Chương 05: Lễ hội tại học viện Pháp thuật của Rafael Walt, Alan Stuart và Jared Stuart
Độ dài 7,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32
Lễ hội sẽ được tổ chức tại học viện Pháp thuật, nơi mà năm trước tôi vẫn còn theo học. Khi là học sinh năm nhất, tôi đã có một chân trong hội học sinh của trường, nhưng lúc đó xảy ra nhiều chuyện rắc rối, mà nguyên nhân là từ bạn học cùng khóa của tôi – Nikol Ascarot, nên những gì tôi nhớ về năm nhất chỉ là chuỗi ngày cực kì mệt mỏi.
Đã 2 năm trôi qua, và trong hai năm đó, tôi đã tự đánh lừa bản thân bằng cách gọi mình là Sirius Deek – một danh phận của người khác. Giờ tôi đang làm việc ở Bộ pháp thuật dưới cái tên thật của mình, Rafael Walt. Và tôi có mặt ở lễ hội của học viện Pháp thuật hôm nay để làm nhiệm vụ được giao từ Bộ pháp thuật.
Trách nhiệm của tôi là giám sát các đồ vật triển lãm do Bộ pháp thuật gửi tới tại một góc lễ hội, nơi học sinh trình bày và bán các sản phẩm tự làm. Ngay gần đó, Maria Campbell, thành viên hội học sinh cùng với tôi năm trước, cũng quản lí khu vực này, và cô ấy đang bán đồ ngọt mà cô tự tay làm cho mọi người.
Mặc dù năm trước tôi đã gây ra chuyện tồi tệ với cô, Maria lại chấp nhận lời xin lỗi của tôi rất nhẹ nhàng và tha thứ cho tôi. Cô ấy chỉ mỉm cười và tử tế nói: “Từ bây giờ, xin anh hãy sống như chính mình nhé.”
Hai năm theo học ở trường, tôi đã phát mệt vì nghe nhiều người ồn ào bàn tán rằng “Maria là một thiên thần” hay “Maria là nữ thần giáng thế”, nhưng tại thời điểm cô ấy tha lỗi cho tôi, tôi đã nghĩ cô gái này thật sự là một thiên thần. Nếu không đem lòng yêu ai đó từ trước, có lẽ tôi đã ngỏ lời với Maria rồi.
Tuy nhiên…Tôi đã bị cuốn hút bởi cô ấy trước cả Maria.
Ánh mắt tôi ngay lập tức nhận ra bóng dáng cô ấy xuất hiện, mái tóc dài màu nâu của cô bay phất phơ trong gió. Cô gái đó luôn mang bầu không khí tươi vui tràn đầy sức sống tới mọi nơi cô đến.
“Katarina-sama, đã lâu không gặp.”
Sau khi tôi chào cô ấy, thiếu nữ mà tôi vô cùng yêu mến – Katarina – ngạc nhiên mở to đôi mắt xanh lam nhạt của cô.
“Rafael! Anh cũng tham dự lễ hội sao?”
“Phải, hôm nay anh giám sát các đồ vật triển lãm do Bộ pháp thuật gửi tới.”
Sau sự việc năm ngoái, tôi đã thay đổi “mặt tiền” của mình. Ngoại hình ban đầu của tôi quá nổi bật đến mức tôi không thể dùng nó để sống cuộc đời mới với tên thật của mình được. Trong khi chờ những ồn ào lắng xuống, tôi sẽ đóng giả làm một người lạ có vẻ ngoài giản dị và khiêm tốn.
Vậy mà Katarina lại nhận ra dù tôi đang cải trang. Cô ấy vẫn dùng đôi mắt mình để nhìn thẳng vào tôi – như thường lệ.
Mặc dù đã làm chuyện không tốt với cô ấy và có thể cô sẽ từ mặt tôi luôn, cuối cùng Katarina chỉ mỉm cười dịu dàng với tôi như trước.
“Anh làm việc vất vả rồi.”
“Đúng vậy, anh đang là cấp dưới mà, nên công việc phải làm không hề ít.”
Nhưng bây giờ tôi rất hạnh phúc. Tôi không phải sống trong hận thù và luôn tự lừa dối bản thân. Thật tốt khi lấy lại được những thứ nghĩ đã đánh mất lúc còn nhỏ…
Mình thậm chí không mơ tưởng nổi cuộc sống yên bình này nếu năm trước không được Katarina giang rộng vòng tay giúp đỡ.
Dù trường Ma pháp và Bộ pháp thuật đều hoạt động cùng lĩnh vực, tôi vẫn không ghé thăm Katarina và mọi người thường xuyên được vì họ phải đi học và tôi thì mắc công việc. Nhưng gặp cô ấy lúc này sau một thời gian dài vẫn khiến tôi rất mãn nguyện.
Tôi nghe Katarina kể những chuyện cô ấy đã làm gần đây, và tôi cũng kể cho cô ấy về tình hình của tôi hiện nay. Trong khi tôi đang chăm chú lắng nghe Katarina nói thì Maria, người vừa để ý đến hai chúng tôi, đã đi tới.
“Bạn đến rồi, Katarina-sama. Đây là phần bánh của bạn.” Maria nói, trên tay cầm túi bánh ngọt cô đang bán.
“Wow, Maria, cậu để dành bánh cho mình sao? Cảm ơn nhé! Gian hàng của cậu thế nào rồi?”
Katarina rất vui vẻ nhận lấy túi bánh.
“Mình có nhiều khách lắm đấy, thú thật, lúc đầu mình không nghĩ sẽ có ai mua đồ ngọt của mình, nhưng nhờ bạn, mình đã bán gần hết số bánh rồi.” Maria hưng phấn trả lời.
Khi nghe chuyện cô ấy sẽ bán đồ ngọt tự làm, tôi đã thắc mắc liệu có ổn không. Đa số học sinh trong trường này đều là con cái của quý tộc, trừ Maria. Xét tới việc họ không bao giờ nấu nướng và luôn có đầu bếp phục vụ những món ăn cao cấp cho họ, họ thực sự sẽ bỏ tiền để mua bánh do thường dân làm sao?
Nhưng Katarina thì rõ ràng không chú ý chuyện đó. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy lại có mấy ý tưởng lạ lùng vậy, như chuyện năm trước Katarina nói muốn ăn bánh tự làm của Maria trong phòng hội học sinh.
Tôi sinh ra là một thường dân và tôi thường xuyên được ăn bánh kẹo mẹ tôi tự làm khi còn nhỏ…Nhưng Katarina lại là quý tộc thuần huyết – con gái một Công tước. Nghĩ đến chuyện Katarina, người hằng ngày thưởng thức những món ăn sang trọng của đầu bếp chuyên nghiệp, lại nói cô ấy muốn ăn bánh kẹo của một thường dân không chuyên như Maria…
Ban đầu tôi nghĩ cô chỉ muốn tỏ ra lịch sự với Maria, kẻ lạc loài trong trường, nhưng không phải. Cô gái này thật sự mong chờ được ăn bánh của Maria.
Và đáp ứng thỉnh cầu của Katarina, bánh ngọt của Maria phải nói là ngon tới mức bạn sẽ thấy chúng không thua kém bất kì món bánh của đầu bếp nào. Kể từ đó, Katarina tiếp tục xin Maria làm bánh cho cô ấy, hai người họ ngày càng trở nên thân thiết hơn.
Có rất nhiều quý tộc kiêu ngạo dựa vào địa vị để khinh thường tầng lớp thấp kém hơn họ. Nhưng Katarina thì ngược lại. Cô không xu nịnh người hoàng gia, và chẳng hề khinh rẻ thường dân như Maria. Tôi cho rằng mấy thứ như danh hiệu quý tộc còn không tồn tại trong đầu cô ấy.
Dù Katarina là như thế, các học viên khác lại không suy nghĩ giống cô ấy. Nên tôi mới lo lắng cho số phận đống bánh ngọt của Maria…
Liếc qua gian hàng của Maria, tôi thấy hình như cô đã bán gần hết, chỉ còn lại hai, ba túi. Katarina nhìn gian hàng và cũng ngạc nhiên.
“Cậu nổi tiếng thật đấy. Không hổ danh bánh ngọt tự tay Maria làm.”
“Không đâu, đây là nhờ công của bạn, Katarina-sama. Bạn đã quảng cáo gian hàng giúp mình mà đúng không?”
Vậy ra việc bánh ngọt bán chạy một phần là do Katarina giới thiệu chúng với mọi người. Nhưng nhìn trạng thái của Maria hôm nay, tôi nghĩ Katarina không phải lí do duy nhất.
Maria rất cô đơn giữa ngôi trường toàn học viên quý tộc này khi mới nhập học, nhưng giờ cô ấy đang hòa nhập rất tốt. Những cô gái quý tộc mới đây còn hắt hủi Maria đã bắt đầu nói chuyện và cười đùa với cô rất thân thiện khi họ đến mua bánh của cô. Hơn nữa, thay vì cảm giác thiếu tự nhiên trong quá khứ, Maria đã cư xử điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn…Tất cả đều nhờ ảnh hưởng từ Katarina.
“Đúng là mình có quảng cáo, nhưng bánh không thể bán chạy nếu chúng không ngon. Đồ ngọt của cậu được nhiều người ủng hộ là do chúng thật sự có hương vị rất tuyệt vời.”
“…Cảm ơn bạn, Katarina-sama.” Hai gò má của Maria ửng đỏ lên.
Cô gái này, Maria Campbell, cũng yêu Katarina giống như tôi. Có lẽ đó là lí do vì sao cô quyết định làm chuyện ấy…
“Campbell-san, nghe nói em đã quyết định làm ở Bộ pháp thuật nhỉ.”
Việc cô gái đồng ý gia nhập Bộ pháp thuật đang là chủ đề nóng hiện nay. Mọi người ở nơi tôi làm việc tỏ ra khá hào hứng.
“Sao?! Maria, cậu gia nhập Bộ pháp thuật?!” Katarina rất ngạc nhiên.
Rõ ràng cô ấy chưa thông báo với Katarina rồi.
“Ah, đúng vậy. Mình sẽ tới đó sau khi tốt nghiệp.”
“Mình hiểu rồi… Nhưng Maria này, cậu từng nói sẽ quay về nhà và sống tại đó sau khi tốt nghiệp đúng không?”
Đúng là tôi cũng nghe Maria nói thế.
“Phải. Khi mới nhập học, mình chỉ muốn về nhà và sống một cuộc đời bình thường…Nhưng…nếu mình làm vậy, mình sẽ không được ở bên bạn nữa.” Maria trả lời với ánh mắt cương quyết.
“Hả?”
Katarina hơi bối rối nhìn Maria, chắc cô không hiểu ý của Maria là gì. Nhưng tôi thì hiểu. Dù sao, tôi cũng có cảm xúc giống cô ấy.
“Mình đã yêu cầu bạn điều này trong lễ tốt nghiệp năm ngoái, nhưng mình cũng muốn ở bên bạn từ nay về sau. Dù có pháp thuật mạnh mẽ, mình vẫn chỉ là một thường dân. Mình cần phải có địa vị cao trong xã hội để có thể đứng bên cạnh con gái của một Công tước như bạn, Katarina-sama. Gia nhập Bộ pháp thuật sẽ giúp mình đạt được mục tiêu đó.”
Những gì Maria nói giống hệt như một lời tỏ tình lãng mạn vậy - và Katarina, người nghe cô thổ lộ thì đang đỏ bừng cả mặt. Tệ hơn nữa, sau khi thấy khuôn mặt đỏ rực của Katarina, Maria cũng tự nhiên xấu hổ trước những gì mình vừa nói, và mặt cô hồng lên.
Đều đỏ mặt ngượng ngùng, Katarina và Maria nhìn nhau…
Haizz, tôi là người đưa ra cái chủ đề này, nhưng bầu không khí “chỉ có đôi ta” này là sao?! Không vui đâu nhé! Và hai người hoàn toàn quên tôi luôn à?
“Uhm…Xin lỗi đã quấy rầy thế giới nhỏ của hai cô… Nhưng anh cũng đang ở đây đó…” Tôi lên tiếng gọi họ, đơn giản vì tôi không chịu được cảnh mình bị ra rìa.
“Oh, đừng ngốc thế, Rafael. Sao lại nói tụi em như vậy chứ…”
Cuối cùng Katarina cũng tỉnh lại. Maria vẫn còn hơi đỏ mặt, nhưng xem ra cô ấy đã chú ý tới tôi rồi.
“Dù sao thì, anh ấn tượng lắm đấy, Maria-san…lí do mà em gia nhập Bộ pháp thuật danh giá vì muốn ở bên Katarina-sama.”
Bộ pháp thuật là cơ quan lớn nhất ở đất nước này, và nắm quyền lực chỉ sau nhà vua. Đó là lí do tại sao nhiều người vào Bộ với mong muốn nghiên cứu sâu hơn vào pháp thuật. Nếu so sánh thì rõ ràng lí do của Maria khá kì quái.
“Uhm, em biết mình thiếu động cơ, nhưng em đã quyết sẽ nỗ lực làm việc khi gia nhập Bộ pháp thuật, nên mong anh sau này hãy giúp đỡ em.”
“Anh không nghĩ muốn ở bên người mình yêu là thiếu động cơ đâu… Nếu ở cùng vị trí như em, Maria-san, anh nghĩ mình cũng làm vậy, nhưng…”
“Nhưng?”
“Nếu em vào Bộ pháp thuật, còn Katarina ngay sau đó kết hôn với hoàng tử và trở nên bận rộn, thì hai người chẳng phải sẽ không gặp nhau được sao?”
Hình như Maria chưa nhận ra chuyện đó. Mắt cô mở to vì sốc. Cô gái hoàn hảo này đôi khi cũng ngu ngơ quá nhỉ…
Nói thêm… Tại sao người trong cuộc, Katarina, cũng làm mặt sốc vậy?! Tôi quả thật bị sốc vì cô ấy. Không tính Maria, ngay cả Katarina….
Tôi biết Katarina không thông minh, thậm chí là đần độn quá sức tưởng tượng, nhưng đã đến trình độ ngoại hạng này thì…
“Đúng rồi…Katarina-sama, bạn là hôn thê của hoàng tử. Nếu bạn kết hôn và chuyển tới sống trong cung điện, bạn sẽ bận rộn tới mức hai ta không thể gặp nhau…Mình không muốn chuyện đó xảy ra.”
“Đúng vậy, nếu mình là hôn thê của Jared thì sớm muộn mình phải lấy anh ấy, và trở thành người hoàng gia…Ôi không, mình chỉ muốn làm con gái của Công tước thôi, mình không kham nổi danh hiệu người hoàng gia đâu…”
Xét việc Jared yêu say đắm Katarina như thế nào, tôi chắc chắn họ sẽ làm lễ cưới nhanh nhất có thể. Và đây là Jared mà chúng ta đang nói tới, nên không loại trừ khả năng anh ta sẽ giấu Katarina sâu trong cung điện và không bao giờ để cô ra ngoài nữa.
Nhưng Baka-rina vẫn chưa nhận ra tình cảm của Jared chút xíu nào. Tôi thấy được từ những lời lẩm bẩm của cô là Katarina không muốn lấy Jared và làm người hoàng gia.
Tôi quyết định sẽ cho hai người này vài lời khuyên, đặc biệt là Maria, người đang rất sốc. Nhắc tới chuyện Maria gia nhập Bộ pháp thuật chỉ là một bước đệm cho ý định thật sự của tôi…
“Katarina-sama này, sao em không thử vào Bộ pháp thuật luôn đi?”
Katarina, đang hoảng loạn giống như Maria, đột nhiên nhảy dựng lên.
“Hả, em có thể sao? Khoan, nếu em vào Bộ pháp thuật, em có thể thoát khỏi chuyện kết hôn không?”
“Miễn là được ai đó giữ chức vụ cao trong Bộ pháp thuật giới thiệu thì em có thể gia nhập. Chuyện kết hôn thì anh nghĩ em không tránh được, nhưng vì Bộ có đủ tư cách chọn ra tân vương tương lai, nên em sẽ không bị ép vào cung điện ngay đâu.”
Nói thật, tôi lập kế hoạch này từ lâu rồi. Tôi đã phải vắt óc tìm mọi cách ngăn hôn lễ của Jared và Katarina diễn ra sau tốt nghiệp. Từng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch trả thù (không phải của tôi), do đó tôi khá giỏi vạch ra chiến lược mới.
Khi biết Maria gia nhập Bộ pháp thuật, tôi đã nghĩ mình có thể dùng cô như đồng minh. Đúng như tôi dự đoán, hai mắt Maria rực sáng khi cô nghe thấy kế hoạch.
Mặc dù là người đầu tiên hưng phấn khi nghe, Katarina nhanh chóng chán nản.
“Nhưng Rafael, ma pháp của em, mọi người biết đấy, nó khá yếu…”
“Đúng là ở Bộ có nhiều người có pháp thuật mạnh, nhưng cũng nhiều người không có. Không phải ai có pháp thuật mạnh cũng đều thông minh. Trong phòng thí nghiệm của Bộ pháp thuật vẫn có đầy người không giỏi ma pháp đấy thôi.”
“Em hiểu rồi, vậy thì thật tuyệt! Nếu làm việc chăm chỉ…uhm, nhưng anh nói là em cần thư giới thiệu từ một người cấp cao trong Bộ phải không? Khó rồi đây…em không quen ai cả…”
Bộ pháp thuật là cơ quan khá đặc biệt. Để chiêu mộ nhân tài, mỗi năm họ đều cho thí sinh làm một bài sát hạch, nhưng rất ít người qua được.
Đó là bài thi cho những người có tiềm năng pháp thuật mạnh mẽ như Maria, còn ai có pháp thuật yếu hơn nhưng giỏi về nghiên cứu ma pháp sẽ được vào Bộ pháp thuật nếu họ có quan hệ xã giao rộng, hoặc được nhân viên cấp cao trong Bộ viết thư giới thiệu.
Như tôi đã nói, không phải nhân viên nào cũng có quyền đề cử. Một tên lính mới như tôi lại càng không có. Tuy nhiên…
“Đừng buồn, Katarina-sama. Có một người có thể giúp…”
“…Sao cơ?!”
“Sếp anh đã tỏ ra khá hứng thú với em. Chắc chắn người đó sẽ rất vui lòng giúp em viết thư giới thiệu.”
Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt của cấp trên mình, một con người kì lạ.
Năm ngoái, sau khi Bộ pháp thuật quyết định nhận tôi vào làm việc, tất cả nhân viên đều né tránh tôi. Cũng phải, không ai lại muốn dính líu tới tên tội phạm thuộc gia đình Hầu tước đã sử dụng pháp thuật Bóng tối cấm kỵ, dù tôi chỉ dùng nó trong thời gian ngắn. Giữa lúc ồn ào đang diễn ra –
Gì?Không có phòng ban nào chịu nhận cậu ta sao?Mấy người không thấy một tồn tại hiếm có như cậu trai ấy là rất tuyệt vời sao? Được thôi, nếu mấy người không muốn, tôi sẽ cho cậu ta về dưới trướng mình.
Nói xong, người đó cho tôi một nụ cười rất quyến rũ và kéo tôi đi. Từ đó tôi trở thành một nhân viên bình thường trong Bộ pháp thuật, được đối xử như bao người khác.
Người đã bảo tôi thay đổi “mặt tiền” của mình và dạy tôi cách cải trang cũng là sếp của tôi. Tôi rất bất ngờ khi biết người đó quen Katarina. Một ngày nọ, sau khi tình cờ gặp Katarina và trò chuyện với cô ấy trước khi trở về nơi làm việc, sếp tôi đột nhiên tới và hỏi: “Này cậu, cậu có thân với Katarina Claes không?”
“Cấp trên của anh? Người đó biết em sao?”
“Đúng vậy. Chắc sếp của anh sẽ tới chào em sớm thôi, vì người đó trông rất hào hứng khi nghĩ đến việc được nói chuyện lại với em.”
Rõ ràng người đó đã gặp Katarina một lần và rất ấn tượng về cô ấy (dù tôi không biết họ đã gặp nhau như thế nào). Từ đó sếp tôi đã lấy việc sưu tầm những mẩu chuyện về Katarina làm một thú vui, nhưng người đó luôn miệng nói rằng muốn gặp cô ấy lần nữa. Thấy rõ sự yêu thích của người đó đối với Katarina, tôi chắc chắn sếp mình sẽ giúp cô viết cả đống thư nếu cô muốn.
“Uhm…Vậy cấp trên anh là người như thế nào?”
“Đó là người độc nhất vô nhị, nhưng rất tốt, theo ý kiến của anh.”
Katarina cũng là người đặc biệt, nên họ sẽ rất hợp nhau thôi…
“X-xin lỗi!”
Maria, nãy giờ đang lắng nghe chúng tôi nói, hùng hổ nhảy vào cuộc trò chuyện.
“S-Sao vậy, Maria? Sao cậu hăng hái quá vậy?”
Maria nhìn chằm chằm vào Katarina, người đang bối rối.
“Uh, uhm, mình tóm tắt lại câu chuyện nhé, nếu cấp trên của anh Rafael chịu viết thư giới thiệu cho Katarina-sama, bạn ấy sẽ được gia nhập Bộ pháp thuật, và chúng ta có thể luôn ở bên nhau phải không?”
Maria hỏi y hệt như tôi dự đoán.
“Đúng vậy.”
Ah, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. Maria trở thành đồng minh, và Katarina thì đang hướng tới Bộ pháp thuật, nơi tôi có thể dành thời gian với cô ấy trong năm tới.
Xin lỗi vì đã lợi dụng cô, Maria. Nhưng hiện giờ tôi chưa muốn nhường Katarina cho Jared.
Tôi vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy lâu hơn nữa.
********
Hàng dòng nước đang phun ra từ đài phun nước trung tâm, tạo thành một dải cầu vồng tuyệt đẹp. Các tác phẩm điêu khắc bằng đất liên tục thay đổi hình dạng, tô điểm xung quanh chúng là ngọn lửa rực rỡ đang nhảy múa. Những cơn gió, gần như là cơn lốc, mạnh mẽ cuốn theo nó những cánh hoa phủ khắp cả bầu trời lễ hội.
Trong khi thưởng thức mỹ cảnh đó, tôi cũng chào đón cả tá khách tham quan với nụ cười giả tạo rạng ngời của mình.
So với những buổi tiệc và lễ hội chỉ kéo dài vài giờ, ngày hôm nay lại dài đến mức tôi bắt đầu phát ngán lên. Nụ cười của tôi dần dần gượng gạo…
Tuy nhiên, anh trai song sinh Jared kế bên tôi vẫn đang mỉm cười hoàn hảo như thường lệ. Mặc dù là anh trai tôi, tôi vẫn phải thừa nhận anh là người cực kỳ tuyệt vời.
Tôi, Alan Stuart, ra đời cách đây 16 năm cùng anh song sinh Jared. Khi còn nhỏ, tôi luôn cảm giác tự ti trước anh ấy, người anh có thể bình thản làm tốt mọi việc.
Cũng là lúc tôi gặp một cô gái quý tộc kì lạ…
Là quý tộc thuần huyết, cô bé đó lại xắn váy và chạy khắp nơi, rồi còn trèo cây như một con khỉ thực thụ nữa. Katarina Claes, cô ấy quá khác biệt, khác hơn bất kì ai tôi từng gặp.
Cô là người đã dạy tôi rằng ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, và mỗi người đều độc nhất vô nhị. Tôi bắt đầu nhìn đời lạc quan hơn, sự tự ti của tôi đối với Jared đã hoàn toàn biến mất.
Kể từ đó, tôi rất muốn thân thiết với Katarina, vì cảm giác chơi đùa cùng cô bé đó rất vui.
Tôi chỉ muốn được ở cạnh cô ấy, nhưng… từ khi trưởng thành, nếu lỡ chạm vào cô, máu tôi sẽ vô thức dồn hết lên mặt, và tim đập nhanh hơn. Trong lúc tự hỏi mình bị gì (thanh niên trẩu tre ngây thơ nhất dàn harem :v), thì chuyện đó xảy ra. Katarina rơi vào một rắc rối đe dọa tính mạng cô ấy. Và tôi phát hiện tại sao mình lại như vậy. Tôi đã trót yêu vị hôn thê của anh trai mình mất rồi.
Nếu họ chỉ đính hôn vì mục đích chính trị và ghét nhau thì tôi còn cơ hội, nhưng cả thằng ngốc cũng thấy được tình cảm Jared dành cho Katarina nồng nàn sến súa thế nào (dù Katarina – nhân vật chính – vẫn chưa nhận ra…)
Tôi cũng có một hôn thê riêng của mình – Mary Hunt, con gái một Hầu tước. Thông minh và xinh đẹp, cô ấy là biểu tượng chuẩn mực của giới quý tộc. Người hoàn hảo như cô lại đính hôn với tôi thì thật lãng phí. Tôi quý cô ấy và luôn đối xử cô rất trân trọng.
Nhưng tôi không yêu cô ấy. Tôi quý cô ấy như một người anh trai yêu quý em gái mình.
Khi nhận ra cảm giác mình dành cho Katarina, tôi ngay lập tức hiểu thực sự tôi coi Mary là ai… Xét thấy không thể duy trì hôn ước nữa vì tôi đã yêu người khác, tôi quyết định làm rõ với Mary.
Đương nhiên tôi không hé nửa lời rằng mình phải lòng chính hôn thê của anh trai, chỉ tiết lộ đó là người tôi không được phép yêu.
Nhưng không ngờ Mary cũng đang yêu một người khác, và nó cũng là tình yêu cấm đoán như tôi.
Cô ấy nói nếu chúng tôi hủy hôn lúc này thì ngay lập tức cả hai sẽ được hứa hôn với người khác, nên cứ giữ vậy tốt hơn. Tôi đồng ý, và hôn ước giữa chúng tôi vẫn tiếp tục.
Tôi không rõ Mary yêu ai, nhưng cô gái nói mình từ chối bỏ cuộc và sẽ cố gắng hết sức. Tôi cũng hứa là khi cô ấy có được tình yêu của mình, tôi sẽ vì cô hủy hôn ước.
Sau khi thấu hiểu nhau, Mary và tôi trở nên thân thiết. Tôi bắt đầu bán đứng thông tin của Jared cho cô, như cô yêu cầu. Có vẻ cô ấy không chịu được Jared luôn độc chiếm bạn thân cô - Katarina.
Mình quá xấu xa vì đã lợi dụng cảm xúc trong sáng của cô ấy, nhưng thật ra tôi thấy vui nếu Katarina và Jared không gặp nhau quá nhiều, nên tôi tích cực giúp Mary. Hôm nay cũng vậy, Mary nhờ tôi ngăn cản Jared đi chơi một mình với Katarina.
Sử dụng câu “được hôn thê yêu cầu” để phá rối Jared và Katarina – xem ra tôi không phải hạng dễ bỏ cuộc đâu nhỉ.
Trong lúc bận suy nghĩ về Mary, tôi thấy Katarina đang đứng cùng Jared. Hai người đang thoải mái nói chuyện với nhau. Cảm thấy mình chắn đường họ, nhưng tôi chưa quên chuyện Mary nhờ vả nên đã đi qua.
“Nè cô gái kia, cuối cùng cô cũng chịu tới. Sau khi nói “Tôi sẽ mua đồ ăn cho anh”, cô lặn mất tăm từ sáng tới giờ, tôi còn tưởng cô không đến.”
“Xin lỗi anh nhé. Chỉ là có nhiều chuyện quá.”
“Tôi hiểu, chắc chắn cô đã ăn uống nhiệt tình và quên luôn thời gian chứ gì.”
Katarina ngay lập tức bối rối – xem ra tôi nói đúng tim đen rồi. Cô ấy vốn dễ đoán mà…
“Tôi có đem vài món snack cho anh đây, anh mau ăn đi.” Katarina nói, tay giơ ra một cái túi. Rõ ràng cô muốn đổi chủ đề…
Nó là bánh ngọt tự làm của thành viên hội học sinh – Maria.
Anh trai tôi hỏi tình hình bán thế nào – và Katarina trả lời vô cùng tự hào như thể đó là thành tựu của cô ấy rằng bánh ngọt bán rất chạy và gần như hết hàng. Nhưng khi Jared nói “Ta hiểu rồi, vậy thì tốt”, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ gì đó.
Rồi Katarina không đáp lại dù chúng tôi đang nói chuyện với cô ấy. Hình như cô đang lạc trôi trong suy tư rồi.
“…Katarina, lại nữa sao?” Jared thở dài bất lực.
“Lại nữa” là miêu tả chính xác. Cô nàng hay nghĩ vẩn vơ như lúc này, và mặc kệ luôn mọi thứ xung quanh.
“Nè Katarina Claes! Cô quý tộc ngốc kia! Không xong, cô ấy không nghe thấy chúng ta!”
Tôi tiếp tục cao giọng cố gọi cô, nhưng cô ấy vẫn chẳng mảy may chú ý. Xem ra chỉ gọi thì chưa đủ, nên tôi nhẹ nhàng gõ đầu cô một phát.
“Cái…Anh làm cái gì vậy?”
Tôi không dùng nhiều sức, nhưng may là nó đủ làm cô gái này giật mình. Cô ấy lườm tôi. Và tôi đáp trả là do cô không chịu nghe chúng tôi nói.
“Anh có thể kêu mà, đâu cần phải gõ lên đầu tôi?!” Katarina phản bác. Cô biết chúng tôi đã gọi nhiều lần lắm không? Do cô không nghe thôi.
“Cô nói gì thế? Chúng tôi gọi hồn cô quay về cả chục lần rồi! Nhưng cô chẳng thèm trả lời – Lỗi của cô đó.”
Katarina chỉ bĩu môi. Aw, nhìn tôi với biểu cảm này –cô thật dễ thương mà. Cảm thấy tim mình rung động, tôi vô thức đưa tay lên xoa đầu cô gái.
“Chờ chút nào Alan. Em đừng có động chạm cô ấy thường xuyên vậy được không?”
Jared đột nhiên chen vào giữa tôi và Katarina rồi nắm chặt tay tôi. Anh ta đang cười…nhưng đôi mắt anh không hề.
“…Jared, anh…”
Tôi thở dài.
Anh trai sinh đôi của tôi rất hiếm khi quan tâm thứ gì, tuy nhiên chuyện liên quan tới Katarina thì anh chưa từng che giấu tâm trạng thật của mình. Giống hiện tại – tôi vừa chạm vào cô ấy là Jared đã tặng tôi cái nhìn đầy chết chóc rồi.
Thật muốn cho tôi trước đây, người luôn nghĩ Jared hoàn hảo, xem mặt anh ta lúc này.
Jared Stuart là một anh chàng ích kỉ, yêu điên cuồng vị hôn thê của mình và hay nổi cơn ghen dữ dội. Mary từng nói Katarina sẽ hết kiên nhẫn nếu Jared vẫn cố độc chiếm cô ấy và trừng mắt với mọi người xung quanh cô.
“Anh nhỏ nhen quá đấy… Mary từng nhắc nhở Katarina sẽ không đủ kiên nhẫn chịu đựng nếu anh cứ hành xử vậy.”
“Hãy nhắn lại với Mary, đó không phải chuyện của cô ấy.”
Jared nhìn tôi rất lạnh lùng. Tệ thật, anh ấy yêu quá hóa điên rồi. Bàn tay của anh đang xiết tay tôi càng lúc càng chặt…Tôi mới chạm vào Katarina một chút thôi mà?!
Jared sẵn sàng làm mọi thứ để giữ chặt Katarina – đúng là ích kỉ hết sức. Trong lúc đối mặt với Jared, lòng cảm thấy chán ngán anh tôi đến cực điểm thì –
“Jared, Alan.”
Tôi nghe tiếng ai đó gọi. Nhìn hướng phát ra âm thanh, tôi thấy hai cặp nam nữ đang đi về phía chúng tôi, người đàn ông đi trước đang cười và vẫy tay với tôi.
Chậc, người này còn phiền phức hơn Jared.
“Geoffrey nii-san, chào mừng anh.” Jared cất tiếng chào đại hoàng tử, anh cả của chúng tôi, Geoffrey Stuart. Anh có bề ngoài ôn hòa, nói chính xác thì yếu ớt. Anh ấy vẫy tay rất nhiệt tình với bọn tôi.
Và người đi sau Geoffrey…
“Ian nii-san, em thấy là anh cũng đến.” Đây là nhị hoàng tử, người anh hai của chúng tôi, Ian Stuart. Khác Geoffrey, mặt anh luôn nghiêm trọng và biểu cảm thì cứng ngắc. Anh ấy gật đầu thay cho lời chào.
Từ lúc nhập học, tôi ít khi gặp hai người. Hồi còn sống chung trong cung điện, hai ông anh này luôn bận đấu đá nhau giành ngai vàng đến mức hiếm có thời gian để ý cặp song sinh em mình, nên chúng tôi chẳng hề thân thiết.
Tuy nhiên, do chung một mái nhà, Jared và tôi vẫn gặp gỡ họ thường xuyên. Nhưng tôi thì không có nổi tí thiện cảm về họ, đặc biệt là anh cả Geoffrey…
“Oh, là quý cô Katarina Claes đó sao? Lâu lắm mới gặp.” Geoffrey bắt chuyện với Katarina bằng vẻ mặt hết sức thoải mái, hoàn toàn khác xa phong thái của một hoàng tử.
Đúng là Katarina từng gặp anh ấy trong tiệc mừng sinh nhật thứ 15 của tôi và Jared… Nhưng nhìn thì biết cô ấy đã quên sạch trơn rồi.
Jared, người quá quen với Katarina não-cá-vàng, đang thì thầm nhắc cô.
“Ah vâng, đã lâu không gặp, Geoffrey-sama, Ian-sama.” Katarina vội vã cúi đầu chào.
Nếu cô ấy không nhớ nổi hai anh tôi, thì hai hôn thê của họ cô gái này cũng chẳng nhớ đâu. Jared lại khẽ nhắc cô lần nữa.
“Đã lâu không gặp, Randall-sama, Burke-sama.”
Mặc dù Katarina chỉ mới nghe Jared nhắc tên hai vị hôn thê, cô ấy chào đón họ như thể quen biết từ lâu rồi. Hai cô gái cũng rất vui vẻ nhận lời chào.
“Điều gì đã đưa hai anh tới đây vậy?”
Geoffrey cười rạng rỡ trả lời Jared.
“Còn sao nữa, đương nhiên vì anh muốn xem hai đứa em yêu quý của mình trổ tài trên sân khấu.”
Ah, anh ấy không thay đổi gì cả. Người anh cả này luôn như thế. Những tin đồn về anh thường rất tốt, và thực tế anh rất có tài….Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi anh ấy.
Bên ngoài anh ấy cư xử vô cùng khéo léo đúng mực, nhưng bên trong thì rất cẩu thả và không đáng tin, đặc biệt luôn nói mấy điều kì quặc.
Jared cũng biết chuyện này.
“Uh huh…Cuối cùng lí do là gì vậy, Ian nii-san?” Jared hoàn toàn bơ Geoffrey và hỏi Ian.
“Anh đến thị sát học viện Pháp thuật vì nghĩa vụ của người hoàng gia. Geoffrey chắc cũng thế.”
Ian vẫn y chang cũ, cứng ngắc và nghiêm túc.
“Chắc cũng thế? Hóa ra hai người không đi cùng nhau.”
“Uh, bọn anh mới tình cờ gặp nhau thôi.”
Geoffrey và Ian đang tranh giành ngai vàng, đời nào họ lại đi chung chứ…
Nhắc mới nhớ, theo quan sát của tôi đến lúc này, họ đã không thân nhau từ nhỏ. Tuy nhiên họ có phe phái của riêng mình và luôn bị theo dõi sát sao, nên nhiều lúc chắc họ phải “diễn kịch”.
Đột nhiên tôi nhận ra Geoffrey, người bị Ian và Jared cho ăn bơ, đang hướng mắt sang chỗ tôi. Tôi chợt rùng mình –
“Ôi, Ian và Jared lạnh lùng quá đi. Alan ơi, ông anh đẹp trai cute phô mai que này cần em an ủi ヽ (`Д´)ノ”
“Whoa - dừng lại, đừng có ôm em~”
- Và anh ấy ôm tôi ಠ_ಠ. Dù là anh em ruột, tôi vẫn thấy nổi da gà khi mình đã to xác rồi mà còn bị một người đàn ông ôm. Tôi cố đẩy anh ấy ra.
Trong khi chúng tôi đang nháo nhào lên thì chuông đã reo vang, báo hiệu vài phút nữa là kết thúc lễ hội.
Đã muộn vậy sao…
Sau khi lễ hội kết thúc, chúng tôi sẽ tới phòng khiêu vũ của học viện.
“Oh, bọn em phải tới sân khấu đây.” Jared nói ngay khi nghe tiếng chuông.
Toàn bộ thành viên hội học sinh đều tham gia diễn. Tôi thì chẳng muốn, nhưng do nhiều học sinh yêu cầu, tôi không trốn được.
“Jared, Alan, hai người tham gia sao?! Anh muốn xem!” Geoffrey nói, và ngay lập tức bị Ian mắng.
“Geoffrey, đừng nói vớ vẩn nữa, chúng ta quay về ngay bây giờ!”
“Gì chứ, em chẳng vui chút nào…Alan, em về cùng bọn anh không?”
“Đừng có phun ra mấy lời ngu ngốc đó, đương nhiên là em không về rồi.”
Đại hoàng tử dân chơi hay lảm nhảm điều kì quặc và nhị hoàng tử nghiêm túc cứng ngắc…Tôi khác hai người ở nhiều điểm và chẳng biết đối xử với họ thế nào cho hợp, nhưng tôi nghĩ mình không ghét họ.
“Tạm biệt em!”
“Vậy anh xin đi trước.”
Họ rời đi ngay. Và chúng tôi cũng nhanh chóng hướng tới sân khấu.
Nói thêm, Katarina vẫn cầm đống bánh ngọt trên tay. Lẽ ra cô phải chia cho tôi và Jared, hay ngay từ đầu cô ấy vốn xem đống này là của cô?
Dù sao thì, khi đến sân khấu mình nên báo cáo với Mary là đã thành công ngăn chặn Jared và Katarina đi chơi riêng.
********
Chỉ lát nữa thôi, lễ hội sẽ kết thúc. Đúng là một ngày mệt mỏi nhàm chán. Dù hôm nay là lễ hội của học viện Pháp thuật, tôi lại bị mắc kẹt với công việc và chẳng đi cùng Katarina được. Vài ngày trước đó, tôi thậm chí không thể dành thời gian cho nàng do phải chỉ huy mọi người chuẩn bị lễ hội – điều này càng làm tôi nổi điên.
Tồi tệ hơn, khi tôi mời Katarina đến chỗ mình phòng trường hợp tôi quá bận rộn, Keith đi theo cô ấy như đúng rồi và phá đám tôi, lúc tôi tới phòng Katarina thì đến lượt Mary và Alan nhảy ra quấy rối.
Katarina là hôn thê của tôi, Jared Stuart! Vậy mà mấy người đó chưa hề có ý định bỏ cuộc.
Hôn thê của tôi, Katarina Claes, con gái của một Công tước, là người rất kì lạ. Cô chẳng giống một cô gái quý tộc bình thường, hay một cô gái thường dân bình thường. Tôi chưa bao giờ buồn mỗi lần gặp cô ấy, và sau ngần ấy năm quen nhau, tôi vẫn không thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh nàng.
Nhờ Katarina mà tôi, người luôn chán ghét mọi người xung quanh, đã biết yêu sâu đậm một ai đó.
Tuy nhiên với tôi, Katarina lại có khuyết điểm trí mạng - cách nàng đối nhân xử thế thu hút quá nhiều người. Nàng ấy quyến rũ được cả nam lẫn nữ.
Đầu tiên, em trai kế của nàng trúng tiếng sét ái tình, sau đó là em trai song sinh của tôi và hôn thê em ấy, kế tiếp là bạn thân tôi – con trai Thủ tướng cùng em gái cậu ta. Rồi đến cô gái thiên tài sở hữu pháp thuật ánh sáng, cuối cùng, anh chàng từng muốn giết Katarina cũng vào dàn harem luôn. Kết quả, đối thủ của tôi ngày càng tăng.
Giống như hôm nay – sau khi Katarina đã ăn uống no nê và chịu xuất hiện, vừa nghĩ mình sắp được trò chuyện với nàng, thì em trai tôi lại đến gây rối. Tệ hơn, Alan còn dám xoa đầu Katarina. Đừng có chạm vào cô gái của anh!
Lúc tôi “nhắc nhở” em ấy, tôi bị chê là ích kỉ.
Huhm…Đồng ý nếu chuyện liên quan tới Katarina thì cảm xúc của tôi – vốn trơ trơ trước mọi thứ - luôn bùng nổ một cách dữ dội.
Nói thật, tôi bất mãn khi thấy Katarina nói chuyện với những anh chàng khác. Hiện giờ tôi đã dư thừa tình địch rồi, nên tôi quá lo lắng liệu cô ấy có đang quyến rũ ai nữa không.
Tôi mang tâm trạng u ám đi tới sân khấu, đơn giản vì đầu giờ chẳng nói được mấy câu với Katarina. Chúng tôi cuối cùng đã gặp nhau, xui xẻo thay, Alan và hai người anh của tôi lại không biết chọn thời điểm mà đến. Họ đâu cần tới lúc Katarina vừa xuất hiện chứ!?
Vài tiếng trước tôi không có công chuyện quan trọng, nên họ tới sớm thì đỡ quá rồi. Sao mấy người cứ phải hẹn nhau thò mặt ra lúc này mới được?!
Mình chẳng thích ứng phó với ông anh cả lười biếng, dù mình thấy ổn với người anh thứ cứng ngắc nghiêm túc. Đương nhiên tôi không để lộ tâm tư mình ra ngoài – tôi cũng không phải Alan.
Là người luôn biết kẻ khác đang nghĩ gì, nhưng từ khi còn nhỏ tôi đã bó tay chịu thua trước anh cả. Khả năng đọc suy nghĩ của mình vô dụng với anh ấy, và nó làm tôi ớn lạnh.
Nhưng Geoffrey có vẻ không muốn hại tôi, nên tôi quyết định mặc kệ anh ta.
Khi chúng tôi đến sân khấu, các thành viên hội học sinh gần như tề tựu đông đủ. Vài cô gái thậm chí đã thay xong trang phục diễn.
Ngay lúc tôi nghĩ mình nên đi thay đồ gấp thì…
“Có chuyện rồi! Một diễn viên đã bị bệnh.” Một người hỗ trợ việc hậu trường chạy tới la lên.
…Vậy là có một học sinh năm nhất trong hội tham gia vở kịch bị bệnh đột xuất và đã đến phòng y tế. May là người đó không bị nặng lắm và sẽ hồi phục sau khi nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng cô ấy không thể diễn lúc này.
“…Chúng ta phải kêu người khác thôi.” Tôi thở dài vì trước khi diễn đã có sự cố.
Tôi liếc qua những người giúp việc trong hậu trường. Chúng tôi phải chọn một trong số họ, vì chắc chắn họ từng nhiều lần xem chúng tôi diễn tập. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng né ánh mắt tôi.
Chà, phản ứng vậy hoàn toàn đúng khi tự dưng bị bắt đi đóng kịch. Chưa kể mọi chuyện sẽ không ổn nếu họ điềm nhiên xen vào vở kịch hội tụ các ngôi sao sáng giá nhất của hội học sinh và hứng mọi cơn thịnh nộ từ khán giả.
Vậy thì chúng tôi cần một người có độ nổi tiếng tương đương hội học sinh tham gia…
Tôi di chuyển ánh mắt về phía cô ấy, nhưng cô xoay nhìn hướng khác ngay tắp lự.
Quá lộ liễu!!! Những người khác né tôi tự nhiên hơn một chút, nhưng vậy mới là Katarina chứ.
Tuy nhiên, mọi người xung quanh chúng tôi xem ra đã tự phát biểu thay tôi luôn rồi…
“Tôi ứng cử Katarina-sama.”
“Tôi nghĩ nếu phải chọn ngẫu nhiên một người để diễn với hội học sinh, không ai phù hợp hơn Katarina-sama.”
“Phải đó, hội học sinh sẽ chấp nhận Katarina-sama thôi.”
Có vẻ mọi người hiểu chọn Katarina là tốt nhất. Katarina không phải thành viên của hội, nhưng cô ấy nổi tiếng và là người duy nhất ngoài hội học sinh có fanclub riêng – dù nó hoạt động ngầm – và chính chủ thì hoàn toàn mù tịt.
“Mình – Mình không làm được…”
Katarina, người đang cố gắng từ chối, nhìn tôi cầu giúp đỡ.
Nàng quá đáng yêu khi nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp đó. Tôi cười thật rạng rỡ.
“Được rồi, Katarina. Ta trông cậy vào nàng nhé.”
Khi tôi đặt tay lên vai cô ấy, Katarina trông hoảng loạn như thể cả trái đất sắp nổ tung…
Bước từng bước thất thểu, nàng nhận lấy kịch bản và tới phòng thay đồ. May mắn là cô gái kia có cùng cỡ người với Katarina, và bộ váy rất vừa vặn.
Tuy nhiên, tôi đã không nhận ra chút nào khi cô gái kia mặc nó… Sao trang phục diễn này lại quá thiếu vải ở phần ngực vậy? Nghĩ đến chuyện Katarina mặc nó và đi lòng vòng… Ah, tới giờ rồi!
Tôi quyết định bắt nàng khoác áo choàng vào để che ngực đi. Người phụ trách đồ diễn có phàn nàn là mặc thế không hợp, và im lặng ngay sau khi bị tôi trừng mắt.
Còn Katarina? Chỉ ngây thơ tin là bộ váy vốn thiết kế như vậy.
Tấm rèm che sân khấu cuối cùng đã kéo lên. Cô ấy thủ vai người chị kế chuyên bắt nạt nhân vật chính. Vai này chẳng hợp với nàng, nhưng phải chịu thôi.
Tôi thực sự muốn nàng đóng vai chính – người yêu của tôi. Tuy nhiên, vậy quá đường đột và khó cho Katarina, mấy lời thoại ngắn ngủi của chị kế đã làm cô ấy điên đầu rồi.
Nhân vật chính Maria tiến lên sàn diễn, sau đó đến Katarina. Hình như nàng đã liên tục hít thở, cố giữ bình tĩnh trước khi luống cuống lên sân khấu.
Và Katarina dừng lại sau khi đứng trên sân khấu.
Chết, có khi nào – cô ấy quên tiệt lời thoại rồi không?! Việc nàng tự nhiên đứng im sẽ bớt khó hiểu hơn nếu trước đó nàng có tập diễn vai này nhiều lần. Nhưng Katarina vốn thẳng tính, nên đóng kịch chắc quá khó với nàng.
Vì đã dự đoán tình huống này nên lúc tôi định trốn sau lưng cô ấy nhắc nhở, thì…
“Hừ, ngươi đúng là không biết thân biết phận.”
Một giọng nói vang vọng khắp sân khấu. Lời thoại này… nó khác hẳn lời thoại trong kịch bản. Từ lúc nghe tiếng tim nàng đập thình thịch, tôi biết nàng không theo nổi vở kịch rồi, ai ngờ…
Katarina đang đứng trên sân khấu – nhưng cảm giác như một cô gái khác không phải Katarina cũng đang ở vị trí ấy.
Khuôn mặt đó, nhìn xuống và cười hết sức nhạo báng với nhân vật chính, chắc chắn là khuôn mặt kiểu mẫu của một bà chị kế độc ác, dù nhìn từ góc độ nào.
Ai mà nghĩ cô ấy lại diễn xuất thần vậy… Đúng là Katarina có khác. Tôi từng nghĩ mình sẽ không ngạc nhiên vì bất cứ điều gì cô ấy làm nữa sau khi đã kinh ngạc trước quá nhiều thứ trong chín năm gặp cô.
“Bò dưới chân tôi là tư thế hợp nhất với cô đó.”
Trước khi nhận ra, tôi đã không thể rời mắt khỏi Katarina, người đang tự biên kịch lời thoại cho nhân vật mình. Một Katarina mình chưa hề biết…
Trong khi bị màn trình diễn của Katarina mê hoặc, tôi vẫn hoàn thành tốt vai của mình và thành công kết thúc vở kịch.
Sau khi hạ màn, Katarina ngay lập tức được mọi người vây quanh. Rõ ràng tôi không phải người duy nhất bị nàng quyến rũ, nhưng cứ đà này số tình địch lại tăng thêm mất thôi. Lẽ ra phải phản đối nàng diễn kịch mới đúng…
Vừa hối hận vì hành động của mình, tôi vừa cố bước đến chỗ Katarina và khen ngợi cô.
Rồi tôi ngầm ý nhắc nhở đám đông :“Ta sẽ hộ tống nàng tới buổi khiêu vũ từ đây, hôn thê của ta.”
Tôi bị dàn harem trong hội học sinh lườm đến tóe lửa, nhưng hôn phu hộ tống hôn thê khiêu vũ là điều hiển nhiên, nên mấy người cứ đứng đó ôm hận đi. Kakaka!!!
Vì chưa được trò chuyện đàng hoàng với Katarina suốt mấy ngày qua, nên đêm nay tôi quyết sẽ tận hưởng hết mình.
Tại đại sảnh khiêu vũ, tôi có thể ôm nàng thật nhiều như tôi muốn. Katarina, vốn chẳng bao giờ để ý phản ứng của người khác, sẽ nghĩ đây là điều bình thường và hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay tôi.
Những tình địch khác có khi sẽ mời nàng ấy nhảy với họ, nhưng tôi không định giao nàng ra dễ vậy đâu.
Sau khi thấy được một mặt khác của Katarina, cơ thể tôi trở nên nóng rực, và trái tim chẳng thể dừng đập liên hồi. Lúc khiêu vũ, tôi sẽ lấp đầy hình bóng nàng ấy vào tim mình đến khi lấy lại bình tĩnh.
Làm nốt công việc dọn dẹp sau lễ hội, tâm trí tôi lại chỉ mơ tới thời khắc mình hoàn toàn sở hữu nàng trong buổi khiêu vũ đêm nay.
Ah, mau hoàn thành thôi, mình còn phải đi đón nàng ấy…nhưng khi tôi đến đón Katarina ở phòng chờ, nàng không có ở đó. Buổi khiêu vũ đã bắt đầu và tôi vẫn chưa thể tìm thấy cô ấy.
Lần cuối cùng Katarina được nhìn thấy là ở sân khấu, trước khi nàng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
****
P.S: 27 trang word, gõ trong 3 ngày, và tui đang thi nữa, hai mắt tui gần lòi ra luôn rồi (mau khen tui đê…), nhân tiện, mọi người cho tui xin ý kiến về cách tui dịch truyện (hãy làm vì tương lai của mọi ngườiヽ (`Д´)ノ)
-Có quá dài dòng không? Dễ đọc không?
-Hay lặp từ không?
Vì cứ dịch một đoạn là tui sẽ kiểm tra đoạn đó có bị lặp từ không, có trùng từ với mấy đoạn trước không, có lỗi chính tả không, nếu có là sửa hết. Sau khi hoàn thành một chương tui lại kiểm tra từng đoạn một lần nữa (tốn kha khá thời gian), khi up truyện lên rồi tui vẫn tiếp tục sửa. Vì rất tâm huyết với bộ này, nên tui mong mọi người nhận xét nghiêm túc để nâng cao chất lượng bộ truyện.
Thank you, love you all, my dear reader~~