Chương 33: Bước đi đầu tiên
Độ dài 1,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-17 09:15:16
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Umi-chan no.4214, Scorpius
____________________
Ngày định đã đến.
Tôi quyết định đến trường sớm và đợi Yuina ở đó.
Một lúc sau, khi lớp học trở nên ồn ào hơn, Yuina cũng đến trường sớm hơn bình thường, như những gì Sawada đã thông báo cho tôi.
Sau khi chắc rằng Yuina đã ngồi vào chỗ, tôi gọi cô ta trước khi đám bạn của cô xuất hiện.
“Yuina, tôi xin chút thời gian được chứ? Hôm nay tôi có vài chuyện muốn nói với cô, tại phòng này sau giờ học, khi mọi người đã về hết.”
“Eh? R-Ryou, sao cậu lại muốn nói chuyện với tớ...?”
“Không quan trọng. Tôi cần nói chuyện thôi, cô có rảnh không? Nếu không thì để khi khác?”
“U-uh uh. Hôm nay thì không sao cả.”
“Vậy à? Thế hẹn sau giờ học.”
"Tớ hiểu rồi."
“Vậy thôi.”
“Ah...”
Phù, thế là xong bước đầu.
Tôi quay về chỗ của mình mà không nghe thấy những gì Yuina nói sau cùng.
Nghĩ lại thì không biết đã bao lâu rồi tôi chưa tiếp xúc với Yuina. Cô ta trông như thế thật sao?
Cái vẻ ngoài bối rối ấy, âu là khó tránh được khi tôi đột ngột bắt chuyện như vậy.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy thật kì lạ khi cô ta lại đồng ý một lời đề nghị như thế...Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy...?
Không, kệ đi. Nghĩ về lúc đấy thôi.
Tôi lờ đi đám Yuina đang liếc mất mà xì xào gì đó, và quyết định tiếp tục vào học như bình thường cho đến lúc ra về.
♦♢♦
Sau tiết thứ tư, tôi đến đón Koharu và Akari-chan, nghe họ đề nghị tới sân thượng để thay đổi không khí, nên chúng tôi đi lên cầu thang.
Vừa khi mở cánh cửa sân thượng ra, một làn gió thoang thoảng thổi nhẹ vào má.
“Oh~!Giờ nghỉ trưa mà yên tĩnh quá!”
"Đúng thật. Cứ tưởng là sẽ nóng, mà gió thổi dễ chịu quá. Ah! Sao không ra bóng râm đằng kia ăn đi?”
“Oohh~! Tớ có mang khăn trải nè, trông khá được đấy chứ, mau trải nó ra nào~!”
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn cậu, Akari-chan.”
Chúng tôi ngồi xuống chỗ mà Akari-chan đã chuẩn bị và dùng bữa.
Sau khi ăn được một lúc, Asahi nháy mắt với tôi, vì thế tôi quyết định bàn với họ về việc ngày hôm nay.
“Koharu, Akari-chan. Tớ có cho Asahi biết trước rồi, rằng tớ quyết định nói chuyện với Akari sau giờ học.”
“Munch. Crunch, Slurp. Pwah! Đó hẳn là những gì cậu đã nói hôm qua nhỉ! Tớ mừng khi cậu nhận được lời chấp nhận dễ dàng đến thế.”
“Chắc rồi. Tớ còn lo rằng sẽ có điều gì không ổn xảy ra nữa cơ… nhưng may là một thứ vẫn ổn nhỉ.”
Koharu gật đầu với vẻ mặt nhẹ nhõm trong khi lau miệng cho Akari-chan đang cố nuốt cái miệng đầy thức ăn, và tôi đáp lại.
“Mọi chuyện đều theo dự tính, có điều như những gì Koharu vừa nói, tớ cũng phân vân về điều đó. Thật kì lạ khi cô ta lại ngoan ngoãn đồng ý như vậy…nếu có thể trò chuyện với cô ta bình thường thì không nói, nhưng nếu Yuina hiểu lầm ra cái gì đó khác thì hỏng.”
Tôi nở nụ cười gượng gạo, hình như hơi quá rồi nhỉ. Nhưng không, Asahi ngắt lời.
“Không phải ‘hiểu lầm’ là từ phía mày à?”
“Hmm? Ý mày là sao?”
"Lúc đến trường sáng nay, Hiiragi đã nói với tao ngay khi tao bước vào lớp rằng Yuina-chan đã thuật lại [Ryou đã gọi tớ ra, thế tức là một lời tỏ tình đúng không?] với mọi người xung quanh cậu ta nói vậy đấy.”
“Huh?”
“Còn nữa. Tụi con gái xung quanh thì [Hai cậu quay lại với nhau sau khi hẹn hò với Kenji-kun thật chẳng tự nhiên chút nào, nên thời điểm hoàn hảo nhất là trước kì nghỉ hè nha!] và [Trang điểm cũng là cách để Yuina hấp dẫn cậu ấy đó!] Nói thật này… tao biết 100% là lỗi của Yuina, nhưng mấy đứa xung quanh cô ấy cũng chẳng khác là bao...”
“...”
Ba người bọn tôi á khẩu trước suy nghĩ quái đản của Yuina.
“Cái đó...”
"Chẳng phải quá thuận tiện sao?”
Tôi thở dài trước sự bực tức của Koharu và Akari-chan. Nghĩ đoạn, Asahi tiếp tục.
“Tao cũng có nghi ngờ về điều này rồi, nhưng tao không chỉ nghe từ mỗi Hiiragi mà còn cả mấy đứa trong lớp nữa, nên chắc là tin thật đấy. Vả lại, tao nghĩ lúc đó không phải là lúc thích hợp để nói cho mày, Ryouma, cậu ấy cũng đã bảo tao rằng sau này hẵng nói với mày. Họ thực sự là những người bạn tốt ha.”
“Nghe tại chỗ chắc tao điên luôn mất… Tao sẽ cảm ơn tụi Hiiragi sau vậy.”
“Ừ, nhớ làm đấy… nhưng, bày vẽ mấy việc như này trước cuộc hẹn chiều nay, hẳn là phải có gì đó. Ryouma, mày vẫn ổn đấy chứ?”
“Không có vấn đề gì ngoại trừ việc tao phải giải quyết cái hiểu nhầm ngu ngốc đó cái đã. Tao biết mình cần phải nói với cô ta những gì rồi.”
Vừa dứt lời, Koharu ngước nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, cô nàng nắm chặt lấy tay phải của tôi.
“Ryouma-kun… đừng làm gì dại dột nhé?”
"Không sao đâu, lúc đó cậu ngồi đợi với Akari-chan được không?.”
"Ưm...”
Tôi cố gắng kìm lại cảm giác muốn ôm Koharu mà xoa đầu cô ấy, và cổ mỉm cười hạnh phúc.
“Họ sẽ ở trong thế giới riêng của mình sớm thôi ~ Asahi ~ đây, ahhn.”
“Ahhn. Oh, Akari, kĩ năng của em lại được nâng tầm rồi! Ngon quá đi!.”
“Ehehehe ~! Ngon đúng hông! Ăn cái này nữa đi nè ~!”
Asahi và Akari-chan đang chí chóe với chúng tôi bằng cách đút cho nhau ăn, nên tôi cũng trả đũa.
“Đó là lời của tao.”
“Đó là lời của tớ.”
Cả hai đứa cùng nói chung một lời, để rồi bật cười nhìn nhau.
Ah, tôi yêu nụ cười của cô nàng này thật đó.
Đó là lý do tôi cần phải kết thúc việc này với cô đấy.
Chủ yếu là tôi cần phải đối mặt với rất nhiều hiểu lầm sau giờ học ha.
Bạn thuở nhỏ của tôi, Kanzaki Yuina.
__________________________
(K: Đang căng mà còn phát cơm tró...)