336 - Ngoại Truyện Valentine ~~ Chúc mừng ngày Valentine: Sieg ~~
Độ dài 1,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-12 00:45:40
Solo: Neph
*****
Ngày thứ 14 của Mộc Nguyệt. Hôm nay là ngày Valentine.
Mà, nói là vậy thôi chứ việc làm của tôi cũng chẳng có gì thay đổi cả. Như mọi khi, tôi chải lông cho Bell xong thì tựa người vào thân nó một cách ung dung rồi ngước nhìn bầu trời.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vọng lại, liền rời mắt khỏi bầu trời…… và nhìn thấy Sieg-san đang bước về phía mình.
[Chào Kaito-san.]
[Chào.]
[Hôm nay trời đẹp thật đấy, nhỉ?]
[Ừm, đẹp thật. Không một gợn mây luôn~~]
Vừa trò chuyện thong thả với Sieg-san, người đang mỉm cười dịu dàng, tôi cũng bất giác nở một nụ cười theo.
Bầu không khí mà Sieg-san mang lại, hay có lẽ là chính sức hút của cô ấy, khiến tôi luôn cảm thấy rất nhẹ nhõm mỗi khi trò chuyện thế này……
Khi tôi còn đang nghĩ ngợi như vậy, Sieg-san bất chợt ngồi xuống cạnh tôi, rồi lấy một vật gì đó ra từ chiếc hộp ma thuật của cô ấy.
[Kaito-san, hôm nay là Valentine nên em cũng đã chuẩn bị một ít socola cho anh. Hy vọng là anh sẽ thích…..]
[Cảm ơn em nhiều lắm. Anh thật sự rất vui…… Arehh? Ấm quá vậy?]
Tôi nhận lấy hộp socola mà Sieg-san đưa bằng tất cả sự biết ơn từ tận đáy lòng…… nhưng lạ một điều là, hộp socola cô ấy đưa cho tôi lại ấm.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng socola thì phải để lạnh mới đúng cơ, nên khi cầm hộp socola còn nóng thế này…… Unnn? Lẽ nào là…
Tôi chợt nghĩ đến một loại socola đặc biệt, nên sau khi được Sieg-san cho phép, tôi liền mở hộp ra xem thử.
Và đúng như tôi dự đoán, bên trong là một món socola trông giống cupcake.
[Đó là chocolate fondant.]
[Uwaah, đúng món anh thích nhất luôn! Cảm ơn em nha!]
Không giấu gì chứ, hai loại socola mà tôi thích nhất chính là Sachertorte và Chocolate Fondant.
Tôi cũng chẳng rõ tại sao, nhưng có vẻ tôi thích kết cấu giống bánh ngọt của chúng hơn. Dù không có nhiều dịp để ăn chocolate fondant, nhưng tôi thích món đó đến mức lúc nào cũng muốn được ăn lại, và hôm nay được tặng đúng món ấy làm tôi hạnh phúc vô cùng.
[Còn về hương vị…… chắc là ngon đấy.]
[Anh tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Sieg-san mà…… anh ăn thử luôn được chứ?]
[Vâng, em cũng nghĩ là anh sẽ nói vậy…… nên em đã mang theo cả thìa nữa.]
[Đúng là Sieg-san chu đáo ghê…… Anh xin phép thưởng thức đây.]
Khi tôi dùng thìa xắn vào chiếc bánh chocolate fondant, phần nhân socola tan chảy bên trong liền tràn ra, ngấm vào lớp bánh mềm mại rồi lan toả trong miệng tôi.
Bánh thì mềm và ấm, còn socola thì không quá nóng, nhiệt độ vừa vặn…… và vị ngọt nhẹ nhàng lan dần trong miệng khiến tôi thấy vô cùng dễ chịu.
Không biết có phải do tôi đã quen với tay nghề nấu nướng của Sieg-san hay không…… nhưng đúng là ngon thật.
Tôi cũng đã từng ăn chocolate fondant vài lần trước đây, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại cảm thấy nó ngon hơn hẳn, có lẽ là vì chính tay Sieg-san làm ra món này để dành cho tôi chăng.
Tận hưởng trọn vẹn hương vị không chỉ làm ấm cơ thể mà cả trái tim, tôi mỉm cười nhìn Sieg-san.
*****
Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại docln.net, các trang web khác đều là ăn cắp bản dịch. Xin hãy ủng hộ bản dịch của mình bằng cách tìm đọc trên docln.net nhé.
*****
[Ngon lắm luôn. Anh ăn hoài cũng không thấy chán.]
[Fufufu, anh không cần phải ăn vội thế đâu, nó có biến mất đâu mà~]
Thấy tôi vừa ăn vừa như mê mẩn, Sieg-san bật cười khẽ và nở một nụ cười dịu dàng nhìn tôi.
Nụ cười ấy lại càng khiến món ăn trở nên tuyệt vời hơn, và khoảnh khắc thế này, tôi mới cảm nhận rõ ràng đây chính là hạnh phúc.
Ngay lúc đó, Sieg-san hơi mở to mắt như thể vừa nhận ra điều gì.
[……Oya? Kaito-san, anh ăn nhanh quá đấy. Dính socola rồi kìa.]
[Eh? Ở…… ở đâu cơ?]
[Ahh, không phải chỗ đó…… Errr.]
[……Eh?]
[……Là chỗ này nè……]
Tôi được bảo là có chút socola dính trên khóe miệng, nên liền đưa tay lên lau nhẹ, nhưng Sieg-san lại bảo không phải chỗ đó. Rồi không hiểu sao, cô ấy đặt tay lên vai tôi và nhẹ nhàng đưa mặt lại gần.
Và rồi…… bằng một giọng thì thầm ngọt ngào như mê hoặc, cô ấy liếm nhẹ nơi khóe môi tôi…… Ehhhh!?
[Đây rồi. Em lấy được rồi.]
[C- Cái gì, S- Sieg-san!? C- Cái đó… sao tự nhiên lại……]
Tôi thật sự không thể ngờ luôn, một người dịu dàng như Sieg-san, lúc nào cũng lặng lẽ đi phía sau tôi nửa bước…… Một người luôn nhẹ nhàng tựa sát vào tôi mỗi khi có dịp, vậy mà bây giờ, chính cô ấy lại hành động táo bạo đến mức khiến tôi choáng váng, đến mức bản thân cũng nhận ra mình đang bị lung lay dữ dội.
Càng lúc, tôi càng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, Sieg-san trông đẹp đến lạ, thậm chí còn mang theo vẻ quyến rũ khó diễn tả hơn mọi khi.
Thấy tôi lúng túng đến đỏ cả mặt, Sieg-san khẽ mỉm cười, một nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc dần hiện rõ trên đôi môi cô, rồi cô lại từ từ đưa mặt lại gần tôi thêm lần nữa.
Lần này thì không còn chút socola nào bên mép nữa…… Nghĩa là, thứ mà Sieg-san sắp làm lúc này……
[……Kaito-san.]
[S- Sieg-san?]
[……Em còn… một món quà nữa… cho Valentine hôm nay đấy.]
[Hnnn!?]
Đôi môi nhỏ xinh bóng mềm khẽ thốt lên những lời thì thầm ấy…… rồi nhẹ nhàng chạm lên môi tôi, mang theo hơi ấm từ cơ thể cô ấy truyền đến thẳng tim tôi.
Cứ như thế, Sieg-san giữ môi mình trên môi tôi vài giây, rồi từ từ tách ra…… và nụ cười dịu dàng quen thuộc lại hiện lên trên gương mặt cô.
[……Fufu, em cũng biết…… chủ động một chút đấy…… anh có biết không?]
Vừa nói, Sieg-san vừa hơi nghiêng đầu về phía tôi, dáng vẻ đẹp đến mức khiến tôi chỉ biết nghĩ đến một thiên thần…… Cơ thể tôi như bị hút về phía cô ấy, và khi đầu tôi nóng ran lên vì cảm xúc, tôi chẳng do dự gì nữa mà để mình làm theo khao khát trong lòng, tiến sát lại gần hơn…… Không cần lời nào, Sieg-san chỉ lặng lẽ dang rộng vòng tay, đón lấy tôi vào lòng.
*****
<Lời bạt>
Đây là một khoảnh khắc đáng yêu khác của Sieg-san.