• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

327 - Ngoại Truyện Valentine: ~~ Isis & Lillywood ~~

Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-05 21:18:48

Solo: Neph

*****

Ngày thứ 13 của Mộc Nguyệt. Tại nơi ở của mình trong khu rừng rộng lớn thuộc Quỷ Giới, Lillywood trông có vẻ vô cùng trăn trở.

Ngày mai là Valentine, và cô cũng không phải là một ngoại lệ, cô cũng muốn tặng chocolate cho người mình yêu.

Lần này, Lillywood đã giúp Alice, Huyễn Vương, tạo ra loại ca cao tuyệt hảo nhất thế giới. Đổi lại, cô nhờ Alice chia sẻ một ít chocolate được làm từ loại ca cao ấy, và giờ đây, cô đã có trong tay những viên chocolate được tạo nên từ nguyên liệu tinh túy nhất cùng kỹ thuật hoàn hảo nhất.

Tận dụng số chocolate ấy, Lillywood đang đọc đủ loại sách nấu ăn, cố gắng làm ra một món chocolate để tặng Kaito. Nhưng rồi, cô sực nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, khiến bản thân bối rối không thôi.

“……Thật đau đầu quá…… Như mình nghĩ…… “Mình vẫn chẳng biết nó phải có vị như thế nào”……”

Phải, Lillywood là tinh linh của Cây Thế Giới, bản chất của cô cũng giống như một cái cây vậy.

Cô chỉ cần một chút nước và ánh sáng để sinh tồn, nên suốt hàng chục nghìn năm qua, Lillywood hầu như chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì. Không phải là cô không thể ăn, chỉ là cô chẳng thấy cần thiết phải làm vậy mà thôi.

Vậy nên, khi nếm thử món chocolate đã hoàn thành…… cô hoàn toàn không biết nó có vị ngon hay dở.

Món chocolate này thực sự có ngon hay không, điều đó không phải do cô quyết định được.

“M- Mumuuuu…… Ngọt…… Đây có phải là cái vị ngọt mà mọi người vẫn nói đến không? Công thức chắc chắn là không sai, nhưng mình vẫn cứ lo lắng.”

Không tin tưởng vào vị giác của bản thân, Lillywood khoanh tay trầm tư suy nghĩ.

Sau một hồi đắn đo, dường như cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô cầm lấy hộp chocolate đã làm xong cùng vài nguyên liệu khác, rồi kích hoạt ma pháp dịch chuyển.

"……Cậu không biết…… vị của nó sao?"

“Ừ, vậy nên tớ đang rất khó để xác định xem chocolate này có ngon không. Nếu có thể, tớ muốn nhờ cậu giúp một tay……”

"……Unnn…… Cứ để tớ…… giúp cậu nhé."

“Cảm ơn cậu, Isis.”

Sau một hồi đắn đo, Lillywood quyết định nhờ cậy người bạn thân của mình, Isis, và tới lâu đài của cô ấy.

Khi Isis ra đón, cô đang mặc một chiếc tạp dề xinh xắn với đầy những họa tiết bèo nhún, trông như thể cô cũng đang làm chocolate vậy.

Vui vẻ vì được Lillywood tin tưởng, Isis nở nụ cười rạng rỡ, đồng ý với lời đề nghị và dẫn cô vào nhà bếp.

Nhưng trước khi kịp đến đó…… Trên hành lang dẫn vào bếp, Lillywood bỗng thấy một thứ kỳ lạ.

"……Isis. Cái vật thể kim loại to đùng kia là gì thế?"

"……Hửm? ……Đó là…… khuôn làm chocolate đấy?"

"……Nếu mắt tớ không nhìn nhầm thì…… nó to hơn cả Megiddo luôn đấy……”

"……Unnn."

Một chiếc khuôn chocolate còn to hơn cả Megiddo, người sở hữu thân hình cao hơn mười mét…… Lillywood tò mò hỏi, nhưng Isis chỉ đơn giản gật đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"……Tại sao cậu lại chuẩn bị một cái khuôn to đến mức này?"

"……Đây……"

“Một cuốn sách? Để tớ xem nào…… “Kích thước của viên chocolate thể hiện độ lớn của tình yêu, hãy làm một trái tim thật to dành cho bạn trai của bạn”……”

Cuốn sách Isis đưa cho cô là một tạp chí xuất bản ở Nhân Giới, dường như đang có chuyên mục đặc biệt về Valentine, trong đó hướng dẫn cách làm một viên chocolate hình trái tim cỡ lớn.

Tuy nhiên, cỡ lớn trong cuốn sách cũng vẫn nằm trong giới hạn hợp lý…… Không hề có dòng nào nói rằng viên chocolate phải to hơn cả một căn nhà thế này.

"……Tình yêu của tớ…… dành cho Kaito…… không thể so sánh…… với một trái tim…… chỉ cỡ này được. ……Nhưng mà…… nếu tớ làm to hơn nữa…… thì nó sẽ không vừa với lâu đài của tớ…… nên tớ đã cố thu nhỏ lại rồi đấy."

“Không, dừng lại ở đó đi…… Kaito làm sao mà ăn hết một viên chocolate quái vật thế này được chứ.”

"……Eh? ……Nhưng…… lúc tớ làm thử mấy viên…… Shalltear…… đã ăn ngon lành…… hết sạch mà?"

“Không, đừng có xếp Shalltear và Kaito-san chung một hàng. Kaito-san là con người bình thường đó.”

Hóa ra, Isis đã làm thử chocolate trước đó và đưa cho Alice ăn thử…… nhưng vấn đề là người cô đưa cho thử nghiệm lại là Alice, người có thể ăn bao nhiêu tùy thích và ngay lập tức chuyển hóa tất cả thành ma lực, nên chẳng gặp vấn đề gì khi ăn hết đống ấy cả.

Còn dạ dày của Kaito thì vẫn là của một con người bình thường…… Anh ấy chắc chắn không thể nào ăn nổi một viên chocolate to gấp nhiều lần kích thước của mình được.

[……Nh-Nhưng mà…… nếu tớ làm nhỏ hơn…… thì có cảm giác…… tình yêu của tớ bị ít đi ấy.]

“Kaito-san là một người rất tốt bụng, nên khi nhận món quà này từ Isis…… anh ấy chắc chắn sẽ cố ăn hết, dù có vất vả thế nào đi nữa. Cậu có muốn thấy Kaito-san phải khổ sở vì điều đó không, Isis?”

[Không đời nào tớ muốn vậy!]

“Phản ứng nhanh quá đó…… Được rồi, vậy thì chúng ta hãy làm ở một kích thước hợp lý nhé. Tình yêu không chỉ thể hiện qua kích thước chocolate mà còn qua cả hương vị nữa…… đúng không nào?”

[……Unnn…… Được thôi.]

Nhờ có Lillywood, kế hoạch tặng một viên chocolate siêu to khổng lồ của Isis đã bị ngăn chặn thành công. Và thế là, hai người lại tiếp tục công việc làm chocolate của mình.

Lillywood thực ra đã có sẵn chocolate được chuẩn bị từ trước, nhưng vì đây là loại chocolate do Alice làm, cô muốn tự mình biến tấu một chút trước khi tặng cho Kaito.

"……Làm thế nào để viên chocolate này mang phong cách của mình hơn nhỉ?"

[……Tớ nghĩ…… cậu có thể…… làm thành chocolate với trái cây sấy khô…… Như vậy…… sẽ rất hợp với Lillywood.]

“Ra vậy, tớ có thể tham khảo cách đó. Mà nói mới nhớ, Isis à, cậu khéo tay thật đấy.”

[……Tớ muốn…… Kaito có thể…… thưởng thức món chocolate ngon nhất…… nên tớ đã…… luyện tập suốt nửa năm qua.]

“Thật đáng nể…… Ngại quá, nhưng tớ lại chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm trong việc nấu nướng. Nếu có thể, nhờ cậu hướng dẫn giúp tớ nhé.”

[……Unnn…… Cứ để tớ lo.]

Có vẻ như Isis đã chăm chỉ luyện tập làm chocolate từ trước để chuẩn bị cho ngày Valentine, nhờ vậy mà cô ấy rất thành thạo. Điều này khiến Lillywood không khỏi thán phục.

Vậy là, dưới sự hướng dẫn của Isis, Lillywood cũng bắt tay vào làm chocolate.

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tớ. Nhờ có Isis, tớ đã hoàn thành được viên chocolate của mình rồi.”

[……Unnn.]

Sau khi hoàn thành món quà của mình, Lillywood nở nụ cười dịu dàng, chân thành cảm ơn Isis.

Isis nhẹ nhàng gật đầu, rồi sử dụng ma pháp không gian, lấy ra một chiếc bình được gói cẩn thận.

[……Lillywood…… Cái này…… là tớ tặng cậu.]

"……Gì đây?"

[……Ngày mai mới là Valentine…… nhưng tớ cũng muốn…… tặng một món quà…… cho người bạn thân yêu…… của mình.]

“……Isis. Cảm ơn cậu.”

[……Ừm…… Lillywood…… không ăn…… nên tớ đã làm…… nước ngọt cho cậu.]

Lillywood mỉm cười hạnh phúc khi nhìn chiếc bình trên tay.

“……Thật may quá. Xem ra, không chỉ có mình tớ đã chuẩn bị quà.”

[……Eh?]

“Vậy thì, đây là món quà của tớ.”

[……Ahh…… Chocolate……]

“Dù tay nghề không được khéo lắm, nhưng tớ cũng coi cậu là một người bạn quan trọng.”

[……Cảm ơn cậu…… Tớ vui lắm.]

Nhận lấy viên chocolate từ Lillywood, Isis nở nụ cười rạng rỡ, tựa như một bông hoa đang nở rộ.

Cả hai cùng tận hưởng niềm vui khi biết rằng tình cảm dành cho nhau đều chân thành như nhau. Họ mỉm cười, trò chuyện vui vẻ suốt một lúc lâu.

Việc họ gọi nhau là “bạn” thay vì “gia đình”…… có lẽ là minh chứng rằng, trong lòng cả hai, đối phương là một người thật đặc biệt.

 *****

<Lời bạt>

Kimashi ( r y [note]

Bình luận (0)Facebook