Chương 10: Tiếp tục sống kiếp làm con tin (phần I)
Độ dài 3,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32
Tay quản gia xuất hiện lúc tôi mới khám phá được động cơ bắt cóc của Selena và đang dần thân thiết hơn với cô gái. Anh ta là một thanh niên trẻ tên Rufus, luôn ở bên cạnh Selena.
Vừa đột ngột vào phòng, anh ta liền lảm nhảm mấy thứ rất khó chịu – rằng “vai diễn” của Selena là “lãnh trọn trách nhiệm cho vụ bắt cóc và mọi tội trạng khác, sau đó biến mất cùng hoàng tử Ian”. Thậm chí tôi cũng có vai riêng, là “biến mất cùng hoàng tử Jared.”
Chẳng thèm đếm xỉa quả bom nguyên tử mình vừa thả, anh ta lợi dụng tôi đang sốc cứng cả người để ôm Selena dậy thủng thẳng rời đi.
Đến lúc tôi sực tỉnh lại định đuổi theo thì quá muộn – cửa ra vào đã khóa.
Chỉ mình tôi trơ trọi trong căn phòng.
Trời khuya lắm rồi, nhưng đâu còn lòng dạ nào ngủ tiếp chứ… Tôi cố gom góp trí nhớ về tay quản gia Rufus, người mới bỏ đi để lại những thông tin lộn xộn kì quái.
Selena bỗng nhiên gục ngã xuống sàn. “Tôi khiến cô ấy ngủ chút thôi”, anh ta cười nói.
Có vẻ Selena không bị chụp thuốc như tôi từng bị lúc ở học viện. Khả năng cô bị dùng vũ lực lên người dẫn tới ngất xỉu vô lí nốt. Cô ấy chỉ lẳng lặng ngã xuống sàn không rõ lí do.
Nhưng anh ta lại thừa nhận Selena ngủ là do mình.
Dường như anh chàng không hề sử dụng ma thuật hay bạo lực, tuy nhiên anh ta đã đặt tay lên vai Selena.
Tôi biết một ma pháp khiến người khác ngủ li bì chỉ bằng cách chạm vào họ. Tôi biết nó lần đầu tiên trong thời gian diễn ra “sự kiện” năm trước mình vướng phải – năng lực của người sở hữu ma pháp hệ bóng tối, ma pháp có thể thao túng trái tim lẫn tâm trí con người.
Mỗi lần Selena định khai lí do bắt cóc tôi, Rufus lại ngẫu nhiên đụng chạm cô ấy. Tiếp theo cô gái sẽ đột ngột dừng nói, mặt trở nên vô cảm y như búp bê. Tôi nhớ trường hợp trên từng diễn ra vài lần.
… Anh chàng tên Rufus này sử dụng được ma pháp bóng tối.
Ai có tài năng pháp thuật sẽ học được ma pháp này, nhưng trước tiên phải làm một nghi thức hiến tế người sống.
Để sở hữu ma pháp siêu nguy hiểm chứa đựng quyền năng thao túng trái tim, đồng nghĩa cướp đoạt một mạng người… thành ra nó bị nghiêm cấm, sự tồn tại của nó được xem như bí ẩn.
Nếu Rufus thực sự có ma pháp bóng tối… tức là anh ta đã thực hiện nghi lễ và hi sinh ai đó. Tương đương việc anh ta là một tên sát nhân.
Nhiều khi Rufus cũng bị ép nhận lấy nó như Rafael, nhưng nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn Selena, cùng nụ cười khoái trá kia… Một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng tôi.
★★★★★★
Sau sự cố đêm nay, tôi tưởng mình sẽ không lết lên giường nổi mất… và cuối cùng… tôi ngủ như một con heo.
Giờ nhớ lại, thì hôm trước buổi tốt nghiệp, lúc đang chuẩn bị tâm lí chờ đón death flag, tôi đã làm một giấc khá ngon. Xem ra mình có khả năng ngủ bất chấp tình hình. Tôi hơi bất ngờ đấy, dù mình bị bắt cóc lẫn bị một tên sử dụng ma pháp bóng tối đe dọa sẽ thủ tiêu, tôi vẫn tỉnh bơ làm mộng đẹp.
Và người đánh thức tôi dậy là –
“Chậc, không tin nổi mà. Sau tất cả mọi chuyện, cô ấy vẫn ngủ ngon lành. Cô gái này có thần kinh thép hay gì sao?”
Ai đó đang điên máu lắm…
“Uhm…”
Thắc mắc tại sao mình bị gọi dậy, tôi ráng căng hai con mắt ra. Trước mắt tôi là một khuôn mặt đàn ông tôi mới thấy hôm qua. Nếu mình đúng thì tên anh ta là…
“Rufus…”
“Rất vinh hạnh được tiểu thư nhớ tên, Katarina-sama. Tôi tin giờ là thời điểm thích hợp để tiểu thư tỉnh dậy. Đã quá buổi trưa rồi.”
Cung cách nói chuyện hơi khác trước, tuy giọng điệu vẫn y hệt. Hóa ra người đánh thức tôi là anh ta?
Quan trọng hơn…
“Cái gì?! Quá trưa rồi?!”
“…Cô nghe lọt tai phần này thôi sao?” Rufus lần nữa bực bội nói. Nhưng thiệt đó, tôi tưởng mình chỉ vừa chợp mắt một lát mà.
Sau khi Rufus rời phòng, đinh ninh mình sẽ không ngủ được, tôi bắt đầu lên kế hoạch tẩu thoát trong đêm khuya. Như lợi dụng bóng tối để ẩn núp, rồi chuồn bằng đường cửa sổ. Nghĩ tới việc mình lăn ra ngủ đến quá trưa… còn được kẻ thù gọi dậy…
“Chính tôi cũng bất ngờ nữa.”
“… Không, tôi mới là người kinh ngạc nhất ở đây. Tôi chưa nghe tiếng tiểu thư suốt cả buổi sáng lẫn buổi trưa, nên tôi tưởng cô đang run sợ khóc lóc thảm thiết… ai ngờ tiểu thư chỉ đang nằm dài trên giường ngáy khò khò…” Rufus kể, sự giận dữ trong lời nói chợt tăng cao.
Hiểu rồi, hóa ra mình đã nằm lê lết trên giường… Tôi hơi xấu hổ rồi đó.
Tuy nhiên, giờ không phải lúc quan tâm cái này. Có thứ quan trọng hơn tôi cần xác minh.
“Chuyện tôi muốn biết rất nhiều, nhưng trước tiên, Selena có ổn không?” Tôi nhìn Rufus, vặn hỏi anh ta.
Selena đột ngột ngất xỉu rồi bị mang đi… Cô ấy không sao chứ?
“…Tin đồn về tiểu thư quả không sai. Được, tôi sẽ trả lời. Selena vẫn ổn, cô ấy đang ngủ trong phòng mình.”
“Vậy à...”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, nhưng chắc Rufus không nói dối, nên tôi tạm thời tin anh ta.
Và, lại là “tin đồn”. Có phải là tin đồn nói tôi “vô tư” giống Selena từng kể chăng? Chậc, giờ mình chưa cần quan tâm cái này. Thứ mình muốn biết nhất…
“Rufus, anh dùng được ma pháp bóng tối?”
Mắt anh ta thoáng mở lớn.
“Hỏi thẳng luôn nhỉ…”
Tôi cũng nghĩ mình vào đề hơi nhanh, nhưng khả năng giao tiếp của tôi lại chưa đủ khéo léo để moi thông tin từ anh ta.
“Tôi không biết nói bóng gió cái này sao cho hợp.”
“Tiểu thư đúng là người kì lạ. Nếu biết sự tồn tại của ma pháp bóng tối, theo tôi đoán, chắc hẳn tiểu thư có dính líu “sự kiện” năm ngoái.”
Tôi sững sờ. Khi chuyện được đồn rộng rãi là ai đó trong nhà một Hầu tước đã gây ra tội ác, đáng lẽ phần liên quan tới ma pháp bóng tối phải bị giấu kín.
“Ngạc nhiên lắm sao? Tiểu thư đã nghĩ nó là bí mật? Chậc, không phải ai cũng giữ miệng được đâu. Đặc biệt là những người có giao hảo với nhà Deek cùng những kẻ trong thế giới ngầm.” Rufus nói tiếp, như thể nhìn thấu tâm trí tôi. Anh ta nở nụ cười gian xảo: “Ngài ấy cũng quan tâm tới ma pháp bóng tối.”
“Ngài ấy?”
“Chủ nhân tôi. Tôi lấy được ma pháp bóng tối và tới dinh thự Burke theo lệnh của Ngài.”
“Đ-Để làm gì?” Tôi hỏi, cảm thấy bị áp lực bởi Rufus, người vừa hung hăng thay đổi thái độ.
“Tôi nói rồi – để Selena lãnh trọn trách nhiệm cho vụ bắt cóc với mọi tội trạng khác, sau đó biến mất cùng hoàng tử Ian, khỏi trận chiến giữa các ứng vương và xã hội thượng tầng. Cả tiểu thư và hoàng tử Jared nữa.”
“Nhưng tại sao anh làm vậy…”
“Tại sao? Dĩ nhiên vì cô đang ngáng đường chúng tôi. Chủ nhân muốn đại hoàng tử Geoffrey thừa kế ngai vàng. Ngài ấy không từ thủ đoạn nào để hoàn thành mục tiêu đâu.”
Toàn thân tôi như đóng băng. Ian và Jared cản trở Geoffrey tiến tới ngôi vua… Khoan, Alan thì sao?
Tình hình cực kì nghiêm trọng, và tôi biết mình cần hỏi thêm, nhưng hình ảnh Alan lại hiện lên trong đầu tôi, rồi tâm trí tôi bắt đầu hờn dỗi, phàn nàn tại sao anh ta là người duy nhất thoát được mớ bòng bong này.
Không, chờ chút, mai sau anh ta cũng dính đòn thôi. Anh ta vẫn đang lớn… Tôi tự trấn an, cố xua đi Alan trong đầu mình.
Tôi tự hỏi Rufus đang nghĩ gì về tôi không, do bỗng dưng tôi im phăng phắc mà…
“Chừng đó đủ khiến người như tiểu thư phải sợ chưa? Vậy tôi sẽ dừng cuộc trò chuyện tại đây. Tôi có mang tới một bữa ăn nhẹ, xin hãy tận hưởng.” Anh ta tiếp lời: “Nếu cần gì, xin hãy dùng cái chuông này.”
Anh ta bỏ lại một cái chuông và rời đi.
Mình tôi ngồi trơ trọi trong phòng.
Vì ngủ nhiều, thành ra người không mệt mỏi nữa, tôi quyết định ăn bữa ăn nhẹ chuẩn bị cho mình.
Gồm có vài miếng bánh mì khác nhau.
Nói thật thì với tôi, đây chưa thể gọi là bữa ăn nhẹ - đây giống đồ ăn vặt hơn. Dù nghĩ chúng chẳng đủ lót dạ, tôi vẫn cầm lấy một ổ bánh mì tròn và cắn nó.
…B-Bánh mì gì thế này? Ngon quá đi mất!
Tôi từng ăn rất nhiều loại bánh ở các gian hàng lễ hội, nhưng ổ bánh mì đây cũng cực kì thơm ngon. Vỏ bánh phồng phồng mềm mại, nhân bánh dẻo – tôi không tài nào diễn tả hết được.
Sẽ ra sao nếu mình ăn bánh kèm với ít hỗn hợp kem trên đĩa bánh nhỉ? Tôi phết kem lên ổ bánh mì cực phẩm này.
Ôi, vị của nó thật quá sức ngọt ngào… Ban đầu nhìn nó giống kem phủ, nhưng tôi cảm giác loại kem này là một thứ khác. Độ ngọt vừa, còn tươi nữa – hương vị đẳng cấp này kết hợp rất hoàn hảo cùng bánh mì.
Ok, tiếp theo là miếng bánh mì cắt lát… Uhm, nó cũng ngon tuyệt luôn.
Tôi thắc mắc, là ai đã chuẩn bị bữa ăn? Chắc tôi nên hỏi sau.
Tôi xực hết mấy miếng bánh thơm ngon này trong phút chốc, với cái dạ dày đã hơi thỏa mãn, tôi quyết định tập trung suy nghĩ, nên giải quyết vụ bắt cóc kiểu gì.
Tiểu thư bắt đầu hơi muộn đấy, chị Anne trong đầu tôi quở trách. Nhưng đâu làm gì được, tôi đã ngủ mà.
Ok, hãy làm một cuộc họp bàn chiến lược về vụ bắt cóc thôi!
Chủ tịch: Katarina Claes, Phó chủ tịch: Katarina Claes, Thư kí: Katarina Claes.
Tôi muốn khởi đầu bằng việc kiểm tra kĩ lưỡng tình hình hiện tại. Xin mời mọi người trình bày ý kiến của mình.
Vâng, đầu tiên, tôi muốn xem xét lại những gì Selena và Rufus đã nói hôm qua.
Tốt lắm!
Tôi tán thành!
Vậy trước hết, theo Selena nói, từ trước tới nay cô ấy rất buồn rầu vì chưa giúp ích được gì cho hoàng tử Ian.
Đúng.
Rồi quản gia sát-gái Rufus xuất hiện, gợi ý cô ấy hãy bắt cóc Katarina cho hoàng tử Ian, phải không?
Đúng… Ngoài ra có khả năng anh ta đã dùng ma pháp bóng tối lên cô ấy.
Và Selena bắt cóc Katarina như gợi ý của Rufus… nhưng tôi đoán mục đích chính của Rufus chắc là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Selena, sau đó thủ tiêu họ chăng?
Chà chà! Katarina Claes-san, hôm nay cô lanh trí quá. Gặp chuyện vui gì sao?
Hehe, tôi được ngủ và ăn rất nhiều đồ ăn ngon, nên chiều nay đầu óc tôi cực kì linh hoạt nhé.
Tuyệt lắm! Giờ cô có thể tự xưng Thám tử đại tài Katarina rồi đó!
Oh, Thám tử đại tài Katarina nghe thích thật. Mình sẽ mở một “văn phòng thám tử của Katarina”, phá những vụ án phức tạp…
Mọi người, xin tập trung! Hai người đang lạc đề đấy.
… Xin lỗi.
Quay lại trọng tâm nào. Về Rufus – anh ta nói mình bày ra kế hoạch vì chủ nhân của anh ta, đúng không? Nhằm giúp hoàng tử Geoffrey giành ngai vàng?
Đúng, anh ta có nói.
Nếu vậy, phải chăng chủ mưu thật sự chính là hoàng tử Geoffrey?
Nhưng tôi không nghĩ anh ta là loại người làm được việc này, theo những gì tôi quan sát được ở lễ hội…
… Đúng đó. Đồ ăn vặt anh ta cho chúng ta rất tuyệt mà.
Uh, đống bánh kẹo đó ngon thật.
Đồng ý, tôi muốn thưởng thức chúng lần nữa. Giờ tôi lại đói rồi…
Bánh mì hồi nãy hảo hạng chẳng kém, tiếc là ít quá.
Thiệt tình, làm sao chúng ta có thể no bụng khi ăn cái khẩu phần tí xíu kia được… Khoan, chúng ta lại lạc đề! Phải tập trung…
Dù cô nhắc thì… chúng ta đã tiêu khá nhiều năng lượng của não bộ… và tôi đói đến nỗi giờ chỉ toàn nghĩ về đồ ăn…
Tôi nữa… Não không hoạt động lâu ngày nên quá tải rồi… nó đang la hét muốn đường cùng tinh bột.
…Đúng ha… Tôi chẳng suy nghĩ được gì ngoài đồ ăn nữa… Bánh mì, thịt, cá…
…Bánh kem, bánh quy, pate,…
…Táo, cam, nho,…
Toàn bộ Katarina không thể nghĩ được gì ngoài đồ ăn… Cuộc họp chiến lược buộc phải kết thúc.
Không ổn chút nào, mình không thể dừng nhớ đến mấy món ăn được. Mình phải nhờ ai đó đem đồ ăn cho mình!
Tôi lắc nhẹ cái chuông Rufus để lại.
★★★★★★
“Quá phi lí. Thần kinh cô vững tới cỡ nào vậy? Cô có thật sự là tiểu thư quý tộc không?” Rufus vừa lẩm bẩm vừa rót trà cho tôi, lời lẽ của anh có phần vô lễ hơn trước.
Khi tôi rung chuông và anh ta đến, Rufus nói: “Chậc chậc, tiểu thư Katarina danh tiếng cũng cô đơn sao? Tuy nhiên, trước khi cô hoàn thành vai của mình, tôi không thả cô ra đâu…” với nụ cười âm hiểm.
Nhưng nghe tôi đáp “Không phải, tôi đói, anh mang món gì đó cho tôi nhé. Cũng sắp đến giờ uống trà, nên nếu được thì tôi muốn trà nóng và bánh ngọt… Tôi đùa thôi.”, Rufus cứng đơ tại chỗ luôn.
Anh ta đứng sững hồi lâu… chỉ khi nghe bụng tôi sôi ọc ọc, anh ta mới chợt bừng tỉnh. Rufus rời phòng một lát rồi quay lại với một xe đẩy đựng trà cùng bánh.
Lúc nãy nhìn mặt anh ta ghê quá… nhưng anh ta có vẻ là người tốt, vì đã đem trà bánh cho tôi khi nghe yêu cầu.
“Những thứ cô muốn đây. Xin mời dùng.” Rufus đưa tôi một tách trà, nói.
“Cảm ơn.” Tôi đón lấy cái tách: “Anh biết đó, dùng trà một mình hơi kì cục, anh nên tham gia cùng tôi.”
Trong giờ uống trà, Keith và mấy người bạn thường ngồi với tôi. Hôm qua có Lana. Và hôm nay tôi muốn mời Rufus. Anh ta là người đã mang bánh ngọt cho tôi, nên tôi nghĩ anh sẽ nhận lời mời… nhưng anh ta chỉ đứng đực mặt ra – lần nữa.
Anh ta khoái làm tư thế này sao?
“… Nói thật, cô quá sức… Ah, thôi kệ đi. Nếu cứ tiếp tục ngạc nhiên vì mọi hành động của cô thì tôi e mình chẳng bao giờ dừng được mất.” Rufus cầm một tách trà và ngồi xuống, đối diện tôi.
Anh ta có vẻ đúng là người tốt. Điều còn lại khiến tôi thắc mắc…
“Anh đổi cách thức giao tiếp rồi sao?”
Hiện chúng tôi đang trò chuyện rất thân thiện, chỉ là, lúc Rufus đánh thức tôi dậy vào buổi sáng – ý tôi là buổi chiều – cách anh ăn nói lịch thiệp hơn.
“Đúng, do đóng vai quản gia, tôi phải dùng từ ngữ thật trang trọng, cùng nhiều thứ khác… nhưng tôi bắt đầu cảm thấy rất ngu ngốc khi cố tỏ ra lịch thiệp với ai đó như cô, nên tôi chuyển sang cách cũ. Nếu cô khó chịu, tôi sẵn sàng đổi lại cách giao tiếp trang trọng, thưa tiểu thư.”
Câu cuối của anh ta đi kèm một nụ cười giả tạo. Đúng là có gì sai sai mà, làm tôi cứ thắc mắc tại sao anh ta đột nhiên lễ phép trong khi mới nãy còn trò chuyện rất giản dị.
“Không có gì, tôi thích kiểu này. Dù sao cũng hơi đáng sợ nếu anh lại bắt đầu thưa gửi lễ phép đấy.”
“Haha, tôi biết mà.”
“Quan trọng hơn, anh nói mình đang giả làm quản gia… Anh vốn không phải sao?”
Trong lúc tám chuyện với Rufus, tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất, là anh ta nhìn như một chàng trai trẻ sống ở một thị trấn ngoại ô, nhưng lần đầu mới gặp Rufus, anh ta mặc đồ quản gia đẹp rạng ngời hơn cả Sebastian.
“Lúc này trông tôi có giống quản gia không?”
“Uhm… Bây giờ trông anh như cư dân của một thị trấn ngoại ô.” Tôi thánh thật trả lời.
“Chính xác. Cô đoán ra được làm tôi bất ngờ đấy.” Anh ta ngạc nhiên đáp, rồi thình lình hỏi: “Khoan đã, cô là quý tộc mà vẫn đến thăm những thị trấn hẻo lánh sao?”
“… Tôi thường lén lút ra ngoài.”
Sự thật là tôi chuyên lôi Keith tới mấy chỗ đó chơi cùng tôi. Đồ ăn rất rẻ, nhiều thứ hay ho để làm, và tôi thích cảm giác tự do thoải mái ở đó. Nhưng tôi đang giữ bí mật này. Dù sao nếu để mẹ yêu biết, mẹ sẽ rất tức giận vì tôi đã ra ngoài rong chơi.
“Ý anh là sao, khi bảo tôi đoán đúng chuyện anh là cư dân của thị trấn ngoại ô? Anh sống ở đó?”
“Không, cô đoán gần đúng thôi. Tôi không phải người của thị trấn nào hết, tuy đã dành nhiều thời gian ở đó. Thực ra tôi đến từ khu ổ chuột.”
“Cái gì?! Khu ổ chuột? Có khu ổ chuột ở đất nước này?”
Tôi biết nghĩa mấy chữ kia là gì, nhưng theo tôi nhớ, nhờ công lao của các ma pháp sư mà đất nước này khá thịnh vượng. Rõ ràng mức sống ở đây cao hơn những nước khác. Nên tôi được kể là khu ổ chuột không tồn tại… hay do tôi chẳng hề biết nó CÓ tồn tại?
“Ah, cô nhầm rồi, tôi không sinh ra ở đất nước này.”
“Huh? Oh…”
Ah, thì ra Rufus không phải công dân nước này. Anh ta nhắc tôi mới chú ý, liếc sơ thì anh ta trông giống người ngoại quốc hơn.
“Khi tôi còn nhỏ, lúc đang sống cùng mấy người bạn ở khu ổ chuột, tôi gây chuyện, rồi bị bọn buôn nô lệ bắt. Tôi bị bán, và cuối cùng dừng chân tại nơi này sau khi được chủ nhân hiện tại của tôi mua về.”
Anh ta bình thản ném một quả bom. Trong cơn sốc vì kinh ngạc, tôi nhận ra mình hiện không tài nào thốt nên lời.
“Ngạc nhiên sao? Một quý tộc bẩm sinh như cô có thể không tin, nhưng chuyện này chẳng hề lạ ở các quốc gia kém phát triển khác. Tôi tin mình là một trong số ít những kẻ may mắn – có cơ thể khỏe mạnh, còn được mặc những bộ quần áo sang trọng này đây. Tôi thật sự rất hạnh phúc.”
Vừa nhìn anh ta, một ý nghĩ nhỏ chợt lóe lên trong đầu tôi. Trong lúc cố nắm bắt xem nó là gì –
“Oh, giờ nó đủ khiến cả cô cũng phải sợ chưa? Hay cô đang thương hại tôi? Xin lỗi nhé, tôi không cần. Tôi chưa từng nghĩ mình xui xẻo hay gì đâu.” Rufus nhếch môi cười, nói.
Tôi thấy không có sự dối trá nào trong đôi mắt xanh lam đang nhìn thẳng vào mình.
Nhìn Rufus lần nữa, tôi buột miệng nói ra ý nghĩ nhỏ của mình.
“… Ngầu quá…”
“Sao cơ?”
Hình như anh ta chưa kịp nghe tôi vừa nói gì, nên tôi nhắc lại.
“Anh thật sự ngầu quá đi!”
“… Cô đang nói gì vậy? Tôi biết mình khá đẹp trai rồi…”
“Không phải cái đó. Tôi không nói ngoại hình, mà là nội tâm của anh. Tôi đang tán thưởng cách anh suy nghĩ.”
“…Cô đang nói cái quái gì vậy?”
“Quan điểm tích cực của anh quả thực siêu, siêu ngầu luôn đó.”
Rất nhiều người, quý tộc lẫn dân thường chuyên rên rỉ chuyện này chuyện kia xảy ra với họ là lỗi do người này người kia làm, rằng họ xui xẻo, mọi người phải thông cảm cho họ.
Nhưng Rufus, tuy từng trải cuộc sống khó khăn, lại chưa bao giờ than thở về điều này. Thậm chí anh còn nghĩ mình may mắn. Tôi cảm thấy những ai có thái độ như thế đều cực kì ngầu.
Trong lúc tôi ngưỡng mộ nhìn Rufus, anh ta tiếp tục sững sờ, lần nữa.
Anh ta sao thế? Mình nói gì vô lễ à? Biết vậy mình nên nói “Chắc anh khổ cực dữ lắm…” mới đúng…
“… Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người nói giống hệt ông ấy…”
“Hả?”
Sau một hồi sững sờ, hai vai Rufus bắt đầu run run.
Chết, tôi đã vô lễ và khiến anh ta nổi giận rồi, tim tôi bất giác đập thình thịch.
Rồi anh ta “phụt” một tiếng và bắt đầu cười, hai tay ôm lấy bụng. Rufus thật sự đang cười ngặt nghẽo.
Chờ chút, tại sao cười? Chuyện này có gì mắc cười à? Tôi chỉ biết bối rối ngồi chờ anh ta cười xong.
Một lúc sau, cuối cùng anh ta cũng chịu dừng cười và cất tiếng.
“Cô hài hước quá đi mất. Đã lâu tôi chưa cười thoải mái như vậy đấy.”
“Uh…”
Nhưng tôi không nghĩ mình có nói cái gì buồn cười.
“Nè, chúng ta trò chuyện thêm đi. Tôi muốn nghe cô nói.”
“Được thôi…”
Đây là cách tôi và Rufus bắt đầu cuộc đối thoại mới.