Chương 02
Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 22:15:26
Trường trung học Ichinomiya. Đó là tên của trường trung học mà tôi theo học, và đó là một trong những trường được xếp hạng hàng đầu trong tỉnh về điểm lệch. Nó cũng nổi tiếng ở chỗ tôi vì thành tích đưa học sinh vào các trường đại học nổi tiếng khác nhau, bao gồm cả Đại học Tokyo, và vì nó từ chối cắt giảm bất kỳ góc nào trong học thuật.
Chà, có lẽ tôi đã chọn con đường tồi tệ nhất theo một nghĩa nào đó, nhưng tôi đã bắt đầu theo học ngôi trường này được một năm rồi. Dù sao, tôi cũng nên nhìn lại tình hình gần đây.
Lúc mới vào trường thì vẫn còn tốt. Mấy đứa cùng lớp thì nói chuyện với tôi một cách vừa phải, và tôi buộc phải nói chuyện lại với họ trong khi làm việc nhóm, vì vậy tôi nghĩ tình bạn của mình sẽ tự nhiên mở rộng.
Tuy nhiên, mỗi khi tôi cố gắng tương tác với mấy đứa đó, tôi lại nghĩ thầm trong lòng.
Mày sẽ lại bị phản bội một lần nữa thôi.
Khi tôi nhận ra điều này, tôi đã không còn dính líu đến bất cứ ai nữa. Hay đúng hơn, tôi luôn cảm thấy sợ hãi.
Hồi cấp 2, tôi là người chính trực và rất cẩn thận về ngoại hình, nhưng vì hay nghỉ học nên đầu tóc bù xù. Tóc tôi dài đến tận mắt, khiến tôi trông như một bóng ma. Vả lại tôi ít có cơ hội tập thể dục nên sức mạnh cơ bắp cũng yếu đi.
Những đứa ban đầu nói chuyện với tôi vì tò mò cuối cùng lại kết bạn với những người khác và ngừng quan tâm tôi. Hay đúng hơn, họ bắt đầu tránh mặt tôi một cách công khai.
Nhưng tôi ổn với điều đó.
Tôi đã quyết định sống một mình. Tôi không muốn làm bạn với những đứa học sinh mù quáng tin vào những điều ngu ngốc như tình bạn[note50343], chứ chưa nói đến đồng nghiệp sau khi bước vào xã hội. Hay đúng hơn, tôi không cần bạn bè nữa.
Tôi không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, và tôi học nhiều nhất có thể, và một năm trôi qua dễ dàng như tôi mong đợi. Giáo viên chủ nhiệm của tôi có chút lo lắng cho tôi, nhưng đây là con đường mà tôi đã quyết định để sống. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa.
Cháu xin lỗi, bà. Cháu sẽ sống cuộc sống của mình như cháu muốn.
Tôi thậm chí không thể nhớ hình bóng của bà tôi, người đã từng có vẻ rất tuyệt vời, hiền dịu. Có chầu trời tôi cũng không nghĩ tới việc xin lỗi bà ngoại. Hay đúng hơn, tôi không muốn nhìn thấy bà ấy nữa[note50344].
Và thế là, sau khi trở thành học sinh trung học năm hai, tôi chuyển đến một lớp học mới.
※
“Chào buổi sáng!”
“Rất vui được gặp lại cậu từ giờ trở đi.”
Khi tôi đến lớp học, nhiều học sinh đã đến trường. Có một sự thay đổi lớp học vào năm thứ hai tại ngôi trường này, và hôm nay là ngày thông báo.
Tôi không nghĩ rằng nên thông báo vào cùng một ngày, nhưng có vẻ như trường này có hệ thống riêng để thúc đẩy giao tiếp. Chà, đó là một hệ thống nhưng nó chẳng liên quan gì đến tôi, bởi vì tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
“?”
Đột nhiên, ánh mắt của ai đó xuyên qua tôi. Sau ngày địa ngục đó, tôi trở nên nhạy cảm với cái nhìn của ai đó. Tôi không biết cảm xúc gì đang được đặt vào đó, nhưng bằng cách nào đó tôi biết rằng mình đang bị theo dõi.
Nhưng thật lạ. Tôi lặng lẽ bước vào lớp trong "cảnh bóng chiều thưa", không có ai nhìn tôi. Tôi nhìn xung quanh và không thấy bất kỳ bạn học nào chú ý đến tôi.
Tôi nhìn xung quanh như thể để tìm kiếm…À, nó đây rồi.
“……”
Một người phụ nữ với mái tóc ngắn và đôi mắt xếch đang nhìn tôi như thể đang lườm. Hả, cái gì, tôi chưa làm gì khiến mọi người ghét tôi ở trường này đâu đấy, cậu biết không?
Cô ấy đi về phía tôi, nhưng giáo viên chủ nhiệm mới đã đến lớp trước cô ấy. Rồi cô ấy ngừng lại gần, thở dài và miễn cưỡng ngồi vào một chỗ cách xa tôi.
Cái đệch….Cô gái đó.
Ít nhất thì tôi không nhận ra cô ấy và tôi không nhớ đã nói chuyện lần nào với cô ấy ở trường này. Chỉ là……
Nếu cô làm phiền sự bình yên của tôi……tôi sẽ không nương tay đâu.
Nếu cổ định lấy đi cuộc sống bình yên mà cuối cùng tôi đã có, tôi sẽ đấu tranh lại một cách công bằng và chính trực. Đó là cách tôi thực thi công lý.
Khi tôi đang xác nhận lại quyết tâm của mình, giáo viên đứng trên bục giảng và bắt đầu nói.
“Chà, xin chào, cô là Shichimiya Koharu, giáo viên chủ nhiệm của các em từ hôm nay. Cô phụ trách môn toán, và cô đang tự hỏi, liệu trong mấy đứa, có đứa nào học lớp cô ở năm một không nhỉ?”
Đúng như Shichimiya-sensei đã nói, tôi đang học lớp toán của cô ấy. Phong cách giảng dạy của cô ấy khá dễ hiểu và cô ấy nổi tiếng ở trường vì là một người khó tính. Mặc dù vậy, cô ấy dường như nhớ tên của từng học sinh nên được mọi người tôn trọng như một giáo viên đã nỗ lực nhiều. Cô cũng được nhiều nam sinh yêu thích vì vẻ ngoài trưởng thành và quyến rũ. Rất có thể, hiện tại mấy đứa con trai ngồi gần cô ấy chắc cũng đang thực hiện tư thế nắm đấm dưới bàn vì vui mừng.
“Vậy thì, tôi sẽ chọn luôn một lớp trưởng cho lớp càng sớm càng tốt. Có ai muốn ứng cử vị trí này không nhỉ?”
Shichimiya-sensei đang cố quyết định xem ai sẽ là lớp trưởng bằng một giọng khàn khàn.
Lớp trưởng à……huh.
Hoài niêm thật. Khi còn học cấp hai, tôi cũng đã tích cực ứng cử vào vị trí mà không ai muốn làm này. Tôi thực sự tin rằng tôi có thể hữu ích cho lớp học.
Vâng, tôi chỉ được sử dụng như một người siêng năng, giúp việc vặt.
Làm gì có đứa nào đủ ngu ngốc đến nỗi ứng cử vào một vị trí củ lìn như vậy chứ……
“Dạ vâng, em sẽ làm nó !"
Ah, nó đây rồi.
Nếu tôi nhìn kỹ, cô ấy chính là người phụ nữ đã nhìn chằm chằm vào tôi trước đó.
Shichimiya-sensei không nghĩ rằng quyết định lại được đưa ra nhanh như vậy, nhưng cô ấy nhanh chóng trở lại với nụ cười dịu dàng và ra hiệu cho cô ấy đến trước lớp.
“Chà, không ngờ cô gái hoạt bát như em lại đi ứng cử vào vị trí này. Vậy trước hết em hãy giới thiệu bản thân với mọi người đi"
Nói xong, cô nữ sinh đứng bục giảng với dáng đi trang nghiêm. Nụ cười của cô gái như ánh mặt trời, thay cho vẻ mặt ngơ ngác lúc nãy.
“Tớ là Kisaragi Yuu. Umm...Tớ thuộc câu lạc bộ điền kinh.”
Thật là một cụm từ điển hình. Đó là lúc tôi quyết định rằng không có gì đáng chú ý về cô ấy và quay ra nhìn ra ngoài cửa sổ.
“...Mọi người…Tớ xin tuyên bố!”
Giọng nói lớn của Kisaragi khác hẳn với lúc , thu hút sự chú ý của cả lớp, bao gồm cả giáo viên và tôi. Nụ cười của cô ấy không hề sợ hãi và trông có vẻ đắc thắng, một biểu cảm hoàn toàn khác so với nụ cười tỏa nắng mà cô ấy có trước đó.
“Từ bây giờ tớ là lớp trưởng, tớ sẽ không để các bạn có một cuộc sống học đường nhàm chán. Chúng ta sẽ học cùng lớp trong hai năm tới vì vậy chúng ta sẽ tạo ra thật nhiều kỷ niệm! Tất nhiên tớ sẽ chủ động và là cầu nối kết nối tất cả chúng ta. Vì vậy, mọi người, từ bây giờ mong được các bạn chỉ bảo!
Trong lúc mọi người còn đang sững sờ thì tiếng vỗ tay dần dần vang lên. Và ngay lập tức, tiếng vỗ tay chuyển thành tiếng reo hò.
“Trông cậy vào bạn đấy, lớp trưởng!”
“Fufu, cô gái đó táo bạo thật đấy.”
“Haiz……Mày nói đúng thật.”
“Tớ cũng rất vui khi được học cùng lớp với Kisaragi-san!”
Vỗ tay vỗ tay……
Tiếng vỗ tay vẫn tiếp tục cho đến khi Shichimiya- sensei ngăn lại. Hài lòng với tràng pháo tay, Kisaragi rời bục với nụ cười thật tươi trên môi và trở về chỗ ngồi của mình.
Trong khi mọi người tràn ngập sự mong đợi, tôi đang nhìn xuống với vẻ mặt nhăn nhó.
...Kisaragi Yu……hả.
Tôi hiểu rồi. Khi vừa nghe tên cô ấy, cuối cùng tôi cũng nhớ ra.
Cô gái đó, Kisaragi Yu, là cái cô gái ngốc nghếch mà tôi đã cứu khi còn học tiểu học.
Tôi đoán thời gian đã trôi qua và tính cách của cô ấy đã trưởng thành hơn kể từ đó, nhưng cô ấy dường như trở thành một sự tồn tại rắc rối trong cuộc sống của tôi.
…..Nhưng những gì tôi làm sẽ không thay đổi.
Tôi chỉ bảo vệ lãnh thổ của mình. Nếu cần, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, bất kể thái quá như thế nào.
“……”
----Khi đang nghĩ về điều đó, lần đầu tiên, tôi không để ý đến ánh mắt đang đổ dồn vào mình từ chiếc ghế bên cạnh.