không thể. Bởi vì nhà xản xuất hoặc những người phụ trách bên TV đã nói với cậu, “Chúng ta cần một cảm giác tươi mới với những người mới. Sẽ khó thể tổ chức những sự kiện công cộng khi chọn những diễn viên tài năng đã nổi tiếng từ trước, nhưng với những tân binh, chúng ta có thể dùng họ để tạo thành một ban nhạc và tổ chức cả concert.”
Và hơn nữa, cốt truyện quá dở.
Ở bản light novel, việc mô tả cuộc sống và những khó khăn của nam chính trước khi được Calibre của mình lựa chọn và chiến đấu như một hiệp sĩ hoàng gia đã được đầu tư rất kỹ lưỡng. Nhưng để làm cho câu chuyện được gói gọn và cảnh cao trào lúc nãy được diễn ra trong tập một, động lực của nhân vật chính đã hoàn toàn bị che lấp, cả lý do khiến những nữ chính quan tâm đến nam chính ít nhiều cũng bị lược giản đi, và hầu như không có thời gian để mô tả các mối quan hệ.
Haruto đã nghe mọi thứ về cách mà anime cho phép bối cảnh được sử dụng để mô tả những đặc trưng, ý định nào đó, không chỉ bằng từ ngữ như trong tiểu thuyết, nhưng bối cảnh lẫn những tòa nhà đều nhạt nhẽo hệt như tạo hình nhân vật, nên chúng cả đem lại thông tin có ích nào cả. Và nhờ vào những đoạn hội thoại vô nghĩa được cắt ra từ nguyên tác, có cả những cảnh mà hội thoại chẳng hề ăn nhập gì với nhau. Haruto đã đọc qua tất cả kịch bản, chắc chắn rằng mọi thứ đều khớp với nhau dù đã bị cắt bớt để đạt độ dài thích hợp – cậu chẳng biết vì cớ gì mà mọi thứ lại trở nên như vậy.
“… Tôi đã có một dự cảm không lành khi phiên bản white-box được gửi tới chỉ một ngày trước khi công chiếu, thật đấy… ha ha… Tôi nghĩ lý do tôi không xem nó chỉ vì tôi đã quá sợ hãi.” Haruto khúc khích một mình, như thể linh hồn cậu đã thoát ra khỏi cơ thể. “Dahhh… Tôi cũng đã làm việc rất chăm chỉ rồi mà…”
Thật thảm hại khi làm cho những người còn lại trong phòng không thể cất lời.
Nhận thức được bản thân là căn nguyên của mọi sự, Haruto cố gắng hết sức để làm không khí tươi sáng hơn.
“Chà, kết thúc rồi! Đến lúc uống thêm bia rồi! Hôm nay tôi đã mang khá nhiều bia tới, nên cứ uống tiếp nhé!”
Cậu lê bản thân đến trước cửa tủ lạnh, lấy ngẫu nhiên một chai và đổ vào ly, rồi uống một hơi thật dài.
“Mmm, bia này ngon thật! Nó thật sự…”
Khoảng ba mươi phút trước, cồn khiến cho mọi thứ trở nên vui vẻ nhưng giờ đây chỉ toàn là những cảm xúc tiêu cực. Nước mắt đang chực tuôn khỏi mắt cậu.
Itsuki miễn cưỡng lên tiếng. “Ummm… Thì, tôi cũng không biết phải nói sao, nhưng mà…”
“Nnnh, ừm…”
“Nhưng chúng ta ở đây không phải để viết ra một anime chất lượng! Chúng ta là tiểu thuyết gia! Nên thậm chí nếu anime, kiểu như… ừm… đừng bận tâm về nó. Nếu được…”
Haruto khịt mũi trước nỗ lực yếu ớt của Itsuki để động viên cậu. “Ừm. Được rồi, chắc là tôi chỉ cần quên đi mọi thứ về anime và tập trung vào việc làm cho kịch bản của mình thú vị hơn nhỉ… Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để vượt qua nhỉ…?”
Đó là nếu như đây là chuyện ai cũng có thể vượt qua.
Cho đến bây giờ, đâu đó trong trái tim mình, Haruto vẫn nghĩ tiểu thuyết của cậu là một thứ sản phẩm mang tính công nghiệp. Trước khi cậu ra mắt giới chuyên nghiệp, cậu đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về thể loại sách bán chạy, những kiểu nhân vật được yêu thích, những yếu tố nào trong cốt truyện đang thịnh hành và thể hiện tất cả trong tác phẩm của mình. Vô Giới Hiệp Sĩ chính là thành quả của quá trình nghiên cứu và tính toán cẩn thận đó, và dù nhận được những bình luận lạnh nhạt từ ban giám khảo trong cuộc thi cho những tác giả trẻ, sách của cậu vẫn đạt thứ hạng đứng đầu trong bảng xếp hạng của năm, và giờ đây nó đã là anime.
Mọi thứ đều được tính toán trước… Mình chỉ viết vì công việc thôi…
Với một thứ như Vô Giới Hiệp Sĩ, không cần quan tâm chuyện mấy tên fan hâm mộ có học thức gọi nó là rác hay đồ bỏ đi – không cần quan tâm mấy thằng ngốc giấu tên nhận xét nó là “dập khuôn,” hay “viết ra chỉ để phục vụ cốt truyện,” hoặc “thứ này bán được là nhờ có phần minh họa thôi” – chỉ cần nó vẫn được bán, chằng cần quan tâm đến những thứ khác. Không cần phải quan tâm đến chúng…
… Liệu đó có phải những gì mình nghĩ không? Không đời nào!
Tuy cậu đã phân tích rất kỹ lưỡng thị trường để làm ra câu chuyện và nhân vật của mình, cậu vẫn chính là người đã chắp bút viết nên từng câu chữ cho những thứ đó.
Mình yêu nó. Mình thích sự ngầu lòi của nam chính, cả cách những cô gái dễ thương đó vây quanh cậu ấy. Mình khích cách mọi người được đền đáp vì những nỗ lực họ đã bỏ ra. Mình thích sự hiền lành, tốt bụng của người dân. Mình thích cảnh những chàng trai chiến đấu và đoạt mạng nhau. Mình thích harem. Mình thích những cảnh lộ quần lót. Mình thích cảnh mấy chàng trai may mắn rơi vào ‘tai nạn đồ lót’. Mình thích hầu gái. Mình thích những nhân vật nữ chính, người đã đốn gục trái tim tất cả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình thích một one-san tốt bụng, người sẽ làm mọi thứ để chăm sóc người mình yêu quý một cách vô điều kiện. Đó là lý do mình viết.
Mình muốn được triệu hồi đến thế giới của kiếm và ma thuật đó. Mình muốn trải nghiệm một chuyến du hành tuyệt vời. Mình thích ý tưởng ai đó trở thành “duy nhất,” trở thành “số một,” một đứa trẻ duy nhất trên thế giới được chọn. Mình mong mỏi điều đó. Mình đã thực sự viết.
Cảnh tượng nhân vật chính dũng cảm tiến bước trước hàng ngàn quân thù, ngay khi cậu ấy sắp chùn bước, đã khiến tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mình đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt khi viết cảnh nhân vật nữ chính hy sinh bản thân để cứu mạng nam chính. Chính mình là người đã tạo nên tình huống đó, nhưng nó vẫn quá đau lòng, vẫn quá khó để kìm được dòng nước mắt.
Ngay lúc này, mình có thể nói chắc chắn một điều. Mình yêu Vô Giới Hiệp Sĩ. Nếu không như vậy, làm sao mình có thể viết ra hơn mười ba tập truyện, một thứ đáng giá một triệu rưỡi ký tự trong tiếng Nhật, chỉ đơn giản bởi vì đó là công việc mình phải làm ư?
Đây không phải loại sản phẩm được sản xuất hàng loạt. Thật buồn và khó chịu khi bị ai đó chế giễu. Chúng khiến mình bực bội, mình muốn giết sạch bọn chúng. Nhận được những lời động viên từ độc giả khiến mình hạnh phúc; mình cất giữ những lá thư từ người hâm mộ một cách cẩn thận và đọc chúng hết lần này đến lần khác. Khi bản manga được xuất bản, mọi chuyện thật tuyệt vời, mình thật sự hạnh phúc khi đọc từng trang truyện, vui sướng đến mức nhảy cẩn lên…
Và bản anime chỉ đơn giản là quá mức tệ hại, đó là lý do khiến mình thấy đau.
“… Tôi yêu câu chuyện của mình… tôi thật sự yêu nó…! Có thể các cậu nghĩ đó là một trong những lựa chọn nằm trên kệ sách, nhưng với tôi, nó không giống với bất cứ thứ gì khác trên thế giới này…! Tôi đã yêu nó mất rồi, yêu nó điên cuồng! Tại sao bọn họ lại không hiểu điều đó hả?! Mẹ nó… Khốn nạn, bọn chúng nên chết hết cả đi…!”
Haruto gằm mặt xuống bàn khi nước mắt bắt đầu rơi.
Sau đó cậu lại nghe tiếng ai đó thút thít.
“…?”
Cậu ngẩng mặt lên, bối rối, chỉ để nhìn thấy Miyako với khuôn mặt ướt đẫm đã nóng bừng vì nức nở.
“Aa! Ch-chờ đã, Miyako, sao em lại khóc?”
“Đơn giản vì chị ấy là Miyaa, đó là lý do,” Nayuta giải thích, trìu mến nhìn Miyako.
"... Không, thật đó, sao vậy? Cậu thậm chí đâu phải người viết ra chúng,” Itsuki lo lắng hỏi.
Miyako lau vội mặt mình bằng một góc của phần chăn chạy dọc cạnh bàn. “… Ưm, tớ… tớ không phải một nhà văn, tớ cũng không biết được cảm giác khi sách của mình được chuyển thể thành… thành anime…! Nhưng mà…!”
Cô nhìn thẳng vào Haruto với đôi mắt đỏ ngầu.
“Nhưng em biết cảm giác đó, cái cảm giác đau buồn khi… khi anh thật sự cố gắng rất nhiều vì thứ gì đó, để rồi thứ nhận lại chỉ là sự thất vọng!”
Rồi cô cứ thế nức nở, Haruto chết lặng nhìn cô. Cậu không biết là từ khi nào, nước mắt cậu đã ngừng rơi.
****
Lịch sự đợi Miyako lấy lại bình tĩnh, Haruto đứng dậy.
“… Được rồi. Xin lỗi mọi người, nhưng chắc là tôi phải về thôi. Tôi sẽ lại hành xử như một đứa con nít nếu cứ tiếp tục uống.”
Cậu cười thầm với bản thân.
“Tàu vẫn chưa hoạt động lại mà.”
“Tôi sẽ đi taxi. Hơi tốn nhưng không sao. Hãy nhớ là tôi đủ thành công để tác phẩm của mình được chuyển thể thành anime.”
Với chút tự giễu cuối cùng đó, Haruto thu dọn đồ đạc của mình và rời đi.
“… Các cậu nghĩ Fuwa sẽ ổn chứ?” Miyako ân cần hỏi.
Itsuki và Nayuta không thể trả lời gì hơn.