Chương 01: Tên tiểu thuyết gia này phát cuồng vì em gái II
Độ dài 1,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:40:06
“Nwoooooooooooooorrrrrrhhhhhh!!”
Khi thức dậy và đi đến nhà tắm, tôi phát hiện cô em gái của mình đang trần truồng ở đó, cất lên tiếng kêu dựng tóc gáy, 7 cánh tay của em đang vung vẩy loạn xạ trên không trung trong khi phun chất nhầy ra khắp căn phòng.
“Ô, chào buổi sáng,” Tôi hờ hững đáp lại. Cái thứ gớm ghiếc đang ở trước mặt tôi – hỗn hợp giữa sâu biển, cá miệng rộng, và cá bống lươn (eel goby), ghép nối với nhau một cách vội vàng, ẩu tả – vặn vẹo cơ thể mình đến mức không thể nhận ra, nghiến chặt hàm răng vừa mòn, vừa lệch của mình như những con dao làm bếp bị mẻ răng cưa. Em ấy nói “Braaaaaaaaagh”. Điều này có nghĩa rằng em ấy đang vui.
“Ừm, hôm nay trông em cũng được lắm”
“Gogugurrrreeeeehh”. Tiếng thét vang lên từ những lỗ thông khí hệt như tiếng rên chết chóc của loài ễnh ương ngoại trừ việc tởm hơn gấp 1000 lần. Khi em ấy uốn éo hàng triệu những cục u chói lọi đủ màu sắc trên thứ có vẻ như là phần cổ thành những đường diềm gấp, đó là cách mà em biểu lộ sự bẽn lẽn của mình.
Nếu tôi phải nói về em gái tôi bằng một từ duy nhất, đó sẽ là “quái vật”. Chiều cao của em ấy tối thiểu là vào khoảng 40cm, dù bình thường nó sẽ là gần 2m và lên tới 4,9m khi em ấy cố đe dọa con mồi. Cả thân hình em được bao phủ bởi những cái tua kì lạ, những khối u và bộ tóc mịn, em ấy thường không có chân tay, nhưng có thể biến đổi đám xúc tu trông như thạch của mình thành hình dạng nhất định nhằm đạt được các mục tiêu tương ứng. Dọc cơ thể em, có tổng cộng 15 cục bướu trong mờ, đường kính tầm 20cm - 5 cái ở trên cái thứ có thể gọi là lưng, 5 cái ở trên phần lẽ ra phải là vai nếu em là một loài động vật 4 chân – trong mỗi cục bướu như thế chứa vật trôi nổi hệt như bộ não người.
Em ấy sở hữu trí thông minh ngang tầm một chú chó, nhưng kể từ lúc nhận ra loài người, trừ tôi ra, không khác gì những miếng mồi tiềm năng, giao tiếp với em ấy là chuyện bất khả thi. Tôi không hoàn toàn chắc chắn là em ấy có nhận ra mình hay không, cũng như việc chúng tôi thường có những sự cố như trong khi tôi đang ngủ, chất dịch tiết ra từ cơ thể em ấy sẽ làm tan chảy quần áo của tôi, em sẽ quấn xúc tu quanh người và cố mang tôi vào bên trong em ấy, hoặc tương tự vậy. Cảm giác ghê tởm, ẩm ướt trong hơi thở của em ấy lướt qua làn da tôi cùng với cái mùi hôi thối xộc vào mũi sẽ làm tôi thức dậy, nên với tôi, mọi thứ vẫn ổn thôi.
“Tối qua em lại cố ăn thịt ăn anh nhỉ? Em biết mình không thể làm vậy mà.”
Em đáp lại lời cảnh báo của tôi bằng cách mở to cả 7 cái miệng, đai nghiến hai hàm răng lởm chởm như cái lưỡi cưa vào nhau: ”Skreeeeshkeeeekk.” Chúng cào cấu ở bên trong miệng em ấy, ngay lập tức, một thứ chất lỏng màu tím rỏ xuống sàn, tạo nên những chùm khói đen khi nó ăn xuyên qua gạch lát. Tôi đoán là em ấy đang muốn nói xin lỗi. Haha. Thật dễ thương làm sao.
***
… Cái mô tả sinh học về cô em quái gở đê tiện và buồn nôn này tiếp tục thêm hơn 10 trang nữa cùng với những tâm lí đau buồn của nhân vật chính khi lặng lẽ quan sát đứa em.
“… Cái gì đây hả?”
Biên tập viên Toki Kenjiro không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh quăng bản thảo lên bàn, khuôn mặt uể oải. Vào đầu giờ chiều một ngày thượng tuần tháng Ba, tại khu nhà chung cư mà chủ yếu dành cho sinh viên ở. Trước mặt Toki là một người đàn ông trẻ, ra vẻ rất cương nghị trong tư thế khoanh tay. Đó là Hashima Itsuki - một trong những tiểu thuyết gia mà Toki phụ trách biên tập - và là người đã nảy ra cái ý tưởng điên rồ này ngay từ đầu.
“Cái gì đây?” Toki hỏi lại một lần nữa, đáp lại anh là câu trả lời hoàn toàn nghiêm trang.
“Thử nghiệm.”
“Thử nghiệm?”
“Phải, tôi nghĩ tôi sẽ xác định trước xem nữ chính ‘em gái’ sẽ như thế nào rồi mới hoàn thành phần cốt lõi.”
“À.”
Toki gật đầu. Khi lên ý tưởng cho một bộ tiểu thuyết mới, rất nhiều tác giả lựa chọn bắt đầu bằng việc viết các đoạn trích nhỏ về bước ngoặt chính của câu truyện - các đoạn hội thoại, các trận chiến hay các cảnh nóng - để nắm bắt được tư tưởng của tác phẩm. Biên tập viên rất khuyến khích các đoạn trích kiểu này vì chúng sẽ gợi ý cho họ những cái như bầu không khí của bộ truyện, là thứ rất khó để được thể hiện chỉ bằng những mô tả hay bản cốt truyện đơn thuần. Nếu cuốn tiểu thuyết chỉ dựa trên những tình huống lan man, phải cung cấp vài chục trang mẫu cộng thêm tờ quảng cáo là việc hết sức thường tình bởi bản tóm tắt sẽ chẳng thể nào thực sự thể hiện hết lý do tại sao bộ truyện lại thu hút được độc giả.
“Thế … cái này là gì?” Nhận ra rằng bản thảo này chỉ là một mẫu thử nghiệm cho dự án mới của tên tiểu thuyết gia càng làm cho mọi việc trở nên bí ẩn với Toki.
“Tôi muốn xem xem người ta có thể yêu nhân vật em gái này đến mức nào nếu chỉ dựa hoàn toàn vào việc cô ấy là một người em gái bé bỏng. ”
“À. Vậy đó là lý do tại sao cậu bỏ đi tất cả mọi thứ chỉ trừ cái tên ‘em gái’? Cô ấy không phải là là một người phụ nữ đẹp; mà cô ấy còn không phải là con người; chúng ta thậm chí còn không hoàn toàn chắc chắn về giới tính của cổ nữa. Cô ấy không có sự dễ thương kiểu linh vật, vì thế cũng không giống với Œufcoque trong Mardock Scramble [một con chuột thông minh biết nói ]. Vẻ bề ngoài của cô ta cũng chẳng hề thể hiện một chút sự-em-gái nào, không giống như Dolores từ Zone of the Enders [một con robot khổng lồ] hoặc Tsumugi từ Knights of Sidonia [ có xúc tu]. Cậu còn không thể giao tiếp với cô ấy. Cổ là một con quái vật hôi hám, ghê tởm, phun axít, rồi lại sẵn sàng ăn cả bản thân mình nữa chứ. Và cậu muốn xem liệu chỉ gọi cô ấy là ‘em gái’ có khiến độc giả tự mình chấp nhận không à?”
“Đúng! Rất chính xác … ”
Sự nhẹ nhõm hiện rõ trong giọng nói của Itsuki. Cuối cùng, cũng có người hiểu được cậu.
“… Và kết quả là gì?” Toki hỏi.
“Kết quả?”
“Thế tự bản thân cậu thấy thế nào với con quái vật từ dị giới thế này?”
Câu hỏi làm Itsuki lặng im trong giây lát.
“… Tôi thấy vừa đủ ổn với nó, chắc thế … ?” Cậu xoay xở nói ra, nhướng đôi chân mài lên.
“Cậu thấy ổn với nó.” Toki rùng mình. “Chà, nếu là một tên kh*n cuồng em gái như cậu mà chỉ thấy ‘vừa đủ ổn’ với nó, thì tất cả những người bình thường khác sẽ không bao giờ thấy ổn. Chắc chắn 100% không đời nào một người trưởng thành lành mạnh có thể công nhận thứ này là em gái nhân vật chính cả.”
“… Anh nghĩ vậy sao?” Giờ cậu cũng đã nhận ra. Itsuki hướng mắt xuống, lẩm bẩm. “… Tại sao? Tôi có sức mạnh của em gái bên cạnh mình mà, nhưng … thực ra ‘em gái’ là cái gì chứ? Nnnnngh …”
Suy nghĩ của cậu đã dần đi vào ngõ cụt, Toki không hề nhận ra điều đó. Anh thở dài.
“Tôi mừng là cậu rất nhiệt tâm với các dự án mới, nhưng cậu vẫn đang có việc khác để làm, phải không?”
Kể từ khi Itsuki quyết định vứt bỏ ý tưởng cho dự án Demon Hunter in Scarlet (tên tạm thời) của mình vào tháng trước, cậu đã nghĩ ra những ý tưởng mới và đưa chúng cho Toki, từng cái từng cái một. Làm việc với các quyển tiểu thuyết mới là rất quan trọng, với tư cách một biên tập viên, Toki muốn khen ngợi cậu vì đã đủ nhiệt tình để viết ra những đoạn đề xuất như thế - nhưng Hashima Itsuki vẫn còn 2 bộ tiểu thuyết đang tiến hành là Sisterly Combat và All About My Little Sister. Tập mới của Sisterly Combat dự kiến sẽ lên kệ vào tháng sau, nhưng mới chỉ hoàn thành được phân nửa bản thảo.
“Cậu gửi tôi tới chương 4 Sisterly Combat tập 5 vào tháng trước, nhưng kể từ lúc đó tôi vẫn chưa nghe thêm được gì về nó cả. Cậu vẫn làm tốt mà, phải không?”
Toki lườm Itsuki. Cậu đảo mắt đi.
“Ồ, nó như thế nào ấy hả? Hahaha, … Tôi cứ nghĩ là mình đã gửi được nhiều rồi, nhưng lại là chưa à ….”
“Nếu cậu có nhiều hơn như thế, thì tôi muốn xem thử cậu đã hoàn thành tới đâu rồi. ”
“Ừm, phải, ý tôi là, anh biết tôi vẫn thích đưa chúng cho anh xem mà, hoặc thậm chí, tôi có thể gửi cho anh ngay bây giờ, nhưng tôi lại đang viết dở một cảnh siêu hấp dẫn. Nếu đưa cho anh ngay thì sẽ tụt hứng lắm, vì thế nên tôi sẽ gửi cho khi nào tôi viết tới đoạn kết thúc của truyện nhé.”
“… Được rồi. Tôi sẽ đợi thêm ít lâu nữa vậy … Nhưng cậu đang làm tốt mà, phải không?”
Itsuki nở một nụ cười trơ trẽn trước cái nhìn hoài nghi của Toki. “Ha-ha-ha! Đừng có sợ, bạn tôi ơi! Tôi bắt đầu có cảm giác đây là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng viết đấy… kể cả khi tôi vẫn đang viết dở nó! Vì thế cứ ngả lưng thư giãn đi, và chuẩn bị bất ngờ đi!”
“Thì, tháng sau nó xuất bản rồi, nên tôi không thể cứ ‘ngả lưng thư giãn’ được… nhưng nếu cậu nói như vậy, thì tôi mong chờ nó đấy.”
“Đúng vậy! Tin tưởng tôi, anh sẽ không phải thất vọng đâu, hahaha!”
Toki có gì đó khác muốn nói trước khi rời đi, vẫn còn tư lự. Khi Toki vừa đi, Itsuki quăng mình lên giường, nhăn mặt và rên rỉ.
“… Thôi xong … Mình phải làm gì bây giờ…?”
=====================================
Trans: chuFs.
Chỉnh sửa: Khôi.
Từ hôm nay nhóm mình sẽ có thêm một bạn dịch giả khác tham gia, vì còn thiếu kinh nghiệm (hơn cả mình) nên mình sẽ đảm nhận vai trò chỉnh sửa lại bản dịch của bạn ấy. Có sai sót gì mong mọi người góp ý.