• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Có vẻ như sẽ có trận đấu bóng giữa các lớp với nhau

Độ dài 1,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-01 11:45:14

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Umi-chan no.4214, Scorpius

____________________

Sau khi liên lạc lại cho Saki-chan và tạo nhóm chat với các em ấy, chúng tôi quyết định sẽ đi công viên giải trí vào ngày đầu tiên của ba ngày nghỉ cuối tuần trước kì nghỉ hè. 

Vì đang chuẩn bị cho bài thi đầu vào nên mấy ẻm khá bận rộn với việc ôn luyện ở trường cũng như các hoạt động khác, và bởi vậy mà các em ấy đều muốn đi chơi trước kì thi để có thể vượt qua những ngày gian nan đó. 

Mọi rắc rối đã trôi qua, tôi đưa mắt nhìn dòng chữ lớn được viết trên bảng đen, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

[Trận thi đấu bóng giữa các lớp] 

“Nào~ các em~! Tuần sau chúng ta sẽ có một trận đấu bóng giữa các lớp~. Mà cô nghĩ năm ba sẽ ôm hết giải thôi, mấy em không cần phải nghiêm túc quá đâu ~” 

Tôi tiếp thu những lời của giáo viên chủ nhiệm như thường lệ. Khi tôi và Asahi còn đang nghĩ nên tham gia vào hoạt động nào, tên chúng tôi đã ở sẵn trên bảng luôn rồi. 

“Ooh, Saeki và Kikuchi quyết định chơi bóng rổ này. Theo như cô nghe được ấy, năm nay có luật mới là chỉ cho phép mỗi lớp một người tham gia vào đội bóng rổ~. Nên cô sẽ chỉ định các em vào những vị trí mà các em có khả năng giành chiến thắng, vậy nên hãy cố gắng nha ~.” 

“Chẳng phải cô vừa nói không thắng cũng chẳng sao ạ?” 

Asahi phàn nàn, nhưng cổ lại nhanh chóng phủ nhận. 

“Mấy đứa ngốc quá ~. Không thể thắng và không giành chiến thắng khi có thể khác nhau lắm đó~. Vả lại, hai em là nhân tố gánh team, nên không được làm thế đâu nha; và nếu hai em thắng, Sensei đây sẽ gửi tặng hai em một nụ hôn~. Có động lực chưa nè?” 

[[Bọn em có bạn gái rồi nên xin kiếu ạ]] 

Phản đối ngay lập tức luôn. 

“Tch! Lũ ngốc này~. Nếu các em thua, cô sẽ bắt các em dọn phòng giáo viên thể chất cho đến hết hè~. Đi chết đi, lũ riajuu… Nhân tiện, cô đang nghiêm túc đó.” 

“Người đâu ác như thú...” 

“Dù các em có kiện lại cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ thắng thôi, nhỉ?” 

Cái cô này. Thường thì hoà nhã, nhưng đôi lúc cô ấy lại nghiêm trọng hoá lên, tốt nhất là đừng có bật lại làm gì. 

Năm ngoái, tôi có nghe rằng một cậu nam sinh cũng đùa như vậy với giáo viên đã tự nguyện nhận nhiệm vụ quét dọn văn phòng hiệu trưởng. 

“Mà, tao sẽ nhắm tới chiến thắng để còn ra vẻ với Akari chứ.” 

“Phải rồi nhỉ. Sau giờ học đấu thử một trận xem.” 

Dù sự kiện này tôi bị bắt buộc phải tham gia, nhưng tôi lại rất hào hứng khi có thể thể hiện cho Koharu biết khả năng của mình. 

“Hai cậu tham gia trận bóng nào thế?” 

Giờ nghỉ trưa đã đến. Bốn chúng tôi đang ngồi ăn cùng nhau như thường lệ, cuộc trò chuyện mở đầu với trận đấu bóng giữa các lớp. 

“Bọn tớ sẽ chơi bóng rổ.” 

“Vậy đấy ~. Sensei đã ép buộc hai thằng này! Nhưng Ryouma cũng khoái lắm, nhể? Ra vẻ sẵn sàng chiến đấu thế kia cơ mà…

Tôi không nghĩ là Asahi đã trông thấy tôi đấy, nên tôi quyết định bẻ lái cuộc trò chuyện mà Akari có lẽ sẽ hứng thú. 

“Im đi. Mày cũng chỉ muốn thể hiện cho Akari thấy mày trông ngầu đến mức nào, nhể?” 

“Aaa, này Ryouma. Đừng có phun ra như thế chứ..” 

“Ee~! Gì vậy nè? Asahi đáng yêu thế~!!” 

Như dự đoán, Akari đã mắc câu. Cậu ta đang gặp rắc rối khi tôi nói ra những điều không cần thiết.

“Aaa nàooo, tao không muốn Akari biết...!!” 

“Fufu ~ Cảm ơn Ryouma-kun, tớ rất vui khi thấy Asahi lại đáng yêu như này đấy ~” 

Asahi liếc tôi nhưng tôi chỉ khịt mũi bỏ qua. 

“Tsu~!!! Haaa... thế còn mấy cậu thì sao?” 

Tôi lườm Asahi vì đã chọc tôi, và khi hỏi ngược lại với hai người họ, có vẻ cậu ấy không muốn ghẹo nữa. 

“Chúng mình sẽ chơi bóng chuyền ~!” 

“Ưm.” 

Nói đoạn Koharu và Akari đan tay vào nhau. 

“Oh, hình như mấy cậu sẽ chơi sau khi bọn tớ xong trận bóng rổ nhỉ.” 

Tôi nghĩ mình có thể tới cổ vũ cho Koharu. 

“Tớ sẽ cổ vũ cho cậu.” 

“Có ổn không khi tớ bên đội địch đó?” 

“Thì, đúng là thế, nhưng ổn mà nhỉ!” 

“Hahaha, xin lỗi nhé. Dù sao cũng cảm ơn cậu.” 

Khi tôi xin lỗi một Koharu đang bĩu môi, cô ấy lập tức nở nụ cười. 

Asahi nhìn rồi thì thầm. 

“...Không phải các cậu hơi quá thân thiết sao?” 

“Bình thường mà? Này Asahi, hôm nay tao có mua cho mày một lon soda kem chuối dưa hấu đây.” 

“Loại đó ngọt kinh khủng! Ugh, thôi thì tao lấy, ít khi nhận được gì từ Ryouma phải tranh thủ chứ.” 

Asahi đã biết nó rất ngọt từ hôm qua rồi nhưng cậu ta vẫn uống nó. 

Cả bọn vẫn ở cùng nhau hôm nay, và vui vẻ hơn mọi khi bởi Asahi đang hụt hẫng vì đồ uống quá ngọt. 

— Từ đây là góc nhìn thứ ba —

Dạo gần đây, đã có vài học sinh nhìn thấy Ryouma cùng nhóm bạn cười đùa trong sân trường, nhưng bọn họ chẳng hề để ý hay quan tâm tới điều đó. 

“Hôm nay mấy cậu ấy trông vui ha.” 

“Mặt họ chuyển sang đỏ kìa aaaa.” 

“Aa, tớ chưa từng nghĩ mình được thấy Igarashi-san cười như vậy.” 

“Ue!? Chờ chút đã, nụ cười của Saeki-kun cũng dễ thương quá! Hự!"

"Cíu! Cíu tớ!"

"Chẹp, mình cũng muốn thử...” 

“Có loại soda kem chuối nữa sao, chưa hề nghe qua luôn ấy.” 

Họ vẫn được yêu quý bởi mọi người xung quanh. 

Nhận tiện thì có vài điều hiếm thấy khi tất cả máy bán hàng tự động trong trường đều hết soda kem chuối, nhưng loại đó lại quá ngọt khiến cho nhiều học sinh thấy hơi ngậy và chẳng ai muốn mua nó lần nữa. Trừ một người... 

"Vị baron soda hôm nay cũng tuyệt vời không kém. Đành vậy, mình sẽ uống thêm nữa và tiếp tục học hành thật chăm chỉ để lên rank! Lần tới tớ nhất định sẽ chiến thắng đó ~ Saeki-san!!” 

Bình luận (0)Facebook