• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-06 02:15:14

Bởi vì màn giới thiệu hùng hổ của lớp trưởng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, không có thời gian để giới thiệu bản thân. Ban đầu, đó sẽ là một sự thất vọng tràn trề, nhưng tôi rất biết ơn vì điều đó, và những người xung quanh tôi có vẻ cũng thoải mái phần nào, có lẽ là vì họ quá lo lắng.

Thậm chí không có thời gian để lấy lại hơi, tôi đã phải đi đến phòng tập thể dục với các bạn học mới của mình. Nhân tiện, người đứng trước mọi người và dẫn đường là Kisaragi, người vừa mới trở thành lớp trưởng.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại của học sinh năm hai. Nói cách khác, sẽ có một buổi lễ khai giảng mà tất cả học sinh phải tập trung lại. Tôi rất vui khi biết rằng các lớp học sẽ nghỉ, nhưng vì tôi hoàn toàn không thoải mái với đám đông, nên đó là một trong những sự kiện mà tôi ước sẽ nhanh chóng kết thúc.

“……”

Vào những lúc như thế này, chắc chắn sẽ xảy ra một số loại sự kiện ,mà đây là điều rất bình thường xảy ra trong manga, nhưng buổi lễ khai mạc đã diễn ra mà không có bất kỳ vấn đề gì đặc biệt. Kisaragi, người đã rất hăng hái trước đó, giờ đang lặng lẽ tập trung vào buổi lễ.

“Ừm, vậy thì bổn phận của một học sinh là…..”

Thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu và nói một bài diễn văn dài như khuôn mẫu. Rõ ràng, năm nay có nhiều học sinh có hành vi tệ hơn bình thường. Có lẽ Kisaragi, người vừa có một bài phát biểu khó hiểu, là một ví dụ về điều đó.

Kisaragi có thể là một anh hùng đối với các học sinh khác, nhưng đối với tôi và các giáo viên khác, điều đó chẳng khác gì mang một quả bom. Tôi chắc chắn rằng Shichimiya-sensei sẽ rất khó đối phó với cô ấy.

“Um, vậy thì cuối cùng, xin mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu vài lời.”

Sau bài phát biểu dài dòng của hiệu trưởng, hội trưởng hội học sinh, người đại diện cho học sinh, đứng trên sân khấu như thể thay thế hiệu trưởng.

……Nghĩ kĩ lại thì, cỏ vẻ trước đây mình chưa bao giờ nói lời chúc mừng thì phải.

Đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn vào hội trưởng hội học sinh đang đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, không hề hay biết rằng, chủ tịch hội học sinh đứng trên sân khấu trước toàn trường còn có một vẻ ngoài trang nghiêm hơn cả Kisaragi.

“Tôi ở đây để tự giới thiệu, tên tôi là Shiina Haruka. Xin chúc mừng các bạn học sinh năm nhất đã nhập học, và chúc mừng các học sinh năm hai và năm ba đã lên lớp.”

Haruka Nee-san, người đang đứng trên sân khấu, là chị kế của tôi, đứa con của người được mẹ tôi tái hôn vào khoảng mùa xuân năm ngoái.

Cô ấy có học lực rất xuất sắc cùng với ngoại hình nổi bật và tuyệt đẹp. Tóc cô ấy dài và thậm chí còn được chăm sóc cẩn thận. Không giống như của tôi, tóc dài đến tận mắt, khiến tôi trông như một bóng ma nhưng nó thực sự ổn với tôi. Đã bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng cô ấy là định nghĩa cho sự hoàn hảo. Đó là vào khoảng mùa thu năm ngoái, chị kế của tôi nhận chức và trở thành chủ tịch hội học sinh, và tôi luôn theo dõi sát sao các hoạt động cũng như nỗ lực của chị ấy trong các chiến dịch tranh cử và giúp đỡ cho trường học.

Con gái kế của mẹ tôi, một cô gái đẹp tuyệt mĩ và hết mình với công việc, và cậu con trai của bà, một thằng nhóc khó gần, kẻ đã trở nên u ám và thờ ơ. Rõ ràng là mẹ và bố dượng của tôi sẽ yêu ai hơn. Hay đúng hơn là, ngay từ đầu tôi đã không quen với gia đình mới của mình.

“Ở ngôi trường này, nhà trường mong muốn học sinh phải chủ động hành động. Không có vấn đề gì nếu trì hoãn hành động chỉ vì các bạn là học sinh năm nhất. Nói cách khác, thái độ mà bạn sẵn sàng nỗ lực từ lúc này là….”

Này bà chị, bà đang cố tình nhắm vào tôi vì điều đó đúng không...

Đúng, mối quan hệ của tôi với chị kế của tôi không được tốt lắm.

Miễn là tôi ổn với nỗ lực tối thiểu của mình, thế là tốt lắm rồi. Nhưng cô ấy là kiểu người coi trọng sự nỗ lực và đường lối và sẽ chẳng dàn xếp hay thỏa hiệp đâu. Nói cách khác, cô ấy trái ngược với tính cách hiện tại của tôi.

Không phải là cô ấy ghét bỏ tôi hoàn toàn, nhưng cổ luôn tỏ ra mỉa mai khi tôi nói chuyện với cổ.

[ Chà, Lại bị điểm kém nữa phải không! Thế nên chị đây mới bảo là em phải học tập chăm chỉ hơn đấy…..]

[ Với lại sao em không thử nghĩ tới việc tham gia một câu lạc bộ nhỉ ? Chị cũng khá bận rộn, nhưng chị cũng đang cố hết sức để tập Kyudo (bắn cung Nhật Bản) đó……]

[Này ! Đã bảo bao nhiêu lần là cắt ngay cái mái tóc đó khi đến trường ngày đầu tiên chứ…..]

Cô ấy nói với tôi điều đó khi tôi rời khỏi nhà. Tôi đã không nói lại bất cứ điều gì với cô ấy bởi vì có lẽ cô đã lo lắng cho tôi một cách thái quá. Vậy là đã một năm kể từ khi chúng tôi trở thành chị em, mặc dù chúng tôi vẫn chưa hòa hợp lắm.

Cuối cùng, gần đây tôi đã được giải thoát để không cản chở cô ấy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô ấy có nói chuyện với tôi, và dù là chị kế, tôi đoán cô ấy không có ý định cắt đứt hoàn toàn với tôi. Cô ấy biết rằng mẹ mới của cô ấy sẽ ghét cô ấy nếu cô ấy làm điều đó.

Mẹ tôi cũng rất yêu quý Haruaki, vì vậy tôi sẽ cố gắng không làm điều gì không lịch thiệp, thô thiển. Tôi sẽ làm như vậy sau khi tốt nghiệp trung học khi tôi có thể tự đứng vững.

“Vậy thì, đó là tất cả những gì tôi phải nói. À, nhưng một điều cuối cùng. Sẽ có một số thay đổi trong các thành viên hội học sinh kể từ khi bắt đầu học kỳ mới, vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này để giới thiệu họ với mọi người tại đây trong buổi lễ có mặt toàn thể học sinh này.”

Thay đổi? À, hệ thống scouting, lại cái việc đó à. (スカウト制度か).

Hội học sinh của trường này có một hệ thống đặc biệt. Đó là hệ thống scouting của hội trưởng hội học sinh.

Chủ tịch hội học sinh có thể bổ nhiệm một học sinh trong trường làm phó chủ tịch. Tuy nhiên, người ấy phải đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau và cũng phải nói chuyện trực tiếp với chị kế của tôi, vì thế hệ thống này đã không được sử dụng vào năm ngoái.

Nói cách khác, trong ngôi trường này, có hai phó chủ tịch: một người được bầu qua bầu cử và người kia được chỉ định bởi chủ tịch hội học sinh hiện tại.

Nhưng liệu đó có phải là người mà Haruka Nee san đích thân chỉ định không nhỉ?

Tôi chắc chắn rằng, họ không giống như tôi, họ phải là những người chăm chỉ và xuất sắc. Trong khi tôi đang nghĩ về điều này, tân phó chủ tịch hội học sinh bước từ rìa sân khấu. Đó chẳng phải điều quan trọng nên tôi chẳng quan tâm mà bỏ qua nó. Nhưng khi tôi tình cờ hướng mắt về hướng đó.

"Huh !?"

Khi tôi nhìn thấy người đó, tôi đã rất sốc đến mức suýt hét lên. Nhưng tôi đã kìm lại được và phần nào lấy lại bình tĩnh. Đen đủi hơn đây là buổi lễ khai giảng. Nếu có thể, tôi muốn khỏi đây ngay bây giờ.

“Shinkai-san. Xin mời lên bục.”

"Vâng. Cảm ơn chủ tịch."

Được thúc giục bởi người chị kế của tôi, cô ấy đứng trên sân khấu và nhìn xuống chúng tôi với nụ cười trên môi. Tuy nhiên, mọi người đều thấy rõ rằng cô ấy hơi lo lắng và cơ mặt có chút cứng đờ.

Cô ấy xinh đẹp như chị kế của tôi vậy. Cô ấy bắt đầu nói trong khi dùng tay đung đưa, vuốt mái tóc dài của mình.

“Bắt đầu từ học kỳ này, tôi, Shinkai Sakura, người được chỉ định bởi chủ tịch hội học sinh, sẽ giữ chức phó chủ tịch kể từ bây giờ. Và tôi biết mình là một người kém cỏi, nhưng tôi rất mong được hợp tác với các bạn!”

Ngay sau khi cô ấy kết thúc bài phát biểu của mình, những người xung quanh cô ấy và các giáo viên đã vỗ tay và chào đón cô ấy. Tôi cũng tán thưởng cô ấy khi cô ấy đứng trên sân khấu với nhịp điệu phù hợp để không quá nổi bật.

Tôi chắc rằng có lẽ họ xem cô như một nữ thần.

Chết tiệt, sao cô ta lại ở đây……

Tôi đã học trường này được một năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy tên cô đâu. Có thể là cô đang lẩn trốn hoặc vận may tôi quá tệ. Tôi nhớ nhiều nhất có thể về người đó trong khi có gắng không thay đổi biểu cảm của mình.

Shinkai Sakura. 

Người từng học cùng trường cấp hai với tôi và cũng học cùng một lớp. Và cô ấy là người tôi tin tưởng hơn bất kỳ ai khác trong lớp đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ học ở trường này.

Nhưng với khả năng học tập của cô ……không, nếu là con người, cô ấy sẽ phát triển…

Trong ký ức của tôi, cô luôn rụt rè và học lực của cô ấy không bao giờ cao. Tuy nhiên, từ diện mạo hiện tại của cô ấy, tôi không thể cảm nhận được diện mạo trước đây của cô ấy. Chắc hẳn cô ấy đã phải nỗ lực rất nhiều và đỗ vào trường cấp 3 với điểm số chênh lệch khá cao này.

Dù bằng cách nào, điều này thật khó chịu.

Tôi đã cho rằng có thể có một số người quen từ thời điểm đó, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng cô ấy, một trong số họ, đã trưởng thành và xuất hiện trước mặt tôi.

Cô ấy……Không, không thể nhìn thấy cô ấy ở đâu cả như thể cô ấy trốn đằng sau tôi và đi loanh quanh như thể cô ấy đang rất vui. Những gì tôi thấy trước mặt là một người phiền phức đã hoàn toàn trở nên độc lập.

Từ bây giờ, mọi chuyện có lẽ nó sẽ không giống như năm ngoái nữa…….

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và bình tĩnh nhìn cô ấy từ xa. Không giống như lúc đó, cô ấy dường như đã có được rất nhiều sự tự tin vào bản thân.

Phải, cô ấy là một trong những người tôi từng giúp đỡ, giống như Kisaragi. Một người bạn cũ có thể là bạn thân nhất của tôi ở trường cấp hai.

Và….cô ấy cũng là một người bạn đã từng cùng tôi giúp đỡ những người khác.

Bình luận (0)Facebook