Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Vợ (?) và em trai (?)

Độ dài 4,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:25:08

Và chính vì thế Nayuta sẽ ở lại nhà Itsuki ít hôm. Nhỏ đã có sẵn chiếc vali chứa đầy quần áo cùng đồ vệ sinh cá nhân, vừa tự mình ngân nga, nhỏ vừa đặt chỗ quần áo vào buồng kéo và bàn chải đánh răng lên bệ rửa mặt.

Nayuta mỉm cười, dành một ít thời gian để thích thú ngắm nhìn đôi bàn chải của mình và Itsuki đặt cạnh nhau từ nhiều góc độ. Rồi nhỏ trở lại phòng khách, nở nụ cười ấm áp, chăm chú nhìn Itsuki. Nayuta đã ngồi vào bàn sưởi; Itsuki vẫn bên bàn làm việc, cố gắng giải quyết cuốn tiểu thuyết của mình. Hoặc lẽ ra là vậy nếu cậu không cảm nhận được ánh mắt của Nayuta.

“…Em có thể đừng nhìn anh mải như vậy được không? Em đang phá vỡ sự tập trung của anh đấy.”

“Anh đang hoàn thiện Sisterly Combat tập năm đó à?”

“Ừm.”

“Em đã luôn thích đọc mọi thứ mà anh viết.”

“…Anh sẽ in nó ra.”

“Woo-hoo!”

Itsuki bật máy in lên và bắt đầu làm việc. Đôi mắt Nayuta trở nên lấp lánh, cô nàng lượn lại chỗ Itsuki, bắt lấy mỗi trang giấy ngay khi chúng vừa được in ra. Xong chuyện, nhỏ lập tức trở lại bàn và bắt đầu đọc ngay.

Thứ giữ Nayuta gần gũi với Itsuki như vậy không chỉ là tình yêu thuần khiết. Nhỏ là fan lớn của Hashima Itsuki trong vai trò là một tiểu thuyết gia. Đọc được tác phẩm đầu tay của cậu trong lúc tự nhốt mình như một đứa bỏ học khép kín đã ban cho nhỏ nguồn cảm hứng để viết cũng như để theo đuổi sự nghiệp tiểu thuyết gia; từ đó Nayuta đã đọc đi đọc lại toàn bộ tác phẩm sau này của Itsuki. Trước đây, Itsuki cũng đã cho nhỏ cơ hội được đọc tiểu thuyết đang trong quá trình phát triển của mình, thế nhưng Nayuta – không giống như biên tập Toki, hoặc Haruto và kỹ năng phân tích điêu luyện của anh– luôn có xu hướng giơ ngón cái lên với bất cứ thứ gì cậu làm nên cũng chẳng giúp được gì mấy. Tuy nhiên nhận được lời khen ngợi chắc chắn sẽ khiến tinh thần cậu trở nên tốt hơn cũng như tạo thêm động lực, vì vậy nó cũng không hẳn là lãng phí thời gian.

“Oooh… Lần này lại là một thứ hay chết người luôn ấy! Nhanh lên và viết thêm nữa đi!”

Sau khoảng một giờ, Nayuta đã đọc hết và bắt đầu hối thúc Itsuki viết nhiều hơn, như cách một chú chó xin thêm đồ ăn vậy. Cậu đánh giá cao lời khen vốn đã lường trước được nhưng vẫn cố làm mặt lạnh.

“Xì… Chuyện này không thể vội được, em biết mà. Chỉ việc im miệng và chờ đợi đi. Nhân tiện, em có mang theo đồ làm việc không vậy?”

Câu hỏi bật lên trong đầu Itsuki. Nayuta chưa bao giờ làm việc ở chỗ cậu trước đây nhưng nếu nhỏ định ở lại hai tuần, cậu nghi ngờ rằng Nayuta sẽ rời khỏi nhà cậu mà không có bất cứ tiến triển nào hết.

“À, vâng. Có một chút.”

Nhỏ lấy ra từ vali một thiết bị hình chữ nhật phẳng, kích cỡ tương tự chiếc Nitendo 3DS XL. Khi mở ra sẽ để lộ màn hình và bàn phím có thể gấp lại, ấn tượng đầu tiên là nó trông như một chiếc sổ tay điện tử tí hon. Đó là Pomera, thiết bị chuyên dụng dành cho việc viết lách, không hề sở hữu kho ứng dụng đa dạng như bạn thường thấy trên máy tính để bàn hoặc điện thoại thông minh. Nó có thẻ nhớ để lưu mọi điều bạn viết dưới dạng văn bản đơn thuần, người dùng có thể gửi các tệp ấy lên máy tính và chỉ nhiêu đó thôi.

Pomera ban đầu được sử dụng cho việc ghi chú trong các buổi họp kinh doanh nhưng vì thiếu thốn nhiều tính năng khiến chúng trở nên rất nhanh và còn rẻ nữa. Nó cũng giúp người sử dụng không bị mất tập trung bởi Internet hay game trong khi đang cố viết tiểu thuyết, điều này biến Pomera trở thành một thiết bị phổ biến với những tiểu thuyết gia hay biên kịch trò chơi điện tử. Tuy nhiên, chỉ hoạt động với văn bản đơn thuần thế nên đây không phải lựa chọn phù hợp với những quyển tiểu thuyết dùng quá nhiều [thứ hào nhoáng như thế này] trong bản thảo hoặc cần sự giải thích sâu xa cho một vài chi tiết.

“Em viết bằng Pomera à?” Itsuki hơi ngạc nhiên hỏi.

“À, em không quá quan tâm đến việc mình phải viết lên thứ gì đâu. Em có thể viết trên PC hoặc cái điện thoại thông minh thôi cũng được, thi thoảng em còn viết tay vào sổ nữa. Nhưng có bàn phím khiến mọi việc trở nên nhanh chóng hơn, thứ này nhẹ và sẽ không bao giờ bị nóng nên em có thể đặt lên đùi trong lúc sử dụng. Đây là thứ phù hợp với em nhất từ trước đến giờ.”

“…Thật tuyệt khi em có thể viết với bất cứ thứ dụng cụ cầm nào như vậy.”

Trong lòng Itsuki đã tràn đầy ghen tị.

Mọi tiểu thuyết gia đều có riêng cho mình một công cụ để viết. Kể cả trong kỷ nguyên của máy tính cá nhân, một số người thích dùng PC để bàn hơn trong khi số còn lại vẫn mắc kẹt với laptop. Vài người viết trên iPad hoặc các loại máy tính bảng khác, trong khi số khác viết bằng điện thoại di động như thể đang nhắn tin. Các phương pháp cổ hủ như sử dụng bút mực và giấy viết gần như không được nhắc đến trong ngành công nghiệp Light Novel, tuy nhiên một vài nhóm cực đoan vẫn dùng chúng trong các hội văn học.

Itsuki đã chọn cho mình Let’s Note, một thương hiệu ‘sổ tay’ Nhật Bản được phát hành bởi Panasonic với màn hình 12.1” trang bị Ichitaro, một bộ xử lí đặc biệt dành cho tiếng Nhật và các ngôn ngữ Châu Á viết theo hàng dọc khác. Cậu ta đã viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình trên cái Let’s Note cũ của cha với màn hình có cùng kích cỡ, và kể từ đó, Itsuki luôn lựa chọn các thiết kế giống hệt như ban đầu. Theo thói quen, cậu ta sẽ ngay lập tức bắt đầu gõ sai chính tả khi phải đối mặt với loại bàn phím có kích cỡ lạ lẫm hoặc những bố cục dù chỉ khác một chút. Cậu muốn gắn bó với điều mình thích trong suốt cả sự nghiệp của mình.

“Chà, làm việc với thứ gì cũng được nhỉ, thật tuyệt khi có thể sử dụng mọi thứ như thế cơ mà…”

Nayuta hơi bối rối, Itsuki hiểu rằng cô nàng đang lo lắng về một vấn đề khác.

“Có phải em là kiểu người phải ra khỏi nhà để có thể viết không vậy?”

Cũng giống như với công cụ viết, tiểu thuyết gia cũng phải vật lộn với đủ thứ môi trường làm việc. Một vài người chỉ có thể viết trong các quán cà phê hoặc trong các nhà hàng gia đình bởi lẽ ở nhà có quá nhiểu thứ khiến họ mất tập trung, trong khi số khác không tài nào làm việc được khi có ai đó xuất hiện gần mình. Có người không thể viết nếu thiếu âm nhạc, có người lại cần một điếu xì gà trước lúc bắt đầu, có người cần uống cà phê, có người cần ngồi trên ghế, có người lại thích ngồi bẹp dưới sàn và cả những người thích đứng nữa. Mỗi thứ một ít.

Trái ngược với yêu cầu trong việc thiết lập máy tính, Itsuki chẳng quan tâm mấy đến môi trường xung quanh. Trừ phi có một cô gái nóng bỏng đang tắm ngay bên cạnh, Itsuki có thể làm việc cả trong căn hộ của mình lẫn trong quán cà phê hay trong một toa tàu – chả có gì là thử thách hết.

“Không có, em không quan tâm mình đang ở đâu, thật đấy… cơ mà, địa điểm thật sự quan trọng. Chắc vậy…”

Ánh mắt cậu ta trống rỗng trước câu trả lời hết sức mơ hồ.

“Ý em là sao?”

Đôi gò má Nayuta ửng hồng.

“…Em không thể viết nếu trên người vẫn còn quần áo.”

“Hả???”

Đầu óc Itsuki trống rỗng, không tài nào theo kịp ý nghĩa của câu nói. Việc này chỉ khiến Nayuta trở nên ngượng ngùng hơn.

“Ý em là, em không thể viết nếu vẫn đang mặc đồ.”

“Sao cơ?!”

“Và em không thể nào giải thích cụ thể lý do tại sao lại như thế… nhưng em lúc nào cũng trong tình trạng khoả thân mỗi khi làm việc. Kiểu như, anh biết đấy, không mặc gì sẽ giúp người ta tập trung hơn mà, phải không?”

“Không, anh không biết. Đừng có làm như thể đó là một việc bình thường. Anh chưa bao giờ nghe về thứ gì giống như vậy trước đây.” Itsuki vặn lại, quăng cho Nayuta một ánh nhìn hoảng hốt.

“Lúc em vẫn còn ngồi trong phòng suốt cả ngày, thường em sẽ chơi game nhưng… giả sử có một trò khó đến nỗi em không thể thắng khi mặc đồ được tuy nhiên, một khi đã lột xuống, em chắc chắn có thể vượt qua. Bình thường, sẽ thật may mắn nếu em hoàn thành xong ba lượt Spelunker nhưng nếu khoả thân, em có thể vượt qua hàng tá lần như vậy. Và không chỉ game thôi đâu. Khi đọc trong lúc khoả thân, em sẽ nắm được nội dung hàm chứa bên trong những tác phẩm dễ dàng hơn rất nhiều.”

“…Vì vậy em cũng viết trong lúc khoả thân luôn nhỉ?”

“Vâng. Viết tiểu thuyết cần rất nhiều sự tập trung thế nên em sẽ không thể làm gì được trừ khi bản thân không mặc quần áo.”

“Hmmm…”

Điều này đã phần nào thuyết phục được Itsuki, được biết cậu ta chưa bao giờ thử làm như vậy, nhưng nghe vẫn khá hợp lí. Có thể đó là sự thật, cậu nghĩ. Mỗi người đều có một phong cách làm việc riêng – sẽ không khó để tìm được một tiểu thuyết gia không thể viết khi đang mặc đồ.

“…Anh nghĩ địa điểm sẽ quan trọng đấy, ừm.”

Dù sao thì cũng chắc chắn không thể là quán cà phê hay nhà hàng rồi.

“Vậy em định làm gì với công việc của mình trong khi ở đây?”

Itsuki nhìn thẳng vào mắt Nayuta.

“Itsuki…?”

“S-sao…?”

“Em khoả thân ở đây được chứ?”

“Tất nhiên là không rồi, con ngốc này,” Itsuki trả lời ngay lập tức.

“Thôi mà!”

“Im ngay!”

Nếu Nayuta thật sự thoát y ở đây, mạch cảm hứng của Itsuki sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn hơn nhỏ gấp nhiều lần.

“…Vậy là anh ghét phụ nữ khoả thân nhỉ?”

“Ừ! Ngoài trừ em gái!”

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng là một thằng đàn ông, Itsuki thích thú trước bất kỳ người phụ nữ khoả thân nóng bỏng nào dù họ có phải là em gái hay không. Áp dụng cho cả 2D và 3D. Một cô gái ngực to tự nguyện khoả thân sẽ là trải nghiệm tuyệt cú mèo. Nhỏ định bào mòn sức chịu đừng của mình đến bao giờ mới chịu hài lòng vậy chứ? Itsuki nghĩ mặc dù không đủ can đảm để nói ra.

“Vậy thì, ít nhất em có thể thả rông được chứ?”

“Tại sao lại được?”

“Em không thích bị ràng buộc. Nó khiến em cảm thấy khó chịu. Em sẽ đảm bảo mình luôn mặc trên người, anh biết đó, mấy bộ đồ rộng rãi.”

“Em không thích bị ràng buộc…?”

Câu nói gợi lại trong đầu Itsuki hình ảnh đám chó mèo đang cố gắng vặn vẹo ra khỏi đống quần áo thú cưng.

“… Tốt thôi, nếu em luôn đảm bảo rằng mình có mặc quần áo trên người thì hoàn toàn ổn.”

Itsuki cho rằng nếu chỉ nhìn lướt qua không đủ để nhận biết được nhỏ đang thả rông thì việc đó cũng không quá phiền đối với cậu. Một sự đồng ý miễn cưỡng nhưng dù sao thì chuyện đã rồi.

***

Được cho phép cởi bỏ lớp đồ trong, Nayuta ngay lập tức cởi quần áo, quăng áo ngực và quần lót vào giỏ đồ dơ rồi khoác lên mình một chiếc áo thun rộng thùng thình che phủ toàn bộ cơ thể. Nhỏ mặc cái áo này đi vòng quanh nhà suốt; tuy nhiên dù có to đến đâu, nó vẫn chỉ là chiếc áo thun vì vậy phần đùi chẳng được che chắn là bao. Quả là một cuộc thử thách sức chịu đựng, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy quần lót của cô nàng trong khoảnh khắc. Cơ mà, nhỏ làm gì có mặc đâu nên chẳng cần phải sợ.

Nayuta đang rất háo hức, tất nhiên rồi, ngồi bên cạnh chiếc bàn sưởi và miệng thì lẩm bẩm “Không thể nào tin được mình lại đang mặc một thứ xấu hổ như thế này ở nhà Itsuki.” Nếu đây không phải chiếc bàn sưởi với tấm chăn bông phủ trên các cạnh, phần cơ thể bên dưới của nhỏ sẽ hoàn toàn được phô ra. Nhỏ muốn Itsuki nhìn vào đó… và hứng lên. Nhỏ muốn cậu ta chạm vào đôi chân mình, lột đồ nhỏ ra rồi khiến nhỏ trở nên thật ướt át và nhơ bẩn.

Mải mai không hay biết về đống ảo tưởng mãnh liệt kia, Itsuki vẫn đang làm việc. Ngay khi ấy, tiếng chuông cửa vang lên.

“…Chào ạ.”

“Chào.”

Một thiếu niên điển trai mang trên mình chút vẻ đẹp phi giới tính với chiếc áo khoác ngoài tiến vào phòng. Đó là Hashima Chihiro, người em kế của Itsuki, cầm trên tay chiếc túi từ cửa hàng thực phẩm. Khung cảnh Nayuta ngồi bên chiếc bàn sưởi khiến cơ mặt cậu căng cứng lại.

“Chào em chồng tương lai.”

“Ai là em chồng của chị chứ… Chào chị, Kani.”

Cúi chào một cái, Chihiro đặt chỗ nguyên liệu vào tủ lạnh rồi bắt đầu rửa dao, thớt.

“Em đang làm bữa tối đó à?” Nayuta hỏi.

“Vâng.”

“Để chị giúp nhé, như một người vợ.”

“Cô không phải vợ tôi, cái con ngốc này!”

Itsuki đảo mắt trở lại màn hình, Nayuta đứng dậy, chẳng thèm để tâm đến cậu.

“À, không, em thật sự không cần đâu…”

Chihiro khựng lại giữa câu khi nhận thấy thứ quần áo của Nayuta.

“C-chị mặc đồ kiểu gì vậy, Kani?”

“Á à… Hơi quá khiêu gợi với một cậu thiếu niên như này nhỉ?”

Nhỏ nắm lấy gấu áo, vẫy cho phập phồng khiến Chihiro càng đỏ mặt hơn.

“D-dừng lại đi!”

“Làm ơn đừng có quấy rối tình dục em trai của anh nữa có được không?” Trong khi Chihiro bẻ ánh nhìn đi chỗ khác, Itsuki gắt gỏng với Nayuta, vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính để đảm bảo cô nàng sẽ không lọt vào tầm mắt mình.

Nayuta nở nụ cười ranh mãnh trước Chihiro. “Hee hee hee! Cơ thể này là của Itsuki và chỉ mình Itsuki mà thôi nhưng em có thể thoải mái dùng nếu cần… cảm hứng.”

“Cảm hứng?”

“Ý chị là ‘tư liệu thẩm du’ ấy.”

“’Tư liệu thẩm du’… là sao cơ?” Một câu trả lời trống rỗng. Việc này khiến Nayuta đỏ mặt, thật khác thường.

“…Cậu nhóc này trong sáng đến mức nào vậy? Em bắt đầu nghĩ mình là đứa đen tối nhất ở đây rồi đấy…”

Nhỏ rút mình vào trong chiếc bàn sưởi, tự thấy hổ thẹn với bản thân trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Chihiro.

“…? Um, này, anh, ‘tư liệu thẩm du’ là gì vậy?”

“Hể?! Ừm, anh…”

Trong lúc Itsuki còn đang bối rối, Chihiro tiếp tục ngơ ngác. “Chị ấy nói là “cứ thoải mái dùng” có phải ý chị là đồ ăn không? Anh cũng thích ăn ‘tư liệu thẩm du’ lắm nhỉ?”

“Chà, thì ờm, anh nghĩ mình sẽ luôn có thể đón nhận chúng, chắc vậy.” Itsuki đỏ mặt.

“Hả… vậy là anh thích cái thứ ‘tư liệu thẩm du’ này à?”

“Thì ummmm... còn tuỳ?”

“À, vậy là có nhiều loại khác nhau ạ?”

“Ờ ừm… nhiều lắm.”

Loại em gái, loại ngực to, loại nữ tu sĩ, loại hội-trưởng-hội-học-sinh. Theo cách đặt tên của mỗi người.

“Ồ, tuyệt thật. Nếu cố gắng hết sức, chắc chắn em sẽ kiếm được loại tốt nhất cho xem.”

“C-chắc rồi…”

Nghe đứa em trai nói về ‘tư liệu thẩm du’ một cách nghiêm túc như thế khiến Itsuki không khỏi nghĩ mình là kẻ gây ảnh hưởng xấu.

“Vậy, mọi người thường ăn ‘tư liệu thẩm du’ như thế nào vậy?”

“…Chà, sẽ tốt hơn nếu em tự mình nghiên cứu đấy… Chờ đã, đừng! Đừng!”

“Hả?”

Tưởng tượng cảnh đứa em trai bị sốc trước kết quả tìm kiếm trên mạng khiến Itsuki tự sửa lại lời mình.

“Nhìn anh này,… Đến lúc em sẵn sàng để, umm, biết, anh sẽ tự mình nói với em… Thế nên đừng tìm nó trên mạng, được chứ? Bất kể như thế nào đi chăng nữa.”

“Vâng ạ. Em rất mong chờ đến lúc đó.”

Trước những lời giải thích nặng nề của Itsuki, Chihiro nở một nụ cười và bắt tay vào làm bữa tối.

“Thời điểm thích hợp để người ta sẵn sàng học về mấy thứ dơ bẩn là khi nào nhỉ?” Nayuta thì thầm.

u53946-515e8617-fce7-42f2-b0c6-596b9074c42d.jpg

“…Anh không biết,” Itsuki thì thầm đáp lại.

“Và gia đình anh có giáo dục giới tính đàng hoàng cho thằng bé không vậy?”

“Ừm… anh cũng đang lo về điều đó đây.”

Đến khi học cấp ba, Itsuki tự nhiên tiếp nhận tất tần tật các câu chửi thề và mọi khái niệm mà chẳng cần bất cứ ai ra sức chỉ bảo. Có vẻ như những gì Chihiro biết chỉ là thứ cậu được dạy ở lớp thể chất.

…Mặc dù đã biết về mẹ của Chihiro, đều này vẫn khá bất ngờ với Itsuki.

***

Sau khi cả ba dùng xong bữa tối, Chihiro rửa bát đĩa rồi kiểm tra đến việc giặt giũ.

Thi thoảng Itsuki cũng tự giặt đồ của mình nhưng cậu ta thường chỉ quẳng mọi thứ vào giặt chung một lần – cả áo len hay đồ màu, chả có ý nghĩa gì sất – đổ bừa một lượng bột giặt, nhấn một tràng nút rồi kệ xác chúng cả ngày vì quên khuấy đi mất. Vì vậy, Chihiro phải thường xuyên kiểm tra và giặt đồ cho cậu mỗi khi chúng chất đống. Lúc này, trong giỏ đã là quần áo cho vài ngày.

“Trời ạ, anh ấy chẳng học được thứ gì cả.” Chihiro tự nói với bản thân, miệng hơi cười trước khi để ý thấy có thứ gì đó bên trong. Sau đấy:

“Hả…? Cái…?”

Cậu lẳng lặng xách lên bộ đồ lót nữ được cởi ra một cách hết sức phóng khoáng – chiếc áo ngực trắng với chút ít đường chỉ thêu, chiếc quần lót bé tí như thể chỉ có hai sợi dây may lại với nhau. Chúng đều kích thích và mỏng dính đến mức có thể nhìn xuyên qua được.

“Um, a-a-anh này?!”

Chihiro mang theo bộ đồ lót, đi thẳng ra khỏi chiếc máy giặt, mặt đỏ như cái củ cải đường.

“C-cái gì vậy?” Itsuki bất ngờ hỏi.

“Đ-đây! Đây là cái gì vậy hả?”

“À, đồ lót của chị đấy.” Nayuta tươi tắn trả lời. “Em muốn chúng à?”

“Không, cảm ơn nhiều!” Chihiro hét lên. “Tại sao đồ lót của chị lại nằm trong giỏ đồ dơ vậy chứ?”

“Do chị cởi chúng ra.”

“Hả…?! Thế tại sao chị lại cởi đồ lót của mình ra ở đây, trong cái căn hộ này!?”

Nayuta chụm bàn tay che miệng. “Ôi, em không nên hỏi mấy câu như vậy chứ. Xấu hổ quá đi!”

“Chị đã làm thứ gì đó đáng xấu hổ lắm à?!”

“Tee hee… Chị sẽ để cho em chồng tương lai thoả trí tưởng tượng.”

“Đừng có làm ra vẻ đầy ẩn ý như vậy được không?” Itsuki kêu lên. “Bọn anh đã thoả thuận thế nên, um…”

Rồi cậu giải thích rõ cho Chihiro về việc Nayuta sẽ ở lại đây trong khoảng hai tuần. Hoàn toàn bỏ qua hình ảnh nhại lại tên Freiza trước tấm kính nhà vệ sinh.

“Wow… Cả hai tuần với chị ta ư…?”

Với Chihiro, rõ ràng việc này rất sốc. Cậu ta hít sâu rồi rụt rè hỏi, “Ưm, anh và chị Kani… Hai… hai người giờ đã là một cặp rồi à?”

“Đúng vậy!”

“Không, không hề!”

Nayuta trả lời ngay tắp lự như thể nhỏ thật sự nghiêm túc. Itsuki nhanh chóng chen vào chối cãi.

Chihiro đảo ánh nhìn chất vấn về phía Itsuki. “…Tại sao anh lại sống chung với một cô gái trong khi hai người lại không hề trong một mối quan hệ?”

“B-bọn anh có sống chung! Anh chỉ cho nhỏ trú nhờ một chút thôi! Nó là, kiểu như… em biết đó, kiểu trông thú cưng hộ ấy!”

Nayuta liền cuộn tròn đôi ngón trỏ đặt lên hai bên thái dương giả như đó là đôi tai mèo. “Meo meo! Đúng thế! Mị là một bé thú cưng hoàn hảo!”

“E-em im đi được không hả?”

Sự dễ thương đến không ngờ bỗng chốc ập tới khiến Itsuki trở nên căng thẳng. Việc này lại khiến chủ đích của gã anh trai trở nên càng thiếu rõ ràng hơn trong mắt Chihiro.

“Thấy chưa, anh không thể làm như vậy được! Chỉ đơn giản là không thể thôi! E-em không nghĩ đó là chuyện đúng đắn đâu! Anh không thể!”

“Mmh…”

Itsuki thật sự hiểu rằng mời một cô không-phải-bạn-gái đến nhà và ở cùng nhau tận hai tuần không phải một việc bình thường. Cậu đã cố né tránh nhiều nhất có thể. Thế nhưng Itsuki đã quyết rồi nên bị từ chối thẳng thừng như vậy, cậu ta có chút không bằng lòng.

“…Em có quyền gì mà lên tiếng chứ?”

“Hả?”

Cái âm điệu gắt gỏng của Itsuki làm Chihiro đóng băng, như đang sốc vậy.

“Anh có quyền tự do cho bất cứ ai ở lại đây, đúng chứ? Anh có gây rắc rối cho người khác hay gì đâu.”

“N-nhưng anh không thể! Kiểu… nó sẽ dẫn đến một sai lầm nào đó…”

“Oái…”

Đấy cũng là nổi trăn trở của Itsuki. Một đêm duy nhất là một chuyện thế nhưng cậu ta không chắc mình có thể chịu đựng được khi một cô gái như Nayuta quanh quẩn bên cạnh suốt cả ngày.

“Loại sai lầm tuyệt vời nhất!” Nayuta khẽ ậm ừ. Itsuki phớt lờ nhỏ.

“Em chắc rằng cha của chúng ta cũng sẽ lo lắm đấy…”

Câu biện minh bất chợt của Chihiro làm Itsuki hơi nhăn mặt. “Thì sao?” Cậu nói. “Bao giờ nó xảy ra thì hẳn lo đến chuyện đó.”

“…Vâng?”

“Nhìn đi, anh là một người đàn ông trưởng thành. Đang tương đối thành công trong sự nghiệp. Anh đóng thuế và nhiều thứ khác. Anh nghĩ anh có thể chịu trách nhiệm với bản thân mình, em hiểu chứ?”

“V-vâng, nhưng mà…!”

“Mwah ha ha, từ bỏ đi, đứa em chồng tương lai của chị!” Nayuta xen vào. “Bất kể một người đàn ông trưởng thành và một người phụ nữ trưởng thành có làm gì đi nữa, việc đó là không thành vấn đề với tất thảy mọi người xung quanh.”

“Thì có thể là không, nhưng… mmmhh…”

“Ừm, Chihiro…?”

Itsuki bỗng giật mình trước một Chihiro đang sắp khóc đến nơi. Cậu hướng ánh mắt chăm chăm và kiên định về phía Itsuki.

“Nhưng đó là khi người ta đã trưởng thành về mặt tâm lý kìa! Hai người thì không hề như vậy!”

“Hả?”

“C-cái gì?”

“Ý em là, đúng vậy, có thể anh đã dành dụm được ít tiền! Nhưng anh không thể nấu ăn, không thể dọn dẹp  và cũng không thể tự giặt giũ! Trang phục thì luộm thuộm, anh dành cả ngày chỉ để ru rú trong căn hộ của mình, cứ thích thì lại đi du lịch, anh uống bia vào buổi chiều giữa tuần, anh còn chẳng thể giữ một cái giờ giấc sinh hoạt cụ thể để tự cứu mạng chính mình và tất cả những gì anh làm được là chơi đùa cho đến khi buộc phải nghiến răng đối mặt lại đống deadline… Em không tài nào gọi đó là ‘trưởng thành’ được, anh hiểu chứ!”

“Oái…”

Itsuki không còn lời nào để chống lại lời buộc tội. Nó hoàn toàn chính xác.

“Mmm…”

Về phần Nayuta, nhỏ cũng ghét phải làm việc nhà và thậm chí còn kém hơn cả Itsuki trong khoảng tự lo cho bản thân. Điều đó khiến nhỏ cảm thấy thật hối hận.

“Em nói với anh, Itsuki, với tư cách là một người em trai, em không thể ngồi yên và nhìn anh trở nên tệ bạc hơn được nữa! Hai người không thể ở cùng nhau được đâu!”

Itsuki bị kẹt dưới áp lực trước lời tuyên bố chốt hạ của Chihiro.

“…Chà, em nghe rồi đấy Kanikou. Anh nghĩ anh không thể để em ở đây được nữa rồi.”

“…À, vâng ạ.” Nayuta, rõ ràng là đang giận dỗi, đáp. “Chị không muốn em chồng tương lai tức giận về mình ngay từ lúc bắt đầu thế nên chị sẽ dọn đi ngay.”

Rồi nhỏ lấy ra chiếc điện thoại và gọi cho biên tập của mình, hỏi han về một phòng khách sạn cho hai tuần để có thể thực hiện một cuộc “bế quan”. Họ ngay lập tức chuẩn bị một cái gần ga tàu cho nhỏ.

***

Khi cả hai đã rời đi, Itsuki trở lại làm việc. Hilde vẫn cần phải thú nhận tình cảm của mình với Sieg và cậu ta cũng cần phải chấp nhận cô bé nữa – như một người em gái và cả như một người phụ nữ. Giờ đây, chẳng cần đến bất cứ màn kịch trước gương nào nữa, Itsuki nghĩ bản thân đã sẵn sàng để viết tiếp khúc cao trào.

“Anh là một Kỵ sĩ bóng tối, không ít lần vào sinh ra tử, anh đã thuần thục kiếm kỹ Hellpyre và giờ đây có thể tự đứng dậy bằng chính sức lực của mình.”

Mặc cho những từ ngữ lạnh lùng, Hilde đáp lại, “Tất nhiên rồi, anh trai của em. Em tin chắc rằng anh mạnh mẽ hệt như những gì anh nói! Nhưng anh không thể làm chuyện nấu nướng và cũng không hề chú ý chút nào đến phục trang! Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là là anh lại lao vào đánh nhau – anh chẳng bao giờ chịu về nhà, lúc nào cũng chiến đấu ở Hắc giới dù là ngày hay đêm… Anh có biết rằng em đã bất lực thế nào khi phải chờ đợi anh không? Như một con người, Sieg, anh không phải một người tốt!”

“Ngh…”

Sieg chùn bước trước những lời nói cứ tuông ra.

“Nhìn anh tự làm thương mình như thế… Là một người em gái, em không thể… Không, là một người con gái yêu anh, em chỉ đơn giản là không thể ngồi yên nhìn mọi thứ diễn ra được…!”

Nói rồi, Hilde cởi xuống chiếc váy màu trắng sữa đang bao bọc cả thân người cô…

Với Hilde, Sieg không phải một Kỵ sĩ bóng tối, không phải một đại anh hùng cứu sống hàng vạn sinh linh. Trông mắt cô Sieg không khác gì hơn một đứa con trai, thế thôi.

“Phù…”

Một cảnh thật tuyệt, Itsuki nghĩ thế. Cảnh cao trào bật nhất trong cả bộ truyện Sisterly Combat và cậu nghĩ rằng bản thảo thật sống động làm sao. Itsuki cảm thấy thoả mãn.

Nếu có vấn đề gì đó ở đây thì nó sẽ là:

“Trời ạ. Nếu Chihiro đọc được nó, mình sẽ chết vì ngượng ngùng mất thôi…”

Bình luận (0)Facebook