Chương 14: Con Đường Không Tồn Tại Câu Trả Lời Đúng
Độ dài 2,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-14 21:30:47
Giữa tháng Một đã đến, và đây cũng là lúc GF Bunko phát hành những ấn phẩm mới trong tháng.
Tập 7 Toàn Thư Về Em Gái Tôi của Itsuki Hashima với lịch dự kiến ban đầu là vào tháng Mười năm ngoái cuối cùng cũng lên kệ sau ba tháng trì hoãn. Tập truyện không nhận được săn đón nồng nhiệt so với trường hợp được phát hành ngay sau khi anime kết thúc, nhưng doanh số bán ra vẫn ở mức ổn, và cũng nhận được rất nhiều phản hồi trên mạng.
Toki và Miyako sau khi xem qua các bài đánh giá đã nhận thấy rằng kết quả khá tích cực, đặc biệt là từ những độc giả biết đến series thông qua anime – “thế này dễ đồng cảm với nhân vật chính hơn,” “tác giả đã làm rất tốt ở những phần mang tính điềm báo và cũng truyền tải chúng rất tốt,” “khá nhiều chi tiết khó chịu đã không còn, đây quả là một tác phẩm xuất sắc. Cứ tiếp tục thế nhé, tôi nghĩ bản thân có thể trông đợi bộ truyện này,” và vân vân. Thậm chí cả những fan từ trước khi có anime, hay những fan bê tông cốt thép từ trước khi có Toàn Thư, dù vẫn có vài lời nhận xét đại loại như, “Series vẫn rất hay, nhưng do tôi ảo giác hay do nam chính không còn điên cuồng như mọi khi nhỉ?” hoặc “Sự điên rồ bất tận trong những cuốn sách của Hashima đã dần vơi đi rồi, thật đáng tiếc,” nhưng nhìn chung vẫn là những đánh giá tích cực.
Bản thân Miyako cũng đã quyết định sẽ đọc Tập 7 Toàn Thư sau khi ăn tối nên cô đã ghé qua hiệu sách sau khi tan làm và chọn mua một cuốn. Ban biên tập đã nhận được bản in thử vào tuần trước, Miyako cũng có thể nhận một bản nếu cô hỏi Toki, nhưng cô có một nguyên tắc riêng về việc mua những cuốn sách của Itsuki bằng tiền túi nên cô đã ráng chờ đợi cho đến ngày phát hành.
Nayuta trông có chút đau khổ khi thấy cuốn sách trong tay Miyako, nhưng thay vào đó, cô chỉ chơi game trên thiết bị cầm tay của mình, thi thoảng lại liếc trộm sang Miyako.
Hmm… Truyện thật sự rất hay mà. Hình như còn hay hơn trước kia nữa…
Sau khi xem xét một cách công bằng, cảm nhận của cô phần lớn giống với số đông. Tác phẩm trước đây của Itsuki điên cuồng đến mức người đọc phải cố gắng mới bắt nhịp được, nhưng cảm giác đó giờ đã mờ dần. Cảm giác đọc bây giờ mang lại khá nhiều niềm vui. Đúng như Toki đã nói, đây là một tác phẩm thương mại có chất lượng cao hơn nhiều so với lúc trước. Nói thẳng ra, cô không thể đồng ý với nhận định đây là một thứ rác rưởi kinh tởm của Nayuta.
Nhưng nếu nói thật với Nayu, em ấy sẽ buồn mất… Nếu em ấy hỏi ý kiến của mình sau khi đọc xong thì mình phải nói gì đây…
Trong lúc Miyako tiếp tục đọc, những dòng suy nghĩ ấy cứ liên tục quấy rầy cô, bỗng Kaiko từ trong phòng ngủ bước vào phòng khách. Chiếc quần lót không nằm trên mặt cho biết cô đã xong xuôi công việc.
“Ồ, chị đang đọc Toàn Thư đấy hả?” cô nói, hai mắt hướng về bàn tay Miyako.
“Ừm. Em đọc chưa Kaiko?”
“Rồi chị. Ngay sau khi em nhận được bản sao tổng hợp.”
Gửi những bản in thử đi là công việc của người làm bán thời gian, nên chính xác là Miyako đã gửi Tập 7 đến địa chỉ nhà riêng cho Kaiko vào tuần trước.
“Vậy…em thấy sao?”
Cô khẽ liếc sang Nayuta khi ngập ngừng đưa ra câu hỏi.
“Cũng khá hay,” cô nhẹ nhàng đáp lại.
“Hả?! Hảaaaa? Hảaaaaaaaaaaaaaaa?!” Hai mắt Nayuta như chực trào ra, miệng không ngừng kêu la bằng chất giọng pha lẫn giữa bực tức, tuyệt vọng và giận dữ.
“Sao vậy Nayu?” Kaiko hỏi, ra vẻ bình tĩnh khi quay sang hướng Nayuta.
“Miku, chị thực sự nghĩ Tập Bảy hay á?”
“Ừm. Chị thật sự nghĩ vậy.”
Nayuta phát ra một tiếng thở dài đầy tuyệt vọng từ tận trái tim. “… Miku, em cứ nghĩ chị sẽ khác với cái đám mới chỉ coi qua anime đó chứ. Em nghĩ chị thật sự hiểu tác phẩm của Itsuki chứ. Nhưng bây giờ… Em không thể tin được là chị lại sẵn lòng chấp nhận cái thứ rác rưởi máy móc đó đấy… Chị còn là người đảm nhận chuyển thể manga nữa chứ?!”
“N-này! Như vậy có hơi quá rồi đó, Nayu.”
Miyako xen vào để nhắc nhở Nayuta, người đang thản nhiên bộc lộ hết sự khinh bỉ của mình mà chẳng quan tâm gì ai. Cô nhìn Kaiko, người đang nhìn Nayuta với vẻ bình tĩnh như mọi khi.
“Phải, có thể cụm từ máy móc thật sự là cách gọi chính xác nhất cho tập truyện đó. Những toan tính trong Tập Bảy đã được thể hiện một cách rất rõ ràng. Chúng không giống với lối viết đầy nhiệt huyết chúng ta đã thấy trước đây ở anh Hashima.”
“…Vậy là chị có nhìn thấy sự khác biệt,” Nayuta nói.
“Tất nhiên.” Kaiko gật đầu. “Chị yêu tác phẩm của anh Hashima, từ Tận Thế Em Gái cho đến Tập Sáu của Toàn Thư – những cuốn sách đó mang nặng tư tưởng cuồng em gái đến điên loạn. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng chị nghĩ Tập Bảy vẫn hay theo một cách riêng của nó.”
“Chị nghiêm túc đấy à?! Làm sao một người yêu quý những tác phẩm của anh ấy từ lúc debut đến nay có thể chấp nhận một chuyện như vậy xảy ra chứ?! Đó là thứ bất di bất dịch không thể thay thế được… Em sẽ không bao giờ chấp nhận chúng!”
Biểu hiện của Nayuta chuyển từ đau khổ sang buồn bã.
“Chị kính trọng tất cả những creator tài năng và nhiệt huyết,” Kaiko nói, rõ ràng từng chữ, “đồng thời chị cũng kính trọng những creator được gọi là ‘thợ viết’ – những người luôn cố gắng thêu dệt nên tác phẩm của mình với độ chuẩn mực cùng những tính toán chính xác mà không để cảm xúc cá nhân chen vào. Chẳng có câu trả lời tuyệt đối nào cho câu hỏi ‘một creator nên làm việc như thế nào?’ đâu. Nếu anh Hashima đã quyết định từ bỏ con đường trước đây và tái sáng tạo lại bản thân dưới tư cách một ‘thợ viết’ thì chị sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy.”
Nghe thấy lời đánh giá của Kaiko, Nayuta siết chặt hai lòng bàn tay, môi cô run lên.
“Vậy thì chị… Chị không xứng làm fan chân chính của anh ấy! Nếu tác giả yêu thích của mình đang đi vào con đường sai trái, chẳng phải đây là lúc để chị thể hiện tình yêu và nói rằng chuyện đó là sai sao?!”
“Tất nhiên,” Kaiko điềm tĩnh đáp, lựa chọn không bác bỏ luận điểm đó. “Có fan hâm mộ mang suy nghĩ như vậy là chuyện tốt. Nhưng…”
Đột nhiên, khuôn mặt Kaiko trở nên dữ tợn. Nayuta lùi lại một bước trước cái lườm sắc bén của cô.
“Là một fan hâm mộ…hoặc dưới tư cách là một độc giả, mọi người được phép có lập trường riêng của mình. Nhưng bản thân là một creator, có một thứ chị có thể tự tin tuyên bố là đúng đắn, dù cho có là ai hay thứ gì.”
“Đ-đó là?”
“Đấy… Đấy chính là một creator sáng tạo nên một điều gì đó, không cần biết thứ được tạo ra có thấp kém đến đâu, chúng vẫn đáng trân trọng gấp vạn lần một creator không thể sáng tạo nên thứ gì. Hoặc thậm chí là cố gắng không làm gì!”
“…!”
Mặt Nayuta đanh lại.
“Một tiểu thuyết gia không viết gì thì chỉ mà một cái máy tạo cứt thôi! Có lẽ em nghĩ anh Hashima là rác rưởi, nhưng ít nhất anh ấy vẫn đang sáng tạo. Anh ấy không ủ ê, không cô lập bản thân khỏi xã hội, rồi tuyên bố là ngừng viết lách mãi mãi và cống hiến hết mình vào việc tạo cứt mỗi ngày! Không hề giống những gì em đã làm! Ngay lúc này, Nayu, em không có quyền chỉ trích anh Hashima!”
“Dah-hnnngh…!”
Khuôn mặt Nayuta đỏ bừng vì giận dữ. Cô nghiến răng.
“Woa, Kaiko, em có quá lời rồi không? Bình tĩnh lại chút đi nào…” Miyako cố gắng hòa giải nhưng vô ích.
Kaiko tiếp tục màn vạch trần.
“Em chỉ đang áp đặt suy nghĩ về một creator lý tưởng của em vào anh Hashima thôi, trong khi bản thân em lại ném những kỳ vọng của fan hâm mộ vào sọt rác và tỏ ra như thể không có gì sai? Sao mà em có thể làm vậy chứ hả?! Làm sao em lại trở thành nạn nhân duy nhất ở đây cơ chứ?! Em định trốn tránh hiện thực một cách ích kỷ như vậy đến bao giờ đây hả? Ngưng hành xử như một đứa trẻ mè nheo đi!!”
“~~~~!”
Đối mặt với cơn đại hồng thủy này, nước da của Nayuta chuyển qua từng sắc đỏ rồi cuối cùng trở nên trắng bệch.
Đối với Kaiko – người đã luôn làm việc trong âm thầm, vượt qua vô số thử thách để có thể chứng tỏ bản thân trước Itsuki, Puriketsu, và bố mình để có thể đạt được vị trí hiện tại, thậm chí vẫn đang hằng ngày cầm bút để đưa bản thân tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp – lời lẽ và hành động của Nayuta sau khi chia tay là không thể chấp nhận được.
“Grrrnh… Hrnnngh… Urrrgghghh… Grrrrrnnnnhhhh… Grrnnnkhhh… Aggggh, gnnnh… graaahhh…hraaahhh, grrr…gnnnnhhh… Gaaaa… Graaaahhhh!!”
Run rẩy, gầm gừ, làm ra hàng trăm gương mặt khác nhau, Nayuta đột nhiên đứng dậy và hét toáng lên. Lườm nguýt gương mặt Kaiko một cách đầy thù hận, cô xồng xộc lao về phòng ngủ.
“Ồ, em đang bỏ chạy đấy à?!” Kaiko gọi, nhưng Nayuta chỉ hét lại chứ không thèm xoay người:
“Em đi viết tiểu thuyết!!!”
Hai mắt Miyako mở to, môi Kaiko khẽ cong lên. Và khi Nayuta đặt tay lên nắm cửa, đầu vẫn không ngoảnh lại:
“Đây là lần đầu tiên…có kẻ ngốc lại khiến em tức giận đến vậy… Nếu em viết tiểu thuyết bằng những cảm xúc này…thì đừng có đổ lỗi cho em khi thấy được thành phẩm đấy… Em sẽ ném tất cả những độc giả đang chờ đợi tác phẩm của mình vào vực sâu tuyệt vọng. Nếu có người bỏ mạng vì nó, thì đó là lỗi của chị đấy, được chứ?!”
“Được thôi. Chị rất mong chờ đấy. Có thể giúp em tạo ra một kiệt tác có thể khiến ai đó suy sụp đến vậy thì còn gì bằng chứ.”
Thoáng liếc về dáng vẻ khiêu khích của Kaiko, Nayuta đi vào phòng và đóng sầm cửa lại. Chỉ một khắc sau, cả hai có thể nghe thấy những tiếng hét bất tận vang lên như “Arrrgh!” hay “Hrnnngh!” và “Nnrrrgh!”.
“…Uh… Nayu đang bắt đầu viết nhỉ...?”
“Có lẽ là vậy,” Kaiko thẳng thừng trả lời lại một Miyako còn đang đực mặt.
Cô đã hoàn toàn quên mất, vì Kaiko mọi khi luôn dịu dàng và (ngoài chế độ làm việc) còn là một tiểu thư gia giáo, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô hẳn đã nuôi giữ cơn giận này trong người từ rất lâu rồi – và cuối cùng đã phun trào thẳng vào người đối diện, dù người đó có là creator nổi tiếng hay tiểu thuyết gia đình đám.
Miyako mỉm cười nhìn Kaiko một cách trách móc.
“Chà, có lẽ thế này vẫn tốt hơn…nhưng liệu đây có thực sự là cách tốt nhất để nói chuyện với em ấy không?”
Dù có Miyako ở bên, lần này Nayuta vẫn có thể thật sự biến mất. Kaiko chỉ nở một nụ cười bối rối với cô.
“Lòng tốt chính là đức tính tốt nhất của chị đó, Mya…nhưng lòng tốt chỉ có thể sửa chữa mọi thứ trong thế giới của phim hài harem thôi.”
Giờ tới lượt Miyako sững người.
“Mya, em không nghĩ bản thân muốn có một biên tập viên tốt bụng, hiền dịu, chiều chuộng em và nâng đỡ tất cả những gì em nói đâu.”
Lời lẽ như cứa sâu vào tim Miyako. Cô đã quá sợ hãi việc làm tổn thương Nayuta thêm nữa, quá sợ hãi việc mất đi Nayuta, nên cô đã nuông chiều Nayuta và chưa bao giờ thực sự cố gắng thuyết phục cô ấy.
Trước kia, tại buổi phỏng vấn của Branch Hill, cô đã được hỏi rằng muốn trở thành kiểu biên tập viên nào, và cô đã đáp rằng, “Một biên tập viên có thể cùng khóc với tác giả của mình.” Cô đã nói rằng một biên tập viên lý tưởng là người luôn ở bên cạnh tác giả, là người sẽ đau lòng và lo lắng cùng với tác giả - rồi cả hai sẽ cùng nhau đứng dậy và tiến bước. Nhưng chỉ ở bên cạnh tác giả thôi là chưa đủ. Khi một tác giả đau đớn đến mức sụp đổ, chỉ ngồi đó và khóc cùng họ thôi là chưa đủ - đôi lúc, chúng ta cần phải chìa tay ra và kéo họ dậy, cho dù họ có ghét bỏ cánh tay đưa ra ấy đi nữa.
Biên tập viên không phải bố mẹ, cũng chẳng phải bạn bè của tác giả. Có lẽ bạn có khả năng cân bằng giữa việc trở thành một biên tập viên và trở thành một người bạn hay người nhà của họ…nhưng nếu bạn thận trọng đến mức sẵn lòng chấp nhận một nhà văn không muốn làm nhà văn nữa thì có lẽ bạn thật sự không có tư cách gọi bản thân là một biên tập viên. Biểu hiện của Miyako trở nên u ám – câu trả lời mà cô nghĩ rằng cuối cùng cô đã tìm ra lại một lần nữa dao động trong tâm trí cô.
“Chị vẫn chưa là gì cả…”
“Cái cách chị nghiêm túc với những vấn đề xảy ra chính là đức tính thứ hai của chị đấy, Mya.”
Kaiko dịu dàng mỉm cười với cô.