Ngoài lề 6: POV của Kenji Sawada
Độ dài 1,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-07 22:15:30
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
Lại một chubedan
_________________________________
Saeki đã rời đi.
Tôi khụy xuống tại chỗ, tựa hồ như kiệt sức.
Tôi thấy thật nhẹ nhõm. Tôi đã rất sợ. Tôi đã tưởng mình sẽ bị đánh.
Sẽ chẳng bình thường chút nào khi chính người đã cướp đi cô bạn thuở nhỏ của cậu ta lại xuất hiện trước mặt cậu ta đây.
Có lẽ cậu ta không quan tâm đến tôi.
Nhưng cảm ơn trời. Cậu ấy đã quyết định nói chuyện với Yuina.
Tôi thật sự, thật sự rất mừng vì cậu ấy là người tốt.
Giờ đây, tôi cuối cùng cũng có thể giải thoát cho Yuina.
“Ah. Giờ mới là lúc tình yêu của chúng ta bắt đầu.”
Tôi luôn có thể tự mình làm mọi thứ. Tôi luôn đứng đầu trong các kì kiểm tra. Tôi có thể chơi thể thao tốt hơn hầu hết mọi người trong câu lạc bộ. Tôi đã được tỏ tình vô số lần, cũng bởi vì ngoại hình ưa nhìn này nữa. Tôi nghĩ là vậy.
Đó là lí do tại sao tôi đã nghĩ mình tốt hơn nhiều người khác.
Ngay sau khi bước chân vào cao trung, mọi người đều bàn tán xôn xao về một cô gái vô cùng xinh đẹp. Quả thực cô ấy dễ thương vô cùng. Bọn con trai sẽ không để yên đâu đây. Mặc dù tôi chẳng ưa thích gì cho cam.
“Igarashi-san cực kì dễ thương luôn đấy?”
“Thừa biết. Cô gái xinh nhất trường thì chẳng vậy. Mày thì sao, Kenji?”
“Thì, cô ấy đủ đẹp để làm bạn gái tao đấy. À mà, cô gái đứng kế bên thằng kia là ai thế?”
“Ah, mày không biết à? Bạn thuở nhỏ của nhau đấy, thấy còn hẹn hò với nhau nữa.”
“Haa? Đùa nhau à. Đi hẹn hò với gã quái dị đó chẳng phải quá thiểu năng à? Tao trông đẹp trai hơn nó cả tỉ lần đây.”
“Hahaha. Hẳn vậy nhỉ.”
Kể từ lúc đó, tôi nhận thức Yuina chỉ là một cô gái kì quặc chuyên đi chơi với mấy thằng u ám.
Là vì hôm ấy, tôi gọi Igarashi-san ra, hòng đoạt được thứ mà người khác chưa bao giờ với tới.
“Này, cậu. Hẹn hò với tớ đi.”
“Haaa?”
“Không phải tuyệt sao? Cậu có biết tớ đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, nổi tiếng trong lớp không? Cậu là người duy nhất xứng đôi với tớ. Lí do đấy.”
“Tôi từ chối.”
“Ha?....T-tại sao chứ??”
“Tại sao cậu lại cứng nhắc về chuyện hẹn hò với tôi? Từ đầu cậu đâu hề thích tôi?”
“Tớ chưa bao giờ nói gì tự mình cho là vô ích đâu. Nếu không thích thì sao lại đi tỏ tình cơ chứ?”
“Không, tôi không nghĩ rằng cậu thích tôi. Những người tỏ tình với tôi cho đến nay đều nhìn vào cơ thể tôi, họ thích khuôn mặt của tôi...hoặc ít nhất là ánh nhìn từ tôi, nhưng với cậu, cậu chỉ muốn giữ tôi ở bên.”
“C-chuyện đó là...”
“Vả lại..tôi không thích những người chỉ biết chế giễu mọi người chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà không biết bên trong họ đã cố gắng như thế nào. Vì vậy, tôi không thể hẹn hò với cậu được. Tôi xin lỗi.”
“Đ-đợi đã!”
“Còn nữa sao?”
“Sao cậu lại biết điều đó? Tớ đã tỏ tình với cậu nên đương nhiên là tớ thích cậu rồi.”
“Bình thường thì là vậy...nhưng, tôi không cảm nhận được ánh mắt lãng mạn từ cậu.”
“Cái đó là cái quái gì cơ ch-”
“Xin lỗi vì đã nói điều gì đó kì lạ. Vậy thì xin phép.”
Quả thực vậy, tôi chưa bao giờ bị ám ảnh bởi ai cả.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại và nghĩ về những gì cô ấy đã nói.
"Từ đầu cậu đâu hề thích tôi?”
Tôi chắc chắn vẫn còn lờ mờ chuyện tình cảm này. Tôi nghĩ cô ấy rất dễ thương.
"Nhưng với cậu, cậu chỉ muốn giữ tôi ở bên.”
Không sai. Tôi muốn chiếm lấy cậu vì mọi người xung quanh nói rằng cậu rất dễ thương.
...Có thật không. Có lẽ là vậy.
Có lẽ tôi chưa bao giờ thực sự thích một ai cả.
Vì từ trước đến nay, tôi chỉ ăn không ngồi rồi, con gái vẫn cứ thế mà đến với tôi.
Vì vậy tôi sẽ nghiêm túc đi gặp Yuina.
“Này, Kenji. Mày vừa bị Igarashi-san đá à? Chuyển qua Kanzaki-san ở lớp kế bên đi.”
“Haa? Cái gì cơ? Bực thật. Chờ đã, ai cơ?”
“Con bé đi cùng cái thằng u ám ấy! Vừa nói hôm qua còn gì~?”
Ah, ra là cô ấy. Nhìn cũng dễ thương đấy chứ.
“Nhưng cô ấy đang hẹn hò với cậu ta rồi mà?”
“Ây da, tao sẽ đi nói chuyện với cô ấy! Thằng u ám đó tao không hay nói chuyện đâu! Nào, đi thôi!”
Nói thật thì đi gặp một cô gái đã có bồ thì hơi phiền phức, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không sao đâu, vì mình cũng mới bị đá mà, tự trấn an bằng câu đó làm tôi đi mà lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Này~, tớ có đeo Kenji theo đó ~!”
“Chào~, Tớ là Sawada Kenji. Rất vui khi được gặp cậu.”
“Oh~, Kenji-kun~. Trông cậu ngầu quá ~! Này, Yuina!”
“Ư-ưm! Ehehe. Tớ là Kanzaki Yuina! Yuina rất vui khi được gặp cậu!”
“V-vâng, rất vui khi được gặp cậu!!”
Nhìn nụ cười của Yuina dành cho tôi, tim tôi đập nhanh dần, mặt tôi cũng nóng lên.
Mang theo cảm giác bối rối tôi chưa từng trải qua, tôi lên Yahiii! xin lời khuyên.
Thì ra đây là yêu. Có vẻ như đây là lần đầu tôi yêu một người nào đó nhỉ.
“Ah, xin lỗi, tớ phải về rồi.”
“Oh, để tớ đi cùng với cậu!”
“Cảm ơn nhé, nhưng tớ xin lỗi. Có người đang đợi tớ! Gặp cậu sau nha!”
“V-vâng. Hẹn gặp lại!”
Sau đó, tôi hướng ánh mắt ra cửa sổ, và cô ấy đang chạy đến bên cậu ta.
“Tch! Lại cái thằng mờ ám đấy...?”
“Tao nghe rằng họ đã biết nhau từ thuở còn bé tí rồi. Nhưng tội Yuina thật.”
“Kenji sẽ xứng đôi hơn với gã u ám đó đấy.”
“Sao mày không cướp cô ấy khỏi cậu ta đi?”
“Không, không thể làm thế được. Họ là người yêu cơ mà?”
“Nhưng cả hai chỉ có đi đi về về cùng nhau thôi mà. Bạn thuở nhỏ vậy thì dính nhau cũng phải thôi~?”
“Vả lại, nhìn cô ấy hợp với mày hơn đấy Kenji!”
“Thật á? Vậy tao còn cơ hội à.”
“Chuẩn rồi còn gì nữa!”
“Bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ tích cực kêu gọi Yuina! Chúng ta sẽ nói với Yuina rằng Kenji xứng đôi hơn nhiều!”
“Được! Tao xin mày đấy! Tao sẽ khiến cô ấy thích tao hơn cái thằng chó u ám đấy, và cô ấy sẽ chọn tao thôi!”
Tôi chỉ hành động vì mong muốn được hẹn hò với Yuina, số lần về chung ngày càng nhiều, tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi bất ngờ nắm lấy tay Yuina, rồi tỏ tình với cô ấy.
“Này, Yuina. Tớ thích cậu. Xin cậu, hãy bỏ mặc thằng mờ ám đó mà hẹn hò với tớ đi.”
Lúc đó tôi buột miệng nói bạn trai cô ấy là thằng mờ ám, không biết cô ấy có giận không nữa.
“Eh ~ um. Nhưng tớ là bạn gái của...”
Cô ấy lờ đi. Nhưng phản ứng đó, tôi vẫn còn cơ hội!!!!
“Không không, đâu phải cứ là bạn thuở nhỏ là phải ở bên nhau đâu? Cậu cũng nghĩ tớ ngầu hơn cậu ta đúng không?”
Tôi tuyệt vọng cố gắng thuyết phục cô ấy. Sau khi suy nghĩ một lúc, Yuina mỉm cười đáp lại.
“Ah, được rồi. Ưm! Vậy thì tớ sẽ chia tay với Ryou! Kenji ngầu hơn nhiều, mỗi khi nắm tay cậu là tim tớ lại đập mạnh lắm!”
“Vậy thì Yuina đã là bạn gái của tớ rồi. Nhanh chia tay với cậu ta đi!”
Hoan hô!!! Hoan hô!!! Lần đầu tiên được hẹn hò với người mình thích!!!!
“Ưm!!! Về tớ sẽ gọi điện chia tay cậu ấy!”
Chỉ cần chia tay thôi là xong! Yosh!!
“Tớ trông cậy vào cậu đó. Này Yuina, nhắm mắt lại đi.”
Nỗi phấn khích có được một cô bạn gái đầu tiên trong đời bao trùm lấy tôi, làm tôi không nén nổi ham muốn ôm lấy cô ấy mà hôn.
Cô ấy cố đẩy tôi ra khi tôi áp môi vào, nhưng tôi không buông, và rồi cô ấy đáp lại nụ hôn ấy.
Sau khi đưa Yuina về nhà, trong tồi tràn ngập cảm giác hào hứng mong đến buổi học tuần sau.
Đến trường cùng Yuina, bạn bè xung quanh vây lại mà chúc mừng tôi. Giờ nghỉ trưa tôi đến gặp Yuina, nhưng những gì đập vào mắt tôi là cảnh tượng Yuina đang nổi cơn thịnh nộ với một anh chàng tên Saek u ám đáng sợ kia. Nhưng không hiểu sao, cậu ta đã trở thành một tên khốn đẹp trai rồi.
Từ ngày đó trở đi, tôi chưa từng được nếm trải hương vị hạnh phúc thật sự
Nghỉ trưa. Yuina đã lên sân thượng và không qua trở lại.
Sau giờ học. Yuina bảo tôi đợi vì cô ấy phải đi nói chuyện với Saeki, nhưng khi tôi đến chỗ cô, cô ấy ngồi đó mà khóc.
Rồi một ngày. Chúng tôi đi đường vòng để có thêm thời gian, Yuina gặp Saeki và bạn của cậu ta, và cô ấy đã bị Igarashi-san tát.
Kì thi giữa kì. Nghe tin Saeki đã đạt hạng nhất, tôi buộc Yuina không được đi đến chỗ đó. Nhưng, Yuina vẫncứ nhìn chằm chằm vào Saeki.
Và một ngày nghỉ. Yuina bí mật gặp một vài người đàn ông ở trong một con hẻm. Mặc dù đó chỉ là hiểu nhầm, nhưng Yuina đã cố gắng thực hiện hành vi phạm tội bằng cách đẩy Igarashi-san vào nguy hiểm.
Ngay cả khi những điều đó đã xảy ra, tôi vẫn thích Yuina. Cuộc đời ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm.
Đó là lí do tại sao tôi luôn cố ở bên cô ấy mỗi ngày.
Khi cô ấy nói về Saeki, tôi an ủi cô mà không hề gắt gỏng lấy một lần.
Nhưng bất kể tôi có nói gì, cô ấy vẫn cứ Ryou này Ryou nọ.
Kể từ ngày tôi mắng cô ấy trong con hẻm đó, Yuina chỉ biết nói về Saeki, tôi không thể chịu đựng được nữa, nên đã đến gặp cậu ta.
Saeki không có tội gì cả. Không, nếu nghĩ đến việc sau này Yuina sẽ dính líu đến cậu ta, tôi không thể nói điều gì trước được cả.
Nhưng tôi muốn Yuina được hạnh phúc, nên tôi phải nhờ Saeki, không còn lựa chọn nào khác.
Đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến, Saeki là hi vọng duy nhất của chúng tôi.
Kể cả khi Yuina từ chối tôi, làm trái tim tôi tan vỡ đến mức không thể hồi phục, kể cả nếu cô ấy chọn Saeki là người đến sau, thì cứ như vậy đi.
Bây giờ, tôi thật sự rất biết ơn Igarashi-san.
Nhờ lần từ chối ấy mà tôi có thể thực sự yêu lấy một người.
Yuina. Không quan trọng em méo mó như thế nào, anh sẽ luôn luôn ở bên em.
Không, anh sẽ đảm bảo rằng em sẽ không thể sống thiếu anh.
Anh yêu em, Yuina.