Chương 10: Biên Niên Sử Chronica (Phần 2)
Độ dài 7,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-02 16:32:55
Đó là vào khoảng đầu tháng Tư, một tuần kể từ hôm dã ngoại ngắm hoa anh đào. Tất cả những anime khởi chiếu vào tháng Một đã gần kề tập cuối, và tiếp theo là hàng loạt những series mới sẽ thay thế chúng vào mùa sau.
Series của Haruto Fuwa, Vô Giới Hiệp Sĩ, là một trong những anime mới của mùa xuân, và tập đầu tiên sẽ được phát sóng trên TV vào khuya đêm nay.
Haruto hiện đang hướng đến nhà Itsuki để kỷ niệm dịp này. Cậu, Itsuki, Nayuta, Miyako và Chihiro đã lên kế hoạch cùng chơi trò RPG để bàn trong lúc ăn tối để giết thời gian, sau đó Chihiro sẽ về nhà trước vì hôm sau cậu còn phải đến trường.
Kawabe, biên tập viên của Haruto, được mời để thay thế vị trí của Chihiro, nhưng một chuyến công tác đột ngột đã khiến anh ấy không thể tham dự, nên bốn người còn lại đã quyết định dành cả đêm để uống bia (riêng Nayuta là root beer), chờ đợi anime được lên sóng, xem nó rồi uống đến sáng.
Tuy nhiên, đó là những chuyện của lúc khuya. Còn bây giờ vẫn chỉ mới năm giờ chiều, Haruto đang ngồi vào vị trí danh dự trên chiếc bàn kotatsu thấp, cùng với Itsuki, Nayuta, Miyako và Chihiro. Trước mặt họ là một loạt các món ăn vặt để xử lý trong lúc chơi game, nào là bánh quy giòn phủ phô mai và giăm bông, có cả sandwich nhỏ nữa.
“Rồi, triển luôn chứ các bạn yêu?”
Cậu đưa bảng thống kê nhân vật cho bốn người chơi, tỏ ra lo lắng một cách kỳ lạ khi bắt đầu trò chơi. Họ sẽ tiếp tục từ chỗ họ đã dừng lại ở lần chơi vào tháng trước, khi phải kết thúc khá đột ngột do Haruto gặp một số công việc đột xuất phải giải quyết, nên mọi người đều mong đợi lần bắt đầu lại này.
Chuyến du hành được lấy bối cảnh ở vùng đất Gagagia, một tiểu vương quốc ở một thế giới giả tưởng vẫn thường gặp, không có gì quá khá biệt. Tổ đội là một nhóm bốn mạo hiểm giả, họ là chị em của nhau, là hậu duệ của một gia đình quý tộc nổi tiếng ở nước láng giềng. Họ đã mệt mỏi với những cuộc tranh đấu quyền lực xảy ra trong giới quý tộc, nên đã quyết định bỏ nhà ra đi và trở thành những mạo hiểm giả.
Chị cả: Miyako Midfield, người chơi là Miyako Shirakawa.
Với thiên phú về khả năng sử dụng ma thuật tấn công tầm xa, kỹ năng [Viên Đạn của Thor] giúp cô bắn ra những viên đạn mithril bằng năng lượng từ trường.
Chị ba: Tsukiko Midfield, người chơi là Itsuki Hashima.
Một chiến binh tiên phong sử dụng kiếm và khiên, kỹ năng đặc biệc [Phantom Smith] cho phép cô sao chép bất kỳ vũ khí nào xuất hiện trong trò chơi, cũng như được quyền sử dụng năng lực của vũ khí đó.
Chị tư: Sen Midfield, người chơi là Chihiro Hashima.
Một đạo tặc thành tạo những đòn tấn công bằng cung và dao găm, kỹ năng [Jaldabaoth] cho phép cô vô hiệu hóa mọi ma thuật chỉ với một cái chạm tay, cũng như phá hủy [Potion] và cả những vật phẩm ma thuật khác.
Chị năm và cũng là em út: Deathmask Midfield, người chơi là Nayuta Kani.
Một mục sư vói kỹ năng chữa trị điêu luyện và cả khả năng cận chiến bằng vũ khí cùn. Kỹ năng [Nụ Hôn của Lilim] giúp cô tăng chỉ số của bất kỳ ai cô đã hôn hoặc hơn nữa là tiếp xúc da thịt.
GM (Haruto): Được rồi, hãy nhắc lại câu chuyện tý nào. Chúng ta đang ở thị trấn Aegis, một vùng đất hẻo lánh ở vương quốc Gagagia. Cả bốn người đã đến đây, để rồi bị cuốn vào một trận chiến với những mạo hiểm giả địa phương. Các bạn đã vượt qua trận chiến, nhưng sau khi Deathmask sử dụng [Nụ Hôn của Lilim] lên Miyako, cả hai đều rơi vào trạng thái khỏa thân – đủ tệ để đội cảnh vệ phải bắt giữ mọi người vì tội ‘có hành vi khiếm nhã nơi công cộng’ rồi tống cả bọn vào tù.
Miyako (Miyako): Ahhh, vâng, đó là những chuyện đã xảy ra đúng không? Ước gì mình không phải nhớ lại điều đó…
Deathmask (Nayuta): Thành thật mà nói, em không biết được chị cả Myaa của mình có thể không biết xấu hổ đến mức nào.
Miyako: Chính em là người đã đẩy chị vào cái tình huống đó đó!
GM: Được rồi, đừng cãi nhau chứ… Trong lúc cả bốn người đang thảo luận những gì nên làm tiếp theo, ngay trong hầm ngục ở rìa thị trấn, xuất hiện một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp và thanh lịch tiếp cận các bạn, người có vẻ như không thuộc về nhà giam này. Cô ta tự giới thiệu bản thân là Sylvia, con gái của lãnh chúa thị trấn, và dường như cô ta có một thỉnh cầu muốn nhờ các bạn.
Sen (Chihiro): Vâng, và em nghĩ là cả đội chỉ vừa đồng ý lắng nghe cô ấy thì trò chơi phải dừng lại.
Tsukiko (Itsuki): Đúng vậy, ừm… Được rồi, Sylvia, hay cô tự gọi mình là cái gì cũng được. Tiếp tục nói về chuyện của cô đi.
GM: Cư xử của các cậu vẫn tự mãn nhỉ, dù là đang bị nhốt đằng sau song sắt. Ừm, nghe theo lời gợi dẫn của cậu, Sylvia bắt đầu nói. “Khoảng một tháng trước, một đám Orc đã đến cư trú tại một pháo đài cũ trong khu rừng phía Bắc, sử dụng nơi đó như một căn cứ để tấn công những ngôi làng lân cận.”
Deathmask: Ooh, là Orc!
Miyako: … Sao trông em có vẻ vui vậy hả?
Deathmask: Chà, khi nhắc đến Orc, chúng ta sẽ lập tức nghĩ ngay đến vai trò quan trọng của chúng trong mấy cảnh khiêu gợi trong một trò chơi giả tưởng. Em rất mong chờ màn ‘fan service’ quen thuộc khi Tsukiko bị hai ba tên Orc gì đó giở trò.
Tsukiko: Này, trời ạ, chị không có như vậy đâu! …Điều này không có trong kịch bản, đúng không?
GM: Còn tùy thuộc vào cách cậu chơi thôi. Tiếp tục nào… “Thứ tôi muốn các bạn làm đó chính là giúp chúng tôi đánh bại lũ Orc đó. Nếu các bạn sẵn sáng thực hiện nhiệm vụ đó, tôi sẽ thả các bạn ra với tư cách con gái lãnh chúa. Chúng tôi cũng sẽ ban thưởng, dù phần thưởng có thể khá nhỏ, và các bạn có quyền làm bất cứ thứ gì mình muốn với kho báu mà lũ Orc cất giữ.”
Miyako: Nếu làm vậy mà được thả ra khỏi đây thì chúng ta sẽ vui vẻ đồng ý! Đúng không?
Sen: Hmm… Em nghĩ điều này không dễ ăn vậy đâu.
Miyako: Oh?
Sen: Trong thị trấn có hàng tấn mạo hiểm giả khác đúng không? Tại sao cô ấy phải cố gắng nhờ cậy chúng ta mà không phải họ? Cô ấy thậm chí còn không biết rõ sức mạnh của chúng ta.
Miyako: Chà, chỉ đơn giản là để câu chuyện được tiếp tục, đúng không?
GM: Đó là một suy nghĩ sáng suốt đó Sen. Sylvia giải thích động cơ của mình: “Ở vùng đất này, có rất nhiều miếng mồi ngon béo bở để những mạo hiểm giả có thể khai thác, từ khám phá hầm ngục đến săn bắt quái vật. Hầu hết bọn họ đều nhắm tới những nhiệm vụ ngon bổ rẻ như vậy thay vì phải đối đầu với lũ Orc hung bạo trong khu rừng phía Bắc đầy nguy hiểm. Tôi đã đề nghị mọi phần thưởng trong khả năng, nhưng tôi vẫn bị họ từ chối thẳng thừng.”
Deathmask: Cho nên cô đang yêu cầu chúng tôi làm điều đó chỉ vì chúng tôi đang ngồi tù do hành vi khiếm nhã nơi công cộng? Và cô sẽ thả chúng tôi? Hiểu rồi.
GM: “Vậy các bạn có đồng ý không?”
Tsukiko: … Chờ tý. Điều này có vẻ hợp lý… nhưng theo cái phong cách viết cốt truyện của Haruto, tôi nghĩ sẽ có vài cú bẻ lái điên khùng đang chờ chúng ta đấy.
GM: Hửm?
Tsukiko: Cậu biết đấy, cậu vẫn thường khởi đầu mọi chuyện theo cách bình thường, rồi lại quay xe, bẻ lái, đánh võng với mấy sự kiện nọ kia, và cậu sẽ thêm vào đó mấy pha xoay chuyển để câu chuyện không quá nhàm chán theo mô típ cũ. Đó là cách cậu viết Vô Giới Hiệp Sĩ từ trước đến nay còn gì.
Miyako: Wow, thật à?
GM: Không, ừm, Tsukiko…
Tsukiko: Kiểu như, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới một điều – cô gái tên Sylvia xinh đẹp này hành xử lễ độ với chúng ta, nhưng cô ta có thể chính là phản diện chính.
GM: …!
Tsukiko: Cuộc săn lùng Orc có thể chỉ là cái cớ, và cô ta có những mục đích ngầm khác… Kiểu như, một trong những đối thủ chính trị của Sylvia sở hữu một cánh đồng trồng thuốc phiện hoặc một phòng nghiên cứu bí mật trong rừng, đó là một trong những nguồn tài chính chính của họ, cà cô ta cố gắng mượn tay chúng ta để mở đường tới đó. Chúng ta cũng vừa mới đến thị trấn, chưa đăng ký với Guild, nên đối thủ của cô ta sẽ không có bất cứ thông tin nào nào về chúng ta. Nếu chúng ta cản trở, cô ta có thể giết người diệt khẩu và xóa bỏ hành tung của mình, tất cả những điều đó khiến chúng ra trở thành những con tốt hoàn hảo cho –
“Um, Itsuki?” Haruto cau có, cắt ngang màn luyên thuyên của Itsuki.
“Hửm?”
“Tác giả chuyên nghiệp thì không được phép dự đoán trước diễn biến cốt truyện, được không?!”
Haruto cuối cùng cũng bộc phát.
“Oh, anh ấy đoán đúng à?” Nayuta hỏi.
Cậu im lặng gật đầu. Itsuki đã suy đoán gần như là hoàn hảo toàn bộ kịch bản mà chàng GM xây dựng.
Haruto hờn dỗi lẩm bẩm một mình: “…Thì, có thể đó là lỗi của tôi. Hiển nhiên là mọi chuyện sẽ như thế này nếu thứ tôi nghĩ ra lại bị các cậu dự đoán trước, nhưng mà vẫn… Kiểu như, chơi thử tất cả các bản chơi trước và sử dụng phong cách của GM để dự đoán câu chuyện thì sẽ khiến trò chơi trở nên kém thú vị ấy…”
“À… ừm… vâng… Tôi xin lỗi.” Itsuki lúng túng nói.
Cậu là một tên cuồng em gái, khá là ngây thơ, tự hào về bản thân một cách kỳ lạ, dễ nổi giận, cực kỳ cả tin và đôi chút hư hỏng, nhưng kỹ năng phân tích câu chuyện của cậu thật sự ở trình độ chuyên nghiệp.
Kiêu ngạo, ngây thơ, dễ nổi nóng nhưng lại hữu dụng trong lĩnh vực nào đó. Những thứ này nhắc nhở Haruto về một điều.
“…Sao cậu phải trở thành kiểu hiệp sĩ công chúa vậy, anh bạn?”
“Hử?”
“Bỏ đi,” Haruto nói với một Itsuki bối rối.
“Dù sao thì, hãy bỏ qua việc đoán già đoán non về câu chuyện và cứ thế vui vẻ tận hưởng thế giới trong game đi, được không? Tất cả những gì em nghĩ tới là việc làm tình với chị gái của mình thôi!”
“Nghĩ về những thứ khác nữa đi, con bé bị ám ảnh tình dục này.” Itsuki rầy Nayuta trong lúc gật đầu. “… Nhưng được rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ là Tsukiko, một nữ chiến binh xinh đẹp. Và tôi hoàn toàn tin vào câu chuyện của Sylvia! Cô ta là một người phụ nữ thanh lịch và gọn gàng; không đời nào có chuyện cô ta đang che giấu gì đó!”
“Cậu không cần phải nói ra đến mức đó đâu,” Haruto bình luận với chút xấu hổ.
GM: “Vậy các bạn đồng ý không?” Sylvia nói, mỉm cười ấm áp. Vì Itsuki đã nhìn thấu mọi chuyện nên bây giờ cần phải thảo luận, nhưng vẫn có thể thảy xúc xắc để xác định sẽ [Tin Tưởng] hay [Cảnh Giác] trước câu chuyện của Sylvia.
Deathmask: Cứ làm đi, mặc kệ nó là cái quái gì. Có thể chúng ta sẽ thu được lợi ích gì đó khi khám phá chuyện này đấy.
Cả bốn chị em thảy xúc xắc của mình để xác định [Tin Tưởng] hay [Cảnh Giác] – tùy vào mỗi người có chỉ số nào cao điểm hơn. Tsukiko và Miyako được thảy hai xúc xắc, trong khi Sen và Deathmask, với chỉ số [Cảnh giác] vượt trội, được thảy ba xúc xắc. Nếu bất cứ ai trong họ thảy được số đủ cao, họ sẽ được biết động cơ thực thụ của Sylvia… nhưng không ai trong số họ làm được.
GM: Vậy là các cậu quyết định tin lời của Sylvia.
Sen: Tôi nghĩ là cả nhóm sẽ làm việc này, nhưng trước mắt thì tôi muốn có thêm thông tin.
GM: “Tôi sẵn lòng cung cấp bất cứ điều gì mà mình biết.”
Miyako: Trơ trẽn thật đấy…
Deathmask: Biết trước việc cô ta đang che giấu động cơ thực sực làm em cứ thấy bực bực sao ấy. Nếu em có thể tạo ra vài loại kỹ năng cám dỗ thì em sẽ bắt cô ta phải hợp tác hết mình với chúng ta dù cho có đang âm ưu gì đi nữa, nhưng mà…
Nhân tiện, điều đáng chú ý ở đây là Protea, một trong những người chơi Grancrest Replay: Live Factory, thật sự sở hữu một kỹ năng gọi là [Cám Dỗ], giống với thứ Nayuta vừa nhắc đến. Kỹ năng này không chỉ cho phép cô ấy moi thông tin từ người khác hay dùng để phục vụ việc đột nhập, mà nó còn giúp cô ta “quyến rũ” kẻ địch, đồng minh, NPC, và cả những người chơi khác – những người bị cô ấy quyến rũ sẽ nghe theo mọi điều cô ấy nói, nói mọi điều cô ấy muốn, dù là những bí mật thầm kín nhất.
Thật may khi Nayuta không có mấy kỹ năng kiểu vậy, Haruto nghĩ.
Sen: Được rồi, trước tiên chúng tôi cần xác nhận một chuyện, Orc trong thế giới này mạnh đến mức nào? Hiện tại chúng tôi có đủ sức để chiến đấu với chúng không?
GM: Hỏi tốt lắm, nhưng Sylvia không biết khả năng của các cậu nên cũng không thể nói trước được. Hãy thử làm một cuộc kiểm tra mức độ [Thông Thái].
Deathmask: Nhân vật của em thuộc hệ trí thức nên hãy để em thảy trước… [4] [5] [4], tổng là 13.
GM: Anh không biết về cái “trí thức” đó đấy Deathmask, nhưng trong trường hợp này, em có đủ hiểu biết về Orc. Đây là một chủng tộc cực kỳ hiếu chiến; sức mạnh của chúng thiên về cơ bắp, nhưng bù lại là sự chậm chạp và kém thông minh. Nói là kém, nhưng chúng vẫn có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ tới đồng loại, và chúng cũng có thể sử dụng những loại vũ khí thô sơ như kiếm hay chày. Hơn nữa, vì vài lý do nào đó, chúng rất yêu phụ nữ loài người. Nếu các cậu chiến đấu với chúng, một nhóm bốn mạo hiểm giả cấp một có thể chống lại một con Orc mà không gặp khó khăn gì, nhưng đấu tay đôi một chọi một thì sẽ khá khó nhằn. Chúng gặp bất lợi trước hỏa và lôi.
Sen: Thị giác và thính giác của chúng thì sao?
GM: … Đừng bận tâm về vấn đề đó… Ưm, cứ cho là thị giác, thính giác và khứu giác của chúng ở mức độ ngang với con người đi.
Sen: Vậy còn độ cứng của da thì sao ạ?
GM: Độ cứng tương đương một người đàn ông khỏe mạnh. Một lưỡi kiếm là đủ để chém vào nó rồi.
Sen: Được rồi… Vậy có bao nhiêu Orc ở trong khu rừng?
GM: “Tôi nhận được báo cáo là có khoảng mười con.”
Deathmask: Nếu vậy thì tấn công trực diện sẽ không mang lại hiệu quả.
Miyako: Nếu điểm yếu của chúng là Hỏa và Lôi thì ma pháp của chị có thể sẽ hữu dụng.
Tsukiko: Pfft. Mang chúng đến đây! Không cần biết chúng có bao nhiêu con; càng đông thì sẽ có càng nhiều máu được tế cho thanh kiếm của tôi thôi!
Sen: Chúng ta đã nói rồi mà, anh ơi… Ý em là, chị ơi. Tấn công trực diện không có hiệu quả đâu.
GM: “Các bạn còn câu hỏi nào nữa không?”
Sen: Umm… Khu rừng phía Bắc cách đây bao xa, và có thứ gì nguy hiểm trên đường đi không? Kiểu như, những loài quái vật khác không phải Orc, thú hoang hay thực vật gì đó… Chẳng hạn như một loại cây có thể ăn được. Nguồn cung nước sạch nữa. Cá vấn đề về khí hậu thì sao…? Nếu thời tiết thường xuyên có mưa thì sẽ khó để dùng lửa nhưng lại giúp cho việc ẩn thân trở nên dễ dàng hơn…
Tsukiko: ……
Miyako: ……
Deathmask: ……
GM: ……
Sen: …? Sao vậy ạ?
Tsukiko: … Em gái của tôi quá mức đáng tin, và hơi đáng sợ đấy.
Sen: A, không, không hẳn. Em chỉ đọc và cuốn tiểu thuyết thể loại giả tưởng với mấy cuốn sách replay về TRPG để chuẩn bị trước thôi ạ.
GM: Chà, anh đánh giá cao sự nhiệt tình của em đó, nhưng anh sẽ phải trình bày khá nhiều nhỉ… Đây là câu trả lời, từ đây đến khu rửng mất khoảng nửa ngày đi bộ. Có một con đường được xây dựng rất tốt để đi đến đó, nên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm cụ thể nào. Ngoài Orc thì trong rừng cũng có rất nhiều nai và lợn rừng, với vài loài quái vật cấp thấp nữa.
Sen: Bọn em được biết đó là loài quái vật nào không?
GM: Goblin, slime, chuột thành tinh. Anh sẽ nói cụ thể nếu tụi em chạm trán với chúng, nhưng mà gần như chắc chắn là sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào với chúng đâu. Trong rừng cũng có rất nhiều trái cây và hạt có thể ăn được, và em không biết vị trí chính xác của những hồ nước sạch, nhưng chúng chắc chắn có ở gần đó, cũng như những sinh vật hoang dã khác. Thời tiết trong khu rừng khá ôn hòa, theo tình hình của những đám mây thì sẽ không có mưa trong vài ngày tới. Đó là tất cả những gì Sylvia có thể cung cấp.
Sen: Được rồi. Cảm ơn anh.
Sau khi giải thích mọi chuyện với quản ngục, Sylvia thả tự do cho bốn chị em, tạm ứng cho họ một số tiền để chuẩn bị cho chuyến đi.
Trở lại thị trấn, họ mua thêm [Potion] để hồi phục HP, [Magic Potion] để nạp đầy MP cùng một số đá tạo lửa, dây thừng và dầu hỏa.
Nghỉ ngơi qua đêm tại một nhà trọ để khôi phục đầy đủ sức mạnh, tổ đội bốn người khởi hành đến khu rừng phía Bắc vào buổi sáng hôm sau.
GM: Và thế là bốn người các cậu đã đến trước lối vào khu rừng, đánh dấu khởi đầu thật sự của chuyến du hành. Các cậu biết vị trí tương đối của pháo đài, nơi bị bọn Orc chiếm giữ, nhưng không có con đường chính thống nào dẫn đến đó.
Sen: Em nghĩ là chúng ta nên cẩn thận hướng di chuyển của mình, đánh dấu hiệu trên những con đường đã đi qua.
Miyako: Này, chị có nghĩ tới điều này…
Tsukiko: Hửm?
Miyako: … Chị có nên dùng [Cầu Lửa] để xử lý hết toàn bộ khu rừng này không…?
Deathmask: Ooooh, chị cả Myaa của em cục quá đi!
Tsukiko: Nghe tuyệt nhỉ…
Miyako: Chắc là thôi vậy…
GM: Chà, theo tình hình quan sát được từ lối vào khu rừng, nơi này có rất nhiều cây cối rậm rạp, sinh trưởng rất tốt, cùng với không khí khô ráo. Nếu em khai hỏa thì lửa có thể lan ra rất nhanh đấy.
Miyako: Oh, vậy em được phép à?
Sen: Mấy trò RPG để bàn cho phép chị làm mọi điều mình thích mà…
GM: Thì đây là điểm hấp dẫn của game mà. Anh sẵn sàng để người chơi làm bất cứ điều họ muốn trong game, miễn là vẫn nằm trong quy tắc.
Tsukiko: Hoàn hảo! Chúng ta sẽ thiêu rụi đám Orc đó với toàn bộ khu rừng.
GM: Ngay khi các cậu quyết định làm vậy, đám thực vật trước mặt bắt đầu lay động.
Tsukiko: Oh! Một con quái vật?!
GM: Từ bìa rừng, một con thỏ hoang nhỏ bé đáng yêu phóng ra. Nó hướng cặp mắt lớn đầy tò mò về phía các cậu.
Miyako: … Vậy là trong rừng cũng có những sinh vật nhỏ kiểu này…
Deathmask: Chúng ta nên làm gì đây? Chị muốn thiêu chết cả những sinh vật dễ thương như vậy sao?
Miyako: A, tất nhiên là chị không thể làm vậy rồi! Sao mà được chứ! Rồi, có lẽ chúng ta phải tìm đường để bằng qua rừng thôi.
Tsukiko: Ừm.
Sen: … Vậy chú thỏ này thì sao?
Deathmask: Nó thì sao ư?
Sen: Chúng ta có thể bắt nó để làm thức ăn…
GM: Sen thật sự đang thực hiện nhiệm vụ với suy nghĩ khá cứng nhắc nhỉ… Anh không mong đợi cảnh em làm thịt con thỏ này đâu.
Sen: Chà, ý em là… Em nghe nói thịt thỏ rất ngon, cho nên…
Tsukiko: Đúng đấy. Tôi từng ăn qua rồi.
Deathmask: Bắt nó thôi! Đây có thể là một chặng đường dài, chúng ta tốt hơn vẫn nên có thức ăn dự trữ.
Miyako: Aww…
Tsukiko: Được rồi, các chị em, làm thôi!
Sen: V-vâng… Um, em sẽ tấn công con thỏ bằng cung tên.
GM: … Được rồi. Em cần thảy xúc xắc để xem có bắn trúng nó không, như khi chiến đấu ấy.
Sen: Um… [Khéo Léo] cộng thêm 5, với ba xúc xắc này… là 16.
GM: Vậy là mũi tên của Sen găm thẳng vào người con thỏ hoang. Không cần thảy xúc xắc để tính toán sát thương; con thỏ chết ngay lập tức.
Miyako: Thật tội nghiệp…
Sen: Em sẽ dùng dao găm để lóc da và xẻ thịt nó.
GM: Whoa, em hoang dã quá đấy… Anh nghĩ không cần thảy xúc xắc đâu. Em có thể cho thịt thỏ vào túi đựng cùa mình nếu em muốn.
Sen: Vâng ạ.
Sau khi bắt được con thỏ, cả nhóm tiến bước vào khu rừng. Dọc đường đi, họ gặp phải một con nai và một con thỏ rừng khác, và Sen đã lạnh lùng bắn gục cả hai con.
“… Cái này trông cứ một câu chuyện sinh tồn chứ không phải một câu chuyện phiêu lưu giả tưởng nữa ấy,” Miyako nhận xét.
Chihiro nghiêng đầu. “Chị nghĩ vậy à? Trong mấy cuốn tiểu thuyết giả tưởng thì người ta vẫn hay đi săn mà nhỉ…”
“Anh có cảm giác khái niệm ‘fantasy’ của hai đứa là hai kiểu hoàn toàn khác nhau ấy,” Haruto khúc khích nói.
GM: Hừm… Giờ các cậu hãy thảy [Cảnh Giác] đi.
Tsukiko: Có chuyện gì vậy?
GM: Oh, cậu sẽ hiểu thôi.
Tsukiko: Hmm... [3] với [4] là 7.
Deathmask: [6] [5] và [3] là 14.
Miyako: [2] [4] 6.
Sen: [6] [6] [1]… là 13. Khoan đã, khi em thảy ra ít nhất hai xúc xắc mang số 6 thì sẽ là ‘vô địch’ đúng không?
GM: Nếu em nhận được nó khi thảy để xác định chỉ số [Chính Xác], thì em sẽ được phép đánh trúng vô điều kiện; còn khi xác định chỉ số [Sát Thương] em sẽ được cộng thêm điểm. Còn trong trường hợp này, em sẽ vượt qua mọi trở ngại… Như vậy, trên đường băng qua khu rừng, Sen và Deathmask đã phát hiện ra những hiện diện khác nhau ở gần họ, theo dõi cả nhóm từ đằng xa. Deathmask chỉ có thể cảm nhận được có gì đó xung quanh, nhưng Sen có thể biết rõ đó là goblin, và có tổng cộng sáu con.
Deathmask: Oooh. Tuyệt lắm, chị củ
Sen: N-này! Đừng xoa đầu em như vậy! Vậy là đám golin đang theo dõi chúng ta à?
GM: Goblin trong thế giới có thái độ thù địch với con người. Tất cả bọn chúng đều cố gắng gây chiến và hạ gục các cậu.
Sen: Goblin mạnh đến mức nào?
GM: Không mạnh lắm đâu. Ngay cả một mạo hiểm giả tập sự cũng có thể đánh tay đôi với nó và giành chiến thắng. Tuy nhiên, bị phục kích bởi nguyên một nhóm thì lại là chuyện khác.
Tsukiko: Hiểu rồi… Vậy bọn chúng đang chờ thời điểm chúng ta buông lỏng cảnh giác và tập kích hả?
Deathmask: Em thích ra tay tấn công trước khi bọn chúng kịp làm vậy cơ… nhưng mà bọn chúng có tụ tập đủ đông để ma pháp của Myaa có thể hạ tất cả cùng lúc không?
GM: Bọn chúng chia tách ra nhiều hướng để theo dõi.
Tsukiko: Hmm… Hãy chờ đợi tới khi bọn chúng hành động.
Cả nhóm thảo luận chiến lược để chống lại cuộc tập kính của đám goblin. Ngay sau đó –
Tsukiko: A! Một bên dây giày của tôi bị tuột rồi. Mọi người cứ đi trước đi, tôi xử lý xong sẽ đi theo ngay.
Miyako: Được thôi.
GM: Khi Tsukiko quỳ gối xuống, những thành viên còn lại trong đội đi lên một khoảng cách đó khoảng mười mét. Lập tức: “Gob gob gob gob!” Từ trong bụi cây, sáu con goblin đồng loạt lao ra, nhắm tới Itsuki từ phía sau.
Tsukiko: Bah ha ha! Đây rồi, lũ quái cùi mía!
GM: Vậy là trận chiến nổ ra. Đợt tấn công này là do các cậu sắp đặt nên lượt đầu tiên này các cậu có quyền tấn công tùy ý.
Tsukiko: Được rồi, tôi sẽ hạ trước một đứa!
Ngay khi trận chiến bắt đầu, Tsukiko nhanh chóng xoay người lại và vung kiếm vào người con Goblin số 2, đâm xuyên qua người nó bằng lưỡi kiếm của mình.
“Gobbooooo…!”
Con goblin ngã gục cùng với tiếng hét, và Miyako lập tức tiến tới vị trí của Tsukiko.
“[Điện Giật]!”
Ánh chớp phóng ra từ vũ khí của cô, xuyên thẳng qua ba con gobin. Chúng đổ rập người xuống, cơ thể bốc ra khói đen.
Sen theo sau với một mũi tên bắn vào người con Goblin số 3. “G-Gobuuu…”
Và tên đồng bọn cuối cùng còn sót lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt, Goblin số 5 phát ra một hét thảm thiết và cố gắng bỏ chạy. Nhưng sau đó:
Bssh!!
Một mũi tên từ cung của Sen găm thẳng vào phía sau đầu, lập tức đoạt mạng.
* * *
Deathmask: Wow, Sen không có chút lòng thương xót nào luôn à?
Sen: … Chị nghĩ nó có thể sẽ gọi thêm viện binh nếu chúng ta để xổng nó.
GM: Thật sự quá nghiêm túc… Nhưng dù sao thì, các cậu đã đánh bại đám goblin mà không phải nhận sát thương nào cả, và rồi các cậu tiến sâu hơn vào khu rừng. Sau khoảng một giờ đi bộ, con đường phía trước trở nên quang đãng hơn khi khu rừng mở ra.
Miyako: Chúng ta đã tới pháo đài chưa?
GM: Thứ các cậu nhìn thấy trước mặt là một cái hồ nhỏ, với phong cảnh tuyệt mỹ. Đây là hồ nước dành cho các loài động vật sống ở đây, và các cậu có thể thấy hươu, nai, lợn rừng lẫn thỏ đang uống nước hoặc ngâm mình trong hồ.
Deathmask: Chà, chúng ta cũng cần đi tắm chứ nhỉ?
Tsukiko: Hmm… Chị nghĩ đây sẽ là một địa điểm nghỉ ngơi nếu chúng ta đang chơi trò chơi điện tử. Chúng ta sẽ hồi phục năng lượng nếu nghỉ ngơi ở đây đúng không?
GM: Đúng vậy.
Miyako: Chà, vậy chúng ta sẽ làm vậy chứ? Tất cả chúng ta đều đã sử dụng một ít MP rồi, nhưng mà…
Sen: Hmm… Em không biết nữa…
Deathmask: Uầy, không sao đâu mà! Một cái hồ xinh đẹp thế này thì làm sao mà có nguy hiểm được chứ!
Tsukiko: … Nếu đây mà là một bộ phim về một con cá mập hay mấy tên sát nhân cầm rìu, thì đó chính xác là điều mà mấy con gà không não mặc đồ bơi sẽ nói trước khị bị xé xác và bị ăn thịt đầu tiên.
Sen: … Trong tất cả các trò RPG replay em đã đọc, mỗi khi một nhân vật nữ đi tắm, cô ấy thường sẽ bị quái vật tấn công hoặc có gì đó khủng khiếp xảy đến với cô ấy.
GM: Ừm, có thể đó là một trong những trò RPG của Cthulhu nhỉ? Mấy cảnh fan service và kinh dị thường đi chung với nhau trong mấy cuốn sách đó.
Tsukiko: Nhân sinh này gian nan quá đấy!
GM: Nhưng đó là điểm hay của nó mà. Lần nào đó chúng ta cũng chơi thử đi… nhưng còn bây giờ, chúng ta đang ở trong một thế giới giả tưởng yên bình, nên các cậu không cần phải lo lắng về mấy nguy hiểm kiểu đó đâu.
Tsukiko: Thật khôngggggg…?
GM: Chà, nếu các cậu vẫn thấy lo lắng, thì cứ thử thảy xúc xắc [Cảnh Giác] xem. Nếu có nguy hiểm nào đó rình rập, các cậu cũng có thể ứng phó được.
Nghe theo gợi ý của GM, tất cả người chơi lần lượt thảy xúc xắc để xác định mức độ [Cảnh Giác] của mình. Và không ai trong số họ thảy ra số đủ tốt để phát hiện bất cứ điều gì.
Deathmask: Thấy không? Hoàn toàn an toàn mà! Đến lúc ngâm mình rồi các chị em! Everybody, thoát yyyyy!
Miyako: Ưmm… Được rồi, nếu nó an toàn.
Sen: Chị có phải cởi quần áo không?
Deathmask: Chị đang cư xử rụt rè như vậy để làm gì cơ chứ? Ở đây chỉ có gia đình chúng ta thôi mà, không ai có thể quấy rầy chuyện chúng ta đùa nghịch dưới nước cả! Không việc gì phải xấu hổ! Tới nào, cả chị nữa, Tsukiko!
Sen: Ừm, được rồi…
Tsukiko: … Đừng có giở trò kỳ lạ được không? Em hứa chứ?
Tuy vẫn còn do dự, Sen và Tsukiko vẫn cùng hai người kia cởi bỏ quần áo, và bốn chị em bắt đầu tắm trong hồ.
GM: Ngay sau đó!
Miyako: Hể?
GM: Không biết từ đâu, vô số xúc tu nổi lên từ mặt nước, quấn quanh cơ thể cả nhóm!
Sen: Thấy chưa, đã bảo mà…
Tsukiko: Ngh! Tấn công bằng xúc tu trong lúc chúng ta đang tắm... Đúng là thô tục…! Cậu cũng viết mấy cái xúc tu này trong sách của mình có đúng không hả? Đáng ra tôi phải nhớ mấy thứ này.
Deathmask: Có gì sai trái đâu mà. Cứ tận hưởng cơ hội bị mấy cái xúc tu này chơi đùa khi còn có thể đi nào, các chị ơi!
GM: Một mô nước khổng lồ nổi lên, từ trong đó xuất hiện một thân hình to lớn hình trụ, tua tủa những xúc tu. Đó là một con Roper, với một cái miệng khổng lồ ở giữa thân được dùng để tiêu thụ mọi thứ vướng vào xúc tu của nó!
Tsukiko: Nó định ăn thịt chúng ta đấy! Giờ không phải là lúc để chơi đùa với xúc tu đâu!
Deatmask: Em sẽ không cho phép bất cứ xúc tu nào chơi đùa với mình đâu! Nhưng em đã rên lên khi bị một nhóm mấy cái xúc tu mơn trớn khắp cơ thể. Aiee. Ah khôngg~. Đừng chạm vào đó… Eeee.
Tsukiko: Deathmask đã khuất phục trước chúng rồi…
Sen: Chúng ta có thể cắt mấy xúc tu này bằng dao không?
GM: Rất tiếc, tất cả trang bị đã bị bỏ lại trên bờ hồ rồi.
Miyako: Ma pháp thì sao? Vẫn có thể đốt cháy nó mà đúng không?
GM: Tất nhiên. Ma lực sẽ không mạnh bằng lúc sử dụng trang bị, nhưng vẫn dùng được.
Miyako: Được rồi, vậy em sẽ sử dụng [Điện Giật] để cắt đứt cái xúc tu đang quấn quanh mình!
GM: Được rồi. Vì giữa em và xúc tu không có khoảng cách nên không cần phải thảy xúc xắc [Chính Xác]. Hãy thảy xúc xắc để xác định lượng sát thương. Vì không có vũ khí nên số lượng xúc xắc sẽ giảm đi một ít so với mọi khi.
Miyako: Hai lần thảy, cộng thêm 5… là 13.
Tia sét làm xúc tu cháy rụi, giải phóng cơ thể Miyako khỏi trói buộc. Lội theo dòng nước lên bờ, cô nhặt cây gậy của mình lên.
Không rõ Roper có cảm nhận được đau đớn hay không, nhưng sau đòn tấn công đó, nó đã trở nên điên cuồng hơn, không ngừng vươn xúc tu về phía Miyako để bắt cô lại.
“Được rồi, một lần nữa, [Điện Giật]!”
Miyako phóng ra một tia sét nữa vào cái xúc tu đã chụp được tay cô. Nhưng Roper đã khéo léo sử dụng một cái xúc tu khác để bảo vệ cho cái bị cô nhắm đến. Đòn thứ ba cũng bị cản lại như vậy – và còn tệ hơn nữa, những cái xúc tu mới đang bắt đầu mọc ra từ những vết cháy trên cơ thể Roper, thứ mà đòn tấn công của Miyako đã để lại.
Miyako: Một mình chị không thể đối phó với nó!
Tsukiko: Heh heh heh… Có lẽ đã đến lúc tung ra con át chủ bài rồi!
Miyako: Hể?!
Tsukiko: Tôi sử dụng [Unlimited Blade Wor-] À không, nhầm, [Phantom Smith] để sao chép một thanh trường kiếm!
Theo đó, Tsukiko đã cầm trên tay một thanh trường kiếm được triệu hồi từ hư vô, xung quanh là những hạt phát sáng.
“Hyahh!”
Thay vì chém vào những xúc tu đang quấn quanh cơ thể mình, cô chém vào những cái đang giam giữ Sen gần đó. Thanh trường kiếm cô triệu hồi thể hiện sức mạnh tương tự một thanh kiếm thực sự, chém xuyên qua mọi thứ và giải thoát cho Sen. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó tan rã thành những hạt ánh sáng và biến mất.
“C-cảm ơn chị! Nhưng tại sao lại cứu em trước?”
Tsukiko, vẫn đang bị giữ lại, nở một nụ cười sảng khoái trước câu hỏi đầy bối rối của Sen. “Heh… Đó là nghĩa vụ của một người chị gái, giúp đỡ em gái mình luôn là ưu tiên hàng đầu!”
“Tsukiko…”
“… Này, em cũng là em gái chị đúng không?” Deathmask than vãn.
“Chị nghĩ là em đang tận hưởng mấy cái xúc tu đó chứ.”
“Ch-chị sẽ giúp em ngay đây, Deathmask…”
Sau khi lấy lại khả năng di chuyển tự do, Sen nhanh chóng lấy dao găm và cung của mình, cùng Miyako nhắm vào Roper.
Không thể chống đỡ những đòn tấn công từ hai phía, con quái vật đành nhanh chóng thả Tsukiko và Deathmask ra.
“Đúng vậy… Sao người dám mò mẫm cơ thể bọn ta bằng những xúc tu bấn thỉu, kinh tởm đó hả! Ngươi đáng chết hàng ngàn lần như vậy!”
“Xin lỗi, nhưng tiết mục chơi đùa với xúc tu của chúng ta dến đây là kết thúc rồi.”
Roper không phải một con quái vật thiên về chiến đấu, và với việc bị bốn người dồn sát thương, nó đã nhanh chóng bay màu.
GM: Mặc dù trải qua chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng giờ các cậu có thể thực sự nghỉ ngơi. Làm tốt lắm.
Tsukiko: Ha! Thật đáng xấu hổ, cái tên cuồng xúc tu…!
Deathmask: Từ nay chắc em phải gọi anh ấy là Hoàng Tử Xúc Tu thôi.
GM: Xin đấy! Cảm ơn!
Sau khi đã hồi phục HP và MP hao hụt từ trận chiến với Roper, cả bốn chị em lại tiến vào sâu trong khu rừng.
Không lâu sau, họ đã phát hiện ra lâu đài mà lũ Orc đã chiếm dụng làm thành trì. Để tránh việc đối đầu trực diện, cả nhóm quyết định đợi đến khi mặt trời lặn.
Dùng dây thừng buộc vải tẩm dầu vào đầu những ngọn đuốc, họ bắt đầu đốt pháo đài. Deathmask sử dụng [Nụ Hôn của Lilim] để Miyako có thể sử dụng một [Hỏa Cầu] khổng lồ với sức mạnh cường hóa. Và thế là lũ Orc đã bị nướng chín ngay trước khi có thể chiến đấu.
Chiến lược này thật sự khiến Haruto phải đổ mồ hôi. “… Mình chưa bao giờ muốn thấy cảnh này từ người chơi cả,” cậu nắm chặt tay.
Sau khi quét sạch lũ Orc bỏ chạy tán loạn để thoát khỏi ngọn lửa, cả nhóm bắt đầu khám phá lâu đài. Trong tầng hầm, họ phát hiện ra bằng chứng về những nghiên cứu đáng sợ đã diễn ra ở đây – những thí nghiệm bị cấm liên quan đến việc điều khiển quái vật trở thành binh lính, với đám Orc là mẫu thử nghiệm.
Theo những gì họ tìm được trong căn phòng đó, tất cả đều do Lloyd, con trai lãnh chúa trị trấn và cũng là anh trai của Sylvia cầm đầu.
Tsukiko: Woa, bất ngờ thật đấy.
Deathmask: Vâng, thật bất ngờ.
Tsukiko: Có lẽ đây mới là mục đích thật sự của Sylvia nhỉ?
Deathmask: Lén lút làm những điều thế này đằng sau một gương mặt xinh đẹp sao!
GM: …… Hai người không cần phải nói đến vậy đâu.
Tiến sâu hơn vào pháo đài, bốn chị em đã tìm được một rương kho báu ở gần đó. Trong đó có cả mithril, thứ Miyako cần để sử dụng kỹ năng [Viên Đạn của Thor].
“Tuyệt vời! Cuối cùng mình cũng có thể dùng [Railgun] rồi!”
“Vâng, thậm chí nếu Sylvia muốn chúng ta chết, chúng ta vẫn có thể đối đầu với cô ta bằng thứ này.”
“… Đó gọi là [Viên Đạn của Thor], nhớ chưa. Không phải [Railgun].”
Sau đó cả đội trở về thị trấn Aegis, trao các bằng chứng mà họ tìm được cho Sylvia, và báo cáo những thứ họ đã nhìn thấy. Lloyd bị bắt vì đã điều khiển lũ Orc tấn công những ngôi làng xung quanh, và Sylvia nhờ thế mà trở thành kế tử, người kế nhiệm danh hiệu lãnh chúa thị trấn.
GM: Khi bị cảnh vệ lôi đi, Lloyd đã hét lên: “Ta chỉ muốn bảo vệ đất nước này thôi! Chúng ta cần phải hoàn thành nghiên cứu đó và tăng cường quân lực, nếu không thì Đế quốc… Đế quốc Horn River sẽ thảo phạt hết tất cả chúng ta!”
Sen: Horn River?
Tsukiko: Horn… River… Chịu, chị không thể biết đó là gì cả, nhưng chị chưa từng biết là có một đế chế mang tên như vậy đấy! Chắc chắn không phải là một đế chế liên quan đến một tập đoàn hay nhà xuất bản bản nào ngoài đời thực cả!
GM: Đế quốc Horn River – một cái tên không quá phổ biến ở mọi quốc gia, nhưng nó thực sự là một trong những quốc gia lớn nhất của lục địa, tự hào với sức mạnh quân đội hàng đầu. Quốc gia này được phục vụ bởi những quân đoàn đã được đào tạo bài bản, cho phép nó san bằng bất kỳ quốc gia lân cận nào có sức mạnh. Công quốc Midfield mà bốn người đã bỏ trốn đã bị Horn River thôn tính vài năm trước. Trong một năm trở lại đây, nó đã liên minh với Vương quốc Godwan, nói là vậy nhưng về cơ bản là hấp thụ vương quốc này vào đế chế của riêng mình. Bằng cách sử dụng những công nghệ độc đáo ở Godwan, giờ đây nó như hổ mọc thêm cánh. Có lời đồn rằng sớm muộn toàn bộ vùng đất này cũng sẽ bị Horn River thôn tính.
Deathmask: Wow. Tuy em biết chắc là mấy điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến hiện thực nhưng nó nghe vẫn thật đáng sợ.
GM: Bằng cách nào đó, Lloyd vẫn hét lên: “Sylvia! Làm ơn, em phải tiếp tục nghiên cứu của anh và bảo vệ sự an toàn của đất nước này! Làm ơn…!”
Miyako: Um, anh ta vẫn có vẻ là người tốt nhỉ, hay là…?
GM: Buồn bã nhìn anh trai mình bị bắt đi, Sylvia quay sang các cậu. “Tôi nghĩ những điều mà anh trai tôi đã làm đều xuất phát từ tình yêu thực sự của anh ấy với quê hương. Nhưng thứ anh ấy chạm đến lại là cấm thuật, hy sinh mạng sống của những người vô tội vì nó, nên không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Cảm ơn các cậu, những mạo hiểm giả đã ngăn chặn anh ấy…” Và sau đó, Sylvia bắt đầu khóc.
Tsukiko: Oof… Một người em gái phải tự tay bắt giam anh trai mình ư? Đây đúng là một kết thúc buồn…!
Sen: Vâng… Em hy vọng những chuyện thế này sẽ không tái diễn nữa…
Miyako: Hmm… Chị cảm thấy chuyện này chưa kết thúc hẳn đâu. Ước gì chúng ta có thể giết chết tên xấu xa nào đó và thực sự đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.
Deathmask: Tất cả đều là lỗi của Horn River. Mặc dù không can dự gì đến đời thực nhưng chúng ta cũng không thể tha thứ cho chúng được! Phải có người lật đổ bọn chúng.
GM: Chà, anh nghĩ là chúng ta ai cũng có suy nghĩ riêng về điều đó thôi, nhưng màn này tới đây là kết thúc rồi. Làm tốt lắm, mọi người.
Và thế là… cả bốn người chơi đã dành cho GM của họ một tràng pháo tay lịch sự.
GM: Và giờ đã đến lúc thăng cấp rồi.
Sen: Thăng cấp?
GM: Cứ mối lần em qua được một màn, nhân vật của người chơi sẽ được thăng cấp và mạnh hơn. Em có thể điều chỉnh cách gia tăng sức mạnh của bản thân ở một mức độ nào đó, nên giờ hãy suy ngẫm lại chuyến du hành của mình và chọn ra chỉ số mà em muốn tăng cường, cũng như điểm yếu mà em muốn khắc phục.
Miyako: Vậy là lần tới sẽ có một màn khác?
GM: Anh chắc chắn sẽ tạo ra thêm màn mới… Em không thích hả?
Miyako: A, không đâu, em rất thích ấy chứ!
Tsukiko: Ừm. Câu chuyện cũng bắt đầu bóng gió về những chuyện có thể xảy ra rồi mà.
Deathmask: Em sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Đế chế Horn River bị tiêu diệt hoàn toàn và triệt để.
GM: Chà, có chiến đấu với Đế chế hay không đi nữa thì hành trình của bốn chị em cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Và đây là một phần trong quá trình thăng cấp, mọi người sẽ được xem chỉ số mới của mình thay đổi ra sao, tùy vào đặc điểm của từng nhân vật. Các cậu cũng có thêm năm điểm thưởng nữa, và có thể thể tùy ý sử dụng chúng vào bất cứ chỉ số nào mình muốn, ngoại trừ khả năng chống chịu và [Di Chuyển]. Các cậu cũng có thể lựa chọn giữ lại điểm thưởng để dùng vào lần thăng cấp kế tiếp. Ngoài ra cũng có thể lựa chọn học thêm kỹ năng mới, và điều đó sẽ sử dụng sạch năm điểm thưởng của các cậu.
Sen: Em hiểu rồi… Khá quan trọng nhỉ.
Miyako: Không được tăng chỉ số [Di Chuyển] sao…? Mình muốn di chuyển nhiều hơn khi chiến đấu cơ…
GM: Không thể nâng bằng cách thăng cấp, nhưng em có thể học ma thuật cho phép em tạm thời nâng cao chỉ số đó mà.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các nhân vật của mình, mỗi người chơi đều tiến hành cập nhật chỉ số sau thăng cấp của mình. Dưới đây là chỉ số thống kê của họ sau khi hoàn thành tăng cấp.
Nhờ có [Phantom Smith] mà Tsukiko có khả năng thực hiện thêm nhiều chiến lược chiến đấu hơn nữa, vì thế cô quyết định sử dụng điểm thưởng để nâng cao chỉ số của mình. Sen học thêm một kỹ năng cho phép cô sử dụng các vật phẩm nguyên liệu mà mình tìm được. Miyako học ma thuật để tăng khả năng [Di Chuyển] và với Deathmask là một ma pháp phòng ngự.
Và thế là cả bốn chị em đã thành công hoàn thành bước đầu tiên trên cuộc hành trình của mình. Các nhiệm vụ trong tương lai của họ sẽ diễn ra như thế nào? Và số phận nào sẽ ập đến vùng đất kỳ diệu này, một nơi hoàn toàn hư cấu và không can dự gì với thế giới thực?
Chẳng ai có thể biết trước những chuyện của tương lai… vì Haruto vẫn chưa nghĩ gì về nó cả.
Tu bi không tình yêu…