• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Buổi đi chơi cùng những cô em gái (Phần 2)

Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 22:00:24

Trans: Naofumi Iwatani, Scorpius

Edit: Scorpius

______________________

Hah?? Kiểu con gái mà tôi thích??? Cái đó cũng tính là phần thưởng á? 

Có lẽ nào Saki-chan... không, không thể nào. Không thể vì dạo gần đây tôi được nhiều người tỏ tình hơn mà bác bỏ vậy được. 

Chắc là em ấy chỉ tò mò xem nam sinh cao trung thích kiểu con gái nào thôi nhỉ. 

“Hmm, nghĩ lại thì anh chưa bao giờ nghĩ đến kiểu con gái mình thích, nên anh cũng không biết nữa...” 

“Không có kiểu nào sao? Ví dụ như tóc ngắn hay dài, già hay trẻ hơn hoặc kiểu như thế ấy ạ!” 

Được rồi, bắt đầu thử nghĩ về nó ngay tại đây luôn vậy. 

Tôi có chút do dự khi nghĩ về hai điều mà Saki-chan đã nói với tôi. 

“Tóc dài ngang vai...? Anh thật sự không quan tâm đến tuổi tác, miễn là không cách nhau quá là được.” 

“Mình nên để tóc dài ngang lưng hay kiểu bob đây...còn tuổi thì mình cũng không cách xa quá nhiều...Ah - còn gì khác không ạ? Trừ ngoại hình ra, bên trong chẳng hạn...” 

“Những thứ khác à...” 

Tôi chưa từng quá chăm chú vào những người khác giới từ trước tới giờ. 

Miễn là không giống như cô ta thì sẽ ổn thôi. 

“Anh sẽ hạnh phúc nếu như có một ai đó chấp nhận con người anh.” 

“Con người anh?” 

“Đúng vậy. Anh muốn mọi người nhìn nhận con người thật của anh. Anh nghĩ cũng có nhiều lí do để mọi người thích anh. Như là về ngoại hình, sự tốt bụng, hay anh rất hòa đồng với mọi người. Hầu hết là vậy.” 

“Em cũng nghĩ thế. Em thường nghe mọi người nói rằng rất nhiều người muốn hẹn hò với anh bởi vì anh rất tuyệt vời, hoặc họ thích anh, muốn làm quen và nói chuyện với anh nữa.” 

Có vẻ em ấy nghe qua từ một người bạn, xem chừng ẻm hiểu ý tôi nói. 

“Anh không nói việc kết thân dựa trên ngoại hình là sai. Thậm chí ngay từ đầu, anh còn nghĩ người đó rất dễ thương. Nhưng anh tin rằng việc hẹn hò sẽ không bao giờ có kết quả trừ khi ta biết bản chất thật của người đó, chứ không phải mỗi vẻ bề ngoài của họ. Anh nghĩ thật xấu hổ khi ta nói những câu làm mọi người thất vọng “Bạn phải như thế này.” hoặc “Tôi nghĩ bạn là XX”. Nếu em để họ làm những gì họ muốn, liệu em có thật sự thích họ không?” [note47143]

“Aaa...Em hiểu rồi. Tất cả những người muốn đến với em cũng như thế, họ nghĩ rằng là em trông như thế này, hoặc em có thể làm những việc hư hỏng...em chỉ mặc đồ mà tự bản thân mình cho rằng nó đáng yêu mà thôi.” 

Đúng như Saki-chan nói, họ nghĩ em ấy là một người dễ dãi vì cách ăn mặc lòe loẹt, còn tôi lạilà một thằng u ám ngồi góc lớp tay cầm quyển sách. Cũng có một vài người mang vẻ bề ngoài như vậy. Ngay cả tôi cũng không thể tránh được mà đánh giá họ chỉ bằng ánh mắt, mặc dù đó không phải là lỗi của họ. 

Nhưng tình yêu thì khác, nó không hề đơn giản như thế. 

“Anh ghét bị đánh giá như vậy, anh thích những người biết và chấp nhận con người thật của anh. Đó  là điều anh đang nghĩ.” 

Buông ra những lời nói dịu dàng đó, tâm trí tôi chợt hiện lên hình ảnh Koharu nhìn tôi và mỉm cười vẫy tay. 

“Ra vậy...Ừm, em cũng nghĩ như thế! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dạy cho em những điều này ạ!” 

“Anh không nghĩ đây là một phần thưởng đâu, nhưng em thấy vui là được rồi. Nói ra cũng xấu hổ thật... Đám Ayaka vẫn đang vật lộn với máy bắn UFO đấy à?” 

“Ah-...Chắc là Micchan.” 

Chưa thấy mấy ẻm trở lại làm tôi có chút lo lắng, nghe Saki-chan nói rằng Kirishima-san vẫn đang vật lộn với máy trò chơi nên hai chúng tôi đi vào sâu hơn để tìm  hai người còn lại...Đi xa hơn một chút mới thấy Hiyori trên tay cầm một túi đầy kẹo dẻo gấu, và Ayaka đang ôm một con gấu bông với máu chảy ra từ vết rìu cắm trên đầu. 

“Hmm? Anh đã nghỉ ngơi đã chưa đó, onii-chan?” 

“Ahhh, anh ổn rồi. Còn Kirishima-san thì sao? Con thú nhồi bông đó là của em ấy cơ mà?” 

Kirishima đâu mất rồi, tôi tưởng mấy ẻm đi chung? Không có ở đây, lại đi lấy cái gì rồi à. 

“Ryouma onii-chan, lối này, lối này...” 

Hiyori-chan kéo tay tôi đi vào một góc của khu trò chơi, tôi nhìn thấy Kirishima-san đang di chuyển tay mình với tốc độ cực nhanh. 

“Là trò Demon God đó.” 

Ngay khi chữ SSS được hiện trên màn hình, Kirishima-san quay mặt lại với vẻ hài lòng và nhận lại con thú nhồi bông từ Ayaka. 

Chà...Rốt cuộc thì em ấy cũng là Kirishima-san nhỉ. 

Tôi quyết định gọi ‘san’ trong tên em ấy không phải là sai, cốt là để không quá thân thiết mà thôi.  

___________________ 

[Saki’s POV] 

“Gặp cậu ở trường sau nhé!” 

“Ba em đi đường cẩn thận đấy.” 

Chúng tôi vẫy tay tiễn Aya-chan và Ryouma-san xuống ga cho đến khi khuất dạng. 

“Mình đã nghĩ đến chuyện hỏi anh ấy hôm nay rồi mà...” 

Từ ngày hôm đó, tôi vẫn thu thập được thông tin của Ryouma-san, nhưng giáo viên và bạn bè tôi lại mù tịt. 

Không biết anh ấy có bạn gái chưa nữa... 

“Sa - ki – chan ~. Nè nè, hôm nay vui chứ ~?” 

“Hể, là sao?” 

“Đương nhiên là chuyện Ryouma Onii-chan chứ còn gì ~. Cậu có thời gian để nói chuyện với anh ấy rùi mà, phải phô hết sự hấp dẫn của mình cho anh ấy chứ?” 

“Ahaha, chuyện đó...” 

Tôi không nghĩ chỗ này thích hợp để nói những chuyện như này, nên tôi ghé quán cà phê trước đó đã nói chuyện cùng Ryouma-san mà báo cáo tình hình cho bọn họ. 

“Chuyện là thế đó...Cuối cùng tớ vẫn chả làm được cái gì cả!!!” 

Nhớ lại những gì diễn ra hồi nãy, tôi ngả lưng xuống ghế. 

Đúng là...tôi không thể nói được gì hơn thế. Ryouma-san là kiểu người sẽ tiến lại gần và dần dần có cảm tình thay vì đánh giá qua vẻ bề ngoài... 

Mặc dù tôi chỉ thua anh ấy đúng một tuổi, nhưng vụ này tôi chẳng có chút hi vọng nào. 

Nhìn thấy tôi thở dài, Hiyori-chan nhấp một ngụm nước cam rồi nói. 

“Hmm~ Không có hi vọng á?” 

“Ugh...” 

“Này Hiyori, đừng có thẳng thừng thế chứ.” 

“Guhaa...” 

Lời nói của Micchan như đâm vào ngực tôi, tôi ngồi phịch xuống bàn. 

“Aya-chan đã nói rồi mà ~? Tớ nghe nói sau buổi học của chúng ta hôm nó, Ryouma onii-chan cũng có người của riêng mình đó, và cậu ấy nói rằng một cô gái rất chi là xinh đẹp đã đến buổi học của anh ấy, phải hơm ~?” 

“Hả!? Cái, sao tớ lại không biết chuyện đó!!” 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện đó. Không, anh ấy đâu phải kiểu người chọn bằng cách liếc mắt qua đâu. Nhưng cô ấy đủ thân để mời vào nhà sao? 

“Tớ cũng vừa nghe thôi mờ ~. Họ đến nên tớ không có kịp hỏi ~, nhưng làm gì có chuyện không có gì xảy ra được cơ chứ. Mufufu ~.” 

“K-kuuuuhh.” 

Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ từ từ làm quen và khiến anh ấy thích tôi. 

“Hiyori, đừng trêu cậu ấy quá đà nữa. Cả Saki-chan cũng thế, đã biết cô gái đó là bạn gái ảnh hay không đâu, nên đừng có ủ rũ thế. Hỏi lại Aya-chan trước đã. Bọn tớ cũng sẽ hợp tác.” 

“Micchan...! Tớ yêu cậu quá...” 

Tôi ôm chặt lấy Micchan. 

“Đã chốt xong, giờ chỉ có một việc duy nhất. Cậu và anh ấy phải đi chơi cùng nhau. Bọn tớ nói là anh ấy sẽ đến thôi, nên cố hết sức nhé. Lấy điện thoại ra nào.” 

“Ể, ể, ểeee???” 

Tôi nghe lời Micchan, rồi nhắn tin cho Ryouma-san. 

“Zuzuzu. Chúc may mắn nhé, cô thiếu nữ đang yêu ~.” 

Bình luận (0)Facebook