Chương 14: Tập Phim Cuối Cùng.
Độ dài 1,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-26 20:45:29
Đêm khuya một buổi tối cuối tháng Chín, Itsuki và Nayuta đang cùng nhau xem Tập 11 Toàn Thư Về Em Gái Tôi trên TV, tập phim cuối cùng.
Mạch truyện chính đã kết thúc, với cao trào là ending riêng dành cho anime. Phần C của tập là phân cảnh Kazuma và Ichika cùng những dự đoán về sự khởi đầu mới của họ. Phần danh đề bắt đầu hiện lên, tiếp sau đó là điểm kết nơi dàn diễn viên lồng tiếng đồng thanh nói, “Cảm ơn vì đã theo dõi Toàn Thư Về Em Gái Tôi!” và đó cũng chính là cảnh cuối cùng của chương trình anime.
“Haaaaaaahhhhhhhhh…” Itsuki thở phào nhẹ nhõm.
“Làm tốt lắm,” Nayuta nói, rót thêm ít rượu Gouden Carolus Cuvée van Keizer Red vào cái ly rỗng của cậu, sau đó rót sang phần mình.
“Cạn ly vì một chặng đường đã qua!”
Cô nâng ly về phía cậu, Itsuki cũng cầm ly của mình lên và khẽ cụng với cô trước khi uống một ngụm.
“Nya-ha… Anime hay lắm đó. Với tư cách là fan của tiểu thuyết, em thật sự rất hạnh phúc.” Cô vừa mỉm cười vừa nói, mặc dù bản thân đã uống một lượng rượu kha khá.
Itsuki mỉm cười đáp lại, cậu gật đầu với cô. “Ừm… Anh nghĩ anime như vậy đã tốt lắm rồi.”
Anime Toàn Thư đã rất may mắn khi không gặp phải bất cứ sự cố nào khiến các tập phim bị hủy bỏ hay thảm họa trong chỉ đạo nghệ thuật nào trong suốt quá trình phát sóng trên TV. Visual của phim không hẳn ở mức gọi là ngoạn mục, nhưng chúng luôn giữ được sự ổn định từ đầu đến cuối. Không cần phải bàn cãi gì thêm, điều đó có được là nhờ vào những nỗ lực không mệt mỏi của đạo diễn Munenori Tarui và những nhân viên anime khác, những nỗ lực mà tiểu thuyết gia nguyên tác không thể tưởng tượng ra. Cậu ước gì có thể gặp trực tiếp từng thành viên trong đội ngũ, và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến từng cá nhân.
Trong lúc Itsuki chìm trong ánh hào quang:
“Này, Itsukiiii?” Đột nhiên, Nayuta đặt ly của cô xuống bàn và tựa người lên vai Itsuki.
“Sao vậy?”
“Anh biết màaa,” cô nói bằng giọng nũng nịu, “anh không nghĩ giờ là lúc chúng ta nói về chuyện đó sao?”
“Chuyện gì?”
“Thì, chuyện cưới hỏi đồ ấy!”
“S-sao tự dưng lại…” Itsuki thoáng đảo mắt.
“Aw, thôi nàooo! Anime đã nhận được đánh giá rất tốt mà, cả tiểu thuyết cũng đang bán rất chạy nữa, đúng không?”
“Ừm.”
Đã hơn ba tháng kể từ lúc Tập 1 lên sóng, tiểu thuyết Toàn Thư đã được tái bản không biết bao nhiêu lần – số lượng bản in đạt tới con số gấp ba lần trước khi có anime. Trước thời điểm đó, series không phải cái tên có mức doanh thu khổng lồ, nhưng đây vẫn là một mức tăng trưởng vượt bậc.
“Vậy anh không nghĩ giờ đã đến lúc rồi hảaa…? Anh không nghĩ giờ chúng ta đã cân bằng với nhau hơn rồi àaa?”
“……Anh có nói chuyện anh muốn em đợi cho đến khi chúng ta…?”
Itsuki suy tư một lúc.
…Tôi vẫn chưa thật sự làm được gì cả, nhưng khi tôi trở thành nhân vật chính, thậm chí đạt đến trình độ ngang với Kanikou… tôi sẽ lập tức bày tỏ tình cảm của mình với em ấy, nói rằng tôi yêu em ấy. Và tôi cũng biết rằng mọi chuyện thật bất công với Kanikou, nhưng tôi muốn em ấy chờ đến lúc đó.
Nayuta nói năng như thể cô đã biết được gì đó từ những lời cậu từng một lần nói với Haruto.
“Nya ha ha… Ahh, đừng bận tâm chuyện đó. Có gì lớn lao đâu chứ.”
Đây chắc chắn là chuyện lớn, nhưng Itsuki quyết định không dò hỏi thêm nữa.
“Thì, chắc là doanh thu đang rất tốt, nhưng chúng vẫn còn kém xa series Phong Cảnh mà. Movie của em cũng nhận được đánh giá rất tuyệt vời còn gì.”
Phiên bản phim của Phong Cảnh Màu Bạc đã được công chiếu vào tháng Bảy. Đây là một hit lớn đến bất thường so với tiêu chuẩn phim do Nhật sản xuất, được đánh giá cực tốt và đến nay vẫn đang hái ra tiền tại phòng vé. Dù không thể so sánh trực tiếp giữa phim live-action và series TV anime, nhưng nói về mặt danh tiếng, Phong Cảnh Màu Bạc rõ ràng là người dẫn trước.
“Thì đúng là vậy, nhưng em nghe nói Toàn Thư đang tạo nên những con số điên rồ ở Trung Quốc đúng không?”
“…Ừm… Thật sự có chuyện đó.”
Tương đương với khả năng thu hút người xem của mình, độ nổi tiếng của Toàn Thư ở Nhật chỉ ở mức “nằm trong top đầu,” và những đơn preorder bản Blu-ray cũng không có gì quá đặc biệt. Trong khi đó, anime đã trở thành series đứng thứ hai của mùa trên nền tảng stream lớn nhất Trung Quốc – một kỳ tích đáng kinh ngạc chứng tỏ lượng fan hâm mộ của series lớn đến mức nào. Còn kỳ lạ hơn nữa, chuyện này đã diễn ra dù cho những gì Toàn Thư làm được ở mặt trận Châu Mỹ, Châu Âu và những nước còn lại của Châu Á chỉ dừng lại ở một con số trung bình. Chỉ riêng ở Trung Quốc, series mới thu hút được nhiều khán giả đến vậy, và do sự khác biệt về dân số mà lượng khán giả đó đã lớn hơn phần lại còn lại của cả thế giới cộng lại.
Theo lời giải thích của giám đốc sản xuất Oshima, thành công đó có được là nhờ chính sách sinh đẻ một con của Trung Quốc, khán giả xem anime ở đây có rất nhiều người là con một. Rõ ràng, điều này có nghĩa là series càng đẩy mạnh những nhân vật em gái lại càng dễ có cơ hội nổi tiếng. Nhưng ngay cả Oshima cũng không nghĩ sự bùng nổ lại cách biệt đến vậy ở nước ngoài; nhiêu đó là vượt qua cả những mong đợi của ông ấy, và Oshima không thể không thấy hạnh phúc. Ai mà ngờ chính sách sinh nở của một quốc gia lại ảnh hưởng đến vận may của một bộ anime cơ chứ.
“Sách của em chỉ đạt mức ổn ở các nước ngoài Nhật Bản thôi màaa. Dưới góc độ tổng thể cả thế giới, anh không thể nói rằng anh đang nổi tiếng hơn em sao, Itsuki?”
“Hmm…”
Có lẽ cô nói đúng. Trong trường hợp sách của Nayuta, điểm thu hút lớn nhất chính là khả năng diễn đạt văn chương bằng ngôn ngữ Nhật. Dù là vậy, tuy series của cô không tạo nên cơn sốt lớn như những gì đã đạt được tại Nhật, chúng chắc chắn vẫn nổi tiếng. Wen và Hong, hai biên tập viên người Đài đều đã chứng thực chuyện đó.
Tuy nhiên, nếu thu hẹp xuống mức độ nhận diện thương hiệu trên toàn cầu ngay thời điểm hiện tại, Nayuta đã đúng. Itsuki có một bộ anime phát sóng trên khắp quả địa cầu, và có lẽ điều này đã mang lại lợi thế cho cậu. Thứ lợi thế mà chắc chắn sẽ biến mất ngay khi movie và anime Phong Cảnh ra mắt bạn bè thế giới…nhưng ngay chính tại thời điểm này, có lẽ, Itsuki Hashima có thể được xem như đã “ngang hàng” với Nayuta Kani.
Nếu cậu không lập tức nắm bắt cơ hội này, thì có lẽ sẽ rất lâu nữa cậu mới có thể lại “vai kề vai” với cô. Thực tế mà nói, có lẽ đó là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa trong quãng đời còn lại của cậu. Thế nên ngay lúc này, ngay tại đây, khi mà tiểu thuyết gia Itsuki Hashima đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp của mình…
…có lẽ đây chính là khoảnh khắc nghìn năm có một để cậu nói lên những lời ấy.
Tuy nhiên…
“…Không được, chưa phải lúc.”
Sau một lúc suy nghĩ, Itsuki mỉm cười khó xử và từ chối một cách thẳng thừng.
“Nyaaaa…” Nayuta ngáp dài, mang âm sắc đôi phần thất vọng. “Chà…vậy em sẽ tiếp tục đợi…”
Tựa vào người Itsuki, cô nhắm nghiền hai mắt và chìm vào giấc ngủ. Nhìn ngắm gương mặt ngái ngủ của người mình yêu, Itsuki đau đớn nhăn mặt, cố gắng ghìm lại những giọt nước mắt cay đắng.