Imouto sae Ireba Ii.
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chia Tay

Độ dài 1,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 23:23:36

Một buổi tối đầu tháng Mười Hai, trong phòng khách của căn hộ mà mình đang ở, một Miyako Shirakawa khỏa thân đang bắt chước tư thế kinh điển của JoJo để làm mẫu cho những bức tranh của Kaiko Mikuniyama. Người ngoài có thể cho rằng đây là một cảnh tượng khá quái dị, nhưng xét cách hành xử mọi khi của Kaiko, cách lựa chọn đồ lót (hoặc không mặc gì cả) của cô nghệ sĩ khác người này giờ đã trở thành một thói quen bình thường. Miyako đã quá quen với những chuyện này rồi, đến nỗi những suy nghĩ thoáng qua như Mình đang làm cái quái gì vậy chứ…? cũng đã không cánh mà bay.

Cánh cửa phòng khách chầm chậm mở ra, sau đó là một Nayuta Kani lảo đảo bước vào. Khuôn mặt cô đầy vẻ u sầu, đến mức không thể đánh giá chính xác biểu hiện trên đó nữa.

“Ồ? Mừng em về nhà, Nayu. Nay về sớm vậy.”

Miyako có chút bất ngờ. Chỉ mới vài giờ trước Nayuta vẫn còn vui vẻ lượn ra ngoài để đến thăm cậu bạn trai của mình, Itsuki Hashima. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành bản thảo mà cậu phải vật lộn từ khá lâu rồi, và để ăn mừng, cậu đã mời cô đến nhà ăn tối. Cả hai đã không tận hưởng một cuộc hẹn hò nhỏ như vậy trong quãng thời gian khá dài, nên Nayuta cũng không quên đảm bảo rằng cô đã tắm rửa sạch sẽ mọi ngóc ngách trên cơ thể trong bồn tắm trước khi xuất phát. Miyako cho rằng ít nhất cô sẽ ở lại qua đêm.

Miyako đứng im đó, tỏ vẻ bối rối, trong lúc giữ nguyên tư thế JoJo, Nayuta im lặng thả chiếc túi của mình xuống sàn, ném áo khoác xuống bên cạnh, rồi bước vào vòng tay của Miyako, vùi đầu vào ngực Miyako, cơ thể như ngã quỵ.

“Hể? Ui! Nayu?!”

“Nayu! Em đừng có cản trở chị làm việc được không?” Kaiko nghiêm khắc nói, trên tay là giấy bút phác họa và trên mặt là chiếc quần lót quen thuộc.

Nhưng Nayuta thậm chí còn không có dấu hiệu gì cho thấy sắp tách khỏi Miyako.

“Nayu…?”

“…? Nayu?”

Cả hai bối rối nhìn cô, đáp lại chỉ có tiếng sụt sịt.

“…Ahhh…ahhhh…”

“…Em…đang khóc đấy hả? Nayu…?”

 Nayuta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đáp lại câu hỏi của Miyako, khuôn mặt cô nhăn lại vì đau buồn. Hai mắt cô đỏ hoe, đong đầy nước mắt, nước mũi giàn giụa.

“C-có chuyện gì vậy, Nayu?!”

“Ahhhh… Byaaaaaaaaaaaaaaaa!! Izuki… Izuki đốy sử tttttệ zới eimm! Byaaaaahhhh!!

Cô lại vùi lần nữa vùi đầu vào bộ ngực trần của Miyako, giờ đã khóc vang thành tiếng.

“…Để chị đi pha tý trà nhé?”

Kaiko đặt sách phác họa và bút chì lên sofa và đi vào bếp.

   

****

   

Sau khi uống chút trà và có thời gian hít thở để làm dịu bản thân, Nayuta cuối cùng cũng chịu khai ra sự vụ trước những lời hỏi han của Miyako. Một cú sốc đúng nghĩa.

Tập 7 của Toàn Thư Về Em Gái Tôi, thứ được đưa cho Nayuta đọc, không giống bất cứ thứ gì mà Itsuki Hashima từng viết trước đây. Nói ngắn gọn, nó cực tệ hại. Linh hồn trong thứ đó đã hoàn toàn bị rút ra ngoài. Đây không đơn giản chỉ là chất lượng bị ảnh hưởng sau đợt sa sút – mà giống như có một thứ gì đó quan trọng, cốt lõi nhất của Itsuki Hashima dưới tư cách một nhà văn đã hoàn toàn biến mất. Đúng như Nayuta nói, đó là một đống rác kinh tởm, một đống đổ nát trong số tiểu thuyết của Itsuki Hashima.

Là người nhận được sự cứu rỗi từ tác phẩm của Itsuki Hashima, rơi vào lưới tình với cậu, và trở thành nhà văn chỉ để được trực tiếp gặp gỡ cậu, không đời nào Nayuta Kani có thể chịu đựng được chuyện này. Nên cô đã thành thật với cậu, bằng một cách tàn nhẫn.

   

…Cái gì đây? Thứ rác rưởi gì vậy?

   

Nếu anh định để em đọc cái thứ tạp nham vô hồn, như thể được viết ra bởi AI như thế này, thì tốt hơn hết là anh đừng có thể viết gì nữa!!

   

Mãi mới có thể khổ sở hoàn chỉnh một cuốn tiểu thuyết sau ngần ấy thời gian ở trong hố bùn đau khổ, để rồi nghe phản ứng như vậy từ người mình yêu khiến Itsuki không khỏi phát điên. Cả hai đã không thể đi đến bất cứ tiếng nói chung nào, trận tranh cãi ngày càng leo thang, với đỉnh điểm là lời đề xuất của Itsuki: Chúng ta chia tay đi. Và cô đã chấp nhận.

Không thể tin nổi là Itsuki với Nayuta lại chia tay…

Nhìn khuôn mặt Nayuta – giờ đang yên giấc trong trạng thái khỏa thân với gối là chiếc đùi mềm mại của Miyako vì mệt mỏi tích tụ từ những lần khóc lóc lẫn uất ức – Miyako không biết phải có cảm xúc như thế nào. Đối với cô, Itsuki và Nayuta là một cặp trời ban; chỉ mới đây thôi cả hai còn bàn đến chuyện hôn nhân, và cô cũng đinh ninh rằng hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau trên chặng đường đời còn lại. Chứng kiến sự việc kết thúc quá mức chóng vánh là một cú sốc lớn với Miyako, ngay cả khi bản thân cô không liên quan.

Tất nhiên, đây chỉ là một cuộc cãi vả nhỏ bị xé to và vượt khỏi tầm kiếm soát thôi, đúng không? Việc chia tay dường như là quá vội vàng – có thể họ sẽ chóng làm lành với nhau. Nhưng ngay cả cặp đôi thắm thiết nhất mà Miyako biết cũng có thể xung đột đến vậy vì vấn đề viết lách của họ. Cô cảm thấy như bản thân vừa có thêm một cái nhìn không phải ai cũng có về nghiệp chướng trong cái nghề này.

Nayu có ổn không đây? Còn Itsuki nữa…

Với tư cách một người bạn – đúng vậy, chỉ với tư cách một người bạn – Miyako cảm thấy vô cùng lo lắng cho họ.

Bình luận (0)Facebook