Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Cuộc Hẹn ở Akihabara (II)

Độ dài 2,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-25 22:30:34

Vài ngày trôi qua sau hội nghị ở Đài Loan, Haruto ghé qua căn hộ của Itsuki vào một tối nọ để uống bia, thưởng thức món nhắm là karasumi (trứng cá đối muối).

“Ồ, karasumi có vị thế này sao?”

“Nó xốp đến đáng ngạc nhiên đấy chứ. Cứ như phô mai vậy.”

Đây là lần đầu tiên cả hai thử qua món ăn dành cho người sành ăn này.

“Nhưng thật sự rất ngon đấy. Làm tốt lắm, Chihiro.”

Chihiro nở một nụ cười ngượng ngùng. “Em cũng chưa từng ăn thứ này, nên em mới lên mạng tìm thử công thức.”

Menu buối tối hôm nay gồm karasumi thái mỏng, kèm theo đó là karasumi bào phủ trên mì ống và một ít củ cải daikon nhồi karasumi – những hương vị mang đậm tính truyền thống giúp thưởng thức trọn vẹn nguyên liệu thu từ cá này.

“Uầy,” Itsuki nói, “cái này thật sự hao rượu đấy.”

Cậu đang uống rượu hơi Dasai 39; loại đồ uống này kết hợp với vị mặn đậm đà của karasumi tốt hơn bia. Có “gas” trong thành phần đã giúp hương vị trái cây tự nhiên của hãng Dassai được bộc lộ rõ hơn, khiến thứ rượu này cực kỳ dễ uống, nhưng nồng độ cồn vẫn ở mức 14 phần trăm (mức trung bình của rượu), đây chính là loại đồ uống phù hợp đến không tưởng khi dùng kèm ẩm thực đặc trưng của cả phương Đông và phương Tây.

“Nó trông cứ như một sự kiện sân khấu hơn là một buổi ký tặng đấy,” Itsuki kể lại trong lúc dùng bữa. “Khách sạn còn đạt chuẩn bốn sao nữa chứ. Tôi có cảm giác cứ như một ngôi sao nhạc rock ấy. Cậu sẽ không bao giờ thấy những thứ như thế ở Nhật Bản đâu.”

“Ừ, tôi có nghe qua mấy thứ đó rồi, nhưng mà Đài Loan đúng là hấp dẫn quá đấy. Ước gì tôi cũng được mời.”

“Ha-ha-ha! Ghen tỵ à?”

“Ừ,” Haruto vừa nói vừa nhăn mặt trước tiếng cười khoái trá của Itsuki. “Ghen tỵ thật đấy.” Sau đó giọng cậu trầm hẳn xuống. “…Tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa. Chắc chắn.”

“Anh Fuwa?” Chihiro bối rối hỏi.

Haruto chỉ mỉm cười, cố gắng gạt chuyện đó qua. “Mà Itsuki này, ngày mai tôi định đến Akiba để mua những ấn bản mới của GF Bunko. Cậu muốn đi chung không?”

Haruto thường đến khu phố Akihabara ở Tokyo một lần mỗi tháng, mỗi khi GF Bunko phát hành những cuốn sách mới. Đây là cơ hội để cậu bắt kịp tình trạng mua bán, coi như một cuộc khảo sát thực tế nhỏ.

“Thôi,” Itsuki đáp, “tháng trước tôi mới tới rồi, xin kiếu.”

“Ồ? Với ai?”

“Một mình.”

“Một mình cậu đến Akiba? Hiếm thấy đấy.”

Itsuki ghét chỗ đông người và cũng chẳng mấy mặn mà với đống quà tặng kèm khi mua sách hoặc game ngay tại cửa hàng, nên cậu không đến Akihabara quá nhiều, mọi khi cậu vẫn thường từ chối lời mời của Haruto.

“Tôi nghe đồn Toàn Thư được xây tháp, nên tôi mới đến kiểm tra thử.”

“À, ừ, chuyện đó ít khi gặp lắm.”

Trong trường hợp này, tháp có nghĩa là các bản in của sách được xếp chồng lên nhau. Đó là một phương thức hiệu quả để thu hút sự chú ý hướng tới một tựa sách nào đó trong cửa hàng, nhưng chuyện này đòi hỏi kha khá công sức và số lượng sách sẵn có phải rất nhiều, nên thông thường sẽ gặp rất ít tháp trừ khi đó là tựa sách mà cửa hàng muốn dốc sức nâng đỡ. Chỉ vì một series được chuyển thể thành anime đang phát sóng không có nghĩa là sẽ được xây tháp; chỉ khi nhân viên ở cửa hàng đó thật sự yêu thích series và cho rằng chúng thật sự sẽ bán được thì may ra, nên có thể xem “tháp” như một niềm vinh dự dành cho creator. Theo những gì Haruto biết, Vô Giới Hiệp Sĩ của cậu chưa bao giờ nhận được vinh dự đó trong lúc anime công chiếu.

“Um, Nếu anh định tới Akihabara, em sẽ đi với anh,” Chihiro nói.

“Em có chuyện gì cần làm ở đó à?” Itsuki hỏi.

“Không hẳn, kiểu như em muốn đến xem mấy bộ mô hình mới, ở đó có một cửa hàng chuyên bán mô hình trên khắp Nhật Bản làm em muốn quay lại xem thử.”

“Được thôi,” Haruto đáp. “Chúng ta cũng có thể ghé qua Yodobashi với Chanbara nữa.”

“Vâng ạ!”

Itsuki liếc nhìn cả hai – và húp một ngụm, cậu trông như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào trong.

   

****

   

Chiều hôm sau, Haruto hẹn gặp Chihiro ở lối ra Electric Town của Ga JR Akihabara. Đang trong thời điểm nghỉ hè nên cả khu vực đầy những thanh thiếu niên khoảng cỡ học sinh sơ trung và cao trung.

Haruto đến trước, vừa đợi Chihiro vừa đọc web novel bằng điện thoại, cậu thỉnh thoảng lại ngó về phía cửa xoay xem Chihiro đã đến chưa. Tuy nhiên…

“Chào anh.”

“A?!”

Cậu thậm chí không phát hiện ra cô cho đến khi cô thực sự đến đứng bên cạnh – nói đúng hơn, cậu đã không nhận ra cô khi chỉ mới thoạt nhìn. Cô đang mặc một chiếc áo đan không tay cùng váy ngắn chưa tới đầu gối – lần đầu tiên Haruto được thấy cô diện váy. Cậu không thể không mất một lúc đứng đực ra trước cảnh tượng này, khiến Chihiro có phần đỏ mặt.

“A, ừm, anh Fuwa?”

“Hả? À. Ahh… A-anh chưa từng thấy hình ảnh này của em, nên nó có hơi mới mẻ với anh.”

“Là anh trai đã mua cho em đấy.”

“Thế à…?”

Cảm thấy ấn tượng, Haruto lại lần nữa bộc lộ sự bối rối của mình với Chihiro. “…Em thật sự con gái nhỉ…?”

Cậu không thể ngăn bản thân nói ra điều đó.

Hai tháng đã trôi qua kể từ lúc bí mật to lớn của cô được công khai. Có vẻ như Itsuki, Nayuta, Miyako, và những người khác điều chấp nhận nó một cách đáng ngạc nhiên, nhưng Haruto vẫn còn khá mơ hồ. Đối với cậu, Chihiro còn hơn cả em trai của một người bạn – cô ấy cũng là bạn của chính cậu. Họ đã từng cùng nhau đi chơi mà không có Itsuki, thậm chí còn một lần đi hẹn hò nhóm. Và giờ cô lại trở thành một cô gái, điều này làm cậu thật sự bối rối. Cậu vẫn không thể quen hẳn với kiểu hiện diện này được – nhưng cô 100 phần trăm là con gái, và nhiệm vụ của cậu là phải chấp nhận điều đó.

“…Em xin lỗi vì đã nói dối, Fuwa,” cô ngượng ngùng nói với cậu.

“Không sao,” cậu nhanh chóng đáp, “với tình huống như vậy thì em không cần phải cảm thấy có lỗi gì đâu. Mà dù em có là con gái đi nữa thì em vẫn là một người bạn đáng giá của anh mà.”

u114052-f268c095-a231-4a8a-977f-96d27ebc27f4.jpg

“Cảm ơn anh,” cô đỏ mặt nói. “Um, nếu muốn, anh có thể cứ xem em như một đứa con trai cũng được. Ashley hầu như đều hành xử như vậy với em.”

“Ồ? Vậy chắc anh sẽ làm vậy.” Haruto mỉm cười với cô. “Giờ muốn đến Animate với Toranoana chứ?”

“Vâng ạ!”

   

****

   

Tất cả nhà sách cả hai ghé qua ở Akihabara đều có đầy đủ các tập của Toàn Thư Về Em Gái Tôi được xếp chồng lên nhau và trưng bày ở vị trí đễ thấy, còn có vài cừa hàng lắp TV chiếu video quảng cáo hoặc phân đoạn trong anime Toàn Thư.

“Được chuyển thể anime đúng là khác biệt thật nhỉ?” Chihiro ngưỡng mộ.

Haruto nở một nụ cười thấu hiểu. “Chà, ngày nay thì không phải series nào có chuyển thể anime cũng được đẩy mạnh kinh doanh ở các hiệu sách như vậy đâu.”

“Không ạ?”

“Ừm. Kiểu như, có hàng chục series ra mắt mỗi mùa, nên đâu thể cùng lúc đẩy mạnh hết được đâu. Hơn nữa, dù có anime hay không, nếu tiểu thuyết gốc không bán được, thì không gian trên kệ sẽ sớm bị thứ khác chiếm đi. Nếu cửa hàng vẫn đẩy mạnh dù đã công chiếu được hai tháng, chứng tỏ họ nghĩ series có giá trị đến mức nào. Họ đã đặt thêm một lần tái bản khẩn cấp cho những tập đã ra mắt nữa đấy… Xét đến những anime chuyển thể từ light novel dạo gần đây, anh nghĩ Toàn Thư thuộc về phía thành công.”

“Ồ… Anh Itsuki thật sự có tài năng nhỉ…?”

“Ừm…” Haruto nhìn qua tất cả bản in của Toàn Thư nằm trên kệ, một biểu cảm phức tạp thể hiện trên mặt cậu. “Đúng vậy.”

   

****

   

Sau khi chọn khoảng hơn mười cuốn light novel và manga ở hiệu sách – cùng với vài cuốn sách liên quan đến chuyên ngành văn học, gồm có Save the Cat! The Last Book on Screenwriting You’ll Ever NeedThe Emotion Thesaurus – Haruto dẫn Chihiro đến Yodobashi Camera.

Giống như lần trước, cả hai đã dạo qua khu bày bán mô hình. Không giống khu vực bán light novel ở nhà sách, dãy hàng trưng bày trước mắt họ chẳng thay đổi chút nào so với lần cuối họ ghé qua. Nhưng dù có ngắm nghía bao lâu đi nữa, khung cảnh tráng lệ được tạo nên từ không biết bao nhiêu bộ mô hình robot xếp thẳng hàng dọc theo bức tường dường như không bao giờ mất đi sự mới mẻ.

“À, phải rồi, Fuwa,” Chihiro lên tiếng trong lúc cả hai bước đi. “Hình như em chưa nói với anh chuyện này đúng không, em đã quyết định sẽ đi học đại học rồi.”

“Tốt lắm,” Haruto đáp.

Một khoảng thời gian trước, Chihiro đã kể với cậu về nỗi trăn trở của cô – phải chăng đi làm ngay sau khi tốt nghiệp có lẽ sẽ tốt hơn học tiếp lên đại học mà không có bất cứ nguyện vọng cụ thể nào cho tương lai? Tuy nhiên, lời khuyên của Haruto đã thuyết phục được cô rằng đại học là lựa chọn nên được ưu tiên.

“Em vẫn chưa thật sự có bất kỳ ước mơ nào cụ thể cho tương lai…nhưng em muốn học thêm những thứ mới mẻ trước khi nghĩ đến chúng.”

“Ừm. Hy vọng ngày nào đó em sẽ tìm được điều mà bản thân muốn làm.”

Haruto định xoa đầu Chihiro như hồi cậu còn nghĩ cô là con trai. Làm như vậy với một cô gái không phải thân thích có hơi không phải lẽ. Thế là bàn tay không có chỗ đáp của cậu đành bâng quơ tiến về chiếc kệ chứa đầy mô hình.

Cậu cầm lấy một mô hình ARX-8 Laevatein, chế tác của nhân vật chính trong series light novels hướng về mech có tên Full Metal Panic! Cậu quan sát thật cẩn thận.

“A, là trong bộ FMP đúng không?”

“Em biết series đó à Chihiro?”

“Vâng, em rất thích.”

Tập 1 của light novel Full Metal Panic! đã ra mắt từ năm 1998, và kết thúc chặng đường ở Tập 12 vào năm 2011. Series có rất nhiều chuyển thể manga và anime kéo dài nhiều năm; những mech của tác phẩm này thậm chí còn xuất hiện trong series video game Super Robor Wars. Những bộ mô hình ở đời thực cũng được phát hành, và dù sau khi chính truyện đã kết thúc, một series ngoại truyện mới đã ra mắt để bổ sung những điểm còn dang dở của chính truyện. Không có light novel thuộc thể loại mech nào có được danh tiếng dữ dội như series này.

FMP chắc chắn là một thứ gì đó nhỉ?”

Một “thứ gì đó” không thể diễn tả bằng lời. Haruto thở dài. Nếu anime Vô Giới Hiệp Sĩ trở thành hit, biết đâu sẽ có vài figure và bộ mô hình được ra mắt – nhưng giờ đây đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Cậu đặt Laevatein trở lại kệ.

“Em biết không… Sau khi hoàn thành Vô Giới Hiệp Sĩ, anh nghĩ anh sẽ thử viết một series mech ngay sau đó.”

Cậu chưa từng cho ai biết về dự định này – ngay cả Kawabe, biên tập viên của cậu.

“Thật ạ?” Chihiro tò mò hỏi.

“Ừm…và không phải một câu chuyện fantasy như Vô Giới Hiệp Sĩ đâu, mà có thể sẽ lấy bối cảnh ở tương lai gần, hoặc ngoài không gian giống như Gundam. Anh không chắc biên tập viên có chấp nhận nó không, nhưng mà…”

Kawabe và Haruto đã vài lần bàn luận về series tiếp theo của cậu. Những ý tưởng mà biên tập viên của cậu đã đưa ra gồm có một series mang màu sắc giống Vô Giới Hiệp Sĩ, hoặc một bộ isekai fantasy hoặc một câu chuyện học đường với ít phân cảnh chiến đấu hơn. Kawabe đã nói rằng light novel lấy chủ đề mech rất khó bán. Những series đã ra mắt đều được đánh giá ở mức ổn nhờ có những tác giả tài năng trong thể loại này, nhưng số lượng tác phẩm trở thành hit chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và nếu nhắc đến loại light novel về mech mà Haruto muốn viết – một thứ thiên về khoa học viễn tưởng nhiều hơn là “gái xinh lái robot” hay “robots bóng đêm có nguồn gốc bí ẩn” (kiểu của Vô Giới Hiệp Sĩ) – đây thậm chí còn là một trận chiến gian khổ hơn.

Haruto thuộc kiểu tác giả luôn chú tâm quan sát thị trường để nhắm đến một thành phẩm nổi tiếng – đối với cậu, chiến đấu trên một chiến trường mang tính cạnh tranh cao với ít cơ hội thành công không phải một lựa chọn quá xứng đáng.

“Nhưng anh vẫn sẽ thử,” cậu kiên quyết. “Anh chắc chắn sẽ mang đến một thứ gì đó thật hấp dẫn.”

Cậu không thể để thua Itsuki. Sau tất cả những lời khuyên hoa mỹ cậu đã dành cho Ui, một chút cổ vũ dành cho chính cậu dưới tư cách một nhà văn cũng rất quan trọng.

“Anh sẽ sáng tạo nên một thứ gì đó vô cùng hấp dẫn, đưa nó đến hàng vạn người đọc, biến chúng thành anime và manga, và sau đó họ sẽ phải làm những bộ mô hình từ mech mà anh đã tạo ra. Đó chính là ước mơ của anh ngay lúc này.”

“Ước mơ của anh…?” Chihiro lặp lại với đôi đồng tử giãn ra.

“Đúng vậy.”

Biểu cảm của Haruto lúc này cực kỳ rõ ràng, như thể cậu vừa trút bỏ một gánh nặng. Tâm trí cậu gần đây luôn trong trạng thái rối bời – do thành công của Itsuki, những cơ hội chẳng thể lường trước của các tác giả mới, series của chính cậu, và tương lai của cậu dưới tư cách một tiểu thuyết gia – nhưng khi nói hết thành lời như vậy thật sự rất sảng khoái. Cuối cùng, mọi thứ thật đơn giản. Tất cả những gì cậu có thể làm là làm việc chăm chỉ và tiến đến giấc mơ bằng mọi thứ cậu có.

“Được rồi. Anh sẽ mua mô hình Laevatein này như biểu tượng cho quyết tâm của anh!”

Cười rạng rỡ như một đứa trẻ, Haruto lần nữa cầm lấy hộp mô hình Laevatein…và cả cậu lẫn chính bản thân Chihiro cũng không nhận ra rằng đôi má của cô đã bắt đầu ửng hồng.

u114052-1a129ece-a50a-4ed2-9810-1e7b08572b42.jpg

Bình luận (0)Facebook