Imouto sae Ireba Ii.
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Yakiniku

Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-27 19:37:35

Trong lúc Nayuta Kani thu hoạch dàn thú nhồi bông khổng lồ ở trung tâm trò chơi, một câu chuyện mới lại sắp sửa bắt đầu dưới bàn tay của Tadashi Kamo, tác giả của Luật Sư Karuma và cũng là ngôi sao đầy triển vọng đang trên đà thăng tiến cực nhanh của GF Bunko, độ hot có thể nói là sánh với Nayuta và Itsuki Hashima. Hiện Kamo đang có mặt tại một nhà hàng đồ nướng yakiniku cao cấp ở Tokyo, vui vẻ uống bia và trò chuyện với người đồng nghiệp đang ngồi đối diện.

Phewww! Ahhh, lần nữa cảm ơn anh vì đã giúp đỡ! Em thật sự nợ anh lần này!”

Makina Kaizu, người ngồi cùng bàn với Kamo, uống một ngụm trà ô long. “Chỉ là một lời giới thiệu thôi mà,” Kaizu nói một cách thờ ơ, “nhưng tôi rất vui vì mọi chuyện đều ổn thỏa.”

Sau khi tạo nên một cú hit với Luật sư Karuma – tiểu thuyết đầu tay, và cũng là tiểu thuyết thắng giải tại Cuộc thi Tác Giả Mới – một Kamo thất nghiệp trước đây đã một bước lên hương, tiền tài dồi dào. Nhưng cũng vì quá mạnh tay vào những khoản chi tiêu tùy hứng, Kamo đã rơi vào thế túng quẫn, không biết liệu có thể trang trải khoản thuế thu nhập cho năm sau hay không. Thế là Kaizu đã giới thiệu Kamo cho vị kế toán thuế “tay to” là Ashley Ono, và nhờ có cô, Kamo đã bằng cách nào đó tìm ra hướng giải quyết cho bài toán tài chính của bản thân.

Hôm nay Kamo quyết định đãi Kaizu một bữa yakiniku xem như cảm ơn. Kaizu có một câu cửa miệng mà anh ấy hay nói với các tiểu thuyết gia tân binh tại những bữa tiệc của nhà xuất bản – “Sau khi nổi tiếng rồi thì nhớ mời tôi đến chỗ nào sang trọng đấy nhé” – nhưng lạ thay, cho đến nay anh vẫn chưa được ăn chùa bữa nào từ những tiểu thuyết gia trẻ tuổi cả. Thỉnh thoảng cũng có người uống say và hô hào kiểu, “Tối nay để tôi bao,” rồi đến khi tàn tiệc cũng chỉ là lời nói gió bay. Kaizu đã cho rằng đó là cách mà thế giới này vận hành, tuy nhiên…

“Uh, mà sẵn đây, anh Kaizu này…”

Khi cả hai đã ăn hết khoảng nửa số thịt mà họ gọi thì Kamo đột nhiên đặt đũa xuống, mở lời với Kaizu một cách cung kính.

“Hử? Sao vậy?” Kaizu hỏi, nhúng miếng thịt đã nướng chín cẩn thận của mình vào nước sốt.

“Anh-anh nghĩ chị Ono đã có bạn trai hay gì đó chưa?!”

“…………”

Kaizu nhìn Kamo một lượt, khuôn mặt chán ngán. Còn Kamo thì đỏ mặt hơn bình thường nhưng lại tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc khi nhìn Kaizu.

“…Ừm, chắc là không…”

“Wao, thật ư?!” Kamo gần như đã hét lên khi nghe tin.

“Kamo, không lẽ cậu…để ý Ashley?”

“V-vâng, đúng vậy.”

“Lựa chọn khá hài hước đấy…”

Kamo trông có vẻ ngạc nhiên trước lời đánh giá chân thành của Kaizu. “Ồ? Ý anh là sao? Chị ấy xinh đẹp, anh cũng biết năng lực làm việc của chị ấy tốt đến mức nào mà. Chị ấy vẫn chưa chấp nhận ai đúng là chuyện kỳ diệu đấy!”

“Thế à? Cậu… Cậu thật sự nghĩ vậy?”

“Tất nhiên!” Kamo nhấn mạnh với người đàn anh bối rối của mình. “Chị ấy là nữ thần…không đúng, là thiên thần đã cứu giúp em!”

“Một thiên thần ba-mươi-bốn-tuổi ấy hả?”

“Chuyện chị ấy lớn tuổi hơn em nhưng vẫn độc thân đúng thật là không thể tin nổi! Ahhh, Ashley… Thiên Thần Sa Ngã của Tình Yêu Vĩnh Hằng Bất Tận của tôi…”

“Sa Ngã…?”

Kaizu không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe từ một Kamo đầy say mê, dần mất đi khả năng tạo thành câu từ mạch lạc.

“A! Đúng rồi! Anh Kaizu…!”

“Hửm?”

“Em định sẽ mời chị Ono đi hẹn hò một bữa!”

“Thế à?”

“Anh biết khá rõ chị ấy mà, đúng không, anh Kaizu? Nên là, uh…”

“…Cậu muốn tôi bày cho cậu những thứ cô ta thích à?”

Kamo rướn người về phía trước, gật đầu lia lịa. Lúc đầu Kaizu đã nghĩ Kamo có phần cương quyết, khăng khăng đòi dẫn anh ấy đi ăn yakiniku để báo đáp vụ thuế má, nhưng rõ ràng là vẫn có động cơ thầm kín phía sau.

“……”

Kaizu lần nữa dò xét Kamo. Người ngồi đây là Tadashi Kamo, hai mươi chín tuổi, một nhà văn toàn thời gian, người vừa debut vào năm ngoái nhưng trước thời điểm đó vẫn là một tên thất nghiệp. Kamo vẫn độc thân, chiều cao và tướng tá ở mức trung bình; hình thể không được tốt lắm, nhưng đang cải thiện dần, có lẽ là nhờ sự tự tin có được khi trở thành nhà văn ăn khách nhất. Khả năng sáng tạo ra những câu chuyện và nhân vật thú vị là điều mà không chỉ Kaizu mà cả Haruto và Godo đều công nhận – nhưng điều đáng khen hơn nữa là cách mà Kamo đã cải thiện bản thảo từng ở mức khá tệ hồi dự thi, thông qua việc nghiên cứu và nghiền ngẫm những lưu ý của biên tập viên, cả các tác phẩm cùng thể loại. Và cuối cùng, Kamo đã mài dũa tác phẩm của chính mình lên một cấp bậc hoàn hảo, khác xa rất nhiều bản gốc.

Cả khả năng thành tâm tiếp thu lời khuyên từ người khác, kiên trì đối mặt với lượng tài liệu khổng lồ cần phải xem qua, và kỹ năng áp dụng chính xác những thứ học hỏi được vào tiểu thuyết của mình – đó là những phẩm chất vô cùng quan trọng đối với một nhà văn, và không chỉ Luật sư Karuma, họ muốn giúp đỡ tất cả những thứ Kamo viết ra. Tuy có phần thiếu hiểu biết về thường thức chung, có thể là vì thất nghiệp quá lâu, nhưng đây là vấn đề có thể tự khắc phục. Kamo có thể dễ bị cuốn theo chiều gió, nhưng bản chất không phải người xấu, và sâu bên trong, Kamo có một nguồn động lực nghiêm túc.

…Không có gì phải bàn cãi cả, cậu ấy có một tương lai đầy hứa hẹn phía trước dưới tư cách một nhà văn. Ít nhất là tốt hơn mình.

“…Thôi được rồi.”

Và thế là Kaizu nói cho Kamo biết tất cả về sở thích của Ashley, cả những điều cô không thích, từng thứ một, theo hiểu biết của anh về cô. Đúng vậy, tất cả, ngoại trừ mối quan hệ giữa cô và Kasuka Sekigahara, lẫn việc cô chưa thể buông bỏ người xưa dù ngần ấy thời gian đã trôi qua.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Kaizu! Anh đã cho em rất nhiều thông tin hữu ích, giờ em sẽ tận dụng chúng để đi đúng hướng!”

Kamo gần như đã hùng hổ nói tất cả trong một hơi.

“Thế à? …Chà, hy vọng cậu có thể làm cô ấy hạnh phúc.”

Những lời của Kaizu là hoàn toàn thực tâm. Sau đó anh vẫy tay với nhân viên phục vụ và gọi thêm ba phần thịt đắt nhất nhà hàng, cùng với một ít bia. Đây là lần đầu tiên có một tác giả trẻ mời Kaizu đi ăn, không thể để lãng phí cơ hội này được.

Bình luận (0)Facebook