Imouto sae Ireba Ii.
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Người Đàn Ông Lạc Lối

Độ dài 2,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 12:45:50

Một ngày giữa tháng Mười Hai, kế toán thuế Ashley Ono nhận được lời mời đi dùng bữa từ Tadashi Kamo như một cách để cảm ơn vì đã giúp đỡ. Đối với Ashley, Kamo chỉ đơn giản là một trong số những khách hàng của cô, và khoản tiền Kamo trả cho cô đã là quá đủ cho lời cảm ơn rồi – nhưng Kamo vẫn đề nghị cả hai đến một quán izakaya nổi tiếng với thức ăn ngon. Đó thực sự không phải nơi mà phụ nữ có thể một mình bước vào, đặc biệt là một người có bề ngoài như Ashley. Giá thành cũng không quá đắt đỏ nên Ashley đã đồng ý, dự định sẽ đi uống vài ly để giải khuây.

Cuối tuần đó, cô và Kamo gặp nhau và uống rượu ở izakaya. Cả hai không nói chuyện một cách quá sôi nổi, nhưng cách họ chọn rượu lại vô cùng xuất sắc, cả thức ăn cũng đúng như những gì cô nghe nói, nên cô thấy rất vui.

Trên đường về, Kamo lại lần nữa mời cô đi chơi – “Em có vài vé xem phim miễn phí nhận được từ ban biên tập,” Kamo giải thích, “chị có muốn đi xem cùng em không?” Đó là một bộ phim kinh dị đầy máu me kinh phí thấp, đúng thể loại mà Ashley yêu thích; cô đã để ý đến nó nhưng lại không đủ hứng thú để xem tại rạp. Cô tính sẽ thuê đĩa về xem sau, nhưng mà này, ở đây có vé chùa nè, sao lại không xem chứ?

Do đó cô đã đồng ý, và hai ngày sau, sau khi cùng nhau xem phim, Kamo đã nói rằng, “Dù sao chúng ta cũng ra ngoài rồi…,” và mời cô ăn tối ở một nhà hàng bít tết. Thưởng thức miếng bít tết ngon lành của suất đặc biệt sau khi xem một bộ phim máu me lại đem đến cảm giác mãn nguyện kỳ lạ, đây quả là một lựa chọn đúng đắn đối với Ashley (mặc dù Kamo không thực sự đói lắm).

Sau khi dùng bữa xong, Kamo lần nữa đưa ra lời mời – “Em có biết một quán bar rất được ở gần đây, chị muốn đi uống thêm một lát không?” Ashley đã ngà ngà ở nhà hàng bít tết, nhưng nhiêu đó chẳng thấm thía gì với cô cả, nên cô đã chấp nhận lời mời. Thế là họ đã đến một quán rượu sake có bầu không khí dễ chịu, thoải mái với nhiều món ăn nhẹ, gồm có kem phô mai ướp miso và nhiều loại sashimi cá tươi. Nếu nơi này mà gần chỗ ở của mình, Ashley có thể tưởng tượng ra cảnh cô trở thành khách quen ở đây.

Trong lúc thưởng thức rượu ngon và mỹ vị, Ashley thoáng nhìn sang gương mặt Kamo…và thấy rằng anh ấy cũng đang liếc nhìn cô, với chút căng thẳng. Khi bốn mắt chạm nhau, cô đỏ mặt.

“À, ừm, rượu ngon thật đấy!”

“……”

Cô đã hoàn toàn đoán ra điều này ở quán izakaya hai ngày trước, nhưng giờ cô có thể chắc chắn rằng Kamo thích cô. Từ quán izakaya đến cách Kamo lựa chọn bữa tối và bộ phim hôm nay, cả quán bar này, mọi thứ đều phù hợp một cách tuyệt vời với sở thích của Ashley. Xét trên phương diện một buổi hẹn hò, gần như đạt điểm mười tuyệt đối.

…Trời ạ, hai đứa có nhiều điểm chung quá đi! Giáng sinh cũng gần đến rồi… Chắc là nên bắt đầu chính thức hẹn hò thôi!

Không, Ashley không vả đến mức có những suy nghĩ như vậy. Chắc hẳn đã có ai đó mách nước cho Kamo. Và ngoài người giúp việc bán thời gian của cô, Chihiro Hashima, chỉ có duy nhất một người biết rõ về tính cách và sở thích của cô đến vậy – một người cô đã quen biết rất lâu. Và vì giữa Chihiro và Kamo chẳng thể có mối liên hệ nào cả, nên danh sách tình nghi giảm xuống chỉ còn một.

Khoảnh khắc gương mặt Kaizu hiện lên trong tâm trí cô, cảm giác mà rượu sake để lại trên đầu lưỡi như thể biến thành một thứ rượu thô. Cô có thể tưởng tượng ra tất cả “lời khuyên khôn ngoan” mà anh ấy đã chỉ cho Kamo – “Đầu tiên, đừng có lăn tăn với mấy nhà hàng sang trọng hay một bộ phim năm sao. Cậu cần những thứ ở đúng mức độ mà Ashley sẽ dễ dàng chấp nhận lời đề nghị một cách tự nhiên” – và chúng khiến cô trở nên khó chịu.

“À, ừm, chị Ono!”

Không biết đến những suy nghĩ bên trong của Ashley, Kamo bắt đầu lên tiếng, như thể đã đi đến kết luận cho một vấn đề nào đó. Và đúng như dự đoán, đó là lời đề nghị trở thành một cặp đôi chính thức – điều mà Ashley đã lịch sự từ chối. Và thế là câu chuyện mới của Tadashi Kamo, ngôi sao đang lên của GF Bunko, kết thúc khi vẫn còn trong trứng nước.

   

****

   

Buổi tối hôm sau, Ashley mời Kaizu đến quán bar yêu thích gần văn phòng kế toán của mình. Anh đã đến nơi sau khi cô uống được ba chén.

“Ông đến trễ,” cô nhăn nhó nói.

“Đâu có, tôi đến đúng giờ mà.”

Kaizu kiểm tra lại thời gian thêm lần nữa trước khi ngồi xuống quầy. Còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng Ashley đã ngồi đây uống từ khoảng hơn một tiếng trước. Kaizu gọi một ly Chivas Regal, Ashley đợi cho đến khi phần đồ uống được đặt trước mặt Kaizu rồi mới lên tiếng.

“Hôm qua tôi mới đi chơi với Kamo.”

“Thế à?” Kaizu nếm vị whiskey bằng đầu lưỡi. “Mọi chuyện ra sao?”

“…Cũng vui. Chứ còn sao nữa, nhờ có lời khuyên của ai đó đấy.”

“Vậy à? Thế thì tốt,” Kaizu đáp, không có chút gì là hối lỗi. “…Cậu ta thật sự là một mối ngon đấy. Tác phẩm được chuyển thể thành anime, kiểu gì vài năm nữa cũng đạt mức thu nhập ít nhất mười triệu yên một năm thôi. Có tài năng, có bản lĩnh – tôi không nghĩ cậu ta thuộc kiểu chỉ thành công một lần trong lĩnh vực này đâu. Ít nhất là tôi sẽ không để cậu ta sa sút hoàn toàn–”

“Quá trễ rồi,” Ashley cắt lời.

“Hử?”

“Tôi từ chối cậu ta rồi.”

Kaizu bối rối nhìn cô. “Bà từ chối hả…? Thật luôn?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao chứ?”

Ashley cố hết sức che giấu sự khó chịu của bản thân trước vẻ ngạc nhiên của Kaizu. “Chịu. Chắc chỉ đơn giản là tôi không thích cậu ta theo kiểu đó thôi.”

“Chỉ vậy thôi…?”

Kaizu chỉ có thể đánh mắt sang chỗ khác khi thấy Ashley vừa dốc cạn phần rượu còn lại trong ly vừa liếc nhìn sang.

“Chuyện đó nói đến đây thôi. Còn ông thì sao, Makina?”

“…Tôi?”

“Ông mà cũng có thời gian giúp đỡ đời sống tình cảm của người khác à? Ông đã thừa tuổi để hiểu rõ những chuyện này rồi còn gì? Ông không định nghĩ đến việc…lập gia đình à?”

Kaizu cười nhẹ với cô. “Chà, tôi không mong chờ những chuyện đó…”

Ashley câm lặng trong thoáng chốc.

“Chẳng… Chẳng phải có hơi sớm để bỏ cuộc sao? Ý tôi là, có thể ông hơi cà lơ phất phơ với bất lực như một cái cây chết khô trên sa mạc, nhưng biết đâu vẫn có người nào đó trên quả đất này ngớ ngẩn đến mức yêu một tên ngốc như ông thì sao?”

“Đừng có tự dưng lại bôi nhọ tôi như thế được không?” Kaizu càu nhàu, mắt nhắm hờ. “…Không phải tôi từ bỏ chuyện hôn nhân vì bản thân không nổi tiếng với phái nữ.”

“À không, tôi thật sự không nghĩ ông từng nổi tiếng đâu.”

“Thôi cắt ngang lời tôi nói bằng mấy câu bình phẩm khiếm nhã như vậy đi.” Kaizu chán nản uống một ngụm whiskey.

“Vậy tại sao?”

“……” Kaizu nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay, thở dài. “…Khi Kasuka qua đời…”

“…!” Ashley nín thở.

“…Tại tang lễ của cô ấy, tôi đã lập lời thề với chính mình. Tôi đã thề sẽ tiếp tục sống trên cõi đời này, viết ra những cuốn tiểu thuyết tầm thường cho đến cuối đời. Tôi có thể là một nhà văn bậc trung không có chút tài năng nào – không viết ra một siêu phẩm, không sáng tạo ra những kiệt tác có thể thay đổi cuộc đời ai đó – nhưng cách tôi đang sống lúc này lại giúp cho những tác giả trẻ đầy tài năng nhưng nhạy cảm có thể nói rằng, “Này, tôi có thể sống giống như vậy. Tôi không cần phải xem xét mọi thứ một cách quá nghiêm túc.’ Bà có hiểu không?”

Đây là lần đầu tiên Ashley nghe quan điểm sống của Kaizu. Nhưng:

“Đó là những gì ông đã thề? Một kiểu quyết tâm gì à? Hay là niềm tin của ông? Tôi hiểu rồi…nhưng chuyện đó thì liên quan gì việc từ bỏ chuyện hôn nhân chứ?”

Kaizu cười khúc khích tự giễu.

“Suy nghĩ chút đi nào. Những người sở hữu tài năng nhiều hơn tôi đang không ngừng debut, hết người này đến người khác – và hầu hết đều vụt tắt trong chớp mắt. Tính đến nay đã bốn năm kể từ lúc Kasuka mất…và tôi vẫn đang có thể nuôi sống bản thân, ít nhất là vậy, nhưng chẳng có gì có thể đảm bảo tôi sẽ tiếp tục bám trụ được cả. Thực tế mà nói, có lẽ vài năm nữa người ta sẽ tìm thấy tôi nằm chết trên băng ghế công viên đấy. Đó là một lối sống đầy rủi ro – đúng hơn là chết dần chết mòn – và tôi không thể để điều này liên lụy đến người nào khác nữa.”

Những gì Kaizu nói, chúng là một kiểu ý chí kiên định, không mang dáng vẻ “thản nhiên” hay “vô tư” mọi khi. Một nhà lữ hành sẵn sàng dâng hiến bản thân vì đức tin của mình. Một người đàn ông sẵn sàng lê bước trên con đường đen tối đầy cấm đoán, một con đường mà chẳng thể nhìn thấy tương lai phía trước và có lẽ cũng chẳng tồn tại sự cứu rỗi nào ở cuối con đường đó.

“Ông… Ông đúng là đồ ngốc,” Ashley lẩm bẩm.

“Đúng vậy.” Kaizu cười khúc khích.

“Đại ngốc. Đại đại ngốc.” Tầm nhìn của Ashley nhòa đi vì nước mắt.

“Bà không cần nói luôn miệng vậy đâu.”

“Tôi sẽ nói tất cả những thứ tôi muốn nói, đồ ngốc. Sao ông phải sống như thế chứ, Makina? Vứt bỏ tất cả hạnh phúc của riêng mình?”

Ashley nói đúng. Kaiku trông có vẻ lo lắng.

“Nếu bà đang hỏi tôi tại sao người đó phải là tôi mà không phải ai khác… Thì, có lẽ là không hẳn. Tôi không phải người được chọn để trở thành nhân vật chính.” Kaizu uống một ngụm. “…Nhưng theo một cách nào đó, đây là điều mà tôi đã lấy đi từ cô ấy[note49542]. Và dù cho tôi có tự nhủ với bản thân rằng hãy sống thật hạnh phúc…thì tôi vẫn sẽ sống như thế này. Tôi vẫn sẽ trở thành một tên tầm thường… Nhưng chẳng có thiên tài nào có thể làm được điều đó cả.”

“Ông cứ nói với tỏ ra ngầu đi. Cuối cùng thì ông vẫn là một tên ngốc thôi.”

Ashley lườm Kaizu.

   

“Ông nên kết hôn với tôi đi.”

   

Kaizu, không chút phòng bị, mở to hai mắt vì bất ngờ. Anh nhìn thẳng vào mắt Ashley, nghi ngờ sự tỉnh táo của cô, và cô cũng nhìn lại ngay, gương mặt đỏ bừng.

“Kh-khoan, khoan đã. Sao từ chuyện đó lại nhảy sang chuyện này vậy?”

Ashley vẫn không rời mắt khỏi một Kaizu đang bối rối. “Nhìn chung là ông đang thực hiện nhiệm vụ đã hứa với Kasuka là sẽ gắn bó với cái nghề đó dưới tư cách một nhà văn tầm trung cho đến lúc chết, đúng chưa? Nếu đã thế, người duy nhất sẵn sàng chịu đựng lối sống ngu ngốc như vậy cho đến phút chót chỉ có thể là tôi thôi, gần như là vậy rồi, chẳng phải sao?”

“Thì cũng đúng, nhưng bà đâu cần phải đến với tôi đâu… Chưa kể, Ashley, bà có thích tôi không chứ?”

Ashley ngoảnh mặt đi trước câu hỏi của Kaizu. “Đ-đừng có hiểu nhầm. Tôi không thích ông chút nào đâu.”

Nhưng sau lời thoại bao biện đó.

   

“Tôi thật sự không thích ông chút nào cả…nhưng ông là người duy nhất tôi tình nguyện đi cùng cho đến sâu thẳm của địa ngục.”

   

Kaizu đơ người nhìn Ashley một lúc, chết lặng và sững sờ.

“…Bà cũng là một tên đại ngốc đấy.”

“Pfft.” Ashley thở dài. “Hừ, ông tốt hơn hết là nên chuẩn bị tinh thần đi, Makina. Nếu hẹn hò với một kế toán thuế đỉnh của chóp như tôi, tôi sẽ không để ông phải chết bờ chết bụi ngoài băng ghế công viên dễ dàng vậy đâu. Nói trắng ra, dù ông không xuất bản cuốn sách nào trong mười năm tới đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nghĩ ra kế hoạch sống sót hoàn hảo cho ông thôi.”

“…!”

Cô trao cho Kaizu nụ cười của một phù thủy độc ác. Giờ đến mặt Kaizu đỏ bừng, chỉ có thể quay đi trốn tránh khỏi ánh nhìn của cô.

u114052-f2dcea25-a2b8-43bd-b7e5-004333a24a75.jpg

“…Thì, nếu một lúc nào đó, bà không còn tình cảm với tôi nữa, bà có thể lập tức rời bỏ tôi ngay lúc đó.”

Giọng điệu mỉa mai như để át đi sự sự xấu hổ bên trong.

“Ông hiểu con người tôi mà. Ông biết đấy, tôi là loại phụ nữ sẵn sàng làm mọi thứ vì một mối quan hệ…ngay khi đã bắt đầu nó.”

“Bà đang kéo tôi xuống rồi đấy…”

“Ít nhất cũng nói là tôi đang kéo ông xuống bằng tình yêu đi chứ.”

Và thế là Ashley Ono và Makina Kaizu – hai con người với số phận đã bị thay đổi vĩnh viễn bởi Kasuka Sekigahara – đã đến với nhau.

u114052-336793a3-a195-4fb0-8589-3136cbc804d5.jpg

   

   

   

--------------------

Tội cháu Kamo, khi không lại thành chất xúc tác cho crush với senpai <(")

Bình luận (0)Facebook